zeuvi • liều thuốc chữa lành của choi wooje
0
Choi Wooje x Park Dohyeon
tags: hiện thực, occ, r18, fic chữa lành.
ྀིྀི໒꒱
Kể từ khi trở về sau ba tuần huấn luyện quân sự bắt buộc, Choi Wooje bắt đầu mất ngủ.
Ban đầu, nó nghĩ đó chỉ là hệ quả tạm thời của việc thay đổi môi trường sinh hoạt. Nhưng càng về sau, tình trạng ấy càng kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn. Cơ thể nó không còn dễ dàng chìm vào giấc ngủ như trước, nói đúng hơn là dường như đã quên mất cách để ngủ. Họa may nếu có ngủ được thì cũng chẳng thể kéo dài quá lâu. Nếu nhớ không lầm thì kỷ lục lâu nhất mà nó đạt được chắc cũng chỉ vỏn vẹn hơn ba mươi phút một tí là cùng.
Nó sẽ thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì bị những cơn ác mộng mơ hồ nào đó hành hạ đến mức mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Hoặc có những đêm dù là không mộng mị, Choi Wooje vẫn sẽ bất chợt mở mắt giữa đêm đen, thở dốc trong khoảng tối tĩnh mịch rồi trằn trọc rất lâu mới ngủ lại được, mà cũng chỉ ngủ chập chờn được một lát rồi lại tỉnh.
Cứ như vậy, cả đêm của Wooje là vòng lặp quẩn quanh giữa việc nửa tỉnh nửa mê. Đến sáng khi thức dậy, chính nó cũng không còn chắc bản thân đã thực sự được nghỉ ngơi chưa hay chỉ là vừa cố gắng sống sót qua một đêm nữa.
Vì thế mà tình trạng sức khỏe của Choi Wooje ngày càng trở nên tệ hại. Mắt nó thâm quầng, da dẻ xám xịt, cơ thể thì lúc nào cũng trong trạng thái nặng nề. Mỗi buổi sáng thức dậy đều trở thành một cuộc vật lộn giữa việc rời giường hoặc cố gắng nằm thêm chút nữa, có khi lại ngủ được chẳng hạn.
Vào những ngày cận kề với lịch thi đấu của mùa giải mới, lịch tập luyện dày đặc khiến cơ thể nó càng thêm kiệt sức. Đến mức Wooje bắt đầu không thể cản nổi bản thân mà đành ngủ vùi tạm ở bất cứ nơi nào có thể đặt lưng xuống. Có lúc nó sẽ nằm gọn ở một góc ghế sofa trong phòng họp, ở chiếc ghế gấp bên hành lang, thậm chí là sàn nhà trong phòng nghỉ. Lúc ấy Choi Wooje chỉ còn cách ngả lưng, nhắm mắt lại trong mười lăm, hai mươi phút chỉ để nạp thêm chút năng lượng để tiếp tục gắng gượng cả ngày dài.
Nhưng những phút bù giờ ấy chưa bao giờ đủ. Thường chỉ vài phút sau, cơ thể Wooje lại tự động bật dậy như một phản xạ có điều kiện. Rõ ràng là không hề có ác mộng, không bị ai đánh thức, vậy mà mí mắt của nó cứ thế mà mở ra một cách trơ trẽn, kéo theo một cảm giác hụt hơi và đau đầu âm ỉ râm ran. Nó lại trở về với trạng thái lửng lơ, cả người rơi vào trạng thái trì trệ, mệt mỏi kéo dài.
Sau ba đêm thức trắng liên tiếp, Choi Wooje cuối cùng cũng phải tự mình thừa nhận rằng cơ thể nó đang phát tín hiệu cầu cứu. Mùa giải mới đang đến rất gần, và nếu không giải quyết được tình trạng này, nó đã có thể tưởng tượng ngay viễn cảnh bản thân mình gục ngã ngay giữa sân đấu.
Sáng hôm đó, khi thành viên trong đội còn đang say giấc nồng, Choi Wooje đã một mình bắt taxi đến bệnh viện. Buổi khám diễn ra trong một căn phòng trắng tinh mùi thuốc sát trùng. Sau vài câu hỏi, bác sĩ kê cho nó một đơn thuốc dài cùng lời vài dặn dò nghiêm túc. Choi Wooje bước ra khỏi phòng khám với cảm giác lẫn lộn giữa bất lực và vài tia hy vọng nhỏ nhoi.
Trên tay là túi thuốc với đủ loại nhãn mác, từ viên uống hỗ trợ giấc ngủ đến thuốc an thần liều nhẹ. Nó ôm túi thuốc ấy trên đường về, ôm cả một niềm tin đơn giản. Hy vọng rằng chỉ cần uống thuốc đúng liều thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chứng mất ngủ đang bào mòn sức khỏe của nó rồi cũng sẽ chấm dứt thôi.
Vậy mà đống thuốc ấy chẳng mang lại chút tác dụng nào. Không có đêm nào ngủ được sâu, không có sáng nào tỉnh dậy cảm thấy khá hơn cả. Cảm giác như tất cả mọi thứ nó làm đều trở nên vô nghĩa. Nếu không phải vì bác sĩ ấy vốn khá nổi tiếng, được giới tuyển thủ truyền tai nhau là giàu kinh nghiệm thì có lẽ Choi Wooje đã chẳng ngần ngại mà gắn cho ông ta cái mác "lang băm".
Sau khi nốc một đống thuốc rồi mà vẫn nằm trơ mắt nhìn trần nhà, nằm ngây ngốc nghe tiếng tim đập và cảm nhận hơi thở đang ngày càng nặng nề. Choi Wooje quyết định bỏ cuộc, nó nhận ra cảm giác nằm chờ giấc ngủ kéo đến hóa ra còn mệt mỏi hơn cả việc phải thức trắng. Thế là Choi Wooje quyết định từ bỏ cả việc điều trị, sống theo phương châm máu liều thường thấy của nó.
Thôi thì mặc kệ, sống nay chết mai, tới được đâu thì tới.
Từ sau hôm đó, ta dễ dàng thấy được cảnh Choi Wooje cả người lờ đờ thiếu sức sống, gương mặt tràn đầy mỏi mệt. Thậm chí có khi vì không gượng được nữa, nó lại ngủ gục ngay trên bàn khi đang đợi ghép trận, báo hại Kim Geonwoo vừa mới lửng thửng bước vào đã thấy top mới của team mình nằm một đống trên bàn, thế là phải hoảng hốt chạy lại hủy trận giúp để cho thằng em có được giấc ngủ ngon.
Thế nhưng vừa hủy trận xong thì Choi Wooje đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đôi mắt mở lưng chừng, có vẻ như còn chưa kịp phân biệt được đang là mơ hay thực, tay vẫn còn đặt trên chuột như thể bản thân vẫn đang trong một trận đấu dở dang.
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, đến mức Kim Geonwoo có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt người đồng đội mới. Và rồi cậu nhận ra tình trạng của Wooje còn tệ hơn mình tưởng. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức chẳng có cặp kính nào có thể che giấu nổi. Trông nó chẳng khác gì một sinh viên vừa thi xong ba môn trong một ngày, chứ chẳng phải là tuyển thủ chuyên nghiệp chuẩn bị bước vào mùa giải mới.
Thấy vậy, Kim Geonwoo đứng bên cạnh suy nghĩ một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó:
"Phòng anh Dohyeon có túi thơm hỗ trợ giấc ngủ do mẹ anh ấy làm ở nhà gửi lên, nghe bảo là công dụng lắm. Nếu em không ngại thì có thể qua xin ngủ nhờ vài hôm, biết đâu lại ngủ được."
Wooje nghe vậy thì khẽ gật đầu, phản ứng có phần ngơ ngác. Nó lặp lại hai ba cái gật gù như để tỏ vẻ đã tiếp nhận lời khuyên của anh, nhưng trong lòng thì không hề có ý định làm theo cho lắm.
Dù gì thì nó cũng chỉ mới vào đội chưa lâu, số lần nói chuyện riêng với Park Dohyeon chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Làm gì có chuyện tự nhiên lại đến gõ cửa xin ngủ nhờ. Hành động đó vô lý đến mức ngại ngùng, lại còn có thêm chút xấu hổ không thể gọi tên. Thế nên Choi Wooje chỉ biết cúi đầu xuống, tay khẽ xoay con chuột như để giấu đi vẻ bối rối.
Nó âm thầm lướt mắt qua đồng hồ ở góc màn hình rồi nhấn nút tắt máy. Cả buổi sáng hôm ấy, Choi Wooje cứ thế mà im lặng nằm gà gật ở trên ghế sofa. Thế nhưng lời đề nghị bất ngờ kia của Kim Geonwoo, bằng một cách kỳ lạ nào đó lại lặng lẽ in sâu vào trí nhớ của nó.
Nếu xin anh ấy cho ngủ nhờ một hôm, có khi lại ổn hơn thì sao?
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz