Chương 43
Hai người hôn nhau một lúc mới dời ra, cả khuôn mặt của Vương Nhất Bác đều ửng đỏ cả lên, cả hai nhìn nhau, trong mắt tràn ngập ý cười.
Tiêu Chiến vẫn ôm lấy Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế đó, không cho cậu bước xuống khỏi người mình, anh nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng khi vừa mới hôn xong của cậu, ngập ngừng một chút mới lên tiếng.
"Nhất Bác, em nói cho anh biết, em làm cách nào để có thể vượt qua được mười năm vậy?"
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cậu không hiểu sao Tiêu Chiến lại hỏi vấn đề này nữa rồi.
"Hôm nay anh sao vậy, sao lại hỏi vấn đề này mãi thế?
"Anh.......anh chỉ muốn biết thôi, mau trả lời anh đi."
Vương Nhất Bác cố gượng cười, che đi nỗi đau trong lòng :"em.........." Cậu cúi đầu xuống, che giấu đi ánh mắt như sắp khóc của mình, cậu đem hàm răng cắn chặt lại với nhau, giống cố gắng nuốt trọn sự nghẹn ngào của mình trong cổ họng, để Tiêu Chiến không thể nghe thấy.
"Em.......em dùng 360 mươi ngày chúng ta yêu nhau, để vượt qua được mười năm."
Tiêu Chiến sững người trước câu trả lời của cậu, trái tim bên trong lồng ngực lại nhói lên đau đớn, nghẹn ngào đến mức không thể nào thốt ra thành lời, chỉ có ôm siết chặt cậu vào lòng mình, giống như để cảm nhận được nỗi đau mà trong khoảng thời gian ấy cậu phải vượt qua, cùng cậu chịu chung một nỗi đau.
Hai chúng ta yêu nhau chỉ có 360 ngày, nhưng phải dùng 360 ngày đó để vượt qua được mười năm.
Sau một chút, Vương Nhất Bác mới ngước mặt lên mỉm cười, :"nhưng bây giờ mọi thứ đã qua hết rồi, chúng ta hãy bỏ mọi chuyện ở quá khứ ở lại đi nhé, được không?"
Tiêu Chiến mím môi, vẻ mặt như sắp khóc, anh khẽ gật đầu :"được, từ giờ chúng ta sẽ đem quá khứ bỏ lại, chỉ hướng đến hiện tại và tương lai mà thôi."
Anh nắm lấy tay cậu, để mười ngón tay đan xen vào nhau, dùng ánh mắt đầy kiên định của mình mà nhìn cậu :"từ nay về sau, nhất định không lìa xa, mãi mãi ở bên cạnh nhau, em nhé?"
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, cậu cũng nắm chặt tay anh, rồi gật đầu :"được, từ nay về sau vĩnh viễn không rời xa."
Cả hai lại nhìn nhau mỉm cười, trong mắt đong đầy hạnh phúc.
Hai người lại lần nữa hôn nhau, thế nhưng nụ hôn này giống như đóng dấu cho ước định của hai người từ hôm nay đến mãi về sau.
Sau khi dời ra khỏi nụ hôn, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác lên giường nằm xuống, anh vòng tay ôm lấy cậu, cả hai cùng nhau đi ngủ. Nhưng mà dù đã nằm trên giường hơn mười phút, cậu vẫn không thể nào chợp mắt được, hai mắt vấn sáng rực.
Tiêu Chiến thấy cậu cứ cựa quậy, liền lên tiếng hỏi :"em sao thế? Sao không ngủ đi."
Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn anh, thở dài một tiếng :"không ngủ được."
Hình ảnh này cứ thế đập thẳng vào trái tim của Tiêu Chiến, khiến cho trái tim anh như mềm nhũn ra, bạn nhỏ nhà anh thật sự quá đáng yêu rồi, anh có chút không nhịn được, mà ôm lấy mặt cậu lại hôn lên, rồi cười cười.
"Thế bây giờ phải làm sao, hay là......" Tiêu Chiến dừng lại, anh nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt có chút nguy hiểm.
"Hay là cái gì?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.
Tiêu Chiến cười cười, ngay lập tức đè lên phía trên cậu, vẻ mặt hiện rõ sự gian manh :"hay là......chúng ta vận động một chút cho dễ ngủ."
Vương Nhất Bác đưa hai tay đẩy anh ra, đồng thời liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút ghét bỏ :"anh cút đi."
Tiêu Chiến bật cười ha hả, lại ôm lấy mặt cậu hôn xuống, chính là bị mấy biểu cảm này của cậu làm cho mê mẩn, có chút không cưỡng lại được.
"Ưm......Tiêu Chiến......anh......anh có thể nào đàng hoàng chút được không? Ưm....."
"Anh vẫn đang rất đàng hoàng đây?"
"Anh nhìn xem, anh đàng hoàng chỗ nào chứ?"
Tiêu Chiến dừng lại một chút, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu khi bị anh trêu chọc, nhịn không được mà cười lớn, lại muốn tiếp tục trêu chọc cậu :"chẳng phải anh đang hôn em một cách đàng hoàng đấy sao?"
"Anh.........." Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt đầy bất lực.
"Haha, anh đùa thôi. Được rồi đi ngủ thôi, cả ngày hôm nay em mệt rồi đấy, đi ngủ chút đi."
"Ửm." Vương Nhất Bác gật đầu, rồi ngoan ngoãn chui vào trong lòng Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy anh.
Tiêu Chiến đưa tay ra sau, vuốt ve lưng cậu, giống như đang dỗ dành Lạc Lạc, khi cậu bé không chịu ngủ, thuận tiện còn hôn lên trán cậu một cái.
"Mà anh này, em hỏi anh chuyện này được không?" Vương Nhất Bác đang nằm im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh lên tiếng.
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng do dự một chút rồi mới nói :"thật ra em vẫn luôn thắc mắc một chuyện, đó là......"
"Là chuyện gì, em cứ hỏi đi."
Cậu cắn cắn môi, vẫn là do dự một chút, nhìn vào mắt anh, rồi hít một hơi thật sâu như lấy can đảm, sau đó mới lên tiếng :"em muốn hỏi anh, cái hôm anh say rượu rồi sang tìm em, hôm đó anh liên tục xin lỗi em, còn luôn miệng nói anh biết rồi, biết hết tất cả rồi, thật ra là anh biết chuyện gì thế? Có phải anh......anh nghe ai đó nói gì đúng không?"
Nghe thấy câu hỏi của cậu, Tiêu Chiến đơ ra, biểu cảm cũng trở nên mất tự nhiên, nụ cười trên môi cũng theo đó mà ngưng hẳn. Anh cố ý lãng tránh đi ánh mắt của cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu lúc này, cũng không có trả lời câu hỏi của cậu, hay nói chính xác hơn là, anh không biết phải trả lời làm sao.
Mà Vương Nhất Bác rất tinh ý, nhìn biểu hiện của anh thế này, liền đoán ra được anh đang muốn che giấu điều gì đó, cậu liền trấn áp anh, cậu kéo lấy mặt anh đối diện với mình, không để anh lẩn tránh, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, từ ánh mắt của cún con, ngay lập tức chuyển sang ánh mắt săn mồi của sư tử, khiến cho đối phương phải kiên dè. Mà Tiêu Chiến khi nhìn vào ánh mắt kia của cậu, tránh không được có chút sợ, anh muốn lảng tránh nhưng không thể.
Vương Nhất Bác nhận ra được điều đó, và dĩ nhiên cậu không để anh lảng tránh mình, ngay lập tức chất vấn anh.
"Sao anh không trả lời câu hỏi của em, có phải anh có điều gì đó muốn giấu diếm em phải không?"
Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh chính là bị cái khí thế áp bức này làm cho sợ rồi, trong đầu liền suy nghĩ đến tương lai của mình sau này trong nhà này, e là sẽ thảm rồi.
Anh thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là phải trả lời cậu.
"Em......chắc còn nhớ Thư Kỳ chứ?"
Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên :"Thư Kỳ sao?"
Tiêu Chiến gật đầu xác nhận :"phải, chính là cô bé theo đuổi em năm đó."
"Anh......anh gặp cô ấy ở đâu?"
"Chính là cái hôm anh đi uống rượu vì bị em từ chối, tình cờ gặp lại cô ấy, lúc đầu cô ấy cũng rất ngạc nhiên, sau đó hai tụi anh có ngồi nói chuyện với nhau."
"Cô ấy nói chuyện về em với anh sao?"
"Ừm."
"Vậy cô ấy......cô ấy nói những gì."
Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt tò mò của cậu, lại ngập tràn chua xót trong lòng, nhớ lại lúc đó, nếu như không phải gặp được Thư Kỳ, không được nghe cô ấy kể lại mọi chuyện thì có phải hay không đến lúc này anh vẫn còn ôm nỗi hận thù với cậu.
Nhưng mà may mắn là, đến cuối cùng thì những hiểu lầm đều được hóa giải, rốt cuộc thì cậu và anh vẫn là trở về bên cạnh nhau.
Tiêu Chiến đem quá khứ từ từ nhớ lại.
Hôm đó Tiêu Chiến tìm rượu giải sầu vì bị Vương Nhất Bác từ chối quay lại. Sau khi uống rượu một lúc, anh đứng dậy đi vệ sinh, lúc đi ra ngoài, vì bị men rượu làm cho choáng váng, chân nọ xọ chân kia siêu vẹo bước đi, lại không may đụng trúng một người.
Anh nheo mắt nhìn người trước mặt, vì hơi rượu phả ra mà có chút nhìn không rõ, thế nhưng vẫn rất lịch sự cúi đầu nhận lỗi.
"Ưm.......xin lỗi, tôi không cố ý."
"Thầy........Thầy Tiêu? Là thầy thật sao?"
Tiêu Chiến vốn dĩ đang say, nghe tiếng gọi mình, biết là người quen, liền cố gắng tỉnh táo lại, để nhìn rõ là ai.
Anh cố gắng đứng thẳng người, đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn, sau khi dụi mắt, quả nhiên có thể nhìn rõ được người trước mặt, chỉ là lúc vừa nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Tiêu Chiến hoàn toàn sững sờ, anh kinh ngạc đến mức há hốc mồm, hai mắt mở to, ấp úng một lúc mới có thể lên tiếng.
Thư.....Thư Kỳ."
Cuộc hội ngộ có chút trớ trêu.
Hai người đi đến bàn rượu ngồi xuống, bầu không khí có chút ngại ngùng, Tiêu Chiến nhìn cô mỉm cười nói.
"Em uống gì, gọi đi."
"Không cần khách sáo, em uống rượu là được rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, anh rót cho cô một ly rượu.
Thư Kỳ nhìn ly rượu trước mặt mình mỉm cười nói :"em cảm ơn."
Cô cầm ly rượu lên nhấp môi một cái, hương vị cay xòe tỏa ra, khiến cô nhíu mày. Đem đặt ly rượu xuống bàn, Thư Kỳ quay lại nhìn Tiêu Chiến, cười cười nói.
"Thầy.........thế nào rồi? Vẫn tốt chứ ạ?"
Tiêu Chiến cười cười, nhàn nhạt đáp :"vẫn vậy, thế còn em?"
"Em.......cũng tốt."
"Tốt là được rồi."
Thư Kỳ cười cười, cô tiếp tục nhấp một ngụm rượu, cô ngập ngừng một chút mới lên tiếng :"Thầy Tiêu, thầy........thầy có gặp Nhất Bác không?"
Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô :"sao.....sao em lại hỏi như thế?"
"Cũng không có gì, chỉ là em hơi tò mò một chút thôi, hơn nữa em nghĩ, hai người chắc hẳn là gặp nhau rồi."
"Em nói vậy là có ý gì, có phải em biết gì phải không?"
Thư Kỳ nhìn anh, cô cười cười, cầm ly rượu lên uống một ngụm, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói :"em biết, em chính là biết rõ mối quan hệ giữa thầy và Nhất Bác."
Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn cô, vẻ mặt chính là không che giấu được sự ngạc nhiên, anh giống như có chút không thể tin, cả người đơ ra cho đến rất lâu sau mới phản ứng lại :"em.....em.....em biết khi nào?"
"Trước đây, khi hai người lén lút quen nhau trong trường em đã biết."
"Em......em làm sao........làm sao biết được?"
"Tình cờ thôi, thật ra lúc đó em rất ghen tị với thầy, nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa rồi."
Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh lại để bản thân mình bình tĩnh, anh cầm ly rượu lên, uống một hơi, vị rượu cay nồng khiến anh nhăn mặt, nhưng giúp anh ổn định lại cảm xúc của bản thân, cũng bình tĩnh hơn một chút.
"Vậy.........vậy......em còn biết gì nữa không?"
Thư Kỳ có thể nhìn ra được trong mắt Tiêu Chiến lúc này đầy sự nghi hoặc, cũng chứa đựng chút gì đó run sợ.
Cô không vội trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, mà đưa mắt nhìn về khoảng xa xăm vô định nào đó, giống như đang nghĩ lại chuyện xưa, bên khóe môi khẽ mỉm cười. Cô quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, trong ánh mắt đột nhiên toát lên vẻ đau thương.
"Ngày hôm đó, lúc em đến văn phòng của hiệu trưởng có chút chuyện, tình cờ lại phát hiện ra một bí mật động trời, hóa ra hiệu trưởng chính là mẹ của Thầy Tiêu."
Tiêu Chiến chính là bị những lời nói vừa rồi của cô làm cho run rẩy, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giống như cố giữ sự điềm tĩnh cho bản thân.
"Sau.......sau đó thì sao?"
Thư Kỳ lắc đầu :"dĩ nhiên là em không có vào, bởi vì bên trong phòng hiệu trưởng, đang diễn ra một cuộc trò chuyện khác."
"Là......chuyện gì?" Hỏi ra câu này, bản thân Tiêu Chiến dường như run rẩy hơn, tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác run sợ chạy loạn khắp cơ thể anh, hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề hơn.
Thư Kỳ im lặng một chút mới tiếp tục :"Mẹ của thầy Tiêu, yêu cầu Nhất Bác chia tay thầy Tiêu, ép cậu ấy rời xa thầy, đem bà của cậu ấy ra để uy hiếp cậu ấy, bắt buộc cậu ấy phải chia tay với thầy."
Choang. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng trái tim của mình vỡ nát trong lồng ngực, những mảnh vỡ ấy như mảnh vỡ của thủy tinh, từng mảnh vỡ cắm sâu vào người, khiến Tiêu Chiến trở nên đau đớn đến tê dại.
Anh tưởng chừng như mình không còn ngồi vững trên ghế, cả thế giới trước mặt như sụp đổ, đầu óc anh dường như choáng váng hơn, nước mắt trong hốc mắt cứ thế trực trào tuông ra, dù rằng anh đã cố gắng kiềm chế không khóc trước mặt Thư Kỳ, nhưng không thể cố được nữa.
Tiêu Chiến lúc này chính là cảm thấy vừa đau đớn lại vừa hận. Nhưng có lẽ nhiều hơn vẫn là hận.
Hận mình ngu muội, vì ngu muội mà oán trách cậu trong rất nhiều năm, hận mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ cậu như đã hứa, tất cả đều là hận chính bản thân mình.
Tiêu Chiến không thể ngồi thêm được nữa, anh gọi phục vụ tính tiền, rồi sau đó nhanh chóng trở về nhà, anh muốn gặp Vương Nhất Bác, muốn tạ lỗi cùng cậu, muốn xin cậu tha thứ cho anh, muốn cầu xin cậu ở lại bên anh, cầu xin cậu đừng rời khỏi anh.
......
Trở về thực tại.
Hai người ôm chặt lấy nhau trên giường, giống như đang cảm nhận từng nhịp đập trái tim, hơi thở và cả nhiệt độ ấm áp cơ thể của nhau.
Sau một chút Tiêu Chiến mới lên tiếng :"Vương Nhất Bác, sao em lại ngốc như vậy, em để cho anh ghét bỏ em nhiều năm như thế, đúng là đồ ngốc mà."
Cậu mỉm cười nhìn anh :"vậy bây giờ anh còn hận em vì đã bỏ rơi anh, vì làm anh đau khổ không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, anh im lặng không trả lời, trong lòng nhớ đến hết những gì đã qua, anh chợt hiểu ra rằng, thật ra vì yêu mới hận, nhưng suy cho cùng thì vẫn là yêu nhiều hơn hận.
Anh khẽ mỉm cười lắc đầu :"không! Chữ hận trong anh không nhiều hơn chữ yêu, yêu em chiếm trọn tâm trí anh, linh hồn anh, và cả thể xác của anh, thì làm sao hận cho được. Với lại bây giờ mọi thứ không phải đều quá rõ ràng rồi sao, em bảo anh hận em kiểu gì đây?"
Cậu bật cười, hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt ngập tràn vui vẻ, nét cười rạng rỡ trên mặt.
"Mọi chuyện hiện tại đều qua hết rồi, chúng ta gác lại quá khứ ở đây thôi, hơn nữa, kết thúc không phải là hết, mà là bắt đầu lại mọi thứ tốt đẹp hơn, đúng không? Từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới, em, anh cùng với Lạc Lạc, sẽ trở thành người một nhà, bên nhau một đời viên mãn."
Tiêu Chiến cũng bật cười, vành mắt đỏ hoe, trong mắt lại ân ẩn nước mắt, chỉ là những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi lại mỉm cười nói :"Vương Nhất Bác, chính miệng em muốn trở thành người một nhà với anh rồi đấy nhé? Không được nuốt lời đâu đấy, anh vừa đóng dấu chủ quyền rồi, nhất định không cho em rời khỏi anh nữa, đời này kiếp này, Vương Nhất Bác chỉ có thể là của Tiêu Chiến mà thôi, ngược lại, Tiêu Chiến cũng thế, cũng chỉ là duy nhất của Vương Nhất Bác mà thôi."
Dứt lời, cả hai nhìn nhau bật cười, trong mắt đong đầy hạnh phúc.
Ôi mệt quá, càng về những chương cuối, càng đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz