ZingTruyen.Xyz

Zsww No Longer





"Nhất Bác, anh không muốn nói nữa"

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn cậu bé trước mặt, toàn bộ khuôn mặt giống như cái bát chứa đựng một hỗn hợp mệt mỏi, bực dọc lẫn phật ý, trái ngược giọng nói truyền đến tai Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là ôn nhu.

Cậu thu lại cánh tay đang bám lên người anh, chính xác thì là đang nắm lấy cánh tay anh, nén chặt nộ khí rồi bật mạnh ra bằng cái xoay lưng. Tay áo dài vô ý đập vào khung ảnh cạnh bàn.

"Choang"

Tiếng thủy tinh chát chúa đâm vào khung cảnh nặng nề giữa cả hai, Tiêu Chiến thất thần nhìn khung ảnh vỡ nát dưới sàn nhà trong khi bóng lưng gầy đang đối diện với anh đã khựng lại, co cứng sự run rẩy vào thật sâu đến mức bàn chân như đóng băng bên dưới.

"Em ra ngoài đi, anh sẽ dọn"

Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi bên tai lại truyền đến tiếng nói của anh, vẫn là ôn nhu và dịu dàng, móng tay Vương Nhất Bác ghim sâu vào lớp da bên trong lòng bàn tay, đáy lòng xông lên sự cáu giận cùng bất lực. Cậu không thể bạo phát bất cứ cái gì mặc dù bản thân cực kỳ muốn.

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau được hơn sáu năm - một đoạn thời gian thật dài. 

Đúng như lời Tiêu Chiến trả lời khi phỏng vấn năm đó, đến năm 35 tuổi mới nói chuyện yêu đương, nói trắng ra chính là hai người chính thức bên nhau sau khi Tiêu Chiến đã lui về phía sau ánh đèn sân khấu. Một cuộc xếp sắp thật gọn gàng, khi đã hoàn thành giấc mơ sự nghiệp liền nói chuyện tình cảm, thỏa mãn, vừa vặn và đầy đủ, đến sau này thỉnh thoảng nhớ lại Nhất Bác vẫn phải cảm khái Tiêu Chiến là một kẻ quy củ đến rạch ròi. 

Nhưng thật đúng là, con người dù là động vật bậc cao thì cũng vẫn là một sinh vật nhỏ bé, nhất là trong cuộc đời này, khi mà số phận cứ rộng dần theo mỗi bước chân trên đường đời. Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, dù anh có là kẻ sắp xếp cuộc đời mình giỏi đến đâu, cậu có là kẻ kiên định đến thế nào, thì tới một lúc nào đó sự gọn gàng cũng bị đảo lộn, kiên định cũng có thể biến thành sai lầm.

Sáu năm tâm tình vuốt ve đầu đôi tim. 

Nhất Bác ôm ấp một chút tư vị hoài niệm khi nghĩ tới.

Khi làm việc gì đó vì yêu thích thì khái niệm không gian và thời gian sẽ không còn tồn tại, cậu hiểu và thích thú với nhận định này, bởi bản thân cậu cũng vì nó mà kiên trì, nỗ lực cả một đời. 

Rồi lại có chút cay đắng khi nghĩ tới câu nói mà một người từng nói với cậu, khi bản thân bắt đầu nghĩ về những con số trên dòng thời gian, hoặc là bạn đang nôn nóng hoặc là bạn đang tuyệt vọng, tuy nhiên dù là nôn nóng hay tuyệt vọng thì đều có một đặc điểm chung, đó là bản thân bạn đã và đang không còn giữ được phút ban đầu nguyên sơ.

Sáu năm.

Thu hai chân lên trên sofa, vòng tay ôm lấy hai đầu gối, Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn không gian xung quanh căn phòng khách trống trải, Tiêu Chiến đã ra ngoài ngay sau khi thu dọn những mảnh vỡ trong phòng, cậu đã ngồi đây được vài tiếng rồi thì phải. Từng hình ảnh chầm chậm lướt ngang qua đầu như một đoàn xe nhỏ nối nhau từ xưa cũ đến hiện thực.

Ngọt ngào như hũ mật đổ tràn trên mặt tấm kính lớn, tí tách nhỏ giọt trên nền gạch men trơn bóng, đọng thành vũng rồi bò lan như rễ cây cổ thụ ngàn năm. Khác biệt chính là, so sánh chỉ là sự đối chiếu sự khác hay giống nhau trong một điểm nào đó chứ không phải tuyệt đối, huống hồ trên đời này vốn không hề có thứ gì được coi là tuyệt đối. Vết mật ong loang lổ trong hũ tình ái của cậu có thể được ví như hình thù của chiếc rễ cổ thể ngàn năm, nhưng cậu phải nhận ra, nó vẫn là vệt chất lỏng đặc quánh, ngọt dính, không phải rễ cây ăn sâu thật sâu vào lòng đất, mà nó rồi sẽ ngừng lênh láng, cô đọng, vón khô thậm chí là biến chất, ôi hỏng, rồi cuối cùng sẽ biến mất dưới mặt chổi lau sàn. 

Nhất Bác mường tượng lại từng ngày một, từ ngày ngây ngốc nhận ra tình cảm, tỉnh táo phát hiện rung động từ những cuộc điện thoại hỏi thăm, những mẩu chuyện phiếm lúc rảnh rỗi rồi những lần chạm mặt chồng chéo cả vô tình cả cố ý. Cũng không còn nhớ rõ là ai đã bắt đầu, cậu chỉ nhớ bản thân khi ấy là một thân hào hứng chạy vào cánh hồng bung mở, thơm ngát, xinh đẹp cùng ngọt ngào. Toàn bộ ánh mắt khi đã nhận định liền cứ thế thuỷ chung ôm ấp bóng hình người đàn ông kia, si ngốc phô ra từ bộ dạng trẻ con đến ấu trĩ, lại hạnh phúc vô cùng khi người đó cũng ôn nhu cùng dịu dàng từng chút bao lấy mình, cẩn trọng nâng niu những rung động, đem áp đến nơi đầu tim. Có rất nhiều người nói Tiêu Chiến là người dịu dàng, ân cần, đối đãi ôn nhu và không bao giờ nổi giận nên rất dễ được lòng người, nhưng cũng chính vì sự ôn nhu cùng dịu dàng ấy, đã khiến bản thân cả anh và cậu đều lầm lạc suốt cả một khoảng thời gian thật dài, để đến khi mọi thứ sụp đổ vẫn chưa thể dứt nhau khỏi mệt mỏi cùng chịu đựng.

"Chúng ta đã bên nhau hơn sáu năm, em hiểu không, không thể vì những thứ ngớ ngẩn như vậy để phải nặng nề, to tiếng"

Câu nói văng vẳng quanh đầu cậu, là lời anh nói khi bỏ lỡ ngày kỷ niệm sáu năm bên nhau, Nhất Bác không phải kiểu người lãng mãn, chỉ cần điều gì đó đơn giản và thoả mãn chút hư vinh nho nhỏ, giống như trẻ nhỏ thích những viên kẹo đường vậy. Ngày ấy đợi chờ Tiêu Chiến không phải vì để tạo một bất ngờ, cậu đã rất thẳng thắn nhắc anh và nói về dự định mà mình muốn, muốn cùng anh dạo phố sau một bữa tối cùng nhau nấu nướng. 

Tiêu Chiến nhận lời và cả tối đó không về nhà.

Và tất nhiên hôm sau cũng vẫn nhớ và xin lỗi cậu, đúng rồi, xin lỗi và biến mất liền một tháng vì công việc gì đấy. 

Thật ra thì lúc đó Nhất Bác vẫn thản nhiên, không phải vì vô tâm hay giận lẫy chiến tranh lạnh.

"Anh xin lỗi!" 

Tiêu Chiến ôm cậu, hôn nhẹ lên cái trán trơn mà dỗ dành, dịu dàng cùng nhẹ nhàng gửi vào vành tai nhỏ câu xin lỗi. 

Anh ấy bận và tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Đến bây giờ Nhất Bác vẫn có chút thất kinh vì sự thoả hiệp trong vô thức đó, gần như ngay lập tức trong vòng ôm ấy. Rồi sau đó là hơn một tháng chỉ có mình cậu đi về, về đi trong căn nhà của cả hai. Tiêu Chiến chạy tới thành phố bên vì công việc riêng, cũng không biết là việc gì, những cuộc điện thoại hằng đêm thưa thớt, Nhất Bác cứ thế thoả hiệp, thoả hiệp đến khi không còn cuộc gọi nào cho cậu thoả hiệp nữa. 

Bản thân cậu đi qua đủ bậc thăng trầm, nhiều người nói Vương Nhất Bác cậu bao nhiêu năm sơ tâm không đổi, tất nhiên vì đó là đam mê. Nhưng không có nghĩa cậu bị ngốc, ít nhất cậu đủ nhận thức để biết thoả hiệp là một thói quen đáng sợ của con người. 

Giữa cậu và Tiêu Chiến, từ dịu dàng của anh đã khiến cậu từ từ thoả hiệp trong vô thức mà không hay, giống như người bị rút hồn. Không hề hay biết cho đến khi chỉ còn lại xác không, có điều Vương Nhất Bác tự thấy cậu chưa đến mức bị rút hết bảy hồn, cậu vẫn kịp nhận ra cả hai đã bước lệch khỏi nhau trên cùng một con đường vốn được vẽ ra chung. 

Nhất Bác là một đứa trẻ, chọn ngọt ghét đắng, chẳng phải vì không muốn trưởng thành, mỗi người sinh ra đều có quyền lựa chọn và cậu lựa chọn cách sống như vậy, bỏ qua mọi ganh ghét, toan tính hay mưu cầu hỗn tạp, chỉ chọn lựa làm những điều mình yêu thích, say mê những thứ ngọt dịu, rực rỡ. Và Tiêu Chiến vừa vặn là chàng hoạ sĩ hoạ ra được một bức tranh thu hút trẻ nhỏ, có ngọt có sắc màu cùng ấp áp, vỗ về ân cần. Đem đứa trẻ Nhất Bác bọc trong gói nhung ái tình, ru cậu yên giấc nơi đầu tim mềm mại.

Để tới cuối cùng tỉnh lại, không có giấc mơ nào là dài mãi, ngoài cái chết cũng sẽ chẳng có giấc ngủ nào là vĩnh hằng. 

Cả hai cứ thế li khai khỏi đối phương, từ khi nào cậu cũng không hề nhớ hay chính xác là không nhận ra, không hề biết. Thế nên... mới không thể cứu vãn.

Yêu nhau như một điều tự nhiên vậy thì xa nhau cũng thế thì phải. 

Tiêu Chiến vẫn ôn nhu, vẫn dịu dàng đối đãi, Nhất Bác vẫn ôm anh, hôn anh mỗi  đêm. Nhưng đôi bước chân cả hai cũng cứ theo đường chật bánh mà lạc nhau.

Anh về nhà ngày càng ít, những cuộc điện thoạt thưa dần rồi biến mất, Nhất Bác dần dần không hề biết anh đang làm gì. Mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện cả từ những thứ vặt vãnh, thậm chí bản thân cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nổi giận chỉ vì Tiêu Chiến để cậu đợi điện thoại quá vài phút.  Những chia sẻ, tâm tình mỗi khi ngồi cạnh nhau cũng ảm đạm dần, và cũng lâu rồi cả hai còn chẳng ngồi cùng nhau. Ôm ấp cũng lạnh dần, môi hôn thì đã đánh rơi nơi nào cũng không hay, cậu thấy được cả vết son đỏ trên cổ áo anh và việc qua đêm tại nhiều quán bar đã không còn lạ lẫm gì đối với cậu. 

Vậy mà trong từng trận cãi vã chưa từng có một đồ vật nào bị đập vỡ (à ngoại trừ chiếc khung ảnh ban nãy do cậu vô tình mắc tay áo làm rơi, không phải cố ý), một cái nhíu mày Tiêu Chiến cũng chưa từng cho cậu chứ chưa nói gì đến to tiếng. Để rồi dần dần trong cái ôn nhu chảy khắp mối tình này, Nhất Bác cảm nhận được sức nặng đè dần, tích tụ nơi lồng ngực mình, có nhiều khi theo hô hấp mà muốn chẹt cậu đến nghẹt thở. Còn Tiêu Chiến thì vẫn dịu dàng, để rồi chính cái dịu dàng ấy biến anh trở thành chịu đựng, khiến khuôn mặt cậu tưởng vĩnh viễn là tươi cười, đến khi giật mình nhìn lại từ bao giờ đã hoàn toàn là mệt mỏi cùng bất lực.

Nguội lạnh.

Mệt mỏi.

Nhưng hai người vẫn bên nhau?

Vì cái gì đó mà cả một đoạn thời gian dài lại lặng lẽ dày vò nhau như thế?

Nhất Bác siết chặt vòng tay tự ôm lấy mình, khóe môi nhàn nhạt nét cong bất lực, vì cố chấp.

"Chúng ta đã bên nhau hơn sáu năm, em hiểu không, không thể vì những thứ ngớ ngẩn như vậy để phải nặng nề, to tiếng"

Câu nói của Tiêu Chiến lại vọng lại bên tai, ngữ điều ôn hoà, dỗ dành. Sáu năm hơn, đúng là, khi những con số xuất hiện trong suy nghĩ thì mọi thứ người ta làm đã không còn vẹn nguyên bản chất. Ban đầu yêu nhau thì mọi khái niệm đều không tồn tại, đến giờ này Tiêu Chiến nhắc cậu về quãng thời gian yêu của cả hai là 6 năm, 6 năm này tình yêu có lẽ đã không còn là tình yêu nữa rồi, mà là... chấp niệm. 

Cố chấp.

.






Đêm đó Tiêu Chiến vẫn về nhà, cả hai vẫn cùng nằm trên một chiếc giường. Và Vương Nhất Bác thật sự đã hiểu được cả giác bị bóp nghẹn nơi lồng ngực, nó không đơn thuần như những cơn đau thắt nơi tim mà ngày bé cậu vẫn phải chịu. Mà là một cơn đau hoàn toàn khác, không đau theo đúng nghĩa đen nhưng lại đau vô cùng.

Không khí xung quanh cứ từ từ cô đặc, chẳng rõ qua bao lâu, đến khi khứu giác cảm thấy chúng đặc sếnh, ộc vào khoang mũi, xộc cả trong khoang miệng, đâm xuống đến buồng phổi rồi như một đám dây leo quái thai không ngừng len lỏi, thắt cuốn bóp siết lấy từng nhịp thở yếu ớt, mơn trớn đến nơi đầu tim yếu ớt sau khi đã chạy cả một quãng ái tình uể oải.

"Chiến, anh ngủ rồi?"

Chớp mắt hai cái như muốn dung nạp lấy bóng tối xung quanh, phải, họ thậm chí không hề quay lưng vào nhau trên một chiếc giường. Tiêu Chiến không lên tiếng, có thể là đã ngủ và phần nhiều có lẽ lại là không muốn tiếp lời cậu. Vương Nhất Bác khẽ cười, khoé môi cong cong chẳng rõ tư vị gì cứ chằm chằm hướng đến khuôn mặt lờ mờ trong bóng tối kia.

Lại đánh mắt nhìn qua ô cửa ổ sau lưng người kia, trời đêm trơ trọi màn mây, không sao cũng không trăng, trống hoác như trái tim cậu lúc này. Vương Nhất Bác chợt hiểu, bản thân mình đã suy sụp đến mức không thể đứng vững nữa rồi.

Thế nhưng, cậu lại ngoảnh về vị trí cũ, nơi bóng tối vẫn đang ngậm nuốt lấy khuôn mặt nhắm nghiền của Tiêu Chiến.

Cậu biết anh biết, biết tất cả. Và chính vì đã biết tất cả lên bọn họ lại không tài nào dừng lại được. Tiêu Chiến hình như nghĩ, tất cả không thể cùng sụp đổ.

Chúng ta đã ở bên nhau hơn sáu năm...

Nhưng Nhất Bác lại thấy, bọn họ rồi cũng sẽ sụp đổ, giống như một ngôi nhà được xếp thành từ những thẻ bài. Bất kỳ ai cũng sẽ thấy ấy chứ, rằng chúng sẽ sụp đổ, bao gồm cả Tiêu Chiến.

Bất quá, Tiêu Chiến lại là một kẻ quá đỗi dịu dàng. Dịu dàng cả trong những trận cãi vã của cả hai, chưa một chiếc ly hay bình hoa nào bị đập vỡ, chưa có lời lẽ nào vượt qua những âm vực cao, cũng chưa có từ ngữ nào xúc phạm đến bản thân cậu.

Chỉ có mệt mỏi cùng đau đớn đến tuột cùng.

Chính là vì, quá dịu dàng khiến người tham luyến, càng hãm sâu càng nếm gai nhọn vùi kín, không đâm toạc thình lình mà là từ từ găm xuống, đào khoét.

"Chiến à..."

"Anh ơi."

Nhất Bác gọi, tiếng ngân nga như những ngày nào cậu vẫn gọi anh. Đôi mắt rời khỏi phương nghiêng mà rời lên trần nhà đặc quánh màu đen. Hai tay ngay ngắn xếp lên bụng, đầu ngón tay này gõ trên mu bàn tay kia nhịp nhịp như đang gõ ra một âm thanh bình thản nào đó.

"Chúng ta bên nhau sáu năm, bảy tháng lẻ mười hai ngày, hai mươi hai giờ.."

Hơi thở người bên cạnh tự như ngưng đọng trong một tích tắc, khoé môi cậu lại cong lên.

"Nhưng anh ơi..."

"...mình yêu mà."

Âm điệu tựa như đứa trẻ đang thắc mắc với người lớn một điều lạ lẫm.

Mình yêu mà, yêu thì một, hai, ba hay sáu năm, mười năm đâu có nghĩa lý gì.

Giống như ngôi nhà được xếp bằng thẻ bài, thời gian trôi đi bao nhiêu rồi nó cũng sẽ sụp đổ, một lần rồi lại một lần.



.

Khi ở đây chẳng thấy được tương lai

Sẽ chẳng thể thấy được khoảng thời gian tiếp theo sẽ như thế nào

Tất cả những gì em làm trước mắt anh, mọi thứ giờ chỉ còn là một màu đen

Nói như em hiểu chúng ấy

Nhưng cuối cùng chúng ta cũng chẳng thể làm được gì

Nên vì thế có phải anh vẫn luôn hi vọng

Mặc dù tất cả chấm dứt nhưng anh sẽ ổn nếu có em bên cạnh

Anh đã biết tất cả

Nên anh không muốn chúng ta dừng lại

Không thể nào tất cả đều sụp đổ

Thời gian cứ trôi đi

Nhưng không thể nào, nó sẽ lại sụp đổ một lần nữa

Giống như một ngôi nhà làm bằng những thẻ bài và chúng ta ở trong đó...

.

Làm người thì nên là chừa cho mình một đường lui, cái chết đến theo cả vạn cách, diễn ra theo trăm ngàn hướng, có thể là thình lình cũng có thể là dày vò đến chết. Chết cũng không đơn thuần là nhịp tim ngưng lại và cơ thể thì vùi sâu dưới đất lạnh. Nhịp thở không còn là chết, ổ não ngưng hoạt động cũng là chết, máu đỏ cạn kiệt cũng là chết, hay... tâm hồn chết, cũng là chết. 

Nên có thể cả Tiêu Chiến và Nhất Bác điều hiểu, phàm là con người thì đều nên chừa lại cho bản thân một con đường để lui. 

"Chúng ta, dừng lại đi"

Cả hai cùng thoát ra vừa vặn ngần ấy chữ, đủ đầy một mặt mong muốn giải thoát, có thể gọi đây là tâm linh tương thông được chứ nhỉ, Nhất Bác bông đùa chút ý nghĩ trước khung cảnh này. Có một niềm biết ơn nhỏ bé khi cả hai có thể cùng lúc tháo bỏ nút thắt tưởng như đã siết chặt đến vô phương. 

Có lẽ sau tất cả mệt mỏi thì ý chí bị chôn vùi cũng dần vươn tay khỏi lớp đất tơi xốp, lòng người luôn thấu chỉ có suy nghĩ cố chấp mà không muốn đem nó kéo lên, để nó phải tự mình bò lên thì tương đối mất thời gian. Tâm đã mệt bỏ lại cho nó tự định đoạt, tự thu dọn cũng khá nhanh...

"Anh xin lỗi..."

Tiêu Chiến xoa nhẹ mái đầu người trước mặt.

"... vì tất cả"

Cậu ngước mặt nhìn lại người đàn ông trước mắt, khóe môi nhẹ cong lên, đáy mắt có điểm nong nóng, bàn tay cậu lần lên cao bao lấy tay anh, ngón cái miết nhẹ mu bàn tay người lớn hơn, đáy lòng vô thức trần lên từng đợt sóng tạp vị. Lời đã rời môi, nút thắt được gỡ ra nhẹ tênh, đem bó cảm xúc từ đâu đó sau bao năm ẩn nhẫn ùa ra, mất mất, tiếc nuối, muộn phiền cùng lưu luyến, khuấy đều trong lòng cả hai như một nồi súp nóng kì dị. 

Đôi con ngươi Tiêu Chiến đã đỏ quạnh nên từ khi nào rồi, Nhất Bác bật cười xoa lấy khóe mắt hoa đào của người kia, giọng điệu lại như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Đừng khóc"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đảo mắt, xúc cảm khắp nơi tràn lan đến mất khống chế nhanh chóng được thu lại. Anh đè lấy đôi tay cậu, nắm chặt lần cuối rồi thả về chỗ cũ, đến tận lúc quay đi, vẫn là ánh mắt dịu dàng nhất gửi vào khuôn mặt nhỏ bé anh từng yêu.

.



"Tiêu Chiến, em hối hận"

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt mở to phơi bầy gần như toàn bộ ưu thương, mệt mỏi cùng bất lực. Bàn tay người lớn hơn nắm chặt thêm một vòng trên tay kéo vali, mái đầu yên lặng không có ý muốn quay lại.

"Không, đúng, phải nói là tiếc, tiếc nuối"

Phía sau lưng, giọng cậu giống như người trầm mê đang tâm tình một mình trên lối mòn vắng vẻ.

"Bảy năm trước..."

"Nhất Bác"

Anh lên tiếng cắt ngang lời cậu, vẫn là dịu dàng, vẫn là ôn nhu cùng nhẹ nhàng như dỗ dành. Mặc dù vẫn không che được sụp đổ cùng mệt mỏi, hoặc chính anh cũng mệt mỏi đến mức không thế che đậy nổi.

"Một, hai, ba hay mười năm..."

Nhịp thở người đàn ông như lặng đi sau mỗi một tiếng truyền tới tai người kia.

"...thật ra thì, không có ý nghĩa gì hết"

Dứt lời bóng lưng cao lớn cũng vừa vặn khuất sau cánh cửa.

Bởi vì mình yêu mà, một, hai, ba, sáu hay mười năm đâu có ý nghĩa gì.

Khuôn mặt trắng nõn ướt đầy thứ nước mặn chát, tựa như vắt ra trong từng nhịp yếu ớt, nơi đầu tim hối hả rách ra, co căng từng nhịp đập rời rạc, vô hồn.

.

Nơi tim tôi có một vết rách, nho nhỏ thôi 

Được tôi tỉ mẩn may lại

Nhưng có đôi khi không nhịn được

Lại thò tay vào bới móc, chỉ muốn xem anh ấy còn ở đó không

Không tìm thấy anh ấy, tôi chợt nhớ là anh ấy đi rồi

Thế là tôi lui ra

Vết rạch lại toạc thêm một đường

Tôi lại tỉ mẩn khâu lại...



The End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz