ZingTruyen.Xyz

[ZSWW] - Love Fairy Tale

20

zhanbobo

Vì muốn đi dạo một chút nên Nhất Bác đã nói với tài xế lái xe về nhà trước, cậu sẽ đi bộ vì khoảng cách từ biệt thự của ông ngoại Vương tới nhà cũng không phải là xa. Trên đường đi Nhất Bác đã gặp Mạnh Tử Nghĩa, chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng vẻ mặt cô ta khá hốc hác. Nhất Bác lướt người đi qua Mạnh Tử Nghĩa, nhưng lại vì lời nói của cô ta mà dừng lại

"Nghe nói lễ đính hôn của cậu và Vấn Hàn đã bị huỷ bỏ"

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu?"

"Cậu không thấy việc làm của mình rất nực cười sao? Cậu nghĩ hôn nhân là một trò chơi sao? Vương gia nhà các người có nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm, không cần để tâm đến cảm nhận của người khác sao?"

Nhất Bác đối diện với Mạnh Tử Nghĩa, cậu dùng thái độ đầy chán ghét nhìn cô ta, "Còn cậu thì sao? Cậu có gì hơn tôi? Giả vờ là một nữ nhi yếu đuối có gia cảnh nghèo khó để tiếp cận Tiêu Chiến, không những vậy còn dùng những thủ đoạn tầm thường để khiến cậu ấy hiểu lầm tôi, cậu thiếu tự tin với bản thân, thiếu niềm tin vào tình cảm của Tiêu Chiến tới mức phải làm vậy sao?"

Bị nói trúng tim đen, Mạnh Tử Nghĩa có chút hốt hoảng, cô ta cà lăm kêu Nhất Bác đang nói gì, cô ta nghe không hiểu? Nhất Bác bật cười, cậu thành thật cho cô ta biết là Tiêu Chiến đã nói hoàn cảnh của cô ta cho mình nghe, còn dặn Nhất Bác đừng nói với ai vì sợ cô ta sẽ bị trêu chọc, tổn thương.

Tử Nghĩa kích động bám lấy một cánh tay của Nhất Bác rồi lớn tiếng hỏi, "Cậu đã nói gì với cậu ấy rồi hả? Có phải cậu bêu xấu tôi với cậu ấy rồi không?"

"Tôi không phải cậu, cũng không phải Lý Vấn Hàn, tôi sẽ không dùng những trò hạ lưu để dành được tình cảm từ một ai đó. Đối với tôi mà nói thì đấy không phải tình yêu mà là sự cảm thông, là sự thương hại, thứ tình cảm mà tôi không bao giờ cần"

Mạnh Tử Nghĩa buông tay Nhất Bác ra, cô ta lôi từ trong túi xách một tập hồ sơ khám bệnh rồi mở ra cho cậu xem. Đập vào mắt Nhất Bác là một bức ảnh siêu âm, cậu không biết đó là cái gì cho đến khi đọc dòng chữ ở bên dưới. Hoá ra đây là một tấm ảnh siêu âm thai nhi được hơn một tuần tuổi, và mẹ của đứa bé chính mà Mạnh Tử Nghĩa.

Không để Nhất Bác phải chờ đợi lâu, Mạnh Tử Nghĩa đắc ý nói, "Chắc cậu đang tò mò vì không biết tại sao tôi lại đưa cho cậu xem thứ này phải không? Cậu có biết cha của đứa trẻ trong bụng tôi là ai không? Chính là Tiêu Chiến đấy"

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Nhất Bác vẫn không tránh khỏi có chút choáng váng, cố gắng giữ bình tĩnh để không mang bức ảnh kia vò nát, cậu nói lời chúc mừng với Mạnh Tử Nghĩa, sau đó lại nói

"Đây có thể là tin vui với cậu và Tiêu Chiến, nhưng nó sẽ khiến cho Mạnh tổng và Mạnh phu nhân phải chịu cú sốc rất lớn. Tôi nói có phải không?"

Sắc mặt Mạnh Tử Nghĩa biến sắc, cô ta tự hỏi chẳng lẽ Nhất Bác lại biết chuyện ba mẹ cô ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ thi tốt nghiệp, còn nói với mọi người đối với học lực của Mạnh Tử Nghĩa sẽ dễ dàng dành được học bổng của trường.

Mạnh tổng không phải là không có tiền cho con đi du học, nhưng tính tự cao, tự mãn, coi trọng thể diện và thích khoe khoang lại là tật xấu của ông ta. Từ nhỏ Mạnh Tử Nghĩa đã được uốn nắn vào khuôn khổ, cho dù cô ta không muốn, nhưng dưới sức ép của cha mình thì cô ta không thể nào không nghe theo.

Chỉ là từ khi Tiêu Chiến xuất hiện đã khiến cuộc sống của Tử Nghĩa bị biến đổi, cô ta tìm được ở anh sự dịu dàng, ấm áp, dần dần ý chí muốn có được anh đã lấp đầy lý trí của cô ta, khiến cô ta chểnh mảng trong học tập, ngày ngày chỉ suy tính xem làm thế nào để được gần gũi với người mình yêu thương. Thậm chí cô ta còn chưa dám nói cho cha mẹ mình biết điểm số thi tốt nghiệp và trượt mất học bổng.

Nhất Bác cũng chỉ là tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Mạnh tổng với ông ngoại Vương. Hôm đó cha của Tử Nghĩa đến biệt thự muốn bàn bạc hợp tác với tập đoàn YB của ông ngoại, nhân tiện khoe khoang một chút về cô con gái duy nhất của mình.

Ông ngoại Vương thấy Mạnh tổng có hứng thú nói về tương lai của đám trẻ, cũng hào hứng lấy đứa cháu bảo bối của mình ra đàm đạo. Chỉ là khi nghe tới việc kết hôn thì Mạnh tổng lại tỏ thái độ phản đối, còn nói sẽ không cho phép con gái mình dính vào mấy chuyện yêu đương trai gái, việc trước mắt cần làm chính là hoàn thành tốt mấy năm học đại học, sau đó ông ta sẽ tìm một gia đình có điều kiện phù hợp cho con gái của mình.

Nhất Bác nghiêm túc hỏi Tử Nghĩa, "Cậu có muốn đi du học không?"

Cô ta trợn mắt, đẩy vai Nhất Bác một cái rồi quát lên, "Cậu nói sao? Cậu đang giễu cợt tôi phải không?"

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Chỉ là tôi thấy sẽ không tốt nếu cứ vậy mà để cho Mạnh tổng biết mối quan hệ của cậu với Tiêu Chiến mà thôi. Cậu cứ suy nghĩ đi, tôi đi đây"

Nhất Bác trở về nhà thì ở lì trên phòng, đến cơm tối cậu cũng bỏ. Từ hôm lễ đính hôn tới giờ, cậu và Tiêu Chiến dường như không còn liên lạc gì với nhau nữa. Vốn dĩ Nhất Bác đang nghĩ tới chuyện sẽ quan sát động thái của anh để quyết định xem có nên tự cho cả hai một cơ hội hay không? Cũng may là cậu chưa tìm gặp Tiêu Chiến để nói lên suy nghĩ của mình.

Thư ký Lý đã nói cho Nhất Bác nghe hết mọi chuyện, rằng những việc xảy ra lúc trước đều là do Vấn Hàn và Tử Nghĩa cùng nhau sắp đặt, kể cả việc Nhất Bác nhờ ông ngoại Vương giúp đỡ cho công việc của Tiêu Chiến cũng là do Vấn Hàn nói ra.

Lúc biết được sự thật này, Tiêu Chiến mới hiểu vì sao mà thái độ của quản lý và các nhân viên trong cửa hàng bỗng nhiên lại thay đổi như vậy. Một nhân viên bán thời gian mới vào lại được bao ăn, được tan làm sớm nhưng vẫn hưởng lương vô cùng cao, thực sự vô lý hết sức mà. Mặc dù hoàn cảnh nghèo khó thật, nhưng lòng tự trọng không cho phép Tiêu Chiến nhận sự giúp đỡ của Nhất Bác, bởi vậy mà anh quyết định xin nghỉ làm ở quán cafe ấy.

Không cần hỏi vì sao Vấn Hàn lại nắm bắt mọi thứ rõ ràng như vậy, thư ký Lý chính là anh họ của anh ta. Vốn muốn giúp anh ta chia rẽ Tiêu Chiến với Nhất Bác, nhưng không ngờ mọi việc ông ngoại Vương đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi mọi chuyện đã đi quá giới hạn, ông gọi thư ký Lý và Vấn Hàn tới nói chuyện, và một cuộc giao dịch nữa lại được mở ra.

Ông ngoại Vương nói với Vấn Hàn, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ xuất hiện trong buổi lễ đính hôn và nói rõ tình cảm của mình với Nhất Bác. Nếu cậu không chấp nhận mà đồng ý ở lại tiếp tục buổi lễ, thì coi như anh ta đã thắng, ông sẽ lập tức cho cả hai cử hành hôn lễ trong thời gian ngắn nhất.

Tuy nhiên, nếu Nhất Bác chấp nhận Tiêu Chiến thì coi như Vấn Hàn đã thua trong cuộc chơi này, anh ta buộc phải từ bỏ và cam kết không được nhúng tay, gây bất lợi hay cản trở hai người họ, nếu để ông biết thì ông sẽ mang mọi chuyện nói cho Nhất Bác nghe, chắc chắn tình bạn thân thiết bao nhiêu năm qua của hai người sẽ tan biến hết, thêm nữa là mọi hợp đồng làm ăn với Lý thị cũng sẽ chấm dứt.

Ông ngoại Vương không bao giờ cho phép bất cứ ai làm ảnh hưởng đến tương lai và cuộc sống của đứa cháu nhỏ.

Vấn Hàn đâu phải là đồ ngốc, anh ta thừa biết nếu Tiêu Chiến đến buổi lễ thì Nhất Bác sẽ bị dao động. Cho dù anh ta không có được cậu thì Tiêu Chiến cũng đừng mơ tưởng, bởi vậy Vấn Hàn đã mang chuyện Tiêu Chiến đến gặp ông ngoại Vương nói cho Nhất Bác, còn hai người đó nói chuyện gì thì tự khắc Nhất Bác sẽ hiểu.

Nằm ngoài dự tính, Vấn Hàn lại không nghĩ được là dù đã biệt sự thật nhưng Nhất Bác vẫn nhắm mắt giả mù, cậu đã ở trước mọi người từ chối anh ta và nắm tay Tiêu Chiến rời đi. Lúc này Vấn Hàn có thể khẳng định, Nhất Bác đã bị tình cảm của chính mình làm cho mù quáng mất rồi.

Khi biết Mạnh Tử Nghĩa và Tiêu Chiến đã phát sinh quan hệ, còn sắp có cả một đứa bé, Nhất Bác thấy rất tức giận. Cậu muốn chạy tới nhà của anh rồi tặng cho anh mấy cái bạt tai. Cho dù những lời nói ở buổi lễ đính hôn chỉ là giả, nhưng sao anh lại có thể nói ra những lời đó một cách dễ dàng khi đã lên giường với một người con gái.

Nhất Bác tự hỏi, rốt cuộc lương tâm của Tiêu Chiến để ở đâu? Chẳng lẽ anh không nghĩ cho người con gái kia chút nào sao? Chẳng lẽ lợi ích ông ngoại Vương cho anh nhiều tới nỗi khiến anh sẵn sàng từ bỏ cả tình cảm của mình sao? Nếu khi đó Nhất Bác chấp nhận đi cùng anh, chẳng phải Mạnh Tử Nghĩa cùng đứa bé còn chưa ra đời sẽ bị anh vứt bỏ sao? Tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn. Nhất Bác cảm thấy vô cùng thất vọng về Tiêu Chiến, cảm thấy hối hận vì đã trao trái tim mình cho anh.

Nhất Bác đến gặp ông ngoại Vương và nhờ ông giúp đỡ mình lần cuối, cậu hứa sau lần này sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ông ngoại Vương đồng ý điều kiện mà Nhất Bác đưa ra là hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, học hành của Tiêu Chiến và Mạnh Tử Nghĩa ở bên Mỹ, còn cậu sẽ phải theo ông sang Hàn du học, sau đó sẽ vào tập đoàn YB học hỏi kinh nghiệm làm việc và điều hành.

Nhất Bác cầm theo hộ chiếu tới nhà Tiêu Chiến, nhìn thấy anh đang vẽ tranh ở trước sân, cậu có chút bất ngờ, bức chân dung dang dở đặt trên giá vẽ nhìn trông thật giống cậu.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt Nhất Bác, anh mỉm cười rồi lên tiếng hỏi cậu tới tìm anh có chuyện gì hay không? Nhất Bác đưa tới trước mặt Tiêu Chiến cuốn hộ chiếu rồi nhẹ giọng nói

"Đây là cơ hội tốt, cậu nên nắm bắt nó"

Tiêu Chiến nhìn cuốn hộ chiếu trên tay Nhất Bác, anh lắc đầu, "Không cần đâu, tôi không muốn đi. Nghe nói là em cũng không đi phải không?"

"Tôi đi hay không thì có liên quan gì tới cậu? Không lẽ tôi đi thì cậu sẽ đi sao?"

Khi đặt ra câu hỏi này, Nhất Bác cảm thấy thật nực cười. Chẳng phải sau buổi lễ tốt nghiệp Mạnh Tử Nghĩa đã nói, vì cô ta không nhận được học bổng nên Tiêu Chiến cũng sẽ từ chối lần đi du học này hay sao? Vậy mà bây giờ Nhất Bác còn mơ tưởng, hi vọng quyết định của anh sẽ phụ thuộc vào cậu.

"Đúng vậy, nếu em đi có thể tôi sẽ muốn đi cùng với em"

Bàn tay siết chặt lấy cuốn hộ chiếu, hai mắt Nhất Bác hoe đỏ. Thay vì cảm thấy vui mừng thì cậu lại thấy tức giận hơn. Tự hỏi không lẽ việc này cũng nằm trong hợp đồng giao dịch với ông ngoại Vương?

Vậy còn Tử Nghĩa, cô ta đã trao mọi thứ cho anh, ngay cả cơ thể cũng cho anh rồi, chẳng lẽ anh muốn từ bỏ cô ấy hay sao? Việc Tử Nghĩa đang có trong bụng đứa bé của anh, anh biết hay không biết? Anh chấp nhận nó hay không chấp nhận? Lúc này Nhất Bác thật sự rất hoang mang, rốt cuộc thì con người thật của Tiêu Chiến là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz