ZingTruyen.Xyz

Zeuvi | Mochi kem sữa

7.

prettystar29_

❄️: đây là fanfic, Seolhwa không có thật.

____

Ước nguyện xong xuôi, chuyện còn lại là livestream. Đúng vậy, Zeus không muốn làm một buổi giao lưu thông thường, nó muốn cho các bạn fan có thể cùng nhau chiêm ngưỡng được khung cảnh tuyệt vời này.

Choi Zeus bám sát bên người Ethan, tò mò nhìn anh ta lắp đặt thiết bị livestream. Khi màn ảnh hiện lên thông báo đang phát sóng, nó ngoan ngoãn đứng vào giữa khung hình, hớn hở vẫy tay chào các fan.

“Chào mọi người, mình là Zeus.”

Bởi vì đã có thông báo từ trước, lượt người xem trong phòng livestream tăng đến mức chóng mặt. Fan hâm mộ trước hết là gào thét vì Zeus lúc bé quá đỗi đáng yêu, tiếp theo là kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh sau lưng nó.

> Aaaaa cục cưng đáng yêu quá đi trời ơi

> Không uổng công tui canh live nãy giờ mà Zeus ơi lại đây mẹ cắng mínggg

> Dễ thương kinh khủng luôn ấy

> Huhu không biết đâu Zeus Choi chính là em bé sói tuyết đáng yêu nhất vũ trụ!!

> Ủa cảnh phía sau?? Phải ghép không vậy

> Nhìn thật ghê ha, tui thấy cả mặt hồ đang lay động luôn này

> Tuyết? Wooje về quê rồi hả

> Cục cưng ơi chị tới rồi nè

> ……

> ……

Bởi vì bình luận nhảy quá nhanh nên dù Zeus có cố đến mấy cũng đọc không kịp, nó nũng nịu kéo Park Dohyeon đang đứng một bên vào khung hình chung với mình, nhờ anh đọc tiếp giúp nó.

“Các bạn ấy hỏi là em đang ở đâu.”

“Mọi người ơi, đây là đồng tuyết Seolhwa, quê hương của mình đó.”

Zeus Choi hưng phấn giới thiệu, nó chỉ về mặt hồ gần đó, tự hào nói với mọi người rằng đây là một trong những thắng cảnh đẹp nhất ở nơi đây.

Fan hâm mộ chỉ cần nghe Zeus nói chuyện thôi đã đủ thấy hạnh phúc, nói chi là nó còn hào hứng kể cho họ nghe về nơi sinh ra và lớn lên. Không khí trong phòng live vô cùng hài hoà, các thành viên khác cũng không biết gia nhập từ lúc nào, mỗi người thay phiên nhau đọc bình luận của fan cho Zeus nghe.

> Tui có một thắc mắc, tại sao từ đầu live tới giờ Zeus cứ dính chặt vào Dohyeon vậy

> Zeus mê ảnh đó giờ mà, có cơ hội là cứ bám dính lấy anh thôi, hồi chưa trở về thời con non cũng y vậy á

> Chuẩn, tương tác của hai người này đáng iu lắm luôn

> Wooje thích ảnh rõ ràng luôn á, nãy giờ cứ dựa vào người Dohyeon suốt mà haha

> Với có ai để ý không, hình như hai người nhìn thân thiết hơn lúc trước

> Không ngờ có ngày tui được nhìn thấy cảnh Dohyeon véo má Wooje, dù đấy là vì bình luận kêu ảnh làm vậy thôi…

> ……

> ……

Trò chuyện vui vẻ với fan một lúc lâu, Ethan thấy cũng sắp tới giờ đặt hẹn với nhà hàng nên đứng bên ngoài thúc giục.

“Wooje à kết thúc ở đây thôi, gần đến giờ ăn rồi.”

Nó chu mỏ, tiếc nuối nhìn về phía màn hình. Bình luận lúc này đều là những lời yêu thương ngọt ngào mà fan dành cho nó, họ nói rằng bây giờ tắt live cũng không sao đâu, các fan rất vui vì đã được nhìn thấy Zeus và được trò chuyện cùng nó rồi. Thấy bé sói tuyết vẫn không nỡ nhìn mãi vào màn hình, Park Dohyeon dịu dàng bế nó lên rồi ôm vào lòng vỗ về.

“Ngày mai tụi mình live tiếp nhé? Bây giờ thì đi ăn trước đã, Wooje của anh cũng đói rồi đúng không?”

“Dạ.” Zeus ngoan ngoãn gật đầu, hai tay câu lấy cổ anh nhõng nhẽo. Nó ôm chặt lấy anh, vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi nhờ Ethan nhấn nút tắt live mà không biết hành động thân mật của hai người đã làm cộng đồng fan hâm mộ dậy sóng.

Tạm biệt hồ Ước Nguyện, điểm đến tiếp theo chính là nhà hàng Gấu Trắng.

___

Xuyên qua những cung đường tuyết phủ trắng mênh mông, cuối cùng cả nhóm cũng đến được nhà hàng Gấu Trắng. Nơi này chuyên bán các món ăn làm từ đặc sản của Seolhwa, giá cả lại hợp lý nên lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc.

Choi Ethan quen thuộc dẫn mọi người vào phòng riêng mình đã đặt trước. Zeus hân hoan nhận lấy thực đơn rồi cùng Park Dohyeon rúc vào chung một chỗ, hai người một hỏi một đáp, ríu rít bàn luận về các món ăn có trong menu. Ethan cũng theo đó giới thiệu với ba người còn lại những món được ưa chuộng nhất nơi đây.

Món nhất định phải ăn khi ghé thăm Seolhwa chính là cua tuyết. Loài cua này có lớp vỏ màu ánh bạc lấp lánh, khi tách vỏ để lộ phần thịt bên trong cũng toát ra hơi lạnh nhè nhẹ. Loài cua này thường trốn sâu trong những hang động băng ẩm ướt, cách ăn ngon nhất là hấp lên hoặc làm thành sashimi. Ethan không biết mọi người thích loại nào nên đã gọi cả hai. Khi mâm cua tuyết to bự được bưng ra, ai nấy cũng đều ngạc nhiên xuýt xoa không ngừng.

"Vùng này cũng có cua luôn à anh?" Geonwoo tò mò hỏi, Ethan gật đầu. Bởi vì đây có sản vật phong phú, Seolhwa tồn tại rất nhiều con vật với hình thù kỳ lạ. Nếu mọi người tò mò thì ngày mai họ có thể đến Núi Băng xem thử, ở đấy tập trung gần như đầy đủ những sinh vật sinh sống ở đây.

Sau khi tách mở lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, dù là hấp lên hay trực tiếp ăn sống thì vị ngon mát lạnh của cua tuyết vẫn làm mọi người cực kỳ thích thú. Choi Zeus thì khỏi nói, nó và Geonwoo là hai người im lặng nhưng lại ăn tích cực nhất. Kết thúc bữa ăn, cả chủ và khách đều cực kỳ thoả mãn.

Khi ăn xong thì trời cũng đã sập tối, tuyết rơi phủ trắng cả lối đi trước nhà hàng. Choi Zeus phấn khích lại gần, ồn ào nói rằng mình muốn đắp người tuyết.

Choi Ethan hết cách, biết rõ tính nó nên chỉ đành đi qua giúp đỡ. Park Dohyeon đứng nhìn nó hì hục lăn cầu tuyết một lúc thì cũng xắn tay áo vào giúp. Ba thành viên khác cũng không nhìn lâu mà ngứa tay nhập hội. Kết quả sau một hồi lao động miệt mài là năm con người tuyết béo ú, tượng trưng cho từng người trong số họ.

"Sao chỉ có năm người? Wooje quên mất anh rồi à?" Ethan giả vờ tức giận, Zeus biết rõ anh ta chỉ đang trêu mình nên bĩu môi không thèm đáp lời rồi lại quay qua xum xoe với Dohyeon. Nào là hỏi anh người tuyết nó làm có đẹp không, anh thích con nào nhất, dù ở đây có nhiều người tuyết như vậy rồi nhưng nó vẫn là con sói tuyết mà anh iu nhất đúng hong các kiểu.

"Đẹp thế này mọi người có muốn chụp ảnh không? Chụp xong rồi mình về nhà nhé, trời sắp tối rồi, ban đêm ở đây lạnh lắm ai không quen thì chịu không nổi đâu."

Các thành viên nhanh chóng đồng ý rồi kéo nhau đứng sau lưng người tuyết, riêng Zeus thì đặc cách được Dohyeonie bế lên. Đèn flash của máy ảnh cùng lúc sáng lên, lưu giữ lại khoảnh khắc tươi đẹp của thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz