[Zorobin - Fic dịch] Friends or Lovers
Chap 23
Đây là những điều xảy ra trong tâm trí Robin khi cô đang bất tỉnh...
.
Robin's POV
.
Tôi đang ở trong một căn phòng tối đen vô tận. Không có một tia ánh sáng nào cả, nhưng tôi có thể nhìn thấy bản thân mình. Tôi ngồi xuống và ôm mặt khóc. Tôi đã khóc nhiều đến nỗi không hề nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến gần mình. Một người bí ẩn đặt tay lên vai tôi và nói:
.
Người bí ẩn: Này!
.
Tôi nhận ra giọng nói đó, nó rất quen thuộc, tôi chắc là mình đã nghe ở đâu đó rồi. Người đó đang đứng đằng sau tôi. Tôi bỏ tay ra khỏi mặt và hỏi:
Robin: Ai vậy?
Người bí ẩn: Hãy quay lại mà xem.
.
Khi tôi quay lại, tôi thấy một cô bé, tôi có thể nhận ra cô bé đó. Cô bé đang mặc đồng phục trường cấp hai của tôi. Và tôi nhận ra, cô bé ấy rất giống tôi. Đó chính là tôi với vẻ ngoài là học sinh cấp 2.
Robin nhỏ: Tại sao cậu khóc?
.
Cô bé đưa tay ra và tôi nắm lấy nó. Cô bé giúp tôi đứng dậy.
Robin: Tại sao tôi lại ở đây?
Robin nhỏ: Cậu đang bị bất tỉnh.
.
Rồi tôi nhận thấy có rất nhiều bong bóng đang lơ lửng xung quanh chúng tôi. Và có những hình ảnh bên trong những bong bóng đó.
.
Robin: Tớ đang ở đâu đây?
Robin nhỏ: Chúng ta đang ở trong tâm trí của cậu
Robin: *cười thầm* thật sao?
Robin nhỏ: Đúng vậy, tớ cũng không tin được điều này.
Robin: Tớ đang làm gì ở đây? Tại sao cậu lại ở đây?
Robin nhỏ: Tớ không biết. Nhưng cậu đã đến đây trong vô thức. Mà nhân tiện, tại sao cậu lại khóc?
Robin: Tớ đã yêu người bạn thân nhất của mình và đã bị tổn thương.
Robin nhỏ: Cậu rất mạnh mẽ mà, phải không? Sao cậu lại để cảm xúc điều khiển chứ?
Robin: Ban đầu, tớ đã cố lơ nó. Nhưng khi tớ thấy việc đó *cô chỉ vào bong bóng có hình Zoro và Tashigi hôn nhau* tớ đã rất đau khổ.
Robin nhỏ: Nó có đau lắm không?
Robin: Rất đau
Robin nhỏ: Khi cậu lái xe, cậu đã ước điều gì đó phải không? *chỉ vào cái bong bóng có hình ảnh cô khóc khi đang lái xe*
Robin: *nhìn cái bong bóng đó rồi nhìn lại cô bé* Tớ đã ước rằng tớ chưa bao giờ gặp cậu ấy. Tớ đã đau nhiều đến nỗi tớ không thể ngừng khóc, đó là lý do mà tớ gặp tai nạn.
Robin nhỏ: Cậu vẫn muốn thực hiện điều ước đó chứ?
Robin: Làm sao thực hiện được chứ.
Robin: Chỉ cần tớ chọc vào những cái bong bóng đó cho nó vỡ thôi. Đó chính là những ký ức của cậu mà.
Robin: Fufufu, tớ không tin đâu.
Robin nhỏ: *đổ mồ hôi* Trông tớ giống như đang đùa lắm sao?
Robin: *nhìn các bong bóng đang vây xung quanh mình* Khi tớ tỉnh dậy, tớ không thể nhớ những ký ức đó sao? *quay lại nhìn Robin nhỏ*
Robin nhỏ: Đúng vậy.
Robin: Đây không phải là trò đùa sao.
Robin nhỏ: Ừ.
Robin: Vậy làm đi.
Robin nhỏ: Kỷ niệm nào?
Robin: Tất cả những ký ức đau đớn về Zoro.
.
Từng bong bóng một bắt đầu bị chọc vỡ. Tôi thấy cái có hình Tashigi đến nói với tôi rằng cô ấy là bạn gái của cậu ấy. *pop* Cái tiếp theo là khi Tashigi và Zoro nắm tay nhau *pop* Cái tiếp nữa là khi Zoro ngủ trên vai cô ấy. Họ đi ăn cùng nhau, cười cùng nhau *pop* Khi cô ấy hôn trộm lên má của Zoro *pop* Khi cô ấy đang nghịch tóc và bông tai của Zoro *pop* Và nhiều ký ức đau đớn khác *pop* Và cuối cùng, ký ức khi Tashigi hôn môi Zoro. *pop*
.
Robin nhỏ: Hết rồi.
Robin: Điều này có thành sự thật không? Tớ sẽ không nhớ gì về những ký ức đó sao?
Robin nhỏ: *gật đầu* Oh, tớ quên mất. Với những ký ức đó, tớ cũng sẽ phải phá vỡ những ký ức hạnh phúc nữa. Ký ức về những người cậu đã gặp và những ký ức về Zoro. Tất cả mọi thứ.
Robin: CÁI GÌ!? Cậu chưa bao giờ nói điều đó!
Robin: Không phải việc yêu Zoro đã làm não và ý thức của cậu bị tổn hại sao?
Robin: Thật không công bằng!
.
Sau đó, cô bé ấy bỗng nhiên biến thành một cái bóng đen và nói bằng một giọng nói ghê rợn.
.
Bóng đen: "Tôi không quan tâm" Tôi nhớ rằng cô chưa bao giờ thực sự quan tâm đến hậu quả những hành động của bản thân, miễn là cô đạt được điều mà cô muốn. Và bây giờ cô đang nói là điều này không công bằng ư? Tôi tưởng là cô muốn quên anh ta? Cô thật là ích kỉ khi muốn quên đi những ký ức đau đớn và chỉ giữ lại những kỷ niệm hạnh phúc. Nỗi buồn chính là thứ để chúng ta biết được giá trị của hạnh phúc. Hãy nhớ rằng mọi thứ trên thế giới này đều có sự liên kết của nó. Vì vậy, tất cả những ký ức của cô từ khi gặp Zoro cho đến lúc gặp tai nạn sẽ bị xóa sạch!
.
Robin: KHÔNG!
.
Từng cái một bị bóng đen đó chọc vỡ, tất cả những kỉ niệm hạnh phúc với Zoro. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn tai nạn đó. *pop*
.
Robin: DỪNG LẠI!
.
Vào đêm ngày hôm đó, tôi đã nói cảm xúc của mình với Zoro, và lúc đó mới là nụ hôn đầu của chúng tôi. *pop*
.
Robin: CHỜ ĐÃ! TÔI KHÔNG NHỚ LÀ CÓ CHUYỆN NÀY!
.
Khi cậu ấy cứu tôi ra khỏi hồ bơi *pop*
.
Robin: Làm ơn hãy dừng lại đi! *khóc*
.
Khi tôi ôm cậu ấy trong lúc ngâm nước. *pop*
.
Robin: Không! *cô chạy đến chỗ bóng đen nhưng nhận ra là mình không hề di chuyển một chút nào, cô chỉ đang chạy tại chỗ trong không gian tối đen này*
.
Khi tôi viết tên mình lên cánh tay của cậu ấy và cắn nó. *pop*
.
Robin: Dừng lại! *cô chạy nhưng vẫn không di chuyển được chút nào*
.
Khi cậu ấy ngủ trên tay ghế của tôi trong khi tôi nghịch tóc và bông tai của cậu ấy. *pop*
.
Robin: *khuỵu xuống và khóc* Dừng lại.
.
Ký ức về Franky và Brook *pop*
.
Robin: Sao lại có cả họ nữa!?
.
Khi cùng nằm trên bãi cỏ với Zoro. *pop*
.
Robin: Dừng lại đi!
.
Điệu nhảy đầu tiên và cuối cùng của tôi và cậu ấy. Khi cậu ấy đến đón tôi. *pop*
.
Robin: *giọng cô hơi run* Cậu chỉ đang làm nó tồi tệ hơn thôi.
.
Ký ức về Tashigi. *pop*
.
Robin: Tại sao cậu lại làm điều này chứ?
.
Cái cuối cùng, ký ức của tôi về Zoro. *pop*
.
Robin: Làm ơn dừng lại đi. *nức nở* Dừng lại. *nức nở* Thật không công bằng.
.
Bóng đen: Đã hết rồi. Khi cô thức dậy, cô sẽ không nhớ bất cứ điều gì về cậu ta nữa. Cô thậm chí sẽ không nhớ tên cậu ta.
Robin: Đây chỉ là một giấc mơ thôi.
Bóng đen: Không. Đây chính là điều ước của cậu.
Robin: Tôi không hề muốn xóa hết tất cả những ký ức về cậu ấy!
Bóng đen: Cô cũng sẽ không nhớ gì về việc này.
Robin: Điều này thật không công bằng!
Bóng đen: Tạm biệt... Hãy mạnh mẽ lên.
Robin: Sao cậu lại có thể làm như vậy với chính bản thân mình chứ.
.
Sau đó cái bóng đen quay trở lại hình dạng bản thân cô lúc nhỏ.
Robin nhỏ: Tớ không hề làm điều này cho cậu. Chính cậu khiến bản thân làm điều này.
.
Nói xong, Robin nhỏ biến mất. Chỉ còn lại một mình tôi ở trong một không gian tối đen vô tận, khóc. Tại sao tôi lại ước điều ước đó chứ!? Tôi thật là ích kỉ! Đây chỉ là giấc mơ thôi! Chắc chắn khi mình thức dậy mình vẫn sẽ nhớ cậu ấy. Mình sẽ không quan tâm việc sẽ bị tổn thương nữa. Miễn là tôi vẫn còn nhớ về cậu ấy.
.
Robin: *cô khóc rồi ngừng và hít một hơi thật sâu, hét lên* ZORO!!!
.
Rồi cô cũng biến mất.
_____________________
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz