ZingTruyen.Xyz

ZSWW | Bye Bye

Chương 44

ChenelVn

Vương Nhất Bác tiêm xong là ném ống tiêm đi, lỗ kim trên cánh tay nhỏ phiếm xanh, xuất hiện những hạt máu run rẩy lăn xuống.

Một tờ khăn giấy được ấn lên, che đi giọt máu, nhẹ nhàng thấm sạch.

Sau đó có một luồng khí nóng lướt qua.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, đập vào mắt chính là cậu trai quỳ gối nhoài trước giường, thổi khí vào lỗ kim, miệng còn đang lẩm bẩm: “Đau đau phù phù.”

Vương Nhất Bác: “…”

Đây là thiểu năng trí tuệ từ đâu tới vậy?

“Anh Nhất Bác… À, tôi vẫn nên gọi anh là Bạch Bạch đi, thuận miệng hơn.” Úc Hưởng nắm chặt tay Vương Nhất Bác, như người vợ nhỏ thăm người chồng bệnh nặng, “Bạch Bạch, thuốc là do anh tôi chế tạo, sẽ không gây hại tới cơ thể của anh đâu. Chẳng mấy chốc sẽ chuyển hóa xong hết thôi, anh đừng hoảng sợ.”

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại. Cậu không thù không oán với hai anh em nhà họ Úc, không đến mức tiêm những thứ gây nghiện như ma túy cho cậu.

Huống hồ thân phận của cậu liên lụy đến rất nhiều gia tộc, bọn họ chen chân vào, khẳng định có để lại đường lui cho mình, sẽ không làm bừa.

Vương Nhất Bác cảm nhận sức lực vừa khôi phục lại đang mất đi nhanh chóng. Cậu giật giật ngón tay bị Úc Hưởng cầm lấy. Tạm ở đây một thời gian cũng tốt, vừa có thể làm vòng xoáy ở Nam Thành thu nhỏ một chút vì tràng biến cố này, khiến Thẩm chó già nhận ra bản thân cũng không phải toàn năng, mà y chẳng qua cũng chỉ là một người phàm, bớt duy ngã độc tôn đi, còn có thể thuận tiện xử lý bạn tốt mới online. Cậu OK nha, fine.

“Bạch Bạch, tôi có thể cắt móng tay cho anh không?” Úc Hưởng bỗng nhỏ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác: “… Không cần, cảm ơn.”

“Nhưng móng tay của anh chẳng gọn gàng gì cả, lộn xộn lắm.” Trong mắt Úc Hưởng lấp lóe những ngôi sao nhỏ đầy mong đợi, “Cực kỳ không phù hợp với hình tượng của anh, tôi trông rất không thoải mái, toàn thân bứt rứt.”

Vương Nhất Bác câm nín, cậu có hình tượng hả? Cậu còn hình tượng gì đáng nói sao, không phải bị hủy cả rồi à?

“Rắc rắc.”

Tai Nhỏ đã móc ra một chiếc cắt móng tay màu vàng chanh như thể biến ảo thuật, bắt đầu cắt.

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, cho nên hỏi cậu để làm gì? Đi theo quy trình có đúng không?

Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu nhóc nghiêm túc cắt móng tay cho cậu. Cái hồi cậu còn điện thoại, bọn họ tán gẫu qua mạng, cậu tưởng là một tiểu 0 đáng yêu ngốc bạch ngọt.

“Cậu không phải trai bao ở Đế Dạ à?”

“Không phải, tôi dùng kinh nghiệm tình dục trong tiểu thuyết và tải xuống vài bức ảnh mạng để trà trộn vào chơi thôi.” Úc Hưởng le lưỡi, sau đó nháy mắt với Vương Nhất Bác, “Anh cũng chưa từng ở trong đó, tôi biết mà.”

Vương Nhất Bác “híz-khà-zzz” một tiếng, quát: “Con mẹ nó cậu không biết cắt thì đừng cắt chứ!”

Úc Hưởng choáng váng vì tiếng hét. Cậu ta ngơ ngác cầm kìm cắt móng tay, cái tay còn lại đang cầm một ngón tay của Vương Nhất Bác.

Ngón tay ấy đã bị cắt quá mức, cắt phải thịt.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt. Bây giờ cậu bị người khác quản lý, cặp anh em này đều là những nhân vật không được nhắc đến trong “Gãy Cánh”, không dính dáng gì đến nhóm bạn hào môn đông đúc của cậu. Cậu nhất thời còn chưa thăm dò ra lai lịch bọn họ, phải tiết chế cảm xúc, kiềm chế lại.

Vương Nhất Bác đang nghĩ biện pháp xoay chuyển khúc nhạc dạo ngắn này, cậu trai đột ngột òa khóc.

Thực sự đột ngột.

Úc Hưởng ngửa đầu ra sau, ngoác mồm khóc. Cách khóc như đứa bé, nhe ra toàn bộ răng hàm, đã thế mà còn không xấu, bề ngoài thật sự rất tốt.

“Bạch Bạch, anh quá ngầu! Ngầu chết mất!”

Úc Hưởng vừa khóc vừa sụt sịt mũi: “Hôm đó tôi xem xong camera giám sát sân bay là coi anh như nam thần. Quả nhiên tôi không nhìn lầm anh! Anh thật sự đừng nên làm 0, làm 1 đi, làm 1 có tiền đồ hơn làm 0 nhiều, vô cùng thích hợp anh đó!”

Vương Nhất Bác sầm mặt nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, sao người kia vẫn đang rửa xe? Có thể mang em trai của anh đi được không?

Úc Lĩnh không để ý đến ánh mắt bay tới từ cửa sổ, hắn lấy điện thoại rung lên không ngừng trong túi quần cargo ra nghe.

“Đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Đầu kia là giọng nói thô ráp của người trung niên, “Nhà họ Sầm đưa điều kiện có đủ thành ý, cũng chỉ là để cậu làm hộ vệ cho thái tử gia, năm sau thế cục ổn định rồi thì đi ở tùy cậu.”

“Chưa suy nghĩ xong.” Úc Lĩnh giơ ống nước quét qua quét lại lên thân xe, “Cho tôi thêm một tuần.”

“Còn muốn một tuần nữa? Cậu thật sự nghĩ rằng ngoài cậu ra, khắp thế giới không tìm ra người thứ hai có thể bảo vệ thái tử gia an toàn…”

Úc Lĩnh nhấn tắt điện thoại, tiếp tục rửa xe.

Ánh mắt bắn ra từ cửa sổ vẫn còn, Úc Lĩnh rút điếu thuốc trên miệng ném xuống đất, bốt quân đội nghiền nát, hắn xoay người.

Ánh mắt ấy biến mất.

Như bong bóng lơ lửng ngày thu, làm xao xuyến giấc mộng trong trẻo.

Không phải Vương Nhất Bác đang tránh né, mà là vì Úc Hưởng lại bắt đầu cắt móng tay cho cậu. Cậu đã bị cắt vào thịt nên lúc này thấp tha thấp thỏm.

Mặc dù chuyện cắt móng tay trong truyện tranh mang sắc thái lãng mạn, nhưng trong hiện thực vẫn nên tự mình làm thì hơn.

Để người khác làm sẽ rất không có cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác nằm, Úc Hưởng quỳ, bầu không khí có một cảm giác ấm áp quái dị.

“Bạch Bạch…” Úc Hưởng cắt xong cái móng tay cuối cùng của Vương Nhất Bác, dũa bằng nó rồi thổi một chút, “Tôi rất thích đôi mắt rũ xuống của anh, giống cún con tôi nuôi khi còn bé.”

Cậu ta nuốt nước bọt ừng ực: “Tôi có thể hôn anh một cái không?”

Vương Nhất Bác lạnh mặt: “Không thể.”

Úc Hưởng khóc òa một tiếng. Cậu ta ném cắt móng tay xuống, chạy bịch bịch ra ngoài.

Vương Nhất Bác nghe thấy Úc Hưởng hô to: “Anh ơi, anh ấy không cho em hôn!”

Úc Lĩnh nói cái gì đó, Vương Nhất Bác không nghe thấy. Mí mắt của cậu nặng nề díp lại, trước mắt tối sầm.

.

Vương Nhất Bác bị phản ứng tâm lý kích thích tỉnh, giống lần ở nhà thuê, khi Thẩm chó già đứng bên giường nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu hé mắt, đối diện với một máy quay.

Gác trên giá dưới đèn.

Úc Hưởng đang chụp ảnh cậu, không biết đã chụp bao lâu.

Vương Nhất Bác thầm chửi bới trong lòng, song ngoài mặt bình tĩnh kiểm tra quần áo, tất cả đều còn nguyên, không bị mở chỗ nào.

“Bạch Bạch, dáng vẻ anh ngủ trông quá ngoan. Tôi thật sự không kìm được nên đã lấy bảo bối của tôi ra chụp anh.” Tiếng lầm bầm của Úc Hưởng vang lên từ sau camera, “Lần trước tôi nói trong group chat rằng anh là cún con, mọi người không tin. Tôi vốn định chụp ảnh anh gửi cho nhóm bọn họ xem, thế nhưng giờ tôi lại không muốn nữa rồi…”

Vương Nhất Bác không biểu cảm: “Chụp xong chưa?”

Úc Hưởng “à” một tiếng.

“Có muốn tôi đổi phông nền khác để cậu chụp tiếp không?” Vương Nhất Bác nói.

Úc Hưởng thụ sủng nhược kinh: “Có thể à?”

“Có thể chứ.” Vương Nhất Bác cười khoe ra răng nanh sắc bén.

Úc Hưởng rùng mình: “Vẫn để lần sau đi, mấy tấm vừa nãy tôi chụp cũng cần tốn thời gian chỉnh sửa, tạm thời không chụp nữa.”

Cậu ta thì thầm, sau đó đi tới bên giường hỏi Vương Nhất Bác: “Anh có đói không? Tôi dìu anh ra ngoài ăn cơm nhé. Anh của tôi nấu món gà xào khoai tây, ăn ngon cực kỳ.”

Vương Nhất Bác đói bụng. Cậu được Úc Hưởng kéo lên, lạnh nhạt nói: “Cậu bắt cóc tôi, chụp trộm tôi, là muốn thế nào?”

Úc Hưởng ậm ừ: “Tôi bốc đồng, nhưng nếu không làm thì không có cơ hội nữa. Anh về Nam Thành là sẽ tiến vào nhà họ Thẩm, gả cho ngài Thẩm làm Thẩm phu nhân, tôi thậm chí sẽ không được thấy mặt anh. Ôi ôi ôi, chậm đã chậm đã, anh tôi nói xương sườn anh gãy mất ba cái vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn đâu, không thể bị ngã được. Chúng ta đi từ từ thôi!”

Tuy Vương Nhất Bác rất ốm yếu, ở Lan Mặc Phủ tăng thêm ít thịt mà vẫn gầy, nhưng với khung xương và chiều cao một mét bảy chín của cậu thì Úc Hưởng cánh tay nhỏ cẳng chân nhỏ, mới một mét sáu mấy. Cậu ta phí hết sức lực, lảo đảo một cái, dưới chân bị vấp, kéo cậu ngã về phía trước.

Một bóng dáng xốc vác từ ngoài phòng tiến vào, nhẹ nhàng túm bọn họ lên, mỗi tay ôm một người

Khi Vương Nhất Bác được xếp ở trước bàn ăn, chóp mũi vẫn còn nồng nặc mùi hormone, mãi không tan biến.

Giống mùi nham thạch được nước mưa rửa sạch.

.

Ba món ăn, bát lớn như cái chậu, toàn là món mặn.

Úc Hưởng gắp rau cho Vương Nhất Bác, gắp nhiều chất thành một chồng cao cao, háo hức nói: “Ăn đi, ăn đi.”

Vương Nhất Bác: “…” Ông đây còn không cầm nổi đũa, ăn cái con khỉ.

“Anh, chẳng phải là anh nói anh ấy có thể làm một số hoạt động đơn giản à?” Úc Hưởng nhíu mày, hỏi nhỏ, “Có phải là thuốc quá liều rồi không?”

“Còn tùy từng người.”

Úc Lĩnh mở nắp túi đựng rượu bằng da, ngửa đầu rót một ngụm rượu mạnh vào miệng. Khi hắn nuốt xuống, yết hầu thô dày lăn một vòng.

Như mãnh hổ đang ăn uống, thể hiện sự cường tráng và nguy hiểm.

“Bạch Bạch, tôi đút anh ăn nhé.” Úc Hưởng xúc một thìa thức ăn, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, “A.”

Vương Nhất Bác há mồm, cậu không thể gây khó dễ cho dạ dày của mình được.

Úc Hưởng vui rạo rực cho Vương Nhất Bác ăn.

Suốt quá trình, Vương Nhất Bác chỉ ăn mà không nói tiếng nào. Hai anh em họ Úc cũng không có trao đổi gì. Người anh ăn nhanh, cư xử thành thạo, không bao lâu đã thu dọn sạch sẽ góc bàn chỗ mình rồi rời đi.

Úc Hưởng đút Vương Nhất Bác xong một bát cơm, sau đó tâm huyết dâng trào dìu cậu đi về phía cửa, còn chuyển chiếc ghế nằm lớn ra cho cậu ngồi.

“Ngày hôm qua mới có mưa tuyết, hôm nay đã có mặt trời chói chang, nhất định là bởi vì anh đến, ” Úc Hưởng ngồi trên ghế đẩu nhỏ, hai tay nâng má, mở to mắt ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác tha thiết, “Cảm giác như nằm mơ.”

Vương Nhất Bác ha ha, ai nói không phải chứ.

Nếu không phải hai anh em này một kẻ dám nghĩ một kẻ dám làm, hiện tại cậu đã ngồi trên bàn ở nhà cổ họ Thẩm rồi, một mình đấu lão phu nhân và lão Thẩm chó. Vậy thứ ăn xong là cơm à, không phải, là cơn tức.

Ánh nắng tươi sáng.

Vương Nhất Bác phơi nắng hơi nheo mắt lại. Mặt cậu xoay về hướng cây cổ thụ hình dáng kỳ quái ngoài phòng, không biết đang suy nghĩ gì.

Ở nhà vệ sinh, Úc Lĩnh tiêm cậu một mũi, trước khi làm việc đã chuẩn bị kỹ càng tóc giả áo gió che cậu lại, mang cậu ra, đánh lừa vệ sĩ nhà họ Thẩm.

Chiếc áo gió đóng một vai trò quan trọng trong việc khiến vệ sĩ không nảy sinh nghi ngờ.

Vương Nhất Bác thò bàn tay trong tay áo ra, đặt trên đùi: “Mùi trên chiếc áo gió kia…”

“Anh tôi tự mình làm ra đấy.” Úc Hưởng chớp mắt.

Vương Nhất Bác không lời nào để nói, đó là nhịn tám trăm năm rồi chắc. Má có thể sặc chết người khác.

“Thẩm lão phu nhân lợi hại lắm. Chín giờ sáng, bà ta trực tiếp tổ chức họp báo, đơn phương thông báo là đã chấm dứt hôn ước với nhà họ Tề, tuyên bố con dâu là người khác, không tiện tiết lộ thông tin chi tiết, sẽ kết hôn ngay ngày hôm nay. Không chiếu ảnh của anh.” Úc Hưởng say sưa lướt tin tức, “Ngài Thẩm không có mặt ở buổi họp báo, đang bận tìm anh đấy.”

Vương Nhất Bác kéo môi, may mắn lão phu nhân kia không công khai ảnh của cậu trước truyền thông, không thì cậu chẳng khác nào không chỗ để trốn.

“Thái độ của lão phu nhân đối với nhà họ Tề đưa đã làm dấy lên sự nghi ngờ từ ngoại giới. Bên ngoài đều đồng tình với nhà họ Tề, vào thời khắc cuối cùng vẫn không leo lên được nhà họ Thẩm, dã tràng xe cát. Họ còn chưa biết, sở dĩ hôn ước bị hủy bỏ là vì tiểu thiếu gia họ Tề chết rồi.”

Lúc Vương Nhất Bác nhìn sang, Úc Hưởng chủ động giải thích, “Để thỏa mãn nguyện vọng của tôi, muốn mang anh đi từ trong tay Thẩm thiếu gia mà không có sơ hở nào, anh tôi đã sớm tra xét tình hình ở Nam Thành.”

Vương Nhất Bác đã hiểu.

“Càng sâu hơn thì tôi không biết.” Úc Hưởng tắt tin tức, nhấp vào nhóm chat “0”, xem đám chị em tán gẫu dưa của mấy gia tộc lớn, “Bạch Bạch, tại sao Thẩm lão phu nhân chọn anh làm con dâu bà ta thế, có phải là liên quan đến chuyện bí ẩn hào môn gì không?”

Vương Nhất Bác hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

Úc Hưởng lập tức ngồi ngay ngắn, dáng vẻ như đi xem mặt: “Kẻ hèn này đã đủ mười tám, ở độ tuổi cái gì cũng có thể làm được.”

Vương Nhất Bác còn tưởng cậu ta vị thành niên cơ đấy: “Trung học nào?”

“Tôi tốt nghiệp đại học rồi ở nhà lập nghiệp.” Úc Hưởng khóc thút thít, “Gây dựng sự nghiệp thật là khó, híc.”

Vương Nhất Bác: “…”

Híc cái đầu cậu.

Ông đây lớn hơn cậu một tuổi, còn đang lớp 12!

“Bạch Bạch, anh trừng tôi làm gì, không phải là anh nhỏ hơn tôi đấy chứ? Tôi không muốn đâu, anh phải là anh lớn!” Úc Hưởng đứng dậy, “Anh nói mau, anh bao nhiêu tuổi, nếu không tôi sẽ bảo anh tôi đi điều tra anh!”

Vương Nhất Bác nhức đầu cực kỳ: “Mười chín, lớp 12, được chưa?”

Cả thế giới yên tĩnh lại.

Úc Hưởng thẽ thọt nói: “Mười chín làm sao vẫn đang học cấp ba thế, có phải là… Ừm… Lưu ban? Không sao, cứ từ từ rồi sẽ tới, không vội. Cần tôi cho dạy bổ túc cho anh không? Tôi không bị lệch môn, gì cũng biết, hơn nữa tôi vẫn còn nhớ kiến thức cấp ba. Như năm ngoái, tôi quen một cậu em trên mạng, dạy kèm cho cậu ta vào Đại học Bách khoa Nam Thành đấy, cậu ta vốn ở tít cuối, dốt vô…”

“Tôi không có ý nói là anh dốt nát đâu.” Úc Hưởng liếc trộm sắc mặt Vương Nhất Bác, “Tôi đang tự chào hàng chính mình. Bạch Bạch, anh có muốn thử một chút không?”

Đôi mắt cậu trai long lanh, tựa một hồ nước phản chiếu bóng cây xanh và hoa hồng: “Anh ở lại đây với tôi nhé, tôi sẽ dạy cho anh.”

Vương Nhất Bác không muốn đáp lời.

Úc Hưởng bỗng kinh ngạc hét lên: “Anh anh anh, anh sao vậy?”

Không chờ Vương Nhất Bác kịp phản ứng, cậu ta đã bật dậy lao thẳng lên gác: “Anh! Anh! Anh mau xuống dưới xem! Bạch Bạch bị dị ứng với thuốc!”

.

Úc Lĩnh đang phân loại súng ống trên tầng hai. Hắn nghe tiếng bèn đi xuống. Trong tiếng thúc giục khóc lóc căng thẳng của Úc Hưởng, hắn chẳng nói chẳng rằng khom lưng ôm lấy Vương Nhất Bác.

Giống buổi sáng sớm hôm nào đó, ôm cậu trong nhà vệ sinh.

Ôm công chúa.

Mẹ kiếp đủ rồi đấy!

Vương Nhất Bác được ôm về phòng, đặt lên giường. Trên mặt cậu nổi lên những nốt đỏ nhỏ, tay và cổ cũng có mấy cái.

Úc Lĩnh bảo Úc Hưởng ở nhà trông chừng, sau đó phóng xe máy ra khỏi cửa. Không bao lâu hắn quay trở lại, mang theo một bao thuốc lớn.

“Xịt đi.” Úc Lĩnh lấy thuốc trong túi ra đặt ở đầu giường, giọng hắn trầm thấp từ tính, “Bôi lên, dùng bên ngoài, tự mình xem rồi làm.”

Vương Nhất Bác mệt mỏi: “Biết rồi.”

Con kiến đang gãi cằm bằng đôi chân nhỏ bé.

Dáng vẻ trầm ngâm.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, nhịn đến đỏ cả mặt.

Úc Lĩnh liếc nhìn cậu, dùng bàn tay thô cứng đập bẹp một con rết trên bức tường nơi đầu giường, sau đó hắn quay đầu đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Úc Hưởng tiến vào. Cậu ta rất không vui, cảm xúc này treo trên khóe miệng đang rũ xuống.

“Anh tôi nói anh bị viêm da, rất nghiêm trọng. Mùa đông cũng không thể phơi nắng trong thời gian dài. Vậy sao anh không nói với tôi?”

Vương Nhất Bác bôi thuốc mỡ lên mặt.

“Anh còn duỗi tay từ trong tay áo ra để phơi nắng.” Úc Hưởng nhăn mũi, “Anh cố ý.”

Cậu ta chỉ vào Vương Nhất Bác, thở phì phò: “Anh muốn được anh của tôi ôm, muốn nói chuyện với anh ấy, muốn câu dẫn anh ấy!”

Vương Nhất Bác sầm mặt, trời đất chứng giám, cậu chỉ muốn tiếp xúc với Úc Lĩnh để tăng độ sinh động, về những thứ khác thì thật sự không có.

Úc Lĩnh có một thế giới cứng nhắc và vững chắc, ngoại trừ em trai của mình, những người còn lại dường như không đáng quan tâm. Để thu hút sự chú ý của hắn, Vương Nhất Bác miễn cưỡng hy sinh bản thân.

Má.

Ngứa chết mất.

“Tôi cho anh biết, không có cửa đâu.” Úc Hưởng cắn cắn bờ môi phớt đỏ, “Anh còn nhớ chuyện tôi từng kể với anh không, rằng tôi sắp xếp album nhóm chat bị anh của tôi phát hiện, anh ấy nhìn trúng anh.”

Cậu ta hừ một tiếng: “Bức ảnh anh gửi trong nhóm là giả, cho nên chủ nhân bức ảnh mà anh tôi vừa ý không phải anh.”

“Lần đó tôi đã nói rồi, tôi không cần chó, bây giờ cũng thế.” Vương Nhất Bác bôi thuốc xong, ngáp lớn một cái, “Tôi ngủ một lát đã, cậu đừng quấy rầy tôi.”

“Vậy cũng được, anh ngủ đi.” Úc Hưởng bĩu môi, mặc dù cậu ta vẫn có rất nhiều lời muốn nói.

Con ngươi khô khốc của Vương Nhất Bác chuyển vòng vòng dưới mí mắt. Cậu muốn làm rõ tình trạng gần đây của mình, nhưng sức khỏe không cho phép, trong đầu toàn là hồ dán.

Úc Hưởng chỉ đứng chốc lát là Vương Nhất Bác đã hít thở đều đặn, tay cậu hơi co lại, móng tay hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng, giữa các ngón tay đang túm một góc chăn bông nhỏ màu xanh da trời.

Úc Hưởng chụp ảnh bàn tay đó rồi gửi vào trong nhóm chat.

Tai Nhỏ: Thế nào?

Tất cả các chị em trong nhóm đều sống lại.

– cái tay này… Nói thế nào nhỉ, chúng ta hãy thể hiện sự tôn trọng bằng một cuộc trò chuyện ướt át đi.

– máu mũi chảy ra.

– đây không phải là chồng tôi sao?

– túm chăn gì chứ, túm tôi này!

– quá non.

– chân tôi còn không đứng dậy được.

– Tai Nhỏ, tôi sắp chết rồi, trước khi chết hãy để tôi nhìn thẳng mặt anh ta đi, được chứ, chúc cậu bình an.

Úc Hưởng gõ chữ.

Tai Nhỏ: Các người đang làm gì đấy, đây là tay của bạn trai tôi. Tối qua chúng tôi chơi đến rất muộn, anh ấy quá mệt nên vừa mới ngủ. [ngượng ngùng][ngượng ngùng]

– bậy.

– nhìn là biết chủ bàn tay này còn là trai tân.

Úc Hưởng: …

Cái này cũng nhìn ra được? Đám chị em chinh chiến ở Đế Dạ thật đáng sợ, chuồn thôi chuồn thôi.

.

Vương Nhất Bác ngủ say ở khu nông thôn Đông Thành. Dân đi làm bình thường của Nam Thành vẫn đi làm, học sinh vẫn đi học không khác bình thường, chỉ có gia tộc hào môn lớn bị bao trùm bởi một bầu không khí khó diễn tả.

Tất cả mọi người trong nhà tổ họ Thẩm đều nơm nớp thấp thỏm, chỉ sợ tiếng động lớn một chút cũng bị mắng.

Nhóm đầu bếp nữ dậy lúc bốn, năm giờ để chuẩn bị bữa trưa thì càng khủng hoảng hơn. Một nửa số nguyên liệu đã được để trong bếp hồi lâu nhưng không ai dám hỏi có cần cho vào tủ lạnh không, nếu không chúng sẽ bị hỏng mất.

Từ tảng sáng đến giờ, Thẩm Nhi An không uống một giọt nước hay ăn một miếng cơm nào. Y luôn gấp chuồn chuồn giấy, không hoàn thành cái nào, tất cả đều bị hỏng.

Giấy màu bị kéo cắt thành nhiều mảnh nhỏ, vương vãi khắp mặt bàn và sàn nhà.

Ngón tay Thẩm Nhi An có vài vết cắt với các mức độ nông sâu khác nhau, y như không nhận ra.

Buổi sáng lão phu nhân tổ chức họp báo, huyết áp tăng cao, nằm một hồi mới hồi phục. Bà được quản gia đỡ đi về phía cháu trai: “An An, đừng gấp nữa. Đây cũng không phải là lỗi của cháu.”

Thẩm Nhi An nắm chặt cánh chuồn chuồn giấy, kéo xuống rồi xé nát vụn: “Là lỗi của cháu.”

“Cháu không trông coi cậu ấy cẩn thận.” Thẩm Nhi An mím đôi môi khô nẻ.

Lão phu nhân ngồi xuống ghế dựa, nhấp một hớp canh chay ấm áp: “Thanh Vân đại sư nói với bà nội rằng, bạn học của cháu có mệnh đại phú đại quý, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Thẩm Nhi An đứng dậy đi ra ngoài.

“An An, cha cháu bảo cháu ở lại nhà cũ, cháu muốn đi đâu?” Lão phu nhân gọi hỏi.

Không có câu trả lời. Cháu trai cũng không quay đầu lại, thoáng cái đã chạy ra ngoài.

Lão phu nhân nhức nhối trong tim, canh cũng uống không trôi. Bà gọi điện thoại cho con trai.

Ai ngờ con trai lập tức nhận, há mồm liền hỏi: “Cậu ta về rồi à?”

“Không.” Lão phu nhân nén giận, “Mẹ muốn nói với con là, An An chạy rồi.”

“Kệ nó đi.”

Điện thoại cúp.

“Một đứa hai đứa, đều coi như tôi đã chết rồi!” Lão phu nhân ném di động đi, tràng hạt trong tay bị bóp chặt rung rung.

Nhóm quản gia người hầu cấm khẩu tập thể.

Lão phu nhân gọi quản gia nhặt điện thoại lên cho mình.

Tên Vương Nhất Bác tai họa kia không thể có chuyện gì. bằng không nửa đời sau của con trai bà, nguy.

Khi phía lão phu nhân đang dặn dò người nhà mẹ đẻ làm việc cho mình thì Thẩm Ký đang ở nhà riêng, đối diện y là một loạt video giám sát, tất cả đều là từng chi tiết Vương Nhất Bác sống ở Lan Mặc Phủ.

Xa xôi tại nước Anh, Tiêu Chiến tạm thời chưa về được. Hắn nhận cuộc gọi từ Thẩm Ký, đồng ý yêu cầu của y, gọi người đưa các video giám sát tới.

Thẩm Ký xem đi xem lại.

Nếu không có video giúp y phân tâm, đè ép sát ý và bạo lực trong nội tâm y, y cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì không phù hợp với thân phận và kinh nghiệm của mình nữa.

Trần Nhất Minh gõ cửa tiến vào, gã bắt gặp đôi mắt đỏ như máu của chủ tịch, nuốt nước bọt và chật vật lắc đầu. Không chỉ người của họ mà nhóm Chương Chẩm cũng đang giúp đỡ tìm kiếm, nhưng vẫn không hề có tin tức. Như bốc hơi khỏi thế gian.

Camera ở trạm nghỉ và dọc con đường đều bị phá huỷ, không tra được bất kỳ thứ gì. Đối phương hiển nhiên có khả năng phản trinh sát cực mạnh, rất sớm đã lên kế hoạch cẩn thận chặt chẽ, chuẩn bị cho mình mấy con đường thoát thân.

Ai dám đối nghịch với nhà họ Thẩm?

Dưới áp lực cực độ, Trần Nhất Minh thận trọng đưa ra suy đoán của mình: “Chủ tịch, liệu có thể là nhà họ Sầm không?”

Thẩm Ký xem camera theo dõi, tàn thuốc bên chân lại thêm một cái. Y với hộp thuốc trên bàn, thấy nó trống rỗng thì bóp nát nó rồi ném ra ngoài, sau đó lấy một hộp khác mở ra.

“Tiểu thái tử gia nhà họ Sầm trẻ tuổi năng động, dã tâm lớn. Anh ta lợi dụng cậu Vương để gây trở ngại cho chúng ta, cũng không phải là không thể.” Trần Nhất Minh nói.

Giọng Thẩm Ký khản đặc thấm mùi máu tanh: “Không phải người họ Sầm làm.”

“Không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào.” Gương mặt y được che phủ bởi nghiêm nghị và bình tĩnh, nhưng giữa lông mày hiện lên một vết hằn sâu. Một giây sau, y đá văng bàn làm việc, đi qua đi lại trước video.

Như một vị vua của rừng rậm bị quân địch cướp mất bạn đời, lộ ra răng nanh sắc nhọn, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc nổi giận sốt ruột.

Trần Nhất Minh im lặng.

Sau khi nghe những gì chủ tịch nói, trong đầu gã chỉ còn hai chữ: Thôi xong.

Nếu thực sự không liên quan gì đến chuỗi lợi ích của giới kinh doanh, đó chính là hành vi cá nhân, đơn giản là ghét người giàu hoặc chơi trò tâm lý. Sau lưng không có thế lực thì sẽ không có sơ hở.

Trừ khi đối phương chơi đủ rồi, chủ động thả người.

Bằng không sẽ không tìm thấy.

Lúc Trần Nhất Minh thất thần, trong văn phòng loáng thoáng vang lên một giọng trầm thấp: “Chó con của tôi sẽ chết sao?”

“Sẽ không đâu.” Trần Nhất Minh nhanh chóng trả lời.

Thẩm Ký ném tới ánh mắt cáu kỉnh thiếu kiên nhẫn, đập vỡ bật lửa, vết thương giữa các ngón tay lại nứt ra: “Trần Nhất Minh, cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy? Còn không mau cút đi!”

Trần Nhất Minh: “…”

Hóa ra vừa nãy ngài đang tẩu hỏa nhập ma à?

Không đúng.

Không phải mới tẩu hỏa nhập ma, là đã sớm gặp ma chướng rồi.

Lần này Vương Nhất Bác mất tích, chỉ sợ sẽ khiến chủ tịch lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ với sự tự tin và sức mạnh của bản thân, nhân sinh quan đã xảy ra một ít thay đổi.

Con người ấy à, vẫn phải nếm trải cảm giác thất bại thì mới có thể nhớ lâu được.

.

“Bạch Bạch.”

“Bạch Bạch…”

“Bạch Bạch~”

“Bạch Bạch!”

Thanh âm bên tai tự mang giai điệu riêng, không biết chán. Vương Nhất Bác vươn mình ngủ tiếp, tác dụng của thuốc đã giảm bớt rất nhiều, thể lực cũng đã hồi phục không ít, nhưng cậu vẫn còn buồn ngủ.

Một cơ thể chui vào trong chăn, eo còn bị ôm, Vương Nhất Bác không ngủ tiếp được, nhướng mắt: “Tránh ra.”

“Nhưng đây là giường tôi mà.” Úc Hưởng ôm Vương Nhất Bác, dụi mặt vào quần áo cậu, “Bạch Bạch, chúng ta ngủ chung đi.”

Vương Nhất Bác: “…”

“Bạch Bạch, để tôi nói cho anh nghe, tôi đã tự sắp xếp cho mình một chuyên đề về cún con, tiến độ cũng không tệ lắm. Anh có muốn đọc báo cáo phân tích mà tôi viết không?” Úc Hưởng hào hứng nói.

Vương Nhất Bác kéo cái tay trên eo ra: “Chú em à, anh đây vẫn còn là một học sinh cấp ba.”

Úc Hưởng lại mềm mại quấn lấy cậu, ôm cậu nói: “Có thể phát triển hứng thú mà.”

Vương Nhất Bác muốn mắng người, làm sao toàn con mẹ nó đốt cháy giai đoạn thế?

Cũng may bản báo cáo của Úc Hưởng được viết bằng tiếng Trung, Vương Nhất Bác đọc không có chướng ngại gì, chẳng qua là đọc không hiểu.

Úc Hưởng chờ hồi lâu cũng không thấy cậu khen, buồn bực bẹt miệng.

“Bạch Bạch, về chuyện bắt cóc anh, tôi lên mạng đăng bài cầu cứu, nửa thật nửa giả tiết lộ tình cảnh của anh, dân mạng đề nghị chơi mất tích, cho nên tôi bèn cầu xin anh tôi.” Úc Hưởng ngồi trên ghế, bàn chân đi tất chuột Mickey ngọ nguậy hoạt bát, “Tôi không thể vẫn giữ anh ở đây mãi được, sớm muộn gì anh cũng sẽ về nhà họ Thẩm. Tôi chỉ muốn giúp anh một chút. Những tổng giám đốc hơn người một bậc kia tiện lắm đó, chỉ khi mất đi mới biết quý giá nhường nào.”

“Anh đừng không tin, tra công trong truyện tranh toàn thế thôi.” Úc Hưởng nghiêm túc nói.

“Truyện tranh? Tra công?” Vương Nhất Bác hít một hơi, nếu cậu nhắc cái này, vậy tôi khỏe lên rồi.

Một lúc sau, trên giường có thêm một đống truyện tranh.

Úc Hưởng hào hứng giới thiệu bộ sưu tập của mình cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không thể chối từ thịnh tình, ôm tất cả vào trong lòng, lật xem từng quyển từng quyển một.

“Tại sao lại là HE?” Vương Nhất Bác nhíu mày.

“Hả?” Úc Hưởng ngó đầu sang, “Đúng vậy, toàn là máu chó tra công tiện thụ HE.”

Vương Nhất Bác không đọc nữa.

Cuộc sống đã đủ thảm rồi, cậu thích đọc truyện tranh còn thảm hại hơn cậu cơ.

Hết moi thận đến lấy máu đầu tim, giam cầm đánh roi cho ăn bãi nôn gì đấy, ngược thân ngược tâm, ngược hai phần ba chặng đường, ngược đến phần kết là hạnh phúc mỹ mãn. Đây là truyện cổ tích đấy à?!

“Anh không thích thì không đọc nữa, không đọc không đọc.” Úc Hưởng đẩy hết truyện tranh ra, sau đó nhích tới phía sau, sờ lưng Vương Nhất Bác, “Nếu nhà họ Thẩm tìm kiếm chậm một chút, anh có thể ở chỗ tôi dưỡng xương cho tốt rồi trở về sức khỏe là tiền vốn làm cách mạng.”

Vết đỏ trên cổ Vương Nhất Bác đã biến mất, da dẻ trắng như sứ: “Xương cụt của tôi có vết thương cũ, đừng đụng vào đó.”

Úc Hưởng vội vã thu tay về. Cậu ta nghĩ tới điều gì đó, kích động lắc vai Vương Nhất Bác: “Tôi bảo anh của tôi xoa bóp cho anh nhé. Xương cụt của tôi cũng từng bị thương, là anh ấy massage tốt cho tôi. Anh chờ một chút! Để tôi đi gọi anh tôi!”

Úc Hưởng nhảy xuống giường rồi bỗng khựng lại. Cậu ta cắn môi ngoảnh đầu: “Bạch Bạch, thật ra tôi biết anh có ý với anh trai tôi.”

Vương Nhất Bác ha ha, cậu biết cái đếch gì.

“Tôi đã nói với anh ấy.” Úc Hưởng nhìn thẳng vào cậu.

Vương Nhất Bác: ???

Vương Nhất Bác: …

Siêu mất mặt, hoàn toàn!

“Anh của tôi không có phản ứng gì, xem ra anh ấy vẫn thích phiên bản được photoshop của anh hơn.” Úc Hưởng chậc lưỡi như ông cụ non, “Anh không biết đâu, lúc trước nhìn thấy bức ảnh của anh, anh của tôi hóa chó luôn, thật sự là đau mắt hột.”

“Có lẽ đó chính là tình yêu, nhưng thực tế trông anh không giống vậy, anh lớn lên như thế này.” Úc Hưởng cười tươi như hoa, “Tôi yêu thích anh như thế này.”

Vương Nhất Bác không để ý tới Úc Hưởng. Cậu đăng nhập tài khoản nhìn xem, độ sinh động của Úc Lĩnh là 0.

Phỏng chừng độ sinh động không thể trở thành số âm, nếu không bây giờ Úc Lĩnh đã là số âm rồi, chung quy cậu là kẻ lừa đảo qua ảnh.

Nhưng mà cậu photoshop cũng không nhiều, không chỉnh làn da trắng nõn thành làn da lúa mì khỏe mạnh đầy nắng, mà chỉ sửa lại đôi mắt cún cún thôi.

.

Úc Lĩnh bị Úc Hưởng gọi tới để xoa bóp xương cụt cho Vương Nhất Bác.

Úc Hưởng đứng cạnh giám sát chốc lát rồi chạy vào bếp làm bánh quy nhỏ.

Trong phòng chỉ còn Vương Nhất Bác và Úc Lĩnh.

Con kiến tại làm thể dục nhịp điệu, khoe cơ thể nhỏ bé của nó.

Mà chủ nhân nó là một tên đàn ông rắn rỏi.

Vương Nhất Bác nằm lì trên giường, úp mặt vào ga trải giường thơm mùi mặt trời lẫn với mùi xà phòng, mơ màng ngủ thiếp.

Lực tác động lên xương cụt lúc nhẹ lúc nặng, có kỹ thuật mà người bình thường lĩnh hội không được cũng học không xong.

Khớp ngón tay to dài, lòng bàn tay khô ráo dày rộng, được bao phủ bởi một lớp kén, ẩn chứa sức mạnh cứng cỏi kiên cường.

Cảm giác đau nhức mà Vương Nhất Bác tưởng cũng không xuất hiện, ngược lại rất thoải mái, thoải mái hơn cả mong đợi của cậu. Bất giác cậu khẽ ngâm nga một tiếng.

Động tác massage xương cụt tạm dừng một lúc rồi tiếp tục.

Vương Nhất Bác cười nói: “Anh trai à, khi nào các người định thả tôi đi?”

Úc Lĩnh giắt súng sau thắt lưng: “Chờ người tìm đến.”

“Được thôi.” Vương Nhất Bác cố ý bóng gió, “Em trai anh vừa ý tôi là anh bất chấp nguy hiểm tính mạng giúp cậu ta bắt cóc tôi, anh cuồng em trai à?”

Úc Lĩnh không đáp.

“Tôi biết một kẻ cuồng em trai, chiều em trai đến không biết trời cao đất rộng là gì. Anh biết kết quả thế nào không?” Vương Nhất Bác vừa dứt lời, người phía sau đã rút tay về, không ấn cho cậu nữa.

Vương Nhất Bác quay đầu: “Đứng lại.”

Úc Lĩnh đứng yên, nhưng không phải muốn nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, mà là để đóng cửa sổ để chắn gió lạnh.

Vương Nhất Bác xem avatar Úc Lĩnh, độ sinh động từ 0 nhảy tới 7.

Vương Nhất Bác dụi mắt, đúng thật. Chỉ là ấn xương cụt, nói vài câu mà thôi, vị này nghĩ cái gì vậy?

Cậu lại nhìn sang con kiến.

Giỏi lắm.

Nó đang nhảy điệu quảng trường, chân nhỏ nhắn nhưng quá linh hoạt.

Úc Lĩnh là tên đàn ông ngoài lạnh trong nóng...

Có lẽ anh ta không những nhìn trúng phiên bản mình đã qua photoshop, mà cũng có chút tâm tư với mình chưa photoshop, càng tin tưởng lời em trai anh ta nói, mình yêu thích anh ta.

Dù bạn mạnh hay yếu, mềm hay cứng, là người hay quỷ, avatar đều sẽ vạch trần con người bạn một cách triệt để. Vương Nhất Bác cười như không cười, chẹp một tiếng.

.

Úc Hưởng quá bám người.

Vương Nhất Bác không chịu nổi. Cậu sợ nhất loại người này, mỗi ngày bị quấn lấy chỉ muốn đập đầu vào tường.

Đêm đông ở nông thôn à một phong vị khác. Yên lặng như tờ.

Vương Nhất Bác cảm thấy trên người nhớp nháp nên nhờ Úc Hưởng lấy một bộ áo ngủ đi buồng tắm rửa ráy. Hồi ở Lan Mặc Phủ, cậu tắm thường xuyên, chỉ cần động tác nhỏ là không thành vấn đề.

Ở cửa phòng, Úc Lĩnh ngồi xổm trên đất, gõ đất trên đế giày mấy lần.

Úc Hưởng mặc rất nhiều vẫn cóng đến hắt xì hơi, mà anh cậu ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng cũng như không có chuyện gì.

“Anh, em muốn ngủ với anh ấy.” Mũi của Úc Hưởng có chút tắc nghẽn, cậu ta ồm ồm nói.

Úc Lĩnh chẳng buồn nhướng mày: “Không được.”

Giọng Úc Hưởng lập tức trở nên chói tai: “Anh muốn tranh với em à?”

Úc Lĩnh ném giày đi rồi đứng lên nhìn em trai: “Làm loạn cái gì?”

“Em không nháo.” Trước mặt anh trai mình, Úc Hưởng chính là một chú lùn. Sự kiêu ngạo của cậu ta tụt xuống một đoạn dài, bởi vậy chiến lược biến thành khóc lóc cầu xin, “Anh ấy là phu nhân chủ tịch Thẩm thị, khi anh ấy trở về, em sẽ không được gặp nữa. Em muốn lưu giữ kỷ niệm cũng không được à?”

Trước nước mắt và sự van nài của em trai, Úc Lĩnh nói: “Cậu ta và em là đồng loại.”

“Nói bậy, anh ấy có thể làm 1!” Úc Hưởng nghẹn ngào, “Buổi tối em muốn ngủ với anh ấy!”

Rất có thể đêm nay người nhà họ Thẩm hoặc họ Tiêu sẽ tìm tới nơi này, nếu cậu ta không hành động thì sẽ không còn cơ hội.

Úc Lĩnh nói câu: “Cậu ta nhỏ hơn em.”

Úc Hưởng phản bác: “Ai bảo, anh ấy lớn hơn em một tuổi.”

Úc Lĩnh ẩn ý: “Không phải tuổi tác.”

Úc Hưởng đối diện với ánh mắt của anh trai mình, không dám tin mà lùi về sau một bước dài: “Không, không thể nào?”

Úc Lĩnh khẽ tựa lên khung cửa: “Trong nhà vệ sinh ở trạm nghỉ, anh nhìn thấy.”

“Vậy vậy vậy, vậy kể cả có nhỏ hơn em, em cũng muốn.” Úc Hưởng lau gương mặt đẫm nước mắt, tự cổ động bản thân, “Em có thể, em sẽ thử xem, dù sao đúng là em yêu thích anh ấy. Lát nữa em đi tìm anh ấy, anh nghe thấy âm thanh gì thì cũng đừng quản.”

Úc Lĩnh duỗi chân ngăn cản cậu em trai đang chuẩn bị chạy vào nhà: “Em trộm thuốc ở kho thuốc dưới tầng hầm à?”

Úc Hưởng né tránh ánh mắt hắn ta.

“Cho cậu ta dùng?” Úc Lĩnh trầm giọng.

Úc Hưởng càng biểu hiện chột dạ hơn: “Buổi chiều anh đã massage xương cụt cho anh ấy, anh ấy đã dễ chịu hẳn; em nhẹ chút sẽ không…”

Cậu ta thấy anh mình sải bước đi về phía căn phòng kia, lập tức vội vàng đuổi theo.

Chiều cao hai người chênh lệch lớn, thể năng cũng không cùng một cấp bậc. Khi Úc Hưởng chạy đến cửa phòng, cửa đã đóng lại trước mặt cậu ta, ngay sau đó là tiếng khóa trái.

Úc Hưởng ngây ngẩn một giây, cả người khó chịu, dùng sức gặm móng tay mấy cái, điên cuồng gào thét.

“Anh, anh đang làm cái gì, anh ấy là của em! Anh!”

Cả căn nhà đều do Úc Lĩnh thiết kế và xây dựng, chưa kể lối thoát hiểm, cửa cũng cực kỳ chắc chắn.. Bất luận Úc Hưởng đập hay đá thế nào chăng nữa cũng vô dụng.

Úc Lĩnh đá tung cánh cửa phòng tắm, nhìn thấy người ngồi co ro trên mặt đất: “Cậu có sao không?”

Khi Vương Nhất Bác mở vòi hoa sen xả nước, cậu đã nhạy cảm nhận ra sự khác thường của mình. Cậu không cởi quần áo tắm rửa, mà lựa chọn ngồi xuống tại chỗ. Nếu không, chắc chắn lúc đang tắm cậu sẽ đứng không vững rồi ngã xuống đất. Được lắm, xương sườn vất vả mãi mới lành một ít sẽ lại bị gãy.

“Có sao.” Vương Nhất Bác giận chó đánh mèo lên anh trai của kẻ bỏ thuốc cậu, nghiến răng nghiến lợi, “Ông đây rất có sao.”

Úc Lĩnh không hề nổi giận, càng không phất tay rời đi. Hắn khuỵu gối xuống, kiểm tra nhiệt độ cơ thể và mạch đập của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác túm lấy, đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh đầy mồ hôi của Úc Lĩnh. Thần trí hỗn loạn của cậu thoáng tỉnh táo lại.

Sao cái tên này toát mồ hôi nhiều thế nhỉ?

Một giây sau, Vương Nhất Bác rơi vào tình huống càng khô nóng hỗn loạn hơn, ánh mắt mờ nhòe.

Phòng tắm không có bồn tắm, chỉ có vòi hoa sen.

Úc Lĩnh ôm Vương Nhất Bác, bỏ vào trong một cái thùng gỗ to: “Ngồi vững đấy.”

“Không có giải dược, chỉ có thể hạ nhiệt độ bằng vật lý, phải thay nước ba đến năm lần mới có thể giảm bớt. Cậu…” Úc Lĩnh gỡ vòi phun xuống lên, xả nước vào Vương Nhất Bác trong thùng gỗ, giọng hắn vừa nghiêm túc vừa trầm ổn, lại bỗng ngưng đọng.

Cánh tay của hắn bị người ta tóm lấy, hắn định theo phản xạ mà đánh vào huyệt thái dương của đối phương, nhưng miễn cưỡng khống chế được.

Thứ nắm lấy hắn chính là một bàn tay trắng xanh ướt dầm dề và lạnh lẽo, véo mạnh vào lông tay hắn, dính lên bắp thịt đã căng cứng của hắn.

Cổ họng Úc Lĩnh nghẹn lại.

“Nước… Không đủ… Lạnh…” Hơi thở của Vương Nhất Bác hỗn loạn. Cậu ngửa đầu ra sau, yết hầu dồn dập trượt trên dưới, mái tóc đen nhánh ướt đẫm nước. Những giọt nước trên đuôi tóc không ngừng nhỏ xuống, chảy dọc tấm lưng gầy gò run rẩy của cậu.

Đôi môi Vương Nhất Bác trắng bợt, cậu há miệng lập cập nói chuyện, từ mặt đến cổ nhuộm một màu đỏ ửng bất thường, chạy xuống khóe mắt hoe đỏ nóng bỏng đang rũ xuống, sóng sánh ánh nước, “Cho tôi thêm ít… Đá lạnh… Nhiều một chút…”

Úc Lĩnh không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác sắp không được, má nó, thật không xong. Cậu dùng hết toàn lực nhéo Úc Lĩnh, run rẩy lạnh cóng mà gào thét: “Đi mau!”

Thanh âm kia, giống như tiếng kêu hấp hối của một con vật bị giam cầm.

—— lộ ra một loại mỹ cảm đẫm máu và nước mắt.

Đúng lúc này, Úc Lĩnh tháo băng đen trên cổ tay và quấn ra sau mái đầu ướt đẫm của người thanh niên.

Che đi đôi mắt có thể kéo người ta trụy lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz