Zeon Solumate
ϟ☾đội của anh tập xong thì cũng đến lượt đội deita của wooje tập, đồng đội ai nấy cũng đã về hết chỉ riêng hyeonjoon là còn ở lại, mà lý do vì sao ở lại là đợi người kia đấy. ngồi trên khán đài, hyeonjoon có lẽ sẽ không khó để bắt gặp được dáng vẻ thanh thoát, nhanh nhẹn di chuyển những đường vòng mượt mà qua chân đồng đội của wooje, cậu nhóc giờ cao mét tám, thậm chí có thể đã cao hơn, vì số liệu này đã đo từ ba tháng trước rồi. moon hyeonjoon đôi lúc lại cảm thấy hoài niệm khi nhìn về cậu, từ những ngày cấp ba, anh với cậu đã thân thiết, mỗi sáng đều đi học chung, đến buổi trưa lại đi ăn chung, đến tối lại cùng đi về nhà. anh nhớ như in cái khoảng thời gian cấp ba đẹp đẽ ấy, ngày mà cậu nhóc còn gầy gò, ốm yếu vẫn thỏ thẻ núp sau lưng anh vì ngại các bạn nữ. choi wooje phải nói là đẹp trai từ nhỏ, lên cấp ba lại trổ ra, cái nét vừa dễ thương vừa bam tính đó đã thành công thu phục moon hyeonjoon chỉ trong một nốt nhạc đấy. mà hồi đấy anh hay nói cậu thấp lắm, chê cậu nhẹ cân, ốm yếu không có nam tính tý nào, hyeonjoon nói thế không phải có ý chê cậu đâu, anh muốn cậu tham gia vào thể thao, tham gia vào các hoạt động của trường. phần vì để cậu mạnh khỏe hơn, phần vì cũng muốn cậu tiếp xúc nhiều hơn với mọi người. mà may thật, ông trời có lẽ rất ưu ái cậu và thương cậu đó, ngay ngày đầu vào lò đào tạo, huấn luyện viên đã để mắt tới cậu mặc cho bao nhiêu người chê bai rằng "thằng nhóc này gầy yếu như vậy làm sao có thể chơi tiền đạo cắm được." ấy thế mà vị huấn luyện viên ấy vẫn cứ khăng khăng dạy cậu cho được, suốt một thời gian miệt mài huấn luyện để rồi giờ đây khi nhìn lại, choi wooje năm ấy đã đem lại vô số danh hiệu, thành tích thể thao về cho trường. chạy marathon, chơi bóng rổ, bóng đá, wooje đều có riêng cho mình những danh hiệu, cơ mà nhiều nhất có lẽ là bóng đá. choi wooje từ một cậu nhóc gầy gò ốm yếu năm nào giờ đi khi lên tới giảng đường đại học, cậu là một chàng trai cao mét tám với khuôn mặt và thể hình vô cùng cân đối và đầy nam tính, những bắp tay, bắp đùi săn chắc được phô ra khi tập luyện đều là thành quả của sự cố gắng. mà sự cố gắng, nổ lực miệt mài ấy chắc chỉ mấy người biết được. moon hyeonjoon ngồi trên khán đài, trong đầu cứ ong ong chuyện của quá khứ rồi từ bật cười, nhìn sang cậu nhóc nhỏ của mình, nó trưởng thành thật rồi. rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều người mến mộ trong đó có cả anh. nhìn xuống dưới sân, đội deita vừa kết thúc buổi tập sau hơn hai tiếng dài chạy trên sân. ai cũng mệt lả, ai cũng đuối sức thậm chí có người còn đang nằm vật ra sân mà thở hổn hển thế kia. đảo mắt qua cậu, wooje lúc này cũng đang ngồi nghỉ ngơi, cậu thậm chí còn không để ý tới xung quanh mà bạo dạng cởi hẳn cả áo ra, những khôi cơ, những đường bụng rắn chắc được phô bày ra bên ngoài, các chị em được một pha náo loạn hú hét.mọi người đều vây quanh wooje nào là hoa, là bánh hình như còn có cả thư tay nữa. hyeonjoon liếc qua thấy wooje tỏ ra thờ ơ không để tâm tới mấy món quà ấy, cậu ôm lấy đống quà coi như phép lịch sự rồi rời khỏi đó. "ơ wooje đợi anh." hyeonjoon thấy wooje bỏ đi thì giật mình, ngồi đây hai tiếng là để đợi em ấy mà, em ấy đi rồi thì đợi ai nữa. hyeonjoon đuổi theo sau nhưng không kịp, wooje đã theo đoàn lên xe của đội mà đi. "chết cha không kịp rồi." hyeonjoon nói, bộ dạng bất lực nhìn chiếc xe chạy xa. "em ấy có ở kiến túc xá không nhỉ? chắc có, mình về đó đợi chắc sẽ ổn." hyeonjoon nghĩ một lúc thì quyết định đi tới kiến túc xá đợi cậu. cơ mà giờ xe thì không có, bởi vì hồi tập xong hyeonjoon đã đưa xe cho anh wangho lái về bởi vì anh nghĩ chắc rằng sẽ dỗ được wooje mà giờ, chưa kịp dỗ thì người kia đã đi rồi. "chết mẹ hết tiền luôn." hyeonjoon sờ túi, lục lục vài lần định sẽ bắt taxi tới chỗ kiến túc xá của cậu nhưng mà khổ nổi, túi rỗng, vét đi vét tới cũng không còn đồng nào. thẻ ngân hàng thì bị bảo trì, mới khóa hôm qua. moon hyeonjoon đứng đờ ra một lúc, chẳng biết nên trách ai, trách bản thân mình xui hay trách ông trời lại đang muốn tạo thêm độ khó cho anh. moon hyeonjoon không vì thế mà từ bỏ, anh quyết định đi bộ tới kiến túc xá của cậu, khoảng chừng mấy cây số, đường khá xa nhưng chắc là mọi chuyện sẽ ổn. ban nãy vừa bảo ổn đúng không? thế cho rút lại nhé. ừ đi được nữa đường thì trời mưa, không còn là mưa lất phất nữa mà chính là cơn mưa lớn. mưa như trút hết mọi cơn giận dữ của nó xuống đường, trút xuống đầu người đi bộ như anh mọi thứ. moon hyeonjoon lần nữa rơi vào sự bất lực, tận cùng của sự xui xẻo là đây, nhìn trời, nhìn đất nhìn xung quanh tất cả đều trống vắng. mà nếu có người thì người ta cũng đi xe hơi, cũng có dù để che chỉ mỗi hyeonjoon là đầu ướt, chân lấm đứng trơ ra một chỗ thôi. "không sao, trời mưa thôi mà, đi tiếp thôi." hyeonjoon hít lấy một hơi để trấn an bản thân mình không gục ngã, sóng mũi đau đáu vì không thở được vẫn đang cố gắng điều hòa lại. moon hyeonjoon tin rằng nếu anh còn ở đây thêm lúc mà không tới được kiến túc xá thì cơn khó thở, tức ngực ở lồng ngực sẽ cấu xé lá phổi của anh. đi hơn nữa tiếng, cả người ướt ngâm, mặt mũi lấm lem bần thần không một giọt máu, moon hyeonjoon cuối cùng cũng tới được túc xá, tới được phòng của cậu. moon hyeonjoon gần như gục ngã, anh ngồi bệch xuống chiếc ghế đá trước phòng mà thở hổn hển, cơ mặt cau có nhăn nhúm lại không thể giãn ra vì sự mệt mỏi, cả người ướt nhẹp đang run rẩy vì cơn mưa lạnh, cơn mưa như suối đã trút hết lên người anh hơn ba mươi phút. "ha.." nhìn căn phòng vẫn còn tối đèn, thiết nghĩ cậu vẫn chưa về, hyeonjoon lại trầm ngâm ngồi đợi, không biết từ bao giờ anh lại bật khóc thế này. suốt một ngày hôm nay, anh chưa gặp chuyện gì suôn sẻ cả, bị đồng đội xô ngã, anh không khóc, bị bỏ lại, anh không khóc, hết tiền phải đi bộ, anh không khóc, trời mưa, anh cũng không khóc. nhưng lúc này, đi tới đây rồi, sự hụt hẫng nhìn căn phòng vẫn tắt đèn của cậu khiến anh gục ngã, mọi thứ của một ngày tồi tệ đang trào trực bóp lấy anh, sự chịu đựng là có giới hạn và moon hyeonjoon lúc này đang khóc nức nở. khóc, khóc nghẹn đi, khóc như bị ai bỏ, khóc như bị ai đánh, tiếng khóc day dứt đầy mệt mỏi của người con trai ngồi trước căn phòng tối đèn kia, ai nấy đi ngang qua đều không một lời hỏi han.gần mười giờ, hyeonjoon ngồi đó tận hai tiếng, khóc cũng gần hai tiếng, mắt sưng húp, mặt mũi xanh xao không một chút sức sống vẫn kiên trì ngồi đó đợi cậu về. "ai đấy?" choi wooje lúc này vừa về sau khi ở trường làm nốt bài dự án còn dang dở hôm qua, cậu bước vào phòng nhưng mấy bước chân có vẻ đi chậm lại, một giọng nam thút thít làm cậu có phần giật mình. "wooje.." hyeonjoon liếc qua khi nghe thấy giọng của cậu, anh ngước lên, mái đầu đen ướt hướng về người kia, con người đang đứng im một chỗ đó. "hyeonjoon..anh?"wooje hình như định đuổi anh về nhưng khi bước tới, nhìn bộ dạng của người kia cậu lại sốt sắng lên, tông giọng từ lạnh nhạt lại đổi sang lo lắng. "a-anh..wooje, anh đã đợi em cả buổi.." "anh tưởng em không về..anh tưởng em biết anh ở đây đợi em nên em không về..""ức..anh sợ, wooje anh đã ngồi ở đây rất lâu.." "wooje à.." hyeonjoon nói như thể sợ ai giành lời của mình, anh gấp gáp đến độ cả người đều run bần bật sau mỗi lần nói ra. dòng nước mắt từ tận khóe mi trào trực rơi trên gò má đang run rẩy ấy, đôi mắt sưng húp, đỏ ưng có lẽ là thứ rõ nhất để minh chứng cho việc, hyeonjoon đã khóc rất nhiều. "ngoan, không khóc hyeonjoon, em không biết anh ở đây." "sao anh không gọi em? sao lại không đi xe tới?" cậu nói, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều phải kiềm giọng lại, cậu lo cho anh, điều này thể hiện rõ ra bên ngoài, qua hành động mà cậu ôm lấy người lớn tuổi hơn vào lòng mà dỗ dành. "ức..lúc đó anh chỉ nhớ..em giận anh, anh không dám gọi.." giọng anh nghẹn đi vài phần trông rất đáng thương, nó khàn và khó nghe hơn với trước đây, chất giọng đầy u uất và thất vọng của hyeonjoon khiến wooje khi nghe được thì không giấu nổi sự xót xa. "hyeonjoonie.." sự đau lòng của cậu dành cho anh là điều khôn thể nói được, moon hyeonjoon hằng ngày vẫn được cậu cẩn thận chăm sóc, lo lắng vậy mà bỏ bê vài ngày, hyeonjoon đã sụt sịt như vậy rồi. "em xin lỗi, xin lỗi vì giận anh.." "em chịu không nổi, hyeonjoonie à."cậu lo tới mức lời nói lẫn lộn hết cả lên, người trong lòng mỗi lúc một run rẩy, mỗi lúc một khóc lớn càng làm cậu lo lắng, càng làm cậu tự trách hơn. moon hyeonjoon à, anh làm sao biết được rằng là, wooje này đã thương anh, đã lỡ thương anh rất nhiều rồi.. ______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz