ZingTruyen.Xyz

[ZSWW/Trans] Hướng dương (Hoàn)

Chương 9 (1)

augustur

Vừa chơi game còn phải dỗ dành Vương Nhất Bác, cả đêm Tiêu Chiến ngủ không ngon chút nào, may mắn công việc của anh cũng khá nhàn hạ, sáng sớm vào phòng làm việc liền nằm ườn ra bàn. Ngủ ngon lành một giấc đã qua hai tiết, anh tính toán thời gian tỉnh giấc vào tiết thể dục của lớp niên thiếu, người lớn hơn còn định xem bạn nhỏ chơi bóng rổ nha.

Từ lúc tiếng chuông hết tiết hai reo lên cũng đã được một lúc, môn sau chính là thể dục.

Thanh niên vốn cho rằng lớp học sẽ không còn ai, lúc đi ngang vẫn theo thói quen quay đầu nhìn vào chỗ nam hài. Không ngờ cái người nên đi thay trang phục bóng rổ từ sớm bây giờ đang gục mặt lên bàn, không mảy may có ý định ngồi dậy.

Đang ngủ sao?

Cũng đúng, đêm qua mơ thấy ác mộng cả buổi, có lẽ cực kỳ mệt mỏi.

Trường có quy định học sinh phải mặc đồng phục vào thứ hai. Kiểu dáng của đồng phục mùa hạ là áo polo phổ biến trên khắp cả nước, hai màu xanh dương và trắng kết hợp cũng không có điểm gì khác biệt. Mỗi tuần cứ đến ngày mặc đồng phục đi học, Tiêu Chiến đều sẽ thấy học sinh ngồi bên dưới chẳng khác nào một đám cà rốt, chỉ mặt ai cũng không thể nhớ được tên.

Ngược lại cho dù Vương Nhất Bác có khoác bộ đồng phục này lên người cũng cực kỳ tinh xảo, cổ áo thun xanh càng làm nổi bật làn da trắng của niên thiếu. Cậu tùy tiện gối đầu lên cánh tay, hàng lông mày nhíu lại, trông dáng vẻ chính là ngủ không thoải mái lắm.

Thanh niên không chút do dự đẩy cửa lớp học, đi thẳng đến chỗ nam hài còn đang say giấc, anh cũng không định đánh thức bạn nhỏ, bước chân nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí trước mặt cậu.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm ẩn hiện đường mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay Vương Nhất Bác, người lớn hơn đến gần mới phát hiện quanh ngón tay thon dài còn quấn lấy một đầu tai nghe màu trắng. Bên tai anh tựa hồ lại vang lên tiếng khóc bị kiềm nén đêm qua, xúc cảm ươn ướt nơi lòng bàn tay khi lau nước mắt cho tiểu bằng hữu dường như vẫn còn quanh quẩn, cùng với sự run rẩy bất lực nhè nhẹ của niên thiếu trong lồng ngực.

Tiêu Chiến quỷ thần xui khiến cũng nằm xuống bàn, cẩn thận dùng đôi mắt phác họa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trong trẻo của người đối diện. Bất chợt hàng lông mi đen nhánh khẽ run lên, không có bất cứ điềm báo trước nào, nam hài mở mắt.

Cặp mắt phượng còn hơi buồn ngủ lấp lánh ánh nước, đuôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì trận khóc đêm qua, ánh nhìn lập tức rơi vào cặp mắt tràn đầy yêu thương của thanh niên.

Lại như một cơn gió mùa hè còn mang theo hương nắng mai, nhẹ nhàng luồn vào cửa sổ trực tiếp thổi xuống đáy lòng người lớn hơn, vén ra bức rèm cất giấu tình cảm đang điên cuồng sinh trưởng từng ngày.

Thời gian tựa hồ ngừng lại cho đến khi Tiêu Chiến kề sát đôi môi phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Anh thuần thục cạy mở khớp hàm Vương Nhất Bác hệt như lần gặp đầu tiên, vươn đầu lưỡi tiến quân thần tốc không cho người đối diện một chút cơ hội cự tuyệt, như trêu đùa lướt qua hàng răng trên của niên thiếu, miêu tả rõ ràng từng cái, động tác lại rõ ràng ôn nhu vỗ về hơn so với ngày đó.

Chưa đầy một lát, thanh niên vẫn bị nam hài tuyệt tình đẩy ra, cậu mạnh mẽ dùng cổ tay cọ xát bờ môi còn bóng nước. Đôi mắt hơi đỏ có chút xấu hổ vẫn nhìn đối phương trừng trừng, hơi thở gấp gáp hơn bình thường, cơ thể bị hôn đến nóng lên cũng đang khẽ run.

"Đây là trường học, anh điên à!"

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có chỗ nào không phù hợp, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước, giọng nói khàn khàn dường như chưa thỏa mãn: "Đêm hôm qua dỗ em cả buổi, dù sao tôi cũng phải thu chút lãi chứ."

Nhắc đến sự kiện hôm qua, bạn nhỏ giống như chợt nhớ đến gì đó, khuôn mặt còn tức giận khẽ thu liễm, sau đó lại không hề khách khí chìa tay ra trước mặt anh, lạnh lùng nói: "Chìa khóa, đưa tôi."

Thanh niên không ngờ bản thân lại tự lấy đá đập chân mình, vô thức che kỹ túi áo trước ngực mặc dù ở đó không có gì, tiếp theo lập tức nở nụ cười khó xử: "Tiểu bằng hữu em tuyệt tình như vậy sao?"

Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không có chút dấu hiệu nào là thả lòng, cánh tay che miệng túi của người đối diện dần dần bò lên bả vai, Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt mà gào: "A, bờ vai bị người ta dựa cả đêm thật đau nhức, cũng không nâng nổi tay để vẽ tranh nữa."

Bỗng mấy đầu ngón tay chìa ra để đòi chìa khóa của nam hài trước mặt hơi co lại, cơ hồ đang áy náy suy nghĩ xem có nên thu về hay không. Trước khi cậu kịp quyết định, thanh niên đã nhanh hơn một bước dứt khoát đan chặt năm ngón tay vào, ngữ điệu cực kỳ ăn vạ: "A, chính là cái tay không nghe lời này mở đó, em muốn thì cứ lấy đi đi!"

Giữa mùa hè oi bức, lòng bàn tay nóng bỏng dán chặt vào năm ngón tay lạnh buốt của người trước mắt có chút thoải mái, để mặc niên thiếu vùng vẫy mấy cái, anh mới lưu luyến buông ra, chống cằm hỏi: "Đến tiết thể dục rồi, sao em còn chưa đi thay đồ?"

Cách thời điểm tiếng chuông vào học vang lên chỉ còn hai phút, Vương Nhất Bác thuận tay tháo tai nghe cất vào ngăn bàn, đứng dậy rời đi.

Cậu nghe thấy một trận tiếng va chạm giữa bàn ghế phía sau lưng, Tiêu Chiến gọi với theo: "Chờ chút, cùng đi xuống đi."

Bạn nhỏ khó chịu lạnh mặt, không kiên nhẫn bỏ lại mấy chữ: "Đừng đi cùng tôi."

Dòng nước đều đều chảy xuống bồn rửa mặt trắng sứ, niên thiếu tựa như không cảm nhận được cơn đau dùng tay lau rửa đôi môi tới tấp, mãi đến khi nó như quá đau mà chết lặng, cậu mới ngước nhìn vào gương ngây người.

Bờ môi vốn hồng nhuận bị động tác thô bạo chà xát cho đỏ bừng, còn thể hiện rõ ràng nụ hôn đột ngột xuất hiện của người vừa nãy.

Đây cũng không phải lần đầu Tiêu Chiến làm ra hành vi lưu manh như vậy với cậu, lần đầu chính là hôm đi ăn mừng kia, lúc đó Vương Nhất Bác thậm chí còn ỡm ờ tự thăm dò chính mình, nhưng rõ ràng không có bất kỳ cảm giác gì. Lần cưỡng hôn tiếp theo ở phòng dụng cụ càng khiến niên thiếu nổi giận.

Vậy mà hôm nay lại là lần đầu tiên, trái tim nam hài có cảm giác như tê dại, trong khoảnh khắc thanh niên dán chặt môi lên, nhiệt độ cơ thể ấm nóng của đối phương cơ hồ cũng theo từng mạch máu cương quyết chạy khắp người cậu, loại cảm giác bị xâm lấn này khiến bạn nhỏ hoang mang rối loạn, thậm chí còn sợ hãi.

Giống hệt như một bệnh nhân mãn tính lần đầu bị phát bệnh.

Vương Nhất Bác vừa đi, Tiêu Chiến chân sau cũng rời khỏi lớp học, ngay góc rẽ cầu thang lại vì phát hiện một vệt đỏ mà dừng bước. Hình ảnh này anh đã quen đến mức không thể nhầm lẫn, chính là màu đồng phục bóng rổ của đội nam hài.

Thanh niên vô thức đứng sát vào một bên cột trên hành lang, chốc lát sau đã nhìn thấy dáng vẻ có chút hốt hoảng của Vu Sưởng đi nhanh xuống cầu thang.

Hành động vô tình nhìn trộm nhưng không thể nói càng không thể diễn tả khiến hắn không vững tâm, Vu Sưởng vừa nghiêng đầu liền đối mặt với anh, nhìn trực diện vào ánh mắt không có chút nào là muốn che giấu.

Tiêu Chiến hiện tại và người hắn gặp lúc trước không hề có điểm tương đồng, biểu cảm không một chút gợn sóng chập chờn, đôi con ngươi đen kịt trực tiếp ép Vu Sưởng đến hoảng hốt không tự chủ lùi về sau một bước, sau đó chật vật chạy vội đi.

Đến khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt thanh niên đã đổi lại một nụ cười tươi rói, sau đó trông thấy mái tóc trên trán bạn nhỏ ẩm ướt ngổn ngang, đôi môi mọng nước càng thêm đỏ thắm, anh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon.

Còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, tiếng chuông vào học liền vang lên.

Môn thể dục ở cao trung chẳng khác nào thời gian hóng gió giữa giờ học, Chu Nghệ Hiên chỉ đơn giản tập hợp học sinh lại chạy một vòng làm nóng người, sau đó thả cho cả đám tự do hoạt động, còn bản thân lại vui vẻ tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi.

Thiếu nữ ở độ tuổi này rất thích quấn lấy thầy giáo anh tuấn trường mình, Chu Nghệ Hiên vừa tìm được chỗ ngồi, đám nữ sinh đã tốp năm tốp ba vây lại.

Thấy Tiêu Chiến đi từ phía lớp học đến, hắn đưa tay vẫy vẫy: "Tiêu lão sư, không có tiết sao không ở văn phòng hưởng máy lạnh cho mát!"

Thanh niên vui vẻ xoay xoay cánh tay, cười nói: "Bả vai hơi đau, ra ngoài vận động một chút."

Vừa dứt lời liền cảm giác sau gáy đột nhiên mát lạnh, anh vô thức quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác thay xong đồ đang bước đến, ánh mắt lạnh như băng còn liếc thanh niên một cái.

Niên thiếu còn chưa nói gì, người lớn hơn đã hoảng sợ trước, lập tức xích lại gần bên tai nam hài khẽ lên tiếng: "Không mệt không mệt, đêm nay còn có thể ôm em ngủ."

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu lại vô cùng không đứng đắn, Vương Nhất Bác càng thêm kiên quyết sau khi về nhà phải lấy lại chìa khóa.

Chu Nghệ Hiên chủ động kêu, Tiêu Chiến cũng không thể không nể mặt, bước đến khu vực ầm ĩ kia ngồi xuống, ngoài miệng câu được câu mất tiếp lời Chu lão sư, ánh mắt lại không chớp mà nhìn chằm chằm sân bóng rổ cách đó không xa.

Còn may ánh mắt của toàn bộ học sinh nữ cũng đều bị trận bóng rổ bên kia thu hút, không hề thấy dáng vẻ của thanh niên có chỗ nào không đúng.

Ánh nắng buổi sáng chưa quá gay gắt, còn có chút gió nhẹ nhàng thổi ngang qua, lay động đến tán lá của cây đại thụ bên cạnh sân bóng cũng phát ra âm thanh xào xạc, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng giày ma sát rin rít trên sàn.

Đều là trang phục bóng rổ màu đỏ nhưng vẫn dễ nhìn nhất khi được mặc lên dáng người thon gầy trắng nõn của Vương Nhất Bác, mái tóc ẩm ướt trước trán được cột lại bằng dây thun, để lộ từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ, nhìn từ xa liền có cảm giác không thể lại gần.

Một niên thiếu lãnh lãnh thanh thanh như vậy chỉ sống động khi bắt đầu chạm vào bóng rổ, nếu người khác dụng tâm nhìn kỹ vào cặp mắt phượng của cậu nhất định sẽ phát hiện, sâu trong đôi con ngươi đen như mực đó chính là một điểm sáng nhàn nhạt xinh đẹp.

Sau khi nam hài cướp được bóng liền bắt đầu đột phá, nữ sinh bên ngoài lập tức điên cuồng gào thét làm cho Tiêu Chiến vốn đang giả vờ bình tĩnh cũng không nhịn được mà thẳng lưng duỗi cổ.

Thanh niên chăm chú quan sát bạn nhỏ dẫn bóng đối đầu với Vu Sưởng, sự chênh lệch dáng người giữa cả hai khiến khán giả bên ngoài cũng khẩn trương thay cậu lau một vệt mồ hôi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng luồn bóng một vòng ra sau lưng, vật thể hình cầu màu nâu linh hoạt di chuyển, cậu lưu loát xoay người vượt qua đối phương, động tác cực kỳ tiêu sái, bên ngoài sân lại vang lên một trận âm thanh sôi trào.

Tiêu Chiến tựa hồ không hề nghe thấy gì, mặc dù chỉ đụng chạm ngắn ngủi trong giây lát nhưng anh xác định, bạn nhỏ trên sân bóng vừa chủ động nghênh đón ánh mắt của mình. Ngoại trừ sự lạnh lùng thường ngày, dường như còn có chút khiêu khích, đây là cảm xúc mà thanh niên chưa từng nhìn thấy trong mắt nam hài.

Anh chăm chú nhìn cậu dẫn bóng xông đến gần rổ, vô cùng kiêu ngạo chuyển bóng vòng qua eo đưa đến tay bên kia, thực hiện một cú Slam Dunk, động tác cực kỳ nhanh nhẹn liền mạch, vừa ngầu vừa soái.

Đôi giày thể thao trắng tinh linh hoạt tiếp đất, toàn sân trường đều có tiếng kinh hô, đồng đội cũng bị giật mình theo, không phải vì động tác của Vương Nhất Bác khó hay dễ mà chấn kinh việc niên thiếu này thế mà lại khoe bản lĩnh!

Nhưng cái người làm cho cả sân trường chấn động cũng không cảm giác được chỗ nào không đúng, mặc kệ quả bóng vừa rơi xuống lại tiếp tục nảy liên hồi, cậu giẫm lên tiếng chuông rời sân.

Hai bắp đùi hiếm khi phơi nắng được quần thể thao đỏ tôn lên màu da sáng như bạch ngọc, đến khi sân bóng không còn thân ảnh của người nọ, Tiêu Chiến vẫn gắt gao nhìn theo phương hướng bạn nhỏ rời đi, âm thầm nuốt xuống ham muốn khiến cho mình miệng đắng lưỡi khô, sống lưng cũng run theo.

Tiểu bằng hữu tựa hồ học xấu rồi, còn biết trả thù anh.

Trận bóng rổ trong tiết thể dục lúc nào cũng được nhiều nữ sinh vây xem, không ngờ hôm nay danh tiếng lại bị nam hài chưa bao giờ để ý cướp đi mất, đẹp trai đến mức không thở nổi, có người còn gọi lại chơi thêm một chút.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên quay về phòng thay đồ, lấy một bộ quần áo sạch sẽ đi tắm. Cậu vốn không thích tắm chung với người khác, vừa nghe được tiếng động bên ngoài liền tốc chiến tốc thắng.

Nào ngờ lúc niên thiếu vừa lau tóc vừa bước ra liền bị Vu Sưởng không biết đã ngồi trên ghế dài trong phòng từ khi nào dọa cho giật mình.

Từ lúc bắt đầu trận bóng, ngay cả người không nhạy bén như cậu cũng phát hiện được sự bất thường của Vu Sưởng hôm nay, cái tên lúc nào chơi bóng rổ cũng thích hô to gọi nhỏ lại đột nhiên không nói một lời, chỉ liên tục ra tay chặn bóng của nam hài.

Hiện tại Vu Sưởng cũng ngồi cúi đầu lặng im không phát ra tiếng động, mồ hôi nóng đến mức thấm một mảng lớn phía sau áo, thấy Vương Nhất Bác đi ra, hắn cũng không có ý định vào phòng tắm.

Niên thiếu không phải người nói nhiều, hiểu rõ Vu Sưởng nhằm vào mình, nhưng hắn không nói, cậu cũng xem như không biết. Nam hài tùy ý lau tóc cho khô một nửa, sau đó định trở về phòng học.

Vừa bước đến cửa đã nghe được giọng nói của Vu Sưởng vang lên phía sau.

"Cậu là đồng tính luyến ái đúng không?"

Còn không đợi đối phương phủ nhận, hắn cuối cùng cũng nâng tầm mắt, thần sắc có chút u tối: "Tôi thấy rồi, cậu và Tiêu lão sư..."

"Có lẽ cũng không thể gọi là lão sư, thầy giáo nào lại làm như vậy với học sinh, phải không, Vương Nhất Bác?"

Nghe thấy tên Tiêu Chiến, biểu cảm của cậu nhất thời hơi khó coi, buông bàn tay đang nắm lấy chốt cửa, xoay người nhìn Vu Sưởng, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi và anh ta không có quan hệ."

Người đối diện vì đáp án của Vương Nhất Bác mà thoáng hiện chút hy vọng: "Cho nên cậu không phủ nhận bản thân đồng tính đúng không?!"

"Việc đó liên quan gì đến cậu."

Theo góc nhìn của Vu Sưởng, hắn có cảm giác niên thiếu hiện tại càng thêm lạnh lẽo hơn bình thường, ánh mắt từ trên cao chiếu xuống như đâm cho hắn một đao, đau nhức.

Dáng người to cao bỗng nhiên đứng dậy, nam hài thấy đối phương dứt khoát vung một quyền đến, không kịp tránh né, cậu vô thức nhắm nghiền hai mắt, chỉ nghe bên tai có tiếng ầm vang lên. Nắm đấm của Vu Sưởng mạnh mẽ nện vào cánh cửa.

Khi mở mắt ra, khuôn mặt khắc sâu sự ngoan lệ của hắn càng thêm phóng đại, Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn kỹ sẽ không khó phát hiện dáng vẻ đau khổ giãy giụa trong mắt đối phương. Nhưng hiển nhiên là khoảng cách bây giờ quá gần, niên thiếu cũng không có cách nào bình tĩnh.

Cậu gồng chặt hai nắm tay bên người, nhưng một giây sau đó, lời nói của Vu Sưởng giống như chiếc gai nhọn, quấn lấy toàn bộ sức lực của nam hài.

"Vậy nếu tôi nói vì cậu mà tôi cũng trở thành đồng tính luyến ái, cậu còn cảm thấy không liên quan đến mình sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz