Zsww Love Fairy Tale
"Tại sao lại chia cắt hai người họ chứ? họ vốn là một đôi mà""Phải rồi, người có tiền nên muốn làm gì thì làm sao?""Đúng đó, tác hợp cho hai người họ đi...""Tác hợp đi.."Từng lời bàn tán lọt vào tai Nhất Bác khiến tai cậu như muốn ù đi, trái tim trong lồng ngực co thắt khiến cậu đau muốn chết đi được. Nhất Bác muốn nói, muốn nói rằng cậu không cố ý chia rẽ Tiêu Chiến với Mạnh Tử Nghĩa, chỉ là cổ họng cứ nghẹn lại chẳng thốt được lời nào. Ảo giác xuất hiện trước mắt Nhất Bác, cậu thấy Mạnh Tử Nghĩa đang van xin cậu buông tha cho cô ta và Tiêu Chiến. Nhất Bác lại thấy Vấn Hàn và Hải Triều, hai người họ cũng liên tục lên tiếng khuyên cậu hãy buông tay đi. Rồi lại đến Tiêu Chiến, anh không ngừng nói xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã lừa dối cậu suốt thời gian qua, vậy nhưng người mà anh thích là Mạnh Tử Nghĩa, anh xin cậu hãy tác hợp cho anh và cô ta. Cuối cùng Nhất Bác nhìn thấy ông ngoại Vương, ông mỉm cười hiền hậu rồi nói với cậu"Nhất Bác, chỉ có những người thật lòng yêu thích con mới đem lại hạnh phúc cho con. Người mà mình thích chưa chắc đã là người thích hợp để sống chung, họ chỉ thích hợp để mình giữ lại ở một góc trong trái tim mà thôi. Người thích hợp để sống chung phải là người không so đo, tính toán thiệt hơn, biết nhường nhịn, quan tâm, và đặc biệt là người đó phải thương yêu, chiều chuộng mình vô điều kiện. Chỉ có như vậy thì cuộc sống mới hoà thuận, hạnh phúc và vui vẻ được"Nhất Bác mở mắt bừng tỉnh, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy sự lo lắng của Vấn Hàn. Nâng người ngồi dậy, Nhất Bác phát hiện bản thân đang nằm trong phòng ý tế, cậu ngơ ngác hỏi Vấn Hàn tại sao bản thân lại ở đây? Thì anh ta nói Nhất Bác đã bị ngất ở nhà ăn, bởi vậy anh ta đã ôm cậu lên phòng ý tế. Bất ngờ Vấn Hàn cầm lấy hai bàn tay của Nhất Bác khiến cậu giật mình"Nhất Bác, những lời em nói ở phòng ăn là thật chứ? Không phải là tôi đang mơ đúng không?"Nhất Bác tròn mắt nhìn Vấn Hàn, hỏi lại, "Anh nói thật cái gì? Tôi đã nói gì với anh sao?""Em nói sẽ đính hôn với tôi đó, em quên rồi sao? Ở trước mặt mọi người em đã nói sau lễ tốt nghiệp sẽ cùng tôi đính hôn"Lời nói của Lý Vấn Hàn như tiếng súng nổ "đoàng" trong đầu Nhất Bác, cậu cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra trước lúc bị ngất đi. Phải rồi, cậu nghe thấy những lời xì xào của đám bạn học, bọn họ nói Nhất Bác là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn thấy tội nghiệp cho Mạnh Tử Nghĩa cùng Tiêu Chiến, họ nói Nhất Bác hãy buông tay và tác hợp cho hai người. Trước những ánh mắt dò xét, Nhất Bác đã đi tới đứng bên cạnh Lý Vấn Hàn rồi đan bàn tay của mình với tay anh ta, cậu giơ cao lên trước mặt mọi người rồi lớn tiếng tuyên bố sẽ cùng anh ta đính hôn khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Đám bạn học lại nhao nhao lên hỏi chẳng phải cậu và Tiêu Chiến đã đính hôn rồi sao, tại sao bây giờ lại nói sẽ kết hôn với Vấn Hàn? Đám bạn đó lại trách Nhất Bác bắt cá hai tay, đùa giỡn với tình cảm của người khác.Nhất Bác nhìn Vấn Hàn bằng biểu hiện có lỗi, chỉ vì quẫn bách quá mà cậu đã làm ra hành động đó, cái hành động mà chỉ xảy ra trên phim truyền hình. Nhất Bác lại nghĩ, chắc sau này cậu sẽ trở thành một diễn viên đầy triển vọng của giới giải trí cũng nên. Như nhận ra biểu tình của Nhất Bác, Vấn Hàn nắm lấy hai bả vai của cậu rồi ôn nhu nói"Nhất Bác, tôi biết lúc này trong lòng em đang rất rối loạn, nhưng em không cần phải tiếp nhận tôi ngay lập tức. Tôi đã chờ em từ lúc em mới lọt lòng tới giờ thì chờ thêm một thời gian nữa cũng có đáng là gì? Chỉ cần em nghiêm túc nhìn nhận tôi, tôi tin là em sẽ nhận ra trên thế gian này không có ai tốt và phù hợp với em hơn tôi"Nhất Bác ngây ngốc nhìn Vấn Hàn gật đầu, sau đó lại nói, "Nhưng... chẳng phải chúng ta bằng tuổi nhau hay sao? Anh nói là anh chờ tôi từ lúc tôi mới lọt lòng, nhưng chúng ta chỉ sinh cách nhau khoảng chục ngày, chẳng lẽ anh vừa chui từ bụng bác gái ra là đã chờ tôi rồi sao?""Chuyện đó quan trọng với em sao? đáng lẽ trong khung cảnh lãng mạn như vậy em nên bày tỏ cảm xúc của em khi nghe xong những lời tỏ tình của tôi chứ? Chẳng lẽ em không thấy cảm động trước tấm chân tình của tôi dành cho em hay sao?""Thì tôi đang bày tỏ suy nghĩ của tôi đây, sao lại gắt giọng lên với tôi chứ?""Suy... suy nghĩ của em là về chuyện tôi chờ em... Thôi, bỏ đi"Quay trở về lớp học, Nhất Bác cứ mông lung suy nghĩ linh tinh. Sau chuyện buổi trưa nay có lẽ cậu và Tiêu Chiến sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau được nữa. Như vậy cũng tốt, thà một lần cắt đứt còn hơn là cứ dây dưa không dứt, như vậy chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Dù sao Mạnh Tử Nghĩa cũng đã nói rồi, những gì Tiêu Chiến đang làm chỉ là muốn bù đắp lỗi lầm mà thôi, lúc đó anh cũng không lên tiếng thì chứng tỏ những gì cô ta nói là đúng. Nhất Bác quyết định chia tay là vì muốn Tiêu Chiến có được hạnh phúc, có được sự vui vẻ, chứ không phải là muốn anh dằn vặt về những sai lầm của mình. Mọi chuyện đi đến nước này đều là vì cậu không dứt khoát buông bỏ, cậu lại sai mất rồi. Lấy điện thoại trong ba lô viết một đoạn tin nhắn dài thật dài, Nhất Bác thở hắt ra một hơi rồi ấn gửi. Cậu mở danh bạ tìm tới số điện thoại cùng những tin nhắn của Tiêu Chiến xoá hết trong một lượt. Vậy là từ giờ cái tên Tiêu Chiến sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của Nhất Bác nữa. Tan học Tiêu Chiến đứng đợi Nhất Bác ở trước cửa lớp, vậy nhưng cậu lại lướt qua anh như người xa lạ. Tiêu Chiến với tay muốn níu giữ, nhưng Vấn Hàn đi phía sau đã nắm lấy cổ tay của anh giữ lại, còn tỏ thái độ không hài lòng mà gằn giọng như đe doạ"Tôi cảnh cáo cậu đừng có động vào người của tôi. Cậu đừng nghĩ có trong tay giấy chứng nhận kết hôn là có thể giữ chân Nhất Bác, em ấy ngốc nghếch nên mới không biết tờ giấy chứng nhận đó là giả, nhưng nó không thể qua được mắt tôi đâu. Nếu cậu muốn dựa vào tờ giấy đó để kiếm thêm chút lợi ích thì cứ nói với tôi, muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ cho cậu. Đừng bao giờ xuất hiện trước Nhất Bác nữa"Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác, Lý Vấn Hàn nói không sai, giấy chứng nhận kết hôn của cả hai chỉ là giả mà thôi, đây là do ông ngoại Vương cho người làm giả để khiến Nhất Bác tin rằng ông đã đồng ý để cậu và Tiêu Chiến trở thành một gia đình.Lúc trước anh dùng giấy ly hôn là vì muốn doạ Nhất Bác một chút, muốn cậu an phận đừng gây thêm chuyện với Mạnh Tử Nghĩa. Thật không nghĩ Nhất Bác lại cho rằng Tiêu Chiến thật lòng muốn ly hôn và cậu đồng ý thành toàn cho anh.Tiêu Chiến đi tới quán cafe rồi nhanh chóng thay đồng phục của quán. Khi chuẩn bị bắt tay vào rửa đống đồ trong bồn rửa bát, thì quản lý cửa hàng lại nói anh ăn tối trước rồi hãy làm. Tiêu Chiến ngạc nhiên tự hỏi, không biết quản lý cửa hàng đã ăn nhầm cái gì mà hôm nay lại đối tốt với anh như thế? Mới hôm qua còn dùng cái thân phận quản lý chèn ép, ức hiếp anh, bắt anh làm tất cả những việc vặt trong cửa hàng, thậm chí còn chạy việc vặt cho anh ta cơ mà. Bỏ qua những suy nghĩ linh tinh, Tiêu Chiến đi vào phòng bếp thì thấy có một vài hộp cơm để sẵn ở trên bàn ăn, nhìn những chiếc hộp rỗng để gọn một góc, anh đoán là những người đến trước đã ăn rồi, hoá ra là mọi người đều nhận được phúc lợi từ cửa hàng, Tiêu Chiến không ngần ngại mà ngồi xuống bàn rồi lấy một hộp cơm ra ăn.Tiêu Chiến ra bên ngoài lấy xe đi về nhà, vừa đi anh vừa cảm thấy khó hiểu, đùng một cái được xếp vào làm ở vị trí thu ngân, còn được tan làm sớm nữa chứ. Bây giờ mới có mười giờ, như vậy là anh được tan ca sớm hơn quy định của cửa hàng tận một tiếng ba mươi phút, hơn nữa còn không phải ở lại để dọn dẹp cũng mọi người. Tiêu Chiến hỏi quản lý tại sao lại được tan ca sớm? thì anh ta nói ông chủ của cửa hàng biết Tiêu Chiến là học sinh cấp ba, lại có hoàn cảnh khó khăn, mà thời gian này còn phải lo chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nên đã cho phép anh nghỉ sớm hơn mọi người, còn nói Tiêu Chiến không cần lo về chuyện tiền lương, bởi ông chủ sẽ vẫn thanh toán đầy đủ như những gì đã viết trong hợp đồng lao động thời hạn. Tiêu Chiến cảm thán trong lòng, thì ra trong xã hội này có rất nhiều người tốt, bởi vậy anh tự nhủ sẽ cố gắng làm việc và học tập thật tốt để không phụ lại tấm lòng của những người đã giúp đỡ mình.Cuộc sống cô độc quay trở lại với Tiêu Chiến, một cuộc sống đối với người khác mà nói quả thật rất là nhàm chán, vô vị. Sáng ra biển kéo lưới rồi đến trường, chiều tan học thì tới quán cafe làm thêm đến tối mới trở về nhà, sau đó lại chúi đầu vào học. Nhịp sống của anh cứ đều đặn như vậy mỗi ngày. Cuối tuần không phải đi học nên Tiêu Chiến tới cửa hàng cafe làm việc cả ngày, vì cửa hàng bị mất điện nên bảy giờ tối anh đã được tan làm. Tiêu Chiến đi tới nhà Nhất Bác, anh muốn nhìn cậu một chút, dù là thoáng qua cũng được. Chỉ là Tiêu Chiến quên mất cuối tuần Nhất Bác sẽ về ăn cơm ở nhà ba mẹ Vương, vậy nên anh đã đứng ở một góc khuất chờ đợi cậu.Hơn chín giờ xe ô tô của Lý Vấn Hàn đỗ trước cổng biệt thự. Nhất Bác vừa mới tháo dây an toàn ra để xuống xe, thì Vấn Hàn đã dùng hai tay nâng mặt của cậu rồi hôn lên đôi môi căng mọng. Nhất Bác mở to hai mắt nhìn khuôn mặt phóng đại phía trước, phải mất một vài phút cậu mới đẩy anh ta ra. Chỉ là lúc Nhất Bác có phản ứng thì Tiêu Chiến đã đi mất rồi, anh mang theo trái tim bị bóp nát mà rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz