Đông chí (1)
Cameo: Fakenut
🫧
Nếu như mùa đông năm ấy quay trở lại, liệu anh có muốn rời xa em nữa không?
🫧
Mùa đông năm nay hình như đến muộn hơn, những bông tuyết trắng muốt xoay tròn trên không trung rồi lẳng lặng chạm vào nền đất lạnh ngắt, đám lá khô xơ xác của mùa thu cũng đã hoá thành chất mùn, âm thầm kết thúc một vòng đời rực rỡ đẹp tươi nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi. Choi Wooje lặng lẽ ngước nhìn bầu trời âm u, cơn gió mùa đông cố len qua ô cửa sổ hòng cắt lên da thịt để làm nghẹt cứng dòng chảy trong huyết quản ấm nóng. Choi Wooje suy tư. Không có máu thì trái tim sẽ chết, nhưng không có anh trái tim cậu cũng chẳng còn hơi thở nữa rồi.
Tách cà phê trên bàn đã nguội lạnh, Choi Wooje chẳng mấy bận tâm. Từ đằng xa, một chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ vội vàng chạy tới. Cậu ngước nhìn, Moon Hyeonjun gãi đầu gãi tai thở phì phò rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Xin lỗi nhá, đang yên thì cún yêu giận, anh phải dỗ mất nửa tiếng mới chịu để anh đi."
Choi Wooje nhìn cái kẻ đang đắm chìm trong hạnh phúc kia, lòng thầm cảm thấy tiếc nuối vì tách cà phê đã nguội ngắt, nếu không thì Moon Hyeonjun sẽ được hưởng một đặc quyền đó là thưởng thức cà phê nóng của cậu bằng da mặt.
Ghét mấy người có tình yêu thật đấy!
Thấy Choi Wooje chẳng nói gì, Moon Hyeonjun đành phải tự độc thoại.
"Anh có hai tin, một tin tốt và một tin xấu, chú muốn nghe tin nào?"
Choi Wooje nhíu mày: "Tin xấu trước đi."
"Anh Wangho kín miệng quá, thăm dò kiểu gì cũng không được, đúng là thần bảo hộ của Park Dohyeon."
Choi Wooje thở dài, kết quả này không nằm ngoài dự đoán. Thực ra Han Wangho chẳng phải thần bảo hộ của Park Dohyeon đâu, từ trước đến nay tình cảm của anh ấy dành cho các em luôn rất công bằng, có đôi khi còn chiều chuộng Choi Wooje hơn một chút... Nhưng anh cũng tỉnh táo đến đáng sợ, những gì mà anh làm bây giờ chẳng qua chỉ là không muốn đứa em nào phải chịu đựng nỗi đau đớn giống như anh ngày xưa.
Choi Wooje biết thế, nhưng nỗi nhớ cứ giày xéo trái tim cậu quá thể. Có những ngày cậu thấy mình nắm tay anh dạo bước giữa cánh đồng hoa, gió nhẹ luồn qua mái tóc mềm rồi mơn trớn trên đôi môi hồng xinh đã từng thuộc về cậu. Nhưng rồi anh cũng rời đi theo cơn gió, để lại mình cậu cùng nỗi cô đơn trong căn phòng trống trải, cùng những kí ức ngọt ngào giờ đây bỗng hoá thành dao găm khắc lên đáy lòng chỉ toàn nhung nhớ. Có những đêm đau đớn và hối hận vây lấy cậu tới nghẹt thở, cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng dòng nước mắt tủi hờn lẫn lộn giữa những kỉ niệm xưa cũ lại giống như xiềng xích vô hình trói chặt cậu với sự hối hận. Rồi cậu chẳng buồn giãy giụa nữa, cứ thế để mặc cho nó nhấn chìm mình vào nỗi đau đớn khôn nguôi. Ngày anh đi trái tim cậu như đã chết rồi, chết theo thứ tình yêu bị cậu thẳng tay bóp nát thành từng mảnh vụn.
Choi Wooje nghe thấy giọng mình run rẩy: "Thế còn tin tốt?"
Moon Hyeonjun đáp lời ngay: "Anh Sanghyeok bảo có cách thuyết phục anh Wangho, nhưng em phải tự nói chuyện với anh ấy."
🫧
Lee Sanghyeok rót một cốc nước cho Choi Wooje, thở dài nhìn cậu trai đã từng rạng rỡ như ánh mặt trời giờ đây lại tiêu điều chẳng khác nào mùa đông trơ trọi.
"Hôm nay Wangho tới thăm Dohyeon."
Choi Wooje giật mình, cậu không nghĩ Lee Sanghyeok có thể nói thẳng thế, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang ngước nhìn anh, trong đôi mắt đen tuyền sâu thẳm thoáng qua một tia hi vọng.
Lee Sanghyeok tạt cho cậu một gáo nước lạnh: "Đừng nhìn, anh không nói đâu, Wangho sẽ giận anh mất."
Ánh sáng nơi đáy mắt cậu vụt tắt, nhưng Choi Wooje nhanh chóng tự nhủ với lòng mình. Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì thực sự không công bằng với Park Dohyeon. Tổn thương mà cậu gây ra cho anh rõ ràng chẳng cách nào đong đếm nổi, cậu biết bản thân không xứng đáng nhận được sự tha thứ, nhưng cậu nhớ anh tới phát điên rồi. Từng có một vòng tay ấm áp dịu dàng ôm lấy cậu, có nụ hôn ngọt ngào xoa dịu từng vết xước trong tim, cả giọng nói nhẹ nhàng kiên định dìu dắt cậu qua những tháng ngày tăm tối nhất tuổi trẻ, để rồi nhận lại chỉ toàn là đau đớn. Vậy mà đến cuối cùng anh vẫn chẳng nỡ buông một lời oán trách, chỉ chúc con đường cậu đi sẽ luôn được ánh dương chiếu rọi, mãi mãi không phải dẫm lên gai nhọn giống như cậu đã từng.
Nhưng anh ơi, mặt trời của em đã rời đi, đã giấu hết ấm áp của em mất rồi. Kể từ ngày ấy cuộc đời em chỉ toàn bóng tối, những đêm dài dằng dặc dù là giữa mùa hè đổ lửa cũng lạnh lẽo đến thấu xương. Em không biết mình có thể lấy tư cách gì để gặp anh, em biết bản thân chẳng hề xứng đáng, nhưng em chỉ là một thằng ích kỉ, dù có phải chết đi, em vẫn muốn được ôm anh trong vòng tay thêm một lần.
Lee Sanghyeok ngồi đối diện cậu, lặng lẽ nhìn đôi mắt vô hồn của Choi Wooje. Anh như thấy chính bản thân của vài năm về trước, khi chẳng thể giữ Han Wangho lại bên mình. Cái cảm giác trống rỗng và bất lực đó, sự đau khổ, sự dằn vặt và nỗi nhớ vô bờ, anh hiểu, hiểu hết chứ, bởi vì anh cũng đã từng là cậu.
"Wooje à, em có thực sự yêu Dohyeon không? Hay chỉ là cảm thấy không cam lòng vì mất đi những gì mình đang có?"
🫧
Park Dohyeon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn lấm tấm làm mờ đi lớp kính dày cộm khiến khung cảnh cũng trở nên nhạt nhoà. Nhưng anh cứ ngồi bần thần mãi như thế, đến tận khi Han Wangho đặt bát cháo xuống bàn rồi ép anh tự xúc ăn.
"Ai nuôi mà bướng quá vậy? Đã dặn ở một mình thì phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt rồi, cuối cùng lại lăn ra ốm báo hại tao phải vác cái thân già tới chăm!"
Park Dohyeon bĩu môi, chơi trò đấu mắt với bát cháo cho đến khi mái tóc bị Han Wangho vò thành tổ quạ.
"Đừng có phụng phịu với tao, ăn nhanh trước khi tao đóng hành lý cho mày lên núi chơi với khỉ."
Rốt cuộc thì Park Dohyeon vẫn phải chịu thua sức mạnh của ông kẹ. Anh rề rà múc từng muỗng cháo nóng, khẽ chu môi thổi nhẹ rồi mới đưa lên miệng ăn. Chẳng cảm nhận được vị gì nhưng cũng thấy hơi ấm bụng, và vì ít nhất vẫn còn có người chịu kiên nhẫn với cái nết kén ăn của anh nên trái tim cũng được xoa dịu đi đôi phần.
Đột nhiên anh nghiêng đầu tựa lên bờ vai nhỏ nhắn của Han Wangho.
"Anh ơi."
"Gì?"
"Anh ơi."
"Dạ tôi đây."
"Anh ơi."
"Ô hay thằng này tao đánh mày đấy?"
"Anh bỏ anh Sanghyeok đi trốn với em đi."
"???"
Han Wangho sờ lên trán Park Dohyeon, miệng lẩm bẩm: "Sốt lâu quá đầu óc chập cheng rồi, phải chuyển lên tuyến trung ương may ra mới cứu được."
Park Dohyeon nhếch môi nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ ấm ức vô cùng: "Đã hứa với nhau sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông, vậy mà cuối cùng anh vẫn quay lại với người yêu cũ..."
"Tao khác mày khác, anh ấy thay đổi rồi, còn mày tao cấm đấy!"
"Anh vô lí thực sự."
"Vô lí cũng là vì thương mày chứ sao? Mày từng đau như nào còn cần tao nhắc lại chắc?"
"Biết rồi mà..."
Giọng Park Dohyeon ngày một nhỏ dần, anh đưa mắt nhìn ra thật xa, kỉ niệm xưa cũ ồ ạt kéo về như từng cơn sóng cuộn. Kí ức mờ mịt chẳng khác nào những trang nhật ký ố vàng rúm ró với nét bút đã phai màu từ lâu, thoáng trông qua thì không thể đọc được, nhưng trái tim vẫn khẽ nảy lên vì thứ cảm xúc tưởng chừng đã bị chôn thật sâu trong một góc tâm hồn thăm thẳm. Dường như anh đã nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên năm nào, dưới cái nắng mùa hạ gay gắt và vạt áo bị gió thổi tung bay, khoé môi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương lấp lánh, soi tỏ từng ngóc ngách tăm tối giữa những tháng ngày chỉ toàn là mỏi mệt. Park Dohyeon đã từng yêu, từng trao hết đi chẳng để lại gì, điên cuồng hiến dâng tất cả rồi nhận về nỗi đau xé tim anh nát vụn. Nhưng thế thì có sao? Thật ra anh chưa từng hối hận vì điều đó, chỉ là anh đã quá mệt mỏi và yêu thương thì hoá thành những mảnh vỡ tan tành. Anh phải vội vàng dọn dẹp chúng thật sạch, dù bị cứa vào da thịt rướm máu cũng không nỡ để chúng gây ra một chút tổn thương nào tới người mà anh yêu.
Thật ra kể từ khi rời xa cậu đến giờ, chẳng có đêm nào Park Dohyeon không bị nhấn chìm trong nỗi nhớ khắc khoải. Cô đơn và đau đớn siết chặt lấy trái tim anh, chúng giống như một nhành gai nhọn quấn quanh khí quản khiến anh vô cùng ngột ngạt. Có những đêm anh giật mình tỉnh dậy giữa căn phòng mờ tối, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn cái bóng gầy guộc in trên bức tường trống trơn cùng những giọt mồ hôi lấm tấm phủ kín làn da nhợt nhạt. Giấc mộng chập chờn như cánh bướm mỏng tang lướt qua đáy lòng ngổn ngang trăm mối, lại như thiêu thân lao vào ngọn lửa của kí ức xa vời, bùng lên trong vài giây rồi hoá thành tàn tro nguội lạnh.
Anh chạy mãi trong cơn mơ, gió mùa hè làm mấy nhành cỏ bông lau nghiêng ngả. Park Dohyeon được Choi Wooje chở bằng một chiếc xe đạp cà tàng, bàn tay rụt rè nắm lấy góc áo cậu. Mùi nước xả vải thơm ngát hoà cùng hơi thở của cậu thiếu niên, thứ mùi hương dịu êm mà anh cứ thương nhớ mãi, dường như nó đã trở thành nỗi ám ảnh vây hãm anh trong ảo mộng mờ nhoà, theo anh đi hết những hoang đường tuổi trẻ, lặng lẽ ghim thật sâu vào từng tế bào máu thịt mặc cho anh cứ ngỡ rằng mình đã lãng quên từ lâu.
Choi Wooje ngày ấy làm tim anh xao xuyến biết bao, cũng khiến lòng anh tan nát đến nhường nào. Những lá thư tình viết vội, những nỗi tương tư của kẻ đơn phương bị giấu kín, tưởng như đã chôn thật chặt chẳng để người nào có thể nhận ra. Nhưng chỉ là xác thịt làm sao ngăn nổi tình yêu đong đầy tràn qua ánh mắt, dẫu đã cố gắng dùng hết tất cả sức lực của cuộc đời, ấy thế mà con tim anh vẫn không thôi loạn nhịp. Gặp được Choi Wooje giữa năm tháng tuổi trẻ bồng bột và ngây ngô, Park Dohyeon gần như dồn tất cả yêu thương cùng hi vọng lên thứ tình cảm dại khờ đó. Những cái chạm tay lén lút trong góc tối rồi vội vàng rụt lại như bị điện giật, nụ hôn chóng vánh dưới gốc cây muồng già hoa nở vàng ươm, cả ánh mắt tràn ngập vẻ si mê chỉ toàn là hình bóng người ấy, Park Dohyeon từng cho rằng bản thân là kẻ hạnh phúc nhất trên đời, rằng anh đang yêu và được yêu.
Nhưng có lẽ Choi Wooje không nghĩ như vậy. Trong lòng cậu còn nhiều vướng bận quá, và anh thì chỉ chiếm được một góc trái tim rất nhỏ, nhỏ đến mức khi đứng trước vô vàn ngã rẽ buộc cậu phải lựa chọn thì thứ bị vứt bỏ đầu tiên sẽ luôn là anh. Thật ra anh đã hiểu từ lâu rằng bản thân nhỏ bé và mờ nhạt đến nhường nào, nhưng vẫn không thể ngừng mong mỏi thứ tình yêu mà anh sẽ chẳng cần gắng sức tranh giành với bất kì điều gì khác. Vậy nên khi Choi Wooje bỏ mặc anh giữa cơn mưa phùn buốt giá vào một đêm mùa đông lạnh cắt da, từng hạt mưa giống như mũi giáo sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim mục ruỗng, Park Dohyeon đau tới không thể thở nổi, toàn thân như bị xé thành trăm mảnh nát vụn, cõi lòng tan tác chẳng còn lại gì.
Choi Wooje từ bỏ rồi, Park Dohyeon cũng không có lí do nào để níu kéo.
Ngày hôm ấy, Han Wangho đã dứt khoát giật lấy điện thoại anh chặn tất cả mọi phương thức liên lạc của cậu, sau đó đặt hai vé máy bay dắt anh chạy đến thành phố khác.
Anh biết bản thân chỉ là hàng đính kèm thôi, vì Han Wangho chia tay Lee Sanghyeok vừa đúng lúc anh và Choi Wooje xảy ra chuyện, vậy nên anh ấy mới tiện tay kéo theo anh chạy trốn như thế. Nhưng dù vậy thì anh cũng thấy cảm kích anh ấy lắm rồi, nếu những tháng ngày vô định đó không có Han Wangho, anh chẳng biết bản thân sẽ phải sống tiếp như thế nào nữa.
"Không đâu."
Park Dohyeon bừng tỉnh khỏi dòng kí hức hỗn loạn: "Gì?"
"Dohyeonie không phải hàng đính kèm đâu." Han Wangho đột nhiên dịu giọng: "Thật ra ngày ấy anh vẫn còn lưu luyến anh Sanghyeok lắm, nhưng vì xót Dohyeonie quá nên mới quyết tâm chia tay để giấu Dohyeonie khỏi thằng nhóc kia đi đấy chứ."
"..." Park Dohyeon bị đánh úp, chẳng biết phải phản ứng làm sao: "Thế hoá ra hai người chia tay là tại em à?"
"Đằng nào lúc đó cũng không thể tiếp tục được nữa mà, kệ đi, chia tay sớm bớt đau khổ."
"Xong rồi giờ anh quay lại với anh ấy?"
"Hihi." Han Wangho cười xinh, Park Dohyeon nguýt anh một cái rõ dài.
Nắng lấp lánh đã xuyên qua quầng mây dày cộm, chiếu thẳng xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Mùa đông chỉ vừa mới đến thành phố này, không khí vẫn cực kì buốt giá và gió lạnh vẫn thổi vù vù qua khe cửa. Han Wangho ngắm nhìn những cành cây trơ trụi khẳng khiu, càng trông càng thấy giống chân tay gầy gò teo tóp của cậu em bên cạnh. Người anh lớn chợt bật cười, rồi lại nhận ra em trai mình có vẻ hơi im ắng quá.
Park Dohyeon gục đầu trên vai Han Wangho, lớp vải nơi anh tựa vào dường như đã hơi ươn ướt, đôi vai gầy khẽ run lên nhè nhẹ, trông mong manh và yếu ớt đến tột cùng. Han Wangho nghe giọng anh lạc cả đi.
"Nhưng anh ơi, em nhớ em ấy lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz