#22
Tiếng pháo hoa nổ vang trời để chúc mừng đội chiến thắng, nhìn đội hình năm người nâng cúp trên sân khấu Minseok lại cảm thấy không thực. Sự ồn ào vang lên bên tai lại chẳng thể khiến Minseok để tâm mà cứ ngắm nhìn dáng người to lớn trên sân khấu.
Tiếng hò reo của người hâm mộ vang lên, em có thể nghe thấy nó, sự xúc động, niềm tự hào của họ qua từng lời nói.
"Họ làm được rồi! Họ đã giành được chiếc cúp vô địch của giải mùa xuân năm nay rồi!"
Đúng vậy...
Họ làm được rồi
T1,
Và cả Wooje đã làm được rồi!
Vẫn hướng mắt lên sân khấu lớn, Minseok mơ hồ cảm nhận mọi thứ xung quanh, tiếng hò hét của khán giả trộn lẫn với tiếng nói của vị MC, ồn ào náo nhiệt là dùng để tả tình thế hiện tại. Không biết Wooje ở trên sân khấu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Và cả chiếc cúp ấy sẽ nặng trĩu hay nhẹ tênh đây?
Bất chợt, ánh mắt người nọ hướng đến em, cả thế giới như thể ngưng động để khoảnh khắc này mãi mãi diễn ra, người nọ cười cong mắt, em có thể thấy được, người nọ vui đến mức nào. Cảm xúc trong em dâng trào, tuyến lệ hoạt bỗng dưng hoạt động, đôi mắt em long lanh ánh nước nhìn lên người nọ cười một cái.
Xúc động thật!
Thế rồi, nước mắt rơi ngày càng nhiều chẳng thể nào ngăn được, Minseok cúi đầu quẹt đi dòng lệ nóng hỏi trên mặt. Phải sau ít phút Minseok mới thôi ngừng xúc động, em giương đôi mắt lên quan sát, lại va phải ánh nhìn ấy. Wooje đang nhìn em, thằng nhóc ấy bật cười khi thấy em giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, cứ như cún con vậy.
Wooje chạy xuống sân khấu, trong biển người mênh mông Wooje chỉ để riêng mình Minseok vào mắt, bằng đôi chân dài của mình cậu chạy đến bên em. Tất cả mọi người ở đó đều ồ lên, hóa ra OTP cứ ngỡ trong truyền thuyết kia lại là thật sao?
"Anh khóc sao?"
"Sao em lại xuống đây? Không ở trên kia với mọi người sao?"
Nhìn gương mặt lo lắng của cún nhỏ trước mắt, rồi lại quay mặt lên sân khấu nhìn các đàn anh của mình. Hyeonjoon giơ ngón tay cái lên với nhóc ấy biểu thị mọi việc vẫn ổn. Giương khóe môi lên cười tươi rồi lại nhìn sang em.
"Anh không cần lo đâu, mọi chuyện cứ để Hyeonjoon lo"
"Thật là..."
Minseok phì cười đầy bất lực với đứa nhóc trước mặt, thật hết nói nổi mà. Wooje nhìn em hồi lâu rồi lại đưa tay lên vuốt ve khóe mắt vẫn còn ươn ướt của Minseok, em khóc, nó xót lắm!
"Sao lại khóc chứ, anh phải cười mới phải"
"Anh cũng cười rồi, và cũng khóc luôn rồi! Cười vì mừng cho em, khóc cũng vì mừng cho em, tất cả đều là vì em hết đấy!"
Minseok cưng chiều nhéo má thịt của Wooje, dù cao lớn đến đâu thì cái gương mặt này vẫn giữ được nét dễ thương.
"Để xem nào, tuyển thủ Zeus cho tôi xin chụp cùng một bức ảnh nhé? Tôi là fan siêu bự của cậu đấy"
"Aigu~ được thôi được thôi, chụp xong rồi cho tôi hun hun fan siêu bự này một cái nhé?"
Minseok ngại ngùng đánh nhẹ vào người của nhóc bự bên cạnh, rồi liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai nghe được cuộc hội thoại hay không.
"Chẳng ai nghe được đâu, ở đây ồn thế mà"
Nói rồi Wooje choàng tay qua eo Minseok kéo nhẹ người em nhích lại gần.
"Cùng chụp hình thôi nào~"
*tách
Tiếng máy ảnh vang lên, Wooje hài lòng nhìn bức ảnh nằm trong máy điện thoại của mình, Minseok thì tò mò muốn xem nhưng người nhỏ lại muốn giữ nó làm của riêng.
"Tại sao chứ? Anh cũng muốn xem"
Cậu nhìn xuống em rồi cả gan đặt tay lên đính đầu xem mà xoa xoa, giọng điệu cứ như người lớn đang nói chuyện với con nít vậy.
"Ngoan, về rồi em sẽ gửi cho anh"
"Xì... nhớ đấy!"
"Minseokie hôm nay có muốn đi ăn thịt nướng cùng em không? Em sẽ trốn mọi người--"
"Không được rồi Wooje ơi, anh có hẹn trước với Jihoonie hyung rồi, với lại hôm nay là ngày vui, em nên đi cùng với đội đi nhé, hôm sau mình gặp vẫn còn kịp mà"
"Nhưng mà--"
"Suỵt-- ngoan đi rồi sẽ có thưởng. Kìa, mọi người gọi em kìa, lên sân khấu đi!"
"Vầng~"
Kể từ giây phút đó, tâm trạng của Wooje tuột dốc không phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz