ZingTruyen.Xyz

[Zhihu full] Đếm Ngược Ngày Nhập Học

5

Sringwr

"Không được, như vậy bố mẹ A Nghiên sẽ càng..."

Cô ấy nuốt lời lại, còn tôi thì thấy số tiền mình đã tài trợ cho cô ấy mấy năm qua thà đem cho chó ăn còn hơn.

Những năm tháng bị bố mẹ bỏ bê, tôi nghèo đến mức chỉ còn lại tiền.

Muốn tiêu xài, nhưng lại nghĩ nên làm điều gì đó có ý nghĩa.

Tình cờ thấy bài đăng cầu cứu của Diệp Trăn Trăn, tôi bắt đầu tài trợ cho cô ấy từ năm lớp 8.

Cô ấy cũng rất cố gắng, từ vùng ngoại ô xa xôi thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm nơi tôi học.

Thế là tôi tài trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí suốt ba năm cấp ba.

Còn giới thiệu cô ấy cho Tống Thời Nghiên.

Nhớ hồi mới vào cấp ba, cô ấy rụt rè không dám nói chuyện, Tống Thời Nghiên cũng chỉ lịch sự xã giao.

Vậy mà chỉ một năm sau, cô ấy đã chiếm trọn ánh nhìn của anh.

...

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, tôi nghe thấy Diệp Trăn Trăn đang trách móc tôi vì đã chặn cô ấy.

Nói rằng sau này gặp nhau ở trường sẽ rất ngại ngùng.

Còn bảo Tống Thời Nghiên phát hiện bị chặn thì thề sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa.

Tôi cười nhạt: "Trường cũng rộng, chưa chắc đã gặp."

Rồi tôi chặn luôn số điện thoại của cả hai người họ.

10

Một ngày trước khi nhập học, tôi chủ động gọi điện cho dì Tống.

Báo với dì rằng tôi sắp nhập học Đại học Hương Cảng, và mong dì giữ kín chuyện này với Tống Thời Nghiên.

Vì thế, mãi đến ngày báo danh chính thức, Tống Thời Nghiên mới phát hiện tôi không vào Đại học Hoa.

Nghe nói anh đã làm ầm lên một trận, sau đó bỏ luôn huấn luyện quân sự để đi làm giấy thông hành, chuẩn bị bay đến Hương Cảng tìm tôi.

Trước khi gặp anh, dì Tống gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

"Xin lỗi Vọng Tinh, Thời Nghiên đến khoa Văn hỏi mà không thấy tên con, rồi cứ gặng hỏi dì con đang ở đâu. Dì không giấu nổi nữa."

"Không sao đâu dì Tống, con hiểu mà."

"Dì chưa từng thấy nó hoảng loạn như vậy, đến chú Tống cũng không cản nổi. Con nhất định phải khuyên nó, bên Đại học Hoa không thể xin nghỉ quá lâu đâu."

Dừng một chút, dì lại nói: "Vọng Tinh, con chọn Đại học Hương Cảng là vì chuyện của Diệp Trăn Trăn đúng không? Thật ra hai đứa nó cũng không giống đang yêu nhau. Thời Nghiên chỉ quá tốt bụng, dễ bị lợi dụng."

"Nhưng chuyện nó không biết giữ khoảng cách là thật, nên dù con chọn thế nào, dì vẫn luôn đứng về phía con."

"Con biết mà, dì Tống."

Cúp máy xong, tôi ngồi lặng một lúc lâu.

Mối dây ràng buộc mười mấy năm, đúng là không thể nói cắt là cắt ngay được.

Đợi đến khi Tống Thời Nghiên đến, tôi vẫn phải gặp anh một lần.

Cũng coi như là lời tạm biệt cuối cùng với tuổi thanh xuân của mình.

11

Trong quán cà phê, Tống Thời Nghiên xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi.

Đôi mắt đỏ hoe, hoàn toàn không còn chút sức sống thường ngày.

Vừa ngồi xuống, anh đã cố nén cảm xúc mà hỏi tôi: "Tại sao?"

Vẻ mặt anh đầy đau khổ, khiến tôi nhất thời không phân biệt được.

Là anh đang hỏi vì sao tôi chọn Đại học Hương Cảng, hay là trách tôi đã rời xa anh mà không nói một lời.

"Tại sao lại chọn Đại học Hương Cảng? Chúng ta chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau vào Đại học Hoa sao?"

Tôi ngập ngừng rồi nói: "Cách giảng dạy bên này cởi mở hơn, tớ rất thích."

"Nhưng tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, gần như không rời nhau nửa bước. Hồi cấp ba, chúng ta còn hẹn sẽ cùng vào Đại học Hoa."

"Tớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu đột nhiên thay đổi, xa cách với tớ, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà, còn chặn hết liên lạc."

"Vọng Tinh, cậu trước đây đâu có như vậy."

Đúng thế. Trước đây tôi cũng từng nghĩ chúng tôi sẽ mãi bên nhau, từng rất thích bám lấy anh, hỏi han đủ thứ.

Xem anh như mặt trời duy nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng còn anh thì sao?

Vì Diệp Trăn Trăn, anh hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào vực sâu.

Giờ lại quay sang nói tôi thay đổi?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không chút do dự.

"Tống Thời Nghiên, cậu bay đến Hương Cảng lần này rốt cuộc là vì điều gì?"

"Là không nỡ xa người bạn thân từ nhỏ, hay là cuối cùng mới nhận ra tình cảm của mình dành cho tôi?"

"Nếu là điều đầu tiên, thì tôi khuyên cậu nên sớm học cách chấp nhận chia ly. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ gặp người nắm tay mình đi hết cuộc đời, không thể mãi như hồi nhỏ mà gắn bó không rời. Còn nếu là điều thứ hai, thì tôi thấy tiếc cho Diệp Trăn Trăn, và cũng tiếc cho bản thân mình từng thích cậu. Vì cách cậu hành xử chẳng khác gì đồ tồi."

Tống Thời Nghiên kích động nắm lấy tay tôi: "Không phải như vậy đâu, Vọng Tinh."

"Tớ chưa từng, chưa từng thích Diệp Trăn Trăn. Là vì cậu nói muốn tớ giúp đỡ cô ấy, nên tớ mới quan tâm đến cô ấy."

"Sau đó chỉ thấy cô ấy từ nơi nghèo khó vươn lên học hành không dễ dàng, nên mới hứa rằng nếu cô ấy đậu Đại học Hoa, tớ sẽ giúp cô ấy thực hiện danh sách những điều ước."

"Tớ chỉ là... chưa từng hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho cậu. Cho đến khi cậu ra đi không lời từ biệt, còn chặn hết liên lạc, tớ mới thấy trong lòng như khuyết một mảnh vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz