2
=================
Sau khi "bình sữa" ấy biến mất, thời gian liền quay trở về bình thường. Anh trai Siwoo của em lại tiếp tục uống trà, vừa uống vừa đọc báo. Đây là thói quen của người lớn tuổi sao, em không biết nữa, tốt nhất vẫn nên ăn sáng trước đã.
Siwoo đặt tách trà ấm xuống bàn, đưa mắt nhìn em. Trông anh có vẻ rất bực bội, như kiểu em đã làm gì có lỗi nặng với anh vậy
- Này, dạo này mày học hành thế nào? Sang năm mày mới học môn của anh, tới lúc đó anh sẽ quản mày chặt hơn đấy
Em khựng lại, nhớ về lời của bình sữa, em chỉ đơn giản là mỉm cười, vừa cúi đầu ăn, vừa đáp lại lời của anh trai
- Em học vẫn tốt ạ, khéo có khi em gái anh lại được học bổng thì sao
- Ừ, đạt học bổng thì anh thưởng, mà học thì học, nhưng mày cũng phải đi ra ngoài chơi với bạn bè đi nhé. Cứ ru rú ở nhà hoá điên đấy, thằng Jaehyuk bạn anh nó cứ hỏi mày đâu để rủ đi chơi, mà anh không cho, nó không đáng tin để anh cho phép mày đi chơi với nó
Quả đúng là Siwoo rất lo lắng cho em gái, và cũng yêu quý em nữa. Nhưng thân chủ này làm gì có bạn, không lẽ thân chủ nói dối Siwoo để anh bớt lo lắng chăng. Kyohee cũng không nói thêm gì, chỉ ăn cho xong bữa sáng ngon miệng này. Uống cạn ly sữa ấm, em đặt ly xuống bàn, ngẩng lên nhìn anh trai
- Anh ơi, em ăn xong rồi ạ
- Để vào bồn trưa về rửa, giờ thì chuẩn bị đồ anh đưa mày đi học. Sáng nay anh có tiết dạy, tiện đèo mày đi luôn
Em ngoan ngoãn làm theo, rồi ra xe trước. Đùa à, giảng viên đại học mới 28 tuổi mà có con xe ô tô xịn thế? Nhìn cũng là dòng xe Audi mới ra mắt, lại còn là xe mui trần, eo ôi, ước mơ của em đó. Đi ô tô mui trần gió thốc vào tóc thì mát phải biết. Siwoo cầm cặp xách em quăng ra ghế sau, bản thân vào ghế lái ngồi, quay qua em
- Lên
- Dạ
Em mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ, nếu không phải vì anh Siwoo đang nghiêm túc quá thì em sẽ trèo vào hay vì mở cửa xe. Một ý kiến không tồi, nhưng sao anh Siwoo ở thế giới này lại trầm tính ít nói thế nhỉ, không có tẻn tẻn như tuyển thủ Lehends. Em cúi xuống nhìn bàn tay mình, tuy không thể hiện ra bên ngoài mình là con nhà khá giả, nhưng nhìn tay này...cũng nhiều vết xước quá đi. Mà bị bắt nạt còn chẳng dám nói với ai, bạn bè đến một người cũng chẳng có lấy nổi.
Em chợt tò mò, có cả Park Dohyeon, Ryu Minseok, Jeong Jihoon nữa nhỉ. Ba người này thích em kiểu gì thế, trong khi ba người chẳng phải là bạn bè của em, làm sao mà thích được chứ. Kyohee chống cằm, nhìn ra bên ngoài, cái tốc độ xé gió này chắc chỉ có Son Siwoo dám lái, đường nhà bố, bố có quyền phải không?
Đến trường, em thực sự choáng ngợp trước kiến trúc cầu kì này. Nó kết hợp giữa Âu và Á, kiến trúc La Mã khiến em bất ngờ, thực sự rất đẹp. Siwoo với tay ra sau lấy cặp rồi đưa cho em, dặn dò
- Vào lớp đi, anh gửi xe. Tan học nhắn tin cho anh, anh đón mày. Nhớ lời anh dặn đấy
Rồi anh phóng xe đi gửi, em ôm cặp lững thững bước vào trong trường. Nhưng tiết đầu của em học ở đâu nhỉ, mở điện thoại lên, xem lịch học thì...gì chứ, Triết học? Thần linh ơi, môn Triết thật sự là địa ngục trần gian đối với em, em có hiểu gì đâu. Em theo địa chỉ đi đến phòng học, vừa mở cửa thì...ụp, một xô nước lạnh đổ hết lên người em. Đại học rồi mà vẫn còn tình trạng này à, thật phiền phức. Em đưa mắt nhìn lên, ồ...kia chính là ....Jeong Jihoon, cậu ta đang cười kìa. Hoá ra Jeong Jihoon nằm trong nhóm bắt nạt em, thế mà sua này lại thích cơ đấy, xàm xí.
Cơn gió lạnh thổi khiến em hơi run vì lạnh, Jeong Jihoon thấy vậy thì khoái chí, cười không ngừng
- Hahaha, mọt sách yêu quý của tao, mày ướt hết rồi, đi thay đồ đi không ốm lại không học được nữa đâu, hahaha
- Đàn ông con trai bắt nạt một cô gái chân yếu tay mềm, mày nên mặc váy là vừa rồi Jeong Jihoon
Từ đâu chiếc áo khoác ụp lên người em, áo này...vừa người em ghê. Khi nhìn qua, là Ryu Minseok. Cậu đang chửi bới Jeong Jihoon mà không kiph để họ Jeong phản công, chỉ đành cáu gắt mà chịu đựng rồi quay về chỗ. Minseok quay qua, đôi mắt đã bớt lạnh lùng hơn
- Có sao không?
- À...mình không sao ...cảm ơn cậu....
- Vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo đi
Ryu Minseok này hơi lạnh lùng thì phải, nhưng cái mỏ sấy tía lia kia thì không khác gì tuyển thủ Keria ở thế giới kia hết. Nhưng điều đáng ngại là, em làm gì có quần áo để mà thay kia chứ, Minseok vừa bước một chân vào thì lại quay ra nhìn em
- Cho cô mượn áo khoác đấy, khoác vào đi không ốm, mai đem trả cũng được
Rồi cậu đi về chỗ luôn, chợt em thấy cậu thấy ấm áp lạ thường. Đã lâu em chẳng cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào, chắc có lẽ từ khi bà ngoại em còn sống cũng nên. Vậy mà lần đầu được quay lại cảm giác này lại ở cái thế giới kì lạ này nữa, em thở dài, đi vào nhà vệ sinh vắt cho sạch nước ở áo và quần. Khi bước ra, em lại bị cánh tay nào đó giật ra phía sau, khoé mắt người đó hơi híp lại
- Em yêu, sao em lại mặc áo của thằng khác? Em muốn chết à?
- Đ-Đau ...buông tôi ra ....
- Dám cãi lời? Vậy để Park Dohyeon này dạy dỗ em lại nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz