ZingTruyen.Xyz

Zegen Us

Sau khi giỡn ở cafe cho đã xong, anh lại có nhiệm vụ đưa nó về kí túc xá.

Đường về cũng khá xa nhưng anh thật sự muốn nói chuyện nhiều với nó hơn, cảm giác được chữa lành và thoải mái sau hơn thời gian dài.

"Kí túc xá của em xa lắm, vậy mà anh cũng đòi đưa về"

Nó nhìn anh từ trên cao, giờ mới để ý anh có khi thấp hơn nó nửa cái đầu nữa cơ.

"Giỡn với em tỉnh cả ngủ rồi, em không chịu trách nhiệm làm anh tỉnh à?"

"Ểh... Anh gài em à?"

"Trông em giống gài anh hơn á"

Seonghoon trêu chọc nó làm cậu bĩu môi, thế là anh trai lại phải dỗ nên dắt nó đi vô cửa hàng tiện lợi để mua sữa cho thằng nhóc to xác này.

🐟

"Em dễ dỗi lắm à?"

"Hong có, em thích dỗi với mỗi anh à"

"Kì ghê, thích anh mà hay dỗi?"

"Thế mới được anh chiều chứ"

Thôi đành chiều vậy, dù sao nó là đứa duy nhất yêu thích anh mà.

"Em mua nhiều sữa chuối thế?"

"Em thích sữa chúi"

"Tự trả đi nhé, anh không giàu đến thế đâu"

"Vâng..."

Nó lại chu mỏ, sau đó cất bớt sữa lên kệ và chỉ giữ duy nhất hai hộp, anh thì mua đồ ăn để ăn đỡ.

Lúc tính tiền, anh lo rút tiền từ trong túi ra, nó thì nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn vô gáy anh.

Tò mò cúi đầu xuống, mũi nó vô tình chạm nhẹ vào gáy anh làm anh giật mình, lập tức dùng tay che gáy.

"Em làm gì vậy?"

"Em muốn xem thử... Gáy anh thơm quá"

Câu nói này làm nhân viên bối rối, anh đành nhanh thanh toán rồi kéo bịch đồ ăn và nó ra ngoài.

"Geonwoo, ai lại đi xem thử gáy người khác ở ngoài đường chứ??"

"Tại mùi anh thơm..."

"Vậy lỗi anh?"

"Dạ không, em xin lỗi anh Seonghoon"

"Không thân đến thế đâu, em đừng quá mức"

Geonwoo gật đầu, nó như một con cún biết lỗi nên đôi mắt chỉ buồn hiu chứ không dám làm gì cả. Seonghoon nhìn vào thì không nỡ mắng thêm, đành dắt nó về kí túc xá thôi.

🐟

Suốt quảng đường còn lại, nó im lặng bước đi, anh biết thừa nhóc đang giận anh. Nhưng mà anh chưa bao giờ dỗ con nít, làm sao biết cách làm nó hiểu mà còn hết giận nữa đây ?

Khó chiều thật, hay do mình khó hiểu người khác nhỉ ?

Seonghoon xoa cằm, làm sao để cho nó cười lại đây, chứ không tối nay lại lo nữa mất.

🐟

"Geonwoo, em thích anh đến thế nào?"

"Hừm... Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tại em lúc nào cũng bảo thích, rốt cuộc là theo kiểu như nào?"

Geonwoo im lặng một chút, nó không biết nói sao nữa.

Muốn biết tất cả mọi thứ về một người, liệu đó chỉ là cảm xúc tò mò chăng ?

"Thích đến nỗi... Muốn biết mọi thứ về anh."

"Ah... Biết để làm chi?"

"Để có thể ghi nhớ em trong đầu, chứ trong đầu em trống rỗng lắm"

Seonghoon gãi đầu, nó nói như thế là sao nhỉ ?

Anh bĩu môi xem như tạm hiểu, tay đặt lên lưng nó rồi xoa xoa làm nó hơi đơ người.

"Thế thích đến mức muốn hôn gáy ư?"

Seonghoon nhìn nó với nụ cười mỉm mắt híp, xinh ơi là xinh, nó cố tỏ ra ổn nhưng bên trong đã náo loạn rồi.

"Em đâu có hôn gáy đâu..??"

"Vậy ư? Trông lúc nãy gần đến mức hôn đấy, anh cũng tò mò nếu hôn thật là như thế nào.."

"Thế anh muốn thử..?"

"Geonwoo! Em nói không có hôn mà kêu anh thử à?!"

Seonghoon bỗng la nó, làm nó giật mình nhưng cũng lúng túng giải thích.

Mà nó đâu biết đó là chiêu trò của anh đâu, làm cho nó sợ anh dỗi quá trời.

"Em xin lỗi Seonghoonie mà.."

"Ai cho em sửa tên anh vậy?"

"Mẹ em bảo, nếu em thấy ai dễ thương thì có thể thêm từ -ie vào đuôi sau ạ"

Anh nhướm mày, sau đó lại mở miệng trêu chọc nó.

"Thế anh gọi em là Geonwoonie à?"

"Dài thế.."

Geonwoo gãi đầu, nó vẫn ngây thơ lẩm nhẩm tên mình xem có bao nhiêu âm tiết.

"Em ngốc thế? Mẹ bảo gì cũng tin?"

"Thì sao? Seonghoonie nghe hay mà"

"Cái kiểu đó, chỉ là người thân quen mới gọi thôi. Có khi chỉ có người yêu nói với nhau thôi"

"Thế em không được gọi anh với kiểu em trai à~"

Seonghoon thở dài, thằng nhóc này nói gì cũng đúng hết.

🐟

Dưới trời thu Hàn Quốc thơ mộng, hai người con trai đi trên đường đùa giỡn với nhau trông rất vui, cười mỉm với nhau thật sự rất đẹp đôi.

🐟

"Anh về nhá"

"Vâng ạ, chào Seonghoonie~"

"Em được gọi là gọi hoài hả?"

"Hehe, Seonghoonieee"

Nó cứ gọi anh mãi, làm anh cũng chỉ biết chịu thua hết thôi.

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Muốn nghe được mùi anh thì làm cách n-"

"Geonwoo!"

Seonghoon đưa hai tay lên che miệng nó, thật sự nó lại làm anh ngại nữa rồi.

Anh thì bừng cả mặt, nhìn xung quanh xem có ai nhìn không chứ ai nghe thấy nó nói thì cũng ngại lây với anh mất.

"Geonwoo, em thích trêu đến mức đỏ mặt à..??"

"Ưm... Hong có"

Anh lườm nó, bắt đầu hết dễ thương rồi đó.

"Mà anh ơi"

"Sao nữa?"

"Anh... Sài mùi nước hoa thơm thế ạ? Mùi thơm kiểu này nghiện mất"

"Anh có sài nước hoa đâu?"

"Oh, hoá ra em thích mùi anh ư?"

Seonghoon đỏ cả mặt, nhanh chóng bỏ chạy trước khi bị trai trẻ trêu đến tan chảy.

🐟

"Geonwoo, bồ mày à?"

Hwanjoong cười nhếch mép khi đang ăn cơm ở căn tin, còn giở giọng trêu chọc nữa.

"Không, người anh mới quen của tao"

"Người anh à? Nghe hơi nguy hiểm đó"

Geonwoo không hiểu, ngồi xuống đối diện thằng bạn mình rồi nhướm mày hỏi.

"Nguy hiểm gì? Anh Seonghoonie hiền mà?"

"Ối dồi ôi, gọi tên luôn mà còn nie nữa~"

Thằng bạn nó cười như được mùa, nó thì không hiểu lắm.

"Bây cười gì vậy?"

Choi Heonjun bưng khay đồ ăn mình đến, ngồi xuống kế Hwanjoong rồi hỏi.

"Anh ê, nó gọi người anh mới quen là nie luôn rồi kìa!"

"Thì sao? Gọi thế cũng dễ thương mà~"

"Nhưng mà anh ơi, anh em mình ở với nó mấy tháng rồi mà nó gọi tên còn ngại. Giờ nó gọi tên thằng anh mới quen bằng tên mà còn thêm nie nữa"

Heonjun thì cười cười rồi ăn miếng cơm, thằng bạn nó thì cứ nói nói làm nó không hiểu.

"Em quen người ta bao lâu rồi?"

"Ờm... Tối hôm qua"

"Gì vậy cha? Ngắn tới vậy luôn hả?"

Hwanjoong đơ cái mặt ra, ghẹo cho đã nhưng bị sự thật làm cho mình khó hiểu hơn.

"Ầy, em định làm trai trap hả?"

"Em có đâu..."

"Bộ mày thích ngay lần đầu tiên hả?"

"Ừm... Chắc thế?"

"Geonwoo dễ thương mà, chắc là anh ấy cũng thích em nhỉ?"

"Anh ấy không phải gay... Cũng bảo không thân nên không cho em làm quá mức"

"Trời, mày đâm đầu vô đâu vậy?"

Bọn nó bàn tán về anh, nó không chịu nghe nên mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh.

"Zekaaaa
Là đồ đáng ghéttt"

"ㅋㅋㅋ
Em làm gì đâu?"

"Em xạo vừa thôi
Em thích ghẹo đến khi đỏ mặt à?"

"Hoá ra anh để ý lời em nói đến vậy hả?"

"Lại nữa"

"Em xin lỗi
Em không cố tình đâu"

"Em bị khờ à?
Thẳng thắn đến mức đó hả?"

"Nếu em nói bị vô cảm xúc
Thì anh tin không?
ㅋㅋ"

"Geonwooniee
Không vui đâu"

Chưa kịp trả lời anh, giọng nói của anh lớn vang lên làm nó mau chóng cất điện thoại.

"Mấy đứa bây nói chuyện gì vui vậy?"

Anh Wangho ngồi xuống ghế kế bên nó, sau đó nghía điện thoại nó nhưng nó cất vội rồi.

"Anh Wangho, nếu mình thích người ta mà người ta coi mình là em trai thì sao anh?"

Hwanjoong hỏi, nó mau chóng liếc nhìn thằng đối diện mình.

"Hỏi câu ấu trĩ vậy? Điên mới simp người vô tâm như thế"

Hwanjoong chỉ tay về phía nó, anh để ý liền ngượng mồm ngang.

"Ah... Nếu em thích ai thì nói anh thử đi nhỉ?"

"Anh biết làm gì ạ?"

"Để xem, thằng đó tồi cỡ nào"

"Nhưng anh Seonghoon đâu có tồi.."

"Mày đang khai tên người ta ra đó thằng quỷ"

Heonjun cười bò, bộ ba này mắc cười thật.

"Seonghoon... Thằng nào nhỉ?"

"Anh ấy hát vào buổi tiệc hôm trước đó"

"Ais... Hôm trước Heonjun hát nhiều nhất, làm sao mà tao nhớ"

"Lúc đó anh đi quýnh bài mà, chẳng nghe gì cả"

Geonwoo bĩu môi, anh nó liền cố nhớ.

"Hừm... Tao chỉ sợ mày gặp người lạ thôi"

"Nó lớn rồi mà anh, lo làm giề"

"Bây thì biết cái gì, tao được dặn kĩ vì thằng nhóc này khác biệt với tụi bây"

"Ểhh..? Khác là khác như nào chớ~"

"Chuyện dài lắm, kể sau đi"

"Anh toàn cưng thằng út này thôi"

Hwanjoong chu mỏ, nó không can tâm.

Geonwoo thì im lặng, nó chỉ không muốn nhắc lại chuyện cũ thôi.

Cái quá khứ mà nó ghét đến mức từng có thời gian muốn chết.

🐟

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz