Zhihu Hoan Doi Thu Mot Mat Mot Con Khong Lam Theo Cot Truyen
Edit : PuBeta : Minh ===============19.Bộ dạng Lâm Tĩnh An nhíu mày thật mâu thuẫn, hắn tức giận trừng mắt với người kia một cái.
Tiếp đó hắn thờ ơ lướt qua ta, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có.
Âm thanh xem náo nhiệt lập tức trở nên nhỏ dần.
Những người học tại giảng đường không giàu thì cũng quý, phần lớn đều thông minh từ nhỏ nên dễ dàng nhận ra thái độ của Lâm Tĩnh An đối với hôn sự này.
Được rồi,, kỳ thật ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của hắn.
Dù sao hôn sự cũng là do phụ mẫu hai nhà sắp đặt, tình bằng hữu là của bọn họ, không có chút liên quan gì đến bọn ta.
Cho nên ta cũng có thể hiểu được, hắn đối xử với ai cũng thân thiện, nho nhã lịch sự.
Thậm chí ngay cả "thư đồng" của ta càng mười phần ân cần chu đáo.
Chỉ duy nhất đối với ta thì không hề che giấu sự thờ ơ, không muốn nói chuyện với ta dù chỉ một chút.
Ta hiểu hết mà.
Nhưng điều đó không ngăn được việc ta thật sự rất tức giận!
Cuối cùng ta cũng sợ nhiều người nghĩ rằng vị hôn phu trên danh nghĩa của ta thà đến gần "thư đồng nam" cũng không thèm liếc mắt qua ta một lần!
__________________20.Ta giả vờ oan ức, chán nản buồn bã đi tìm Tạ Ngọc Chương.
Ngoài ý muốn là sắc mặt của hắn cũng hết sức khó coi, dùng tay nắm trang sách mạnh đến trắng bệch.
"Ngươi sao vậy?"
"Ngươi và Lâm Tĩnh An có hôn ước?"
Hai người chúng ta đồng thanh mở miệng.
Hắn yên lặng nhìn chằm chằm ta, cố chấp muốn ta trả lời trước.
Chuyện này không có gì phải giấu giếm, ta gật đầu.
Sắc mặt Tạ Ngọc Chương trở nên tái nhợt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân cứng đờ
Ta không nhìn ra vẻ mặt của hắn, khá câu nệ mà đứng tại chỗ.
Hơn nữa ngày sau, hắn khàn giọng hỏi: "Ngươi thích hắn?"
__________________21.Dĩ nhiên là không thích rồi.
Yêu cầu của ta về hôn phu tương lai rất cao, một trong số đó chính là phải thiên vị ta tuyệt đối.
Lâm Tĩnh An có thể dịu dàng với bất kì ai, trừ ta.
Chuyện này ta có thể nhẫn nhìn, chỉ có thể xin Lâm Tĩnh An cúi đầu vì ta một lần.
Cơ mà ta còn chưa kịp trả lời thì phu tử đã hùng hổ đi tới, chỉ vào hai người bọn ta nói bọn ta nói chuyện quá ồn áo, cách mấy dặm cũng có thể nghe được.
Ta cúi người chạy nhanh đến vị trí ngồi của mình, còn bị liếc nguýt.
Từ đó về sau Tạ Ngọc Chương không hỏi ta vấn đề này nữa.
Ta cũng dần dần quên mất.
Tất nhiên phần lớn nguyên nhân là việc học tập đã chèn ép ta đến không còn chút tinh lực để nghĩ về những thứ khác.
Nhắc tới đoạn thời gian đó, ta không nhịn được lau những giọt nước mắt chua xót của bản thân.
Ta học không tốt, cả ngày bị phu tử mắng.
Ngược lại Khương Vân Nhu rất cố gắng, thường xuyên được khen.
Người có tầm mắt cao như Lâm Tĩnh An cũng nhìn nàng ta, vẻ mặt ngày càng trở nên dịu dàng hơn.
Điều này làm ta cảm thấy rất buồn bực.
Theo lý thuyết trí nhớ của ta không tệ, nhưng không hiểu sao lại không nhớ được những kiến thức mà phu tử giảng dạy, ta cũng tự thử lén đọc sách thì tất cả đều có thể hiểu, nhưng đến khi kiểm tra thì lại viết đến rối tinh rối mù.
Mỗi ngày Tạ Ngọc Chương thức khuya để giảng bài cho ta cũng không cứu nổi trường hợp này.
Sau đó hình thành thói quen bị phu tử mắng, ngày nào ông không mắng ta một lần thfi sẽ khó chịu, một ngày ta không bị mắng cũng thấy khó chịu
Rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì chứ.
Thật muốn để lại đam mê này ở lại rồi trốn đi.
Tiếp đó hắn thờ ơ lướt qua ta, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có.
Âm thanh xem náo nhiệt lập tức trở nên nhỏ dần.
Những người học tại giảng đường không giàu thì cũng quý, phần lớn đều thông minh từ nhỏ nên dễ dàng nhận ra thái độ của Lâm Tĩnh An đối với hôn sự này.
Được rồi,, kỳ thật ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của hắn.
Dù sao hôn sự cũng là do phụ mẫu hai nhà sắp đặt, tình bằng hữu là của bọn họ, không có chút liên quan gì đến bọn ta.
Cho nên ta cũng có thể hiểu được, hắn đối xử với ai cũng thân thiện, nho nhã lịch sự.
Thậm chí ngay cả "thư đồng" của ta càng mười phần ân cần chu đáo.
Chỉ duy nhất đối với ta thì không hề che giấu sự thờ ơ, không muốn nói chuyện với ta dù chỉ một chút.
Ta hiểu hết mà.
Nhưng điều đó không ngăn được việc ta thật sự rất tức giận!
Cuối cùng ta cũng sợ nhiều người nghĩ rằng vị hôn phu trên danh nghĩa của ta thà đến gần "thư đồng nam" cũng không thèm liếc mắt qua ta một lần!
__________________20.Ta giả vờ oan ức, chán nản buồn bã đi tìm Tạ Ngọc Chương.
Ngoài ý muốn là sắc mặt của hắn cũng hết sức khó coi, dùng tay nắm trang sách mạnh đến trắng bệch.
"Ngươi sao vậy?"
"Ngươi và Lâm Tĩnh An có hôn ước?"
Hai người chúng ta đồng thanh mở miệng.
Hắn yên lặng nhìn chằm chằm ta, cố chấp muốn ta trả lời trước.
Chuyện này không có gì phải giấu giếm, ta gật đầu.
Sắc mặt Tạ Ngọc Chương trở nên tái nhợt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân cứng đờ
Ta không nhìn ra vẻ mặt của hắn, khá câu nệ mà đứng tại chỗ.
Hơn nữa ngày sau, hắn khàn giọng hỏi: "Ngươi thích hắn?"
__________________21.Dĩ nhiên là không thích rồi.
Yêu cầu của ta về hôn phu tương lai rất cao, một trong số đó chính là phải thiên vị ta tuyệt đối.
Lâm Tĩnh An có thể dịu dàng với bất kì ai, trừ ta.
Chuyện này ta có thể nhẫn nhìn, chỉ có thể xin Lâm Tĩnh An cúi đầu vì ta một lần.
Cơ mà ta còn chưa kịp trả lời thì phu tử đã hùng hổ đi tới, chỉ vào hai người bọn ta nói bọn ta nói chuyện quá ồn áo, cách mấy dặm cũng có thể nghe được.
Ta cúi người chạy nhanh đến vị trí ngồi của mình, còn bị liếc nguýt.
Từ đó về sau Tạ Ngọc Chương không hỏi ta vấn đề này nữa.
Ta cũng dần dần quên mất.
Tất nhiên phần lớn nguyên nhân là việc học tập đã chèn ép ta đến không còn chút tinh lực để nghĩ về những thứ khác.
Nhắc tới đoạn thời gian đó, ta không nhịn được lau những giọt nước mắt chua xót của bản thân.
Ta học không tốt, cả ngày bị phu tử mắng.
Ngược lại Khương Vân Nhu rất cố gắng, thường xuyên được khen.
Người có tầm mắt cao như Lâm Tĩnh An cũng nhìn nàng ta, vẻ mặt ngày càng trở nên dịu dàng hơn.
Điều này làm ta cảm thấy rất buồn bực.
Theo lý thuyết trí nhớ của ta không tệ, nhưng không hiểu sao lại không nhớ được những kiến thức mà phu tử giảng dạy, ta cũng tự thử lén đọc sách thì tất cả đều có thể hiểu, nhưng đến khi kiểm tra thì lại viết đến rối tinh rối mù.
Mỗi ngày Tạ Ngọc Chương thức khuya để giảng bài cho ta cũng không cứu nổi trường hợp này.
Sau đó hình thành thói quen bị phu tử mắng, ngày nào ông không mắng ta một lần thfi sẽ khó chịu, một ngày ta không bị mắng cũng thấy khó chịu
Rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì chứ.
Thật muốn để lại đam mê này ở lại rồi trốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz