ZingTruyen.Xyz

Zhusu Ngay Dong

Hương cam thảo cay nồng thoảng trong gió lấn át hơi mặn bốc lên từ biển, ánh lửa chập chờn chỉ vừa chớp mắt đã dập tắt vương trên đầu ngón tay chút tàn thuốc cháy dở.

Nhìn chim hải âu vốn di cư theo đàn lượn trên khung trời rộng mở men theo vân mây mờ nhạt, duy chỉ mỗi một con tách đàn vì kiệt sức mà lao mình xuống biển sâu, lòng Chu Chí Hâm khẽ dao dộng.

Hắn bỗng nhớ tới câu chuyện con mèo dạy hải âu bay bản thân từng kể cho bạn nhỏ nghe, có chút cười nhạo bản thân mình. Kì thực, câu chuyện này cũng là do sơ một lần muốn ru hắn yên giấc mà kể cho hắn nghe nhưng đáng tiếc, hắn nghe không lọt vào tai mình.

Hắn không thể biến thành một con hải âu, cũng không thể sống cuộc đời của hải âu, đôi cánh sớm đã bị chặt gãy nên lại càng chẳng thể bay đi.

"Nhưng anh không phải là chim hải âu, dù cho đất trời rộng lớn này không đủ thấu hiểu anh, anh có phải sống trong những ngày mặt trời không còn chiếu rọi, ánh trăng không tỏ được đêm đen, anh vẫn còn có em. Chỉ đơn giản vì anh là Chu Chí Hâm, nên Tô Tân Hạo mãi mãi sẽ luôn bên cạnh anh."

Chỉ đơn giản vì hắn là Chu Chí Hâm, nên dù hắn có phạm bao nhiêu lỗi lầm, cậu vẫn sẽ bao dung hắn đúng không?

Hắn không có bất kì câu trả lời cụ thể nào cho câu hỏi của chính mình, lấp đầy trái tim nặng trịch bằng trọng lực vô hình, tựa như khóa chặt xiềng xích chỉ biết vô định nhìn vào khoảng không trước mắt, thở dài một hơi.

Tàn dư của vết tích hôm trước còn đang đợi Chu Chí Hâm tới giải quyết nên hắn không nán lại ở đây quá lâu, lặng lẽ châm thêm một điếu Trung Nam Hải rồi lên xe phóng nhanh trên đại lộ.

Chiếc Koenigsegg như ánh lửa cháy vụt tăng tốc trên cung đường biển dữ dội, mỗi một khúc cua đều là cú drift trượt dài trên mặt đường lưu lại vệt bánh xe ma sát kịch liệt.

Như đại bàng vỗ cánh thăm dò dưới mặt đất, cả An Dân Lĩnh kẻ trên người dưới đều nói Chu Chí Hâm hắn chính là kẻ điên không tim không gan không phổi, chính là liều mạng đến người khác cũng phải khiếp hồn bạt vía.

Và là kẻ vong ơn bội nghĩa.

Tổ chức An Dân Lĩnh tồn tại hơn 20 năm trên khu tự trị, từ đôi bàn tay trắng lập nên thành phần phức hợp hỗn tạp đến nổi cảnh sát đều phải dè chừng. Bởi đám xã hội đen ở nơi đây toàn bộ đều là kẻ coi thường tính mạng của mình, đều là những tên điên sống vì lý tưởng bọn chúng cho là vĩ đại.

"Chúng đều là những kẻ điên đi tìm lý do cho hạnh phúc của mình."

Từ thương vụ nhỏ làm nên thương vụ lớn, từ An Lĩnh biến hóa thành An Dân Lĩnh, đều là một tay Trương Quốc Nghĩa gầy dựng nên, dần trụ vững như một đế chế thịnh vượng. Cho đến khi 5 năm trước, Trương Quốc Nghĩa mang một đứa bé gầy gò mặt lấm lem bùn đất, cả người dù vật vã song đôi mắt vẫn gằn tơ máu kiên định chăm chăm nhìn xung quanh. Tuy dè dặt nhưng đầy tính thăm dò, được Trương Quốc Nghĩa mặt đầy vẻ khoái chí nhận làm con nuôi.

Nhưng chưa đến năm thứ 4, Chu Chí Hâm từ Hương Cảng quay về sau chuyến khảo sát với ba nuôi mang theo cánh tay loang lỗ vệt máu không được băng bó kĩ, sườn mặt xuất hiện thêm vài vết xước sâu hằn lên chói mắt, chỉ có thể nói là vô cùng chật vật và thê thảm. Nhưng vẫn có thể bình thản nói ra một câu, lập tức đem cả không gian nhấn chìm vào đáy vực.

"Trương Quốc Nghĩa, ông ta chết rồi."

Nội tình không rõ, lòng trung quân kiên định hơn bao giờ hết, liền mặc định gán lên người hắn tội giết cha nuôi, là kẻ vong ơn bội nghĩa với người từng cưu mang mình, chân chính trở thành cái gai trong mắt quân tướng An Dân Lĩnh.

Hắn cũng không một lần phủ nhận, họ coi như Chu Chí Hâm ngầm thừa nhận, tận lực muốn diệt trừ hắn.

Nhưng bản chất của một tên điên không tim không gan không phổi như Chu Chí Hâm chính là kẻ có lòng tham lam cao ngất ngưỡng. Trong màn đêm không tiếng động thanh tẩy tận gốc mầm mống từ lâu đã cắm rễ sâu trong chính trận địa này, thả quân cờ chủ chốt bành trướng một đường thuận thế tiếp quản An Dân Lĩnh.

Cũng không quên diễn tròn bổn phận trong vai kẻ tạp dịch như hắn nên làm mà đại khai tang lễ lớn cho Trương Quốc Nghĩa, đem bầu không khí khu tự trị ảm đạm đến kinh hãi suốt 3 ngày 3 đêm.

Nhưng Chu Chí Hâm quên mất một điều rằng vùng đất này lớn lên từ máu, ắt hẳn nơi máu chảy sẽ lại tưới lên mạch rễ non đứt đoạn trong lòng đất khẽ đâm chồi gai nhọn, làm người khác đau đến nhức nhối, cũng làm con tàu hắn đang rục rịch khởi hành chệch ray ngã đoàn trong phút chốc.

Chu Chí Hâm dụi nát đầu thuốc còn đang bén lửa lên mu bàn tay thô ráp đầy nhem nhuốc của tổng quản An Dân Lĩnh, phả hơi thở có chút nặng nề cúi người xuống đối mặt với người kia, tay vỗ vỗ khuôn mặt nhăn nhó dường như không còn chút kiên nhẫn mà trực tiếp chất vấn.

"Trương Thừa Nhiên, cậu phải biết tôi là loại người như nào rồi chứ?"

Xung quanh yên tĩnh không một ai dám lên tiếng nhưng tuyệt nhiên tất cả bọn họ đều hiểu rõ, đến đất trời cũng dung túng mặc sức hắn ngang tàn, Chu Chí Hâm đích thực là một tên bại hoại bên trong nhã nhặn bên ngoài, là chân chính xứng đáng nhất với kiểu người ở An Dân Lĩnh.

Nói hắn là của An Dân Lĩnh quả thực không sai một li, vì ở tổ chức này không tồn tại cái gọi là tình người, cũng không ai có thể dạy ai cách yêu thương người khác.

Cả người Trương Thừa Nhiên bất chợt run lên, mắt trợn trừng nhìn gương mặt Chu Chí Hâm như muốn ăn tươi nuốt sống, căm phẫn đến tột cùng. Chu Chí Hâm khó chịu nhíu chặt mày, rút từ bên hông anh ta khẩu Colt mạ bạc, ngón tay tinh xảo miết nhẹ hàng chữ "Trương Quốc Nghĩa" được khắc trên báng súng lại thấy có chút buồn cười.

"Xem ra cậu vẫn còn mang khẩu súng ba tôi tặng bên người nhỉ? Ông ấy mà thấy được cảnh khôi hài này chắc hẳn đã nổi điên lên rồi, cậu nói xem có đúng không, Nhiên?"

"Ông ấy không phải là ba của mày, ông ấy chính là ba của tao. Đồ chó hoang!"

"Vậy phải xem sau này ai là người mà cậu phải quỳ gối van xin để giữ lại cái mạng chó của mình rồi. Khẩu súng này anh hai tạm thời tịch thu nhé, cậu cứ ngoan ngoãn ở trong đó một thời gian đi."

Vừa dứt lời Chu Chí Hâm phất tay một cái, từ trong góc khuất xuất hiện 3 bóng dáng quái dị lôi Trương Thừa Nhiên ra ngoài, nghe thấy hắn còn bồi thêm một câu nữa.

"Đừng để tôi phải thấy ánh mắt dơ bẩn đó khi gặp em trai thân yêu của mình."

Ý là móc mắt nó ra, lấy đi ánh sáng của nó, thế là sẽ không còn thấy được nữa.

Để lại chút dư âm hỗn độn trong căn phòng ra một bên, hắn ngang nhiên rời khỏi thế cuộc phức tạp bị đổ lên đầu giao cho thủ hạ thân tín giải quyết, dứt khoát lái xe nhanh chóng rời đi.
Mò mẫm trong gói thuốc vốn đã rỗng từ khi nào, tâm trạng lại càng bực dọc không nhịn được mà đấm vào vô lăng. Tay lái chuyển bánh không hướng về phía khu trung tâm đô thị nữa, trực tiếp vòng ngược đường quay lại.

Hắn thiếu chút nữa liền quên mất là vẫn còn có một cậu bạn nhỏ đang đợi hắn.

Ngôi nhà từ trước vốn chỉ dung chứa tấm lưng đơn bạc thê lương đến cùng, bây giờ cũng có lúc sáng đèn đợi người về trở về nhà, tâm tình Chu Chí Hâm không khỏi cao hứng vài phần, dù ngoài trời mưa đã bắt đầu lất phất cũng không che đi được bầu không khí hạnh phúc đan xen trong xe.

Về được đến nhà thì trời cũng đã sập tối, mây đen phủ lấp bầu trời không thấy được ánh trăng, thoáng đứng trước cửa còn chưa vào nhà, Chu Chí Hâm cảm giác bây giờ hắn y hệt như người chồng vừa đi làm về, trên tay còn xách theo hộp bánh kem dâu ngon miệng mang về cho cô vợ nhỏ đang đợi ở nhà liền bật cười.

Lại nghĩ đến bạn nhỏ thơm thơm trắng trắng, hai má có chút mềm mềm quả thật trông không khác gì một cô vợ nhỏ là bao.

"Tô Tô, anh về rồi đây."

Hắn đã về rồi, nhưng cô vợ nhỏ của hắn lại còn đang ngủ trên sofa. Cả một buổi chiều sau khi Chu Chí Hâm rời đi Tô Tân Hạo đã dậy một lần, nhưng quanh đi quẩn lại nhà của hắn cũng chỉ được cái xác còn bên trong thì rỗng tuếch, cái gì cũng không có trừ mỗi cây piano Fazioli được khảm ngọc trông vô cùng đắt đỏ, dù có yêu thích đến mấy cậu cũng không nỡ động vào nên chỉ đành chán chường xuống phòng khách.

Không biết xem tivi đã được bao lâu thì thấm mệt mà chìm vào giấc say, may là ghế sofa nhà hắn rộng, nằm cũng khá thoải mái nên bạn nhỏ liền tận lực làm ổ chui rúc bên trong.

Chu Chí Hâm thấy cậu mấp máy môi hồng hào, nhanh chóng đặt bánh trên bàn rồi quỳ gối xuống bên cạnh sofa, áp sát khuôn mặt đối diện với Tô Tân Hạo lại nghe bạn nhỏ thủ thỉ nói:

"Mừng anh trở về nhà, mừng anh trở về nhà."

Chu Chí Hâm không rõ được bạn nhỏ có biết mình về nhà chưa, hay chỉ là trong lúc ngủ bất cẩn nói mơ, nhưng vẫn nhẹ nhàng chất chứa đầy nuông chiều xoa đầu Tô Tân Hạo.

"Ừm, anh đã về rồi này."

"Tô Tô mau dậy chơi với anh đi."

Hắn nào có phải là kẻ không tim không gan như người đời đồn thổi, trái tim nào có phải sắt đá.

Chu Chí Hâm là đứa nhỏ, cũng sẽ biết sợ nhiều thứ trên đời. Có những ngày dải trời không chứa chấp nổi đứa trẻ lang thang vô phương định như hắn, hắn liền phó mặc để giấc mơ mổ xẻ hiện thực chuyển hóa thành hiện thực khác, dù rằng có phải sống trong những ngày dông giăng phủ kín cõi lòng âm ỉ, Chu Chí Hâm cũng chưa từng một lần phản kháng.

Nhưng thực tại lại mang đến cho Chu Chí Hâm một Tô Tân Hạo, dấy lên từng đợt sóng ngầm trên bờ cát dài phẳng lặng trong tâm trí hắn, đem giọt nắng rót vào ngày đông hoang vắng, cho hắn cảm nhận tham lam tột cùng sâu trong tâm can của chính mình.

Chỉ đến hôm khi kẻ lạ mặt đưa bạn nhỏ của hắn đi mất, hắn mới lẽo đẽo chạy theo sau òa khóc, ôm chặt trái tim nhỏ vụn vỡ vương vãi trên đường.

Chu Chí Hâm là đứa nhỏ, cũng sẽ biết sợ nhiều thứ, và cũng sẽ học cách dũng cảm đối mặt với mọi thứ trên đời này, vì không ai cho phép hắn quyền được thoái lui trước bất cứ điều gì hết. Nhưng thế gian lại cho hắn biết rằng, hắn đã sợ ngay khi bạn nhỏ không còn bên cạnh hắn nữa.

Chỉ biết ngây ngốc bị người khác buộc chặt đôi chân giữa thế gian loạn lạc ôm chặt lấy lòng bất an, dù rằng số phận của kẻ đáng thương chính là hắn, lần van xin cuối cùng lại là mong bảo hộ bạn nhỏ của hắn được bình an, một đời chu tuyền vẹn toàn.

Nhưng giờ đây vạn vật biến chuyển đem bạn nhỏ xuất hiện trước mắt hắn một lần nữa, hung hăng mà thâm tình dùng chính vòng tay siết chặt thân hình gầy gò của Tô Tân Hạo, khảm sâu hơi ấm vào trong xương tủy, nguyện đổi từng tấc máu thịt trên người mình quấn lấy cậu bạn nhỏ, tuyệt nhiên không thể phân li.

Vì bọn họ chính là bản thể không cách nào tách rời của nhau.

Bánh kem đã mua, người cũng đã về mang theo máu nóng chảy dọc lan ấm bao bọc cả không gian.

Tô Tân Hạo hãy mau mau thức dậy đến chơi với Chu Chí Hâm nào.

(20/10 vui vẻ, mong mọi người có một ngày thật hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho "Ngày đông", vốn ban đầu bản thảo siêu ngắn, mình chỉ xem như đoản ngắn cho mấy ngày trời trở lạnh, không nghĩ tới lại phát triển hơn một chút. Nhưng mọi người yên tâm, không quá dài tránh cho mọi người cảm thấy ngán, chỉ 10 chương đổ lại thui. Vẫn như cũ, nếu có thắc mắc, góp ý hay chỉ đơn giản muốn nói với mình vài điều, mọi người có thể bình luận bên dưới nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz