Zont1x Donk Pensee Malveillante
Một ngày mưa rào, tháng giữa hè, năm nào nào đó
Mình mua một cuốn sổ, màu đen, bìa da, có vẻ không dày lắm, bởi mình cũng không định viết nhiều. Mẹ bảo mình cứ thích gì viết ấy, lão bác sĩ thì nhìn mình với đôi mắt khích lệ (mình tưởng tượng nó như thế trong bối cảnh nó phải như thế, dù rằng mắt lão ta ti hí còn mình thì chẳng nhìn ra tròng đen lão nằm chỗ nào), Ivan (tên lão ta) luôn mồm liến thoắng về cái lợi của việc trút bầu tâm sự đen ngòm, luôn động đậy của mình vào cái vật thể chết, ý mình là, nằm im, và nhiều trang kẻ dòng.Ivan kê thuốc cho mình, như mọi khi, nhưng ít hơn vài viên đỏ đỏ hồng hồng. Lão bảo hãy cứ để mình thử cái "phương pháp chữa bệnh" này một tháng xem sao. Nếu không hiệu quả, lão sẽ thử cách khác, dù mình đồ rằng "cách khác" của Ivan là đặt thêm vài viên xanh nhờ (hoặc tím loẹt, hoặc đỏ tươi, hoặc chẳng có màu gì) vào cái vốc thuốc đầy ụ cả một nắm tay mà mình vẫn nốc hàng ngày.Căn nhà bừa bộn, mẹ mệt nhoài. Tóc đỏ hung phai màu vàng đồng, những đốm chân chim lờ mờ. Mình thấy có lỗi, một chút. Song, cái đầu mình không cho mình nghĩ nhiều về những thứ cảm xúc kéo mình lại thế giới loài người. Nó đổ bóng đen dài. Đôi khi là đạp một con chim sẻ dưới đế giày, đá một con sóc vào thân cây, cũng có lúc, nó lập lòe nhiều hình ảnh lồng hình ảnh, bên cạnh hàng rào nơi mình; hoặc cái gì đó mang hình hài là mình, nhưng nhất quyết không phải mình; treo vài cái lá cây bị đục lỗ, có con chuột với nửa dưới bị chôn, nửa trên ngọ nguậy, một đám muỗi mắt vàng.Chiều nay, trời buồn, mình ngồi trên cầu thang, chán nản, ngứa ngáy, nhòm mắt xuống dưới lầu. Mẹ mình đi đi lại lại, dường như đang nghe điện thoại, bà quên luôn nồi món hầm gì đó (hỗn hợp giữa ba bốn loại củ quả và ít xương bò, ăn tạm được), nước trong nồi sắp chảy cả ra ngoài. "Vâng, dĩ nhiên là được." che môi đỏ, mắt cong thành lưỡi liềm. "Tôi nghĩ chuyện đó sẽ ổn thôi. Nó là một đứa trẻ mạnh mẽ mà." hơi mỏi chân rồi, phu nhân Plakhotia ngồi lên chiếc ghế đẩu. Nước lênh láng mặt bếp, mùi khét len lỏi. Loáng thoáng phương ngữ phía Tây truyền ra từ đầu dây bên kia. Mình rùng hết cả người, chạy nhanh về phòng. Sợ rằng chỉ nán lại ít giây nữa, tên của mình sẽ bật ra từ môi của mẹ, và thế thì mình té lăn đùng xuống cầu thang cho xong.Phòng mình kéo hết rèm, cả sáng và tối, dù sao thì với mình hai buổi này cũng chẳng khác nhau là bao. Phu nhân Plakhotia luôn chê rằng cái diện tích chưa đến mười lăm mét vuông (mình đếm được có mười bảy ô gạch theo chiều dài) luôn ẩm đọng mùi khó thở và ngột ngạt. Tuy thế, nói chuyện đó với một kẻ quen chui lủi trong cái chốn này cả đời người thì cũng có vẻ chẳng ích lợi gì. Đâu phải là mình sẽ thay đổi. M.P. không hề thấy khó thở hay ngột ngạt trong căn phòng của hắn, nhưng nếu bước chân ra ngoài thì đó lại là một câu chuyện khác.Mưa rào cào mặt kính, mọi thứ sũng nước. Mình không thấy được trăng. Mình phân vân giữa hai ý nghĩ, rằng nó đang say giấc trong vòm mây dày ở bên kia trời, hoặc nó đang bị dìm chết đuối. Cuối cùng thì M.P đưa ra kết luận là hắn nên đi ngủ bây giờ thôi, hai mí mắt hắn sắp dính vào nhau rồi. Mình rất nghi ngờ trong cái vốc thuốc cầu vồng ấy, chắc chắn có một (hoặc hai) viên có tác dụng đánh tan sự tỉnh táo của mình vào đúng giờ này, phút này, khắc này ở mọi ngày.Nhưng thôi, cũng có để làm gì đâu? Vì thế mà mình sẽ dừng bút ở đây. Mong mai trời sẽ sáng.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz