Chương 2
"Thằng nhóc mới vô dụng làm sao."
"Ta chán ghét cái vẻ mặt thuần lương đến vô vị của nó."
"Bộ dáng nhu nhược đó khiến ta thật muốn một kiếm vạch ra lấy đi trái tim trong người nó."
Trong một căn phòng kín ở cung điện Waldo, các quân thần buổi tối đứng dưới tiểu vương tử trong chính điện đang tập trung xung quanh một chiếc bàn dài, trong mắt là mưu kế không cách nào che giấu.
Trên bàn trải đầy nhưng món ngon vật lạ, cùng những loại rượu vang đắt đỏ mà bất kỳ một gia tộc nào sở hữu cũng có thể đứng ngang hàng với các hầu tước trong cung điện. Ánh đèn lờ mờ không lộ ra được gương mặt của bọn họ rõ ràng, chỉ có bộ lễ phục trên người chứng minh cho thân phận. Ánh đèn tối tăm, che giấu cả tội ác tày trời.
Sát hại tiểu vương tử, chặt bỏ ý định trao quyền trị vì vào tay cậu của thần.
.
Quốc vương đời thứ 21 được thần chọn là Jethro, tên thật là Vương Diễn Hòa, con trai độc nhất của quốc vương đời trước. Năm được chọn vào vương vị, ngài lấy vị tiểu thư nhỏ nhất nhà bá tước Nolan - nàng Triphena.
Dưới sự cai trị hùng dũng và trí tuệ của quốc vương Jethro và sự hiền dịu chu đáo của vương hậu Triphena, đất nước Cadell phát triển trên sự phồn vinh và lớn mạnh, thần dân khắp nơi đều có việc làm ổn định, thậm chí trong vòng hai năm đã không còn một người ăn xin nào.
Vương hậu Triphena hạ sinh được một song bào thai, đều là con trai. Tuy gương mặt, ngoại hình so với nhau giống y như đúc, ngay cả nốt ruồi phía sau cổ cũng nằm cùng một vị trí, nhưng càng lớn, hai vị vương tử càng thể hiện sự khác nhau rõ rệt về tính cách cùng lối suy nghĩ.
Vương tử Vương Nhất Bác, chính là con trai lớn của quốc vương, từ năm tám tuổi đã bắt đầu suy nghĩ chính chắn, tính cách cũng trầm ổn, cẩn trọng hơn em trai Vương Nhất Bảo. Vị vương tử nhìn thấu lòng người này ưa thích mặc quần áo tối màu, thường nghiêng về tông màu đen trầm. Trong một buổi tiệc, cậu là người ít nói hơn bất kỳ ai, chỉ vì cảm thấy những buổi tiệc nhàm chán và không mang tính chân thực này.
Ngược lại với anh trai, tiểu vương tử Vương Nhất Bảo từ bé đến lớn vẫn là một đứa nhỏ hoạt bát lanh lợi, cậu tin tưởng vào hi vọng và hâm hộ sự chính nghĩa mà anh trai hay cười nhạo là giả dối. Hoàn toàn đối lập với anh trai mang gương mặt y hệt mình, Vương Nhất Bảo thích nhất là được mặt những bộ y phục trắng tinh. Và hiển nhiên, trong một bữa tiệc đông người, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng nói cười khúc khích của tiểu vương tử bộ dáng vô cùng đáng yêu, ngồi cùng một vị vương tử ánh mắt lạnh nhạt cùng gương mặt không có biểu tình, cả hai đều ngoan ngoãn ngồi hai bên của vương hậu. Thỉnh thoảng, tiểu vương tử lại nghịch ngợm chạy đến giữa mẹ và anh trai, kéo tay hai người ôm lấy, bởi vì cậu biết mình chắc chắn là người được chiều chuộng nhất trong gia đình.
Sự ra đời của hai vị vương tử khiến địa vị của quốc vương càng vững chắc, kẻ khác tìm ra cơ hội làm lung lay cũng không dễ dàng. Hơn hết, ông có một đứa con trai phù hợp với tiêu chuẩn chọn người thừa kế của thần. Tiêu chuẩn nhìn thấu mọi việc, suy nghĩ thấu đáo và tác phong chuẩn xác, sạch sẽ, gọn gàng - vương tử Vương Nhất Bác.
Cho đến năm hai vị vương tử qua sinh nhật mười bảy tuổi khoảng nữa năm, tai họa lại ập xuống cung điện.
Trong một buổi săn bắn được tổ chức ở bìa rừng, quốc vương, vương hậu cùng hai vị vương tử bị người tập kích sát hại. Binh lính trong cung điện không mang theo nhiều, mà đối phương thì lại quá đông đảo, vương hậu liều mạng bảo vệ chồng và con đã bị một kiếm đâm xuyên người, quốc vương vì muốn hai đứa con trai mình yêu thương hết mực chạy trốn mà dùng thân mình làm bia đỡ đạn. Dùng cả tính mạng đánh đổi, thế nhưng thần linh giống như không thấy, những sát thủ lại tìm được hai đứa nhỏ đang run cầm cập ôm lấy nhau trong hang động tối tăm.
Kết cục muốn bỏ trốn, chính là phải có một người hi sinh. Mục tiêu phải chết lớn nhất, là người có cơ hội kế thừa vương vị - vương tử Vương Nhất Bác.
Ngày đó, khi mọi người đang an táng thi thể của quốc vương và vương hậu, thì một trong hai vị vương tử trở về, phía sau nhiều thêm một người - vị cận thần bí ẩn không rõ thân thế tên Tiêu Chiến.
Vị vương tử trở về kia, không rõ là ai trong hai đứa con trai của quốc vương. Dựa vào bộ quần áo màu trắng tấm lấm vết bẩn cùng đôi mắt sưng đến sắp không nhìn rõ đường đi, cùng dáng vẻ bệnh nhược hốt hoảng yếu ớt kia, các quân thần nhận định đó chính là tiểu vương tử Vương Nhất Bảo.
Sau đó, các thế lực ngầm lúc quốc vương còn sống đã ngấm ngầm muốn làm phản, nay lại oanh tạc không kiêng dè. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai chính thức gây được sức ép với tiểu vương tử 'mềm như cọng bún' ngồi trên ghế cao kia. Nguyên nhân chỉ có một, là do người đứng bên cạnh canh giữ cái ghế đó, chính là cận thần Tiêu Chiến.
.
Tiêu Chiến tao nhã ngồi trên lan can của cung điện Waldo, trên mặt vẫn treo lên thần sắc mỉm cười nhẹ nhàng, lẳng lặng lắng nghe từng câu từng chữ của những quân thần bên trong.
Bên cạnh hắn là vị nam tước lúc chiều cùng nhau trao đổi ánh mắt, nam tước Reginald.
"Ái chà, có vẻ tiểu vương tử đáng yêu của chúng ta không được yêu thích cho lắm, nhỉ?"
Tiêu Chiến tủm tỉm cười không nói, trong lòng thầm nghĩ. Không cần bất kỳ người nào yêu thích, vương tử chỉ cần một mình hắn là đủ rồi. Hơn cả, hắn chán ghét những kẻ đưa ánh mắt thèm khát bẩn thỉu vào người nà hắn để ý, nếu hắn phát hiện, nhất định sẽ móc mắt kẻ đó ra, rồi mang đi làm thành một viên đá tinh xảo cho vương tử cầm chơi.
"Vương tử không thích ở một mình, ta đi bồi ngài ấy. Nam tước cứ tự mình chơi."
Để lại một câu đơn giản không mang ý tứ, Tiêu Chiến ung dung quay người rời đi, hướng cung điện của tiểu vương tử đi đến. Nam tước Reginald cầm trong tay ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, nhìn theo bóng lưng đang dần hòa vào màn đêm của Tiêu Chiến, nhún vai một cái biểu thị sự thờ ơ.
Anh ta cũng không có quyền quan tâm chuyện của người này đâu.
.
Khi Tiêu Chiến trở về cung điện, vương tử đã sớm tỉnh, đang ủ rũ ngồi bên bàn sách trong thư phòng. Nghe thấy thanh âm hắn đi vào, cậu liền khẩn trương ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm theo từng bước chân đang tiến về phía mình. Trước mắt mờ mịt không rõ, tay chân cũng trở nên thừa thải, chỉ có tai là nghe rõ mồn một từng chữ hắn nói.
"Vương tử của ta, ngài hẳn nên ở trong phòng, ngoan ngoãn đi ngủ."
"Ta, ta... không ngủ được."
Vương Nhất Bảo cắn môi dè dặt nói, đôi mắt xinh đẹp yếu ớt nổi một tần hơi nước ngược lại mang theo nét phong tình vô hạn không diễn tả được thành lời.
Tiêu Chiến chính là bị ánh mắt này mê hoặc.
Trầm thấp cười một tiếng, hắn bước đến gần, quen thuộc bế ngang y lên quay về phòng. Vương Nhất Bảo mở ra hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, vô cùng ỷ lại ghé đầu vào hõm vai hắn, tùy ý để Tiêu Chiến đối với mình tự do an bài. Tiêu Chiến đem mùi hương nhàn nhạt trên người cậu hít thở, thấp giọng dỗ dành.
"Ra ngoài tìm một ít trái mơ mang về cho ngài. Có điều, bây giờ đã trễ rồi, đứa trẻ ngoan nên đi ngủ sớm, ta sẽ mang đến cho ngài vào cuối bữa sáng ngày mai."
"Ừm..."
Vương Nhất Bảo thực chất đã buồn ngủ đến hai mắt nặng trĩu, lim dim lắng nghe lời hắn nói, ngây ngốc gật gà gật gù nghe theo.
Đối với cậu, Tiêu Chiến nói cái gì thì là cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz