ZingTruyen.Xyz

[ZSWW] - Miraculous Miracle

21

zhanbobo

Chúc 8-3 muộn ạ =)) Chúc các chị em luôn luôn xinh tươi, yêu đời và hạnh phúc với những niềm vui đang có, gạt bỏ những nỗi lo và phiền muộn không đáng ra khỏi cuộc sống tươi đẹp này nhé. Ai nớp ziu chiu chiu... ♥‿♥

--------------------------------------------------

Nhất Bác đói bụng nên không ngủ được, đồ ăn vặt hết cũng chưa kịp mua. Ngoài trời đang mưa, bây giờ gần một giờ sáng mà đặt đồ ăn nhanh trên mạng thì cũng không hay lắm, bởi ba mẹ Tiêu đang ở nhà. Nhất Bác buồn rầu nghĩ, nếu trời mưa như vậy được ăn cơm rang hoặc mỳ xào hải sản thì tuyệt nhất luôn. Nghĩ tới nghĩ lui cậu đành xuống dưới nhà bếp xem thử có gì ăn được hay không?

Đi đến giữa lưng chừng bậc thang thì thấy Tiêu Chiến đang đi lên, Nhất Bác làm lơ lướt qua anh xuống dưới. Cái đầu nhỏ lại nghĩ sao dạo gần đây Tiêu Chiến hay ở nhà buổi tối vậy? Không tìm Khúc An An đi tới khách sạn vui vẻ hay sao?

Rầm... Nhất Bác ngồi ở dưới chân cầu thang nhăn nhó ôm cổ chân, vì mải suy nghĩ lung tung mà cậu bước hụt khiến bản thân ăn đau, một chiếc dép bông còn văng tít ra xa nữa. Mặt mày uỷ khuất mắng thầm Tiêu Chiến và An An, chỉ vì hai người họ mà cậu xém chút ngã gãy chân rồi, nhưng hình như cổ chân bị trẹo thì phải? đau chết bảo bảo.

Tiêu Chiến đi tới nắm lấy cổ chân Nhất Bác kiểm tra, "Đúng là chẳng thể nào khiến người khác an tâm, đi đứng thôi cũng không xong lại còn đòi ra ngoài ở riêng"

Hất tay của Tiêu Chiến ra, Nhất Bác lẩm bẩm nhỏ tiếng, "Còn không phải là tại anh hay sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Nhất Bác, "Tại sao lại là lỗi của tôi? Là tôi ngáng chân em hả?"

Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái, chẳng thèm đôi co với anh, vịn tay vào thành cầu thang đứng dậy rồi khó nhọc lê theo cái chân đau vào trong nhà bếp ngồi vào ghế bàn ăn.

"Sưng lên luôn rồi, làm sao bây giờ?"

Nhất Bác so sánh hai cổ chân của mình, một bên sưng to thấy rõ còn đỏ đỏ tím tím. Cậu muốn lên tra mạng xem có cách gì cấp cứu ngay tại nhà, lại nhớ ra không có mang theo điện thoại, Nhất Bác đành âm thầm khóc ở trong lòng một chút.

"Sao anh không lên phòng đi, đứng đó nhìn cái gì?"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt bất mãn, trong đầu lại nghĩ anh đang muốn chiêm ngưỡng bộ dạng khốn khổ của cậu đây mà, cậu bị như vậy chắc hẳn anh đang vui mừng lắm.

Tiêu Chiến mở tủ đông lấy ra một ít đá rồi cho vào túi chườm, anh ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, kéo cái chân đau của cậu đặt lên đùi rồi nhẹ nhàng ấn túi chườm lên.

"Ah... Đau... đau, nhẹ một chút"

Tiếng rên nhẹ của Nhất Bác làm hành động của Tiêu Chiến khẽ ngưng lại, yết hầu của anh di chuyển lên xuống vài lần, sau đó lại tiếp tục ấn túi chườm lên chỗ sưng tấy

"Em đừng có kêu lên như vậy nữa"

"Tại sao? không lẽ đau thì không được kêu...? Ah... anh ấn nhẹ một chút, đau đấy"

Tiêu Chiến không lên tiếng mà chăm chú chườm đá cho Nhất Bác, đổi lại cậu không ngừng xuýt xoa, rên rỉ

"Ưh... đau, Tiêu Chiến, anh không làm nhẹ một chút được sao?"

"Đừng cứ ấn mãi một chỗ như thế... Ah... đừng ấn chỗ đó... đau...."

"Đừng dùng lực, đau... anh ấn càng lúc càng mạnh rồi đó, đau sắp chết rồi, không chịu nổi nữa"

"Đừng làm chỗ đó nữa, chậm một chút, đau....."

Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác đặt lên cái túi chườm, giọng nói có chút khàn khàn, "Em tự mình làm đi"

Nói xong anh quay người đi thẳng lên phía cầu thang mà không nhìn Nhất Bác lấy một cái. Cậu ngơ ngác nhìn theo, tự hỏi Tiêu Chiến lại lên cơn gì nữa vậy? Rõ ràng chân cậu vừa đau vừa buốt mà anh không cho cậu kêu rên, con người này thật quá bá đạo rồi.

"Chườm thì chườm cũng đâu cần dùng sức, không biết là đang muốn cứu người hay giết người?"

Nhất Bác lẩm bẩm rồi tự mình khom người tiếp tục chườm lên chỗ đau, cậu bắt chước Tiêu Chiến cầm túi chườm ấn và day day vào chỗ sưng tấy theo chiều kim đồng hồ, tuy nhiên lực đạo nhẹ hơn mấy phần.

Bàn chân vừa buốt vừa tê khiến Nhất Bác không chịu nổi, cậu mang túi chườm đặt lên bàn rồi dùng hai bàn tay xoa bóp cả bàn chân với hy vọng nó nhanh bớt đau còn lên phòng, cơn buồn ngủ đang kéo tới hỏi thăm cậu rồi.

Một lúc sau Tiêu Chiến đi xuống hỏi Nhất Bác có đỡ hơn không? Thấy trên người anh là một bộ đồ mới, cậu tự biết người này vừa tắm xong, nhưng mà đi tắm thôi cũng đâu cần phải vội vàng như thế? Con người này thật kỳ lạ.

"Tôi tưởng anh mặc kệ tôi đi lên phòng ngủ rồi chứ?"

"Để một người ngốc nghếch, què quặt như em ở dưới này một mình, ai có thể yên tâm. Tôi cũng không muốn bị mẹ tôi la mắng"

"Tôi đâu có bị què, chỉ là bị đau thôi, anh không cần bận tâm, lát tôi tự mình trở về phòng được. Dì Cầm cũng sẽ không có lí do gì để mắng anh cả, là tôi tự làm tự chịu"

Không biết sao khi nghe Tiêu Chiến nói vì sợ bị mẹ Tiêu mắng nên mới quan tâm tới mình, Nhất Bác có chút hụt hẫng bực bội. Tự hỏi có phải hay không cậu đang trông mong Tiêu Chiến là thực lòng quan tâm, lo lắng cho cậu? Nhất Bác chế giễu bản thân tự mình đa tình, lúc trước anh đối xử tốt với cậu thì bị cậu coi là rác rưởi, giờ thì chính bản thân lại ảo tưởng, ham muốn cái dư vị ấy. Trên đời không có nhiều chuyện tốt như vậy đâu, được sống lại đã là kỳ tích rồi nên đừng nảy sinh lòng tham kẻo hại mình hại người.

"Tôi đang muốn ăn cơm rang, có muốn ăn chung không?"

Tâm trạng của Nhất Bác hiện tại không được tốt, cậu từ chối lời mời của Tiêu Chiến, hạ chân xuống khỏi ghế rồi xoay người rời đi. Nếu đã quyết tâm buông xuống thì cậu cần tránh xa những thứ khiến cậu bận lòng.

"Để tôi dìu em lên phòng"

Tiêu Chiến nâng cánh tay của Nhất Bác lên vai nhưng cậu lại rụt về rồi đẩy anh ra xa mình một chút, Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, lạnh nhạt nói

"Không cần đâu, chẳng phải anh nói muốn ăn cơm sao? Tôi có thể tự đi được, không phiền anh bận tâm"

Sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến vượt quá giới hạn, anh đi tới ôm Nhất Bác lên mặc kệ cậu giãy giụa yêu cầu đặt mình xuống. Tiêu Chiến không đồng ý, nói tốt hơn Nhất Bác nên im lặng nếu không muốn đánh thức mọi người, cuối cùng cậu đành im bặt.

Sợ chân Nhất Bác va phải tường nên Tiêu Chiến điều chỉnh lại tư thế một chút. Kiểu ôm này quả thực khiến người khác ngại ngùng. Nhất Bác nghĩ nó đâu khác với việc Tiêu Chiến cõng cậu là bao, chỉ khác vị trí trước sau mà thôi.

"Bám chặt vào đó"

"Oh.."

Lồng ngực của hai người áp sát vào nhau, Nhất Bác không dám thở mạnh, chỉ an tĩnh ôm cổ Tiêu Chiến rồi đặt đầu sang một bên vai. Mùi thơm nam tính trên người Tiêu Chiến thu hút cậu, chắc là vì mới tắm xong nên mùi sữa tắm lưu lại vẫn rất nồng đậm, bạn nhỏ thản nhiên nhắm mắt hưởng thụ mùi hương.

"Tới rồi..."

Tiếng nói trầm thấp của Tiêu Chiến làm Nhất Bác khẽ giật mình giống như đang làm điều gì mờ ám bị bắt gặp, cậu luống cuống hơi nâng người dậy rồi quay đầu đối mặt với anh.

Trùng hợp Tiêu Chiến cũng đang xoay đầu nhìn Nhất Bác nên hai chóp mũi liền vướng phải nhau. Khoảng cảnh kéo gần triệt để, bạn nhỏ nín thở, hai mắt mở to bất động.

"Nếu còn không hít thở thì em sẽ bị ngạt thở đấy"

Nhất Bác quay về tư thế ban đầu, hít thở vội vàng khiến lồng ngực phập phồng liên hồi. Cậu ôm Tiêu Chiến cứng ngắc, mặt và tai nóng rực như sắp bị đốt cháy. Tự hỏi Tiêu Chiến là cố ý muốn trêu chọc cậu đúng không? Bởi vậy mà anh không né tránh còn ở khoảng cách gần như vậy ngang nhiên phả hơi thở nóng rực mang theo mùi hương thuốc lá vào mặt cậu, chỉ cần lơ đãng một chút có thể môi hai người sẽ dính lấy nhau, khi đó thật là mất mặt.

"Em mở cửa, tay tôi không tiện"

"Vậy... anh thả tôi xuống, tôi có thể tự mình vào bên trong"

Tiêu Chiến từ từ để Nhất Bác đứng xuống, tay anh vẫn vòng quanh eo giữ chặt lấy cậu. Thấy ai kia không có ý định buông tay, cậu ngửa mặt lên liền va phải khuôn mặt đẹp trai, nam tính đang cúi xuống nhìn mình chằm chằm. Trong đôi mắt sáng như ánh sao cậu cảm thấy nó có gì đó sai sai, nó mang theo sự si mê, khao khát, chiếm hữu. Đặc biệt là ánh mắt này của Tiêu Chiến làm Nhất Bác muốn ngạt thở, lại không có cách nào thoát ra được.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Sự xuất hiện của Ứng Phong đã cứu vớt Nhất Bác, cậu bám vào tay Tiêu Chiến kéo ra khỏi eo của mình rồi xoay người mở cửa phòng tập tễnh đi vào.

"À... ừm... ngủ ngon, hôm nay cảm ơn anh", nói xong Nhất Bác vội vàng đóng cửa lại.

Tiêu Chiến trở về phòng rồi đi ra ngoài ban công hút thuốc, ánh mắt vẫn luôn hướng sang cửa ban công sáng đèn phòng kế bên. Nắm nhẹ lại bàn tay vừa rồi đặt ở eo của Nhất Bác, nơi đó vẫn lưu giữ cảm xúc mềm mại, ấm ấm, tự hỏi phải đến khi nào mới có cơ hội được chạm vào cơ thể non nớt ấy lần nữa?

Trong lúc chườm đá vào chân cho Nhất Bác, chỉ là mấy tiếng kêu rên theo phản ứng tự nhiên mà thiếu chút nữa Tiêu Chiến đã muốn đem người về phòng thoả mãn một phen, cũng may tia lí trí sót lại đã kéo anh ra khỏi sự cám dỗ của dục vọng.

Sáng hôm sau Nhất Bác bị dậy muộn, lại thêm cái chân đau khiến cậu khó khăn trong việc sinh hoạt cá nhân. Sợ Hạ Dương sẽ bị trễ học vì mình nên Nhất Bác nhắn tin bảo cậu bạn đi thẳng tới trường học trước.

Mở cửa phòng nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng dựa lưng vào tường ở phía đối diện, Nhất Bác có chút ngạc nhiên, cậu hỏi anh đứng đây làm gì? Thì Tiêu Chiến thản nhiên nói là đang đợi cậu, còn tuyên bố từ giờ sẽ phụ trách việc đưa đón bạn nhỏ đi học.

"Sao cơ?"

Nhất Bác trợn tròn hai mắt nhìn Tiêu Chiến, "Vậy còn bạn gái của anh thì sao? Tôi không muốn làm kỳ đà đâu, tốt hơn anh vẫn nên quan tâm Khúc An An đi"

"Em không cần quản nhiều thứ như thế, tôi chỉ làm việc này cho tới khi chân của em đi lại bình thường mà thôi"

Nói xong Tiêu Chiến cầm lấy ba lô của Nhất Bác đeo lên vai, sau đó ôm cậu lên, "Bám cho chắc đó"

"Anh... anh làm vậy là vì sợ dì Cầm và chú Tiêu mắng phải không?"

Nhất Bác thấy trong lòng có một sự hụt hẫng nhẹ, cậu đã nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ phủ nhận khi nghe cậu nói An An là bạn gái của anh, vậy mà... Để tránh cho bản thân không nghĩ ngợi mơ mộng lung tung, Nhất Bác đành lấy ba mẹ Tiêu làm lí do cho hành động của Tiêu Chiến, cho dù anh không đáp lại câu hỏi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz