ZingTruyen.Xyz

Zeon Sac Pin

...

cốc...cốc

" vào đi ạ "

cánh cửa từ từ mở ra đập vào mắt anh là thân hình quen thuộc dù có uống bao nhiêu thuốc tẩy não cũng chẳng thể quên. là wooje

" anh ơi cho em lấy đồ ạ " giọng nói non nớt pha chút trưởng thành của wooje thật khiến anh rung động. choi wooje suy ra cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, những thứ mình có chưa biết trân trọng, những thứ vui nhất thời liền quên đi những thứ đã đồng hành cùng mình từ lâu. suy cho cùng yêu một nhóc trẻ con anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý. không thì thôi, đành buông

" đồ của em đây, cô nhóc đó bảo nếu mở ra thì nhắn tin cho cô ấy nhé " anh với tay lấy túi đồ đưa cho cậu, khuôn miệng còn nở nụ cười tươi nhưng có vẻ...đó là nụ cười xã giao.

" em cảm ơn " lúc cậu lấy đồ từ tay anh liền nhận ra có một vết thương nhỏ ở ngón tay. theo thói quen cậu nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mà không quan tâm đồ của mình đã yên vị dưới đất. thói quen thì vẫn là thói quen bảo bỏ luôn thì không thể.

" tay anh? làm sao vậy? vết thương này...do bỏng " cậu ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự xót xa. hàng loạt hành động bất ngờ khiến anh giật mình nhất thời không phản ứng kịp. dù đã biết choi wooje đang nắm tay mình nhưng moon hyeonjoon không hề phản kháng. chỉ bình tĩnh dõi theo.

" hyeonjoon, nói em nghe, trả lời em " lòng cậu dâng lên nỗi xót xa, giọng nói có chút gắt gỏng. vì sao chứ? vì anh, vì anh đau nên cậu cũng đau theo. nói gì nói nhưng đối với moon hyeonjoon, choi wooje là thật lòng. dù có bao nhiêu người đến thì trái tim cậu chỉ mở khoá cho anh và đóng sập đối với người khác.

" anh...anh wooje quát anh... " hyeonjoon phải ngỡ ngàng trước giọng nói của cậu. sao nói to thế? quát người ta à? đôi mắt long lanh của hổ sắp khóc rồi kìa

" em...em xin lỗi. em không nên lớn tiếng với anh. chờ em một lát " cậu nhìn anh thì biết sắp khóc rồi, anh nhạy cảm lắm nếu không nhẹ nhàng chắc chắn sẽ bị tổn thương.

cậu xoa đầu anh một cái, lấy băng gâu hình hổ con để băng cho anh trước khi băng còn thoa thuốc nữa. trong game hổ báo bao nhiêu thì với moon hyeonjoon dịu dàng bao nhiêu. nhìn vào ai nghĩ đây là tuyển thủ zeus lao lên team bạn cân ba cân bốn cơ chứ

" xong rồi...lần sau anh nhớ cẩn thân, nếu không làm được có thể nhờ em mà? " cậu nhìn anh ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, trong ấy là tình thương, tình cảm cậu dành cho anh dù biết cả hai đã không thể

" em có là người yêu anh nữa đâu, anh nhờ làm gì? phiền em " anh cúi gầm mặt tay mân mê chú hổ con trên chiếc băng gạt, thật ra anh cũng không muốn nói thế nhưng nó là sự thật mà

" ... " cậu đơ người khi nghe lời nói từ miệng xinh. ừ nhỉ? có là gì của nhau đâu.  nhờ vả làm gì trong khi mình có thể tự làm được. có là gì của nhau đâu mà lúc nào gọi cũng có mặt? có là gì của nhau đâu mà...làm mọi thứ vì nhau?

" anh em...thanh mai trúc mã...được đúng không anh? " cậu liền bịa lý do trả lời, ừ đúng rồi họ vẫn là đồng đội. tình cảm không thể chen vào nhưng vẫn còn tình thân mà, đúng không?

anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, ánh mắt không biết nói dối. khi nhìn nhau họ biết dù không còn tình yêu giữa cả hai nhưng vẫn còn một thứ gì đó khiến hai người không ngừng hướng về nhau, trao cho nhau cái gì nhất của bản thân. dường như từ bao giờ moon hyeonjoon và choi wooje đã trở thành " ngoại lệ " của nhau

" ừm chúng ta là anh em, wooje " anh mỉm cười, nụ cười không hề ép buộc hay gượng gạo. anh muốn coi choi wooje là một người em của mình chứ không phải người yêu cũ hay là người đã từng yêu



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz