ZingTruyen.Xyz

[ZZKK] Blame it on Santa

01

Mmarjorie_

Knock Knock Knock

"Thế nhé, nếu các em còn gì thắc mắc vui lòng nhắn vào mail của thầy, và thầy sẽ không phản hồi sau 11 giờ tối nên hãy lưu ý. Giờ thì chúc các em có kỳ nghỉ đông vui vẻ và Giáng Sinh an lành!"

"Này Trịnh Vĩnh Khang, cậu có dự định về Thượng Hải không?" Cô bạn bàn bên vỗ vai cậu hỏi

"Chịu ấy, bố mẹ tớ lên kế hoạch hẹn hò ở Paris và sẽ ghé thăm tớ khi chuyến đi kết thúc"

"Có lẽ vì hai nơi gần nhau à...Thế còn người quen cậu ở đấy? Cậu không về thăm sao?"

Trịnh Vĩnh Khang trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Cũng sang nước ngoài hết rồi, chẳng còn ai"

Sự trầm ngâm cùng ánh mắt suy tư ấy, làm sao có thể thoát khỏi tầm ngắm của cô bạn kia, nhưng cô cũng không buồn nói vì biết Trịnh Vĩnh Khang không muốn chia sẻ nhiều

"Thôi tớ đi trước đây! Nghỉ đông vui vẻ nhé Khang Khang"

"Cậu cũng vậy nhé" nói rồi Trịnh Vĩnh Khang vẫy tay chào cô bạn nhỏ. Điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn, bất giác trong lòng cậu gieo vài mong đợi

Trương Chiêu
@zyk chỗ em bắt đầu nghỉ đông chưa khang?

Vương Sâm Húc
sao mày không hỏi tao?

Trương Chiêu
mày thì hỏi làm gì đằng nào tí nữa mày chả khai ra hết?
biết thế bố nhắn riêng cho rồi

Vương Sâm Húc
? cmm

Trịnh Vĩnh Khang
hôm nay là ngày cuối em đi học
ngày mai là bắt đầu nghỉ đông rùi anh ưi

Vương Sâm Húc
uầy chỗ em nghỉ sớm thế, anh chắc phải mấy ngày nữa cơ

Trịnh Vĩnh Khang
thế á?
em nghe anh chị khoá trên bảo năm nay được nghỉ sớm hơn mọi khi hihi

Vương Sâm Húc
thằng chiêu cũng sắp được nghỉ ae
ôi vãi nhanh thật
sắp hết một năm trôi qua rồi

Trương Chiêu
em có đi đâu không khang?

Trịnh Vĩnh Khang
em khồngggg
chạ có hứng đi đâu ý
chắc em sẽ nướng bánh đem qua cho nhóc thái kaka

Quân Thái
hello các anhhhhhhh
Ô
ANH KHANG LÀM BÁNH CHO EM Á
HIHI EM CẢM ƠN ANH NHÉ <3333

Trương Chiêu
hừ

Vương Sâm Húc
ô hay th chó trương chiêu chỉ chăm chăm vào em khang ko thèm rep bố
còn hừ nữa chứ
gì đây?
sự nổi loạn của không danh phận à?

Trương Chiêu
?
nói ít thôi

Trịnh Vĩnh Khang nhìn dòng tin nhắn của Vương Sâm Húc rồi thở dài nặng nề, cất từng bước chân nặng trĩu ra về

"Không danh phận gì chứ? Chẳng qua là tò mò nên hỏi thôi"

________

Trước khi về đến nhà, Trịnh Vĩnh Khang ghé sang chợ dạo một vòng. Không khí Giáng Sinh đã tràn ngập khắp cả thành phố trông thật náo nhiệt. Từ những ánh đèn vàng lung linh đến những cây thông được trang trí rực rỡ, hoà lẫn tuyết trắng đang rơi, khung cảnh thật dễ khiến người ta mủi lòng trước vẻ đẹp ấy
Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng hơi lạnh tràn vào phổi xen lẫn chút mùi quế thoang thoảng bên mũi, là mùi của Glühwein*

Mình có nên uống một ly không nhỉ?

Một thứ gì đó len lỏi cố thúc giục Trịnh Vĩnh Khang, không để suy nghĩ trong tâm trí lâu, cậu cất bước đến quầy phía đối diện, gọi cho mình một ly Glühwein

"Của cậu đây chàng trai trẻ"

"Cảm ơn chú" nhận lấy ly nước, Trịnh Vĩnh Khang khẽ nhấp môi

Mùi hương quế nồng cùng đinh hương xộc thẳng vào khứu giác, một chút hương cam quýt thoang thoảng hoà quyện với mật ong ngọt ngào. Mùi vị quá tuyệt khiến cậu cảm giác như thể mình đang đứng trước một buổi hòa nhạc giao hưởng - nơi các loại nhạc cụ cùng nhau tạo nên bản nhạc tuyệt vời - một sự kết hợp độc đáo đến khó tưởng của gia vị. Và nó cũng thật dễ dàng đánh lừa người ta, có lẽ vì hương vị hấp dẫn ấy nên Trịnh Vĩnh Khang đã gọi thêm một ly nữa để nhâm nhi khi đi vòng quanh chợ, nhưng quên mất rằng đây là một thức uống có cồn

Khi đi ngang quầy lưu niệm, ánh mắt cậu dừng lại nơi trưng bày cốc sứ. Một chiếc cốc ông già noel gãi đầu trông khá ngốc nghếch, Trịnh Vĩnh Khang cầm lên ngắm nghía đôi lát và quyết định mua nó. Thế rồi sự tập trung của cậu lại dời sang hai chiếc cốc đôi đặt cạnh nhau. Cả đôi lạ thay lại có một chiếc cạnh bên hơi móp vào, chỉ khi đặt cùng chiếc còn lại mới tròn trịa, trên thân cốc in dòng chữ "Our First Christmas Together"
Trịnh Vĩnh Khang đã nghĩ rằng sẽ mua tặng bố mẹ khi họ đến thăm, nhưng vừa đọc dòng chữ kia cậu lại chần chừ. Trong đầu lúc này lại hiện lên tên của người kia, chẳng biết do men say hay do bản thân cậu đang nhớ đến người ấy. Cho đến cuối cùng, sau khi đã đứng lặng ở quầy khá lâu, Trịnh Vĩnh Khang vẫn quyết định mua cả ba và về nhà với một mớ hỗn độn trong tâm trí

Sau khi về nhà

"Đậu xanh rau má, trời có cần phải lạnh đến thế không" Trịnh Vĩnh Khang ôm hai tay mình khẽ run lên từng hồi khi bước vào nhà

Thay quần áo và bật lò sưởi, cậu bắt đầu soạn ra những thứ mình đã mua ở chợ. Ngoài ba chiếc cốc kia thì còn những nhu yếu phẩm cần thiết như bánh mì, mứt hay bột mì

"Ôi thôi chết, quên mua bơ rồi" lượn lờ vài vòng ở chợ nhưng cậu lại quên mua mất bơ để làm bánh tặng cho Quân Thái, "Haiz thôi mai lên trường xong ghé mua vậy"

Cồn từ hai ly Glühwein khiến Trịnh Vĩnh Khang không tỉnh táo cho lắm, từ việc quên mua những thứ lặt vặt cho đến đi lảo đảo, và khuôn mặt nóng bừng cũng đủ khiến mọi chuyện trở nên phiền toái.
Vật lộn với hơi men cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau. Trên bàn giờ đây chỉ còn ba cốc sứ cậu đã mua, Trịnh Vĩnh Khang lại nhìn đến dòng chữ "Our First Christmas Together" thì lòng lại cồn cào

"Chết tiệt mua làm gì không biết, bố làm éo gì có người yêu mà tặng"

Trong sự bực dọc, điện thoại khẽ vang lên thông báo, cậu với lấy chiếc điện thoại thầm khẽ chửi một câu "Thằng chó nào giờ này còn nhắn nữa đây"

À, là Trương Chiêu

Trương Chiêu
khang ơi
duo không em?

Trịnh Vĩnh Khang
Không.

Trương Chiêu
ơ sao thế?
anh làm em buồn chuyện gì sao?
nói anh nghe với

Trịnh Vĩnh Khang
Không buồn
Không giận gì hết

Trương Chiêu
nếu có thì nói anh nhé
anh sẽ sửa
xin lỗi em

Xin lỗi cái con khỉ khô, Trịnh Vĩnh Khang đang tức muốn điên đây nè. Cái đồ không cho người ta danh phận mà còn suốt ngày quan tâm, mập mờ cũng không phải mà anh em thì lại càng không. Khi nãy mua hai chiếc cốc kia cũng là vì nhớ đến tên của hắn ta nên cậu mới mua, mà nghĩ lại cậu tự cảm thấy mình ngu ngốc, mua làm gì đằng nào người ta cũng chẳng thích mình. Cậu ôm tương tư này theo mình năm năm trời rồi, từ lúc cả hai ở Thượng Hải cho đến khi cậu sang Đức còn tên kia ở Thuỵ Sĩ. Kết cục vẫn dậm chân tại chỗ

"Thảm hại thật"

Một ngày hôm nay là quá dài với cậu, cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi kéo đến khiến mắt cậu chẳng tài nào mở nỗi, Trịnh Vĩnh Khang mặc kệ tất cả và quyết định đi ngủ với suy nghĩ 'trong mơ cái gì cũng có'

Ấy thế mà cậu lại mơ thật. Trong mơ, Trịnh Vĩnh Khang thấy mình đang mắc kẹt lại trong cơn bão tuyết, bỗng một ông lão cưỡi tuần lộc với bộ râu trắng dài từ từ đến bên Trịnh Vĩnh Khang, xua tan đi cơn gió lạnh buốt kia rồi khẽ xoa đầu và nói:

"Món quà con mong sẽ đến thôi"

Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu hỏi "Quà con mong? Là quà gì hả ông?"

"Rồi con sẽ nhớ ra sớm thôi" Chưa kịp để Trịnh Vĩnh Khang kịp định hình. Một luồng gió mạnh thổi qua mặt cậu, khi dụi mắt nhìn kỹ lại, ông lão kia đã biến mất từ khi nào

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo thức khiến Trịnh Vĩnh Khang bừng tỉnh, giấc mơ kia rất là chân thật đến đỗi kì lạ và cũng hiếm khi cậu nhớ rõ chi tiết về những gì mình đã mơ. Mà cũng chẳng là vấn đề nữa, trước tiên bây giờ cậu cần phải đến trường trả lại sách cho thư viện và họp câu lạc bộ mới có thể nói là chính thức nghỉ đông.

_____

Sau khi kết thúc buổi họp và đến thư viện, Trịnh Vĩnh Khang có ngó qua vài quyển sách để mượn thêm. Ngoài việc bố mẹ đến ra thì cậu chẳng có kế hoạch gì cả, và hơn hết rất có thể bố mẹ sẽ đến sau Giáng Sinh. Cho nên đến hiện tại kế hoạch đối phó với Giáng Sinh năm nay là nằm dài ở nhà và đọc sách "Lâu rồi mới có thời gian tận hưởng một mình như vậy"

Để tránh việc quên mua nguyên liệu làm bánh, cậu đã đặt báo thức và hiện tại đang trên trường đến chợ. Nhưng mọi chuyện lại chẳng theo ý muốn của mình

"Xin lỗi con nhé, tiệm cô hết mất rồi...Ờm nếu con không gấp thì phải đến hai ngày sau hàng mới về, con chờ được không?" Cô chủ quầy nguyên liệu ríu rít xin lỗi

"Thật ra cũng không gấp lắm đâu ạ, vậy cô để dành cho con nhé, hai ngày nữa con quay lại ạ"

Cậu thở dài, bơ của quầy này tự làm nên chất lượng khá tốt nếu như không khiêm tốn thì phải gọi là ngon bá cháy, Trịnh Vĩnh Khang cũng không muốn thử thêm ở quầy khác nên đành ngậm ngùi đợi thêm vậy, dù gì thêm hai ngày nữa cũng chỉ mới là ngày 22. Cậu buồn bã bước ra khỏi cửa thì chạm mặt bạn cùng lớp

"Ơ, Trịnh Vĩnh Khang này"

"Chào cậu nhé, cậu cũng mua nguyên liệu làm bánh à?" Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ hỏi

"Đúng rồi, bọn tớ tính cùng nhau ăn Giáng Sinh. Cậu có muốn đi cùng không? Hôm qua cậu về nhanh quá, tớ chưa kịp mời đã chẳng thấy cậu đâu" Cậu bạn háo hức nói

"Hừm...Tớ nghĩ cũng được thôi. Mấy giờ buổi tiệc sẽ diễn ra vậy?"

"Oa thật sao, 8 giờ tối sẽ bắt đầu, cậu nhớ đến đúng giờ nhé và cũng đừng mang quà gì cả, bọn tớ chỉ dự định ăn cùng nhau và chơi boardgame hay gì thôi. Thế nhé tớ đi đây, hẹn gặp lại tại nhà tớ vào Giáng Sinh!"

"Hẹn gặp lại cậu" Trịnh Vĩnh Khang chẳng hiểu sao mình lại đồng ý nữa, mà thôi cũng được trông có vẻ thú vị hơn là đọc sách một mình

Còn tiếp....

* Glühwein là rượu vang nóng truyền thống của Đức (hoặc các quốc gia Châu Âu)
_______

ĐỌC PHẦN HAI VÀO LÚC 10 GIỜ NHE CẢ NHÀ HIHI

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz