ZingTruyen.Xyz

Zsww Trans Huong Duong Hoan

Huhu đọc thì nhanh chứ edit cực lắm nên mấy cô nương đừng hối nha, đây là chương cuối rồi, còn 4 phiên ngoại tui sẽ cố edit nhanh nhất có thể~

-----

Đối với Tiêu Chiến, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, lần thứ nhất anh cùng Vương Nhất Bác trải qua sinh nhật đầu tiên của cậu. Thanh niên đã sớm tan làm, hai tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn tự mình chọn, nhanh chóng đi thẳng vào bếp.

Lòng thầm nghĩ có thể dỗ dành đứa nhỏ vui vẻ chút ít, cho dù một mình loay hoay trong bếp, anh cũng cảm thấy tràn trề sức lực. Sắc trời ngoài cửa sổ hơi trầm xuống, nam nhân vẫn không phát hiện, đến khi bưng đĩa sườn xào chua ngọt cuối cùng ra bàn ăn, Tiêu Chiến mới biết đã chạng vạng tối.

Như thường lệ, người lớn hơn đoán bạn nhỏ Vương Nhất Bác hiện tại chắc cũng sắp về đến rồi.

Chỉ là không biết tiểu bằng hữu này có chuyện gì, từ ngày nọ cứ mang dáng vẻ không mấy hào hứng. Tuy bình thường cậu cũng không thân thiện cho lắm, nhưng gần đây rất thường xuyên ngẩn người, trông có chút mệt mỏi.

Điều khiến Tiêu Chiến bất lực nhất chính là thiếu niên không muốn anh tiếp tục đến trường đón cậu, luôn miệng nói mình bắt xe buýt về sẽ tiện hơn.

Nghĩ đến, nam nhân lại uể oải thêm một phần, nằm sấp trên bệ cửa sổ ngẩn người. Những áng mây hôm nay tựa hồ cũng nặng hơn thường ngày, nhưng tuyệt không có nửa phần mát mẻ, quả cầu lửa núp sau rạng mây, cả bầu trời phảng phất như muốn bốc cháy.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, đáy lòng ẩn ẩn có chút nôn nóng. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác không về nhà đúng giờ, gọi điện thoại thì không bắt máy.

Thanh niên lo lắng có khi nào cô cô gọi cậu sang bên kia không, nhưng nếu không về nhà ăn cơm, nam hài nhất định sẽ báo với anh một tiếng. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Chiến vẫn quyết định liên hệ cô cô.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ồn ào đặc trưng vào lúc chạng vạng của khu thị trấn cạnh trường đại học, còn có tiếng Lâm Nhất Á thúc giục, nghe giọng tựa hồ như cả nhà đang muốn ra ngoài, nào có vẻ gì là nhớ đến sinh nhật tiểu bằng hữu. Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, khách sao hai câu rồi cúp máy.

Lại quay sang gọi cho Vu Sưởng, biết được đội bóng rổ huấn luyện xong thì Vương Nhất Bác đã lên xe buýt, theo lý, cậu hẳn là về nhà rồi mới đúng.

Ngoại trừ trường học và nhà cô cô, bạn nhỏ còn có thể đi đâu?

Chắc là sẽ không về nhà mình đi.

Tiêu Chiến muốn dứt khoát đi xem thử để trấn an bản thân, lại sợ mình chân trước vừa ra ngoài, Vương Nhất Bác liền sẽ về đến nhà.

Thanh niên nhẫn nhịn chờ thêm năm phút, vừa ngồi một lúc lại đứng lên đi qua đi lại, trông chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần. Anh kiên quyết thay giày, xuống trạm xe buýt ngoài tiểu khu chờ người.

Hiển nhiên đây là lựa chọn sáng suốt.

Xe buýt tấp vào trạm rất chậm. Từ xa, người lớn hơn đã trông thấy thiếu niên ngồi một mình ở hàng ghế cuối, tựa đầu lên cửa sổ ngủ thiếp đi. Bộ dạng cau mày kia vừa nhìn liền biết Vương Nhất Bác chợp mắt cũng không thoải mái, nhưng đến khi xe dừng lại cậu vẫn không tỉnh dậy.

Cửa tự động ứng tiếng mở ra, Tiêu Chiến đưa tay ra hiệu vài cái với bác tài, lại vòng ngược về đuôi xe, gõ gõ lên kính hai lần.

Người đang ngủ lúc này mới bừng tỉnh, chờ cơn mê man đi qua liền phát hiện rất nhiều ánh mắt xa lạ đều đổ dồn về phía mình. Thiếu niên vội vội vàng vàng đứng dậy, ngủ không đúng tư thế vô cùng mệt mỏi, thân thể còn chưa kịp khôi phục, cậu chạy thẳng một đường xuống xe, va chỗ này chạm chỗ nọ.

Nam nhân bị dọa nhanh chân bước tới, vươn tay ôm chặt tiểu bằng hữu đang thẹn thùng chưa tỉnh ngủ vào trong ngực.

Anh vừa cười vừa xoa xoa mái đầu mềm mại an ủi, chờ xe buýt đóng cửa, lăn bánh đi xa mới buông lỏng vòng tay. Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhéo nhéo má sữa đối phương, ôn nhu hỏi: "Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, tan học không về nhà mà chạy đi đâu chơi đó?"

Gặp được người nhỏ hơn, những bực bội, lo lắng ban nãy đều tan thành mây khói. Ngược lại là dáng vẻ mơ hồ hiếm thấy của cậu đã khiến cho tâm anh mềm thành một mảnh.

Bị hỏi đi đâu, Vương Nhất Bác mở rồi lại khép môi hai lần, cụp mắt không trả lời. Ánh hoàng hôn đổ xuống như đang tung lưới, hàng mi vô hại của người trước mắt cơ hồ nhiễm lên kim quang, nhẹ nhàng run rẩy, lấp la lấp lánh càng tô thêm cho bộ dạng xinh đẹp này mấy phần yếu ớt.

Tìm không ra nguyên cớ, Tiêu Chiến đành tự dằn lòng an ủi. Tốt xấu gì cậu cũng không nói dối như mấy đứa nhóc khác, không muốn trả lời thì thôi vậy, đúng là tính tình hệt như cún con.

Bạn nhỏ nhà mình phải do mình vuốt lông. Vương Nhất Bác không muốn nói, anh liền không hỏi nữa, khẽ dắt bàn tay bất an xuôi bên người đã siết chặt thành nắm đấm. Thanh niên cẩn thận tháo gỡ, luồn tay vào vuốt ve những vết móng hằn trên da thịt, dẫn nam hài lên lầu, về nhà.

"Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của bạn nhỏ Vương Nhất Bác nhà chúng ta nha. Chúc mừng em, đã trở thành người lớn rồi."

Ngữ khí của Tiêu Chiến tràn đầy hân hoan, nhưng lòng Vương Nhất Bác vừa nghe được hai tiếng 'sinh nhật' đã lập tức trầm xuống, trong đầu trống rỗng, cảm giác hệt như một người đứng trên vách đá lại đạp hụt một bước vào khoảng không.

Cho đến khi thiếu niên im lặng được anh dắt vào nhà, cậu đưa mắt nhìn rèm cửa thuần một màu trắng, lại nhìn đến bàn ăn mỗi ngày hai người đều ngồi cùng nhau, lọ thủy tinh cắm hoa khô đã được dời sang bên trái, thỉnh thoảng còn bị vạt cửa nhẹ nhàng quét ngang, trên bàn là đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, dường như người nấu còn dụng tâm chuẩn bị hơn mọi ngày.

Cơ hồ là nhờ hương vị sinh hoạt đời thường trước mắt đã kéo Vương Nhất Bác thoát khỏi cơn xuất thần của chính mình, cậu vô thức nắm chặt cổ tay phải, cảm giác đau đớn cách một lớp áo khoác truyền đến khiến sự bất an trong lòng giảm đi đôi chút.

Tiêu Chiến hiện tại mới phát hiện sắc mặt bạn nhỏ hơi khác lạ, vệt ửng đỏ thẹn thùng vừa tan mất lập tức làm lộ rõ dáng vẻ tái nhợt không chút huyết sắc. Mái tóc trước trán cũng bị mồ hôi rịn ra thấm ướt, bộ dạng nhếch nhác thực sự có chút thảm.

"Bảo bảo, em làm sao vậy? Đừng dọa anh."

Tiêu Chiến thử nắm lấy tay Vương Nhất Bác, lạnh vô cùng, anh lập tức vòng tay qua eo cậu, cơ hồ là vừa ôm vừa đỡ thiếu niên đến sô pha, bản thân cũng thuận thế ngồi xuống đối diện, giúp cậu vén tóc mái sang một bên, lại áp lưng bàn tay lên thử nhiệt độ.

"Không phát sốt, em có khó chịu ở đâu không?"

Vương Nhất Bác bây giờ đã đỡ hơn nhiều, cậu dụi dụi mắt, cười với người lớn hơn: "Ca, em đói bụng."

Đây là câu nói đầu tiên của nam hài từ lúc về đến nhà, mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng dắt bạn nhỏ vào bàn ăn, thậm chí lúc cậu muốn đi rửa tay cũng bị anh kéo trở lại ghế.

Không lâu sau, thanh niên đã vắt khô một chiếc khăn ấm, giúp Vương Nhất Bác lau mặt, lại lau móng vuốt nhỏ, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Tiểu tổ tông, em tranh thủ ăn cơm đi, đừng để lại có thêm bệnh tuột huyết áp nữa."

Thiếu niên phì cười, tay cầm đũa, đầu nhỏ lắc lắc: "Ăn một miếng sườn là không sao rồi."

Dứt lời, một miếng sườn đậm mùi quả mơ đã nằm gọn trong chén cơm, giống hệt như tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho cậu, vừa vặn không thiếu.

Hốc mắt Vương Nhất Bác có chút chua xót, sợ bị anh phát hiện, cậu cụp mắt, nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn ca ca."

Một bữa cơm trôi qua trong tiếng cười nói của cả hai, bạn nhỏ tựa hồ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Cho đến trước khi ngủ, Vương Nhất Bác ôm quần áo sạch đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến bỗng kéo người lại, không ngờ vừa đụng vào tay, cậu liền giật mình rụt mạnh về như bị điện giật.

Hành động vừa rồi quá mức kỳ lạ, thanh niên cũng bị dọa đến ngây người.

Bây giờ Tiêu Chiến mới biết chỗ nào khác thường.

Trời nóng như vậy, tại sao Vương Nhất Bác cứ mặc khư khư áo khoác đồng phục mà không cởi?

Anh lập tức hỏi: "Tay em sao vậy?"

Nam hài vô thức giấu tay phải ra sau lưng, lắc đầu: "Không có gì."

Bình thường trên cơ bản đều là thanh niên dỗ dành chiều theo bạn nhỏ, nhưng hẳn là vì khí thế vốn có của người lớn hơn sáu tuổi, lúc Tiêu Chiến nghiêm mặt, Vương Nhất Bác lại giống hệt một đứa bé làm sai, không dám cãi cũng không dám chạy, chỉ ngây ngốc đứng trước mặt anh, cúi thấp đầu không dám nhìn đối phương, dáng vẻ này khiến ai nhìn cũng cảm nhận được cậu đang vô cùng ủy khuất.

Tiểu bằng hữu trước mặt anh không khác gì một bé mèo hoang, không tự nhiên chỉ cần cho chút thức ăn là sẽ được động chạm, phải rất nỗ lực mới có thể vuốt lông, có thể ôm lấy. Tiêu Chiến sợ mình thật sự hù dọa Vương Nhất Bác, khẽ thở dài, anh lại vươn tay thăm dò, muốn nắm lấy cánh tay sau lưng cậu.

Thanh niên nhẹ nhàng vòng qua nắm lấy cánh tay, bạn nhỏ vô thức phản xạ muốn né tránh, nhưng vẫn khống chế lại, để mặc bàn tay Tiêu Chiến chậm rãi trượt xuống, sau đó kéo về phía trước.

Những đầu ngón tay thon dài trắng nõn nửa trốn trong ống tay áo khoác, anh dựa vào ánh đèn đánh giá một lượt, không phát hiện vấn đề gì mới tiếp tục kéo tay áo lên, không quên nhẹ giọng dỗ dành: "Em cũng không thể đến lúc ngủ vẫn mặc áo khoác không muốn cho ca ca thấy chứ, hửm?"

Tiêu Chiến còn định nói thêm gì đó để trấn an bạn nhỏ đang cuộn chặt nắm đấm, nhưng đến khi nhìn thấy góc nhỏ của miếng dán chống thấm nước trong suốt lộ rõ, một bụng âm thanh dỗ dành đều tắc nghẹn nơi cổ họng, nửa chữ cũng không thể thốt ra.

Miếng dán chống nước quấn một vòng quanh cổ tay nhỏ gầy của Vương Nhất Bác, thứ được giấu bên dưới nào đâu chỉ là một vết sẹo bỏng thuốc lá, đó cũng là vết sẹo hằn sâu trong lòng Tiêu Chiến.

Mà hiện tại xung quanh vết thương chói mắt này chính là màu mực xăm, một đường cong nho nhỏ bao lấy vết sẹo, hình mặt trời.

Như vậy, nguyên nhân hôm nay tiểu bằng hữu về nhà trễ cũng rõ ràng.

Chỉ là mấy đường xăm đơn giản, nhưng làn da nơi cổ tay vốn non mềm, Vương Nhất Bác trời sinh lại trắng trẻo, bây giờ xuất hiện màu mực đen có chút sưng đỏ trông vô cùng dọa người. Cách một lớp dán chống nước mỏng, Tiêu Chiến cũng thấy đau đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Lúc mở miệng, anh còn không nhận ra giọng mình đang run rẩy, lại cố trấn định trêu đùa: "Nhất Bác nhà chúng ta trưởng thành nên thấy để lại sẹo sẽ xấu sao?"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến bỗng nhớ về tấm phiếu đăng ký khám bệnh ở khoa tâm lý, sau đó lại đau lòng đến đỏ cả mắt. Muốn chạm nhưng không dám, chỉ có thể khàn giọng hỏi thiếu niên: "Trời nóng thế này, miếng dán tắm xong có thể gỡ được không? Bí hơi như vậy sẽ không bị sưng viêm chứ? Có thuốc tiêu viêm không? Vừa nãy nắm trúng có làm em đau không?"

Bản thân Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới việc đi xăm, thậm chí còn có chút bảo thủ không thích việc này, anh luôn cảm thấy nó là một ấn ký dính trên người cả đời, mấy ai có thể đảm bảo mình sẽ không hối hận mà mang theo mãi mãi chứ.

Nhưng chỉ cần liên quan đến Vương Nhất Bác, anh dường như không thèm quản mấy chuyện đó nữa, chỉ muốn hỏi bạn nhỏ xem có đau hay không.

"Sao lại tự hành hạ mình như vậy đây? Để lại sẹo cũng không xấu chút nào nha."

Nói đến ngọn nguồn, Tiêu Chiến vẫn còn tức giận, có điều anh giận Vương Nhất Bác tự giày vò bản thân mình.

Nam hài vẫn một mực không lên tiếng bỗng nhiên ngồi xuống trước mặt thanh niên, tư thế tựa hồ muốn nhận lỗi, dáng vẻ lại nhiều hơn mấy phần tùy tiện, cậu đặt tay lên chân anh, lắc lắc đầu.

"Không phải thấy vết sẹo xấu nên đi xăm."

"Là em muốn sống thật tốt, giống như... như hoa hướng dương thường được ca ca cắm trên bàn ăn."

Không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy, Tiêu Chiến phút chốc sững sờ, anh không biết trong những ngày qua nội tâm Vương Nhất Bác đã phải giãy dụa thế nào, cũng không biết cậu làm sao lắng lại hết thảy, mà những việc này, bạn nhỏ đều chưa từng nói cho anh.

Đêm hôm đó, người lớn hơn vẫn ôn nhu như thường, trước khi ngủ vẫn không quên hâm nóng cho tiểu bằng hữu một ly sữa bò. Thậm chí còn giúp cậu bôi thuốc lên tay, nhưng trong đầu Vương Nhất Bác vẫn một mực vang vọng câu nói như lơ đãng của anh lúc nãy.

"So với việc nghe những lời này, ca ca càng muốn trở thành người cùng em đi xăm."

Điều Tiêu Chiến muốn không phải là đứng dưới ánh mặt trời, chờ Vương Nhất Bác đi tới, mà anh muốn cùng cậu tìm cách thoát khỏi bóng đêm, cho dù lăn lê bò trườn thế nào cũng được.

Ngày thứ hai vẫn là nam nhân đưa bạn nhỏ đi học, nhìn Vương Nhất Bác có chút thất hồn lạc phách vẫy tay tạm biệt mình, chậm rãi đi đến cổng.

Trường học hôm nay hơi lạ, tựa hồ sôi nổi đến bất thường.

Mắt thấy thân ảnh Vương Nhất Bác biến mất nơi cầu thang, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Xe còn chưa đến công ty, anh đã đánh lái quay về trường.

Vừa bước vào cổng, Tiêu Chiến đã nghe bên tai vang lên đủ loại âm thanh cười cợt cùng tiếng huýt sáo không chút hảo ý. Trên hành lang đường đi dán đầy những trang vở bị xé rách.

Mảnh giấy ố vàng viết đầy chữ, có tên Tiêu Chiến, có bệnh hoạn, còn có xin lỗi. Nét bút thanh tú ngay ngắn, chữ viết cứng cáp.

"Tiêu lão sư, thầy quay về thật đúng lúc!"

"Tiêu lão sư, thầy có muốn biết đây là vở của ai không?"

"Tiêu lão sư, lúc đó thầy rời trường là vì việc này đúng chứ?"

"Tiêu lão sư, bị nam sinh thích, thầy có thấy buồn nôn không?"

"Đừng nhắc tới tên biến thái đó nữa, cậu ta vậy mà thích nam nhân."

Một đường nghe những lời đồn đại ầm ĩ, Tiêu Chiến nghĩ, anh biết những trang giấy bị xé rách này là của ai, Vương Nhất Bác!

Đẩy hết đám người ồn ào ra, thanh niên chạy thẳng đến phòng học.

Trong lớp đã sớm loạn thành một bầy, bàn ghế ngổn ngang, người người chen chúc bất kể là cùng hay khác lớp.

Thấy Tiêu Chiến đi tới, những người đứng xem náo nhiệt đều tự giác tránh đường.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, cậu bị một đám người vây quanh, hai tay lại ôm thật chặt đống giấy tập lộn xộn, trên mặt giấy vẫn là những câu chữ quen thuộc.

Đây là toàn bộ những tâm tư của cậu suốt những ngày qua, là tất cả bí mật cậu không muốn để ai biết trong mấy năm này.

Cậu thích nam nhân, đây là bệnh. Cậu lây bệnh này cho Vu Sưởng, cũng lây cho Tiêu Chiến, bệnh của cậu ngày càng nguy kịch, cậu thậm chí còn không có ý định chữa trị.

Nếu như có thể cùng với Tiêu Chiến, vậy Vương Nhất Bác nguyện ý một mực kéo dài căn bệnh này.

Những việc đó, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào biết, đây là tội ác của một mình cậu.

"Không vào học sao? Ai không phải người ở lớp này thì cút ra ngoài."

Một tiếng rống trầm thấp lại tràn ngập uy hiếp của Vu Sưởng khiến phòng học im lặng trong nháy mắt, màn kịch bất ngờ này để người khác nhất thời quên mất cái danh Gấu Đen.

Đám người sợ bị vạ lây chạy khỏi phòng như ong vỡ tổ, thoáng chốc chỉ còn lại những thành viên của lớp bận bịu sắp xếp lại bàn ghế.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, bỗng nhiên trong lớp vang lên tiếng ầm động trời. Một nam sinh thường ngày vốn ít nói đưa chân đạp mạnh lên ghế. Khuôn sắt đập vào người Vương Nhất Bác, sau đó ngã ra sàn.

"Ồ, biến thái, cậu cản đường tôi, không lẽ cậu cũng thích tôi hả?"

Lời vừa dứt, phòng học lập tức cười vang, tràn đầy ý tứ giễu cợt, đột nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện một bóng người, ghế ngồi sắt đập thẳng vào đầu nam sinh vừa rồi. Sự nóng nảy bất thường của Tiêu Chiến làm cho những học sinh xung quanh hét toáng lên.

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, trên gương mặt trắng trẻo không biết là nước mắt hay mồ hôi lạnh, bàn tay đang cố gắng thu gom những mảnh giấy rách trên sàn run rẩy lợi hại.

Những đầu ngón tay vô thức mài đến bật cả máu, cậu giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến.

Giây tiếp theo, bạn nhỏ lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Một cái ôm có thể an ủi mọi sự bất an của cậu.

Vương Nhất Bác không nhớ rõ mình được Tiêu Chiến đưa về nhà thế nào, chỉ biết khi tỉnh giấc, anh vẫn ôm cậu rất chặt.

"Ca, thật xin lỗi."

Cậu lại nói xin lỗi anh.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy từng chữ đều cắt thẳng vào lòng mình, đau đến tê tâm liệt phế.

Trước đây thanh niên cho rằng Vương Nhất Bác áy náy vì bản thân hại ba mẹ qua đời, bây giờ mới biết, hóa ra trong vấn đề đó còn ẩn giấu một mấu chốt, anh rốt cuộc hiểu rõ tại sao lại xuất hiện tấm phiếu đăng ký khám bệnh kia.

Đối với Vương Nhất Bác, mọi chuyện đều sai từ khi bắt đầu.

Tính hướng của cậu là sai, cho nên mới hại chết ba mẹ. Mặc dù như vậy, Vương Nhất Bác vẫn chọn yêu Tiêu Chiến, cơn áy náy trong lòng đã bao vây bản thân cậu.

Nhưng hiện tại, bạn nhỏ này còn nói xin lỗi anh.

Tiêu Chiến siết cánh tay, ôm người trong ngực chặt thêm một chút, lại nhẹ nhàng vuốt lưng Vương Nhất Bác, chờ tiểu bằng hữu chậm rãi hồi phục cơn nghẹn ngào mới trịnh trọng lên tiếng.

Thanh âm vô cùng khẽ, tựa như sợ sẽ dọa đến thiếu niên, anh chậm rãi hỏi: "Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em có tin tưởng anh không?"

"Anh là A Chiến ca ca của em, cũng là Tiêu lão sư của em, có đúng không?"

"Vậy nên những gì lão sư nói, bạn nhỏ nhất định phải nhớ kỹ nha."

"Đừng sợ, đó không phải chuyện đáng xấu hổ gì hết. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, đây là tình yêu nha. Cái này vốn không phải căn bệnh hoang đường, ngược lại, nó càng giống một loại thuốc, là phương thuốc tốt nhất để trị sự trêu chọc của thế tục, trị sự bất công của vận mệnh, cũng trị sự buồn tẻ không thú vị của cuộc đời."

"Em nhìn xem, nó cho anh gặp được em, anh mới tìm được một cánh cửa sau những buổi tiệc xa hoa trụy lạc kia. Lại để em gặp được anh, cũng bù đắp toàn bộ những gì mà thế tục và vận mệnh nợ em."

"Trên đời này làm gì có "bệnh" nào tốt như vậy nha, tiểu ngốc nghếch của anh."

Tiêu Chiến không biết mình dỗ bao lâu Vương Nhất Bác mới chìm vào giấc ngủ, nghe được tiếng thở đều đều của người trong lòng. Thanh niên thẫn thờ nhìn lên trần nhà hồi lâu, chậm rãi bình phục cơn đau như kim châm nơi ngực trái.

Mới đêm qua anh còn trách móc cậu chuyện gì cũng không nói cho mình, nhưng tiểu bằng hữu ngay cả "yêu" cũng không biết nha, vậy làm sao mà hiểu làm thế nào thì đúng.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, những việc em không biết, sau này anh sẽ từ từ dạy cho em."

Tiêu Chiến trịnh trọng nói với Vương Nhất Bác, cũng tự nhủ với chính mình.

Sáng hôm sau, người lớn hơn bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu thẳng lên mặt, anh mơ mơ màng màng đưa tay sờ qua vị trí bên cạnh, giây tiếp theo lại hoàn toàn bị cảm giác trống vắng làm cho tỉnh giấc, Vương Nhất Bác không có ở đây!

Rèm cửa được kéo ra, Tiêu Chiến hốt hoảng rời giường, lao ra khỏi phòng ngủ. Cửa vừa mở, thanh niên lại đứng bất động hệt như người máy bị ấn nút tạm dừng.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa phòng khách, trải lên sàn một tầng màu vàng kim, mà đứa nhỏ cầm đầu dọa cho anh sợ tỉnh cả ngủ thì đang vừa vặn ngồi trên sô pha. Vương Nhất Bác đặt một chiếc gối tựa lên đùi, trên đó lại trải một tờ đề thi.

Có điều tiểu bằng hữu cũng không phải đang viết bài mà là ngồi cắn đầu bút, ngẩn người.

Tiêu Chiến rón rén bước đến gần, thừa dịp người nọ không chú ý liền chọt nhẹ lên má cậu một cái, trêu chọc: "Bạn nhỏ hôm nay làm sao lại chịu khổ như vậy nha, có cần Tiêu lão sư giúp đỡ không?"

Vương Nhất Bác bị dọa giật mình, cậu giương mắt nhìn nam nhân, ngại ngùng cười cười: "Cần Tiêu lão sư hỗ trợ lấp đầy bao tử."

Thiếu niên vốn xinh đẹp, lúc cười lên lại để lộ hai dấu ngoặc nhỏ, cặp phượng nhãn cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm, khóe mắt còn lưu lại chút ửng đỏ, dáng vẻ trông vô cùng nhu thuận.

Tiêu Chiến cúi người hôn lên khóe mắt Vương Nhất Bác, cười đáp: "Bảo bảo ngoan, nói đi, em muốn ăn cái gì."

"Uống sữa bò, hôm nay em muốn hai muỗng đường nha."

"Có đau răng cũng không cho mít ướt với anh."

Người lớn hơn ngoài mặt chọc ghẹo bạn nhỏ, nhưng sữa bò hôm nay thực sự ngọt gấp mấy lần so với ngày thường.

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác nói muốn dẫn Tiêu Chiến đến một nơi.

"Đừng lái xe, chúng ta ngồi xe buýt."

Chỉ vì một câu của nam hài, Tiêu thiếu gia trước nay chưa từng đi xe buýt hôm nay lần đầu bước lên chiếc hộp sắt đầy người chen chúc này.

Có điều từ lúc bắt đầu lên xe, Vương Nhất Bác lại không nói thêm cái gì, Tiêu Chiến cũng mơ hồ đoán được bạn nhỏ muốn dẫn mình đi đâu.

Anh cũng không nói, chỉ im lặng lấy tai nghe, một đầu đeo cho tiểu bằng hữu. Cả hai suốt đoạn đường luôn nghe chung bài hát, không nói lời nào nhưng đều cảm nhận được một loại an tâm vô danh.

Đây là ngày thứ hai sau sinh nhật của Vương Nhất Bác, cũng chính là ngày cuộc sống cậu bị đảo lộn vào hai năm trước.

Nghĩa trang vô cùng yên tĩnh, vùng ngoại ô hiển nhiên thoáng đãng hơn thành thị rất nhiều, hai người một đường đi bộ từ chân núi lên eo núi cũng không toát bao nhiêu mồ hôi.

Hai năm qua, Vương Nhất Bác một lần cũng không dám bước vào nơi này, hôm nay lại có chút yên tĩnh khác thường.

Cả hai đặt hoa xuống, cứ im lặng như vậy ngồi trước mộ, không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến bỗng nhiên nghe bạn nhỏ bên cạnh nhìn thẳng vào ảnh chụp trên bia đá nhẹ giọng nói: "Ba, mẹ, Tiêu lão sư nói đó là yêu, anh ấy sẽ không gạt con."

Nói xong liền cùng thanh niên xuống núi.

Tiêu Chiến biết, quá trình trầm mặc dài đẵng đẵng trước đó, Vương Nhất Bác khẳng định đã âm thầm kể hết mọi chuyện trong hai năm qua cho ba mẹ nghe rồi.

Tựa như chính anh.

Lúc cả hai trở về nội thành đã là xế chiều, Tiêu Chiến lại không muốn về nhà. Âm thanh rè rè quen thuộc của bút xăm vang lên, y hệt như ngày đó, khắc thật sâu vào lòng Vương Nhất Bác.

Anh và cậu, ở cùng một vị trí trên cơ thể, tồn tại hình xăm mặt trời như nhau.

Trên đường về nhà, hai người gặp một bé gái bán hoa.

Tiêu Chiến mua hết toàn bộ hoa hướng dương của cô bé, Vương Nhất Bác có muốn ngăn cũng không kịp: "Ở nhà làm gì nhiều bình hoa như vậy nha."

"Em nhắc anh mới nhớ, đi thôi, chúng ta mua thêm bình hoa."

Tiêu Chiến còn nói muốn chuyển sang một căn nhà có hoa viên lớn, trong vườn sẽ trồng đầy hoa hướng dương. Bất quá trước hết chỉ có thể cho Vương Nhất Bác một căn nhà cắm đầy hoa hướng dương thôi.

Một đóa cuối cùng, hai người lựa chọn đặt lên bệ cửa sổ phòng ngủ.

Nam nhân quay bình hoa về phía ánh nắng ngoài cửa sổ, lại đột nhiên hỏi: "Em có biết ngôn ngữ của hoa hướng dương không?"

Thấy tiểu bằng hữu lắc đầu, anh cười cười giải thích: "Em ngược chiều ánh sáng mà đến, đáng giá tất cả những điều tốt đẹp*."

*Bản gốc là 你逆光而来,值得所有美好

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, hy vọng em có thể giống như hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời sinh trưởng."

Không ngờ một giây sau, thiếu niên lại quay bình hoa về phía Tiêu Chiến, cậu có chút xấu hổ không dám nhìn vào mắt người đối diện, nhỏ giọng nói: "Mặt trời có gì tốt, em hướng về phía anh."

Dứt lời lại đưa cổ tay đến trước mặt người lớn hơn, hình xăm đè lên vết sẹo hoàn toàn bại lộ dưới ánh nhìn của Tiêu Chiến.

Bây giờ Vương Nhất Bác mới dám bộc lộ hết những lời lúc trước còn che giấu.

Cậu nói,

"Vết bỏng này chính là khung cảnh hoang tàn trong quá khứ, mặt trời là anh."

"Hướng về phía mặt trời sinh trưởng, càng là hướng anh mà đến."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz