Zosan One Shot
Warning: ooc, có tình tiết nhân thú.Summary: Băng của Luffy bằng cách nào đó tìm ra được một hòn đảo lơ lửng rộng lớn, ẩn mình trong lớp sương mù dày đặc. Người dân ở đây càng kì lạ hơn khi có tai và đuôi của động cật cùng một số đặc điểm khác của động vật nhưng tuyệt nhiên không phải người của tộc Mint.
__________________
"Shishishi, tớ tìm được một hòn đảo này!!"Giọng nói của thuyền trưởng vang vọng thành công thu hút sự chú ý của phi hành đoàn. Mọi người nhanh chóng háo hức đến gần chổ của Luffy nhìn về phía cậu chỉ. Cô nàng hoa tiêu kiểm tra log pose của mình cảm thấy kì lạ khi cái cây kim di chuyển liên tục làm cô nàng thoáng chốc bất an. Chỉ mình Robin để ý chuyện đó, cô ấy nhẹ nhàng đi đến bảo với Nami rằng không sao đâu, chúng ta đang ở Grand line bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Jinbei nhanh chóng đánh tàu theo hướng có hòn đảo mà Luffy nhắc tới. Người duy nhất không ở trên boong tàu là Sanji, anh chàng vẫn còn đang bận rộn với nồi súp của mình.Bọn họ nhanh chóng cập bến. Khá kì lạ khi đã đến cảng nhưng họ vẫn không tài nào nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trên hòn đảo vì màn sương mù dày đặc.Sanji đã hoàn thành xong các món ăn. Anh bước ra ngoài và gọi to những người đang có mặt trên boong tàu vào bếp."Bữa trưa đã sẵn sàng!"Luffy nhanh chóng thay đổi sự chú ý của mình và kéo dãn hai cách tay của mình, chụp lấy lan can trước phòng bếp, phóng nhanh tới đó. Sanji dễ dàng tránh qua một bên trước khi cậu thuyền trưởng va vào anh trước cửa bếp. Những người khác cũng lần lượt tiến về căn bếp, nơi đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào của thức ăn, Zoro là người vào sau cùng. Anh cảm thấy có gì đó kì lạ mà anh nên cảnh giác từ hòn đảo mà họ vừa cập bến. Zoro bắt gặp ánh mắt của Sanji, đầu bếp vẫn chờ anh ở ngoài trong khi những người khác đã vào bên trong. Sanji nhếch mép nói:"Sao thế tảo đần? Ngươi sợ tí nữa lên đảo sẽ bị lạc đường một cách tệ hại vì sương mù à?""Im đi đầu bếp thối. Ta không lạc.""Hửm? Sao cũng được. Mau vào ăn đi trước khi Luffy chiếm luôn phần của ngươi, đầu tảo chết tiệt."Sanji bỏ vào trước và Zoro lầm bầm theo sau. Họ kết thúc bữa ăn nhanh hơn thường lệ vì thuyền trưởng của họ nóng lòng muốn khám phá hòn đảo. Franky ở lại tàu vì anh ấy muốn kiểm tra và sửa chữa một số hư hại của tàu Sunny từ trận chiến lần trước cách đây không lâu. Jinbei cũng ở lại vì ông muốn giúp đỡ. Nami phát tiền tiêu vặt cho từng người và của Sanji nhiều hơn hẳn những người khác vì anh chàng phải mua lương thực dự trữ cho cả đoàn. Và rồi khi họ rời tàu Sunny và tiến sâu vào hòn đảo, họ nhanh chóng thấy điều bất thường.Một cô gái nhỏ bước ra từ màn sương , đó là cô gái nhỏ cỡ 10-12 tuổi, đôi mắt của cô bé có màu xanh biển, tóc hồng nhạt được cột lên theo kiểu đuôi ngựa, có tai và đuôi của một con mèo tam thể. Chính xác là CÓ TAI VÀ ĐUÔI CỦA ĐỘNG VẬT. Nami thốt lên nhanh chóng:"Em là người của tộc Mint à?""Hình như không đúng, còn bé chỉ có tại và đuôi của động vật còn lại đều giống người bình thường."- Robin từ tốn đáp."Một cô bé dễ thương ~~" - Sanji thốt lên."Shishishi nhóc là người gì vậy? ""Đó có thể là đồ cải trang."- Zoro nói.Cả bọn quay lại nhìn anh như thể anh đang nói một chuyện gì đó hết sức ngu ngốc, làm kiếm sĩ không khỏi chột dạ. Gì chứ anh thấy hợp lý mà.Sanji thở dài, mỉa mai nói:" Chuyện đó ai cũng nghĩ tới rồi. Nhưng ngươi nhìn kĩ đi trên đầu cô bé có cái cài nào không?"Zoro nhìn kĩ vào đầu tóc của cô gái nhỏ, nhận ra đôi tai trên đầu cô nhóc gần như liền với da đầu và chiếc đuôi vẫn đang đung đưa nhẹ nhàng. Ừ thì...chắc là khoa học chưa phát triển tới mức gắn tai và đuôi của động vật lên con người đâu nhỉ? Càng nghĩ anh càng tỏ ra mất tự nhiên, cuối cùng lại trêu chọc ngược lại đầu bếp:"Vì ta không nhìn rõ ràng từ khoảng cách xa, không như ngươi thấy gái liền xáp vào.""Tên Marimo chết tiệt này, đừng có ăn nói thô thiển trước mặt một tiểu thư nhỏ bé!""Shishishi! Hai người mắc cười ghê! Mà nè nhóc, nhóc thuộc chủng loài gì vậy hả?"Cô bé mỉm cười thân thiện với họ:"Em vẫn là người bình thường thôi! Em có tai và đuôi là nhờ vị thần cai trị quần đảo này đó! Đây là những gì họ ban tặng cho chúng em .""Hả?!""Đúng là ở tân thế giới có khác. Chuyện gì cũng có thể xảy ra."-Sanji phì cười trước thông tin mới mẻ và có phần kì lạ."Thần linh gì chứ?" - Zoro nửa tin nửa ngờ."Yohoho, thật thú vị.""Thần linh gì vậy? Liệu họ có cho phép chúng tôi vào không?" - Nami hỏi một cách lo lắng."Họ có thể đang nổi giận vì có kẻ đột nhập trái phép, những vị khách không mời mà đến."- Robin nói với khuôn mặt bình thản."Hể?? Nghĩa... nghĩa...là họ sẽ trừng phạt chúng ta vì đã... đã đột nhập vào địa phận của họ. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi! Đáng lẽ tôi nên ở lại tàu!" - Usopp thét lên đầy đau khổ."Chẳng sao cả. Ta sẽ chém hết bọn chúng.""Bớt ăn nói linh tinh đi. Đừng quên chúng ta đang ở trước mặt trẻ nhỏ, còn là cư dân trên đảo."Cô bé với mái tóc hồng nhạt vẫn đang nở nụ cười với họ nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nó kém tươi tắn đi phần nào. Cô nhóc hắn giọng mong thu hút được sự chú ý của họ:"Xin lỗi, nhưng cho phép em được chạm vào tay các anh chị ạ."Họ hơi bối rối với lời yêu cầu của cô nhóc. Đương nhiên Luffy là người làm theo yêu cầu của cô bé đầu tiên mà không mảy may nghi ngờ. Vòng ánh sáng loé lên giữa họ và rồi chói loá tới mức những người còn lại buộc phải nhắm mắt mình lại. Khi họ mở mắt ra, điều kì diệu đã xảy ra. Thuyền trưởng của họ bằng cách nào đó đã có tai và đuôi của một con khỉ. Rất hợp với tính cách năng động của cậu ta. Chopper kinh ngạc hét lớn:"WAAA! LUFFY, CẬU CÓ TAI VÀ ĐUÔI CỦA KHỈ KÌA!!"Trái ngược với sự ngơ ngác của thuyền viên mình Luffy reo lên đầy phấn khích:"Wow! Tuyệt quá! Tôi cũng có tai và đuôi giống cô nhóc này rồi nè!"Cô bé ngước mắt nhìn những người còn lại, cô đưa tay ra lần nữa với một nụ cười ngọt ngào trên môi trông có vẻ còn tươi tắn hơn lúc họ mới gặp nhau:"Và giờ tới lượt các anh chị. Xin hãy đặt tay của mọi người lên tay em cùng một lúc ạ. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.""Tại sao bọn này phải làm thế? Và chuyện quái gì đang diễn ra với Luffy vậy?"- Zoro cảnh giác nói.Sanji không buồn chỉnh cách ăn nói của kiếm sĩ nữa vì anh cũng đang khá cảnh giác với những gì vừa diễn ra.Cô bé vẫn cười vui vẻ với họ:"Đây là nghi thức ạ. Trước khi bất kì ai bước vào cánh cổng đằng kia đều phải được kiểm tra . Các vị thần sẽ quyết định xem các anh chị có xứng đáng để vào bên trong hay không.""Vậy Luffy mọc ra đuôi với tai của động vật thế kia nghĩa là cậu ta có thể vào?" - Sanji hỏi lại."Vâng ạ."- cô gái nhỏ đáp lại.Sau khi xác nhận Luffy hoàn toàn ổn với việc mọc ra tai và đuôi. Bọn họ lần lượt để tay mình chạm vào tay cô nhóc. Ánh sáng lần nữa loé lên giữa họ. Khi ánh sáng mờ dần và biến mất họ mới có thể mở mắt ra. Tất cả mọi người đều có tai và đuôi của động vật. Đồng thời có vẻ họ còn được cũng cấp thêm một số đặc tính của động vật. Như Nami nhận ra các giác quan của cô đặc biệt là tai trở nên nhạy bén hơn vì cô là mèo. Robin có một đôi cánh sau lưng và đôi mắt của cô nàng có thể quan sát vật ở một khoảng cách khá xa mà không cần dùng tới sức mạnh trái ác quỷ. Sanji có móng vuốt , Zoro có răng nanh. Chopper gần như chả có gì thay đổi."Wow!! Tuyệt vời! Zoro là hổ nè, Nami là mèo, Sanji là cáo, Usopp là tắc kè hoa, Chopper là nai! Haha Robin là chim...""Là chim đại bàng." - Sanji bổ sung."Ồ, phải ha. Và ông Brook là...là gì vậy?""Fufu Ông ấy vẫn chỉ là một bộ xương có thêm xương đuôi và tai. Không thể đoán được con vật đại diện cho anh ấy là gì."- Robin tủm tỉm cười."Yohoho, tôi nghĩ bản thân là một cơn báo. Đột nhiên tôi có cảm giác mình có thể di chuyển nhanh hơn trước.""Ngầu quá xá!"- Luffy reo lên.Cô gái nhỏ quay lưng lại với họ chuẩn bị dẫn họ vào trong thì đột nhiên cô bé sửng người lại. Ngay lập tức quay lại với bọn họ, nói một cách hoảng sợ:"Khoan đã! Ai trong số mọi người là cáo cơ?"Luffy và Zoro đồng thời chỉ vào cậu đầu bếp đang đứng cạnh họ:"Sanji.""Mày xoắn"Cô bé thét lên king ngạc trong khi những người khác nhìn cô nhóc khó hiểu.______________________________________
__________________
"Shishishi, tớ tìm được một hòn đảo này!!"Giọng nói của thuyền trưởng vang vọng thành công thu hút sự chú ý của phi hành đoàn. Mọi người nhanh chóng háo hức đến gần chổ của Luffy nhìn về phía cậu chỉ. Cô nàng hoa tiêu kiểm tra log pose của mình cảm thấy kì lạ khi cái cây kim di chuyển liên tục làm cô nàng thoáng chốc bất an. Chỉ mình Robin để ý chuyện đó, cô ấy nhẹ nhàng đi đến bảo với Nami rằng không sao đâu, chúng ta đang ở Grand line bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Jinbei nhanh chóng đánh tàu theo hướng có hòn đảo mà Luffy nhắc tới. Người duy nhất không ở trên boong tàu là Sanji, anh chàng vẫn còn đang bận rộn với nồi súp của mình.Bọn họ nhanh chóng cập bến. Khá kì lạ khi đã đến cảng nhưng họ vẫn không tài nào nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trên hòn đảo vì màn sương mù dày đặc.Sanji đã hoàn thành xong các món ăn. Anh bước ra ngoài và gọi to những người đang có mặt trên boong tàu vào bếp."Bữa trưa đã sẵn sàng!"Luffy nhanh chóng thay đổi sự chú ý của mình và kéo dãn hai cách tay của mình, chụp lấy lan can trước phòng bếp, phóng nhanh tới đó. Sanji dễ dàng tránh qua một bên trước khi cậu thuyền trưởng va vào anh trước cửa bếp. Những người khác cũng lần lượt tiến về căn bếp, nơi đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào của thức ăn, Zoro là người vào sau cùng. Anh cảm thấy có gì đó kì lạ mà anh nên cảnh giác từ hòn đảo mà họ vừa cập bến. Zoro bắt gặp ánh mắt của Sanji, đầu bếp vẫn chờ anh ở ngoài trong khi những người khác đã vào bên trong. Sanji nhếch mép nói:"Sao thế tảo đần? Ngươi sợ tí nữa lên đảo sẽ bị lạc đường một cách tệ hại vì sương mù à?""Im đi đầu bếp thối. Ta không lạc.""Hửm? Sao cũng được. Mau vào ăn đi trước khi Luffy chiếm luôn phần của ngươi, đầu tảo chết tiệt."Sanji bỏ vào trước và Zoro lầm bầm theo sau. Họ kết thúc bữa ăn nhanh hơn thường lệ vì thuyền trưởng của họ nóng lòng muốn khám phá hòn đảo. Franky ở lại tàu vì anh ấy muốn kiểm tra và sửa chữa một số hư hại của tàu Sunny từ trận chiến lần trước cách đây không lâu. Jinbei cũng ở lại vì ông muốn giúp đỡ. Nami phát tiền tiêu vặt cho từng người và của Sanji nhiều hơn hẳn những người khác vì anh chàng phải mua lương thực dự trữ cho cả đoàn. Và rồi khi họ rời tàu Sunny và tiến sâu vào hòn đảo, họ nhanh chóng thấy điều bất thường.Một cô gái nhỏ bước ra từ màn sương , đó là cô gái nhỏ cỡ 10-12 tuổi, đôi mắt của cô bé có màu xanh biển, tóc hồng nhạt được cột lên theo kiểu đuôi ngựa, có tai và đuôi của một con mèo tam thể. Chính xác là CÓ TAI VÀ ĐUÔI CỦA ĐỘNG VẬT. Nami thốt lên nhanh chóng:"Em là người của tộc Mint à?""Hình như không đúng, còn bé chỉ có tại và đuôi của động vật còn lại đều giống người bình thường."- Robin từ tốn đáp."Một cô bé dễ thương ~~" - Sanji thốt lên."Shishishi nhóc là người gì vậy? ""Đó có thể là đồ cải trang."- Zoro nói.Cả bọn quay lại nhìn anh như thể anh đang nói một chuyện gì đó hết sức ngu ngốc, làm kiếm sĩ không khỏi chột dạ. Gì chứ anh thấy hợp lý mà.Sanji thở dài, mỉa mai nói:" Chuyện đó ai cũng nghĩ tới rồi. Nhưng ngươi nhìn kĩ đi trên đầu cô bé có cái cài nào không?"Zoro nhìn kĩ vào đầu tóc của cô gái nhỏ, nhận ra đôi tai trên đầu cô nhóc gần như liền với da đầu và chiếc đuôi vẫn đang đung đưa nhẹ nhàng. Ừ thì...chắc là khoa học chưa phát triển tới mức gắn tai và đuôi của động vật lên con người đâu nhỉ? Càng nghĩ anh càng tỏ ra mất tự nhiên, cuối cùng lại trêu chọc ngược lại đầu bếp:"Vì ta không nhìn rõ ràng từ khoảng cách xa, không như ngươi thấy gái liền xáp vào.""Tên Marimo chết tiệt này, đừng có ăn nói thô thiển trước mặt một tiểu thư nhỏ bé!""Shishishi! Hai người mắc cười ghê! Mà nè nhóc, nhóc thuộc chủng loài gì vậy hả?"Cô bé mỉm cười thân thiện với họ:"Em vẫn là người bình thường thôi! Em có tai và đuôi là nhờ vị thần cai trị quần đảo này đó! Đây là những gì họ ban tặng cho chúng em .""Hả?!""Đúng là ở tân thế giới có khác. Chuyện gì cũng có thể xảy ra."-Sanji phì cười trước thông tin mới mẻ và có phần kì lạ."Thần linh gì chứ?" - Zoro nửa tin nửa ngờ."Yohoho, thật thú vị.""Thần linh gì vậy? Liệu họ có cho phép chúng tôi vào không?" - Nami hỏi một cách lo lắng."Họ có thể đang nổi giận vì có kẻ đột nhập trái phép, những vị khách không mời mà đến."- Robin nói với khuôn mặt bình thản."Hể?? Nghĩa... nghĩa...là họ sẽ trừng phạt chúng ta vì đã... đã đột nhập vào địa phận của họ. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi! Đáng lẽ tôi nên ở lại tàu!" - Usopp thét lên đầy đau khổ."Chẳng sao cả. Ta sẽ chém hết bọn chúng.""Bớt ăn nói linh tinh đi. Đừng quên chúng ta đang ở trước mặt trẻ nhỏ, còn là cư dân trên đảo."Cô bé với mái tóc hồng nhạt vẫn đang nở nụ cười với họ nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nó kém tươi tắn đi phần nào. Cô nhóc hắn giọng mong thu hút được sự chú ý của họ:"Xin lỗi, nhưng cho phép em được chạm vào tay các anh chị ạ."Họ hơi bối rối với lời yêu cầu của cô nhóc. Đương nhiên Luffy là người làm theo yêu cầu của cô bé đầu tiên mà không mảy may nghi ngờ. Vòng ánh sáng loé lên giữa họ và rồi chói loá tới mức những người còn lại buộc phải nhắm mắt mình lại. Khi họ mở mắt ra, điều kì diệu đã xảy ra. Thuyền trưởng của họ bằng cách nào đó đã có tai và đuôi của một con khỉ. Rất hợp với tính cách năng động của cậu ta. Chopper kinh ngạc hét lớn:"WAAA! LUFFY, CẬU CÓ TAI VÀ ĐUÔI CỦA KHỈ KÌA!!"Trái ngược với sự ngơ ngác của thuyền viên mình Luffy reo lên đầy phấn khích:"Wow! Tuyệt quá! Tôi cũng có tai và đuôi giống cô nhóc này rồi nè!"Cô bé ngước mắt nhìn những người còn lại, cô đưa tay ra lần nữa với một nụ cười ngọt ngào trên môi trông có vẻ còn tươi tắn hơn lúc họ mới gặp nhau:"Và giờ tới lượt các anh chị. Xin hãy đặt tay của mọi người lên tay em cùng một lúc ạ. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.""Tại sao bọn này phải làm thế? Và chuyện quái gì đang diễn ra với Luffy vậy?"- Zoro cảnh giác nói.Sanji không buồn chỉnh cách ăn nói của kiếm sĩ nữa vì anh cũng đang khá cảnh giác với những gì vừa diễn ra.Cô bé vẫn cười vui vẻ với họ:"Đây là nghi thức ạ. Trước khi bất kì ai bước vào cánh cổng đằng kia đều phải được kiểm tra . Các vị thần sẽ quyết định xem các anh chị có xứng đáng để vào bên trong hay không.""Vậy Luffy mọc ra đuôi với tai của động vật thế kia nghĩa là cậu ta có thể vào?" - Sanji hỏi lại."Vâng ạ."- cô gái nhỏ đáp lại.Sau khi xác nhận Luffy hoàn toàn ổn với việc mọc ra tai và đuôi. Bọn họ lần lượt để tay mình chạm vào tay cô nhóc. Ánh sáng lần nữa loé lên giữa họ. Khi ánh sáng mờ dần và biến mất họ mới có thể mở mắt ra. Tất cả mọi người đều có tai và đuôi của động vật. Đồng thời có vẻ họ còn được cũng cấp thêm một số đặc tính của động vật. Như Nami nhận ra các giác quan của cô đặc biệt là tai trở nên nhạy bén hơn vì cô là mèo. Robin có một đôi cánh sau lưng và đôi mắt của cô nàng có thể quan sát vật ở một khoảng cách khá xa mà không cần dùng tới sức mạnh trái ác quỷ. Sanji có móng vuốt , Zoro có răng nanh. Chopper gần như chả có gì thay đổi."Wow!! Tuyệt vời! Zoro là hổ nè, Nami là mèo, Sanji là cáo, Usopp là tắc kè hoa, Chopper là nai! Haha Robin là chim...""Là chim đại bàng." - Sanji bổ sung."Ồ, phải ha. Và ông Brook là...là gì vậy?""Fufu Ông ấy vẫn chỉ là một bộ xương có thêm xương đuôi và tai. Không thể đoán được con vật đại diện cho anh ấy là gì."- Robin tủm tỉm cười."Yohoho, tôi nghĩ bản thân là một cơn báo. Đột nhiên tôi có cảm giác mình có thể di chuyển nhanh hơn trước.""Ngầu quá xá!"- Luffy reo lên.Cô gái nhỏ quay lưng lại với họ chuẩn bị dẫn họ vào trong thì đột nhiên cô bé sửng người lại. Ngay lập tức quay lại với bọn họ, nói một cách hoảng sợ:"Khoan đã! Ai trong số mọi người là cáo cơ?"Luffy và Zoro đồng thời chỉ vào cậu đầu bếp đang đứng cạnh họ:"Sanji.""Mày xoắn"Cô bé thét lên king ngạc trong khi những người khác nhìn cô nhóc khó hiểu.______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz