ZingTruyen.Xyz

[Zhongli x Childe] Bỏ lỡ

2.4

Drewno_Musty

Như cây nhỏ đâm chồi mạnh mẽ, đối chọi với giông bão. Dù sắp thoi thóp nhưng vẫn mang cho chính mình sức sống bền bỉ, không chịu khuất phục. Childe cảm thán nhìn cây nhỏ đã gắn bó với mình rất lâu giờ đã trở nên cao to. Còn cậu thì sao, giờ chỉ là một phế nhân. Cậu lắc đầu cảm thán, quay lại nhìn bóng người xa xa đang chăm chỉ dựng lại hàng rào. Khung cảnh yên bình làm sao, phút chốc khiến hai mắt Childe đỏ hoe. Biết bao năm trời cậu sống cô độc, hi vọng sẽ được thấy ánh sáng của ngày mai. Không nghĩ tới sẽ có một người nguyện ý cùng cậu.

" Em mau vào ăn cơm đi, tôi chuẩn bị xong hết rồi"

Zhongli bước tới bên cạnh cậu, ôn tồn xoa đầu. 

" Tiên sinh, giá như cứ thế này mãi thì tốt biết bao nhỉ?..."

Anh im lặng, ánh mắt đau thương nhìn cậu. Rốt cuộc anh và cậu, ai mới là người sẽ phải đau đớn nhất? Hai tay anh nắm chặt, mỉm cười nhìn cậu.

" Tất nhiên rồi, tôi sẽ mãi mãi ở đây với công tử"

.

.

.

.

" Em phải cố lên chứ? Nhỉ, ngày mai sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng gì cả"

Giọng nói của anh có chút run rẩy, hai tay không ngừng truyền sức mạnh sưởi ấm cơ thể cậu. Vốn dĩ Childe đã rất yếu sau lần tai nạn khủng khiếp kia, cùng việc mất đi đôi chân khiến cậu mảy may không thèm quan tâm đến cơ thể mình. Childe từng hỏi rốt cuộc mục đích thật sự của Zhongli ở lại đây là gì, anh chỉ cười và bảo:

" Muốn bù đắp cho em"

Thời gian thấm thoát trôi qua, Childe nhận ra anh không phải người bình thường bởi Zhongli không già đi, anh vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ ấy, bóng lưng đó mà có lẽ đến hết đời Childe vẫn không thể quên. 

" Ngài rốt cuộc là ai vậy Zhongli tiên sinh? Thần linh chăng, ngài tới đây để cứu rỗi tôi sao? Nghe mắc cười nhỉ?"

" Em chỉ cần biết, tôi ở đây, cô đơn sẽ không còn bủa vây lấy em" 

Nhưng Childe vẫn luôn cảm nhận được cái nhìn bi thương từ chính anh theo thời gian. Anh đều cẩn thận lo lắng cho cậu từng chút một như thể cậu sẽ biến mất trên thế gian này bất kì lúc nào. Có lẽ là như vậy rồi, cơ thể cậu ngày càng yếu ớt, di căn của những căn bệnh trước đó dày vò cậu, sức đầy kháng giảm. Chỉ một chút gió nhẹ có thể khiến cậu bị ốm. Childe biết thời gian của mình không còn bao nhiêu, dù kiệt quễ hay mệt mỏi bao nhiêu. Cậu vẫn sẽ cố gắng an ủi anh, cậu biết với con mắt tinh tường của anh, mấy trò diễn xuất cỏn con này đã bị anh nhìn thấu hết rồi. Bản thân cơ thể cậu cũng không thể chịu đựng được thêm. Sắp phải rời đi rồi sao?

" Tiên sinh, em sắp phải chào tạm biệt ngài rồi"

Không hiểu sao ngày hôm nay cậu lại cảm thấy cơ thể khoẻ mạnh lạ thường, cậu có thể tự ngồi lên xe lăn mà không cần tới sự giúp đỡ của Zhongli. Nhưng thay vì vui mừng, biểu cảm của anh càng thêm khốn khổ:

" Sẽ khoẻ mà. Em nhất định sẽ khoẻ lại mà..."

Ngày mai sẽ tới mà. Cậu tin là thế. Nhưng thực tế lại là một gáo nước lạnh. Anh gục mặt bên giường, hai tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu. Cứ thế một ngày tồi tệ đó trôi qua, sau khi an táng cho cậu xong. Anh lập tức rời đi, không biết đó là sự trốn chạy khỏi thực tế hay là một sự một giải thoát cho những điều giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz