Chương 18
“Chiến ca, em muốn ăn dứa.” người ngồi trên giường nhìn về phía sofa, cặp mắt như chứa hàng nghìn vì sao, trông đáng yêu cực kì.Mà Tiêu Chiến cũng thừa nhận mình thật dễ mềm lòng.“Có muốn uống trà sữa không?”“Không. Em chỉ muốn ăn dứa thôi.”Tiêu Chiến đứng dậy, lấy áo khoác đặt lên khuỷnh tay mình, mỉm cười bước tới gần cậu.Bạn nhỏ từ lúc ở trong bệnh viện rất hay làm nũng với anh, Tiêu Chiến cũng chẳng cảm thấy phiền ngược lại còn muốn cậu như vậy với mình nhiều hơn.“Được rồi. Nghỉ ngơi đi, anh đi một chút sẽ về.”Bạn nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống, nhắm mắt.Cậu nhập viện đã hơn hai ngày rồi, nghe anh bảo ngày mai sẽ được về nên cũng cảm thấy thoải mái hơn chút. Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu cực kì ghét mùi bệnh viện, nó vừa làm cho cậu choáng mà lại muốn nôn.Hai ngày nay cậu không hề liên lạc với ba mẹ hay Giao Giao, cậu không muốn bọn họ biết rồi lại lo lắng. Đôi khi, bạn nhỏ chọn chịu đựng thay vì chia sẻ.Ngoài một người, cho cậu cảm giác rất muốn chia sẻ mỗi khi gặp trắc trở một cái gì đó.Tiếng cửa cạch một tiếng, Tiêu Chiến bước vào, hai tay cầm đầy bịch đồ ăn.“Chiến ca, sao anh mua nhiều vậy?” bạn nhỏ nghe tiếng động liền đặt điện thoại xuống giường, ngồi dậy.“Thấy đồ ăn ngon, muốn mua cho em.” Tiêu Chiến đặt đồ ăn lên bàn, mỉm cười nói.Mà ai kia nghe được câu nói ấy khóe môi liền không hạ xuống được.Cậu xuống giường, tiến tới sofa ngồi gần anh.Tiêu Chiến bày đồ ăn ra, nào là bánh chiên, trái cây, cháo sườn và cuối cùng là một dĩa dứa được cắt sẵn để cùng với một chút muối cay trong hộp nhỏ.“Ăn cháo trước đã.” thấy bạn nhỏ đưa tay muốn ghim lấy miếng dứa, anh liền cầm lấy tay bạn nhỏ, đặt vào lòng bàn tay hộp cháo ấm ấm.Bạn nhỏ mấy ngày nay rất ngoan, Tiêu Chiến nói gì liền nghe theo đó. Như hiên giờ, cậu đang thổi từng muỗng cháo để ăn.Tiêu Chiến nhìn cậu, nghĩ cũng đúng, hiện giờ bạn nhỏ chỉ mới có hai mươi mốt, dẫu sao cũng là độ tuổi trẻ nhất đời người, cũng nên cho bạn nhỏ những lúc mệt thì nghĩ ngơi, buồn vui đều được bộc lộ chứ không phải ôm một mình. Tuổi trẻ, cũng cần có sự nhiệt huyết cho việc mà mình đang làm.Tiêu Chiến thừa biết, Vương Nhất Bác đặc biệt rất dính người, rất thích làm nũng.Vài phút sau, cậu đặt hộp cháo rỗng trên bàn, cặp mắt háo hứng nhìn về phía hộp dứa.Anh mỉm cười, lấy hộp dứa đưa cho cậu còn cẩn thận lấy khăn giấy mà lau miệng cho bạn nhỏ.“Em đó, lớn rồi mà cứ như con nít. Dáng vẻ lạnh lùng thường ngày đâu rồi.”“Với anh, em không cần phải như vậy. Em lười diễn rồi.” bạn nhỏ nhận hộp dứa từ anh, ghim một miệng rồi đưa vô miệng, vừa nhai vừa nói. Tại London, thời tiết trông rất thích hợp để đi dạo. Một người con gái đang cùng với một người đàn ông đang ngồi tại công viên, hình như đang nói về một người nào đó.“Sao chứ? Anh ấy rời khỏi London gần một tháng rồi? Anh có biết mục đích của chuyến đi đó không?" người con gái đó chất vất người bên cạnh.“Tôi không biết. Chỉ biết hiện tại cậu ấy đang ở Bắc Kinh thôi."“Bắc Kinh. Anh nhanh chóng đặt cho một vé máy bay bay về Trung Quốc - Bắc Kinh, chuyến đêm."“Được.”Cuộc nói chuyện kết thúc, nhường lại cho sự im lặng giữa hai người.Giờ cũng đã gần mười giờ, bạn nhỏ ngồi trên giường bệnh, im lặng đưa mắt nhìn lên trời, trên trời là trăng tròn cùng với những vì sao lấp lánh, đang chơi đùa cùng với gió.Chẳng biết bạn nhỏ nghĩ gì, nhưng sâu trong ánh mắt kia chắc hẳn đang có một nỗi buồn khó nói.“Nhất Bác, chưa ngủ sao?” Tiêu Chiến từ ngoài phòng bước vào, ngạc nhiên hỏi cậu.“Em chưa buồn ngủ.”Tiêu Chiến kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu.“Có tâm sự hả? Nói anh nghe được không?”Bạn nhỏ đưa mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh, khóe môi nhẹ kéo lên. Cậu chậc một tiếng rồi thở dài.“Em với Giao Giao, bọn em hình như chia tay rồi.”“Hình như?” Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi lại cậu.“Sao lại hình như?”Giọng cậu vang lên hòa cùng với tiếng gió, nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta cứ day dứt mãi với những gì cậu đang kể. Tiêu Chiến im lặng, ngồi nghe cậu, ánh mắt của anh tuy có một chút mừng rỡ nhưng rồi khi thấy giọng cậu nghẹn lại, anh cũng chẳng còn mừng rỡ nữa. Sự đau lòng cũng dần bủa vây con tim của anh.“Đêm đó, cô ấy không hề nói chia tay với em. Chỉ nói rằng còn yêu người kia rất nhiều.”“Anh nghĩ xem, một người bên cạnh một người lâu như vậy lẽ nào lại không thể yêu sao?” cậu dời ánh mắt qua cành cây xanh ngoài cửa sổ, nghĩ thầm.“Nhưng thứ em đau lòng nhất chính là em đã vô tình phá tan đi hạnh phúc của hai người mà em nghĩ rằng em chính là nhân vật chính trong đó.”Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, vỗ vỗ lên mu bàn tay gầy gò ấy.Bạn nhỏ ngốc, đau lòng chết anh.“Không nghĩ nữa, chuyện đã như vậy rồi thì em cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Đôi khi, Giao Giao không thành với em là vì hai người thực sự không thể ở bên cạnh nhau với tư cách là bạn đời nhưng lại có thể ở bên cạnh nhau với tư cách là bạn bè, anh em thân thiết thì sao?”“Mọi chuyện đều có lí do của nó. Ông trời cũng không bất công với em đâu, bạn nhỏ.” anh đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói.Cậu được anh an ủi cũng vơi đi vài phần nỗi buồn của mình, người ngồi trên giường cũng nhìn người ngồi bên cạnh bằng ánh mắt như biết ơn lại tựa tựa như ba phần hạnh phúc. Tối hôm ấy, Tiêu Chiến nằm ở sofa, anh cứ lăn đi lăn lại, không thể nào ngủ được. Thế rồi, anh ngồi dậy, cứ nhìn cái con người đang yên giấc trên chiếc giường kia. Trong lòng lại bình yên không thôi.Bạn nhỏ, anh còn có thể có cơ hội để bước vào trái tim của em không?Anh thực sự, muốn một đời này yêu thương, bảo vệ em!Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành những thủ tục xuất viện thì cả hai rời khỏi bệnh viện, cậu cùng anh ngồi trên chiếc taxi mà anh vừa mới đặt trên app xong.“Trước tiên, cứ về nhà anh trước đã. Ăn uống, nghĩ ngơi rồi chiều hãy về lại công ty.”Nhắc tới công ty, bạn nhỏ lại nghĩ ngay một sấp văn kiện được đặt trên bàn làm việc của mình, bạn nhỏ ngán ngẩm, thầm than khổ trong lòng.“Vất vả cho em rồi.” nắm lấy bàn tay của cậu,Tiêu Chiến biết bạn nhỏ nghĩ gì, anh cũng thầm than trời trong lòng mình.Ngồi tựa vào cửa sổ xe, bạn nhỏ không nói không cười nhưng bàn tay được anh nắm có biểu hiện đang nắm lại bàn tay ấm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz