ZingTruyen.Xyz

Zepnak Dung Giua Ngan Ha Van Yeu Mot Vi Sao

Nakroth: Anh
Zephys: Cậu

(Zep nhỏ hơn Nak 1 tuổi nha m.n)

____________________________

Hôm nay là một ngày mưa buồn cũng là một ngày tồi tệ nhất đối với anh,bởi vì hôm nay anh đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng đỏ cả đôi mắt đến đáng thương ấy.

Nhưng việc gì đã làm anh khóc?, chuyện gì đã xảy ra với anh?, chuyện đó chắc hẳn phải nghiêm trọng lắm nên mới làm cho một Nakroth cứng rắn đến mấy cũng phải xụp đổ.

Sau một ngày trải qua một buổi học đầy rắc rối và những công việc đầy căng thẳng, anh trở về cùng với sự mệt mỏi và một mớ cảm xúc hỗn độn về nhà, bước chân anh nặng nhọc kèm theo đó là cái đầu đau như búa bổ, Nakroth cố gắng lấy chút tỉnh táo để đi lên căn phòng của mình,và rồi anh với tay mở chiếc laptop lên, thành thạo lướt trên wed tìm kiếm tên của bản thân để xem điểm thi.

Được một lúc thì không biết từ khi nào nhưng rất nhanh ở nơi khoé mắt của anh đã cay, tầm nhìn dần mờ đi cơ thể của anh cứng đờ và ngỡ ngàng trước kết quả của mình hiện rõ trên màng hình laptop, không chủ động được mà tự rơi những giọt lệ nóng lăn dài trên hai gò má,anh khóc rồi.

-Nakroth: "..."

Anh khóc vì điểm thi của mình không tốt, khóc vì quá stress, khóc cho những ngày tháng qua bao nhiêu sự nỗ lực, sự cố gắng của anh nay chẳng được như anh mong muốn, anh không nghĩ nó lại tệ đến như vậy.

-Nakroth: "H-hức...tại sao chứ...t-tại sao lại thành ra thế này..."- vội lâu nước mắt.

Anh không gục mặt xuống bàn, chỉ vội lấy tay che đi khuôn mặt đẫm lệ và gạt bỏ đi những giọt nước mắt đáng ghét ấy, từng giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều nó đã vô tình làm ướt một vài chỗ trên tài liệu của anh, anh ghét bản thân mình, cho dù anh đã cố gắng mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa anh vẫn rất muốn từ bỏ nó, đôi lúc chính anh cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao những năm qua mọi chuyện tiêu cực cứ ồ ạt vồ lấy anh, cào nát và ăn mòn cảm xúc của anh từ chuyện này đến chuyện khác, anh đã từng phớt lờ và không quan tâm đến chúng, anh chọn cách giữ chặt và ôm lấy tất cả giữ mãi trong lòng mình, không chia sẽ, không tâm sự và cũng không chữa lành những vết thương tâm lý đó và rồi mọi thứ cũng chẳng khả quan và nó còn ngày một tệ hơn.

Anh ghét bản thân, ghét luôn cả cuộc đời của mình!

_____________________

Zephys cầm trên tay chiếc điện thoại, bên trong là những dòng tin nhắn dài của cậu, mắt thì xem nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng, cậu cũng không hiểu tại sao mà Nakroth đã không hoạt động máy từ sáng đến giờ, không thèm rep hay xem tin nhắn của cậu,nó đã thành công làm Zephys lo lắng đến đứng ngồi không yên nên phải đi hỏi Veera.

-Zephys : " Ê! Mày lại đây tao nói này"

-Veera: " chuyện gì? Nói luôn đi tao đang bận "

-Zephys: "hừm... Nói sao nhỉ"

-Zephys: " hôm nay mày có gặp anh Nakroth của tao đâu không, tao đã nhắn tin cho anh ấy rất nhiều nhưng chẳng thấy hồi âm"- buồn bã.

-Veera: " mày nói thế thì tao chịu rồi, Nakroth của mày sao tao biết?"

-Zephys: "..."

-Veera: " hay mày thử qua nhà ảnh xem?"

-Zephys: " ừ ha, sao tao không nghĩ ra nhỉ?"- vui vẻ

-Veera: " qua nhà người ta nếu có thể thì mua thêm bánh kẹo vào, để hai bây có tí đồ ăn để nói chuyện cho vui"

-Zephys:" biết rồi, thôi tao đi đây"-quay lưng bỏ đi

Cậu bước chân đến chiếc xe moto của mình, ngồi lên và đội nón bảo hiểm, cũng lâu rồi Zephys chưa tới nhà của Nakroth bởi vì nhà hai đứa vô cùng xa nên cả hai chỉ dành thời gian nói chuyện với nhau ở trường và những lần đi chơi không mấy nhiều của cả hai mà thôi.


__________________________

Trước mặt Zephys là căn nhà của Nakroth,cậu bước chân đến gần chiếc cửa cùng với tâm trạng đầy vui vẻ nhẹ nhàng bấm chuông, trên đường lúc đến đây cậu cũng đã mua cho Nakroth một hộp bánh hoa hồng, món mà người cậu yêu cực kỳ thích.

Nhưng lạ thay đứng chờ cũng được một lúc nhưng cũng chẳng thấy hình bóng quen thuộc ra mở cửa, Zephys bỗng nhiên thấy lạ,cậu định bụng là sẽ trèo cửa sổ để vào trong nhưng rồi ý định đó của cậu nhanh chóng đã biến mất khi nghe một giọng nói thều thào của đối phương đằng sau cánh cửa.

-Nakroth: " Zephys, cậu về đi, hôm nay tôi mệt không nói chuyện với cậu được"-mệt mỏi

-Zephys: "Nakroth!?, a-anh bị làm sao vậy? Mau mở cửa cho em vào đi!"- lo lắng

-Nakroth:" về đi, đừng tìm tôi vào lúc này"

-Zephys:"anh Nakroth nghe em nói này mở cửa cho em vào đi được không làm ơn, ngoài này cũng mưa rồi cho em vào trong nha" -nhỏ nhẹ nói với anh.

-Nakroth:"..."

Nghe cậu nói thế Nakroth mới từ từ đẩy cánh cửa ra, Zephys bên ngoài cũng nóng ruột cậu không thể đợi thêm một giây nào nữa nên khi cánh cửa chỉ kịp hé mở, cậu đã vội nắm lấy và kéo nó ra thật nhanh, Zephys muốn xem thử Nakroth của cậu có ổn không, có bị làm sao không.

Vừa mới mở ra thì đập vào mắt cậu là một Nakroth không mấy vui vẻ, tóc anh ướt rũ rượi hình như anh mới tắm thì phải, nhưng rồi ánh mắt của Zephys đã dừng lại khi cậu vô tình nhìn lên gương mặt của đối phương, đối diện cậu là một khuôn mặt đỏ ửng kèm theo đó là đôi mắt sưng đỏ có lẽ anh đã khóc rất nhiều,chỉ cần nhìn anh như thế thôi mà tim của cậu như bị bóp nát khi thấy một Nakroth như thế này.

-Zephys: "Anh Nakroth..."-sờ nhẹ lên gương mặt của anh.

-Zephys: " Nói em nghe, ai làm anh ra nong nỗi này?"

-Nakroth: "không ai làm cả, tự tâm trạng của tôi không tốt thôi"- hất tay Zephys

-Nakroth: " không còn chuyện gì nữa thì về đi."

Cho dù Zephys có lo lắng quan tâm anh như thế nào thì Nakroth vẫn một mực đuổi cậu về, Nakroth lúc nào cũng vậy, dù có chuyện j buồn anh cũng sẽ không bao giờ tâm sự với bất kì một ai, cho dù người đó có là Zephys đi chăng nữa.

Nhìn anh như vây cậu cũng không thể nào đứng yên được, nhìn thấy Nakroth có dấu hiệu quay lưng bỏ đi lên lầu, Zephys đã vội đi đến về phía anh,cậu dang rộng hai cánh tay và ôm trọn Nakroth vào trong lòng mình.

-Nakroth: "!??" -giật mình.

-Zephys: " Anh Nakroth đừng đi mà!"- cố ôm lấy anh.

-Nakroth: "Này làm cái gì vậy?! Buông ra mau!"- tức giận.

Đã tâm trạng không được tốt rồi, anh còn đang thật sự rất mệt, anh biết Zephys chỉ đang lo lắng cho anh mà thôi nhưng anh không muốn, anh không cần Zephys thương hại cho mình, càng không muốn Zephys bị tâm trạng của anh làm tổn thương, những lần tâm trạng của Nakroth bị xuống dốc anh luôn chọn cách ở một mình và tự dằn vặt bản thân cho đến khi nó chết dần chết mòn và làm quen với chúng.

Đang định đẩy mạnh Zephys ra và thoát khỏi vòng tay kìm hãm của đối phương thì bỗng nhiên lực tay của Zephys yếu dần, cậu chuyển sáng vuốt nhẹ tấm lưng của anh như một sự an ủi.

-Zephys: "Anh Nakroth..."

-Zephys: "em không biết những ngày qua và kể cả hôm nay anh đã gặp phải chuyện gì"

-Zephys: "em không phải là thần không thể biến mọi thứ xung quanh của anh trở nên tốt hơn, nhưng em sẽ bù đắp tất cả cho anh bằng tất cả sự chân thành"

Nói rồi Zephys đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của anh, lên chóp mũi và hôn lên đôi mắt đang sưng đỏ ấy, mọi thứ thật nhẹ nhàng như một luồng gió phớt nhẹ lên khuôn mặt vô cảm của anh, nụ hôn của cậu như xoa dịu đi phần nào trái tim bị tổn thương của Nakroth.

-Nakroth: " cho dù tôi có đuổi cậu đi, to tiếng với cậu, cậu vẫn ở lại với tôi sao...?"

Zephys không nói gì chỉ cười nhẹ và gật đầu một cách dứt khoát.

-Zephys: " nếu hôm nay anh mệt quá cứ khóc vào vai em, em sẽ ôm anh vào lòng và vỗ về "

-Nakroth: " thôi, tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi khóc đâu, tôi chỉ gặp một số chuyện làm tôi không vui thôi " - thở dài.

-Zephys: "vậy thì mình ăn bánh nhé, đồ ngọt có thể làm cho tâm trạng của anh tốt hơn đó! "

Zephys đưa cho anh một hộp bánh hoa hồng trước sự ngỡ ngàng của Nakroth, thấy Nakroth đơ ra một chút Zephys bỗng nhiên phì cười, nhìn anh như thế này cậu chắc chắn rằng anh đã vui lên phần nào rồi đấy.

-Nakroth:" c-cho Tôi?"

-Zephys: " đúng rồi, em mua nó cho anh đó hình như lâu rồi anh cũng chưa được ăn bánh hoa hồng "

-Nakroth: " cảm ơn cậu"

-Zephys: "cảm ơn gì chứ! Miễn là anh cảm thấy vui là được"

-Zephys: " vậy thì kể em nghe xem, chuyện gì đã làm anh buồn nào, em sẽ quánh nó!"

Và rồi Zephys chính thức làm cho Nakroth phải phì cười trước sự trẻ con của cậu, có Zephys ở đây tâm trạng của anh tốt hơn hẳn, chỉ mong sao thời gian sẽ ngừng trôi để anh không còn gặp phải những việc không vui, bởi vì anh không muốn Zephys vì anh mà lo lắng.








_______________________________

Kể em nghe thế giới ngoài kia đã làm anh tổn thương bao nhiêu ?

Em sẽ yêu anh nhiều gấp đôi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz