ZingTruyen.Xyz

Zosan Wrong Number Nham So

Author: Starkblack

Edit: Lyluu

Pairing: Zoro x Sanji

Rated: T ( K thì đúng hơn nhưng viết theo tác giả)

Category: Lãng mạng và hài


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okay, Let's begin!

Zoro nhìn ba người phụ nữ đang cười hết cỡ, cố gắng tạo những dáng quyến rũ nhất trước ống kính, cô gái cao nhất thì lại ngồi cái ghế thấp nhất, còn cô gái nhỏ bé tóc vàng thì lại đang giả vờ đáng thương gì đó. Họ nghĩ rằng chỉ cần la hét cười lớn trên bar như thế là có thể leo lên được trang đầu của một tờ báo đang nổi hiện nay.

Zoro có thế sẽ rất nóng bỏng nếu anh là một cô gái.

Zoro đang ngồi ở tầng hai của một quán bar, anh ngồi gần ban công nơi mà anh có thể nhìn thấy phía trước của cửa chính và lối ra vào tầng hai. Anh uống nốt ngụm bia cuối cùng của mình và liếc nhìn đồng hồ lần thứ mười. Cái tên Bones đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Đáng lẽ hắn phải ở đây nửa tiếng trước rồi chứ, tại sao hắn lại hẹn anh đến cái nơi chết tiệt này rồi lại không thấy đâu.

Khi anh chuẩn bị gọi thêm bia thì một cơ thể ấm nóng lả lơi bên cạnh anh.

- Anh chàng nóng bỏng, anh ở đây với ai vậy?

Zoro giật mình liếc sang và mắt hơi co lại, đó là cô gái tóc vàng từ chỗ chụp ảnh.

Anh ra hiệu cho người phục vụ lấy bia và trả lời một cách lịch sự những vẫn để lộ ra ngữ khí lạnh nhạt không quan tâm:

- Tôi đang gặp một người bạn.

- Ồ hay đây! - Cô gái tóc vàng cười mỉm quyến rũ - Tôi cũng có một vài người bạn ở đây, anh muốn nhảy nhót với chúng tôi không?

Zoro nhún vai và lấy trai heineken lạnh từ người phục vụ với một cái gật đầu.

- Nếu bạn tôi muốn.

Cô gái đứng thẳng dậy và đưa tay tỏ ý làm quen - Tôi tên là Lindsay, anh tên gì?

- Zoro - Anh trả lời nhưng không bắt tay cô.

- Anh nên gọi bạn anh Zoro, bây giờ hơi muộn rồi đấy, bạn tôi, Kat ở ngay kia - cô vẫy tay với một cô gái đang ngồi nhìn về phía họ.

Zoro miễn cưỡng gọi Bones, vì nếu hắn ta đến muộn thì rất có thể hắn đang bị giữ lại làm việc, nhưng anh lại không muốn ở đây thêm với cô gái này nữa nên anh đã quyết định rút điện thoại ra, vài ngày trước Bones đã viết cho anh số điện thoại của hắn vào một tờ giấy ăn và bây giờ Zoro đang lục lọi túi mình cho đến khi anh tìm thấy một tờ giấy bị vò nát thành cục.

- Tôi sẽ trở lại sau vài giây - Anh nói với cô gái tóc vàng rồi đi đến quầy bar.

Sau hai tiếng tút một giọng nghèn nghẹt trả lời:

- Xin chào?

- Cái quái gì vậy? - Zoro gầm gừ - Cậu đang ở đâu?

- Ý anh là gì? Tôi đang ở đâu à? Tôi đang ở nhà - Zoro nghe thấy tiếng nhai và tiếng nuốt một cái trước khi có câu trả lời.

Zoro lẩm bẩm và đột nhiên nhận ra đây không phải giọng nói của Bones.

- Ah xin lỗi, hình như tôi nhầm số.

- Không có vấn đề gì đâu.

Zoro tắt máy và cảm thấy xấu hổ nhưng chỉ trong giây lát anh lại tiếp tục bấm số lần nữa và bắt đầu nghe chuông.

Điện thoại được bắt và vẫn là giọng nói đó:

- Xin lỗi, những nó vẫn là tôi.

- Chết tiệt - Zoro nguyền rủa -  .... À tôi xin lỗi, bạn tôi là một tên ngu ngốc, hắn viết số của hắn sai cho tôi.

- Không sao đâu - Zoro nghe thấy tiếng bật lon nước trong điện thoại - Mà cậu đang ở đâu thế? Nghe như kiểu chiến tranh thế giới trong điện thoại vậy.

- Nó chỉ là âm nhạc - Zoro trả lời - Tôi đang ở trong bar.

- Oh vậy sao? Bar nào vậy? - Đầu giây bên kia cười, một tiếng cười thu hút sự chú ý của Zoro.

- Polyeste.

- Cậu làm gì đó vậy? Chỗ đó chán chết.

Zoro mỉm cười và tựa tay mình lên quầy bar:

- Đang phải chịu đựng, có một cô ả chết tiệt đang cố gắng giúp tôi có một đêm trụy lạc với cô ta và bạn cô ta, và tôi đã sẵn sàng cậy nắp chai bia và cứa cổ tay rồi.

- Ồ và tôi là người bạn đã bắt anh phải chịu đựng sao.

- Chính xác.

- Tốt thôi - giọng baritone* khàn đó lại càng trở nên thú vị hơn khi đầu dây bên kia ngân nga lần thứ hai trong tai của Zoro - Nói chuyện với tôi một lúc biết đâu họ sẽ tự bỏ đi.

*Baritone: còn gọi là giọng nam trung là giọng không lên quá cao cũng không xuống quá thấp, dày mỏng đều có.

- Họ say hết cả rồi.

- Sẽ tốt thôi mà, họ sẽ đi luôn nếu họ nghĩ cậu bị gặp rắc rối, mà cậu có vẻ có nhiều kinh nghiệm trong việc này nhỉ? - Chàng trai hỏi làm Zoro hơi thất vọng.

- Cái gì? Lột đồ của phụ nữ à? Thế thì tôi làm khá tốt việc đó.

Zoro mỉm cười nhưng lại khựng lại vì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong điện thoại:

- Cái quái gì thế?

- TV - Người kia trả lời - Tôi đang xem hoạt hình.

- Vậy sao? - Zoro vui tươi trở lại, Anime và phim hoạt hình vào tối thứ 7 là niềm vui tội lỗi của anh - Anime gì thế?

Zoro nghe thấy người kia vừa uống một hơi dài và tiếng đáy lon rỗng.

- Bleach. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu xem nó, bạn tôi gợi ý khi biết tôi thích Naruto.

- Cậu đang ở đâu? - Zoro hỏi - Ý tôi là phim đang như thế nào?

- Ừm Ichigo đánh một vài tên trong Soul Sosiety, và đang đánh một người hói.

- Ồ tốt, cậu đang sắp đến cuộc chiến Kenpachi, đấy là nhân vật ưa thích của tôi.

- Đó là anh chàng tô điểm* ở mắt phải không? Anh ta thật tuyệt vời! Anh ta khỏe như điên nhưng lại bị mù đường. Thật buồn cười!

- Tôi có thể gần giống anh ta đấy - Zoro cười khúc khích.

- Anh cũng mù đường sao?

- Không - Zoro nói dối - Tôi tuyệt vời và cũng mạnh như điên.

- Ha ha.

- Tôi cũng là người nghiêm túc.

*Tô điểm: ở đây là từ patch có nghĩa là vá mắt hay khâu mắt giống Zoro trong OP, nhưng nhân vật đang nhắc đến là Ikkuka của bleach lại không vá mắt mà chỉ kẻ đỏ đỏ ở đuôi mắt, tác giả viết thế cho có sự trùng hợp giữ nhân vật Sanji thích và Zoro.

Đầu giây bên kia cười thêm lần nữa và ngay cả khi trên nền bass to như vậy. Zoro nghe thấy trong điện thoại tiếng bật lửa Zippo và tiếng còi xe. Cái gì đó đang khuyến khích anh bắt chuyện thêm với chàng trai bên đầu dây, đáng ra anh không nên làm vậy nhưng chàng trai kia quá dễ bắt chuyện và đó là một vấn đề lớn của Zoro, cậu ta sẽ gặp rắc rối nếu như gặp và kết bạn với một tên thô lỗ và cục cằn như anh. Nhưng nghĩ đến việc tắt máy là anh lại thấy thất vọng.

- Vậy cậu đang ở đâu vậy? - Anh hỏi một cách cẩn thận - Tôi nghe thấy tiếng xe.

- Ở nhà, sự thực là tôi chỉ đi ra hiên để hút thuốc thôi, bạn thân tôi sở hữu một nhà hàng lớn và cậu ta cho tôi một căn hộ ở trên tầng hai của nhà hàng, nó khá là tuyệt nhưng nó lại nằm ở mặt đường nên rất ồn ào.

- À chắc nó có giá rẻ nhỉ, tôi cũng sống trong một căn hộ với 2 cậu bạn, một người là nhà vật lý học nhưng cậu ta khá trầm lặng và ít nói còn người kia thì như ... Tôi không biết nữa một quả bóng cao su hay cái gì đó.

Tiếng cười thú vị lại đầy tai Zoro, anh ngạc nhiên nhưng rồi lại cảm thấy quen thuộc với nó.

- Nghe thật thú vị, tôi chả bao giờ gặp mặt bạn bè tôi vì phần lớn thời gian của tôi đều là công việc.

- Ồ vậy đây là lý do cậu ngồi xem Anime vào tối thứ 6 à? - Zoro trêu trọc.

- Ừ tôi cũng chỉ vừa mới được nghỉ, thực ra tôi chỉ giết thời gian một chút trước khi trận đấu bắt đầu.

- Trận đấu? - Trái tim của Zoro nhảy lên một nhịp.

- Ừ, Mui Goohan* đang chiến đấu với Santiago Check* ở Thái Lan và họ phát sóng nó lúc 2 rưỡi

- Cái gì? - Zoro nghẹn ngào - Tối này à? Tối tưởng Santiago Check chiến đầu với Watanagi* tối này và trận đấu ở Thái Lan sẽ vào ngày mai chứ

*Mui Goohan, Santiago Check, và Watanagi đều là tên của các máy máy bay chiến đấu judo ở nơi tác giả không phải máy bay chiến đấu của quốc gia.

- Không, Check đã giết Watanagi vào tối qua rồi, Watanagi đã mất chí nên Check đã giết mà không phải tốn một giọt mồ hôi.

- Goohan sẽ phải có được nó tối nay, anh ta sẽ chậm hiểu hơn khi ở sân nhà.

- Vị thế của anh ta như hút mọi thứ xung quanh, nó như kiểu anh ta sẽ ngã xuống vậy.

- Đúng vậy - Zoro thở dài - Chết tiệt tôi muốn xem trận đấu đó.

- Vẫn chưa đến 2 rưỡi, cậu vẫn có thời gian.

- Nhà tôi không có cáp, tôi sẽ phải mượn phòng khách của bạn tôi vậy.

- Cậu cần phải có cáp đấy.

- Tôi biết .. - Zoro thở dài và ngẫm lại qua danh sách bạn mình, tự hỏi ai sẽ cho anh vào nhà xem TV vào ban đêm như vậy, khả năng có là khá mong manh. Franky thì đang có một bữa tiệc tại nhà, Robin thì chắc đi ngủ rồi còn Kaku thì chắc đang qua đêm với một cô gái nào đó .... Không, anh không thể xem được trận đấu sao?

- Này, cậu làm việc ở đâu?

- Tầng dưới của nhà hàng

- Vậy có nghĩa là cậu là một phụ bếp

Có tiếng cười nhẹ - Tôi là bếp trưởng còn phụ bếp thì chỉ lật bánh mỳ và làm khoai tây nghiền thôi.

- Vậy là cậu không làm bánh buger à? - Zoro cười toe toét.

- Tất nhiên là không, những đầu bếp dưới tôi mới làm điều đó.

Zoro đưa một tay lên ôm mặt, anh biết là anh nên kết thúc cuộc nói chuyện này và cúp máy trước khi anh phải lòng một chàng trai mà anh chưa bao giờ gặp trước đây, nhưng khi anh nhìn xung quanh anh phát hiện ra Linsday đang kéo hai người bạn khác về phía mình.

- Ôi chết tiệt - Zoro thở dài - Tôi nghĩ tôi đang gặp rắc rối.

- Hm? Tại sao?

- Cô gái đó đang trở lại với mấy người bạn của cô ta.

- Ồ - Zoro nghe thấy tiếng đóng cửa và đầu bên kia đã không còn tiếng xe cộ - Vậy bảo họ là cậu đồng tính hoặc gì đó.

Zoro vẫn đứng yên đó, anh không biết làm thế nào trong tình huống này.

- Không, không đâu, tôi không thoải mái khi nói vấn đề đấy - Zoro kiềm chế.

- Oh - Zoro ngạc nhiên khi nghe thấy một sự thất vọng trong giọng người kia - Xin lỗi, tôi không có ý nói ...

- Không không - Zoro cắt ngang - Tôi không có ý ... nó uh ... - Nghe thật ngu ngốc, Zoro liếc nhìn các cô gái và Lindsay đang vẫy tay với anh.

- Tôi không thể ừm... họ gần đến chỗ tôi rồi.

- Nói với họ là bạn phải đi vệ sinh.

- Cái gì?

- Nói với họ là bạn phải đi vệ sinh.

- Ừ được rồi - Zoro quay lại, không hiểu tại sao anh lại nghe lời một người mà anh mới chỉ biết cách đây 10 phút.

- Hãy cư xử tử tế, nếu bạn thô lỗ họ sẽ lật bạn ra hoặc theo bạn cả ngày đấy, hãy làm như bạn sẽ quay chở lại.

Zoro nhìn ba cô gái đang bước đến và mỉm cười:

- Xin lỗi các cô, tôi phải đi vệ sinh, các cô có thể chờ ở đây 1 phút không?

Lindsay cười khúc khích và đặt một tay lên ngực anh.

- Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ ở đây, tôi sẽ mở một lon bia cho anh trong lúc chờ đợi nhé.

- Không, tôi cần tỉnh táo để tối nay có thể tiếp đãi cả ba cô - Zoro lắc đầu.

Các cô cái mỉm cười và Zoro thì đi lên cầu thang.

- Thật là ngọt ngào, tôi rất ấn tượng đấy.

- Tôi thì cảm thấy hắn như một thằng ngu chết tiệt.

Đi qua đám đông Zoro bước vào phòng tắm đóng cửa và dựa lưng vào tường.

- Được rồi, bây giờ, tại sao tôi phải vào phòng tắm một lần nữa?

- Không phải cậu muốn đi giải quyết sao? - Giọng cười khúc khích.

- Thôi nào, tại sao cậu lại bảo tôi vào nhà vệ sinh? ở đây thật khó chịu.

- Để tôi có thể nghe thấy cậu rõ hơn, và có lẽ bây giờ cậu nên thuyết phục tôi cậu không phải người đồng tính.

- Không, nó không phải như thế - Zoro thở dài.

- Vậy nói cho tôi những gì nó phải như thế đi?

Zoro dụi mắt, tại sao anh lại ở trong phòng tắm của bar, nói chuyện một người mà anh không biết, thậm chí còn không biết cả tên của nhau, mà lại toàn nói về những chuyện mà trước đây anh chả bao giờ nói với chính những người bạn của anh. Điên thật rồi! Có đúng là anh đang làm những việc này không?

- Tôi ừm ... - Zoro bắt đầu nói - Tôi không ra được với bất cứ ai, tôi không thể có lần đầu tiên với ai mà tôi không biết tại bar.

- Vậy cậu nhận ra rằng cậu chỉ cần làm việc đó thôi đúng không? - Giọng cười khúc khích trong tai Zoro.

Zoro nhắm mắt lại, anh thực sự ngu ngốc, im lặng chờ đợi đầu giây bên kia cúp máy, có một tảng đá như đang rơi trong anh.

- Vậy cậu sẽ cúp máy chứ? - Zoro nói.

- Không, tại sao tôi lại phải cúp máy, làm như cậu sẽ ép tôi làm chuyện đó với cậu qua điện thoại vậy.

Tim Zoro đập nhanh hơn.

- Vậy . . . cậu không sao khi biết về nó ư? - Zoro hỏi mặc dù không thích phải nghe những điều tổn thương.

- Tất nhiên là tôi không sao rồi.

- ... Bằng cách nào ... mà cậu không sao với nó?

Zoro nghe thấy tiếng thở dài và nhiều tiếng di chuyển.

- Được rồi, nếu cậu đang ở Polyeste, hay ra bar số 8, rồi đi xuống đường khoảng 5 phút sẽ đến quán cà phê Iris, nơi đó mở cửa 24/24, tôi sẽ gặp cậu ở đó.

- Tôi ừm - Zoro không biết trả lời như nào - Lối nào?

- Chỉ cần đi xuống tầng, nó cùng bên đường với bar đấy.

Zoro gật đầu nhưng anh nhận ra là người kia không thể thấy anh gật.

- Được rồi ... tôi sẽ đến đó. Tôi là Zoro .... mà này ....
  
   - Sanji. Tôi sẽ gặp bạn 15 phút nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi quay lại và vượt qua các cô gái kia, cuối cùng Zoro cũng tìm thấy Iris, anh đi vào và chọn một vị trí ngồi phù hợp để anh có thể nhìn rõ lối vào. Quán cà phê có một bầu không khí thật dễ chịu, ánh sáng đơn giản, trang trí trang nhã, và những chiếc bánh nhân đại hoàng* thơm ngon. Sau vài phút chờ đợi Zoro gọi một cốc cà phê và cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình. Anh sắp gặp một chàng trai, một chàng trai mà anh có một chút thích thú, Được rồi, có lẽ là thích thú rất nhiều. Anh đã rời bỏ căn hộ thoải mái của mình để đi ra ngoài gặp chàng trai đó vào giữa đêm như này.

*Cây đại hoàng: Cây dài thân đỏ lá xanh, hình như không có ở nước mình nên lên google nhé không thì kệ đi.

Chuông cửa rung rên làm Zoro giật mình, một người đàn ông với mái tóc màu nâu sẫm và dài, mặc áo màu nâu sẫm bước vào, ông ta rút ví và gọi cà phê mang về. Zoro thở phảo, người đàn ông đó không phải Sanji, giọng ông ta quá trầm. Dù sao thì ông ta già, tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen trên và có nhiều nếp nhăn trên trán và khóe mắt.

Quay lại với cốc cà phê lạnh của mình, anh uống một ngụm dài và nghĩ về việc nên mua một cái bánh hấp dẫn đang trưng bày ở kia. Tin tức đang chiếu trên chiếc TV nhỏ treo thẳng mặt anh, anh xem tin chính trị đang chiếu nhưng không thực sự chú ý về nó mà đang để ý hoàn toàn đến chiếc đồng hồ. Đã gần 15 phút. Căng thẳng đang thắt chặt lấy dạ dày của Zoro và anh gần như nhảy lên khi chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Chết tiệt, nếu đây là Sanji, thì anh đã bị quyến rũ hoàn toàn. Cậu ta có một mái tóc vàng che nhẹ nhàng trên mắt, một làn da mịn màng dễ nhìn, khuôn mặt đẹp trai chỉ với một ít râu ở dưới cằm và đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang nhìn thẳng vào mắt anh với một nụ cười nhẹ.

- Cậu trông giống như giọng của cậu vậy - Sanji nói khi anh lẩn tránh ánh mắt của cậu, giọng của cậu ta khác với trên điện thoại nhưng không thể nhầm lẫn với ai khác được.

Cậu ta ngồi bên cạnh anh và Zoro không thể không đưa ánh mắt qua một vòng trên người Sanji. Sanji rất gầy, nhưng người cậu ta lại rất phù hợp mới cái áo khoác màu đen và cậu ta có một đôi chân dài, thực sự rất dài, đôi chân mảnh khảnh cũng hợp với cái quần jean màu xanh mỏng.

- Điều đó không tốt à? - Zoro hỏi.

- Không, tôi thích giọng nói của cậu - Sanji lắc đầu.

Zoro cảm thấy má mình bùng cháy, anh vội quay mặt đi. Anh ghét cái cách anh có thể cười dễ dàng với cậu ta, nó như kiểu Sanji có thể phá vỡ hết toàn bộ phòng thủ của anh chỉ bằng một lời nói hoặc một cái nhìn vậy.

- Cậu lo lắng à? - Sanji hỏi.

- Ừ.

- Nó cần thêm sữa - Sanji cười và cầm cốc cafe của Zoro lên, anh nhấp một ngụm nhỏ và nhăn mặt.

- Tôi không thích sữa - Zoro chống cằm ngắm nhìn mái tóc vàng mềm mượt của Sanji.

- Được rồi, vậy nó cần ít Vodka đấy.

- Thế thì được, tôi rất thích.

- Ra khỏi đây thôi, tôi có Vodka ở nhà, tôi không phải người hay uống rượu nhưng tôi dự trữ nó cho bạn tôi. - Sanji hất đầu ra cửa nói.

Zoro ngồi dậy và nhìn vào bàn tay mình. Anh cảm thấy sự rung động và lý trí hối thúc anh đi theo người con trai đó. Anh cảm thấy hạnh phúc và không thể ngăn cản bản thân lại.

- Tôi ... tôi không... - Anh hắng giọng và nhìn Sanji - Có phải cậu thực sự đến đón tôi? Vì tôi không .... tôi không thực sự...

- Đúng tôi đang đến đón cậu đây, nhưng không phải vì chuyện tình dục, điều đó có thể sau đó nhưng tôi đến vì cậu là người đầu tiên tôi thấy có cảm hứng trong nhiều tháng qua. Và tôi không thể để mất cậu được - Sanji đứng dậy đặt vài tờ đô la lên bàn cười và nói - Bên cạnh đó không phải cậu cần một cái phòng khách và cáp để xem trận đấu tối nay sao?

Zoro tươi vui trở lại, một lần nữa nhịp tim của anh bắt đầu nhanh hơn. Sự co thắt trong dạ dày đã không còn thay vào đó là sự phấn khích trong từng dây thần kinh của anh.

- Ừ đúng vậy.

- Được rồi đi thôi - Sanji chỉ tay về cánh cửa lần nữa và bắt đầu đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Ace nhìn lên từ đống tài liệu để thấy Bones vấp ngã và rơi tung tóe hết tài liệu của anh ta, người đàn ông với mái tóc đen hơi rối, có chút chấm tàng nhang trên khuôn mặt quyến rũ đang nở nụ cười khoái trá và nói:

- Vậy, nó thế nào rồi?

Bones đặt tập tài liệu xuống và ngồi một cách nặng nhọc, anh ta cười nói:

- Tôi nhận được tin nhắn của Zoro sáng nay, nó nói tôi là một tên ngu ngốc, tuy nhiên cậu ấy lại gặp được một người và họ rất hợp nhau nên việc tôi bỏ rơi cậu ấy là không thành vấn đề.

Ace gật đầu, nụ cười của anh kéo dài đến tận mang tai và hai mắt híp vào:

- Sanji đã nhắn tin cho tôi sáng nay, nói rằng chàng trai quyến rũ nhất mà cậu ấy từng gặp đã gọi điện cho cậu ấy lúc đang gặp rắc rối tối qua. Và cuối cùng họ kết thúc bằng việc xem một trận đấu gì đó ở nhà cậu ấy.

Bones giơ tay lên đầu hàng :

- Anh đúng là thiên tài Ace, tôi chẳng thể nói gì thêm nữa.

- Tôi đã nói với cậu rồi, họ giống nhau một cách đáng sợ - Ace cầm bút và tiếp tục công việc xử lý giấy tờ của anh.

- Anh mới chỉ gặp Zoro một lần, làm sao anh biết được điều đó?

- Em trai tôi sống với cậu ấy, anh bạn ạ, tôi biết cậu ta hơn cả cậu biết đó.

- Tôi hạnh phúc khi biết kế hoạch thực sự có tác dụng, Zoro nên biết nhiều người hơn trong cả cuộc đời cậu ta.

- Ừ - Ace cười quyến rũ - Biết không Sanji, việc đó sẽ xảy ra nhanh thôi ...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz