Chương 4
Ầm
Giây kế tiếp cửa phòng bị người bên ngoài đá bật ra. Mấy vị bận đồ cảnh sát xông vào cùng với những ánh đèn huỳnh quang và âm thanh răng rắc nối đuôi nhau loé sáng.
" Không được động đậy. Ở đây có người tố cáo đang tổ chức mua bán mại dâm phi pháp. Mời đi theo chúng tôi về cảnh cục để điều tra".
Lúc Vương Nhất Bác cầm theo một bộ áo vest tươm tất đi đến đồn cảnh sát thì phía trước cổng đã bị bao vay bởi một đám phóng viên đang chầu trực sẵn để săn tin.
Thấy cậu bước xuống từ chiếc xe 4 chỗ thì họ liền sắn tới vây quanh cậu.
Vương Nhất Bác không nói gì, đầu hơi cúi xuống, một đường đi thẳng vào cục cảnh sát dưới sự bảo vệ của Châu Nghệ Hiên.
Tiếp đãi cậu là một chàng trai còn khá trẻ tuổi, nhìn thấy chiến trận ở ngoài, lòng đầy căm phẫn.
" Sao cậu còn mang quần áo đến cho anh ta. Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ để cho anh ta ở trong ngục vài ngày cho chừa cái thói trăng hoa".
Nếu đặt vào vị trí là một người bạn đời, tận mắt chứng kiến cảnh người đầu ấp tay gối với mình lăng nhăng với một người khác, nhất định sẽ tận tay mà đánh chết bọn họ.
" Bởi vì con tôi cần có một người cha. Người cha đó không thể vướng vào bê bối tiêu cực được".
Giọng điệu của Vương Nhất Bác khá lạnh nhạt, cậu chỉ nghe theo lời dặn của Tiêu Chiến là mang đến cho hắn một bộ quần áo kèm theo quần áo cho cả Vương Thiên nữa.
Vương Thiên thấy cậu bước đến thì cả người co rúm lại, rụt rè nói:
" Bác ca, rõ ràng anh biết Chiến ca là người của công chúng, vậy mà anh còn tố cáo chúng em, anh muốn làm Chiến ca mất mặt có đúng không?".
"....."
" Em biết em có lỗi với anh nhưng em với Chiến ca là thật lòng thương yêu nhau".
" Cậu không cần phải chụp mũ cho tôi trước đâu. Rốt cục thì ai mới là người tố cáo, trong lòng cậu tự khắc biết".
Vương Nhất Bác khẽ nhếch khoé miệng, mang theo sự khinh bỉ.
" Anh là có ý gì? Anh muốn nói là em làm sao?".
" Không cần phải phí lời với cậu ta".
Tiêu Chiến đột nhiên cắt lời, tay nắm chặt tay Vương Thiên, đôi mắt lạnh lùng và mất kiên nhẫn.
" Vương Nhất Bác, tôi khuyên cậu, sau này đừng có làm mấy trò nhàm chán như vậy nữa. Tiểu Thiên chúng ta đi thôi".
Hai người bọn họ cứ thế lướt qua người Vương Nhất Bác, trợ lí Châu đang đứng một bên gương mặt chợt hiện lên một tia chế giễu từ tận đáy lòng.
" Vương phó tổng, loại người này đúng là biết diễn kịch. Chỉ có Nhị thiếu ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cậu ta mới nhẹ dạ cả tin nghe theo lời cậu ta như vậy".
" Nhẹ dạ sao? Đó gọi là tình nhân đáy mắt hoá Tây Thi".
Gió lạnh thổi qua, Vương Nhất Bác rét buốt từ trong tim, che giấu sự đau thương nơi đáy mắt . Cậu ưỡn thẳng lưng.
" Đi thôi. Không phải cậu ta muốn diễn kịch sao? Kịch hay không phải ở bên ngoài sao?".
Quả đúng như dự đoán, bên ngoài phóng viên vây kín, đâu đâu cũng lé lên ánh đèn flash.
" Nhị thiếu, ban đêm anh và Vương thiếu gia bị bắt tại trận tại khách sạn, anh có giải thích gì không?".
"Nhị thiếu, nghe nói Vương thiếu gia và Tiêu thiếu phu nhân là anh em ruột, anh như vậy là muốn yêu cả hai anh em luôn hay sao. Đã vậy, Tiêu thiếu phu nhân còn vừa mới sinh cho anh một đứa con trai".
" Nhị thiếu nghe nói gần đây anh đang mua nhà, có phải dùng để nuôi bồ nhí hay không? Chuyện này, Tiêu thiếu phu nhân có biết không?".
Tiêu Chiến không ngờ rằng ở trước cục cảnh sát lại có nhiều phóng viên vây quanh như vậy, môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh. Đang định mở miệng thì bỗng nhiên ở phía sau vang lên giọng nói của một người.
" Đương nhiên là biết" .
Vương Nhất Bác chân mang giày thể thao, trên người bận một chiếc áo khoác chanel đắt tiền, gương mặt được trang điểm nhẹ một chút cho trở nên hồng hào hơn. Nhìn bộ dáng của cậu bây giờ không ai có thể đoán được, một canh giờ trước cậu còn nằm trên giường bệnh với bộ quần áo bệnh nhân.
Cậu bước đến cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng lên người của Vương Thiên, mĩm cười với đám phóng viên.
" Thật ra, tối nay ba người bọn tôi có hẹn cùng nhau nhưng tôi đột ngột có việc nên đi trước nên mới làm mọi người hiểu lầm như vậy".
Tiêu Chiến cau mày liếc nhìn Vương Nhất Bác, không đoán được ý đồ của cậu trong thời khắc này.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị của người đàn ông bên cạnh, cậu không phản ứng gì, bàn tay vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón tay, bình tĩnh nói tiếp.
" Căn phòng đó là tôi thuê. Tiểu Thiên sức khỏe không tốt, mọi người có chuyện gì muốn hỏi thì cứ việc hỏi tôi là được rồi".
Vương Thiên kèm nén tức giận, hai hàm răng nghiến ken két, y thật sự muốn đi đến để tát cho Vương Nhất Bác một cái. Sau đó sẽ công bố cho phóng viên biết, Tiêu Chiến chính là người yêu của y, chính Vương Nhất Bác đã dùng thủ đoạn để cướp lấy vị trí của y.
Thế nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác lại cướp lời trước. Hơn nữa, toàn thành phố đều biết Vương Nhất Bác vừa hạ sinh cho Tiêu Chiến một cậu con trai, nếu giờ y mà lên tiếng thì chỉ càng khiến người khác mắng chửi là bồ nhí, tiểu tam cướp chồng
Không có lời nào để nói, Vương Thiên đành bèn lẽn núp vào trong ngực của Tiêu Chiến giả bộ vô tội sợ sệt.
" À, hoá ra là như vậy".
Phóng viên nghe vậy liền đổi đề tài, họ lên tiếng.
" Tiêu thiếu phu nhân à, hai năm trước nghe nói em trai cậu là bị hãm hại rồi mất tích. Cậu mới lên xe hoa thay em".
" Tiêu thiếu phu nhân, có phải hai người sắp ly hôn không?".
" Tiêu thiếu phu nhân, trán cậu sao bị chảy máu vậy?".
" Có phải cậu bị người ta đánh không?"
" Là bạo lực gia đình sao?".
" Hai năm trước...."
"....."
Vấn đề này cứ nối tiếp vấn đề kia, càng hỏi càng quá đáng.
" Các người hỏi đủ chưa?".
Tiêu Chiến quát lớn rồi đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn đám phóng viên khiến họ im bặt không dám mở lời tiếp.
Đột nhiên...
" Nhị thiếu nhưng chúng tôi có quyền tự do ngôn luận".
Đúng lúc này, Vương Thiên kéo kéo vạt áo của Tiêu Chiến, ý đồ muốn kéo hắn rời khỏi đây.
Tiêu Chiến âu yếm nhìn chàng trai bé nhỏ trong ngực mình rồi ôm chặt eo Vương Thiên, kéo y lên thẳng xe mặc kệ ánh mắt soi mói của những người xung quanh.
Vương Nhất Bác cũng đi theo.
" Tiêu Chiến, anh đứng lại trước đã. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh".
" Lái xe".
Chưa để cậu nói hết, hắn đã kéo cửa xe ầm một tiếng, trực tiếp dặn dò tài xế lái xe nhanh đi.
Bước chân của Vương Nhất Bác lảo đảo, thiếu chút nữa là té ngã, cũng may là Châu Nghệ Hiên phía sau đã tiến lên đỡ cậu.
" Vương phó tổng, cậu không sao chứ?".
" Tôi không sao".
Trán của Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh, cảm giác choáng váng ập tới, cậu cố lắc lắc đầu để cho mình thanh tĩnh đôi chút.
Còn trên chiếc xe đang lao nhanh đi kia, Tiêu Chiến nhìn ra phía sau qua gương chiếu hậu, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác và Châu Nghệ Hiên đang ôm nhau.
Đây là kiểu quan hệ cấp trên cấp dưới ư?
Ti tiện.
......
Viết theo yêu cầu nhé, tặng cho cô bạn nhỏ? Thật ra tôi lười lắm, ai có yêu cầu hối thúc là tôi mới có động lực. Không là tôi ngâm giấm luôn.hazzz
NGHIÊM CẤM MANG FIC CỦA TÔI ĐI NƠI KHÁC, BẠN KHÔNG THÍCH CÓ THỂ NEXT. TÔI TỪNG NÓI TÔI CHỈ VIẾT VÌ ĐAM MÊ VÀ CÂU TỪ CŨNG KHÔNG TRAU TRUỐT. ĐỪNG CÓ ÁP ĐẶT LÊN FIC CỦA TÔI NỮA.
CẢM ƠN NHIỀU.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz