Chương 39
"Mà ba ơi, ba nhỏ làm sao mà lại trùm chăn kín mít thế kia hả ba?" Lạc Lạc tỏ vẻ thắc mắc.
"À......ba nhỏ bị.....bị lạnh, nên trùm chăn thôi con."
"Thế sao ạ, thế để con lại xem ba nhỏ sao nhé?" Nói xong còn bước chân đi đến chỗ hai người.
Mà Vương Nhất Bác nằm trong chăn nghe thấy tiếng bước đi của bạn nhỏ, cũng đón được chắc chắn là bạn nhỏ đi về phía mình, dọa cậu sợ hết hồn, vội vàng thò tay ra nhéo Tiêu Chiến một cái, ra hiệu cho anh.
Tiêu Chiến bị nhéo ngay eo có chút đau, anh rít vào một hơi, rồi nhanh chóng lên tiếng ngăn cản Lạc Lạc đang bước đến chỗ hai người :"ưm....Lạc Lạc này, ba nhỏ chỉ lạnh chút thôi, chỉ cần ba tăng nhiệt độ phòng lên là được, con về ngủ phòng ngủ đi được không? Trễ rồi, hơn nữa ba nhỏ con ngủ rồi, đừng nên làm phiền sẽ tốt hơn."
Lạc Lạc dừng lại bước chân, cậu bé cảm thấy những gì ba lớn nói cũng có lý, cho nên không có bước đến chỗ hai người nữa, gật đầu đồng ý :"vưng ạ, thế con về phòng ngủ tiếp đây, mà ba ơi! Sáng mai ba nhớ tìm ra con gì kêu tối nay trong nhà chúng ta đi nhé, tiếng kêu cứ như mèo con kêu ấy ạ."
"Được......được....mai ba sẽ tìm cho con, giờ con về đi ngủ đi nhé?"
"Vựng ạ! Ba nhủ ngon nhé."
"Ừm! Lạc Lạc ngủ ngon."
Lạc Lạc đi ra ngoài đóng cửa lại trở về phòng. Mà lúc cánh cửa phòng khép lại thì cũng là lúc Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm nghĩ, có lẽ cần phải chuyển sang ngôi nhà có cách âm tốt hơn thôi.
Lúc này Vương Nhất Bác mới từ trong chăn thò đầu ra ngoài, cậu cũng thở dài một hơi, cả người trở nên nóng rực, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay vì trùm kín chăn quá lâu.
Tiêu Chiến quay lại nhìn thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác như vậy thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, anh mỉm cười, nhích lại gần cậu một chút, đưa tay ôm lấy cậu kéo vào trong lòng mình, rồi hôn lên môi cậu một cái, sau đó khẽ thì thầm.
"Chúng ta tiếp tục nhé?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, không khoan nhượng mà đẩy anh một cái, giọng điệu ghét bỏ :"tránh xa em ra, em muốn đi tắm."
Tiêu Chiến vẻ mặt ủy khuất, giọng điệu nũng nịu :"thế nhưng chúng ta......chúng ta vẫn chưa.....chưa xong mà....."
"Chưa xong cũng mặc kệ anh, em muốn đi tắm." Vừa nói cậu vừa nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào, sau đó đứng lên đi vào nhà tắm.
Để mặc cho Tiêu Chiến ở trên giường gào thét nài nỉ :"nhưng mà anh.....anh nghẹn mất, em......em nỡ lòng nào để anh như vậy sao?"
Vương Nhất Bác bước đến cửa phòng tắm, quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ :"cho nghẹn chết anh."
Nói xong đóng cửa lại, không thèm quan tâm đến con người đau khổ kia.
Chỉ là vài phút sau, bên trong nhà tắm lại vang lên những âm thanh rên rỉ đầy mị hoặc, khiến người khác phải đỏ mặt nếu nghe thấy.
Rất lâu sau, khi cánh cửa nhà tắm được mở ra, chỉ thấy Vương Nhất Bác không thể bước đi được, hai chân có chút run rẩy, cuối cùng phải để Tiêu Chiến bế lại giường.
Vương Nhất Bác ở trên giường lúc này không ngừng dùng giọng điệu khàn khàn của mình mắng chửi Tiêu Chiến :"đồ biến thái, đồ cầm thú....."
Tiêu Chiến bị mắng chửi cũng không giận, ngược lại còn cười đến vui vẻ, cuối cùng lại phải đi xu nịnh người kia bằng cách xoa ấn eo cho cậu. Mà Vương Nhất Bác được người yêu xoa eo cho, thì cơn tức giận cũng vơi đi, thay vào đó chính là ngoan ngoãn nằm im trên giường, nhắm mắt tận hưởng.
Sau một lúc, cả hai mới nằm xuống bên cạnh nhau, Tiêu Chiến đưa tay kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Anh khẽ thì thầm bên tai cậu :"Nhất Bác này, hay em chuyển qua đây ở với anh cùng Lạc Lạc được không?"
Vương Nhất Bác vốn dĩ đang lim dim nhắm mắt ngủ, nghe anh nói thế thì mở mắt ra, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh :"tại sao ạ?"
Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười nói :"còn tại sao nữa, bây giờ em đã trở thành ba nhỏ của Lạc Lạc rồi, thì em phải chuyển sang đây sống cùng hai ba con anh, không phải sao?"
"Nhưng dù em có ở nhà mình thì em vẫn là ba nhỏ của Lạc Lạc được mà?"
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt có chút nghi hoặc :"này Vương Nhất Bác, em là đang cố tình không hiểu đúng không?"
"Em không hiểu gì chứ?"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, sau đó ôm lấy mặt cậu lại, đem đầu mũi của mình cọ xát lên đầu mũi của cậu, vẻ mặt cùng ánh mắt đầy sự cưng chiều mà nhìn cậu.
"Em thử nghĩ xem, hiện tại chính là gia đình với nhau còn gì? Đã là gia đình thì phải sống chung với nhau, cùng chăm sóc nhau, cùng nhau vui vẻ, như thế mới gọi là gia đình chứ, đồ ngốc!"
Vương Nhất Bác bĩu môi nói :"ai là gia đình với anh, em chỉ đồng ý làm ba nhỏ của Lạc Lạc thôi, chứ không có đồng ý làm gia đình với anh, hơn nữa dù sao thì cũng chưa......chưa chính thức....." Vương Nhất Bác nói đến đó lại ngập ngừng không nói tiếp.
"Chưa chính thức cái gì?" Tiêu Chiến nhìn cậu tò mò hỏi.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, rồi quay người lại bên kia, nhỏ giọng nói :"thôi không có gì, đi ngủ thôi, em buồn ngủ quá rồi."
Thế nhưng Tiêu Chiến giống như hiểu ra, anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, lại hôn lên gáy cậu một cái, im lặng nhắm mắt lại, chỉ là trong lòng dấy lên suy nghĩ.
"Đợi anh nhé, rồi nhất định sẽ có cái gọi là chính thức."
....
Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác thức dậy, vừa nhà nhà bếp, đã nhìn thấy trên bàn là một bàn đồ ăn sáng thơm phức. Tiêu Chiến đang tất bật dọn bát đũa, còn Lạc Lạc đã ngồi sẵn trên ghế, đợi chờ được ăn.
Vừa nhìn thấy cậu, ngay lập tức đã hò reo vui vẻ.
"Ba nhỏ, ba dậy rồi sao ạ, mau đến ăn sáng đi ba, hôm nay ba lớn nấu nhiều lắm ó."
Tiêu Chiến đang lấy bát đũa, cũng quay đầu lại mỉm cười :"em mau rửa mặt rồi ra ăn sáng."
Vương Nhất Bác cười cười gật đầu :"ừm, em biết rồi."
Cậu đi đến mỉm cười xoa đầu Lạc Lạc một cái, đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn, trong lòng lập tức dâng lên sự xúc động. Bởi vì hình ảnh này hình như liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cậu rất nhiều năm qua, mơ nhiều đến mức khiến cậu luôn khao khát một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật.
Và hiện tại, có lẽ ông trời chính là thương cậu, ông trời nghe được lời cậu nguyện của cậu mà ban điều ước của cậu thành sự thật, để cậu có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cảm xúc trào dâng trong lòng mình lại, cậu không muốn chỉ vừa mới sáng sớm đã phải mít ướt rồi, nên là cậu nhanh bước vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi mới trở ra.
"Em ngồi xuống ăn sáng đi."
"Ừm." Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống bên cạnh Lạc Lạc.
Bạn nhỏ vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình, thì lập tức lấy cái muỗng múc một muỗng cháo trong bát của mình, đút cho cậu, giọng điệu còn giống như dỗ dành..
"A......chú há miệng ra nào!"
Vương Nhất Bác nhìn muỗng cháo trước mặt mình, không nhịn được mà bật cười, cậu cũng rất ngoan ngoãn há miệng ra ăn hết muỗng cháo mà Lạc Lạc đút cho mình, còn vui vẻ đến mức cười tít cả mắt.
Cậu cũng cầm muỗng lên, múc một muỗng cháo đút cho Lạc Lạc. Bạn nhỏ nhận được sự quan tâm chăm sóc của ba nhỏ thì vô cùng vui vẻ, ngoan ngoãn há miệng ăn hết muỗng cháo kia.
Nhìn hai người chăm sóc lẫn nhau như vậy, Tiêu Chiến ngồi bên kia có chút ghen tị, cảm giác như chánh cung bị thất sủng vậy, liền ngay lập tức tranh sủng, anh chồm đầu qua, rồi há miệng chờ Vương Nhất Bác đút cho mình.
"Aaaaaaa.......mau, mau đút cho anh nữa."
Vương Nhất Bác bị hành động trẻ con của anh chọc cho bật cười, cậu liếc mắt với anh :"anh là con nít đấy à?"
Tiêu Chiến bĩu môi, giọng điệu đầy nũng nịu :"phải nha! Chiến Chiến chỉ mới ba tuổi thôi, mau đút cho Chiến Chiến."
Cậu có chút cạn lời với anh, thật sự không thể nào tưởng tượng được, người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, trông điệu bộ của anh lúc này chắc khác nào Lạc Lạc là bao.
Nghĩ như thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất cưng chiều anh, cậu múc một muỗng cháo đút cho Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến chỉ chờ có thế thì lập tức vui vẻ, cười tươi tắn.
Cứ như vậy, gia đình một nhà ba người cùng nhau ăn sáng vui vẻ, trong căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười.
Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác đưa Lạc Lạc đến trường, rồi cả hai cùng nhau đi làm.
Lúc vừa ra cửa, Vương Nhất Bác chợt nhớ mình bỏ quên điện thoại, cậu vội chạy vào lấy điện thoại ra, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, cậu nhìn trên màn hình thì thấy dãy số lạ, trong lòng cậu không hiểu sao lại dấy lên một dự cảm không lành.
Nhìn dãy số trên màn hình một lúc, Vương Nhất Bác ngập ngừng do dự một chút mới ấn nghe, ngay lập tức bên kia truyền đến giọng điệu quen thuộc của nữ nhân.
"Vương Nhất Bác, cậu trở về rồi đúng không? Tôi muốn gặp mặt cậu nói chuyện."
Câu nói kia vừa dứt, trái tim bên trong lồng ngực của cậu đập mạnh một phát, cậu siết chặt điện thoại trong tay, cả người bỗng dưng trở nên run rẩy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz