dưỡng thê
23:48 – Ký túc xá sau trận BO5 căng thẳng
Cả đội vừa trở về sau một trận thua nuối tiếc của ván BO5. Mọi người đều mệt mỏi rã rời, ai về phòng nấy. Không khí nặng trĩu thất vọng bao trùm, như thể ai cũng mang theo một phần gánh nặng của trận thua ấy bước vào căn phòng riêng của mình. Cả tầng nhà chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng cửa phòng khép lại lác đác vang lên như dấu chấm hết cho trận thua day dứt. Nhưng vẫn còn Choi Wooje lặng lẽ ngồi ngoài ban công chung, một mình,không chơi game, không nói chuyện, cũng chẳng buồn đi ngủ.
Cậu chỉ ngồi đó, mắt nhìn vô định, tâm trí như thể đã trôi dạt đến nơi xa, để mặc thời cho gian chậm rãi trôi qua. Lon nước trên tay đã tan đá từ lâu. Ánh đèn đêm mờ mờ, không khí ẩm nhẹ sau cơn mưa khiến cậu tỉnh táo đến khó chịu.
Và rồi – tiếng cửa mở.
Han Wangho bước ra, với chiếc áo thun rộng, tóc còn ướt nước sau khi tắm. Anh nhìn thấy Wooje đang co chân ngồi bó gối, vẻ mặt trầm hơn mọi khi.
"Sao còn chưa ngủ? Mai họp đấy."
Wooje không quay lại, chỉ nhún vai: "Em không ngủ được."
"Mệt quá à?"
"Không hẳn. Chắc... đầu óc em chưa dừng lại được."
Wangho không nói thêm gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em. Chỉ là cùng nhau nhìn ra thành phố đêm yên ắng, nơi ánh đèn đường hắt xuống mặt phố ẩm ướt. Nơi yên bình chỉ còn lại hai người.
————
Gần một tiếng trôi qua, cả đôi vẫn ngồi đó. Sự im lặng giữa hai người không ngột ngạt, mà dịu dàng như một khoảng lặng cần thiết sau cơn mưa. Không lời nào được thốt ra, nhưng mọi cảm xúc dường như đã lặng lẽ trao đi. Wooje vẫn cúi đầu, còn Wangho thì ngồi bên cậu như một điểm tựa âm thầm, anh chẳng thúc ép, cũng chẳng bỏ rơi.
Giờ thì Wooje không còn nghĩ đến trận đấu nữa, không còn những pha combat nghẹt thở, những cú macro xoay chuyển cục diện, hay cả tiếng hò reo từ khán giả. Nhưng tim cậu thì vẫn chạy không ngừng, cứ như vừa thoát khỏi một pha giao tranh lớn mà adrenaline vẫn chưa rút hết. Sao nhỉ... a vì người đang ngồi cạnh cậu bây giờ là Han Wangho mà.
Han Wangho, người đội trưởng mà ai cũng kính nể, người luôn điềm tĩnh như nước, dù khi đấu, kết quả là thắng hay thua, anh đều không để bị cảm xúc lấn át. Han Wangho, người từng là hình bóng xa xôi mà Wooje chỉ dám đứng từ xa nhìn, chẳng ai ngờ rằng vào năm cuối cùng sự nghiệp của anh, cậu lại bước đến bên anh với tư cách là đồng đội. Mới đấy mà đã ở bên anh được sáu tháng, đến Wooje cũng còn hay tự hỏi bản thân, liệu đây có phải là thật sự không, sao khi ở bên anh thì thời gian lại có vẻ trôi nhanh hơn bình thường thế.
Tâm trí cậu lặng lẽ trôi giữa những suy nghĩ miên man, phải một lúc lâu sau, khi cơn im lặng kéo dài tưởng như có thể nuốt chửng cả màn đêm, Wooje mới thu lại những suy nghĩ, khẽ cất tiếng. Giọng cậu trầm hơn mọi khi, không còn cái điệu bộ đáng yêu, lí lắc thường thấy trên stream hay lúc đùa giỡn với cả đội.
"Anh biết không, khi em mới vào đội, em nghĩ anh lạnh lùng cực kỳ. Gặp lúc scrim là chỉ gật đầu, bảo gì làm nấy. Lúc đấy em sợ anh lắm."
Đột nhiên nghe em buông ra những lời nhận xét chân thực về mình, Wangho cũng hơi bất ngờ, anh mỉm cười: "Giờ thì sao?"
" Giờ thì em vẫn sợ.... Nhưng là sợ nếu ngày nào đó anh không còn ngồi cạnh em khi thi đấu, hay ở bàn cơm đội, không còn nhắc em "chỉnh âm thanh stream đàng hoàng vào"..."
Wangho hơi quay sang, không chen lời.
"Em nghĩ... hình như em đã lỡ thích anh từ lúc nào đó mà không nhận ra."
Không có nhạc nền, không có filter, không có viewer spam "omg omg", không có khung cảnh nào quá lãng mạn. Chỉ là Choi Wooje lần đầu nói thật, không bằng meme, không bằng đùa giỡn. Chỉ là một người trẻ, ngồi giữa ban công yên ắng và nói ra thứ đã mắc nghẹn ở cổ suốt bao ngày với gương mặt bình tĩnh, chẳng ai biết để nói được những lời ấy, cậu đã gom góp gần như toàn bộ can đảm của mình.
Wangho không phản ứng ngay, anh chỉ chậm rãi đưa tay ra, gác lên vai Wooje, nhẹ nhàng như cậu vẫn luôn mong chờ:
"Anh biết"
Chỉ hai chữ thôi, nhưng lại như có trọng lượng ngàn cân rơi phịch vào lòng ngực, Wooje quay phắt sang: "Hả? Anh biết??"
"Ừ. Em nghĩ em giấu giỏi lắm à? Mỗi lần em nhìn anh, mắt em còn lộ rõ hơn cả đèn đường ấy."
"Ơ..."
Sau vài phút loading như mạng lag giờ cao điểm, Wooje khẽ bật cười, nụ cười mang theo cả nhẹ nhõm lẫn chút hạnh phúc nho nhỏ. Ờm thì, cũng không tồi nhỉ? Thua một ván game nhưng lại đường đường chính chính được người mình thích công nhận tình cảm, tính ra cậu lời to rồi còn gì.
Thấy em cứ tủm tỉm, Wangho nhích lại gần, rồi khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai em.
"Wooje à," anh cất giọng, khẽ như gió thoảng. "Hôm nay chắc là ngày tệ nhất của tụi mình từ đầu mùa đến giờ... Anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng nhé. Nhưng anh hứa... từ mai, anh sẽ chăm chỉ gấp đôi, gấp ba. Mình còn chặng đường dài phía trước, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến trận chung kết, đến chiếc cúp vô địch, được không em?"
Wooje không nhìn thấy biểu cảm của anh bây giờ ra sao, còn cậu thì đôi mắt đã ươn ướt, không phải vì cười quá nhiều đâu, tại anh đánh úp cậu đấy. Mới nãy còn tỉnh rụi mà giờ lại tự nhiên buông ra mấy lời dễ làm người ta rơi nước mắt như này.
Thế nhưng, thay vì chọc lại anh như mọi khi, Wooje chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ đến mức như sợ gió đêm nghe thấy: " Không đâu anh ơi... Cùng nhau cố gắng ạ, em muốn ở bên anh thật lâu nữa cơ. Dù là một chiếc cúp hay hai, hay ba em cũng muốn cùng anh giành lấy hết, rồi để đầy phòng, chất lên kệ, xếp thành hình trái tim cũng được."
Wangho bật cười khẽ, vai anh run nhẹ theo tiếng cười. "Ừ, nhưng mà làm hình trái tim thì chắc phải vô địch ít nhất, ờm, sáu lần ấy nhỉ?."
"Thì mình vô địch sáu lần," Wooje tỉnh bơ đáp. "Anh tính nghỉ hưu sớm bỏ em lại một mình hay gì?"
"Vậy chắc anh phải đi bệnh viện xương khớp mất thôi." Wangho khẽ huých vai cậu, cười ha hả:" Hay ý định thật sự của em là muốn gom đủ cúp để xây chuồng top riêng hả? Mỗi lần bị camp lại ngồi ôm cúp tự an ủi à?"
Wooje quay sang anh, cười tươi rói: "Ủa, chứ anh nghĩ em đi top làm gì? Để chờ người đi rừng của mình tới gank mà. Một mình em không chống lại được 2 người phía bên kia đâu anh ơii"
Wangho lắc đầu cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu: "Sao anh có cảm giác mình sắp bị em lấy làm lý do để chơi mấy con dị tướng nữa vậy?"
"Yên tâm. Em chơi dị thôi, chứ đâu có feed."
"...Bằng việc chơi Yorick lên tank full AP?"
"Meta mới đó anh, tin em đi. Chỉ hơi... chưa được công nhận rộng rãi thôi"
Tiếng cười nho nhỏ vang lên giữa đêm. Gió vẫn thổi qua mái hiên, lạnh nhưng không còn buốt. Vì ở đây, ngay lúc này, có hai người một lớn một bé vẫn đang tranh cãi nhau, chọc ghẹo, và hứa hẹn về một ngày vô địch, dù là sáu hay nhiều hơn cả thế nữa.
————
hót hòn họt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz