ZingTruyen.Xyz

[ZSWW] TÌNH ĐẦU (Hoàn)

Chương 10

roseonly25

Cả một ngày ở trường học, Tiêu Chiến không tài nào tập trung được, trong đầu không ngừng nghĩ đến hình ảnh của Vương Nhất Bác và nữ sinh kia, mà càng nghĩ lại càng khiến cho anh giận dỗi.

Trong lòng tràn đầy khó chịu, mặc dù anh cũng không biết tại sao lại khó chịu như thế.

Anh rõ ràng biết là, Vương Nhất Bác có quyền yêu thích một ai đó, hơn nữa ở độ tuổi này, dĩ nhiên cậu cũng sẽ có những mối tình đầy thơ mộng lãng mạn của tuổi học trò, và không ai có quyền cấm cản cả, thế nhưng nghĩ đến việc Vương Nhất Bác ở tuổi này đã yêu sớm, lại khiến Tiêu Chiến lắng, khó chịu.

Trong lòng đầy bứt rứt, anh suy nghĩ rất lâu liền quyết định đi tìm Vương Nhất Bác hỏi chuyện.

Lúc vừa gần đến lớp cậu, lại nhìn thấy cô bé kia đi từ lớp học của cậu đi ra, vẻ mặt vô cùng hớn hở vui vẻ. Cô bé nhìn thấy anh, liền nhanh chóng đi đến, lễ phép cúi đầu chào anh.

"Em chào thầy."

"Ừm! Chào em."

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.

Bây giờ Tiêu Chiến mới nhìn được rõ khuôn mặt của cô bé kia. Anh phải công nhận rằng, cô bé có một khuôn mặt hết sức xinh xắn, cộng thêm mái tóc dài suông mượt đen óng ả, càng làm cho cô bé thêm phần nữ tính dịu dàng, tỏa ra khí chất của một tiểu thư đài các. Mà những điểm này chính là điểm yêu thích của những bạn trai.

Ngay cả anh cũng không ngoại lệ, trước đây anh cũng chính là thích kiểu dáng như vậy.

Nhưng mà hiện tại khi đã trưởng thành, thì hình mẫu lý tưởng của anh dường như đã thay đổi, cụ thể thay đổi thế nào anh cũng không rõ nữa, chỉ biết là, nếu muốn tìm người xác định lâu dài, cùng mình kết hôn, thì chắc hẳn sẽ phải tìm được một người tâm đầu ý hợp, và quan trọng là phải thật sự yêu nhau bằng cả trái tim.

Suy nghĩ như vậy, không hiểu sao trong đầu Tiêu Chiến lại đột nhiên nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Thế nhưng anh cũng vội vàng lắc đầu xua tan đi cái ý của mình.

Cô bé vẫn đứng đó, nhìn thấy Tiêu Chiến thất thần như vậy liền lên tiếng hỏi, :"Thầy Tiêu, thầy không sao chứ ạ?"

"Hả....không sao." Tiêu Chiến kéo hồn mình trở về thực tại.

"Dạ! Vậy em xin phép đi trước ạ."

"Ừm."

Cô bé cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, nỗi bực bội lại trào dâng, cho nên cuối cùng anh không có đi tìm Vương Nhất Bác nữa, mà trở về phòng giáo viên.

Đến chiều khi tan trường, lúc đang thẫn thờ bước đi, Tiêu Chiến lại tình cờ nghe thấy vài lời bàn tán phía sau lưng mình. Mặc dù anh không phải là người thích nghe lén chuyện của người khác, nhưng  những thứ mà mấy cô bé kia đang bàn tán lại liên quan đến Vương Nhất Bác, điều đó khiến cho anh không khỏi có chút tò mò, cố ý đi chậm lại, vểnh tai lên hóng hớt.

"Thật vậy sao? Vậy Vương Nhất Bác và Thư Kỳ quen nhau thật sao?"

"Đúng rồi! Tớ tận mắt thấy hai người ôm nhau, đã vậy Thư Kỳ còn đến tìm Nhất Bác, hai người trò chuyện rất vui vẻ."

"Nếu như vậy thì đúng rồi, chẳng phải từ trước đến nay Vương Nhất Bác luôn có biệt danh là cao lãnh Bạch Mẫu Đơn sao, hình như chưa có ai thân mật gần gũi với cậu ấy như vậy, nếu cậu ấy chịu thân mật với Thư Kỳ, thì có lẽ là yêu nhau rồi."

"Ôi thật sự tiếc quá đi mất, soái ca trong lòng tớ cuối cùng lại có chủ rồi."

"Thôi cậu đùng mơ mộng nữa, người ta đường đường là hoa khôi của trường, cậu không xứng."

"Tớ biết mà, nói như vậy thôi, chứ hai người họ thật sự rất đẹp đôi."

Cứ như vậy cuộc bàn luận càng lúc càng sôi nổi. Chỉ là bọn họ không hề biết rằng, có một người trong lòng đang khó chịu đến cực điểm.

Lúc ra trạm xe buýt, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng bởi vì sự hờn dỗi của bản thân nên anh không có hồ hởi như mọi khi, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Mà Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của anh như thế thì cũng có chút khó hiểu, rõ ràng mọi khi thấy cậu anh luôn hồ hởi, lúc nào cũng sáp đến gần cậu, còn luôn miệng nói không ngừng, thế sao hôm nay lại lạnh nhạt như thế? Còn đứng cách xa cậu một khoảng, không lẽ cậu làm gì sai sao?

Trong lòng cậu đầy thắc mắc, muốn tiến lại hỏi anh, thế nhưng lúc vừa định bước đi thì xe buýt vừa đến, cho nên cậu cũng không hỏi nữa, nhanh chóng bước lên xe, Tiêu Chiến cũng bước lên theo.

Dù là đang giận dỗi, nhưng Tiêu Chiến cũng muốn ngồi cạnh cậu, anh không muốn cùng người khác chen lấn, cho nên nhanh chân bước đến chỗ cậu. Chỉ có điều hôm nay không hiểu sao xe buýt đông hơn mọi khi, Tiêu Chiến vẫn còn đang chen lấn để đi xuống chỗ cậu thì cái ghế bên cạnh cậu đã có người ngồi xuống, mà người đó không ai khác chính là cô bé kia.

Nhìn thấy cô bé ngồi xuống bên cạnh cậu, Tiêu Chiến liền khựng lại, cũng không chen lấn nữa, cứ như vậy đứng im tại chỗ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé kia, cậu dường như không quan tâm lắm đến cô bé đang vui vẻ ngồi bên cạnh mình, trong vô thức ánh mắt lại tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh một chút liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên trên, anh đang cúi đầu nhìn xuống đất.

Không hiểu sao khi nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó chịu.

Tiêu Chiến đứng đó cúi đầu xuống đất, không có ngẩng đầu lên, bởi vì anh không muốn nhìn thấy những thứ mà mình không muốn nhìn, cảm giác có chút chướng mắt. Thế nhưng, mặc dù đang cúi đầu, nhưng mà trong đầu không ngừng nghĩ đến việc, Vương Nhất Bác cùng cô bé kia trò chuyện vui vẻ với nhau.

Nghĩ nghĩ như thế lại khiến cho trái tim của anh nhói nhói đầy khó chịu.

Tiêu Chiến thật sự đang không hiểu nổi bản thân mình như thế nào, rõ ràng giữa anh và Vương Nhất Bác chỉ là quan hệ thầy giáo và học sinh, hoặc nhiều hơn thì là anh xem cậu như em trai, là bạn bè mà thôi, không hiểu sao lại khó chịu như vậy khi Vương Nhất Bác thân thiết cùng người khác, đây là làm sao đây? Thật sự quá khó hiểu rồi.

Anh suy nghĩ một chút liền nghĩ đến một lý do, mà lý do này có vẻ như rất thuyết phục bản thân anh.

Đó là bởi vì anh và cậu đã trở nên thân thiết hơn, cũng xem như bạn bè tốt của nhau, nay đột nhiên xuất hiện người khác, rồi còn thân thiết với cậu như vậy, cho nên khiến anh ghen tị một chút, cho nên mới trở nên khó chịu như thế.

Đúng rồi chắc chắn là như vậy.

"Thầy đang nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hỏi thì giật mình, anh ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức đập vào mắt anh chính là khuôn mặt siêu cấp đẹp trai Vương Nhất Bác.

"Em.....em sao lại ở đây?"

"Em không ở đây thì ở đâu?"

"Không phải em đang......" Tiêu Chiến quay đầu xuống dưới chỗ ngồi của cậu, nhìn thấy cái ghế của cậu hiện tại đang có một bà cụ ngồi, còn cô bé kia vẫn đang ngồi trên cái ghế ở ngoài.

Tiêu Chiến cảm thấy phản ứng của mình có chút thất thố, cho nên liền điều chỉnh lại, anh hắng giọng nói.

"Em không ngồi ở dưới lại lên đây đứng à?"

"Bà cụ kia cần ghế hơn em."

"Thật ngoan nha Vương Nhất Bác, thầy rất tự hào về em." Tiêu Chiến vừa cười nói, vừa đưa tay vỗ vai cậu.

Mà Vương Nhất Bác dù bị vỗ vai như thế trước mặt rất nhiều người, cậu cũng không né tránh hay ghét bỏ, ngược lại còn đứng im đó để anh vỗ vai mình, chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

"Thầy không cần phải khen, đây là điều cơ bản ai cũng biết."

"Ồ......" Tiêu Chiến bĩu môi gật đầu.

Xe buýt hôm nay có chút đông, cho nên hai người phải đứng sát lại gần nhau không còn khoảng cách. Hai cơ thể dường như dính lại với nhau, không một kẽ hở, da thịt lúc này dường như là cận kề đến mức ma sát vào nhau, khiến cho cả hai có thể cảm nhận được độ ấm của nhau.

Điều này vô tình khiến cho hai người trở nên ngại ngùng, không ai nói với ai cái gì nữa, im lặng đứng đó. Trong lòng hai người lúc này chính là sự dao động đến rộn ràng.

Xe buýt đang đi thì bỗng nhiên thắng gấp vì có chiếc ô tô trong hẻm lao ra mà không nhìn đường, khiến cho mọi người trên xe buýt nháo nhào, những người đang đứng xém chút nữa thì ngã, mọi người vội đưa tay vịn lấy những người xung quanh để không ngã xuống.

Tiêu Chiến cũng vậy, bởi vì anh đứng sau lưng cậu, cho nên theo bản năng liền đưa tay ra ôm lấy eo cậu để cậu không ngã xuống. Vương Nhất Bác bị ôm eo bất thình lình như thế khiến cậu giật mình, vội quay đầu lại nhìn, chỉ là lúc vừa quay lại thì chạm phải khuôn mặt của Tiêu Chiến đang ở cách mình một khoảng rất gần, gần đến mức chỉ một chút nữa thôi hai người đã thật sự hôn nhau.

Mà cũng trong chính lúc này, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn lên môi cậu, nhìn thấy đôi môi đỏ hồng đầy đặn của cậu, lại vô thức nuốt nước bọt một cái, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi của cậu.

Hai người cứ thế nhìn nhau vài giây, sau đó liền ý thức được có gì đó sai sai thì Tiêu Chiến vội buông tay ra, vẻ mặt đầy ngại ngùng. Mà Vương Nhất Bác giờ phút này cũng không kém, cậu quay đầu lên, nhích người lên trên một chút, giống như giữ khoảng cách với anh, cố gắng che đi sự xấu hổ của bản thân.

Nhưng mà không thể nào che giấu được, khi mà cả lỗ tai và cổ của hai người hiện tại đang đỏ ửng lên như tôm luộc. Nếu bây giờ họ quay lại nhìn mặt nhau, chắc chắn sẽ thấy được, khuôn mặt của cả hai cũng đang đỏ bừng.

Và hiện tại trái tim của hai người cũng đang đập nhanh một cách dữ dội, không thể kiểm soát.

Sau một lúc thì xe buýt cũng dừng lại trước điểm dừng chân, mọi người trên xe đồng loạt đi xuống, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng xuống theo.

Tiêu Chiến xuống trước còn Vương Nhất Bác xuống sau.

Mà cô bé kia nhìn thấy Vương Nhất Bác đi xuống cũng vội vàng chạy theo, lớn tiếng gọi.

"Nhất Bác đợi tớ với."

Nghe tiếng gọi, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, đúng lúc này cô bé kia không may trượt chân, cứ thế ngã nhào xuống, cũng may được Vương Nhất Bác đỡ lấy ôm vào lòng.

Vừa vặn đúng lúc Tiêu Chiến quay đầu lại định gọi cậu, thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Không nói lời nào, Tiêu Chiến xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz