something is gonna happen
đã ai từng nói chưa, rằng khi cảm giác sung sướng thô tục khi tự thỏa mãn bằng đôi bàn tay trôi đi, cơn khoái cảm tan nhanh chỉ như một cơn gió thoảng qua, những gì còn sót lại sau đó chính là thứ cảm xúc trần trụi nhất trong cái cuộc đời tầm thường này.trương chiêu mệt mỏi ngả lưng vào chiếc ghế công thái học phía sau, tay vẫn nắm chặt tờ giấy ăn vo tròn, tạm bợ kéo quần lên để chống lại cái lạnh của thượng hải. anh chán nản nhìn qua khung cửa sổ rộng bên cạnh. khi mới chuyển vào đây, anh đã quyết định luôn phải đặt bàn làm việc sát ô cửa này, nghĩ rằng nếu có thể vừa làm việc vừa ngắm nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài thì còn gì bằng.giờ trương chiêu chỉ mong sao mình không phải nhìn ra ngoài khung cửa này thêm lần nào nữa.khi mới ra trường, anh cũng như bao người trẻ mới vào đời khác, muốn mình sẽ làm một điều gì đó thật ấn tượng cho đời này. kiếm thật nhiều tiền, tận hưởng cuộc sống hay tạo ra những concept khiến người khác phải ngưỡng mộ. anh nghĩ rằng, nếu nửa trước của cuộc đời nhàm chán một màu đến thế, thì ít nhất nửa sau cũng nên có thêm chút màu sắc khác.chả có cái màu mẹ gì.ra trường, bắt đầu từ vị trí intern không lương, leo dần lên thành concept designer có tiếng trong ngành, thu thập cao, chuyển sang làm freelancer để thêm nhàn rỗi. mọi chuyện cứ đến nối tiếp, mọi người xung quanh thì chúc mừng, người cùng ngành thì ngưỡng mộ. nhưng trương chiêu lại thấy thật vô vị. lý do tại sao quyết định theo đuổi ngành nghệ thuật này, bản thân anh cũng đã quên từ lâu. chỉ nhớ rằng, khi còn bé, lúc cầm trên tay cây sáp màu đầu tiên, cuộc sống đã từng rực rỡ và hạnh phúc biết chừng nào.cây màu nắm trong tay khi cả gia đình quây quần bên nhau, có bố và có mẹ. cây sáp màu vẫn di trên mặt giấy, khi anh ngồi trong phòng vẽ cố không nghe tiếng cãi vã vang vọng từ phía ngoài. cây sáp màu trong vali nhỏ, khi anh nắm tay mẹ rời khỏi ngôi nhà bản thân đã lớn lên, bước đến một thành phố xa lạ, không còn bóng hình người bố. và cây sáp màu ấy gãy làm đôi, vào cái ngày trương chiêu đập bàn cãi vã khi mẹ anh dắt người đàn ông xa lạ đấy về.một thế giới từng ngập tràn màu sắc, giờ chỉ còn lại trong ký ức tuổi thơ đang dần phai nhạt khỏi tâm trí. cố chấp lì lợm bám lấy cây cọ vẽ mong tìm lại cảm xúc đã mất, có lẽ là quyết định tệ nhất cuộc đời trương chiêu. từ bộ sáp màu, món quà giáng sinh năm nào bố đã tặng, rồi đến màu chì, màu bột, than chì, cuối cùng dừng lại ở cây bút điện tử này, đã bao lâu kể từ lần cuối trương chiêu thực sự vẽ, vì bản thân thật sự muốn?anh đã tưởng nếu tiếp tục vẽ thì mọi thứ sẽ dần tốt trở lại.tuyết bên ngoài rơi mỗi lúc một nhiều, trương chiêu thở hắt ra, lười biếng ném tờ giấy ăn đã vo tròn vào thùng rác bên cạnh, rồi chạm chuột tắt đi cái tab vẫn sáng hình nữ diễn viên trên màn máy tính. đêm giáng sinh năm nay chẳng khác gì năm ngoái, vẫn là nhạt nhẽo đến mức khiến người ta muốn ngáp dài.anh đã không còn tin vào ông già noel từ lâu, cũng chẳng dành nhiều niềm tin cho thần linh hay những thứ tương tự. nhưng trương chiêu vẫn thầm mong, để lời ước vu vơ nào đó trôi theo những bông tuyết kì lạ bỗng rơi ở thượng hải, biết đâu có thể mang về thứ gì đó, một nét chấm phá trong cuộc sống vốn tẻ nhạt này.anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, uể oải vươn vai một hơi rồi đổ người xuống chiếc giường phủ chăn bông ấm. cuộn mình trong lớp chăn, trương chiêu thở ra một hơi thoả mãn, mí mắt mệt mỏi dần díu lại....căn nhà trương chiêu đang ở được anh thuê từ hồi mới ra trường, với một cái giá rẻ mạt giữa chốn thượng hải phồn hoa. lý do thì cũng đơn giản thôi, người ta nói rằng chủ cũ của căn này vẫn loanh quanh đây. bản thân anh thì không tin vào tâm linh, nên chuyện ma quỷ lại càng không, mà cái giá này là quá hời cho một căn hộ hai ngủ thông thường. thế là trương chiêu ký vào hợp đồng cho thuê không cần suy nghĩ nhiều.để mà nhớ được thì, mấy tháng đầu mới chuyển vào, anh đúng là có thấy một vài chuyện kỳ lạ. như là nửa đêm vòi nước tự mở, đèn bật tắt chẳng rõ nguyên do cùng tiếng gõ cửa liên hồi dù mở ra thì chẳng thấy ai. nước chảy, đèn bật khiến tiền điện nước tăng chóng mặt, còn tiếng gõ cửa thì phá đám giấc ngủ quý giá của một kẻ mới ra trường đang phải cống mình cho tư bản. thế là, trương chiêu nhớ bản thân đã tức điên lên và chửi đổng khắp nhà với mọi tinh hoa ngôn ngữ anh có thể nghĩ ra.hình như từ ngày đó mọi hiện tượng như vậy biến mất không dấu tích, anh thì vẫn trả tiền thuê hàng tháng dù bản thân đủ tiền mua đứt luôn căn này. đều đều đúng hạn mỗi tháng đóng tiền, coi như là có chút động lực sống hay ít ra là một lời hứa tự trấn an rằng bản thân vẫn còn kiểm soát được cuộc đời mình giữa cái thành phố đông nghẹt người này.hoặc ít nhất là trương chiêu nghĩ vậy, khi tiếng gõ cửa một lần vang lên đầy khó chịu.nhà anh hiếm khi có ai gõ cửa, không người yêu, bạn bè thì đã ít mà ai cũng bận rộn nên chẳng mấy khi có thể qua tận nhà làm phiền, nếu có qua thì cũng sẽ báo trước. gắt ngủ vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon lành, trương chiêu bực bội ngồi dậy, vò tóc rối tung trong khi tay kia với lấy điện thoại. màn hình sáng lên, 8 giờ 33 phút. ngoài mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn từ số lạ, không có thông báo nào từ bạn bè anh cả.trương chiêu lại nằm xuống vùi đầu trong chăn, định mặc kệ tiếng gõ cửa kia mà đánh giấc nữa, nhưng tiếng cộc cộc đấy vẫn tiếp tục đều đều và dai dẳng, như thể nếu anh không ra mở thì việc nó kéo dài đến tận khuya cũng không bất khả thi. anh bực bội rời xa nguồn nhiệt ấm áp rồi vơ đại chiếc áo khoác đang treo vất vưởng trên ghế, mặt lừ lừ đi ra phía cánh cửa như thể cả thế giới nợ bản thân 20 triệu.tiếng cốc cốc vẫn vang lên đều, rồi chợt dừng lại khi cánh cửa được mở ra. không như suy đoán của trương chiêu, phía sau tấm gỗ thật sự có người. một cậu nhóc mặt mũi non choẹt trông như thể học sinh cấp ba, tóc mái dài xoăn nhẹ chớm chạm tới cặp lông mày cùng hai gò má hây hây hồng và đầu mũi ửng đỏ không biết có phải do trời quá lạnh không. em thấp hơn trương chiêu nửa cái đầu, hơi ngước mặt khi nghe thấy tiếng động, mặt đối mặt với anh, trông y hệt như một chú cún con.giây phút đó, trương chiêu có cảm giác thế giới vốn nhạt nhòa của bản thân như được ai đó kéo kịch khung saturation."woa! anh đẹp trai quá."tiếng cảm thán bất ngờ khiến trương chiêu như được kéo khỏi cơn mơ màng, người nhỏ trước mặt cứ vậy thản nhiên mà khen anh với khuôn mặt đỏ bừng, rồi lúi húi quay sang nhặt cái túi đồ đặt cạnh chân. hai bàn tay nhỏ cầm nó lên rồi giơ trước mặt anh, là một hộp bánh nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay trắng mềm."em là trịnh vĩnh khang, mới chuyển đến nhà đối diện! từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi, mong được anh giúp đỡ nhiều!" rồi em nhe răng ra cười, bộ niềng sáng bóng kia như lóe sáng cả cuộc đời đã từng u tối một màu của anh.trương chiêu vuốt vuốt mái tóc vẫn còn đang rối bù rồi giơ tay ra đón món quà làm quen, thầm trách tại sao ông trời lại đưa sinh vật đáng yêu này đến đúng lúc anh đang trông lôi thôi nhất. thấy hộp bánh đã yên vị trên tay anh, mắt trịnh vĩnh khang càng thêm phần sáng rực, làm trương chiêu nhớ đến chú cún nhỏ anh đang từng nuôi ngày trước, mỗi khi thấy đồ chơi hay thức ăn trong tay anh cũng đều có phản ứng y như bạn nhỏ đối diện bây giờ."nãy giờ em gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa còn tưởng nhà không có người." em khẽ nghiêng đầu, mắt cong lại vì khóe miệng vẫn đang cười."may là có, mà còn là hàng xóm vô cùng đẹp trai nữa."
trịnh vĩnh khang cứ liên tục khen, hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào, thậm chí còn trông vui như thể việc tôn vinh nhan sắc của trương chiêu là nhiệm vụ trời giao cho em. gió lạnh từ hành lang lùa vào, vậy mà mặt trương chiêu lại nóng bừng đến lạ.
"à đúng rồi! anh cho em xin wechat được không? có gì em có thể liên lạc nhờ anh giúp ấy."thật sự là, đứng trước ánh mắt long lanh còn khuôn mặt khiến trương chiêu có thể gào lên "trời ơi, con kiếm được vợ rồi!" thì việc từ chối gần như là điều không thể. vậy là anh cứ thuận theo mọi điều trịnh vĩnh khang nói, chẳng nghĩ ngợi thêm gì, rút điện thoại từ túi quần rồi giơ ra để em kết bạn. "đồng ý kết bạn với em nha, trương chiêu!"trịnh vĩnh khang vừa cười vừa chìa màn hình điện thoại ra, tài khoản wechat của anh nằm ngay đó, với cái ảnh đại diện con chuột jerry xấu hoắc đang thè lưỡi. nếu anh biết có ngày phải kết bạn với vợ tương lai, chắc chắn anh đã đổi cái ảnh đại diện đó từ lâu rồi."... ừ, sau có gì cần giúp thì cứ nhắn."trương chiêu gật đầu chào rồi quay vào nhà, kéo cánh cửa lại. ngay khi gương mặt tươi cười của trịnh vĩnh khang biến mất khỏi khe cửa, anh buông thõng tay, tựa lưng lên cánh cửa, từ từ ngồi sụp xuống sàn. khuôn mặt anh không có lấy một biểu cảm nào, vậy mà lại nóng bừng như bị ai đó nhét thẳng vào lò rèn, cùng tiếng tim đập không ngừng đang vang dội qua lại giữa hai tai, từng nhịp từng nhịp như tiếp trống thúc dồn. tất cả như nói rằng, màu hồng của tình yêu đã len vào cuộc đời trương chiêu mất rồi....mùa đông năm ấy, trịnh vĩnh khang lần đầu gặp trương chiêu.năm thứ tư trong cuộc sống đại học, cái tầm mà đáng lẽ đã nên yên vị nhà cửa từ lâu để tập trung cho con đường sau khi tốt nghiệp, trịnh vĩnh khang lại lục đục dọn nhà sang nơi khác như đám sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo bước vào thành phố. mẹ em, người phụ nữ nhàn rỗi với kinh tế dư dả, trong một buổi chiều vô tình lướt qua vài bài post rao bán căn hộ đã ngẫu hứng thích căn này quá, liền chi tiền mua luôn mà chưa buồn hỏi xem con trai có muốn chuyển nhà không.trịnh vĩnh khang chẳng có thể làm gì ngoài thở dài, bất lực đứng giữa căn phòng đã gắn bó bốn năm trời mà nhìn từng món đồ quen thuộc bị người vận chuyển gói ghém lại, bọc vào trong những tấm nilon sột soạt rồi khuân ra ngoài. mẹ trịnh đứng bên cạnh, vẫn đang vô cùng háo hức mà thao thao bất tuyệt về cái nơi ở mới mà chính em còn chưa kịp tận mắt thấy lấy một lần. bà kể nó nằm gần ở khu trung tâm tiện lợi ra sao, gần trường của em hơn nơi này thế nào, tường trắng nội thất gỗ đẹp đến mức khỏi cần sửa sang, rồi giá lại rẻ đến mức như của cho. bài thuyết trình về căn nhà ấy bỗng dừng lại, bà hình như đang cố nhớ ra điều gì mơ hồ lắm."à đúng rồi, chú môi giới có nói với mẹ là cái căn hộ đối diện phòng con hình như bị làm sao đó, mẹ không nhớ nữa. nhưng chắc vì vậy nên mới được cái giá hời thế này."làm sao là làm sao? em nghi hoặc nhìn lại mẹ nhưng có vẻ mẹ em đã không còn để tâm đến "làm sao" kia nữa. bà phẩy tay bỏ qua như chuyện vặt vãnh, rồi nhanh chóng chạy theo đám vận chuyển để nhắc nhở họ cẩn thận với thùng sách của trịnh vĩnh khang. cảm giác lạ lùng, vừa hồi hộp vừa bất an, len lỏi khắp cơ thể khiến em không thể không suy nghĩ về nơi mình sắp chuyển tới.phải nói thật là, nơi này đẹp thật, đúng như mẹ em đã mô tả. trịnh vĩnh khang ngó quanh căn nhà, lòng vừa ngạc nhiên vừa thích thú với từng món đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng, ánh sáng mùa đông len lỏi qua cửa sổ làm không gian càng thêm ấm áp. trời chạng vạng nhanh, chỉ vừa dọn dẹp sắp xếp vài thứ đã tối sầm, trịnh vĩnh khang vội ăn qua chút đồ mẹ chuẩn bị cho trước đó rồi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. trần nhà đầy lạ lẫm ngay trước mắt khiến em có chút không thoải mái, quay sang lại thấy đống bánh được xếp sẵn để sau đi chào hỏi hàng xóm. câu chuyện về căn hộ đối diện lại chợt ùa về, trước khi chuyển vào em đã hỏi ban quản lý và biết được căn đó vẫn có người sinh sống. một cảm giác vừa tò mò vừa bâng khuâng len lỏi, trộn lẫn với sự mệt mỏi sau một ngày dài chuyển nhà, khiến trịnh vĩnh khang dần chìm vào giấc mộng.đêm giáng sinh năm nay, em say giấc nồng trong căn nhà mới cóng không chút quen thuộc.với tâm thế tò mò từ ngày hôm qua vẫn chưa hạ nhiệt, chuyến hành trình chào hàng xóm mới của trịnh vĩnh khang bắt đầu từ đúng căn hộ đối diện, thứ mà khiến em phải suy nghĩ suốt từ khoảnh khắc mẹ nhắc tới. trịnh vĩnh khang đặt hộp bánh xuống bên cạnh, đứng trước cửa căn nhà ấy một lúc, thâm tâm có chút lo lắng khiến em hơi chần chừ. em hít sâu, nuốt khan một cái rồi mới đưa tay lên gõ cửa.cốc cốc cốckhông có ai trả lời.vốn em chẳng phải người quá kiên nhẫn, chỉ cần một lần không đáp lại thôi là trịnh vĩnh khang sẽ quay đi luôn. vậy mà bây giờ, như có điều gì đó cứ níu chân lại, một linh cảm mơ hồ mách bảo em nên thử lại lần nữa. thế là đôi tay trắng mềm lại đưa lên, gõ đều thêm ba tiếng rõ ràng.vẫn không có ai xuất hiện.trịnh vĩnh khang mím môi, kiên quyết tiếp tục gõ cửa.không có phản hồi gì.trước khi em kịp đưa tay lên gõ thêm lần thứ n, cánh cửa trước mặt bỗng khẽ bật mở. một luồng không khí mát lạnh tràn ra ngoài, mùi bạc hà phảng phất xen lẫn mùi gỗ thông dịu nhẹ như trôi thẳng vào phổi. trịnh vĩnh khang ngẩng đầu lên theo phản xạ, và rồi đứng hình tại chỗ. ánh mắt hai người gặp nhau, mà người đối diện em trông còn rõ là ngáy ngủ. mái tóc bù xù như mới chui ra khỏi ổ chăn, râu ria mọc lởm chởm vì lười cạo, quần áo xộc xệch không thèm chỉnh lại, cao hơn em một chút, vai rộng, và đặc biệt là:"woa! anh đẹp trai quá."thật sự là đẹp trai tới mức rung động luôn rồi.trời đất như nổ tung một tiếng trong đầu em. đẹp trai thật, đẹp trai đến mức choáng váng, đẹp trai đến mức đầu óc em tạm thời ngừng hoạt động. trịnh vĩnh khang thích lắm, nhưng mà, đó là suy nghĩ, suy nghĩ chứ không phải lời để nói ra. thật may vì mặt trịnh vĩnh khang từ đầu đã hơi ửng hồng vì trời lạnh, nếu không chắc người đối diện đã nhận ra da mặt em hiện tại đang nóng bừng tới mức nào.ngay giây sau đó, trịnh vĩnh khang nhận ra bản thân đã nói hớ mất rồi, não bộ ngay lập tức bật chế độ tự động cầm lái để chữa cháy tình huống, không suy nghĩ, không phân tích, chỉ để tay và miệng nghĩ ra được gì là làm luôn như hai cá thể độc lập. cụ thể là để miệng trịnh vĩnh khang hoạt động nonstop cùng loạt hành động của cơ thể được cho rằng là tự nhiên nhất. đầu tiên là phải tặng bánh cho hàng xóm mới để làm quen này, em cúi xuống chộp lấy hộp bánh một cách nhanh gọn, rồi chìa ra trước mặt anh hàng xóm như thể đây hoàn toàn là kế hoạch từ đầu của em chứ không phải đang hốt hoảng vì xấu hổ. anh chủ nhà vẫn đứng đó, gần như không có phản ứng gì. vài giây trôi qua khiến trịnh vĩnh khang muốn độn thổ, nhưng cuối cùng, anh cũng đưa tay lên vuốt vuốt tóc rồi nhận lấy hộp bánh từ tay em.30% sự tự tin của trịnh vĩnh khang đã trở lại.chưa kịp để người đàn ông kia mở miệng cảm ơn, em đã vội nói tiếp, giọng bất giác cao lên mấy quãng như sợ một khoảng lặng sẽ làm lộ sự bối rối của mình."nãy giờ em gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa còn tưởng nhà không có người."rồi trịnh vĩnh khang nghiêng đầu, cố gắng bắt chước dáng vẻ mà em cho rằng tự tin nhất của bản thân, rồi nhe răng cười lấy lòng. người ta hay bảo nụ cười của em trông dễ gần, và lúc này em chỉ mong lời ấy là thật, đủ để cứu nguy cho tình huống sắp phát nổ nàygiờ thì... nên làm gì nữa?"may là có, mà còn là hàng xóm vô cùng đẹp trai nữa."miệng trịnh vĩnh khang lại nhanh hơn não. nhưng thấy người đối diện chẳng hề có dấu hiệu khó chịu, em như được tiếp thêm can đảm, cứ thế trượt dài trong chuỗi lời khen không phanh nhắm vào nhan sắc của anh hàng xóm vừa gặp chưa đầy vài phút. em càng nói càng hăng, như thể sợ không kịp bày tỏ hết lòng ngưỡng mộ.70% tự tin đã phục hồi.em ngước mắt lên, bắt gặp anh trai vẫn dửng dưng đứng đấy kiên nhẫn nghe em nói hết, mặt lạnh như băng không chút biểu cảm. trời ơi trai đẹp lạnh lùng!! trịnh vĩnh khang không ngừng gào thét trong tâm trí, nhưng tay và mồm cuối cùng cũng đã đồng nhất khi em cầm cái điện thoại lên. "à đúng rồi! anh cho em xin wechat được không? có gì em có thể liên lạc nhờ anh giúp ấy."trịnh vĩnh khang đứng đấy, nhìn anh hàng xóm chẳng nói lời nào, từ từ rút điện thoại ra khỏi cái quần đã tụt phân nửa để lộ nguyên cái đai in dòng chữ calvin klein. không! không phải trịnh vĩnh khang cố tình nhìn người khác mặc sịp hiệu gì, chỉ là nó tự đập vào mắt em và đấy là điều không thể tránh khỏi. tay trịnh vĩnh khang vẫn tự động theo bản năng quét mã kết bạn trên màn hình điện thoại anh hàng xóm, trong khi đầu óc em sắp phát nổ vì chết ngại. tiếng ting thông báo từ điện thoại như kéo hồn em trở lại, trên màn hình hiển thị ảnh đại diện con chuột jerry cùng cái tên "trương chiêu"ảnh đại diện xấu quá, trịnh vĩnh khang không nhịn được mà phì cười, sự ngại ngùng nãy giờ bỗng chốc tan biến đi chút. em giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt anh để thông báo đã gửi lời mời kết bạn rồi."đồng ý kết bạn với em nha, trương chiêu!" "... ừ, sau có gì cần giúp thì cứ nhắn."trương chiêu quay lưng bước vào nhà, cánh cửa dần khép lại trước mắt trịnh vĩnh khang. ngay khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, em liền cảm thấy như bị rút hết năng lượng mà ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt đã nóng bừng, bên tai cứ lục bục tiếng tim đập như muốn văng hẳn ra ngoài. đẹp trai thôi chưa đủ, giọng anh còn trầm ấm, khàn khàn, cứ như nhạc nền khiến tim em nhảy loạn, chút tự tin lấy lại được đã bay loạn đi cùng ngại ngùng tưởng đã tan biến trước đó giờ quay lại gấp đôi. trịnh vĩnh khang áp mặt vẫn đang đỏ bừng vào tay, hét không thành tiếng, hận đời sao lại tạo ra một trái tim dễ đổ gục trước cái đẹp tới vậy.ngày đầu tiên chuyển đến nơi ở mới, trịnh vĩnh khang đã đổ đứ đừ anh hàng xóm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt....căn hộ phía đối diện nhà trương chiêu vốn bỏ trống đã lâu, căn bản là chẳng ai muốn sống đối diện nơi bị đồn là có thứ gì đó. còn trương chiêu, từ trước đến giờ cũng chẳng hay giao du gì với hàng xóm xung quanh. khi còn đi làm công ty thì đi sớm về khuya, đến mức bảo anh mô tả mặt mũi hàng xóm ra sao chắc chắn anh chịu. còn bây giờ chuyển sang làm freelancer, anh lại càng ru rú trong căn hộ của mình, chỉ nhấc chân ra ngoài khi cần thiết phải làm, thế nên người sống quanh đây là ai, sống kiểu gì, chắc chắn là trương chiêu không biết, và cũng không có nhu cầu muốn tìm hiểu.nhưng từ ngày trịnh vĩnh khang xuất hiện và dọn vào căn hộ đã bị bỏ trống suốt bấy lâu kia, cánh cửa nhà anh thường xuyên phải hoạt động nhiều hơn hẳn. em có thể xuất hiện vì đủ thứ lý do, như tia nắng ấm bất chợt chiếu rọi xuyên qua tấm rèm tưởng chừng đã đóng kín. trương chiêu không thích việc cuộc sống vốn quen thuộc bỗng bị khuấy loạn như một nồi súp sôi trên bếp, nhưng mỗi khi nghe tiếng gõ cửa, trong lòng anh lại bất giác mong chờ người phía sau là cậu trai nhỏ nhà đối diện. với nụ cười niềng răng sáng bóng và lúm đồng tiền dễ thương, bát súp gà dễ chịu nhất xuất hiện trước mắt anh.trương chiêu có thích trịnh vĩnh khang không? có, rất thích, thậm chí đã thích em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mở cửa nhìn thấy em. nhưng trương chiêu có dám chủ động tìm cách làm quen trịnh vĩnh khang không? chắc là không. anh chưa từng quen ai, cũng không biết "yêu" một người thì phải làm thế nào.tiếng gõ cửa vang lên như thể đọc được tâm trí trương chiêu. đến khi nhận ra, anh đã đứng ngay trước cửa, tay đặt lên nắm cửa từ lúc nào. cánh cửa hé mở, khuôn mặt tròn ửng đỏ của trịnh vĩnh khang ló ra. em đang run nhẹ vì lạnh, mũi đỏ hệt như cái ngày đầu tiên trương chiêu gặp em."em đánh rơi chìa khóa ở đâu mất rồi... chiêu ca có thể cho em vào tá túc đêm nay được không?"ồ, có lẽ ông trời vẫn còn thương trương chiêu lắm. đang không biết phải làm sao để bước thêm một bước khỏi cái ranh giới mong manh của mối quan hệ "hàng xóm làng giềng", thì cơ hội lại tự gõ cửa đưa đến tận tay. không hiểu chùm chìa khóa dự phòng của trịnh vĩnh khang đã biến đi đâu, hay tại sao em lại chọn tin tưởng một người hàng xóm mà từ lúc add wechat đến giờ chưa trao đổi nổi một tin nhắn và chỉ nói chuyện khi đôi ba lần gõ cửa nhờ vả anh, nhưng cuối cùng em vẫn ngồi yên vị trên chiếc sofa giữa phòng khách nhà anh. trịnh vĩnh khang ngồi gọn ở đó, ngoan ngoãn thổi phù chiếc cốc nước ấm áp giữa hai tay em, như thể chuyện này vốn dĩ nên xảy ra từ lâu."em có muốn đi tắm không? anh thấy quần áo em dính tuyết ẩm hết rồi kìa."trương chiêu bước ra khỏi phòng ngủ, tay đã cầm sẵn một bộ quần áo dành cho em. trịnh vĩnh khang giương đôi mắt to tròn nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng, đôi môi mấp máy như tính từ chối nhưng lại thôi. chiếc cốc sứ trắng nhạt đơn giản không còn trên tay em, mà thay vào đó là bộ quần áo anh mang tới."cảm ơn anh, trương chiêu! mai em vào được nhà sẽ thay quần áo trả anh."cứ cầm luôn cũng được mà, trương chiêu nghĩ, nhưng không dám nói ra, chỉ gật đầu như đã hiểu rồi nhìn em từ từ bước vào phòng tắm.chuyện trịnh vĩnh khang tắm xong cũng là 15 phút sau, bộ đồ ngủ vừa khít trên thân hình thấp hơn trương chiêu nửa cái đầu, họa tiết tối màu mà giản đơn nhưng lại khiến nước da trắng mịn của em càng nổi bật. trương chiêu liếc một cái rồi lập tức quay đi, giả vờ bận rộn với chỗ đồ ăn đã gọi về, tránh để em thấy khóe môi mình đang bất giác cong lên. nghe biến thái nhưng anh đã mua bộ đồ này chỉ vì vô tình lướt thấy nó trên mạng, và bất chợt nghĩ đến em, mường tượng rằng em mặc sẽ rất hợp.trịnh vĩnh khang chạy tới bàn bếp, đứng sát ngay cạnh tay phải trương chiêu, khiến anh dù có muốn hay không cũng không thể tránh khỏi việc ngửi thấy mùi sữa tắm của chính mình thoang thoảng trên người em. ở trong nhà của trương chiêu, mặc đồ anh đưa, giờ thì còn cùng anh bày thức ăn ra bàn, trương chiêu bỗng thấy họ giống như một đôi tình nhân đang chung sống hạnh phúc. dù chỉ khoảng vài tiếng trước thôi, anh còn bứt rứt vì không biết phải làm sao để bắt chuyện với trịnh vĩnh khang. còn bây giờ, em lại ở ngay đây, gần đến mức trái tim anh chẳng biết phải đập làm sao cho bình thường nữa.bộ bàn ăn thường chỉ có mỗi mình trương chiêu ngồi lủi thủi, giờ có thêm vị khách đặc biệt ngồi đối diện. thức ăn được bày biện la liệt trước mặt, toàn những món anh gọi bừa chỉ vì không biết khẩu vị của trịnh vĩnh khang ra sao, miễn là trông có vẻ ngon thì anh đều gọi hết. một bàn thức ăn, hai con người, vậy mà cổ họng trương chiêu lại nghẹn cứng, chẳng tìm được cách khơi ra câu chuyện nào. trịnh vĩnh khang có vẻ thấy anh im lặng ăn mà cũng không dám mở miệng trước.cả căn phòng tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng hai người nhai thức ăn, khiến trương chiêu đến phát bực với chính mình. anh muốn nói gì đó, gì cũng được để gần hơn với em, nhưng bao lời đến họng rồi cũng nghẹn lại. hóa ra, anh chẳng biết gì về trịnh vĩnh khang. em bao nhiêu tuổi, đã đi làm hay đang đi học, quê ở đâu, một chút anh cũng chẳng biết. ngoài cái danh "người hàng xóm lỡ thầm thương trộm nhớ", trương chiêu chẳng có lấy một mẩu thông tin nào để bắt đầu cuộc trò chuyện."mai em có phải đi học hay đi làm gì không?"vừa hỏi xong, trương chiêu đã bật dậy khỏi ghế, gần như chạy trốn khỏi sự lúng túng của chính mình mà quay lưng đi về phía tủ lạnh. thật sự hết cách rồi, anh đành đánh liều nhờ đến sự trợ giúp của thần cồn. chỉ cần nghe em bảo "không", hai lon bia đã lập tức được đặt lên bàn như thể anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. đến lúc này, trương chiêu mới sực nhận ra là bản thân chưa hỏi xem trịnh vĩnh khang có muốn uống không. một luồng hối hận kéo đến mạnh đến mức anh toan mở miệng chữa cháy, nhưng chưa kịp nói gì thì bàn tay em đã nhẹ nhàng vươn tới, đón lấy lon bia còn lại như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời."cảm ơn anh! mai cuối tuần mà, với lại lâu rồi em cũng chưa có uống."lại là nó, nụ cười rạng rỡ cùng bộ niềng sáng bóng mà trương chiêu luôn nhung nhớ đến phát khờ. trịnh vĩnh khang bật nắp lon một cách hào hứng, rồi ngước lên nhìn anh, như đang chờ anh cũng mau bật nắp theo để cụng một cái. thật sự là, chuyện đến giờ trịnh vĩnh khang vẫn chưa bị bắt cóc quả là một kỳ tích. quá đáng yêu, mà cũng quá dễ tin người. em cứ vô tư thế này, bước vào nhà một người hàng xóm chỉ gặp được đôi ba lần, rồi còn thoải mái ngồi uống bia với người ta như chuyện hiển nhiên đã quen từ lâu.nhưng có lẽ cồn thật sự là một ý hay. chất lỏng mát lạnh trôi xuống dạ dày, mang theo hơi ấm lan khắp cơ thể, phá vỡ tảng băng lúc nào cũng đông cứng trong đầu trương chiêu. anh như có thêm dũng khí để hỏi trịnh vĩnh khang đủ thứ chuyện trên đời, và em thì chẳng hề ngần ngại mà kể hết cho anh nghe. bức chân dung về trịnh vĩnh khang trong lòng trương chiêu cứ dần được tô thêm màu sắc: em kém anh hai tuổi, sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin, ra trường muộn hơn bạn bè vì từng có một quãng thời gian bảo lưu. chưa kịp để anh hỏi sâu hơn, trịnh vĩnh khang đã thật thà để trôi tuột hết mọi chuyện ra khỏi miệng, khuôn mặt ửng hồng không biết vì cười quá nhiều hay vì bia."em bảo lưu để chạy theo đam mê đó chiêu ca! anh biết em làm gì không? rapper! đi khắp nơi, sáng tác và rap về mọi thứ em thích!"trịnh vĩnh khang bật cười khi nhớ lại quãng thời gian ấy, và nụ cười đó khiến tim trương chiêu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. một người có ước mơ, có lý tưởng, có thể tự tìm được niềm vui cho chính mình, tất cả đều trái ngược hoàn toàn với cuộc sống vốn trống rỗng của trương chiêu. rồi em nhìn anh, đôi môi vẫn tủm tỉm cười như chưa muốn dừng lại."trương chiêu, anh thật sự đẹp trai thật đó."trịnh vĩnh khang chẳng ngần ngại nói thẳng."hôm lần đầu gặp anh, em tưởng mình có thể ngất ra vì quá khích ấy. em chưa từng gặp ai đẹp trai như anh hết!" vừa nói, trịnh vĩnh khang vừa kéo ghế dịch sang, ngồi sát ngay bên cạnh trương chiêu. hơi thở ấm nóng theo từng chữ em thốt ra phả lên lớp da bên cổ anh, khiến cả người trương chiêu trở nên bồn chồn lạ thường. "anh cao hơn em, thân hình em nhìn lướt qua thôi cũng biết là có tập gym, dù em chưa từng thấy anh đi tới phòng tập quanh đây lần nào. nói chung là, trương chiêu, sao anh lại giống hình mẫu lý tưởng của em vậy chứ?"đại não trương chiêu lập tức phát nổ.anh không biết phải làm gì với đôi mắt sáng rực của trịnh vĩnh khang, không biết phải để tay ở đâu, càng không biết nên giả vờ bình tĩnh thế nào. tim anh đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe thấy tiếng nó nện từng nhịp thô bạo trong lồng ngực, như thể chỉ cần em cúi sát thêm một chút nữa thôi là nó sẽ phá tan xương sườn mà nhảy thẳng vào tay trịnh vĩnh khang. trương chiêu không biết mình say bia hay say người trước mặt, đầu óc quay cuồng nhưng lại tỉnh táo đủ để nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần tới mức chỉ cần anh quay đầu sang, nghiêng nhẹ một chút thôi, vị môi em sẽ liền tan trên môi anh.mái đầu tròn nhỏ mà trương chiêu luôn muốn đưa tay lên xoa nhẹ giờ đang dựa hẳn vào vai anh. trịnh vĩnh khang nhắm mắt, trông như đã say mất rồi. gò má vốn hây hây hồng giờ lại thêm phần rực rỡ, môi vẫn cong nhẹ đầy vui vẻ khi em khe khẽ ngâm nga một đoạn rap nào đó anh không biết."trương chiêu này..."trịnh vĩnh khang đột ngột ngừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh đúng lúc anh cũng vừa quay sang. trương chiêu không đáp, chỉ khẽ nuốt nước bọt, cảm giác tiếng tim đập loạn như đang dội ngược lên tận cổ họng trong lúc chờ em nói nốt."... mình làm quen anh nhé? em thích anh lắm đấy."anh tưởng mình nghe nhầm, đến khi trịnh vĩnh khang từ tốn lặp lại câu "em thích anh" thêm một lần nữa, trương chiêu mới dám tin rằng mọi thứ đều là thật. từng chữ em nói rơi gọn vào tai anh nhẹ bẫng, nhưng lại nện thẳng vào ngực một cú mạnh đến mức hơi thở của anh khựng lại giữa chừng. mặt hai người vẫn kề sát nhau, hơi thở ấm nóng của trịnh vĩnh khang khẽ phả lên môi anh, mang mùi ngọt của bia và gì đó rất giống tiếng cười của em. quá gần, quá ấm, khiến đầu óc trương chiêu như nóng bừng lên đến choáng váng.trịnh vĩnh khang nghiêng đầu sát lại thêm chút nữa, mái tóc xoăn mềm khẽ chạm vào cằm anh. cả khuôn mặt em ửng hồng vì men bia, vậy mà ánh mắt thì lại trong veo mà tỉnh táo đến lạ. đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào anh đầy chờ đợi, không có chút đùa cợt nào trong đó, trịnh vĩnh khang thật sự nghiêm túc."em say rồi trịnh vĩnh khang."còn trương chiêu thì quá hèn nhát để tin rằng điều đẹp đẽ này lại đang xảy ra với mình."em biết."đại não trương chiêu ngay lập tức tan thành tro bụi.câu "em biết" nhẹ hều của trịnh vĩnh khang như một cú giật thẳng vào sống lưng, khiến từng sợi thần kinh của trương chiêu căng ra đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm anh phát nổ. biết rồi mà vẫn nói thích anh? biết rồi mà vẫn nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực, đầy chờ đợi ấy sao? trương chiêu cảm thấy bản thân đang bị bàn tay trắng mềm kia nắm gọn dễ dàng, còn anh thì chỉ biết ngồi chết cứng trong ấy, không biết nên tiến hay lùi. môi em vẫn kề ngay sát, phả hơi ấm lên môi anh từng đợt, như lời mời gọi đẫm hương mật ngọt khó từ chối."trương chiêu."giọng em mềm tới mức anh tưởng mình sẽ tan ra ngay tại chỗ. trịnh vĩnh khang hơi nhích người tới thêm chút, đôi mắt đen láy như sóng sánh cả dãy ngân hà ấy vẫn nhìn thẳng anh không rời, như thể chỉ cần một cái gật đầu thôi, em sẽ nhào thẳng vào lòng anh mà ôm chầm lấy."chiêu ca."em gọi lần nữa, nhẹ như gối đầu lên tim anh."em thích anh lắm, anh có thích em không?"bao lời nghẹn lại nơi cuống họng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà vỡ òa, tràn ra như nước lũ cuốn sạch mọi sự hèn nhát chần chừ cuối cùng của trương chiêu. dù anh không tin mọi chuyện lại tiếp diễn dễ dàng vậy, anh vẫn đưa tay ôm lấy em gần như ngay lập tức, không còn chút do dự, không còn giằng co trong tâm trí. hơi ấm của em áp sát vào anh, mùi hương từ da thịt em mà anh luôn thèm khát len qua từng hơi thở, khiến đầu óc anh quay cuồng vì khao khát đã bị đè nén quá lâu."có, trịnh vĩnh khang. anh thích em, rất thích em."gương mặt em đỏ bừng, đỏ tới mức khiến anh chỉ muốn kéo em lại gần hơn và cúi xuống mà hôn lấy ngay lập tức. em vẫn nhìn anh chăm chút bằng đôi mắt trong veo ấy, nhưng như sáng rực thêm một tầng ánh sáng khi nghe từng câu anh nói. ánh mắt ấy dán chặt vào môi anh, theo từng nhịp mấp máy của những lời em đã chờ nghe mãi, và giờ đây chúng cuối cùng cũng rơi ra từ chính miệng anh.nhanh đến mức trương chiêu không kịp phản ứng, chỉ kịp mở to mắt khi đôi môi mềm của trịnh vĩnh khang áp lên môi anh. chỉ một khoảnh khắc thôi, nụ hôn nhẹ hều ấy lướt qua cánh môi anh, thoáng qua như cánh chuồn chuồn chạm mặt nước, chỉ khẽ vương vấn một nhịp mà như thiêu cháy toàn bộ dây thần kinh trong đầu anh. trương chiêu sững người, hơi thở tắc lại nửa chừng, tim như muốn đập tung cả lồng ngực mà lao ra ngoài. đến khi anh kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, hơi ấm trên môi đã rời đi mất rồi.trịnh vĩnh khang giờ đã ngồi ngoan trong lòng, đầu tựa vào vai anh, đôi mắt khép hờ cùng từng hơi thở đều đều. em đã ngủ gật luôn rồi.trương chiêu chỉ biết cười khổ. cái cảm giác nóng ran ở môi từ nụ hôn chớp nhoáng ấy vẫn còn nguyên, như một vệt lửa nhỏ mà càng nghĩ tới càng lan rộng. anh luồn tay bế em lên, dễ dàng ôm trọn lấy, vừa ôm vừa không quên đưa tay véo nhẹ một bên má mềm của trịnh vĩnh khang, coi như trả thù tượng trưng cho cú tấn công bất ngờ khiến anh mất sạch bình tĩnh. trương chiêu đưa em vào phòng ngủ cho khách rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho, anh không dám để em ngủ cạnh mình, bởi chỉ cần em vô tình chạm nhẹ hay nằm bên cạnh anh trên giường thôi cũng sẽ khiến lý trí mỏng manh này nát vụn ngay lập tức.nhưng đến khi trở về phòng mình, trương chiêu lại không tài nào ngủ nổi. nằm trằn trọc mãi trên giường, anh chỉ cảm thấy duy nhất một thứ: môi anh vẫn còn bỏng rát như bị ai đó ngậm lấy. dù đã cố dỗ bản thân ngủ, mỗi lần nhắm mắt anh lại cảm thấy xúc cảm khi mái tóc xoăn mềm chạm vào cằm, thấy đôi mắt đen láy sáng rực của em, thấy nụ hôn lướt qua như điện giật. và thế là anh giật mình mở mắt thêm mấy lần nữa.đến khi nhận ra việc có thể ngủ là vô vọng, trương chiêu đành chịu thua mà ngồi dậy. chẳng hiểu sao anh lại mò xuống bếp lúc 7 giờ sáng, bình thường giờ này chắc anh vẫn còn đang chết dí trên giường. bản thân vốn chẳng có thói quen ăn sáng (do toàn ngủ tới trưa), việc anh tỉnh sớm thế này chắc chắn là kì tích, hoặc là hậu quả từ một trịnh vĩnh khang say khướt dám bạo gan hôn anh rồi lăn quay ra ngủ như mèo con trên vai trương chiêu.anh thở dài, mở tủ lạnh, nghĩ xem nên nấu gì để cho con mèo vẫn đang ngủ kia ăn sáng.đứng bên quầy bếp, trương chiêu chợt cảm thấy cả hai chẳng khác nào đã sống chung cả tháng, và việc anh dậy sớm nấu ăn cho em chỉ là một thói quen lặp lại mỗi sáng. tay thì đang bận rộn với nấu nướng, nhưng đầu óc anh lại trôi lang thang về phía cánh cửa phòng ngủ còn lại, nơi có một người vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành sau khi khiến anh mất ngủ cả đêm. mỗi lần nghĩ đến mái đầu xoăn mềm, đôi mắt đen long lanh như thể cả dải ngân hà gói trọn trong đấy khi em nhìn anh, giọng em mềm nhũn gọi "chiêu ca" như mật tan trong không khí, là tim anh lại bắt đầu mất kiểm soát.anh tự hỏi, lát nữa khi trịnh vĩnh khang tỉnh dậy, liệu em có nhớ mình đã nói những gì, đã làm những gì đêm qua không. và nếu em nhớ, thì anh nên nói gì, nên đáp lại thế nào?ý nghĩ đó khiến tay trương chiêu khựng lại giữa không trung. cả gian bếp chỉ còn tiếng chảo rán xì xèo và mùi bơ ngọt lan trong không khí, anh thì đứng đờ ra như bị rút mất dây cắm điện. nếu em không nhớ gì thì sao? nếu đêm qua chỉ còn nằm lại trong kí ức của một mình anh như một giấc mơ đẹp nhưng ngắn ngủi? cảm giác hụt hẫng đó ập xuống khiến tâm trạng anh chùng hẳn. trương chiêu bỗng muốn em đừng vội bước ra khỏi phòng ngủ, bởi anh vẫn chưa sẵn sàng cho những gì sẽ đến tiếp theo.giống như con mèo của schrodinger, chỉ cần trịnh vĩnh khang chưa mở cửa bước ra, mọi khả năng đều vẫn treo lơ lửng. em có thể nhớ, có thể quên, có thể thích anh, cũng có thể chỉ là men bia khiến mọi thứ méo mó. nhưng miễn là em còn cuộn trong chiếc chăn kia, trương chiêu sẽ không cần đối diện với bất kỳ đáp án nào.nhưng trịnh vĩnh khang không phải một thí nghiệm, cũng chẳng phải con mèo nằm trong chiếc hộp nào cả. em là một người bằng xương bằng thịt, và chuyện trương chiêu phải đối diện với em, dù bản thân anh sợ đến mức nào, cũng là chuyện trước sau gì rồi cũng tới.tiếng cửa phòng mở ra khiến trương chiêu giật bắn khỏi dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng không hồi kết, con mèo đã bước ra khỏi chiếc hộp anh bất chợt muốn mãi đóng kín. trịnh vĩnh khang xuất hiện nơi ngưỡng cửa với mái tóc xoăn rối bù, trên má còn hằn một vệt gối mờ mờ. gương mặt em phảng phất vẻ ngái ngủ chưa kịp tan, đôi mắt đen mơ màng hướng về phía bếp như thể chưa hoàn toàn nhận ra mình đang ở đâu. cái dáng vẻ ngơ ngác ấy, vừa đáng yêu vừa khiêu khích đến mức khiến trương chiêu muốn cúi xuống cắn một miếng cho hả lòng."chiêu ca...?"giọng em đặc quánh hơi buồn ngủ, mềm tới mức suýt nữa làm rơi chảo trứng trong tay trương chiêu. anh vội quay đầu lại, giả vờ tập trung vào món ăn còn đang dở dang."dậy rồi à?""ừm..."em đáp bằng giọng mũi lười biếng, bàn tay nhỏ mềm dụi dụi mắt. em bước chân trần kéo lê trên sàn, lững thững đi đến chiếc bàn ăn cạnh quầy bếp. mùi bơ, mùi trứng và mùi thịt xông khói lan khắp phòng khiến trịnh vĩnh khang khẽ nhăn mũi một cái, giống hệt con mèo con vừa ngửi thấy thứ gì thơm. em ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn lim dim, cả người tỏa ra vẻ vô hại đến mức làm người khác muốn bắt nạt."đợi chút, bữa sáng sắp xong rồi đây."hai đĩa thức ăn đơn giản được bày biện trên bàn, trịnh vĩnh khang nhỏ giọng cảm ơn, rồi lập tức cúi đầu ăn, ngoan ngoãn và chăm chú đến mức khiến trương chiêu không sao rời mắt. vẫn là không khí quen thuộc ấy, lặng im đến mức nghe được cả tiếng thìa chạm nhẹ vào đĩa, tiếng nhóp nhai khe khẽ hòa với mùi bơ, mùi trứng và sự ấm cúng dịu dàng của buổi sáng. trương chiêu mím môi, anh thật sự không dám mở lời hỏi về tối qua, về lời tỏ tình, về nụ hôn phớt qua, về cái cách em gọi "chiêu ca" mềm như mật. tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng mong manh. là điện thoại của trịnh vĩnh khang.nghe em nói vài câu ngắn gọn cũng đủ để trương chiêu đoán được thợ sửa khóa đã tới, và em đang định kết thúc bữa sáng nhanh nhất để có thể trở về căn hộ của mình. anh ngồi đó, nhìn từng động tác của em đang dần vội vã mà lòng siết lại. nếu em đứng dậy khỏi căn nhà này, nếu em đi mà anh vẫn không nói gì, vậy thì mọi chuyện tối qua chỉ còn là một giấc mộng thoáng qua, một thứ mà chỉ mình trương chiêu nhớ.chỉ một bước chân nữa thôi là em sẽ rời khỏi vòng tay anh.trịnh vĩnh khang đã đứng trước cửa, loay hoay cúi xuống buộc dây giày, bóng lưng nhỏ gọn của em quay về phía anh. chỉ một khoảnh khắc ấy thôi mà trương chiêu có cảm giác cả lồng ngực mình bị đè nặng bởi thứ gì đó vừa lớn vừa sắc, như chỉ cần em bước ra khỏi cánh cửa kia, mọi điều tối qua sẽ tan thành hơi khói. anh muốn gọi em lại, muốn nói, nhưng bao lời cứ vướng lại nơi cuống họng, như thể chạm vào là sẽ vỡ nát.em đừng vội đi.ngồi lại với anh thêm chút thôi được không?trịnh vĩnh khang, em thật sự không nhớ gì chuyện tối qua sao?tất cả xoay vòng, va đập loạn lên trong tâm trí trương chiêu, nhưng chẳng câu nào vượt ra khỏi được đôi môi cứ khăng khăng đóng chặt. em ngồi ngay đó, mái tóc xoăn mềm vẫn chổng ngược vài sợi. dường như chỉ cần anh đưa tay ra, là có thể chạm vào được. vậy mà trương chiêu cứ đứng đờ ra đấy như bị đóng đinh xuống nền nhà, bao mặc cảm lại lần nữa chiếm trọn tâm trí anh. trịnh vĩnh khang đứng dậy rồi quay người nhìn anh một thoáng, đôi mắt đen láy vẫn luôn long lanh như vậy."chiêu ca-""trịnh vĩnh-"cả hai đồng thời bật tiếng, rồi lại cùng im bặt. trương chiêu mím môi, gật nhẹ ra hiệu em nói trước. trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh chuẩn bị tinh thần để nghe một câu "cảm ơn vì bữa sáng" hay "em đi đây", để đóng lại giấc mơ tối qua và coi như bản thân đã tự huyễn hoặc. anh đã thua từ lúc xem lời em nói giữa men say là thật, thua từ lúc lỡ tin trịnh vĩnh khang có thể thích một người gặp chưa đến ba lần như anh."vậy thứ bảy tuần sau anh có rảnh không? mình đi hẹn hò nhé."à.à?hả?não bộ trương chiêu như chết lặng trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới bất ngờ bị tắt tiếng, chỉ còn lại giọng em mềm xèo vẫn vang lên rõ ràng từng chữ một. "hẹn hò", hai từ nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại như phát súng chí mạng nhắm thẳng vào trái tim trương chiêu. anh đã chuẩn bị để buông tay, chuẩn bị để em bước đi và để mọi thứ tan vào giấc mộng của riêng mình anh. thế mà giờ, trịnh vĩnh khang lại đứng ngay trước cửa nhà anh, với mái tóc còn rối bù chưa kịp chải, hỏi rằng anh có muốn đi hẹn hò hay không.trương chiêu ngây người đến mức không chắc hệ hô hấp của mình có đang hoạt động hay không. não anh như bị rút hết dung lượng, tim thì đập loạn cả nhịp như muốn xộc thẳng lên cổ họng."... hẹn hò?" trịnh vĩnh khang gật đầu một cái nhẹ hều, đôi mắt đen nhánh vẫn cứ nhìn anh thẳng tắp, nhưng biểu cảm lại lộ chút ngại ngùng và bối rối hiếm thấy."tối qua anh cũng bảo là anh thích em mà... chẳng nhẽ chiêu ca say nên nói đại?"một câu nhẹ tênh, nhưng lại như ai quệt thẳng một vệt lạnh lên sống lưng trương chiêu. mắt trịnh vĩnh khang khẽ chớp một cái, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, trương chiêu thấy rõ ràng một chút hụt hẫng len qua đáy mắt em, nhẹ lắm nhưng đủ khiến tim anh nhói một nhịp."... không có chuyện đó đâu." trương chiêu vô thức hạ thấp xuống, mềm mỏng đến mức bản thân không nhận ra, nghe như là đang dỗ dành trẻ nhỏ."anh không say. và những gì anh nói tối qua, đều là sự thật."đôi tai trịnh vĩnh khang đỏ bừng lên có thể trông thấy được, đỏ đến mức như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể nghe được tiếng tim em nhảy dựng, làm trương chiêu cũng muốn đưa tay lên giúp em che lại. em cắn cắn môi bản thân, mắt tròn xoe óng ánh nước long lanh như phủ một tầng sáng mỏng, toàn thân như bị đóng băng vì xấu hổ."v-vậy thì... thứ bảy đi hẹn hò... thật nha anh?"trương chiêu không nhịn nổi nữa, đưa tay ôm mặt mà bật cười trong niềm hạnh phúc vỡ òa, cả người anh như đang được lấp đầy bởi một thứ ấm áp khó diễn tả, vừa dịu dàng vừa khiến tim đập mạnh đến choáng váng. chỉ với vài bước thôi, anh đã đứng ngay trước mặt trịnh vĩnh khang, gần đến mức chỉ cần cúi đầu thêm chút nữa là trán hai người sẽ chạm vào nhau. em vẫn đang đỏ rần từ tai tới cổ, đôi mắt hoảng loạn như mèo con bị bắt quả tang làm điều gì ngốc nghếch, khác xa với cả dáng vẻ chủ động em luôn bày ra trước giờ."ừm, thật,"bàn tay trương chiêu nhẹ nhàng áp lên một bên má đã nhuốm sắc hồng của em, làn da mềm mịn nóng đến mức khiến anh chỉ muốn là người duy nhất có thể chạm vào nơi này. ngón cái anh vô thức vuốt nhẹ, như để trấn an, nhưng lại càng làm trịnh vĩnh khang run hơn."chỉ cần là em thì anh sẽ luôn rảnh."anh cúi thêm một chút nữa, hơi thở hai người va vào nhau, nóng đến mức khiến không khí giữa hai người như muốn nổ tung."và nếu em hỏi thêm điều gì ngốc nghếch vậy, anh hôn ở đây thật đấy."ánh mắt trịnh vĩnh khang khựng lại ngay khi nghe câu dọa hờ kia, như thể não bộ em không thể xử lý nổi thông tin này. đôi môi ấy hơi hé ra vì ngỡ ngàng, trông thật sự rất hợp để hôn, trương chiêu nghĩ. tim anh như mềm nhũn trước phản ứng của em, anh cúi thêm một chút nữa, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt trịnh vĩnh khang, ấm đến mức em bất giác nín thở.và rồi chưa kịp phản ứng gì, trương chiêu hôn em.nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là chạm môi như điều em đã làm đêm qua, nhưng lại khiến trịnh vĩnh khang giật mình như bị điện giật. hàng mi run run khẽ rung, đôi mắt em nhắm nghiền, môi hơi mím lại, toàn thân căng như dây đàn. nhưng bàn tay em lại vô thức vươn ra, nắm chặt vạt áo trương chiêu, níu giữ, như thể sợ anh sẽ rút đi ngay lập tức.tất cả như kích thích hết thảy cảm giác trong trương chiêu. anh không dừng lại, bàn tay khẽ đặt lên vai em, nhẹ nhàng, rồi vuốt xuống lưng, kéo em gần hơn vào lòng. anh ra sức mà hôn lấy bờ môi mình luôn thèm khát, tham lam như kẻ thiếu nước lâu ngày tìm thấy suối nguồn, mút mát lấy cánh môi đỏ mọng kia chẳng ngừng, rồi lại dùng hàm răng sắc mà gặm nhấm. em khẽ nghiêng đầu theo bản năng, yên phận ngoan ngoãn để trương chiêu thỏa sức thưởng thức hương vị môi em, hơi thở cả hai vướng vào nhau trong một nhịp ngập ngừng rồi dần dần hòa chung. trịnh vĩnh khang là người đầu tiên dứt ra khỏi nụ hôn, em vỗ vỗ đánh vào vai trương chiêu vì cạn sạch dưỡng khí, nhưng cũng chỉ như móng mèo khẽ cào nhẹ lên anh. gương mặt em đỏ bừng, toàn thân khẽ run khi vội vàng hít thở bù đắp lấy không khí đã bị tước mất. rồi em đưa mắt nhìn trương chiêu, ánh mắt lúng túng ấy nhìn thẳng vào anh trong khi đôi môi đã sưng phồng đỏ rực như quả anh đào chín mọng, mỗi lần chớp mắt lại lộ rõ vẻ ngại ngùng đến mức anh chỉ muốn cười mà tiếp tục ôm em vào lòng."... thợ sửa khóa vẫn đang đợi em..."em lùi lại một bước, cúi đầu tránh ánh mắt anh như muốn trốn chạy khỏi ngọn lửa đang cháy rực trong lòng trương chiêu. những động tác vụng về, bẽn lẽn ấy như đánh thức anh khỏi cơn say tình vừa chớm, nhưng trái tim vẫn đập rộn ràng không ngừng. trương chiêu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em khi vụng về mở cửa, bước chân nhanh nhẹn mà vẫn loạng choạng vì xấu hổ, lòng dâng lên chút cảm giác tiếc nuối muốn giữ em lại thêm chút nữa.
trịnh vĩnh khang cứ liên tục khen, hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào, thậm chí còn trông vui như thể việc tôn vinh nhan sắc của trương chiêu là nhiệm vụ trời giao cho em. gió lạnh từ hành lang lùa vào, vậy mà mặt trương chiêu lại nóng bừng đến lạ.
"à đúng rồi! anh cho em xin wechat được không? có gì em có thể liên lạc nhờ anh giúp ấy."thật sự là, đứng trước ánh mắt long lanh còn khuôn mặt khiến trương chiêu có thể gào lên "trời ơi, con kiếm được vợ rồi!" thì việc từ chối gần như là điều không thể. vậy là anh cứ thuận theo mọi điều trịnh vĩnh khang nói, chẳng nghĩ ngợi thêm gì, rút điện thoại từ túi quần rồi giơ ra để em kết bạn. "đồng ý kết bạn với em nha, trương chiêu!"trịnh vĩnh khang vừa cười vừa chìa màn hình điện thoại ra, tài khoản wechat của anh nằm ngay đó, với cái ảnh đại diện con chuột jerry xấu hoắc đang thè lưỡi. nếu anh biết có ngày phải kết bạn với vợ tương lai, chắc chắn anh đã đổi cái ảnh đại diện đó từ lâu rồi."... ừ, sau có gì cần giúp thì cứ nhắn."trương chiêu gật đầu chào rồi quay vào nhà, kéo cánh cửa lại. ngay khi gương mặt tươi cười của trịnh vĩnh khang biến mất khỏi khe cửa, anh buông thõng tay, tựa lưng lên cánh cửa, từ từ ngồi sụp xuống sàn. khuôn mặt anh không có lấy một biểu cảm nào, vậy mà lại nóng bừng như bị ai đó nhét thẳng vào lò rèn, cùng tiếng tim đập không ngừng đang vang dội qua lại giữa hai tai, từng nhịp từng nhịp như tiếp trống thúc dồn. tất cả như nói rằng, màu hồng của tình yêu đã len vào cuộc đời trương chiêu mất rồi....mùa đông năm ấy, trịnh vĩnh khang lần đầu gặp trương chiêu.năm thứ tư trong cuộc sống đại học, cái tầm mà đáng lẽ đã nên yên vị nhà cửa từ lâu để tập trung cho con đường sau khi tốt nghiệp, trịnh vĩnh khang lại lục đục dọn nhà sang nơi khác như đám sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo bước vào thành phố. mẹ em, người phụ nữ nhàn rỗi với kinh tế dư dả, trong một buổi chiều vô tình lướt qua vài bài post rao bán căn hộ đã ngẫu hứng thích căn này quá, liền chi tiền mua luôn mà chưa buồn hỏi xem con trai có muốn chuyển nhà không.trịnh vĩnh khang chẳng có thể làm gì ngoài thở dài, bất lực đứng giữa căn phòng đã gắn bó bốn năm trời mà nhìn từng món đồ quen thuộc bị người vận chuyển gói ghém lại, bọc vào trong những tấm nilon sột soạt rồi khuân ra ngoài. mẹ trịnh đứng bên cạnh, vẫn đang vô cùng háo hức mà thao thao bất tuyệt về cái nơi ở mới mà chính em còn chưa kịp tận mắt thấy lấy một lần. bà kể nó nằm gần ở khu trung tâm tiện lợi ra sao, gần trường của em hơn nơi này thế nào, tường trắng nội thất gỗ đẹp đến mức khỏi cần sửa sang, rồi giá lại rẻ đến mức như của cho. bài thuyết trình về căn nhà ấy bỗng dừng lại, bà hình như đang cố nhớ ra điều gì mơ hồ lắm."à đúng rồi, chú môi giới có nói với mẹ là cái căn hộ đối diện phòng con hình như bị làm sao đó, mẹ không nhớ nữa. nhưng chắc vì vậy nên mới được cái giá hời thế này."làm sao là làm sao? em nghi hoặc nhìn lại mẹ nhưng có vẻ mẹ em đã không còn để tâm đến "làm sao" kia nữa. bà phẩy tay bỏ qua như chuyện vặt vãnh, rồi nhanh chóng chạy theo đám vận chuyển để nhắc nhở họ cẩn thận với thùng sách của trịnh vĩnh khang. cảm giác lạ lùng, vừa hồi hộp vừa bất an, len lỏi khắp cơ thể khiến em không thể không suy nghĩ về nơi mình sắp chuyển tới.phải nói thật là, nơi này đẹp thật, đúng như mẹ em đã mô tả. trịnh vĩnh khang ngó quanh căn nhà, lòng vừa ngạc nhiên vừa thích thú với từng món đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng, ánh sáng mùa đông len lỏi qua cửa sổ làm không gian càng thêm ấm áp. trời chạng vạng nhanh, chỉ vừa dọn dẹp sắp xếp vài thứ đã tối sầm, trịnh vĩnh khang vội ăn qua chút đồ mẹ chuẩn bị cho trước đó rồi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. trần nhà đầy lạ lẫm ngay trước mắt khiến em có chút không thoải mái, quay sang lại thấy đống bánh được xếp sẵn để sau đi chào hỏi hàng xóm. câu chuyện về căn hộ đối diện lại chợt ùa về, trước khi chuyển vào em đã hỏi ban quản lý và biết được căn đó vẫn có người sinh sống. một cảm giác vừa tò mò vừa bâng khuâng len lỏi, trộn lẫn với sự mệt mỏi sau một ngày dài chuyển nhà, khiến trịnh vĩnh khang dần chìm vào giấc mộng.đêm giáng sinh năm nay, em say giấc nồng trong căn nhà mới cóng không chút quen thuộc.với tâm thế tò mò từ ngày hôm qua vẫn chưa hạ nhiệt, chuyến hành trình chào hàng xóm mới của trịnh vĩnh khang bắt đầu từ đúng căn hộ đối diện, thứ mà khiến em phải suy nghĩ suốt từ khoảnh khắc mẹ nhắc tới. trịnh vĩnh khang đặt hộp bánh xuống bên cạnh, đứng trước cửa căn nhà ấy một lúc, thâm tâm có chút lo lắng khiến em hơi chần chừ. em hít sâu, nuốt khan một cái rồi mới đưa tay lên gõ cửa.cốc cốc cốckhông có ai trả lời.vốn em chẳng phải người quá kiên nhẫn, chỉ cần một lần không đáp lại thôi là trịnh vĩnh khang sẽ quay đi luôn. vậy mà bây giờ, như có điều gì đó cứ níu chân lại, một linh cảm mơ hồ mách bảo em nên thử lại lần nữa. thế là đôi tay trắng mềm lại đưa lên, gõ đều thêm ba tiếng rõ ràng.vẫn không có ai xuất hiện.trịnh vĩnh khang mím môi, kiên quyết tiếp tục gõ cửa.không có phản hồi gì.trước khi em kịp đưa tay lên gõ thêm lần thứ n, cánh cửa trước mặt bỗng khẽ bật mở. một luồng không khí mát lạnh tràn ra ngoài, mùi bạc hà phảng phất xen lẫn mùi gỗ thông dịu nhẹ như trôi thẳng vào phổi. trịnh vĩnh khang ngẩng đầu lên theo phản xạ, và rồi đứng hình tại chỗ. ánh mắt hai người gặp nhau, mà người đối diện em trông còn rõ là ngáy ngủ. mái tóc bù xù như mới chui ra khỏi ổ chăn, râu ria mọc lởm chởm vì lười cạo, quần áo xộc xệch không thèm chỉnh lại, cao hơn em một chút, vai rộng, và đặc biệt là:"woa! anh đẹp trai quá."thật sự là đẹp trai tới mức rung động luôn rồi.trời đất như nổ tung một tiếng trong đầu em. đẹp trai thật, đẹp trai đến mức choáng váng, đẹp trai đến mức đầu óc em tạm thời ngừng hoạt động. trịnh vĩnh khang thích lắm, nhưng mà, đó là suy nghĩ, suy nghĩ chứ không phải lời để nói ra. thật may vì mặt trịnh vĩnh khang từ đầu đã hơi ửng hồng vì trời lạnh, nếu không chắc người đối diện đã nhận ra da mặt em hiện tại đang nóng bừng tới mức nào.ngay giây sau đó, trịnh vĩnh khang nhận ra bản thân đã nói hớ mất rồi, não bộ ngay lập tức bật chế độ tự động cầm lái để chữa cháy tình huống, không suy nghĩ, không phân tích, chỉ để tay và miệng nghĩ ra được gì là làm luôn như hai cá thể độc lập. cụ thể là để miệng trịnh vĩnh khang hoạt động nonstop cùng loạt hành động của cơ thể được cho rằng là tự nhiên nhất. đầu tiên là phải tặng bánh cho hàng xóm mới để làm quen này, em cúi xuống chộp lấy hộp bánh một cách nhanh gọn, rồi chìa ra trước mặt anh hàng xóm như thể đây hoàn toàn là kế hoạch từ đầu của em chứ không phải đang hốt hoảng vì xấu hổ. anh chủ nhà vẫn đứng đó, gần như không có phản ứng gì. vài giây trôi qua khiến trịnh vĩnh khang muốn độn thổ, nhưng cuối cùng, anh cũng đưa tay lên vuốt vuốt tóc rồi nhận lấy hộp bánh từ tay em.30% sự tự tin của trịnh vĩnh khang đã trở lại.chưa kịp để người đàn ông kia mở miệng cảm ơn, em đã vội nói tiếp, giọng bất giác cao lên mấy quãng như sợ một khoảng lặng sẽ làm lộ sự bối rối của mình."nãy giờ em gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa còn tưởng nhà không có người."rồi trịnh vĩnh khang nghiêng đầu, cố gắng bắt chước dáng vẻ mà em cho rằng tự tin nhất của bản thân, rồi nhe răng cười lấy lòng. người ta hay bảo nụ cười của em trông dễ gần, và lúc này em chỉ mong lời ấy là thật, đủ để cứu nguy cho tình huống sắp phát nổ nàygiờ thì... nên làm gì nữa?"may là có, mà còn là hàng xóm vô cùng đẹp trai nữa."miệng trịnh vĩnh khang lại nhanh hơn não. nhưng thấy người đối diện chẳng hề có dấu hiệu khó chịu, em như được tiếp thêm can đảm, cứ thế trượt dài trong chuỗi lời khen không phanh nhắm vào nhan sắc của anh hàng xóm vừa gặp chưa đầy vài phút. em càng nói càng hăng, như thể sợ không kịp bày tỏ hết lòng ngưỡng mộ.70% tự tin đã phục hồi.em ngước mắt lên, bắt gặp anh trai vẫn dửng dưng đứng đấy kiên nhẫn nghe em nói hết, mặt lạnh như băng không chút biểu cảm. trời ơi trai đẹp lạnh lùng!! trịnh vĩnh khang không ngừng gào thét trong tâm trí, nhưng tay và mồm cuối cùng cũng đã đồng nhất khi em cầm cái điện thoại lên. "à đúng rồi! anh cho em xin wechat được không? có gì em có thể liên lạc nhờ anh giúp ấy."trịnh vĩnh khang đứng đấy, nhìn anh hàng xóm chẳng nói lời nào, từ từ rút điện thoại ra khỏi cái quần đã tụt phân nửa để lộ nguyên cái đai in dòng chữ calvin klein. không! không phải trịnh vĩnh khang cố tình nhìn người khác mặc sịp hiệu gì, chỉ là nó tự đập vào mắt em và đấy là điều không thể tránh khỏi. tay trịnh vĩnh khang vẫn tự động theo bản năng quét mã kết bạn trên màn hình điện thoại anh hàng xóm, trong khi đầu óc em sắp phát nổ vì chết ngại. tiếng ting thông báo từ điện thoại như kéo hồn em trở lại, trên màn hình hiển thị ảnh đại diện con chuột jerry cùng cái tên "trương chiêu"ảnh đại diện xấu quá, trịnh vĩnh khang không nhịn được mà phì cười, sự ngại ngùng nãy giờ bỗng chốc tan biến đi chút. em giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt anh để thông báo đã gửi lời mời kết bạn rồi."đồng ý kết bạn với em nha, trương chiêu!" "... ừ, sau có gì cần giúp thì cứ nhắn."trương chiêu quay lưng bước vào nhà, cánh cửa dần khép lại trước mắt trịnh vĩnh khang. ngay khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, em liền cảm thấy như bị rút hết năng lượng mà ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt đã nóng bừng, bên tai cứ lục bục tiếng tim đập như muốn văng hẳn ra ngoài. đẹp trai thôi chưa đủ, giọng anh còn trầm ấm, khàn khàn, cứ như nhạc nền khiến tim em nhảy loạn, chút tự tin lấy lại được đã bay loạn đi cùng ngại ngùng tưởng đã tan biến trước đó giờ quay lại gấp đôi. trịnh vĩnh khang áp mặt vẫn đang đỏ bừng vào tay, hét không thành tiếng, hận đời sao lại tạo ra một trái tim dễ đổ gục trước cái đẹp tới vậy.ngày đầu tiên chuyển đến nơi ở mới, trịnh vĩnh khang đã đổ đứ đừ anh hàng xóm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt....căn hộ phía đối diện nhà trương chiêu vốn bỏ trống đã lâu, căn bản là chẳng ai muốn sống đối diện nơi bị đồn là có thứ gì đó. còn trương chiêu, từ trước đến giờ cũng chẳng hay giao du gì với hàng xóm xung quanh. khi còn đi làm công ty thì đi sớm về khuya, đến mức bảo anh mô tả mặt mũi hàng xóm ra sao chắc chắn anh chịu. còn bây giờ chuyển sang làm freelancer, anh lại càng ru rú trong căn hộ của mình, chỉ nhấc chân ra ngoài khi cần thiết phải làm, thế nên người sống quanh đây là ai, sống kiểu gì, chắc chắn là trương chiêu không biết, và cũng không có nhu cầu muốn tìm hiểu.nhưng từ ngày trịnh vĩnh khang xuất hiện và dọn vào căn hộ đã bị bỏ trống suốt bấy lâu kia, cánh cửa nhà anh thường xuyên phải hoạt động nhiều hơn hẳn. em có thể xuất hiện vì đủ thứ lý do, như tia nắng ấm bất chợt chiếu rọi xuyên qua tấm rèm tưởng chừng đã đóng kín. trương chiêu không thích việc cuộc sống vốn quen thuộc bỗng bị khuấy loạn như một nồi súp sôi trên bếp, nhưng mỗi khi nghe tiếng gõ cửa, trong lòng anh lại bất giác mong chờ người phía sau là cậu trai nhỏ nhà đối diện. với nụ cười niềng răng sáng bóng và lúm đồng tiền dễ thương, bát súp gà dễ chịu nhất xuất hiện trước mắt anh.trương chiêu có thích trịnh vĩnh khang không? có, rất thích, thậm chí đã thích em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mở cửa nhìn thấy em. nhưng trương chiêu có dám chủ động tìm cách làm quen trịnh vĩnh khang không? chắc là không. anh chưa từng quen ai, cũng không biết "yêu" một người thì phải làm thế nào.tiếng gõ cửa vang lên như thể đọc được tâm trí trương chiêu. đến khi nhận ra, anh đã đứng ngay trước cửa, tay đặt lên nắm cửa từ lúc nào. cánh cửa hé mở, khuôn mặt tròn ửng đỏ của trịnh vĩnh khang ló ra. em đang run nhẹ vì lạnh, mũi đỏ hệt như cái ngày đầu tiên trương chiêu gặp em."em đánh rơi chìa khóa ở đâu mất rồi... chiêu ca có thể cho em vào tá túc đêm nay được không?"ồ, có lẽ ông trời vẫn còn thương trương chiêu lắm. đang không biết phải làm sao để bước thêm một bước khỏi cái ranh giới mong manh của mối quan hệ "hàng xóm làng giềng", thì cơ hội lại tự gõ cửa đưa đến tận tay. không hiểu chùm chìa khóa dự phòng của trịnh vĩnh khang đã biến đi đâu, hay tại sao em lại chọn tin tưởng một người hàng xóm mà từ lúc add wechat đến giờ chưa trao đổi nổi một tin nhắn và chỉ nói chuyện khi đôi ba lần gõ cửa nhờ vả anh, nhưng cuối cùng em vẫn ngồi yên vị trên chiếc sofa giữa phòng khách nhà anh. trịnh vĩnh khang ngồi gọn ở đó, ngoan ngoãn thổi phù chiếc cốc nước ấm áp giữa hai tay em, như thể chuyện này vốn dĩ nên xảy ra từ lâu."em có muốn đi tắm không? anh thấy quần áo em dính tuyết ẩm hết rồi kìa."trương chiêu bước ra khỏi phòng ngủ, tay đã cầm sẵn một bộ quần áo dành cho em. trịnh vĩnh khang giương đôi mắt to tròn nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng, đôi môi mấp máy như tính từ chối nhưng lại thôi. chiếc cốc sứ trắng nhạt đơn giản không còn trên tay em, mà thay vào đó là bộ quần áo anh mang tới."cảm ơn anh, trương chiêu! mai em vào được nhà sẽ thay quần áo trả anh."cứ cầm luôn cũng được mà, trương chiêu nghĩ, nhưng không dám nói ra, chỉ gật đầu như đã hiểu rồi nhìn em từ từ bước vào phòng tắm.chuyện trịnh vĩnh khang tắm xong cũng là 15 phút sau, bộ đồ ngủ vừa khít trên thân hình thấp hơn trương chiêu nửa cái đầu, họa tiết tối màu mà giản đơn nhưng lại khiến nước da trắng mịn của em càng nổi bật. trương chiêu liếc một cái rồi lập tức quay đi, giả vờ bận rộn với chỗ đồ ăn đã gọi về, tránh để em thấy khóe môi mình đang bất giác cong lên. nghe biến thái nhưng anh đã mua bộ đồ này chỉ vì vô tình lướt thấy nó trên mạng, và bất chợt nghĩ đến em, mường tượng rằng em mặc sẽ rất hợp.trịnh vĩnh khang chạy tới bàn bếp, đứng sát ngay cạnh tay phải trương chiêu, khiến anh dù có muốn hay không cũng không thể tránh khỏi việc ngửi thấy mùi sữa tắm của chính mình thoang thoảng trên người em. ở trong nhà của trương chiêu, mặc đồ anh đưa, giờ thì còn cùng anh bày thức ăn ra bàn, trương chiêu bỗng thấy họ giống như một đôi tình nhân đang chung sống hạnh phúc. dù chỉ khoảng vài tiếng trước thôi, anh còn bứt rứt vì không biết phải làm sao để bắt chuyện với trịnh vĩnh khang. còn bây giờ, em lại ở ngay đây, gần đến mức trái tim anh chẳng biết phải đập làm sao cho bình thường nữa.bộ bàn ăn thường chỉ có mỗi mình trương chiêu ngồi lủi thủi, giờ có thêm vị khách đặc biệt ngồi đối diện. thức ăn được bày biện la liệt trước mặt, toàn những món anh gọi bừa chỉ vì không biết khẩu vị của trịnh vĩnh khang ra sao, miễn là trông có vẻ ngon thì anh đều gọi hết. một bàn thức ăn, hai con người, vậy mà cổ họng trương chiêu lại nghẹn cứng, chẳng tìm được cách khơi ra câu chuyện nào. trịnh vĩnh khang có vẻ thấy anh im lặng ăn mà cũng không dám mở miệng trước.cả căn phòng tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng hai người nhai thức ăn, khiến trương chiêu đến phát bực với chính mình. anh muốn nói gì đó, gì cũng được để gần hơn với em, nhưng bao lời đến họng rồi cũng nghẹn lại. hóa ra, anh chẳng biết gì về trịnh vĩnh khang. em bao nhiêu tuổi, đã đi làm hay đang đi học, quê ở đâu, một chút anh cũng chẳng biết. ngoài cái danh "người hàng xóm lỡ thầm thương trộm nhớ", trương chiêu chẳng có lấy một mẩu thông tin nào để bắt đầu cuộc trò chuyện."mai em có phải đi học hay đi làm gì không?"vừa hỏi xong, trương chiêu đã bật dậy khỏi ghế, gần như chạy trốn khỏi sự lúng túng của chính mình mà quay lưng đi về phía tủ lạnh. thật sự hết cách rồi, anh đành đánh liều nhờ đến sự trợ giúp của thần cồn. chỉ cần nghe em bảo "không", hai lon bia đã lập tức được đặt lên bàn như thể anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. đến lúc này, trương chiêu mới sực nhận ra là bản thân chưa hỏi xem trịnh vĩnh khang có muốn uống không. một luồng hối hận kéo đến mạnh đến mức anh toan mở miệng chữa cháy, nhưng chưa kịp nói gì thì bàn tay em đã nhẹ nhàng vươn tới, đón lấy lon bia còn lại như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời."cảm ơn anh! mai cuối tuần mà, với lại lâu rồi em cũng chưa có uống."lại là nó, nụ cười rạng rỡ cùng bộ niềng sáng bóng mà trương chiêu luôn nhung nhớ đến phát khờ. trịnh vĩnh khang bật nắp lon một cách hào hứng, rồi ngước lên nhìn anh, như đang chờ anh cũng mau bật nắp theo để cụng một cái. thật sự là, chuyện đến giờ trịnh vĩnh khang vẫn chưa bị bắt cóc quả là một kỳ tích. quá đáng yêu, mà cũng quá dễ tin người. em cứ vô tư thế này, bước vào nhà một người hàng xóm chỉ gặp được đôi ba lần, rồi còn thoải mái ngồi uống bia với người ta như chuyện hiển nhiên đã quen từ lâu.nhưng có lẽ cồn thật sự là một ý hay. chất lỏng mát lạnh trôi xuống dạ dày, mang theo hơi ấm lan khắp cơ thể, phá vỡ tảng băng lúc nào cũng đông cứng trong đầu trương chiêu. anh như có thêm dũng khí để hỏi trịnh vĩnh khang đủ thứ chuyện trên đời, và em thì chẳng hề ngần ngại mà kể hết cho anh nghe. bức chân dung về trịnh vĩnh khang trong lòng trương chiêu cứ dần được tô thêm màu sắc: em kém anh hai tuổi, sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin, ra trường muộn hơn bạn bè vì từng có một quãng thời gian bảo lưu. chưa kịp để anh hỏi sâu hơn, trịnh vĩnh khang đã thật thà để trôi tuột hết mọi chuyện ra khỏi miệng, khuôn mặt ửng hồng không biết vì cười quá nhiều hay vì bia."em bảo lưu để chạy theo đam mê đó chiêu ca! anh biết em làm gì không? rapper! đi khắp nơi, sáng tác và rap về mọi thứ em thích!"trịnh vĩnh khang bật cười khi nhớ lại quãng thời gian ấy, và nụ cười đó khiến tim trương chiêu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. một người có ước mơ, có lý tưởng, có thể tự tìm được niềm vui cho chính mình, tất cả đều trái ngược hoàn toàn với cuộc sống vốn trống rỗng của trương chiêu. rồi em nhìn anh, đôi môi vẫn tủm tỉm cười như chưa muốn dừng lại."trương chiêu, anh thật sự đẹp trai thật đó."trịnh vĩnh khang chẳng ngần ngại nói thẳng."hôm lần đầu gặp anh, em tưởng mình có thể ngất ra vì quá khích ấy. em chưa từng gặp ai đẹp trai như anh hết!" vừa nói, trịnh vĩnh khang vừa kéo ghế dịch sang, ngồi sát ngay bên cạnh trương chiêu. hơi thở ấm nóng theo từng chữ em thốt ra phả lên lớp da bên cổ anh, khiến cả người trương chiêu trở nên bồn chồn lạ thường. "anh cao hơn em, thân hình em nhìn lướt qua thôi cũng biết là có tập gym, dù em chưa từng thấy anh đi tới phòng tập quanh đây lần nào. nói chung là, trương chiêu, sao anh lại giống hình mẫu lý tưởng của em vậy chứ?"đại não trương chiêu lập tức phát nổ.anh không biết phải làm gì với đôi mắt sáng rực của trịnh vĩnh khang, không biết phải để tay ở đâu, càng không biết nên giả vờ bình tĩnh thế nào. tim anh đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe thấy tiếng nó nện từng nhịp thô bạo trong lồng ngực, như thể chỉ cần em cúi sát thêm một chút nữa thôi là nó sẽ phá tan xương sườn mà nhảy thẳng vào tay trịnh vĩnh khang. trương chiêu không biết mình say bia hay say người trước mặt, đầu óc quay cuồng nhưng lại tỉnh táo đủ để nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần tới mức chỉ cần anh quay đầu sang, nghiêng nhẹ một chút thôi, vị môi em sẽ liền tan trên môi anh.mái đầu tròn nhỏ mà trương chiêu luôn muốn đưa tay lên xoa nhẹ giờ đang dựa hẳn vào vai anh. trịnh vĩnh khang nhắm mắt, trông như đã say mất rồi. gò má vốn hây hây hồng giờ lại thêm phần rực rỡ, môi vẫn cong nhẹ đầy vui vẻ khi em khe khẽ ngâm nga một đoạn rap nào đó anh không biết."trương chiêu này..."trịnh vĩnh khang đột ngột ngừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh đúng lúc anh cũng vừa quay sang. trương chiêu không đáp, chỉ khẽ nuốt nước bọt, cảm giác tiếng tim đập loạn như đang dội ngược lên tận cổ họng trong lúc chờ em nói nốt."... mình làm quen anh nhé? em thích anh lắm đấy."anh tưởng mình nghe nhầm, đến khi trịnh vĩnh khang từ tốn lặp lại câu "em thích anh" thêm một lần nữa, trương chiêu mới dám tin rằng mọi thứ đều là thật. từng chữ em nói rơi gọn vào tai anh nhẹ bẫng, nhưng lại nện thẳng vào ngực một cú mạnh đến mức hơi thở của anh khựng lại giữa chừng. mặt hai người vẫn kề sát nhau, hơi thở ấm nóng của trịnh vĩnh khang khẽ phả lên môi anh, mang mùi ngọt của bia và gì đó rất giống tiếng cười của em. quá gần, quá ấm, khiến đầu óc trương chiêu như nóng bừng lên đến choáng váng.trịnh vĩnh khang nghiêng đầu sát lại thêm chút nữa, mái tóc xoăn mềm khẽ chạm vào cằm anh. cả khuôn mặt em ửng hồng vì men bia, vậy mà ánh mắt thì lại trong veo mà tỉnh táo đến lạ. đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào anh đầy chờ đợi, không có chút đùa cợt nào trong đó, trịnh vĩnh khang thật sự nghiêm túc."em say rồi trịnh vĩnh khang."còn trương chiêu thì quá hèn nhát để tin rằng điều đẹp đẽ này lại đang xảy ra với mình."em biết."đại não trương chiêu ngay lập tức tan thành tro bụi.câu "em biết" nhẹ hều của trịnh vĩnh khang như một cú giật thẳng vào sống lưng, khiến từng sợi thần kinh của trương chiêu căng ra đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm anh phát nổ. biết rồi mà vẫn nói thích anh? biết rồi mà vẫn nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực, đầy chờ đợi ấy sao? trương chiêu cảm thấy bản thân đang bị bàn tay trắng mềm kia nắm gọn dễ dàng, còn anh thì chỉ biết ngồi chết cứng trong ấy, không biết nên tiến hay lùi. môi em vẫn kề ngay sát, phả hơi ấm lên môi anh từng đợt, như lời mời gọi đẫm hương mật ngọt khó từ chối."trương chiêu."giọng em mềm tới mức anh tưởng mình sẽ tan ra ngay tại chỗ. trịnh vĩnh khang hơi nhích người tới thêm chút, đôi mắt đen láy như sóng sánh cả dãy ngân hà ấy vẫn nhìn thẳng anh không rời, như thể chỉ cần một cái gật đầu thôi, em sẽ nhào thẳng vào lòng anh mà ôm chầm lấy."chiêu ca."em gọi lần nữa, nhẹ như gối đầu lên tim anh."em thích anh lắm, anh có thích em không?"bao lời nghẹn lại nơi cuống họng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà vỡ òa, tràn ra như nước lũ cuốn sạch mọi sự hèn nhát chần chừ cuối cùng của trương chiêu. dù anh không tin mọi chuyện lại tiếp diễn dễ dàng vậy, anh vẫn đưa tay ôm lấy em gần như ngay lập tức, không còn chút do dự, không còn giằng co trong tâm trí. hơi ấm của em áp sát vào anh, mùi hương từ da thịt em mà anh luôn thèm khát len qua từng hơi thở, khiến đầu óc anh quay cuồng vì khao khát đã bị đè nén quá lâu."có, trịnh vĩnh khang. anh thích em, rất thích em."gương mặt em đỏ bừng, đỏ tới mức khiến anh chỉ muốn kéo em lại gần hơn và cúi xuống mà hôn lấy ngay lập tức. em vẫn nhìn anh chăm chút bằng đôi mắt trong veo ấy, nhưng như sáng rực thêm một tầng ánh sáng khi nghe từng câu anh nói. ánh mắt ấy dán chặt vào môi anh, theo từng nhịp mấp máy của những lời em đã chờ nghe mãi, và giờ đây chúng cuối cùng cũng rơi ra từ chính miệng anh.nhanh đến mức trương chiêu không kịp phản ứng, chỉ kịp mở to mắt khi đôi môi mềm của trịnh vĩnh khang áp lên môi anh. chỉ một khoảnh khắc thôi, nụ hôn nhẹ hều ấy lướt qua cánh môi anh, thoáng qua như cánh chuồn chuồn chạm mặt nước, chỉ khẽ vương vấn một nhịp mà như thiêu cháy toàn bộ dây thần kinh trong đầu anh. trương chiêu sững người, hơi thở tắc lại nửa chừng, tim như muốn đập tung cả lồng ngực mà lao ra ngoài. đến khi anh kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, hơi ấm trên môi đã rời đi mất rồi.trịnh vĩnh khang giờ đã ngồi ngoan trong lòng, đầu tựa vào vai anh, đôi mắt khép hờ cùng từng hơi thở đều đều. em đã ngủ gật luôn rồi.trương chiêu chỉ biết cười khổ. cái cảm giác nóng ran ở môi từ nụ hôn chớp nhoáng ấy vẫn còn nguyên, như một vệt lửa nhỏ mà càng nghĩ tới càng lan rộng. anh luồn tay bế em lên, dễ dàng ôm trọn lấy, vừa ôm vừa không quên đưa tay véo nhẹ một bên má mềm của trịnh vĩnh khang, coi như trả thù tượng trưng cho cú tấn công bất ngờ khiến anh mất sạch bình tĩnh. trương chiêu đưa em vào phòng ngủ cho khách rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho, anh không dám để em ngủ cạnh mình, bởi chỉ cần em vô tình chạm nhẹ hay nằm bên cạnh anh trên giường thôi cũng sẽ khiến lý trí mỏng manh này nát vụn ngay lập tức.nhưng đến khi trở về phòng mình, trương chiêu lại không tài nào ngủ nổi. nằm trằn trọc mãi trên giường, anh chỉ cảm thấy duy nhất một thứ: môi anh vẫn còn bỏng rát như bị ai đó ngậm lấy. dù đã cố dỗ bản thân ngủ, mỗi lần nhắm mắt anh lại cảm thấy xúc cảm khi mái tóc xoăn mềm chạm vào cằm, thấy đôi mắt đen láy sáng rực của em, thấy nụ hôn lướt qua như điện giật. và thế là anh giật mình mở mắt thêm mấy lần nữa.đến khi nhận ra việc có thể ngủ là vô vọng, trương chiêu đành chịu thua mà ngồi dậy. chẳng hiểu sao anh lại mò xuống bếp lúc 7 giờ sáng, bình thường giờ này chắc anh vẫn còn đang chết dí trên giường. bản thân vốn chẳng có thói quen ăn sáng (do toàn ngủ tới trưa), việc anh tỉnh sớm thế này chắc chắn là kì tích, hoặc là hậu quả từ một trịnh vĩnh khang say khướt dám bạo gan hôn anh rồi lăn quay ra ngủ như mèo con trên vai trương chiêu.anh thở dài, mở tủ lạnh, nghĩ xem nên nấu gì để cho con mèo vẫn đang ngủ kia ăn sáng.đứng bên quầy bếp, trương chiêu chợt cảm thấy cả hai chẳng khác nào đã sống chung cả tháng, và việc anh dậy sớm nấu ăn cho em chỉ là một thói quen lặp lại mỗi sáng. tay thì đang bận rộn với nấu nướng, nhưng đầu óc anh lại trôi lang thang về phía cánh cửa phòng ngủ còn lại, nơi có một người vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành sau khi khiến anh mất ngủ cả đêm. mỗi lần nghĩ đến mái đầu xoăn mềm, đôi mắt đen long lanh như thể cả dải ngân hà gói trọn trong đấy khi em nhìn anh, giọng em mềm nhũn gọi "chiêu ca" như mật tan trong không khí, là tim anh lại bắt đầu mất kiểm soát.anh tự hỏi, lát nữa khi trịnh vĩnh khang tỉnh dậy, liệu em có nhớ mình đã nói những gì, đã làm những gì đêm qua không. và nếu em nhớ, thì anh nên nói gì, nên đáp lại thế nào?ý nghĩ đó khiến tay trương chiêu khựng lại giữa không trung. cả gian bếp chỉ còn tiếng chảo rán xì xèo và mùi bơ ngọt lan trong không khí, anh thì đứng đờ ra như bị rút mất dây cắm điện. nếu em không nhớ gì thì sao? nếu đêm qua chỉ còn nằm lại trong kí ức của một mình anh như một giấc mơ đẹp nhưng ngắn ngủi? cảm giác hụt hẫng đó ập xuống khiến tâm trạng anh chùng hẳn. trương chiêu bỗng muốn em đừng vội bước ra khỏi phòng ngủ, bởi anh vẫn chưa sẵn sàng cho những gì sẽ đến tiếp theo.giống như con mèo của schrodinger, chỉ cần trịnh vĩnh khang chưa mở cửa bước ra, mọi khả năng đều vẫn treo lơ lửng. em có thể nhớ, có thể quên, có thể thích anh, cũng có thể chỉ là men bia khiến mọi thứ méo mó. nhưng miễn là em còn cuộn trong chiếc chăn kia, trương chiêu sẽ không cần đối diện với bất kỳ đáp án nào.nhưng trịnh vĩnh khang không phải một thí nghiệm, cũng chẳng phải con mèo nằm trong chiếc hộp nào cả. em là một người bằng xương bằng thịt, và chuyện trương chiêu phải đối diện với em, dù bản thân anh sợ đến mức nào, cũng là chuyện trước sau gì rồi cũng tới.tiếng cửa phòng mở ra khiến trương chiêu giật bắn khỏi dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng không hồi kết, con mèo đã bước ra khỏi chiếc hộp anh bất chợt muốn mãi đóng kín. trịnh vĩnh khang xuất hiện nơi ngưỡng cửa với mái tóc xoăn rối bù, trên má còn hằn một vệt gối mờ mờ. gương mặt em phảng phất vẻ ngái ngủ chưa kịp tan, đôi mắt đen mơ màng hướng về phía bếp như thể chưa hoàn toàn nhận ra mình đang ở đâu. cái dáng vẻ ngơ ngác ấy, vừa đáng yêu vừa khiêu khích đến mức khiến trương chiêu muốn cúi xuống cắn một miếng cho hả lòng."chiêu ca...?"giọng em đặc quánh hơi buồn ngủ, mềm tới mức suýt nữa làm rơi chảo trứng trong tay trương chiêu. anh vội quay đầu lại, giả vờ tập trung vào món ăn còn đang dở dang."dậy rồi à?""ừm..."em đáp bằng giọng mũi lười biếng, bàn tay nhỏ mềm dụi dụi mắt. em bước chân trần kéo lê trên sàn, lững thững đi đến chiếc bàn ăn cạnh quầy bếp. mùi bơ, mùi trứng và mùi thịt xông khói lan khắp phòng khiến trịnh vĩnh khang khẽ nhăn mũi một cái, giống hệt con mèo con vừa ngửi thấy thứ gì thơm. em ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn lim dim, cả người tỏa ra vẻ vô hại đến mức làm người khác muốn bắt nạt."đợi chút, bữa sáng sắp xong rồi đây."hai đĩa thức ăn đơn giản được bày biện trên bàn, trịnh vĩnh khang nhỏ giọng cảm ơn, rồi lập tức cúi đầu ăn, ngoan ngoãn và chăm chú đến mức khiến trương chiêu không sao rời mắt. vẫn là không khí quen thuộc ấy, lặng im đến mức nghe được cả tiếng thìa chạm nhẹ vào đĩa, tiếng nhóp nhai khe khẽ hòa với mùi bơ, mùi trứng và sự ấm cúng dịu dàng của buổi sáng. trương chiêu mím môi, anh thật sự không dám mở lời hỏi về tối qua, về lời tỏ tình, về nụ hôn phớt qua, về cái cách em gọi "chiêu ca" mềm như mật. tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng mong manh. là điện thoại của trịnh vĩnh khang.nghe em nói vài câu ngắn gọn cũng đủ để trương chiêu đoán được thợ sửa khóa đã tới, và em đang định kết thúc bữa sáng nhanh nhất để có thể trở về căn hộ của mình. anh ngồi đó, nhìn từng động tác của em đang dần vội vã mà lòng siết lại. nếu em đứng dậy khỏi căn nhà này, nếu em đi mà anh vẫn không nói gì, vậy thì mọi chuyện tối qua chỉ còn là một giấc mộng thoáng qua, một thứ mà chỉ mình trương chiêu nhớ.chỉ một bước chân nữa thôi là em sẽ rời khỏi vòng tay anh.trịnh vĩnh khang đã đứng trước cửa, loay hoay cúi xuống buộc dây giày, bóng lưng nhỏ gọn của em quay về phía anh. chỉ một khoảnh khắc ấy thôi mà trương chiêu có cảm giác cả lồng ngực mình bị đè nặng bởi thứ gì đó vừa lớn vừa sắc, như chỉ cần em bước ra khỏi cánh cửa kia, mọi điều tối qua sẽ tan thành hơi khói. anh muốn gọi em lại, muốn nói, nhưng bao lời cứ vướng lại nơi cuống họng, như thể chạm vào là sẽ vỡ nát.em đừng vội đi.ngồi lại với anh thêm chút thôi được không?trịnh vĩnh khang, em thật sự không nhớ gì chuyện tối qua sao?tất cả xoay vòng, va đập loạn lên trong tâm trí trương chiêu, nhưng chẳng câu nào vượt ra khỏi được đôi môi cứ khăng khăng đóng chặt. em ngồi ngay đó, mái tóc xoăn mềm vẫn chổng ngược vài sợi. dường như chỉ cần anh đưa tay ra, là có thể chạm vào được. vậy mà trương chiêu cứ đứng đờ ra đấy như bị đóng đinh xuống nền nhà, bao mặc cảm lại lần nữa chiếm trọn tâm trí anh. trịnh vĩnh khang đứng dậy rồi quay người nhìn anh một thoáng, đôi mắt đen láy vẫn luôn long lanh như vậy."chiêu ca-""trịnh vĩnh-"cả hai đồng thời bật tiếng, rồi lại cùng im bặt. trương chiêu mím môi, gật nhẹ ra hiệu em nói trước. trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh chuẩn bị tinh thần để nghe một câu "cảm ơn vì bữa sáng" hay "em đi đây", để đóng lại giấc mơ tối qua và coi như bản thân đã tự huyễn hoặc. anh đã thua từ lúc xem lời em nói giữa men say là thật, thua từ lúc lỡ tin trịnh vĩnh khang có thể thích một người gặp chưa đến ba lần như anh."vậy thứ bảy tuần sau anh có rảnh không? mình đi hẹn hò nhé."à.à?hả?não bộ trương chiêu như chết lặng trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới bất ngờ bị tắt tiếng, chỉ còn lại giọng em mềm xèo vẫn vang lên rõ ràng từng chữ một. "hẹn hò", hai từ nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại như phát súng chí mạng nhắm thẳng vào trái tim trương chiêu. anh đã chuẩn bị để buông tay, chuẩn bị để em bước đi và để mọi thứ tan vào giấc mộng của riêng mình anh. thế mà giờ, trịnh vĩnh khang lại đứng ngay trước cửa nhà anh, với mái tóc còn rối bù chưa kịp chải, hỏi rằng anh có muốn đi hẹn hò hay không.trương chiêu ngây người đến mức không chắc hệ hô hấp của mình có đang hoạt động hay không. não anh như bị rút hết dung lượng, tim thì đập loạn cả nhịp như muốn xộc thẳng lên cổ họng."... hẹn hò?" trịnh vĩnh khang gật đầu một cái nhẹ hều, đôi mắt đen nhánh vẫn cứ nhìn anh thẳng tắp, nhưng biểu cảm lại lộ chút ngại ngùng và bối rối hiếm thấy."tối qua anh cũng bảo là anh thích em mà... chẳng nhẽ chiêu ca say nên nói đại?"một câu nhẹ tênh, nhưng lại như ai quệt thẳng một vệt lạnh lên sống lưng trương chiêu. mắt trịnh vĩnh khang khẽ chớp một cái, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, trương chiêu thấy rõ ràng một chút hụt hẫng len qua đáy mắt em, nhẹ lắm nhưng đủ khiến tim anh nhói một nhịp."... không có chuyện đó đâu." trương chiêu vô thức hạ thấp xuống, mềm mỏng đến mức bản thân không nhận ra, nghe như là đang dỗ dành trẻ nhỏ."anh không say. và những gì anh nói tối qua, đều là sự thật."đôi tai trịnh vĩnh khang đỏ bừng lên có thể trông thấy được, đỏ đến mức như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể nghe được tiếng tim em nhảy dựng, làm trương chiêu cũng muốn đưa tay lên giúp em che lại. em cắn cắn môi bản thân, mắt tròn xoe óng ánh nước long lanh như phủ một tầng sáng mỏng, toàn thân như bị đóng băng vì xấu hổ."v-vậy thì... thứ bảy đi hẹn hò... thật nha anh?"trương chiêu không nhịn nổi nữa, đưa tay ôm mặt mà bật cười trong niềm hạnh phúc vỡ òa, cả người anh như đang được lấp đầy bởi một thứ ấm áp khó diễn tả, vừa dịu dàng vừa khiến tim đập mạnh đến choáng váng. chỉ với vài bước thôi, anh đã đứng ngay trước mặt trịnh vĩnh khang, gần đến mức chỉ cần cúi đầu thêm chút nữa là trán hai người sẽ chạm vào nhau. em vẫn đang đỏ rần từ tai tới cổ, đôi mắt hoảng loạn như mèo con bị bắt quả tang làm điều gì ngốc nghếch, khác xa với cả dáng vẻ chủ động em luôn bày ra trước giờ."ừm, thật,"bàn tay trương chiêu nhẹ nhàng áp lên một bên má đã nhuốm sắc hồng của em, làn da mềm mịn nóng đến mức khiến anh chỉ muốn là người duy nhất có thể chạm vào nơi này. ngón cái anh vô thức vuốt nhẹ, như để trấn an, nhưng lại càng làm trịnh vĩnh khang run hơn."chỉ cần là em thì anh sẽ luôn rảnh."anh cúi thêm một chút nữa, hơi thở hai người va vào nhau, nóng đến mức khiến không khí giữa hai người như muốn nổ tung."và nếu em hỏi thêm điều gì ngốc nghếch vậy, anh hôn ở đây thật đấy."ánh mắt trịnh vĩnh khang khựng lại ngay khi nghe câu dọa hờ kia, như thể não bộ em không thể xử lý nổi thông tin này. đôi môi ấy hơi hé ra vì ngỡ ngàng, trông thật sự rất hợp để hôn, trương chiêu nghĩ. tim anh như mềm nhũn trước phản ứng của em, anh cúi thêm một chút nữa, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt trịnh vĩnh khang, ấm đến mức em bất giác nín thở.và rồi chưa kịp phản ứng gì, trương chiêu hôn em.nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là chạm môi như điều em đã làm đêm qua, nhưng lại khiến trịnh vĩnh khang giật mình như bị điện giật. hàng mi run run khẽ rung, đôi mắt em nhắm nghiền, môi hơi mím lại, toàn thân căng như dây đàn. nhưng bàn tay em lại vô thức vươn ra, nắm chặt vạt áo trương chiêu, níu giữ, như thể sợ anh sẽ rút đi ngay lập tức.tất cả như kích thích hết thảy cảm giác trong trương chiêu. anh không dừng lại, bàn tay khẽ đặt lên vai em, nhẹ nhàng, rồi vuốt xuống lưng, kéo em gần hơn vào lòng. anh ra sức mà hôn lấy bờ môi mình luôn thèm khát, tham lam như kẻ thiếu nước lâu ngày tìm thấy suối nguồn, mút mát lấy cánh môi đỏ mọng kia chẳng ngừng, rồi lại dùng hàm răng sắc mà gặm nhấm. em khẽ nghiêng đầu theo bản năng, yên phận ngoan ngoãn để trương chiêu thỏa sức thưởng thức hương vị môi em, hơi thở cả hai vướng vào nhau trong một nhịp ngập ngừng rồi dần dần hòa chung. trịnh vĩnh khang là người đầu tiên dứt ra khỏi nụ hôn, em vỗ vỗ đánh vào vai trương chiêu vì cạn sạch dưỡng khí, nhưng cũng chỉ như móng mèo khẽ cào nhẹ lên anh. gương mặt em đỏ bừng, toàn thân khẽ run khi vội vàng hít thở bù đắp lấy không khí đã bị tước mất. rồi em đưa mắt nhìn trương chiêu, ánh mắt lúng túng ấy nhìn thẳng vào anh trong khi đôi môi đã sưng phồng đỏ rực như quả anh đào chín mọng, mỗi lần chớp mắt lại lộ rõ vẻ ngại ngùng đến mức anh chỉ muốn cười mà tiếp tục ôm em vào lòng."... thợ sửa khóa vẫn đang đợi em..."em lùi lại một bước, cúi đầu tránh ánh mắt anh như muốn trốn chạy khỏi ngọn lửa đang cháy rực trong lòng trương chiêu. những động tác vụng về, bẽn lẽn ấy như đánh thức anh khỏi cơn say tình vừa chớm, nhưng trái tim vẫn đập rộn ràng không ngừng. trương chiêu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em khi vụng về mở cửa, bước chân nhanh nhẹn mà vẫn loạng choạng vì xấu hổ, lòng dâng lên chút cảm giác tiếc nuối muốn giữ em lại thêm chút nữa.
nhưng không sao, dù gì cả hai vẫn còn cuộc hẹn hôm thứ bảy sắp tới nữa.
...
on going
091225
mọi người đừng quên ghé qua @kgmrays vào ngày mai để nhận quà nhé (•˕ •マ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz