Zorobin Tinh Yeu Vuot Thoi Gian
Gần quá giờ trưa, hai chị em mới rủ nhau đi ăn sau một quãng loanh quanh khắp các tầng của trung tâm thương mại. Law có gọi điện cho Robin và tỏ ý muốn rủ cô đi chơi nhưng vì cô đang bên cạnh Nami nên đã khéo léo từ chối anh. Law không thích điều này, từ khi Nami về Robin đang gần như lạnh nhạt với anh. Cả ngày hôm nay anh nhắn tin cho cô từ sáng mà đến trưa mới rep. Lại còn nhắn tin một cách rất hời hợt. Hơn nữa còn là về tên quản gia tóc xanh mù đường kia. Anh cảm thấy mọi thứ như đang chống đối anh.
- Anh đến đón em nhé!!!
- Oiii em đang đi cùng với Nami ý, nên là tí nữa Zoro sẽ đến đón chúng em. Anh không cần lo lắng đâu, đi chơi về em sẽ nhắn tin cho anh. Yêu anh!!!
- Yêu em!!! Đó là cuộc gọi thoại cuối cùng của họ trước khi Robin và Nami vào quán ăn.
- Em cảm thấy mình hơi lo quá rồi. Chị khá yêu anh Law đấy chứ, nghe cách xưng hô của hai người kìa.
- Fufufu. Cũng có thể là như thế. Họ còn nói chuyện với nhau thêm một hai câu nữa trước khi đồ ăn nóng sốt của họ được mang tới. Hai chị em cùng nhau thưởng thức bữa ăn...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zoro bất chợt tỉnh giấc sau một quãng thiu thiu. Thì ra anh đã đánh một giấc khi đang ngồi trên xe đợi hai chị em họ dưới trưng tâm thương mại. Sau một quãng đi lượn vòng quanh phố phường. Thật may khi anh vẫn dò được đường đến nơi đây. Mấy ngày nay, khi đang chật vật làm quen với thế giới hiện đại này. Zoro gần như quên mất về những người bạn, những người đồng đội kề vai sát cánh với mình trên con tàu Sunny, hơn nữa anh còn quên về những buổi luyện tập. Có thể nói chưa bao giờ anh nghỉ luyện tập lâu như vậy và điều này khiến cho cơ thể anh cảm thấy suy nhược và trì trệ, không còn sung mãn và khỏe mạnh như trước nữa. Đây là lúc thích hợp mà anh nghĩ tới những thứ đó. Chết tiệt, sao mình lại dính vào vụ này cơ chứ? Làm thế nào để thoát ra được khỏi cái nơi quái quỷ này? Mình muốn làm hải tặc. Mình muốn được quay về để gặp lũ chúng nó. Làm thế nào bây giờ? Tệ hơn nữa mình đang đân quên đi cách chiến đấu. Lâu ngày không luyện tập khiến cho mình cảm thấy thật khó ở. Có lẽ mình cần một nơi nào đó để luyện tập trong khi chờ cô ấy và Nami. Zoro vừa nghĩ và vặn chìa khóa xe cho nổ máy. Anh rẽ sang con đường chính và đi thẳng về phía trước. Anh muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để luyện tập và ngồi thiền như mọi khi anh làm trên thuyền. Zoro cho xe lái men theo con đường chính đông đúc và tấp nập xe cộ qua lại. Anh ngó nghiêng hai bên đường để tìm xem có nơi nào lí tưởng cho anh ôn lại cách chiến đầu không thì... Bípppppppppppp Một tiếng còi xe ngân dài kéo theo đó là tiếng va chạm mạnh, tiếng phanh xe kéo dài, tiếng người dân hốt hoảng và xì xào bàn tán. Tại ngã tư đó. Hai chiếc oto cùng màu đen va chạm với nhau và tồi tệ hơn cả là chiếc xe mà Zoro lái chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì ở thế bị động, chiếc cửa lái xe của tài xe bị móp nặng và bung gẫy ra để lộ bên trong là người đàn ông đầu bê bết máu. Máu chảy cả xuống bộ vest lịch lãm mà anh đang bận trên người. Đầu anh gục xuống trước vô lăng. Người dân xung quanh thấy vậy liền nhanh chóng và gấp gáp gọi ngay cho xe cấp cứu. Nhiều người không khỏi xuýt xa và bần thần với tai nạn quá chóng vánh vừa xảy ra ngay trước mắt họ. Trước khi Zoro mất toàn bộ ý thức và chìm vào cơn ngất lịm. Anh vẫn nhận ra người đã đâm vào anh.
Cô ấy nhìn quen quá. Chết tiệt, cô ấy là Jiko sao??? Còn nữa
- Anh đến đón em nhé!!!
- Oiii em đang đi cùng với Nami ý, nên là tí nữa Zoro sẽ đến đón chúng em. Anh không cần lo lắng đâu, đi chơi về em sẽ nhắn tin cho anh. Yêu anh!!!
- Yêu em!!! Đó là cuộc gọi thoại cuối cùng của họ trước khi Robin và Nami vào quán ăn.
- Em cảm thấy mình hơi lo quá rồi. Chị khá yêu anh Law đấy chứ, nghe cách xưng hô của hai người kìa.
- Fufufu. Cũng có thể là như thế. Họ còn nói chuyện với nhau thêm một hai câu nữa trước khi đồ ăn nóng sốt của họ được mang tới. Hai chị em cùng nhau thưởng thức bữa ăn...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zoro bất chợt tỉnh giấc sau một quãng thiu thiu. Thì ra anh đã đánh một giấc khi đang ngồi trên xe đợi hai chị em họ dưới trưng tâm thương mại. Sau một quãng đi lượn vòng quanh phố phường. Thật may khi anh vẫn dò được đường đến nơi đây. Mấy ngày nay, khi đang chật vật làm quen với thế giới hiện đại này. Zoro gần như quên mất về những người bạn, những người đồng đội kề vai sát cánh với mình trên con tàu Sunny, hơn nữa anh còn quên về những buổi luyện tập. Có thể nói chưa bao giờ anh nghỉ luyện tập lâu như vậy và điều này khiến cho cơ thể anh cảm thấy suy nhược và trì trệ, không còn sung mãn và khỏe mạnh như trước nữa. Đây là lúc thích hợp mà anh nghĩ tới những thứ đó. Chết tiệt, sao mình lại dính vào vụ này cơ chứ? Làm thế nào để thoát ra được khỏi cái nơi quái quỷ này? Mình muốn làm hải tặc. Mình muốn được quay về để gặp lũ chúng nó. Làm thế nào bây giờ? Tệ hơn nữa mình đang đân quên đi cách chiến đấu. Lâu ngày không luyện tập khiến cho mình cảm thấy thật khó ở. Có lẽ mình cần một nơi nào đó để luyện tập trong khi chờ cô ấy và Nami. Zoro vừa nghĩ và vặn chìa khóa xe cho nổ máy. Anh rẽ sang con đường chính và đi thẳng về phía trước. Anh muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để luyện tập và ngồi thiền như mọi khi anh làm trên thuyền. Zoro cho xe lái men theo con đường chính đông đúc và tấp nập xe cộ qua lại. Anh ngó nghiêng hai bên đường để tìm xem có nơi nào lí tưởng cho anh ôn lại cách chiến đầu không thì... Bípppppppppppp Một tiếng còi xe ngân dài kéo theo đó là tiếng va chạm mạnh, tiếng phanh xe kéo dài, tiếng người dân hốt hoảng và xì xào bàn tán. Tại ngã tư đó. Hai chiếc oto cùng màu đen va chạm với nhau và tồi tệ hơn cả là chiếc xe mà Zoro lái chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì ở thế bị động, chiếc cửa lái xe của tài xe bị móp nặng và bung gẫy ra để lộ bên trong là người đàn ông đầu bê bết máu. Máu chảy cả xuống bộ vest lịch lãm mà anh đang bận trên người. Đầu anh gục xuống trước vô lăng. Người dân xung quanh thấy vậy liền nhanh chóng và gấp gáp gọi ngay cho xe cấp cứu. Nhiều người không khỏi xuýt xa và bần thần với tai nạn quá chóng vánh vừa xảy ra ngay trước mắt họ. Trước khi Zoro mất toàn bộ ý thức và chìm vào cơn ngất lịm. Anh vẫn nhận ra người đã đâm vào anh.
Cô ấy nhìn quen quá. Chết tiệt, cô ấy là Jiko sao??? Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz