Chương 59
Tiêu Chiến đi thẳng đến Tiêu thị.
Chương Chẩm không theo cùng mà đích thân hộ tống Vương Nhất Bác tới Lan Mặc Phủ.
Lần trước đến đây, trên người Vương Nhất Bác dán nhãn mác “Thẩm Ký”, giống vật phẩm phụ thuộc. Lần này không còn nhãn mác kia nữa, bên cạnh có thêm cả người cha già họ Chương, cậu bước đi rất khoan khoái thoải mái.
“Lát nữa bác sĩ Dương sẽ tới.” Chương Chẩm ngăn nhánh cây dài rủ xuống lắc lư cho Vương Nhất Bác, “Ông ấy sẽ khám vết thương trên bụng em, anh còn bảo ông ấy mang theo một ít thuốc mỡ làm mờ sẹo, phải kiên trì bôi trên mặt và cổ của em. Trước khai giảng, anh sẽ cùng em đi bệnh viện kiểm tra toàn thân.”
Vương Nhất Bác lười biếng lên tiếng. Vết thương do dao chém khép lại rất tốt, các vết thương khác do chính cậu gây ra, bị thương ngoài da, thoạt trông rất đáng sợ nhưng thực tế không thương cân động cốt.
Đến nay, điều khó khăn nhất với cậu là vết thương cũ ở xương cụt và di chứng do ba xương sườn chưa lành lặn hẳn. Hệt như bệnh thấp khớp của người già, trời vừa trở lạnh là đau.
“Tiểu Chương, về rồi à.” Giọng nói từ ái của dì Liễu truyền đến từ sân trước. Hôm nay bà mặc bộ xường xám kiểu cũ màu tím than, khoác trên mình một chiếc khăn choàng lông, tóc búi cao sau đầu, khí chất dịu dàng chẳng dung tục chút nào.
Vương Nhất Bác quan sát thấy rất rõ ràng rằng, nụ cười trên mặt dì Liễu đông cứng trong một hai giây khi nhìn thấy cậu.
Dì Liễu không thích cậu.
Lần trước ở lại đây một quãng thời gian, cậu cũng đã cảm nhận sâu sắc được điểm này.
Đồng thời còn biết được thủ đoạn của dì Liễu, cũng rất bình thường, hai bộ mặt của bà không cùng đẳng cấp với Thẩm lão phu nhân.
Vương Nhất Bác không thành vấn đề, cậu cũng không phải nhân dân tệ được người người yêu thích.
Hơn nữa, lão phu nhân là mẹ Thẩm Ký, mẹ ruột, có quyền phát biểu và địa vị tuyệt đối ở nhà họ Thẩm. Còn dì Liễu chỉ là người hầu của nhà họ Tiêu.
.
“Dì Liễu, Bác Bác bây giờ là em trai cháu.” Chương Chẩm tiến vào sân trước, trịnh trọng nói.
Dì Liễu kinh ngạc hỏi: “Cháu lấy đâu ra em trai?”
Chương Chẩm cúi người đến gần Vương Nhất Bác, đầu đụng một cái vào đầu cậu, trìu mến và vui vẻ: “Quen từ lúc ở cô nhi viện ạ.”
Dì Liễu nhìn sang, nét cười dịu dàng: “Vậy là phải chăm nom thật tốt rồi.”
Vương Nhất Bác: Xời.
Dì Liễu này rất xứng đôi với lâu đài cổ u ám, diễn vai nữ thời dân quốc cũng không cần huấn luyện, cứ vào thẳng là được.
Dì Liễu chào đón họ, dẫn bọn họ đi trên con đường nhỏ xuyên qua bụi gai: “Phía chủ tịch Thẩm…”
Sắc mặt Chương Chẩm tối tăm: “Không sao.”
Anh đề cập tới chuyện Vương Nhất Bác bị bắt cóc và được giải cứu.
Mục đích rất mạnh mẽ, anh hy vọng em trai của anh có thể được nhiều người yêu mến. Ngay cả khi không thêm nhiều yêu mến thì cũng cố gắng giảm ít tổn hại nhất có thể.
“Vậy có phải là nên cho Tiểu Vương bước qua chậu than, hoặc là ngâm nước ngải cứu để giải xui không?” Dì Liễu dịu dàng nói, “Đại nạn không chết, tất có phúc sau này.”
Đang ngắm vườn mai vàng xa xa, Vương Nhất Bác khẽ chậc lưỡi, những lời này vẫn được. Cậu cười nói: “Cảm ơn dì Liễu đã quan tâm, chắc không cần bước qua chậu than đâu, tắm bằng ngải cứu là được rồi.”
Dung mạo tràn ngập phong vận Giang Nam của dì Liễu xoay sang phía cậu, bà kéo sát chiếc khăn choàng lớn: “Vậy để tôi đi chuẩn bị.”
Chương Chẩm nhìn dì Liễu rời đi rồi quay đầu nhìn em trai, tuy anh thô kệch, không tinh tế giỏi phỏng đoán tâm tư người khác bằng Trần Nhất Minh, nhưng anh không phải người mù, có thể cảm nhận được điều gì đó.
“Bác Bác, lần trước em có mâu thuẫn gì với dì Liễu à?”
Vương Nhất Bác bước vào vườn mai: “Không có.” Quả thực không giao phong chính diện.
Chương Chẩm theo sau cậu, giơ lên hai cánh tay không quá vạm vỡ nhưng dồi dào sức bật, vòng tay ra sau và đặt sau gáy: “Dì Liễu đã làm việc ở nhà họ Tiêu nửa đời rồi, là người lâu năm ở nhà họ Tiêu, bà cũng đã nhìn anh ba và anh lớn lên, tính cách rất tốt.”
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói mát trong lòng thì sau lưng dựa phải một thân thể cao lớn, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói nghiêm túc: “Tuy nhiên nếu bà làm khó dễ em, em nhất định phải nói với anh, anh vĩnh viễn đứng về phía em, ngoài tín ngưỡng và sứ mệnh của anh thì chính là em.”
“… Biết rồi biết rồi.” Vương Nhất Bác nhanh chân sải bước về phía trước.
Chương Chẩm xoa chiếc cằm trắng nõn của mình, em trai chắc chắn là mất tự nhiên và thẹn thùng.
Trải qua những trắc trở mà rất nhiều người sẽ không bao giờ trải qua trong đời, cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tốt nghiệp trung học thôi.
“Bác Bác, cây mai ở phương hướng hai giờ trước mặt em là do anh trồng đấy, hoa nở đẹp nhất, em chọn hái một ít mang vào phòng đi!” Chương Chẩm cất giọng hô.
Lời nói của anh nghẹn trong cổ họng, đôi môi đỏ tươi mím lại, sau đó còn lắc đầu, hai tay đấm vào khoảng không, nhưng vẫn không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Chương Chẩm không biết thoát độc thân là gì, vợ là gì, anh chỉ biết rằng ký ức không trọn vẹn của anh đã được bù đắp, còn mang bạn chơi thời thơ ấu trở lại.
Những ngày này thật viên mãn và tràn đầy năng lượng. Từ giờ trở đi, ý nghĩa cuộc sống của anh không chỉ mỗi bảo vệ anh ba, mà còn là nhìn đứa bé kia trưởng thành, bình an khỏe mạnh.
.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm đến thủ tục chuyển trường, cậu chỉ đưa ra lựa chọn khi Chương Chẩm hỏi cậu muốn học trường trung học nào.
Hai ngày trước tết Nguyên Tiêu, Vương Nhất Bác tới Trung học Số 1 ở Tây Thành với tư cách học sinh chuyển trường.
Vương Nhất Bác không thuê nhà mà sống trong khu giáo viên.
Căn nhà của thầy chủ nhiệm, hai phòng ngủ một phòng khách, tất cả đều được thu dọn cho Vương Nhất Bác ở, cậu rất ngại song chống nổi sự nhiệt tình của thầy chủ nhiệm.
Người chủ nhiệm kia là con rể một nhánh của dòng họ Tiêu, thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận một món đồ đắt tiền và quan trọng như Vương Nhất Bác. Hắn còn xung phong đảm nhiệm chức trách người giám hộ, đi ở nhờ đồng nghiệp cách vách, thuận tiện có thể có mặt kịp thời khi Vương Nhất Bác gặp khó khăn.
Vương Nhất Bác ở hướng Bắc, hướng Nam bỏ trống làm phòng khách. Chương Chẩm không tới trường học thăm Vương Nhất Bác, anh và Tiêu Chiến đi nơi khác công tác.
Người trưởng thành đều có chuyện riêng phải làm.
.
Vào ngày tết Nguyên Tiêu, Vương Nhất Bác dùng di động mới kết bạn với Thẩm Nhi An rồi chúc y sinh nhật vui vẻ.
Trong ngôi nhà cổ kính sang trọng lạnh lẽo, Thẩm Nhi An đang phải đối mặt với một nhóm thân thích và bạn bè làm ăn đạo đức giả của dòng họ Thẩm.
Lão phu nhân ở nước ngoài, tộc trưởng theo cùng, nhưng tiệc sinh nhật vẫn được tổ chức.
Đại thiếu gia nhà họ Thẩm đón sinh nhật mười tám tuổi, mốc thời gian khá đặc biệt, thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu y có quyền thừa kế, vậy hôm nay chính là ngày y chính thức được cha ruột y mang vào giới kinh doanh.
Tuy nhiên, y không có quyền thừa kế.
Thế giới bên ngoài đều đang hoài nghi người cầm quyền Thẩm thị có con riêng chưa được tiết lộ. Nội bộ họ Thẩm cũng suy nghĩ tương tự.
Mặc dù nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật chỉ có cái vỏ con trưởng, nhưng y đã trở thành tâm điểm chú ý ngay khi vừa xuất hiện.
Một số thiên kim thiếu gia quấn lấy cha mẹ trưởng bối theo đến đây không phải nhằm tham gia cuộc vui, họ chỉ muốn nhìn thấy dung nhan phong thái của Thẩm thiếu gia, bây giờ đều không rời mắt nổi, nhìn thẳng trừng trừng.
Bạch mã vương tử không được cha coi trọng, y không có thực quyền, không vào được Thẩm thị, các gia tộc khác ở Nam Thành muốn thông gia với nhà họ Thẩm không coi là trèo cao.
Bầu không khí trong đại sảnh dần trở nên vẩn đục.
Thẩm Nhi An làm ngơ trước những ánh nhìn đầy tính kế, tham lam, khinh bỉ và dục vọng. Y mặc âu phục trắng cắt may vừa vặn, bên trong cũng kết hợp áo sơ mi trắng, cổ áo và ống tay áo đều được thêu hoa văn vàng kim.
Mái tóc luôn buông xõa đã được chăm chút, phần tóc mái được cố định bằng keo sáp, trông rất ra dáng người lớn.
Thẩm Nhi An không hàn huyên với bất kỳ ai. Y ngồi trong một góc ở đại sảnh, lấy từ túi quần tây ra một tấm giấy màu, yên lặng gấp chuồn chuồn.
Sự chú ý của mọi người trong đại sảnh rất nhanh chóng chuyển hướng sang một đoạn video được gửi từ nước ngoài.
Gia chủ nhà họ Thẩm xuất hiện trong video, ngồi trước tủ rượu, sơmi xanh lam cởi vài chiếc cúc, vạt áo cũng không sơ vin cẩn thận, rơi một phần ra ngoài. Y lười nhác nâng ly với ống kính.
“Chúc con trai ngoan của tôi, An An, Thẩm Nhi An, sinh nhật vui vẻ.”
Do nguyên nhân ánh sáng, chân mày lạnh lùng của vị gia chủ kia tạo cho người ta một loại ảo giác dường như rất ôn hòa.
Đám thế hệ nhà giàu kế tiếp mới vừa thầm thương trộm nhớ Thẩm thiếu gia từ cái nhìn đầu tiên, giờ khắc này lại có rất nhiều kẻ không kìm được mà phải lòng cha y.
Thiếu niên tuấn tú có sự sạch sẽ tươi đẹp, mà người đàn ông trưởng thành cường tráng đã tại vị trong nhiều năm cũng có nét quyến rũ độc đáo của riêng mình.
.
Thẩm Nhi An chẳng hề quan tâm có bao nhiêu người muốn thần phục dưới chân người nọ, mong đợi bị tròng lên xích chó, vẫy vẫy cái đuôi lấy lòng. Y chỉ cần Vương Nhất Bác không đi lên con đường kia là được.
Bác cả đến gọi Thẩm Nhi An: “Cha cháu bảo cháu qua.”
Thẩm Nhi An không đứng dậy: “Ông ta, sẽ không thật sự, muốn gặp, cháu.”
Bác cả cũng biết Thẩm Ký nói câu khách sáo thôi, ông ta cố tình muốn thuận theo ý đối phương, khiến Thẩm Nhi An lúng túng.
Ông ta dày công nuôi dạy hai đứa con trai của mình, nằm mộng một đứa có thể được chọn trúng và bồi dưỡng thành người thừa kế. Dù chỉ là vật trang trí song Thẩm Nhi An cũng rất chướng mắt.
Thế nhưng bác cả nói đủ các kiểu lời khó nghe rồi mà Thẩm Nhi An vẫn thờ ơ không động.
Bác cả không còn cách nào khác đành phải từ bỏ, ông ta đi về phía đại sảnh, bỗng không biết tại sao chợt khựng lại. Những lời ông ta nói ban nãy đều ẩn chứa thâm ý, dùng phép khích tướng quanh co, người bình thường không thể không phản ứng gì sau khi nghe nó, một học sinh trung học như Thẩm Nhi An có định lực tốt vậy cơ à?
Hẳn là ông ta suy nghĩ nhiều.
Thẩm Ký chưa từng đưa Thẩm Nhi An đi cùng dù chỉ một ngày, cũng không cho người dạy dỗ. Ngoài gấp giấy, Thẩm Nhi An còn có thể làm gì đây, giá áo túi cơm mà thôi, nói chuyện còn chẳng trôi chảy, chỉ có người trong trường học tâng bốc, chứ tiến vào xã hội cũng không thể giao tiếp bình thường với mọi người được.
Thẩm Nhi An sắp gấp xong chuồn chuồn.
Có một bé gái mặc váy công chúa chạy đến trước mặt y: “Anh An ơi, con chuồn chuồn anh gấp đẹp quá.”
Đứa trẻ miệng ngọt được người lớn gọi đến, lời nói cũng do người lớn dạy.
Đám người lớn ở nhà họ Thẩm đánh cược với nhau, xem đứa con nhà mình có thể lấy được chuồn chuồn từ tay bình hoa rác rưởi kia không.
Lấy được thì sẽ bán cho vị thiên kim nhà nào trả giá cao nhất.
Khi họ nhìn thấy đứa trẻ mang con chuồn chuồn quay trở lại, khuôn mặt họ đầy khinh thường và hả hê vì đã thắng cược, nhưng khi họ lấy con chuồn chuồn ra khỏi tay đứa trẻ, biểu cảm trên khuôn mặt họ trở nên xấu xí, như thể họ đã bị dúi cho một bát ruồi.
Bởi vì đó là một con chuồn chuồn giấy không đầu, không cánh, gãy nát, tàn tạ.
.
Video vẫn đang mở, các khách mời đang nịnh hót gia chủ họ Thẩm, biểu đạt quan tâm với bệnh tình của lão phu nhân. Những lời chúc phúc khác nhau nhảy ra, bay đầy đại sảnh.
Thẩm Nhi An lấy điện thoại ra, lần thứ hai xem lời chúc sinh nhật mà Vương Nhất Bác gửi cho y.
Trưởng thành à.
Trưởng thành.
Đứa con trai độc nhất không có quyền thừa kế, quả thực như Vương Nhất Bác từng nói, tình thế xấu hổ, y không có tư cách ở lại nhà lớn, chỉ có thể rời đi.
Khi được mẹ đưa đến cổng biệt thự, y đã dự liệu được ngày này sẽ đến.
Trong cái nhà này, y không có cảm giác ổn định, cũng không trải qua cảm giác được bao bọc, vẫn luôn là người ngoài cuộc.
Thẩm Nhi An hơi nhức đầu, y ngồi hòa hoãn chốc lát, sau đó nhận được một tin nhắn ngắn.
Đến từ dãy số lạ.
– Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 [phải hạnh phúc nhé, cố lên]
Thẩm Nhi An mím môi, là cô bé kia. Y giơ điện thoại sát hơn, hạ mắt nhìn từng chữ một.
Sau khi đọc nhiều lần, y xóa tin nhắn ấy.
Người họ Thẩm, dù không có quyền thừa kế nhưng cũng sẽ không có quyền lựa chọn.
Muốn cái gì thì phải tự mình đấu tranh.
Mà có vài thứ đã chú định không thuộc về y, y không xứng có được.
Thẩm Nhi An lặng lẽ nhìn tiếng nói cười rôm rả và sự giàu có xa hoa trong đại sảnh. Y nhìn hồi lâu rồi cúi đầu nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
– Tôi không có bánh để ăn.
Vương Nhất Bác không trả lời, song không bao lâu sau Thẩm Nhi An nhận được một phần thức ăn đặt ngoài. Đó là một chiếc hộp hình vuông được buộc bằng dải ruy băng, xem đóng gói đã biết bên trong là thứ gì.
Thẩm Nhi An ký nhận, ôm bánh ngọt rời khỏi căn nhà tổ tràn ngập quyền lực và dối trá.
Ngày trưởng thành, cuộc đời y bắt đầu một điểm khởi đầu mới.
Có bạn bè.
.
Vương Nhất Bác đang ăn bánh trôi ở Lan Mặc Phủ, không biết tình cảnh của Thẩm Nhi An ở tiệc sinh nhật nhưng y chắc chắn sẽ bị làm khó. Những kẻ khinh thường y thuở thiếu thời, sau khi y lớn lên đều sẽ làm việc theo sắc mặt y.
Thẩm Nhi An đã lên kế hoạch từ lâu, một khi nắm quyền là bất khả chiến bại, Thẩm Ký không bao giờ lấy lại được bất kỳ quyền lực nào.
Nhìn thấy thiếu niên tuấn tú ngày trước nay đã trở thành vị vua mới tàn nhẫn độc ác của giới kinh doanh, những gia tộc lớn kia hối hận muốn trở lại thời điểm này, nhét con nhà mình vào tay người ta.
Có thể tưởng tượng được, Lễ Giác đã trở thành cái đinh trong mắt của biết bao người ở Nam Thành sau khi chuyện cậu ta được Thẩm Nhi An nuôi rất nhiều năm bị phanh phui.
Vương Nhất Bác ăn hết miếng bánh trôi đậu đỏ cuối cùng trong bát, ngẩn người trong căn phòng lớn sáng ngời mà u ám.
Độ sinh động của Tiêu Chiến còn chưa tới 20.
Nếu muốn đối phó Tiêu Chiến, ngoại trừ đọc kinh thư và sách ngoại văn viết tay thì cũng chỉ có thể theo phương hướng chuyện quỷ thần.
Muốn để Tiêu Chiến ngày càng tò mò về cậu.
Vương Nhất Bác dùng hai tay chống má, ngón tay chốc chốc lại ấn lên vài vết sẹo nhạt màu trên mặt. Trong đống truyện tranh máu chó cậu đọc không có chủ đề thần quái linh dị, đô thị hào môn là nhiều nhất, tiếp theo là các kiểu cổ đại sư đồ chủ tớ, đàng hoàng hất máu chó.
Cho nên đối với vấn đề quỷ thần, cậu không thể áp dụng những tình tiếp đã đọc trong truyện tranh, chỉ có thể tự mình bịa ra.
Cuối năm ngoái, cậu ở Hi Viên bị đưa đi bệnh viện, bác sĩ không chẩn đoán ra tình huống của cậu.
Chẳng phải là Tiêu Chiến đã ngồi bên giường hỏi cậu đang hôn mê rằng: “Không có ngoại thương, tại sao lại đau như vậy, có phải là trúng tà không”, còn bảo cậu tỉnh lại nói ra à?
Vì sao đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa hỏi?
Quên mất?
Vậy cậu phải nghĩ biện pháp nhắc nhở Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhắn wechat cho Chương Chẩm, hỏi anh ở đâu, tại sao không về Lan Mặc Phủ cùng Tiêu Chiến.
Chương Chẩm đang dự tiệc cưới của một gia tộc ở Tây Thành. Anh cởi áo khoác da, tháo súng và mặc vào âu phục, đại diện cho nhà họ Tiêu có mặt, phải ở một lúc mới có thể rời đi.
– Bác Bác à, hôm nay anh ba nổi trận lôi đình ở công ty, tính tình anh ấy không tốt lắm, lát nữa em đi lên chuyên tâm đọc sách chút, đừng mất tập trung làm anh ấy tức giận.
Vương Nhất Bác gửi chat thoại cho anh, “Anh ta còn nổi trận lôi đình? Dáng vẻ thế nào, anh kể em xem.”
Không biết Chương Chẩm đi đâu trả lời chat thoại, bối cảnh rất yên tĩnh, có vẻ giọng nói trầm thấp hơn bình thường: “Từng thấy quý ông nổi giận bao giờ chưa?”
Nghe xong đoạn audio, Vương Nhất Bác đáp, “Chưa thấy bao giờ.”
“Quý ông sẽ không tùy tiện buông thả tình cảm của mình, tất cả. Lúc bị chọc giận, họ sẽ thương tổn bản thân trước, trói buộc chính mình trước khi gây ra hành vi bạo lực. Nếu người và vật khiến họ nổi giận vẫn không thể biến mất hoặc được giải quyết…”
Chương Chẩm gửi audio chỉ nói đến đây là không nói tiếp, thả móc câu câu trúng Vương Nhất Bác. Anh không gửi chat thoại qua nữa, chỉ nhắn meme “Mèo mặt bự điên cuồng đổ mồ hôi”.
Hồi đáp anh là meme hai người diêm kề vai sát cánh kèm dòng chữ “Hai anh em tốt”.
Vương Nhất Bác vốn không muốn tìm Tiêu Chiến, song bây giờ cậu lại muốn rồi.
Hôm nay tính tình Tiêu Chiến không tốt lắm, chẳng phải tức là mặt nạ của hắn lỏng ra sao? Chuyện tốt đó.
Vương Nhất Bác xách cặp đi về phía cầu thang, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu đọc sách cho Tiêu Chiến ở Phật đường nhỏ trên tầng ba. Lúc ấy cậu gặp phải từ mình không biết, lại thấy cả Tiêu Chiến lẫn mèo đều an tĩnh nên muốn rút lui, ai ngờ Tiêu Chiến bỗng lên tiếng, nổi giận với cậu, nhưng khi vung thước lên lại tự ngăn cản bằng cánh tay còn lại.
Như một cuộc đấu tranh tự thân.
Lý trí và cảm tính đang giằng xé.
Trúng một đòn đó, cánh tay Tiêu Chiến run rẩy, sơ mi thấm máu, có thể thấy được lực độ nặng bao nhiêu.
Tiêu Chiến không trực tiếp trừng phạt cậu mà chất vấn cậu, thậm chí như thể oán trách cậu tại sao không chăm chỉ, tại sao lại lười biếng, tại sao không đọc sách cẩn thận, và khi cậu thành thật nói ra nguyên nhân, Tiêu Chiến đã cảnh cáo cậu.
Vương Nhất Bác liếm liếm đôi môi hơi khô khốc, nếu lúc ấy cậu không thành thật, không khiến Tiêu Chiến nguôi giận, cái thước sẽ rơi xuống người cậu, sẽ đáng sợ hơn trực tiếp trừng phạt cậu nhiều.
Đạo lý rất đơn giản.
Khi một người chọc giận bạn, bạn nhẫn nhịn, hy vọng đối phương sẽ không tái phạm, nhưng đối phương tái phạm rồi, cảm xúc tiêu cực của bạn sẽ tăng gấp đôi gấp ba.
.
Vương Nhất Bác từng bước một leo lên cầu thang, khắp nơi đều có camera giám sát, nếu dì Liễu không ra ngăn cản, chứng tỏ Tiêu Chiến cho phép cậu lên gác.
Tầng ba là kiểu phòng mở rộng đáp ứng đủ hết về công năng, nhưng thực tế chỉ có một Phật đường nhỏ và một khoảng trống lớn.
Tiêu Chiến không phải đang ở tầng hai thì chính là ở tầng bốn.
Mấy phút sau, Vương Nhất Bác hùng hổ từ tầng năm xuống dưới, không có, không có gì cả, Tiêu Chiến ở tầng ngầm.
Đệt, uổng công rồi.
Lúc lên gác, Vương Nhất Bác khá thoải mái, song xuống cầu thang lại thở hổn hển như một con chó. Cơ thể cậu thật sự không ổn lắm, tuổi trẻ mà còn không bằng cụ ông bảy mươi, tám mươi tuổi.
Nhắc mới nhớ, Vương Nhất Bác còn chưa có cơ hội giúp chú Triệu thực hiện nguyện vọng đâu.
Cặp sách trong tay Vương Nhất Bác từ tiêu sái mang theo biến thành chật vật kéo lê. Khi tới tầng hầm thứ nhất, lớp quần áo lót giữ nhiệt dưới chiếc áo khoác ngoài cũng đã ướt sũng, dính chặt trên tấm lưng gầy nhấp nhô của cậu.
Tóc mái cũng ướt đẫm dính trên trán, khí chất thanh xuân của người thiếu niên đã biến mất, chỉ còn nản lòng và căm tức.
Không ai nói cho cậu biết, Lan Mặc Phủ còn có tầng ngầm.
Cậu cũng đã bất cẩn, quên tìm Chương Chẩm hỏi thăm xem phòng ngủ và phòng làm việc của Tiêu Chiến nằm ở tầng nào.
Vương Nhất Bác vòng qua hành lang và đi thẳng một mạch xuống tầng ngầm thứ hai, đúng, tầng hai. Đừng nói máy điều hòa, Lan Mặc Phủ còn chẳng có sưởi, trên đất còn âm chứ nói chi là lòng đất.
Luồng âm khí tràn vào các lỗ chân lông đang mở ra của Vương Nhất Bác, cậu run lập cập, có cảm giác như bước vào quan tài tiến vào phần mộ.
Trên bức tường tầng ngầm thứ hai không phải ngọn đèn nhỏ mà là cây nến.
Vương Nhất Bác dùng ngôn ngữ thô tục để tiếp sức thêm can đảm cho mình. Cậu không sợ người có bụng dạ xấu, mà cậu sợ ma lắm.
Dù chính cậu cũng có thể coi như một con ma.
Vương Nhất Bác đi tới trước một cánh cửa đen kịt, gõ gõ: “Chủ tịch Tiêu?”
Bên trong không có tiếng động.
Vương Nhất Bác thoáng muốn bỏ dở giữa chừng, nhưng rồi cậu khẽ cắn răng, tiếp tục gõ: “Chủ tịch Tiêu, chú có ở đây không? Tôi có bài tập không biết làm, muốn chú dạy tôi.”
Lúc này có thanh âm, không phải giọng Tiêu Chiến mà là tiếng cửa mở.
Tiếng vang vừa ngột ngạt vừa trầm đục.
Giống như một cụ già thở hổn hển hồi lâu, cuối cùng khạc ra một cục đờm.
Vương Nhất Bác run rẩy nổi da gà nhìn vào bên trong, đập vào mắt là một góc thư phòng. Trái tim nhảy tới cổ họng của cậu mới chịu nhảy trở về.
Là thư phòng à, hóa ra chỉ là thư phòng.
Rất sợ nó là hình phòng, liếc một cái là thấy đủ loại hình cụ đa dạng.
.
Vương Nhất Bác vừa muốn hô “Tôi vào đây” thì nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói của Tiêu Chiến không biết phát ra từ đâu.
“Đi vào, đóng cửa.” Hắn nói.
Vương Nhất Bác nhấc bước đi vào, phát hiện cũng không có nhiều vật dùng làm việc trong tầm mắt.
Tiêu Chiến bình thường hoặc là không thích mang công việc về, hoặc đây không phải là văn phòng của hắn và nó có mục đích sử dụng khác.
Bức tường thư phòng đều là màu đen, không có chút tạp chất nào, màu đen thăm thẳm.
Loáng thoáng có tiếng nước chảy trong bức tường đen.
Vương Nhất Bác gọi hỏi: “Chủ tịch Tiêu, chú đang tắm à?”
“Đang ngâm bồn.” Giọng Tiêu Chiến đục ngầu, phảng phất như bay ra từ trong nước, “Nhóc lấy bài tập ra, đánh dấu bài nào không biết làm.”
“Thầy Tiêu.” Vương Nhất Bác nói với hư không một câu. Cậu buông quai cặp ẩm ướt ra, đánh giá căn phòng làm việc đơn sơ này trong tiếng cặp rơi xuống đất.
Tường đen và nội thất trắng, không thân thiện với mắt nhìn, nhìn lâu sẽ cảm thấy nặng nề, lạnh lẽo, ngột ngạt, tức ngực, khó thở.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đánh giá xong, không phát hiện được gì.
Khi đang suy nghĩ như thế, mí mắt rũ xuống của cậu đột nhiên run lên.
Có một tấm bảng trắng phía trên chiếc bàn trắng khổng lồ, và bây giờ, tấm bảng trắng có một khe hở nhỏ không khớp với chiếc bàn.
Phần bàn nhỏ đó lộ ra ngoài.
Mặt trên có mấy dấu vết.
Hình như là nửa dưới của chữ “Kiềm”. (克)
Vương Nhất Bác trầm ngâm chốc lát, hai tay nắm lấy bảng trắng dịch nó sang bên cạnh một chút.
Một phần khác của dấu vết hiện ra trước mắt cậu.
“Kiềm”
Kiềm cái gì?
Vương Nhất Bác lại dịch bảng trắng.
Để lộ chữ “Chế” bên cạnh chữ “Kiềm”.
Vương Nhất Bác đoán ra một ý tưởng, tiếp tục di chuyển bảng trắng. Dần dà, phạm vi bàn làm việc lộ ra ngày càng lớn hơn.
Cậu lại nhìn thấy —— kiềm chế.
Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.
Lít nha lít nhít, toàn bộ đều là hai chữ ấy. Được chạm khắc bằng một công cụ sắc bén, mọi nét đều rõ và sâu.
Có thể thấy người khắc chữ đã dùng bao nhiêu lực, bàn tay cầm công cụ sắc bén nổi lên bao nhiêu đường gân, và xương ngón tay nhô ra bao nhiêu.
Từ “Kiềm chế” đếm không hết chiếm hết mặt bàn, gần như lấp kín cả, chỉ còn lại một hai centimet chỗ trống.
Cảm giác xung kích quá mạnh, làm con người ta sợ hãi.
Vương Nhất Bác vội vàng đậy bảng trắng lại, hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Không sao đâu, đừng hoảng, cứ vờ như không nhìn thấy.
Không đúng!
Lão biến thái Tiêu Chiến thích sống dưới sự giám sát.
Ở đây chắc chắn cũng có camera.
Cậu còn có gì để che giấu nữa, đã bại lộ rồi.
Không đúng không đúng.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt bàn, một góc nhỏ không bị che đậy để lộ ra nửa chữ “Kiềm”… Là Tiêu Chiến để ở đó cho cậu xem.
Chuyện này giống lần trước Tiêu Chiến nửa đêm ngồi bên giường nhìn cậu và không chuyển ghế về vị trí cũ.
Tiêu Chiến lại ra đề cho cậu.
Vẫn là con đường cũ. Chẳng những viết ra chữ “giải” mà còn viết ra bước đầu tiên, dẫn dắt cậu giải tiếp.
Trông như chu đáo có lòng, thật ra là đang gửi cho cậu thông báo cuối cùng —— nhóc chỉ có một cơ hội, nếu không giải được đề thì nhóc vô dụng.
Vương Nhất Bác sắp xếp lại suy nghĩ của mình, ánh sáng trong mắt cậu bất giác trở nên mãnh liệt. Đó là sự phấn khích tự nhiên khi gặp một đề bài khó. Ở cậu không hề có một chút nao núng hay trốn tránh nào cả.
Trong khoảnh khắc ấy, bạn tốt online.
Một bức tường đen dịch chuyển sang một bên, Tiêu Chiến đi ra từ bên trong, toàn thân đều đang nhỏ giọt nước.
Vương Nhất Bác đông cứng người trước khí lạnh mà Tiêu Chiến mang đến, hỏi không chút nghĩ ngợi: “Chú ngâm nước lạnh à?”
“Nước lạnh trợ giúp một con người tự điều chỉnh bản thân.” Tiêu Chiến nói với giọng điệu như đang giảng bài.
Vương Nhất Bác nhìn đôi môi và vành tai tái nhợt của Tiêu Chiến, đây là ngâm toàn bộ, nằm trong bồn tắm?
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy toàn thân Tiêu Chiến ướt dầm dề không lau, đi đâu cũng có nước, da dẻ còn ngâm trông như xác chết.
Vương Nhất Bác không tưởng tượng ra được Tiêu Chiến nằm dưới nước để làm gì, muốn cho mình bình tĩnh, chuyển hướng sự chú ý hoặc vận động, sao cũng được, tại sao cần phải xuống nước. Chẳng lẽ đối với Tiêu Chiến, ở trong nước có cảm giác an toàn? Nước ối của người mẹ?
Vương Nhất Bác cảm thấy nghẹn lời trước những liên tưởng của mình. Cậu cách máy lạnh hình người xa một chút: “Đã ngâm bao lâu ạ?”
Tiêu Chiến ra vẻ suy tư: “Không rõ lắm, một hai tiếng?”
Vương Nhất Bác: “…” Cậu không ngờ lại lâu như vậy, bội phục.
Ngâm nước lạnh giữa mùa đông, tại sao lại không chết -ing nhỉ. Vương Nhất Bác vô thức châm chọc rồi chợt biến sắc, không được, không thể để Tiêu Chiến tiếp tục ngâm nữa, không là cậu chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ thì đối phương đã ngỏm mất tiêu.
Vương Nhất Bác đến gần: “Chủ tịch Tiêu…”
“Nhóc xưng hô giống A Chẩm đi.” Tiêu Chiến ngồi vào trước bàn sách.
Vương Nhất Bác mở miệng rất tự nhiên: “Anh ba.”
Tiêu Chiến ngẩng đầu.
“Mùa đông tắm nước lạnh không tốt cho sức khỏe đâu, thanh niên chúng tôi cũng không dám làm mỗi ngày, anh xem cái số tuổi của anh này…”
Vương Nhất Bác chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã giơ ngón trỏ đặt trên bàn lên: “Một, không phải ngày nào tôi cũng ngâm”, sau đó giơ thêm ngón giữa, “Hai, tôi mới ngoài ba mươi.”
Tiêu Chiến cười: “Lớn tuổi hơn nhóc, nhưng không tính là già, đúng không?”
“Đúng đúng đúng.” Vương Nhất Bác ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại bắn súng máy. Anh nhỏ hơn Thẩm Ký vài tuổi, nhìn người ta chiến từ đêm đến sáng rồi nhìn lại anh đi.
Còn có thể dùng “Có tinh thần” để hình dung tôi, anh nói xem anh vô dụng biết bao.
Vương Nhất Bác liếc mèo trắng, mày cũng thế. Con Pikachu trước kia ở dưới mày hoạt bát nhường nào, hết phun lửa đến hít đất gập người, mày thì sao, suốt ngày âm u đầy tử khí, không phải hộc máu thì là sắp hộc máu, đuôi cũng lắc chậm như vậy.
Con mèo trắng ngừng động tác liếm chân chầm chậm. Nó nhe răng với Vương Nhất Bác, còn phát ra tiếng gầm gừ mơ hồ.
Giận rồi.
Vương Nhất Bác trừng mắt, nói mày thì làm sao, chỉ biết bảo tao tháo thanh sắt mỏng giải cứu mày, thế mày cũng phải tích cực lên chứ, trên đời không có bữa trưa miễn phí, chẳng phải sao? Mày nâng độ sinh động lên, đuôi lắc lư cao cao, duỗi móng vuốt một cái xem nào?
Đúng là chủ nhân thế nào có avatar thế nấy!
Một người một mèo cách không trừng nhau.
Vương Nhất Bác thình lình cảm nhận được thư phòng chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Cậu quay đầu, phát hiện Tiêu Chiến tuy bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn cậu.
Trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh, cậu giả bộ suy nghĩ đề bài tập: “Anh ba, có lẽ tôi đã đánh giá cao bản thân.”
Tiêu Chiến một tay chống đầu: “Hả?”
“Tôi cho rằng mình lỡ nhiều tiết học như thế, nửa năm còn lại liều mạng sẽ không thành vấn đề, nhưng xem ra tôi không ổn lắm.” Vương Nhất Bác bĩu môi, “Tôi muốn thuê gia sư.”
Tiêu Chiến cười hòa ái: “Nguyện vọng là trường nào?”
Vương Nhất Bác nói: “Đại học Y Tây Thành.”
Độ cong khóe môi Tiêu Chiến thoáng khựng lại: “Muốn học y à?”
“Đúng vậy.” Trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên sự kiên định. Cậu muốn làm bác sĩ, giấc mộng hai đời.
“Vậy thì thuê gia sư đi.” Tiêu Chiến bỏ tay xuống, cong hai ngón tay gõ nhẹ lên chồng giấy Tuyên Thành trên bàn, “Lát nữa tôi bảo A Chẩm tìm cho nhóc.”
Vương Nhất Bác không cảm thấy bất ngờ trước sự đồng ý của Tiêu Chiến, vị này thích trẻ con chăm chỉ yêu học tập.
“Vậy,” Vương Nhất Bác chủ động vào đề tài chính, “Anh ba, vừa nãy tôi vô tình nhìn thấy trên bàn sách có… Khắc chữ.”
Tiêu Chiến không biến sắc: “Nhìn thấy rồi à.”
Vương Nhất Bác tươi cười: “Mắt tôi sắc lắm.”
“Tuổi trẻ đúng là khác biệt, đầu óc linh hoạt, thị lực rất tốt.” Tiêu Chiến ngả người ra sau ghế, áo ngủ hơi ẩm ướt lỏng lẻo, hiện ra xương quai xanh lấp ló như ẩn như hiện, “Đó là một loại cảnh tỉnh.”
Vương Nhất Bác ngắm nghía rìa áo ngủ cạnh xương quai xanh của hắn.
Cổ áo chỉ mở rộng ra một chút chút, quả nhiên nửa kín nửa hở là gợi cảm nhất, hấp dẫn hơn trực tiếp loã lồ nhiều.
Tiêu Chiến như thế này sẽ làm người ta rất muốn ngồi trên đùi hắn, ngồi xoay lưng về phía hắn, hai tay vịn chặt bàn sách.
Ô kìa.
Vương Nhất Bác chuyển mắt, quan sát độ sinh động và phản ứng của mèo trắng.
Mèo trắng nhìn thẳng cậu, chậm rãi nháy mắt.
Vương Nhất Bác: “…” Họ nhà mèo làm thế, là đang…???
Cậu lại ngó độ sinh động.
Chết ở 18, trì trệ không nhúc nhích.
“Anh ba, anh còn cần cảnh tỉnh à?” Vương Nhất Bác hỏi.
“Đúng thế.” Tiêu Chiến ngồi, góc độ nhìn cậu hơi ngước lên, sau gáy vẽ một đường cong tạo ra ảo giác hắn đang ngẩng đầu nhìn thần linh.
Vương Nhất Bác ớn lạnh trước chính suy nghĩ của mình, thần linh là Lễ Giác, Lễ Giác là thần của bộ truyện tranh này, cậu chỉ là người làm công khổ cực thôi.
“Quyền lực trong tay một người càng lớn thì càng phải kiềm chế.” Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, hàng mi lạnh lẽo ướt át vẽ nên một bóng đen tối tăm.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thêm mấy lần, thầm nhủ, trong tất cả những người cầm lái các gia tộc lớn suốt cả bộ truyện, chỉ mỗi hắn làm được, hắn rất thức thời lui bước, nhường đường cho Thẩm Nhi An.
Không tranh với y.
Trong “Gãy Cánh”, lần đầu tiên Tiêu Chiến lên sân là dẫn Khương Yên đến Nam Thành tham gia tiệc mừng thọ của lão phu nhân, chính là cảnh mà Vương Nhất Bác xuyên qua.
Tuy nhiên, hắn xuống sân là khi thế giới sợ hãi chiến tích của Thẩm Nhi An.
Mở màn và chào tạm biệt, đều là thời kỳ thanh niên trai tráng của con người.
Vương Nhất Bác rất tò mò về phòng thế giới của Tiêu Chiến, người này nắm quyền lực rất chặt, nhà họ Tiêu và những nhà khác ở Tây Thành đều không thể dao động mảy may, nhưng hắn lại có thể buông bỏ quyền lực mà lùi về sau, bình tĩnh và kiềm chế.
Trong truyện tranh, phần diễn của hắn cực ít, trước sau phong độ nhẹ nhàng ấm áp nhã trí, chưa bao giờ kích động và mất khống chế.
Không biết trung niên và tuổi già của hắn sẽ có những gì.
Theo lý, hắn nên trồng hoa nuôi cỏ ở Lan Mặc Phủ, an hưởng tuổi già.
Vương Nhất Bác nhìn mèo trắng có máu dính trên lông, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, không phải là cuối cùng Tiêu Chiến sẽ tự sát đấy chứ?
Giống như tất cả những người họ Tiêu đã chết trong quá khứ, ở khu mộ sân sau bảo vệ gia chủ đời kế tiếp?
.
“Tôi nói chuyện với nhóc mười lần, cả mười lần nhóc đều thất thần.” Chẳng biết Tiêu Chiến đã đứng dậy khỏi bàn sách từ bao giờ, hắn đi đến cạnh Vương Nhất Bác, “Nói cho tôi biết, nhóc đang suy nghĩ gì?”
Vương Nhất Bác đầu tiên nhìn trái nhìn phải, sau đó ghé sát vào tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vô cùng phong độ mà đặt một tay ở mép bàn, khom lưng lại gần cậu.
“Anh ba, tôi có một bí mật muốn nói với anh.” Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, “Tôi có thể nhìn thấy quỷ hồn, trời sinh.”
“Ồ? Đã nhìn thấy dạng quỷ hồn gì?” Trong hơi thở của Tiêu Chiến có hương rượu, nơi cổ áo là mùi trầm hương, hai mùi kết hợp với nhau khiến người ta choáng váng.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu đối diện với Tiêu Chiến rũ mắt, một sự lúng túng im lặng đang lan tràn. Trót bước hơi lớn rồi, không thông, cậu cọ chóp mũi cười ngượng ngập: “Tôi khoác lác đấy, thực ra tôi chỉ dễ gặp phải những thứ tà dị do thể chất yếu ớt của mình thôi.”
“Năm ngoái ở Lan Mặc Phủ, cái lần tôi đột nhiên ngồi lên chân anh ăn trứng chần ấy, còn có cả Hi Viên, tôi vô duyên vô cớ trọng thương không dậy nổi, đều là vì bị mấy thứ bẩn thỉu chạm vào, trúng tà.” Vương Nhất Bác nhớ lại phát sợ.
Độ sinh động tăng rồi, tăng rồi tăng rồi!
18 tăng lên 18.3.
Tiêu Chiến thương hại xoa tóc cậu, hơi ẩm và khí lạnh thấm ra từ lòng bàn tay: “Năm nay thì sao?”
“Năm nay còn chưa có.” Vương Nhất Bác nói, “Tôi có nên đi chùa miếu cúng bái không nhỉ?”
“Cuối tuần để A Chẩm dẫn nhóc đi.” Tiêu Chiến chụm ngón trỏ và ngón giữa vào nhau, hơi cong lại, vén sợi tóc mềm mại bên tai của người trẻ tuổi.
Vương Nhất Bác đang mừng thầm trước tốc độ tăng trưởng của độ sinh động thì bỗng dưng có một hơi thở lạnh lẽo đột nhiên lướt qua vành tai, kèm một tiếng cười nhạt.
“Bạn nhỏ đừng nên có quá nhiều suy nghĩ, không làm người ta thích đâu.”
.
Khi đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kìm hãm bản thân, không thoải mái tay chân làm càn cho lắm. Cậu nhận được lời cảnh cáo từ đối phương nên sẽ không thả bay tư duy nữa, đàng hoàng nhặt chiếc cặp sách trên mặt đất lên, ôm trong lòng và mở khóa kéo.
Vương Nhất Bác thật sự có đề bài không biết làm.
Tiêu Chiến cũng thật sự dạy cậu, còn dạy vô cùng chi tiết, nêu ra một vài ví dụ để cậu tham khảo và sắp xếp.
Vương Nhất Bác khó bề tin tưởng, một người hơn ba mươi tuổi mà vẫn có thể làm đề Lý cấp ba.
“Tôi có một chiếc máy ảnh trong đầu, xem qua là sẽ không quên.” Tiêu Chiến xoay chiếc bút bi học sinh, đường nét từ cẳng tay đến cổ tay uyển chuyển và thuần thục, thân bút màu đỏ được kẹp giữa những ngón tay trắng nõn, xoay xoay một vòng, độ cong linh hoạt, “Ngoài kiểu thay tới đổi lui như loài người.”
Vương Nhất Bác thừa cơ hỏi: “Vì thế năm ngoái không phải là anh đùa tôi nên mới gọi tôi là Tiểu Lý Tiểu Trương Mèo rừng nhỏ à?”
Tiêu Chiến lộ vẻ mặt vô tội và kinh ngạc: “Tôi đã gọi nhóc bằng nhiều tên thế cơ à?”
Vương Nhất Bác: “…”
“Có điều,” Tiêu Chiến ném bút vào trong sách giáo khoa, “Mèo rừng nhỏ rất thích hợp nhóc của năm ngoái.”
Vương Nhất Bác câm nín, làm sao, năm nay tôi đổi chủng loại rồi à?
Điện thoại Tiêu Chiến reo lên, hắn bấm nhận. Không biết người ở đầu bên kia nói gì, hắn liếc mắt về phía Vương Nhất Bác.
“Ở chỗ tôi.” Tiêu Chiến đứng dậy đi tới trước một chiếc tủ âm tường, mở ngăn kéo, bên trong đầy thuốc lá được sắp xếp ngăn nắp. Hắn lấy ra một hộp, sau đó mở một ngăn kéo khác lấy ra một chiếc bật lửa từ trong đống bật lửa, vẫy vẫy ra phía sau.
Vương Nhất Bác đang cất sách bài tập, không để ý.
“Tiểu Bác…” Giọng Tiêu Chiến đượm cười, “Lại đây.”
Vương Nhất Bác lề mề đi tới, xé lớp bọc hộp thuốc lá, mở tung và lôi ra một điếu từ bên trong.
Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ hé môi kề sát gần rồi cắn điếu thuốc lá trên tay cậu.
Vương Nhất Bác cố nén không trợn tròn mắt, vặn nút bật lửa dưới ánh mắt ra hiệu của Tiêu Chiến.
Một tay cầm điện thoại, thế tay còn lại tàn tật hả?
Hơn nữa, không thể đặt điện thoại xuống rồi đeo tai nghe bluetooth à? Đây không phải là linh kiện của sếp tổng độc đoán thời xưa sao?
Vương Nhất Bác tháo nắp bật lửa, nhấn ra một ngọn lửa.
Ngọn lửa dường như đang nhảy múa trong đôi mắt Tiêu Chiến đặt ngang tầm trán cậu. Trong con ngươi tối tăm của đối phương, cậu nhìn thấy chính mình với đôi mắt cũng ánh màu vỏ quýt.
Hệt một vầng mặt trời đỏ rực, ngọn lửa lăn tới giữa họ và ôm họ đầy cõi lòng.
Ngay cả những giọt nước run rẩy nhỏ xuống từ mái tóc của Tiêu Chiến rồi rơi trên mí mắt của Vương Nhất Bác cũng nóng bỏng.
.
Việc châm thuốc cho người khác,
Vương Nhất Bác hai đời mới làm một lần.
Không nói thêm gì cả, ghi nợ đi.
Khi Vương Nhất Bác ghi xuống sổ, trên vành tai mát lạnh, Tiêu Chiến dán điện thoại lên.
Cuộc gọi đến từ Chử Đông Sán, người gã muốn tìm là Vương Nhất Bác.
Chử Đông Sán nói mình đã cứu một thiếu niên bên bờ biển.
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy phần đầu liền nghĩ đến một người, Lễ Giác.
Nghe xong miêu tả của Chử Đông Sán, phỏng đoán của cậu đã được xác minh, đó thực sự là bạn học Lễ bị cuốn vào sự kiện bắt cóc trên biển, được bọn bắt cóc nhận làm em trai, cũng không hề bị tổn thương mảy may.
Tuyến cốt truyện này đã được sửa lại.
Với vai trò nam ba, Chử Đông Sán là người giỏi chịu giày vò nhất trong nhóm nam phụ vì tính cách thiết lập của mình. Gã gặp Lễ Giác lần đầu ở một câu lạc bộ giải trí, Lễ Giác là người phục vụ, Chử Đông Sán tới vui đùa, giải cứu Lễ Giác khỏi bị khách hàng quấy rối.
Giọng nói của Chử Đông Sán khàn khàn do bị rượu đốt lâu ngày: “Đứa trẻ sốt mơ màng, gọi tên mấy người, trong đó có cậu, cậu ấy cho là cậu chết rồi.”
Vương Nhất Bác hút thuốc gián tiếp nhờ Tiêu Chiến phun ra: “Cậu ta là em trai hàng xóm cùng quê tôi, còn chuyện tôi sống hay chết thì tùy anh muốn nói với cậu ta thế nào cũng được.”
Tin giả đã chết chỉ có thể trôi nổi trên biển, trở về là sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, chẳng phải Chử Đông Sán đã tra được đấy sao. Không vấn đề, dù sao mục đích giả chết của cậu đã đạt được, độ sinh động của Tề ngu ngốc vẫn luôn tăng, cũng sắp vào nhóm, không biết là nhóm nào.
Chử Đông Sán hỏi: “Vậy cậu ấy tên là gì?”
Vương Nhất Bác: “Lễ Giác.”
Chử Đông Sán hỏi là hai chữ nào, gã khăng khăng hỏi rõ ràng như thể khắc cốt ghi tâm lắm.
“Lễ Giác.” Vương Nhất Bác nói, “Lễ trong lễ phép, Giác trong ngọc giác(1).”
(1) Ngọc giác: Vật trang trí bằng ngọc thời xưa, vòng tròn có lỗ ở giữa.
Chử Đông Sán đầu bên kia thoáng yên tĩnh: “Cái tên rất phù hợp với cậu ấy.”
Vương Nhất Bác đờ mặt, Chử Đông Sán chưa nói để cậu tới đón Lễ Giác hoặc đưa Lễ Giác đến Lan Mặc Phủ, hiển nhiên là muốn giữ người lại.
Đã phải lòng rồi?
Vương Nhất Bác chuyển dòng suy nghĩ, trong truyện tranh, Chử Đông Sán vừa gặp Lễ Giác đã cảm mến.
Trong lời bộc bạch nội tâm của gã, sở dĩ gã chú ý tới Lễ Giác là vì Lễ Giác làm gã nhớ tới mối tình đầu của mình, Sở Tiểu Lê. Đều đơn thuần mềm mại giống nhau.
“Cậu ấy đã gặp phải chuyện gì?” Chử Đông Sán tựa hồ đang lau mồ hôi, hô hấp có chút nặng nề.
“Anh chờ cậu ta tỉnh rồi hỏi cậu ta đi.” Vương Nhất Bác quá hiểu máu chó đại pháp, dẫu cậu có kể lể thành khẩn bao nhiêu chăng nữa, Chử Đông Sán cũng vẫn chỉ tin lời Lễ Giác.
Vương Nhất Bác chỉ mong Lễ Giác hạ sốt, khi trả lời câu hỏi của Chử Đông Sán có thể tỉnh táo chút, đừng quên nọ quên kia, nói năng thiếu sót khơi ra một chuỗi dây xích máu chó loạn thất bát tao.
“Cậu đưa điện thoại cho ông chủ của cậu đi.” Chử Đông Sán nói một câu. Cách gã dùng từ cũng không phải cố ý, ở trong giới có quá nhiều người coi họ là chủ nhân, đây là môi trường sống của họ.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp cãi lại, điện thoại đã bị Tiêu Chiến cầm đi.
“Đông Sán, tôi và Tiểu Bác không phải là mối quan hệ ông chủ và nhân viên tạm thời.” Tiêu Chiến đứng dựa vào tủ đựng đồ, “Cậu ta không nhận một xu nào.”
Vương Nhất Bác đầy mặt “Anh đang nói chuyện hoang đường gì thế”. Tôi không nhận xu nào ấy hả, là anh không cho tôi đấy chứ.
Tiêu Chiến đưa tay về phía cậu, trong lòng bàn tay là hộp thuốc lá cùng bật lửa vừa mở ra ban nãy: “Mèo thèm ăn, cầm đi.”
.
Vương Nhất Bác xem như không nghe thấy cách xưng hô của lão biến thái. Cậu lấy đi hai thứ trong tay hắn, sang một bên tự cấp tự túc đầy thỏa mãn.
Khi Vương Nhất Bác hút được thuốc, linh hồn của cậu như bay lên.
Không nghiện thuốc lá nhưng muốn hít một hơi.
Đầu năm ngoái ở Phúc Duyên Lâu, cậu còn vào phòng nghỉ bên trong để hút thuốc gián tiếp từ Tề ngu ngốc đấy, thật sự là cảnh còn người mất mà.
Tề Tử Chí sống dở chết dở, việc đuổi Lễ Giác rời tàu hẳn là do Tề Lận gây ra, dù sao y cũng không có phần diễn gì trong nguyên tác, cũng không quen biết Lễ Giác, không bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang của đối phương.
Ai có thể ngờ rằng Lễ Giác gặp chuyện như thế liền tới nhà họ Chử sớm hơn.
Vương Nhất Bác nhớ lại cốt truyện, Lễ Giác không muốn chuyển tới học ở Tây Thành, Chử nhị thiếu bèn tìm căn chung cư cạnh Trung học Số 3 Nam Thành cho cậu ta, cách vài bữa đến thăm cậu ta một lần, không làm khó người khác, chỉ nhìn đã hài lòng. Cậu ấm phong lưu biến thành người đàn ông si tình cuồng dại.
Về phần nam hai Sầm Cảnh Mạt, hắn còn chưa gặp Lễ Giác, cốt truyện của họ không có khả năng xuất hiện trước thời điểm cho lắm. Chung quy trong “Gãy Cánh”, đó là thời kỳ Thẩm Nhi An quản lý Thẩm thị, danh tiếng phồn thịnh.
Nam bốn Lương Đống trong cục cảnh sát.
Nam năm…
Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại, nam năm là thư ký của Thẩm Nhi An, từ một người đứng xem trở thành kỵ sĩ bảo vệ thầm lặng, thương xót Lễ Giác, muốn dẫn cậu ta chạy trốn, nhưng Lễ Giác không chịu, cậu ta nói Thẩm Nhi An là mệnh của cậu ta. Cố chấp cuồng ấy mà.
Lễ Giác là trục chính của thế giới này.
BE, là vì Thẩm Nhi An có điểm khác biệt với các tra công khác trong truyện tranh máu chó, y tệ bạc từ đầu tới đuôi, chưa từng yêu Lễ Giác.
Cho nên, BE của bọn họ là cuối cùng hai người đều không yêu nhau, mà không phải bọn họ âm dương xa cách.
Lễ Giác sẽ không đi đời nhà ma.
Lúc này Vương Nhất Bác mới nếm ra một mùi vị khác thường, trong số tất cả những bạn tốt của cậu, người vướng tay vướng chân nhất không phải là Tiêu Chiến mà là Lễ Giác.
Không phải bản thân Lễ Giác, là vầng sáng nhân vật chính của cậu ta.
Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng chỉ cần mình khuếch trương vòng xã giao hào môn, khiến Lễ Giác nảy sinh hiếu kỳ “Oa, còn có thể như vậy à” với cậu là được. Bây giờ cậu lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế.
Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến bèn nghênh đón.
Họ nhìn nhau qua làn khói.
Mỗi người đứng trong thế giới và lập trường của mình, tạo thành một cảm giác cân bằng kỳ lạ.
Tiêu Chiến nở nụ cười cổ quái, thoắt cái biến mất.
Chử Đông Sán hỏi trong điện thoại: “Lão Tiêu, đứa bé kia từng theo lão Thẩm, anh giữ cậu ta bên cạnh, có phải là nên chào hỏi lão Thẩm không?”
“Không cần thiết.” Tiêu Chiến hờ hững.
Chử Đông Sán nghẹn họng: “Tôi thấy lão Thẩm đối xử với cậu ta vẫn rất…”
“Cái gì?” Tiêu Chiến dường như không nghe rõ.
“Không có gì.” Chử Đông Sán kịp thời phanh xe, đang định cúp điện thoại thì gã sực nhớ ra chuyện này, “Cô út của anh hẳn là sắp về nước tìm anh nhỉ.”
“Mỗi năm một lần…”
Chử Đông Sán còn chưa dứt lời, phía gã có thêm một tiếng “Ưm” yếu đuối và bất lực, như một động vật nhỏ lông xù vừa ra đời, mềm mại khiến người ta muốn nâng trong tay vuốt ve.
Tiêu Chiến nhíu mày, bấm điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz