
ANH ẤY LÀ ÁNH SÁNG CỦA TÔI
0 lượt thích / 10 lượt đọc
Cuộc đời tôi từng là một mê cung không lối ra. Tôi đi mãi trong những ngày u ám, bước chân nặng trĩu, lòng ngập đầy những khoảng trống không ai hiểu. Tưởng như mọi thứ đã đóng lại niềm tin, cả những tia hy vọng nhỏ nhoi. Tôi sống, nhưng chẳng còn cảm giác thật sự tồn tại.
Rồi anh xuất hiện. Không phải như một cơn bão phá tan mọi thứ, cũng không phải như một người hùng rực rỡ. Anh đến lặng lẽ, nhưng ánh mắt ấy như những tia nắng ban mai đầu tiên trong đường hầm tối tăm. Anh nói những điều giản đơn, nhưng từng câu chữ khiến tôi cảm thấy rằng thì ra còn có người sẽ chấp nhận hy sinh tất cả vươn tay ra cứu lấy bạn.
Từ ngày đó, thế giới của tôi đổi màu. Và lần đầu tiên sau bao năm, tôi hiểu: có những con người sinh ra để trở thành ánh sáng trong bóng tối của kẻ khác.