!
Hanwha Life Esports đang bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng chuẩn bị cho trận lượt về sắp tới.
Cả đội ai cũng bận rộn, cắm đầu vào game, scrim, review... ngoại trừ một người.
Han Wangho.
Người anh cả đáng yêu, nổi tiếng với gương mặt đẹp và nụ cười như hoa, dù lịch tập có nặng tới đâu vẫn không bao giờ quên đi "nghịch phá" đồng đội.
Lúc thì trêu Dohyeon bị bắt lẻ, lúc lại bày trò giấu ghế của Geonwoo trước giờ tập. Có hôm, anh còn đổi ngôn ngữ bàn phím của quản lý sang tiếng Pháp, khiến anh ta gõ chat chửi thề trong vô vọng.
Mọi người đều cười rộ mỗi lần anh bày trò.
Chỉ có một người không cười.
Choi Wooje.
⸻
Choi Wooje lặng lẽ quan sát từ góc phòng.
Ánh mắt cậu, tưởng như thờ ơ, nhưng trong đáy mắt lại lấp ló một tia ghen tuông mơ hồ.
Cậu biết anh chỉ đang đùa vui. Han Wangho là vậy, ai anh cũng tốt, ai anh cũng cười đùa như gió mát.
Nhưng mà...
Sao anh ấy cứ cười với người khác nhiều vậy?
Sao cái ánh mắt cong cong đó không chỉ dành riêng cho cậu thôi?
Choi Wooje siết chặt tay cầm chuột.
⸻
Buổi tối hôm đó, sau giờ tập, cả team tụ tập trong phòng khách để ăn snack và xem lại một trận đấu.
Han Wangho ngồi bệt xuống thảm, vô tư cười nói với Hwanjoong và Geonwoo, thỉnh thoảng còn vỗ vai, cốc đầu họ một cách thân thiết.
Choi Wooje thì ngồi trên sofa, chống cằm nhìn xuống, mắt tối đi từng chút.
Đến lúc họ Han bật cười, vô tình ngã cả người vào lòng Geonwoo, cậu không chịu nổi nữa.
Cậu đứng bật dậy, viện cớ buồn ngủ, rồi lặng lẽ rút về phòng mình.
Không ai để ý.
Chỉ có Han Wangho - người đang cười vui - quay đầu lại nhìn theo bóng lưng to lớn, và nhíu mày.
⸻
Choi Wooje trùm chăn kín mít, nằm co ro trên giường.
Cậu biết mình ngốc.
Biết mình vô lý.
Nhưng mà...
Trong lòng cứ nhói nhói, cứ khó chịu như có con mèo cào.
Không chịu được.
⸻
Nửa đêm, cánh cửa phòng cậu hé mở.
Choi Wooje không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào.
Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc - mùi bạc hà nhè nhẹ mà chỉ anh mới có.
"Wooje?" - Tiếng anh gọi nhỏ.
Cậu giả vờ ngủ, không trả lời.
Một lát sau, cậu lại cảm giác như có ai đó chui vào chăn cùng mình.
Choi Wooje mở mắt, thấy ông anh kia đang len lén chui vào, còn mang theo cả cái gối ôm hình đậu phộng.
"Anh đang làm gì vậy?" - Cậu lầm bầm, giọng khàn khàn.
Han Wangho cười hì hì:
"Cho anh ngủ với nhé."
Choi Wooje thở dài, quay mặt vào tường, lưng hướng về phía anh.
"Wooje à... sao vậy?" - Anh thì thầm, giọng trầm thấp. "Em giận anh hả?"
Choi Wooje im lặng. Một lúc sau, cậu nói nhỏ:
"Sao em lại giận được chứ."
Han Wangho dụi dụi mặt vào lưng cậu, cười khẽ:
"Anh xin lỗi. Anh nghịch hơi quá, phải không?"
Choi Wooje quay đầu lại, lần này đối mặt với anh. Ánh mắt cậu trong veo nhưng cũng hơi u uất:
"Anh lúc nào cũng cười với người khác... Em không biết lúc anh cười với em, có giống như vậy không."
Han Wangho ngẩn ra. Rồi anh bật cười khẽ, ngón tay khẽ vuốt dọc sống mũi cậu:
"Đồ ngốc."
"Không giống đâu."
Choi Wooje mím môi, mắt long lanh như trời sắp mưa.
Han Wangho lại kéo cậu lại gần, để trán hai người chạm vào nhau.
"Anh có thể cười với tất cả mọi người." - Anh thì thầm, tay luồn xuống ôm lấy cậu. "Nhưng chỉ cười thật lòng với mình em thôi."
Cậu ngẩn ngơ nhìn anh.
"Wooje à. Chỉ mỗi em thôi"
⸻
Vì đôi khi, yêu thương lớn nhất không cần ồn ào, chỉ cần một vòng tay siết chặt trong đêm.
⸻
[Hết truyện]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz