ZingTruyen.Xyz

[ZoNa][oneshot] Hướng Dương Ngày Không Nắng

Nguyện Tam sinh (Phần thân3)

greysan18


Xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian hơn 1 năm qua.  Mình bị mất bản nháp nên phải viết lại làm tgian kéo dài khá lâu. Cảm ơn những người đã ủng hộ mình,  các bạn là động lực để mình nhiều lúc nản nhưng vẫn muốn hoàn thành câu chuyện này.  Không có gì nhiều để bù đắp mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm câu chuyện trong thời gian ngắn nhất để mng đọc cho đã. Fan Zona number 1

                                ~~~

Hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đăng đẵng chẳng biết là đã trôi qua bao lâu. Chắc vì giờ chẳng còn ai bên cạnh ầm ĩ cau có mỗi khi hắn ngủ vùi, chẳng ai suốt ngày canh chừng bắt hắn làm thứ này thứ kia như trước nên giờ hắn mới tự dung túng bản thân mình đến vậy.

Ngơ ngác hồi lâu hắn bật người dậy nhìn quanh, mọi thứ trước mắt hoàn toàn khác, hắn đang yên vị trên cái giường gỗ được đặt gọn ở góc nhà, nhìn cái trần lợp rơm lá mà ngẩn ra. Tự hỏi chẳng phải trước khi chợp mắt hắn đang nằm ưởn mình trên thảm cỏ xanh rượi rợp bóng mát ư? Sao bây giờ lại thành mền gối đầy đủ vậy?

_Dậy rồi à ?

Giọng nói trong trẻo đưa ánh mắt đâm chiêu kia hướng ra cửa. Hắn nhìn thấy con mèo nhỏ của hắn, thấy lại cảnh tượng ở thiên cung vừa tỉnh dậy cũng là câu nói ấy với 3 bữa ăn sẵn nhưng chẳng khi nào nguội lạnh. Còn đâu hình ảnh một vị chiến thần giết giặc không gớm máu? Hắn vụt khỏi giường lao tới ôm người con gái kia như đứa trẻ vừa được gặp lại mẹ sau khoảng thời gian bị bỏ rơi. Hắn chìm trong hạnh phúc mà đôi tai chẳng thể nghe thêm gì nữa

_ Này cái tên kia! Ngươi làm gì vậy mau buông ra!!

Bing!!bong!!!bing!!!

Hắn nằm dưới nền đất mà ôm đầu la í ới. Lướt đôi mắt lên nhìn cô

" Nhìn kĩ lại, cô ta cũng chẳng giống mèo con của ta lắm. Mèo con của ta trong hiền lành y phục cũng hoa văn ngọt ngào hơn, còn cô ta trông thật hung dữ, lại giản dị nhưng mái tóc đó, đôi mắt đó sao có thể chứ? "

_ Nè! Ngươi nhìn đủ chưa hả ? Hết ôm rồi lại dòm ngó con gái người ta thế ư ? Ngươi có phải tên bệnh hoạn không vậy ?

_ Nếu phải thì đã sao?

Hắn bật dậy lao tới ép cô vào tường, mắt đối mắt

_ Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu?

_ Đây là nhà của ta. Lúc ngang qua núi ta tình cờ thấy ngươi nằm ngủ như chết ở đó lại thấy trời sắp mưa sợ ngươi mắc mưa nên ta đã gọi ngươi dậy nhưng không ngờ kêu sao cũng không được nên ta đành vác ngươi về đây

" xem ra cô ấy cũng là người tốt, rất giống mèo nhỏ "

_Cô thân gái lại dám vác ta về đây không sợ à ?

_ Sợ gì chứ?

_Thì...

Một nụ cười mang ý tà niệm, hắn từ mắt liếc xuống cầm, cổ, xương quai xanh và dừng lại ở....

Cháttt!!!!

Một cú tát như trời giáng hắn bay thẳng về sau và va vào chân giường

_ Ngươi dám dở trò thì không xong với ta đâu. Mà còn nữa đừng nghĩ ta có ý tốt đưa ngươi về đây ta lấy công đấy!

_ Chỉ là chút tiền thôi chứ gì? Bao nhiêu?

_ Hừm nhìn ngươi cũng chẳng giống kẻ có tiền! Ngươi ngủ ở nhà ta đã 2 đêm giường mền tất cả ta đều nhường cho ngươi tính rẻ 50.000 beli 1 đêm, phí bù đắp tổn thất khi ta vác ngươi xuống núi chỉ lấy 30.000beli cộng thêm cái ôm ban nảy va chạm thân thể đồng thời làm tổn thương tinh thần đúng ra phải tính 100.000 beli nhưng mà dù sao ta cũng là người hiền lành thôi vậy tính 70.000beli nhé. Tổng cộng ngươi nợ ta 200.000 beli. Ngươi muốn trả ngay hay nợ thêm ? Ta nói trước tính lãi nhé

_ Sao cơ!? 200.000 beli cô đùa ta à ?_ hắn bỉu môi

_ Ý kiến gì sao đầu tảo chết tiệt ?

Cô liếc hắn với ánh mắt hình viên đạn, nắm tay co chặt, đằng đằng sát khí

" gì hả !? Cô vừa gọi ta là gì hả đầu tảo sao !? Hơn 2000 năm qua chưa có ai... "

_Ngươi đang tức giận đó sao đầu tảo?

_ kh... Không!!! Không có

_ hừmm tốt!!

Rột~~~

Âm thanh từ bụng hắn lên tiếng thay cho cái bao tử trống rỗng trong hơn 2 ngày qua

_ Đói rồi à ?

Hắn đỏ mặt, quay đi, gật gật

_ Đợi 1 chút! Tôi lấy gì đó cho anh. Tất cả.... Đều tính phí đấy nhé! _ cô nháy mắt rồi bỏ ra ngoài

_Tch! Đồ hám tiền_ hắn bỉu môi

" Tính cách có vẻ hơi khác nhưng tại sao lại có chuyện người giống người được chứ ? Cô ấy rõ ràng là 1 phàm nhân sao lại? "

Hắn trầm ngâm hồi lâu lại chợt nhớ ra thiếu vắng thứ gì đó

_ Nè tóc hung!! 3 thanh kiếm của tôi đâu ?

Tiếng từ bên ngoài vọng lại

_ Tôi không có tiền nên đem đi cầm rồi!

_ Gì hả?? Chết tiệt_ hắn lao như bay ra ngoài

--- trong bữa ăn ---

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi biết được 3 thanh kiếm vẫn an toàn, ngồi đối diện cô rồi ngó bàn thức ăn đạm bạc 1 món mặn 1 canh 1 rau mà có chút hoài niệm

_Nhìn gì chứ? Mau ăn đi! Đừng nói anh chê nó quá đơn giản nha

_ Không phải đâu! Vậy đã đủ lắm rồi!

_ Hừm mau ăn đi. Mà nè anh định ở lại đây đến khi nào hả?

_ Tôi cũng không biết nhưng chẳng phải cô cho ở tính phí hay sao ? Khi nào rời đi tôi sẽ trả

_ Vậy cũng được. Đừng nghĩ đến chuyện quỵt tôi đó. Anh dám không trả tôi nhất định sẽ bám theo anh tới cùng

_ Haizz được được tôi biết rồi. À tôi vẫn chưa biết tên cô

_Nari. Còn anh?

_ Zoro... Cô sống 1 mình à ?

_ Ừm

_Cha mẹ cô đâu?

_ Mất rồi

_ Tôi.... xin lỗi!

_ Không có gì! Mà anh sẽ trả tiền cho tôi khi nào đây? Anh có tiền sao ? Trông chẳng giống chút nào

_ Tôi không có tiền nhưng trả bằng thứ khác được không?

_ Hửm được chứ được chứ! Là bằng vàng sao?

_ Không phải! Tôi lấy thân trả nợ

Cô buông đũa lao tới cốc vài cú vào đầu hắn

_ Tên ngốc này anh nói gì vậy hả ?

_ Cô bị hăm à? Lại đánh người bừa bãi. Ý tôi là sẽ phụ cô làm việc cô sai gì thì làm nấy xem như trừ nợ có được không ?

_ Hehe ra là vậy tôi tưởng....

_ Tưởng gì chứ?

_ Haizz không có gì đâu! Mau ăn đi anh còn phải rửa bát nữa đó

_ Cái gì????????!??????????

_ Không phải ban nảy anh nói tôi sai gì làm nấy trừ nợ hay sao ? Muốn nuốt lời à?

_ Kh.... không có!! _ hắn nhìn cô tức giận rồi lùa cơm cho qua bữa

Dọn dẹp rửa bát xong cả hắn đi 1 mạch vào phòng thả mình xuống giường định đánh 1 giấc thì cô bước tới

_ Này zoro!! Mau ngồi dậy tránh ra chỗ khác

_ Gì chứ? Không phải đây là giường của tôi sao?

_ Giường anh khi nào chứ? 2 hôm trước tôi nhường nó cho anh không tính phí rồi bây giờ anh đã tỉnh lại còn không có tiền trả cho cái giường này nên bây giờ nó là của tôi

Cô lôi hắn ra khỏi ổ rồi thả mình xuống giường. Hắn đứng nhìn cô

_Tch! Đồ phù thủ nhỏ mọn vậy tôi sẽ ngủ ở đâu?

_ Dưới đất!

_ Dưới đất vừa cứng vừa lạnh sao....

Quay đi quay lại hắn đã thấy cô chợp mắt dáng vẻ khi ngủ hệt như con mèo say rượu. Hắn quay sang nền đất cạnh giường thì thấy có đống rơm đã được trải sẵn bên trên lại phủ cái mền trông có vẻ êm ái hắn nhìn con mèo đang say nồng kia rồi nhoẻn miệng cuối cùng lại quay về chỗ đặt lưng yên giấc.

Hắn nằm mãi lại ngủ chẳng được. Bèn xuất hồn lên thiên cung 1 chuyến, hắn lao vào cung điện nọ, vừa xông vào vừa lớn tiếng

_ Usopp !! Usopp !! Cậu đâu rồi !? Mau ra đây gặp tôi đi

_ Tôi đây này! Đừng la hét om sòm vậy chứ

_ có chuyện gấp muốn tìm cậu

_ Sao hả bất cứ chuyện gì Usopp tôi đây cũng làm được

_ Đơn giản thôi! Cậu tra sổ sách ghi chép tìm cho tôi phàm nhân tên Nari, tôi muốn biết thông tin về cô ấy

_ Aizz tưởng chuyện gì chứ việc đó dễ thôi

Usopp lụt lọi hết sổ sách

_ Quái lạ! Nè Zoro phàm nhân Nari gì đó mà cậu tìm là ai vậy chứ? Sao cậu lại muốn tìm cô ta? Cô ấy hoàn toàn không có tên trong sổ sanh tử của người trần

_ Tôi không giấu cậu! Cậu còn nhớ Zoumi chứ?

_ Zoumi!?.... Zoumi.... À là con mèo cậu mang lên thiên cung phải không?

_ Phải!!

_ Vậy thì sao chứ !? Có liên quan đến người phàm này à ?

_ừ

_ Nhưng chẳng phải.... Con mèo đó của cậu đã mất rồi sao ?

_ Đúng! Nhưng hôm nay tôi gặp được cô ấy rồi.... Không phải! phải nói là người giống cô ấy chứ. Họ giống hệt nhau. Đến cảm giác khi tôi ở gần cô ấy cũng giống như khi bên mèo nhỏ vậy. Mặc dù tính tình cả 2 hơi khác

_ Không thể nào ! Người giống người đã là chuyện rất hoang đường huống chi cậu còn là thần cảm giác của thần để phân biệt khí của mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau dù cho có giống đến mức nào đi nữa nhưng đằng này cậu lại cảm nhận họ là 1

_ nên tôi mới tìm cậu để xem có phải mèo nhỏ của tôi đã chuyển kiếp không?

_ Không thể! Chỉ khi phần hồn của con mèo đó lúc mất còn thì mới được thu nhặt lại ở phòng chờ và đợi lượt chuyển kiếp để đầu thai phàm trần, còn đằng này con mèo của cậu đã tan biến mà? Lần đó chằng phải cậu cũng đã lụt tung phòng chờ chuyển kiếp của tôi và sổ sinh mệnh để tìm đó sao

Nói tới đây nét mặt anh đượm buồn... Usopp thấy vậy có chút xót, anh nhắm mắt bấm vài ngón tay vào nhau...

_ Nè! Tôi nghĩ cậu đúng... Có lẽ nó thật sự là con mèo của cậu

_ Gì hả?? Thật sao!? Nhưng ...

_ Chờ tôi chút! _ Usopp lấy ra 1 cái gương trong số những bảo vật mà cậu luyện ra được. _ hên cho cậu đây là sáng chế mới của tôi. Cậu cầm nó rồi nghĩ tới Nari và con mèo nhỏ của cậu,  điều cậu cần được biết sẽ xuất hiện

Hắn cầm lấy chiếc gương, nhắm mắt rồi nghĩ..... Mọi khối hình và màu sắc hoà vào nhau vẽ nên hình ảnh người con gái kia trong tâm tưởng hắn. Hắn mở mắt, mặt gương chíu sáng rồi hiện nên một số hình ảnh mờ nhạt không rõ, chiếc gương đưa tầm nhìn hắn đến gần hơn gần hơn chút nữa.... Viễn cảnh năm xưa hiện lên cho hắn thấy lại năm đó. Nền đất lạnh cả một dòng sông máu với đầy rẩy những cái xác chất chồng lên nhau, ở nơi nào đó kiếm sĩ đang ôm chặt lấy người con gái có mái tóc hoàng hôn tuyệt đẹp, đôi mắt chocolate mờ dần rồi nhắm nghiền lại....

Đang khi còn hoài niệm trong cảnh cũ cái gương đã đưa đến hình ảnh anh chưa hề hay biết tới....

_ Zoro, Nhìn kìa! _ tiếng gọi của Usopp làm anh giật mình hoàn hồn nhìn kĩ vào tấm gương

*viễn cảnh trong gương*
Từ trong người của Zoumi phát ra 1 đóm sáng màu cam vụt bay lên không trung đột nhiên lại bị một luyền khí giống như vết chém va phải khiến nó bị tản ra thành nhiều phần rồi bay đi. Chiếc gương mang theo hình ảnh của 1 trong số những đóm sáng trải qua mấy trăm ngàn năm phàm giới mới tìm đến một chân thể phù hợp. Nó bay vào ngôi làng nọ, bay vào nhà của góa phụ kia khi bà đang ở thời cuối của thai kì. Luồng sáng nhập vào bào thai khiến người phụ nữ đó đau đớn, bà tìm sự giúp đỡ của hàng xóm và cuối cùng đã hạ sinh một bé gái với mái tóc hung khác lạ chẳng giống cha hay mẹ nên bị người trong làng kì thị, lời ra tiếng vào. Sau khi sinh cô, sức khỏe bà vẫn luôn không tốt. Năm cô 7tuổi bà mắc bệnh nặng để có tiền mời bác sĩ và mua thuốc cho mẹ cô đã chạy khắp nơi làm đủ mọi công việc, nhiều lúc quá khó khăn đành ăn trộm của những nhà giàu có nhưng rồi vì bệnh tật triền miên bà đã qua đời. Cô một mình sống tiếp trong sự lạnh nhạt của mọi người chỉ vì màu tóc hung đặc biệt. Nhiều năm sau đó, ngôi làng bị lũ người cá- là những bè cánh thuộc hạ trốn thoát trong trận chiến với Zoro đến tàn phá, chúng giết người và yêu cầu đóng thuế để được giữ mạng, 1 lần nữa cô phải chạy khắp nơi để kiếm tiền. Chúng ở lại làng vài năm thì chẳng rõ nguyên nhân gì đã bỏ đi cô cũng rời khỏi làng tìm nơi ở mới cũng là nơi ở hiện tại- 1 ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi gần chân núi Lục Sắc.

Hình ảnh trên chiếc gương tắt hẳn, lòng hắn có cái gì đó cứ đục khoét khiến nó cứ nhói lên.

_ Chúc mừng cậu nha Zoro, phàm nhân đó đúng là con mèo của cậu rồi

_ Tìm được cô ấy tôi rất vui nhưng không ngờ cô ấy lại chịu khổ nhiều vậy. Chả trách sao lại bị hình thành cái tính hám tiền_ hắn thở dài có chút ngán ngẩm

_ Dù sao cũng tìm được rồi dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp đi

_ Ừ cậu nói phải. Không ngờ bọn người cá kia còn sống.... Nhưng sao chúng lại rời đi mà không rõ nguyên nhân?

_ Hmmmm.... À Chẳng phải cậu vừa đến nhân giới sao? Chắc do chúng biết tin, sợ cậu cảm nhận được nên chúng mới bỏ đi.

_ Cảm ơn cậu nha Usopp tôi đi đây

_ Ừ!  À nè khoan đã!!  Tôi quên nói với cậu Nari chỉ là cái xác với 1 mảnh hồn cho nên mảnh hồn đó chỉ đủ duy trì sự sống cho cô ấy 1 đời 1 kiếp

_ Ý cậu là sao?

_ Có nghĩa là nếu như cậu không tìm những mảnh còn lại để chúng nhập thành một thì cô ấy sẽ già đi và chết vĩnh viễn không thể nào chuyển kiếp được nữa

_ .... Được!  Tôi biết rồi!  Tôi nợ cậu 1 ân tình đó Usopp thông tin này thật sự rất quan trọng. Tạm biệt

Anh trở lại phàm giới,  hồn vừa nhập xác còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy những tiếng gọi

_ Zoro!!!  Zoro!!! 

Anh tỉnh giấc ngồi bật dậy.  Anh nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh đôi mắt rưng rưng như sắp khóc khiến cuốn họng anh muốn thốt nên lời nhưng bị nghẹn lại

_ C.... Có ch.. Chuyện gì sao? _ giọng anh nhỏ nhẹ hẳn

Cô đánh vào người anh mấy phát rồi nói

_ Anh có biết anh ngủ bao lâu rồi không? Tôi còn tưởng anh chết rồi chứ_ nói rồi lại thở phào

" lúc đầu như hổ nhưng bây giờ thật sự giống mèo rồi. À phải mình quên mất thời gian ở thiên giới khác với nhân giới"

_ Tôi ngủ bao lâu rồi?

_ Đã 7 ngày rồi.  Có chuyện gì sao?  Anh thấy không khỏe ở đâu hả?  Hay có bệnh?  Tôi đi gọi đại phu tới!

Cô định đứng dậy nhưng hắn níu tay

_ Khoan đã đừng đi!!  Không cần đâu!  Ngồi xuống đã nghe tôi giải thích.  Tôi không có bệnh gì cả chỉ là thói quen thôi. Ngủ 7 ngày liên tục là chuyện nhỏ thôi có khi tôi còn ngủ nhiều hơn nữa kìa

_ Thật à?

_ Ừ! Có khi ngủ tận cả tháng hoặc hơn nữa cho nên nếu như sau này thấy tôi ngủ như vậy cũng đừng sợm Chỉ cần chuẩn bị cho tôi ít rượu thịt và đợi tôi thức dậy thôi!Được chứ?

_ Ừm!  Hả?  Mà nè còn có sau này nữa sao?  Anh định ở đây bao lâu chứ? 

_ Ở đến khi trả hết nợ cho em " nhưng tôi nợ  em quá nhiều kiếp này trả không hết chắc là kiếp sau hay kiếp sau nữa tôi sẽ đi nhưng đến khi đó em lại nợ tôi rồi... "

_ Nè đói bụng không? 

Hắn khẽ gật đầu rồi cùng cô đến dang bếp nhỏ. Hắn nhóm lửa, cô nấu ăn,  cùng nhau trải qua cảm giác trước nay hắn chưa từng có... Cảm giác gia đình. 

Sáng hôm sau,  hắn bị đánh thức bởi những tia nắng chói đặt lên mí mắt.  Lẽ ra đôi ba tia nắng thì làm sao lay hắn dậy được. Hắn nổi tiếng là một khi đã ngủ thì dù trời sập cũng không thức nhưng hôm nay hắn thèm rượu. Cũng đã lâu ( mấy ngày )  rồi hắn chưa được uống rượu nên có chút nhớ.  Hắn đứng dậy ra khỏi ổ vươn vai và ngáp dài mấy cái, cảm thấy có chút yên tĩnh,  hắn gọi

_ Oii Nari! 

Chẳng có tiếng trả lời,  hắn ra gian phòng bên, trên chiếc bàn gỗ còn ấm trà chưa nguội có mảnh giấy nhỏ

" Tôi ra ngoài hái ít trái cây có thể sẽ về trễ, thức ăn để ở bếp nhé đầu rêu"

_ Đầu rêu sao? _ lông mày hắn nhíu lại có chút ấn tượng với cái tên này. Nó làm hắn nhớ đến 1 kẻ ất ơ có đôi mày xoắn

Đặt tờ giấy xuống bàn, hắn đảo quanh căn nhà để tìm thú vui sau khi mọi thứ cần làm cho 1 bữa sáng đã xong.  Thật buồn chán...  Căn nhà này không có rượu chẳng có thứ gì khiến hắn hứng thú để ở lại ngoại trừ người bây giờ hiện chẳng có nhà. Hắn lôi 3 thanh kiếm của mình ra ngắm nghía tiện thể luyện tay xem như làm thú tiêu khiển. Chém lên đá rồi cây cối (có chút phá hoại môi trường), chống đẩy,hít đất các kiểu 2,3 canh giờ trôi qua đầy tẻ nhạt. Khi không làm gì thì ngoài chuyện ngủ và uống rượu ra chiến thần Zoro không có sở thích nào khác nhưng hôm nay rượu thì không có khổ thay lại chẳng có tâm trạng để ngủ anh đành ngồi nhìn mây bay cho qua ngày.  Vốn dĩ hắn định lên thiên cung để lấy vài bình rượu ngon nhưng hắn lại sợ khi đi lại quên mất thời gian, cô trở về không thấy thì lại lo nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt đếm mây đợi cô

Trời đã bắt đầu tối mà cô vẫn chưa về, hắn cứ đi tới đi lui trước nhà, trông cô đến điên lên

_ Cô ta làm gì còn chưa về đã trễ vậy rồi?!!

...

_ Có khi nào đi lạc rồi không? _ hắn đứng lại trầm tư hồi lâu

...

_ Chắc chắn là đi lạc rồi haizzzz thật là khi làm mèo đã ngốc giờ đã thành người em vẫn cần tôi theo sau sao? 

Nói rồi hắn xách kiếm đi 1 mạch vào rừng bản chất đã là mù đường nhưng với cương vị là chiến thần lừng lẫy thì đời nào hắn chịu thừa nhận nên cứ mạnh dạn mà đi.  Hắn đi đến đâu thì lấy kiếm chém thân cây làm dấu nhưng đi được 1 canh giờ thì nhìn xung quanh các thân cây đều đã được đánh dấu chẳng còn chỗ để hắn gạch thêm nữa. Còn cách nào ngoài việc đi tiếp nên hắn lại đi đi đi đi và đi.
Đi khá lâu nhưng không thấy ai có gọi nhưng không trả lời

_ Có khi nào cô ấy về rồi không?  Biết đâu chừng lại đang đợi mình ở nhà.  Thôi về vậy

Quyết định đi về và lần nữa skill mù đường của hắn được bật lên khiến hắn không tìm được nhà dù đã đi vòng lại những điểm đánh dấu trước đó.
Mệt rã người vì cứ chạy lòng vòng tìm lối ra,  hắn ngồi bệt xuống 1 góc cây nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu

_ Chết tiệt! Sắp mưa rồi sao? Cô ta về chưa? 

Hắn vẫn còn loay hoay với sự khó chịu thì có tiếng gọi

_ Zoro!

Giọng nói trong trẻo vang lên, hắn quay phắt qua, mái tóc cam nổi bật giữa cánh rừng lúc chiều tàn tắt nắng chẳng lẫn đi đâu được. Hắn chạy tới bên người con gái đó có chút bối rối, gắt gỏng nhưng lo lắng

_ Cô đi đâu vậy?  Có biết đã là canh mấy rồi không còn chưa chịu về. Báo hại tôi đi tìm cô còn tưởng là lạc ở xó nào rồi chứ

_ Cằng nhằn cái gì chẳng phải tôi để tờ giấy lại rồi sao? Hơn nữa tôi định hướng rất tốt không dễ gì bị lạc ngược lại tôi thấy anh mới là kẻ bị lạc đó đầu rêu

_ Gì...  Gì chứ?!  Tôi mà lạc sao?  Tch không đời nào!  Sao cô tìm được tôi ?

_ Ban nảy về nhà không thấy anh nên tôi chạy đi tìm, mò theo mấy vết chém lên thân cây đến đoạn cứ lòng vòng mãi không đi xa hơi được thì nghe tiếng anh gọi

_ Hừ không ngờ cũng biết đi tìm tôi

_ Tôi sợ anh bỏ trốn thôi con nợ!

Hắn bỉu môi. 
Chợt có vài giọt nước từ trên cao rơi xuống,  1 2 3 rồi cả ngàn giọt nước ùa nhau tuôn đỗ

_ Mưa rồi đi mau!

Cô nắm tay hắn chạy một mạch về nhà.  Dừng ngay cửa, người của cả đều lấm tấm những giọt mưa, cũng may cô rành đường chỉ cần đi chốc là ra khỏi rừng chạy kịp cơn mưa
Hắn nhìn ra khoảng sân trước nhà chợt thầm rủa trận mưa không đúng thời điểm rồi quay sang nhìn cô.  Nari dùng tay lau mấy giọt nước còn động trên khuôn mặt chẳng hiểu sao khung cảnh này lại khiến hắn say đắm,  mê mẫn không thể rời mắt.  Như phát hiện ra điều khác thường cô nhìn hắn

_ Sao vậy?

.... 

Đột nhiên hắn lao về phía Nari, đặt môi mình lên môi cô.  Tóc hung ra sức chống cự,  cô đẩy hắn ra

_ Tên khốn!  Anh làm gì vậy?

Hắn kéo tay cô, có chút xiết chặt,  hắn kéo cô vào phòng, đẩy cô lên giường,  hắn hôn cô...  Cô đẩy hắn ra nhưng sức của cô sao có thể hơn được hắn.... 

Chẳng biết từ lúc nào cô lại đồng điệu với hắn không còn đẩy hắn ra,  dứt khỏi cái hôn cô nhìn hắn, ánh mắt chocolate long lanh hiện lên với hàng ngàn thắc mắc.  Sao cô lại chấp nhận nụ hôn đó?  Trong lòng có chút lo lắng cố lấy bình tĩnh cô ngập ngừng

_ Anh.... Anh... Định làm gì? 

Hắn nhìn dáng vẻ đáng yêu đó rồi cười khẩy

_ Nấu cơm ! 

_ Gì hả? _ Cô ngạc nhiên

_ Em nghe không rõ sao?

Hắn hạ mình ghé sát tai cô phả làn hơi nhẹ

_ Tôi muốn...  Gạo nấu thành cơm

Đêm hôm đó mưa rơi tầm tả và gạo đã thành cơm. 1 cơn mưa thật đúng thời điểm...

Sáng hôm sau,  hắn tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, ngáp dài 1 cái rồi vươn vai thầm có cái suy nghĩ nằm trên giường thật tốt. Quay sang nhìn bên cạnh chẳng thấy cô đâu. Hắn chạy ra chạy khỏi phòng mặc vội chiếc áo khoác ngoài. Chạy ra sân trước,  hắn thấy cô đang quét những mảng lá,  mái tóc cam bay bay, hắn vụt như gió lao đến ôm cô từ phía sau, cô giật mình ngó lại

_ Làm gì đó?

...

Hắn không trả lời. Sự im lặng bất giác bao trùm lên tất cả. Cảm thấy hôm nay hắn có chút kì quái, bộ dạng cứ như lo lắng lắm

_ Có chuyện gì sao?_ giọng nói trong trẻo trầm lại

_ Không có..... Chỉ là lúc nảy tỉnh dậy không thấy em... Ta sợ em biến mất

_ Biến đi đâu được chứ? Anh ngốc à?

Cô bỏ ra khỏi vòng tay anh,  đứng đối mặt nhưng ánh mắt lại lảng tránh có chút cúi gằm. Trong khoảnh khắc, câu nói vang vọng trong đầu 'gạo nấu thành cơm', hắn ho mấy tiếng rồi nhẹ giọng

_ Đêm qua....

_ Anh... Anh không cần phải nói gì đâu. Đêm qua, xem như chưa có chuyện gì đi. Tôi vào trong nấu... Chuẩn bị thức ăn

Cô định bỏ đi, hắn kéo tay cô lại

_ Không! 

_ Gì cơ? 

_ Tôi sẽ chịu trách nhiệm

_ Tôi không cần! _ Cô nhanh nhảu đáp trả để xứng danh nữ cường nhưng phút chốc lại có chút hối " mình vừa nói cái gì vậy nè?!  Trời đất ơiii"

_ ...  Tuy em không cần tôi chịu trách nhiệm với em... Nhưng... Nhưng tôi cần! 

_ Hả???

_ Tôi muốn em chịu trách nhiệm với tôi

_ Nè!  Đêm qua là ai cưỡng hôn tôi?  Giờ còn đòi tôi chịu trách nhiệm anh nằm mơ à

_ Tại em không phản kháng

_ Tôi có phản kháng mà!  Chỉ là sức anh quá mạnh sao tôi cản nổi chứ? Đỗ thừa tôi nữa sao?

_ Cũng do em..... Do em đẹp thôi. Vì em đẹp, rất đẹp nên tôi mới hôn em

_ Tch đó cũng là lý do sao?  Vâng!  Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng đẹp thì có quyền hôn người khác sao?  Chẳng lẽ sau này thấy ai đẹp anh cũng sẽ hôn người đó rồi nấu cơm sao? 

_ Sau này ngoài em ra sẽ chẳng còn ai nữa. T.... Tôi chỉ thấy mình em đẹp thôi!

Bị hắn khen đến chả còn gì để nói skill hổ báo của cô tụt đến con số âm.  Cô ngại đến đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác.  Hắn kéo cô đứng sát vào hắn

_ Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Món nợ 200.000 beli tôi sẽ dùng thân để trả. Có được không ?

Cô không nói nhưng khẽ gật đầu. Hắn mỉm cười ôm cô vào lòng.

_ Nari!  Chúng ta thành thân đi

_ Anh muốn khi nào? 

_ Ngay bây giờ? 

_ Gì chứ? Nhanh vậy sao?

_ Nhanh??  Sao lại nhanh chứ?  Chúng ta đã ở chung nhà hơn nữa cũng đã động phòng còn nói là nhanh sao? 

_ Sao... Sao cơ?  Nhưng mà tôi chưa biết gì về anh cả...

_ Em chỉ cần biết tôi là Zoro, không có cha cũng không có mẹ. Tôi thật lòng muốn thành thân với em.  Còn những chuyện khác sao này tôi sẽ kể cho em nghe

_ Được!

---còn---

Có thể mới viết lại nên mình còn chưa theo được nhịp cũ mọi người thông cảm.  Mình sẽ cố chau chuốt câu văn hơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz