Zeenunew Nguoi Yeu Cua Giao Ba
ooc, lowercasedon't re-up-----------------
môi trường đại học có rất nhiều kiểu sinh viênnhưng tỉ lệ sinh viên quậy phá có khi còn nhiều hơn những sinh viên chăm chỉđương nhiên tỉ lệ học lại cũng nhiều vô kểchọn bừa một bạn sinh viên ở khuôn viên trường, nếu bạn sinh viên ăn mặc phong cách nhìn khá khác biệt chắc chắn là giáo bá mà đa số đều là con nhà cao quý, vậy nên tiền bạc cũng không thiếu dạo gần đây còn có rất nhiều trường hợp có lớp không có sinh viên nào đến nghe giảngcòn có lớp thì tỉ lệ sinh viên luôn lấp đầy giảng đườngcụ thể là môn công nghệ nâng cao của giảng viên cao tử nghịthầy cao là một giáo viên trẻ, đã làm giảng viên đại học được hai năm. tuy rằng môn học có chút nhàm chán nhưng luôn là lớp có tỉ lệ sinh viên đến nghe giảng khá caolý do là bởi vì ngoại hình lẫn gương mặt của thầy cao có chút hấp dẫn, rất vừa mắt với các sinh viên hơn nữa tính tình cũng rất hài hướcgần đây thì tỉ lệ sinh viên đến nghe giảng của lớp thầy cao cũng bắt đầu tăng lên, lý do là thầy cao vừa tìm được một trợ giảngnếu trợ giảng chỉ là một sinh viên như bình thường thì cũng không có gì khác biệt nhưng trợ giảng này lại là sinh viên ưu tú năm tư khoa kỹ thuật của trường nam thần học đường lý hải hải trở thành trợ giảng môn công nghệ cao thì thử hỏi liệu các bạn sinh viên có chen nhau đến nghe giảng khôngtrợ giảng ở đâu mà sở hữu nhan sắc vô thực, đôi mắt lấp lánh dịu dàng, gương mặt sắc xảo, chỉ một cái cong môi cũng khiến bao trái tim rung độngvà đương nhiên giáo bá nổi tiếng trong trường lâm cảnh vân cũng không ngoại lệcậu ngay từ năm đầu tiên vào trường đã để ý đến anh, với khả năng giáo bá giao lưu rộng rãi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn cậu đã thu được không ít thông tin về lý hải hảicũng không ít lần cậu công khai tán tỉnh anh, nhưng cứ đến lúc muốn tỏ tình thì anh lại tìm đường chạy trối chếtvậy nên ai trong trường cũng biết lâm cảnh vân vô cùng thích lý hải hải, còn ở trên diễn đàn lập ra một topic để theo dõi chuyện tình này. chủ đề nổi trội nhất là "giáo bá có tán được nam thần trợ giảng môn công nghệ cao không?"khỏi phải nói lâm cảnh vân chính là một giáo bá thực thụ, giáo bá bằng cả trái timhọc hành thì chậm chạp, không biết đã đổ bao nhiêu tiền để học lại, hầu hết các giảng viên đều ngao ngán thở dài trước lâm cảnh vâncứ ngỡ là chăm chỉ đến lớp công nghệ sẽ cải thiện được tình tình, nhưng ai ngờ cao tử nghị cũng bó tay lắc đầutrong giờ học của thầy cao, lâm cảnh vân nếu không ngủ thì sẽ chơi game, thậm chí còn bày ra đủ thứ trò trên giảng đườngmỗi lần gọi đến tên đều hi hi ha ha làm cao tử nghị tức đến không nói nên lờivậy mà từ khi thầy cao có thẻ bài trợ giảng là lý hải hải, đột nhiên giáo bá nghịch ngợm lại ngoan ngoãn lạ thườngnhưng có điều không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời thầy cao, rõ ràng cậu chỉ sợ mỗi mình lý hải hải"bạn học lâm, cho thầy biết đáp án của bài này"nghe tiếng cao tử nghị gọi, lâm cảnh vân vẫn giả vờ úp mặt xuống bàn ngủ say, mặc dù cậu biết mình đã bị thầy cao phát hiện nhưng bản tính ngang ngược liền không chịu đầu hàngđợi 10 phút vẫn không thấy lâm cảnh vân đứng lên, cao tử nghị bất lực nói lý hải hải gọi lâm cảnh vân đứng dậylý hải hải đương nhiên là sợ lâm cảnh vân rồi, bạn nhỏ này tuy rằng thua anh bốn tuổi nhưng tính tình rất ngang bướng, không chịu thua bất kỳ aihai năm qua bạn nhỏ này bám theo anh chỉ để tán tỉnh anh, mà lần nào anh cũng kiếm đường chạy khỏi cậucàng chạy cậu càng đuổi, lý hải hải không phải là ghét bỏ lâm cảnh vân, nhưng anh thật sự không thể chịu nổi cậu nhóc cứ theo anh nói chuyện không đâu mà thành tích học tập thì ngày càng đi xuốngnhưng trước sức ép của cao tử nghị, cuối cùng lý hải hải đầu hàng, cầm micro gọi thẳng tên của cậu"bạn học lâm cảnh vân, mời bạn đứng lên"giọng của trợ giảng này cũng quá êm tai rồi, lâm cảnh vân mỗi ngày đều đợi nghe anh nói, nhưng mà vị học bá này rất kiệm lời, gặp cậu toàn là chạy, hai năm trời dính lấy anh chắc cậu chỉ nghe anh nói được mười câu, mà hết năm câu là gọi họ tên trên giảng đường, năm câu còn lại chỉ là một từ "không"lâm cảnh vân ở trường không nghe ai chỉ nghe lý hải hải. vừa nghe anh gọi đã lập tức đứng dậythầy cao cảm thấy thật là tức muốn chết đi đượcbình thường ở trên bục giảng thầy cao dùng cả trái tim và hơi thở giảng bài không ngừng thì cả đám sinh viên ngồi dưới chỉ nhìn mỗi trợ giảng đắm đuối không thèm nghe giảngbây giờ thì đến cái đứa bất trị cũng chỉ chịu nghe lời trợ giảng của anh, con đường làm giảng viên này của thầy cao tử nghị chỉ vì giáo bá và nam thần trợ giảng mà gãy ngangcao tử nghị càng nghĩ càng tức, học trò của anh thế mà đi nghe lời một đứa nhóc trợ giảng mới là sinh viên năm tưvà chuyện không dừng lại ở đó khi mà lời của cao tử nghị càng ngày có giá trị càng thấp, hôm đó thầy cao chịu không nổi nữa đứng trên bục giảng chống nạnh ủy khuất nói"tôi nói các bạn này, đến trường đến lớp sao chả chịu nghe giảng viên thế?""có nghe mà ạ" "nhất là cậu đấy, ở đó mà trả lời, từ lúc vào lớp tôi cậu nghe tôi được bao nhiêu lần""không lần nào ạ, em thích nghe lời trợ giảng hơn""..." hay là cao tử nghị cứ trực tiếp đánh rớt môn tên giáo bá này luôn nhỉ"giọng của hải ca êm hơn giọng thầy, ngọt hơn giọng thầy, quan trọng là ảnh đẹp trai" "ừ nhưng lại lưu ban 2 năm không được tốt nghiệp""cao tử nghị" cả đám sinh viên ở dưới cười trêu lại cao tử nghị, thật sự cái môn này rất chán, thậm chí có thể mang ra so với môn chính trị, nhưng giảng viên môn này luôn là thú vui của họ vậy nên sinh viên rất chăm chỉ đến lớp, nghe giảng thì ít mà trêu giảng viên thì nhiềucao tử nghị tức đến bốc khói đầy đầu, sau đó phất tay ra hiệu cả lớp giải tán, chứ nếu đứng thêm chút nữa thì thầy cao tiền đình mấtcao tử nghị hẹn lý hải hải sau giờ học gặp nhau ăn trưa xong thì rời đi trước. lý hải hải chậm rãi thu dọn đồ rồi đến saulâm cảnh vân cũng giả vờ chậm chạp để được có không gian riêng với anh, khi thấy bạn sinh viên cuối cùng rời đi, lâm cảnh vân ngay lập tức chạy xuống nắm lấy tay lý hải hải"hải ca, cùng nhau ăn trưa đi" "không""ơ hôm qua anh bảo nếu em ngoan thì sẽ đi ăn cùng em mà""nhưng em đã ngoan đâu, vừa rồi giảng viên gọi em còn không trả lời""ơ nhưng anh gọi em vẫn trả lời mà""tôi đến làm trợ giảng không phải giảng viên, sao em không nghe lời thầy cao mà nghe lời tôi""vì em thích anh á" "..." lý hải hải lại lần nữa bị lâm cảnh vân tỏ tìnhvốn dĩ anh đã phải chiều theo cậu, để cho cậu đi theo anh với điều kiện là cậu không được tỏ tình anh nữanhưng giáo bá này rõ ràng là bướng bỉnh cứng đầu, càng nói thì cậu càng làm tới, một ngày không biết bị tỏ tình bao nhiêu lần sau một hồi lôi lôi kéo kéo, lâm cảnh vân vẫn dính lấy lý hải hải đến ăn trưa cùng cao tử nghịmặt cao tử nghị biến sắc không kịp nhìn khi thấy cái đuôi của lý hải hải lại theo tớicao tử nghị biết giáo bá này theo đuổi lý hải hải rất lâu rồi, nổi tiếng như vậy có thể không biết saonhưng ngược lại, lâm cảnh vân cũng biết rất rõ về cao tử nghị và lý hải hảicậu biết giảng viên cao là bạn thân của lý hải hải, lý do vì sao anh vẫn chưa tốt nghiệp trong khi bạn mình đã đi dạy được hai năm thì là vì anh đã bảo lưu hồ sơ sinh viên lại trong hai năm để giải quyết chuyện gia đìnhđó cũng là cái gai trong lòng lý hải hải, nếu như không vì chuyện gia đình thì anh đã không chậm trễ tốt nghiệp, và cũng đã sớm sang nước ngoài từ lâu rồinhưng lâm cảnh vân không hiểu lại cho rằng đó là do anh cố ý đợi cậu cùng tốt nghiệp"cái đuôi nhỏ này sao lại chạy tới đây nữa rồi""em thích á, cho em ăn cùng đi"cao tử nghị nổi da gà mỗi khi lâm cảnh vân giả vờ làm nũng, sao lúc đánh nhau với bạn bè thì trông như con thú dữ mà ở gần lý hải hải lại hoá hello kitty vậy trờilý hải hải thật sự là không còn lời nào để nói với lâm cảnh vân, anh thật sự là thua cậu đấysau khi cơm trưa kết thúc, lâm cảnh vân chạy theo lý hải hải về ký túc xá của anh mặc kệ anh đuổi cũng không chịu về lâm cảnh vân rất khác người, cậu sẽ không phải là kiểu người chăm lo hay mua hoa mua quà tặng để tán người kháccậu chính là kiểu khiến người ta phải lo lắng cho mình rồi người ta sẽ thích mình thôicho nên bí kíp duy nhất cậu có để tán tỉnh lý hải hải là dính lấy anh 24/24 và một cái miệng ngọt ngào sơ hở là thả thính, sơ hở là tỏ tìnhvẫn như mọi khi, lý hải hải đã quen với sự có mặt của giáo bá nhỏ con này trong phòng mìnhanh mặc kệ cậu đang không ngừng tò mò sách vở trên bàn học, anh rất mệt anh cần đi ngủ nên đã lập tức trèo lên giườngai mà biết đứa nhỏ này vậy mà trực tiếp nắm tay anh lôi anh dậy chỉ để hỏi bao giờ thì cậu học tới chương trình mà anh đang học lý hải hải bực mình nhưng mà không nỡ mắng cậu vậy nên vẫn kiên nhẫn trả lờimà cái đứa nhỏ này cứ tò mò mãi thôi, anh chịu hết nổi rồi kéo ngược tay cậu lại, đè cậu xuống giường"em là mèo à""hả???""em là con mèo tò mò đấy à? có biết tò mò hại chết con mèo không?"đột nhiên bị anh đè ở dưới thân cậu ngỡ ngàng đến nổi trí não cũng không thèm hoạt động, bị anh hỏi câu ngớ ngẩn lại lắc đầu đáp lạimẹ kiếp, giáo bá này sao đáng yêu vậy, lý hải hải lần đầu tiên phải cảm thán rằng lâm cảnh vân rất đáng yêuanh cũng không nghĩ là cậu lại có mặt ngại ngùng này, đột nhiên lại muốn trêu một chútkhông nghĩ nhiều anh trực tiếp cúi đầu hôn chụt vào môi cậu, còn lâm cảnh vân đã bàng hoàng đến mức hai mắt trừng to nhìn anh, không thể phản kháng vì cả người bị anh đè, hai tay bị anh nắm chặt"sao? hàng ngày mạnh miệng tỏ tình tôi mà, sao bị tôi hôn thì lại cứng đơ thế hả?" "anh... anh... sao... lại... anh...""anh cái gì? sao bây giờ lại nói lắp luôn rồi" lâm cảnh vân đột nhiên oà khóc, lý hải hải nhìn thấy nước mắt của cậu thì cũng giật mình nhưng vẫn không buông tay cũng không ngồi dậy"sao lại khóc?""anh... huhu... anh dám hôn em a... nụ hôn đầu của em... huhu anh không thích em mà dám cướp nụ hôn đầu của em a... huhu..."khoan đã, lý hải hải đột nhiên thắc mắc, cái người này có thật sự là giáo bá không vậy?giao diện nghịch ngợm phá phách, chọc tức thầy cô, ngang bướng bất trị mỗi ngày đâu sao bây giờ đột nhiên lại nhỏng nhẽo vậy chứ "ai nói tôi không thích em?" "hức... em tán tỉnh anh lâu như vậy, hức... anh còn không chịu em... hức""em là đồ ngốc" sau đó lý hải hải lật người nằm xuống bên cạnh sau đó hơi dùng lực ôm cậu vào lònganh thừa nhận anh đã rung động với cậu từ lâu, vậy nên mới cho cậu cơ hội bám dính lấy anh như vậymới dung túng cho cậu quậy phá chọc ghẹo, vì đã thích cậu rồi nên mới để cho cậu hết lần này đến lần khác ngang nhiên sử dụng đồ dùng của mìnhanh chỉ đang lo anh lớn hơn cậu rất nhiều, mà cậu mới chỉ năm ba, không lâu nữa anh tốt nghiệp rồi còn cậu vẫn còn một năm nữa, lúc đó biết đâu cậu lại không thích anh nữa thì saolý hải hải là người kiên định, anh thích ai là anh chỉ thích đúng một mình người đó, vậy nên anh sợ rằng lâm cảnh vân chỉ muốn tán tỉnh anh cho vuilý hải hải ôm lâm cảnh vân hồi lâu sau đó lại nhỏ giọng hỏi"em có thể thích tôi được bao lâu?"lâm cảnh vân đương nhiên là ngốc cả buổi còn chưa tỉnh, đột nhiên bị anh hôn bây giờ còn được anh ômkhỏi phải nói là cậu ngơ đến mức nào, đến mức đôi mắt to tròn cứ trừng mãi từ nãy đến giờ, rõ ràng là không tin được cậu như vậy mà lại bị anh hôn xong rồi ôm chặt như vậy"sao không trả lời?""thì... thì thích anh đến khi nào anh thích em thì thôi""nếu tôi thích em thì em không thích tôi nữa à?""không phải a... nếu anh cũng thích em thì là chúng ta đổi thành yêu nhau rồi còn gì"trên đầu cậu đột nhiên truyền tới tiếng cười trầm thấp, là lý hải hải bật cười vì cậu trả lời quá ngây thơgiáo bá mưu mô cái gì chứ, rõ ràng đây là một con thỏ trắng, vừa ngây thơ vừa dễ dụ dỗ"vậy thì yêu tôi được bao lâu?""khi nào anh không yêu em nữa thì em sẽ không yêu anh""bạn nhỏ lâm cảnh vân, tôi thích em"á? lý hải hải vừa tỏ tình với lâm cảnh vân. và con mèo ngơ ngác này mắt lại trừng to và bật người ngồi dậy nhìn thẳng mặt lý hải hải"anh... anh thật sự thích em hả?"lý hải hải thu hai tay lại kê dưới đầu mình sau đó nhìn cậu cong môi cười rồi gật đầu"vậy mình có yêu nhau không?"lý hải hải tiếp tục gật đầu, người yêu nhà anh cứ đáng yêu kiểu gì thế nàylâm cảnh vân vui vẻ cả người, trong ánh mắt cũng không giấu được sự hạnh phúc này, cả người đều rộn ràng cả lênlý hải hải lại đưa tay ra nắm tay cậu kéo cậu ngã xuống, một tay anh đỡ lấy eo của cậu, tay kia đặt sau gáy cậu, anh ngẩng đầu hôn lên môi lâm cảnh vânlần này không phải là hôn nhẹ nhàng như vừa rồi mà là một nụ hôn sâu và mạnh mẽ từ cái chạm nhẹ vuốt ve bờ môi ngọt ngào của cậu, anh dần chuyển sang dùng đầu lưỡi thăm dò tiến sâu vào bên trongđứa nhỏ mới lớn lại là lần đầu hôn môi vậy nên có chút không thể tự mình điều chỉnh nhịp thởcho nên mới bị anh hôn sâu có một lúc mà cậu đã ngâm nga rên rỉ, nhưng mà lý hải hải chính là cảm thấy hôn bao nhiêu là chưa đủbàn tay từ trên lưng cậu dời xuống eo thon, cách một lớp áo bóp nhẹ mấy cái, khiến lâm cảnh vân há miệng thở dốc, cũng là cơ hội để anh tiến vào trong khoang miệng ấm nóng tìm kiếm cái lưỡi nhỏ trêu đùa không biết qua bao lâu khi lâm cảnh vân đầu hàng vì không thể thở nổi nữa thì anh mới buông cậu ra"sức chịu đựng của bé vẫn kém lắm đấy" "anh hôn lâu như vậy, em cũng là lần đầu làm sao em chịu nổi a"có điều lâm cảnh vân chưa nhận ra đó là lý hải hải vừa gọi cậu là bé mãi một lúc sau mới ngơ ngác nhận ra mình được anh gọi là bé, lại lén lút cười khúc khích một mìnhthế là sau hôm đó họ trở thành người yêu của nhau, không bao lâu thì lâm cảnh vân liền đánh dấu chủ quyền bằng một vết đỏ trên cổ lý hải hảihôm đó ở trên giảng đường, cao tử nghị không biết nên mới thắc mắc hỏi"này lý hải hải, ký túc xá của cậu có muỗi à, tôi thấy cổ cậu đỏ"lâm cảnh vân và lý hải hải nghe xong đột nhiên bật cười làm cao tử nghị đứng trên bục nghệch mặt rõ lâusau đó lâm cảnh vân đứng lên, cố tình đưa tay vạch cổ áo của mình ra thấp giọng nói"đúng đó thầy cao, ký túc xá của hải ca có con muỗi to lắm""sao cậu biết?""đây nè, em cũng bị muỗi đốt á, con muỗi này cao 1m82 nặng 65kg á""...???" cái này là đang ẩn ý điều gì đấy hảđột nhiên các bạn học phát hiện ra vấn đề, nếu lâm cảnh vân nói vậy chứng tỏ là khẳng định cậu ấy ở phòng của lý hải hải, vậy chẳng lẽ..."phòng không có muỗi, phòng có mèo, bị mèo cắn"mấy bạn học đều cùng nhau ồ lên hoảng hốt, thế chẳng phải họ đang hẹn hò và cùng sống trong một phòng ký túc xá saocao tử nghị càng nghe càng sang chấn, giáo bá tán đổ trợ giảng rồi á? bạn anh bị một đứa nhóc nghịch ngợm câu đi rồi á? nối giáo cho giặc phá anh đấy à, đồ bạn tồi tệ nàysự thật đã chứng minh rằng, lâm cảnh vân mãi mãi chỉ nghe lời lý hải hải, ngay cả cao tử nghị cũng không trị được cậucho nên cao tử nghị đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật siêu cay này, dù đôi khi muốn trừ điểm lâm cảnh vân thì lý hải hải cũng sẽ lén sửa lại ấy thế là suốt học kỳ sau đó lâm cảnh vân nghe lời lý hải hải ngoan ngoãn học hành, còn riêng chuyện phá phách bất trị mãi vẫn như vậy mọi người trong trường sau này mới biết hoá ra trợ giảng năm đó của họ đã phải lòng giáo bá nổi tiếng trong trường từ rất lâu rồi mà không phải ai thích anh thì anh cũng thích lại, lý hải hải rõ ràng là tiêu chuẩn kép, chỉ dung túng yêu chiều lâm cảnh vân và đương nhiên cũng chỉ đầu hàng chịu thua nhường thắng cho một mình lâm cảnh vânthế mới nói thanh xuân của ai cũng nợ họ một người bạn trai như bạn học lý hải hải của lâm cảnh vânmà đương nhiên đứa nhỏ ngây thơ lâm cảnh vân cũng chỉ biết yêu mỗi mình anh trợ giảng lý hải hải của thầy caocòn thầy cao tử nghị có lẽ cả đời này phải mắc nợ tên bạn thân lý hải hải và con mèo nhỏ lâm cảnh vân
"giáo bá trường tôi tán đổ cậu trợ giảng mà tôi năn nỉ gãy lưỡi mới có được" - thầy cao tử nghị lớp công nghệ cao"tôi tán đổ anh trợ giảng mà tôi thầm thích hai năm rồi" - giáo bá lâm cảnh vân"tôi lừa được con mèo nhỏ của tôi về nhà rồi" - trợ giảng lý hải hải đã tốt nghiệp đại học
end.cà chua.Một chiếc plot zải trúy của tôi và em huangying1441 phận làm fanti chúng tôi không có gì ngoài việc khiến các anh đau khổ =))) chỉ cần anh thành đau khổ là chúng tôi cười cả ngày =))Cũng thanh xuân vườn trường, cũng đàn anh và đàn em nhưng mà nó lạ lắm =)) cả nhà enjoy náCảm ơn vì đã đồng hành cùng mình♡
môi trường đại học có rất nhiều kiểu sinh viênnhưng tỉ lệ sinh viên quậy phá có khi còn nhiều hơn những sinh viên chăm chỉđương nhiên tỉ lệ học lại cũng nhiều vô kểchọn bừa một bạn sinh viên ở khuôn viên trường, nếu bạn sinh viên ăn mặc phong cách nhìn khá khác biệt chắc chắn là giáo bá mà đa số đều là con nhà cao quý, vậy nên tiền bạc cũng không thiếu dạo gần đây còn có rất nhiều trường hợp có lớp không có sinh viên nào đến nghe giảngcòn có lớp thì tỉ lệ sinh viên luôn lấp đầy giảng đườngcụ thể là môn công nghệ nâng cao của giảng viên cao tử nghịthầy cao là một giáo viên trẻ, đã làm giảng viên đại học được hai năm. tuy rằng môn học có chút nhàm chán nhưng luôn là lớp có tỉ lệ sinh viên đến nghe giảng khá caolý do là bởi vì ngoại hình lẫn gương mặt của thầy cao có chút hấp dẫn, rất vừa mắt với các sinh viên hơn nữa tính tình cũng rất hài hướcgần đây thì tỉ lệ sinh viên đến nghe giảng của lớp thầy cao cũng bắt đầu tăng lên, lý do là thầy cao vừa tìm được một trợ giảngnếu trợ giảng chỉ là một sinh viên như bình thường thì cũng không có gì khác biệt nhưng trợ giảng này lại là sinh viên ưu tú năm tư khoa kỹ thuật của trường nam thần học đường lý hải hải trở thành trợ giảng môn công nghệ cao thì thử hỏi liệu các bạn sinh viên có chen nhau đến nghe giảng khôngtrợ giảng ở đâu mà sở hữu nhan sắc vô thực, đôi mắt lấp lánh dịu dàng, gương mặt sắc xảo, chỉ một cái cong môi cũng khiến bao trái tim rung độngvà đương nhiên giáo bá nổi tiếng trong trường lâm cảnh vân cũng không ngoại lệcậu ngay từ năm đầu tiên vào trường đã để ý đến anh, với khả năng giáo bá giao lưu rộng rãi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn cậu đã thu được không ít thông tin về lý hải hảicũng không ít lần cậu công khai tán tỉnh anh, nhưng cứ đến lúc muốn tỏ tình thì anh lại tìm đường chạy trối chếtvậy nên ai trong trường cũng biết lâm cảnh vân vô cùng thích lý hải hải, còn ở trên diễn đàn lập ra một topic để theo dõi chuyện tình này. chủ đề nổi trội nhất là "giáo bá có tán được nam thần trợ giảng môn công nghệ cao không?"khỏi phải nói lâm cảnh vân chính là một giáo bá thực thụ, giáo bá bằng cả trái timhọc hành thì chậm chạp, không biết đã đổ bao nhiêu tiền để học lại, hầu hết các giảng viên đều ngao ngán thở dài trước lâm cảnh vâncứ ngỡ là chăm chỉ đến lớp công nghệ sẽ cải thiện được tình tình, nhưng ai ngờ cao tử nghị cũng bó tay lắc đầutrong giờ học của thầy cao, lâm cảnh vân nếu không ngủ thì sẽ chơi game, thậm chí còn bày ra đủ thứ trò trên giảng đườngmỗi lần gọi đến tên đều hi hi ha ha làm cao tử nghị tức đến không nói nên lờivậy mà từ khi thầy cao có thẻ bài trợ giảng là lý hải hải, đột nhiên giáo bá nghịch ngợm lại ngoan ngoãn lạ thườngnhưng có điều không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời thầy cao, rõ ràng cậu chỉ sợ mỗi mình lý hải hải"bạn học lâm, cho thầy biết đáp án của bài này"nghe tiếng cao tử nghị gọi, lâm cảnh vân vẫn giả vờ úp mặt xuống bàn ngủ say, mặc dù cậu biết mình đã bị thầy cao phát hiện nhưng bản tính ngang ngược liền không chịu đầu hàngđợi 10 phút vẫn không thấy lâm cảnh vân đứng lên, cao tử nghị bất lực nói lý hải hải gọi lâm cảnh vân đứng dậylý hải hải đương nhiên là sợ lâm cảnh vân rồi, bạn nhỏ này tuy rằng thua anh bốn tuổi nhưng tính tình rất ngang bướng, không chịu thua bất kỳ aihai năm qua bạn nhỏ này bám theo anh chỉ để tán tỉnh anh, mà lần nào anh cũng kiếm đường chạy khỏi cậucàng chạy cậu càng đuổi, lý hải hải không phải là ghét bỏ lâm cảnh vân, nhưng anh thật sự không thể chịu nổi cậu nhóc cứ theo anh nói chuyện không đâu mà thành tích học tập thì ngày càng đi xuốngnhưng trước sức ép của cao tử nghị, cuối cùng lý hải hải đầu hàng, cầm micro gọi thẳng tên của cậu"bạn học lâm cảnh vân, mời bạn đứng lên"giọng của trợ giảng này cũng quá êm tai rồi, lâm cảnh vân mỗi ngày đều đợi nghe anh nói, nhưng mà vị học bá này rất kiệm lời, gặp cậu toàn là chạy, hai năm trời dính lấy anh chắc cậu chỉ nghe anh nói được mười câu, mà hết năm câu là gọi họ tên trên giảng đường, năm câu còn lại chỉ là một từ "không"lâm cảnh vân ở trường không nghe ai chỉ nghe lý hải hải. vừa nghe anh gọi đã lập tức đứng dậythầy cao cảm thấy thật là tức muốn chết đi đượcbình thường ở trên bục giảng thầy cao dùng cả trái tim và hơi thở giảng bài không ngừng thì cả đám sinh viên ngồi dưới chỉ nhìn mỗi trợ giảng đắm đuối không thèm nghe giảngbây giờ thì đến cái đứa bất trị cũng chỉ chịu nghe lời trợ giảng của anh, con đường làm giảng viên này của thầy cao tử nghị chỉ vì giáo bá và nam thần trợ giảng mà gãy ngangcao tử nghị càng nghĩ càng tức, học trò của anh thế mà đi nghe lời một đứa nhóc trợ giảng mới là sinh viên năm tưvà chuyện không dừng lại ở đó khi mà lời của cao tử nghị càng ngày có giá trị càng thấp, hôm đó thầy cao chịu không nổi nữa đứng trên bục giảng chống nạnh ủy khuất nói"tôi nói các bạn này, đến trường đến lớp sao chả chịu nghe giảng viên thế?""có nghe mà ạ" "nhất là cậu đấy, ở đó mà trả lời, từ lúc vào lớp tôi cậu nghe tôi được bao nhiêu lần""không lần nào ạ, em thích nghe lời trợ giảng hơn""..." hay là cao tử nghị cứ trực tiếp đánh rớt môn tên giáo bá này luôn nhỉ"giọng của hải ca êm hơn giọng thầy, ngọt hơn giọng thầy, quan trọng là ảnh đẹp trai" "ừ nhưng lại lưu ban 2 năm không được tốt nghiệp""cao tử nghị" cả đám sinh viên ở dưới cười trêu lại cao tử nghị, thật sự cái môn này rất chán, thậm chí có thể mang ra so với môn chính trị, nhưng giảng viên môn này luôn là thú vui của họ vậy nên sinh viên rất chăm chỉ đến lớp, nghe giảng thì ít mà trêu giảng viên thì nhiềucao tử nghị tức đến bốc khói đầy đầu, sau đó phất tay ra hiệu cả lớp giải tán, chứ nếu đứng thêm chút nữa thì thầy cao tiền đình mấtcao tử nghị hẹn lý hải hải sau giờ học gặp nhau ăn trưa xong thì rời đi trước. lý hải hải chậm rãi thu dọn đồ rồi đến saulâm cảnh vân cũng giả vờ chậm chạp để được có không gian riêng với anh, khi thấy bạn sinh viên cuối cùng rời đi, lâm cảnh vân ngay lập tức chạy xuống nắm lấy tay lý hải hải"hải ca, cùng nhau ăn trưa đi" "không""ơ hôm qua anh bảo nếu em ngoan thì sẽ đi ăn cùng em mà""nhưng em đã ngoan đâu, vừa rồi giảng viên gọi em còn không trả lời""ơ nhưng anh gọi em vẫn trả lời mà""tôi đến làm trợ giảng không phải giảng viên, sao em không nghe lời thầy cao mà nghe lời tôi""vì em thích anh á" "..." lý hải hải lại lần nữa bị lâm cảnh vân tỏ tìnhvốn dĩ anh đã phải chiều theo cậu, để cho cậu đi theo anh với điều kiện là cậu không được tỏ tình anh nữanhưng giáo bá này rõ ràng là bướng bỉnh cứng đầu, càng nói thì cậu càng làm tới, một ngày không biết bị tỏ tình bao nhiêu lần sau một hồi lôi lôi kéo kéo, lâm cảnh vân vẫn dính lấy lý hải hải đến ăn trưa cùng cao tử nghịmặt cao tử nghị biến sắc không kịp nhìn khi thấy cái đuôi của lý hải hải lại theo tớicao tử nghị biết giáo bá này theo đuổi lý hải hải rất lâu rồi, nổi tiếng như vậy có thể không biết saonhưng ngược lại, lâm cảnh vân cũng biết rất rõ về cao tử nghị và lý hải hảicậu biết giảng viên cao là bạn thân của lý hải hải, lý do vì sao anh vẫn chưa tốt nghiệp trong khi bạn mình đã đi dạy được hai năm thì là vì anh đã bảo lưu hồ sơ sinh viên lại trong hai năm để giải quyết chuyện gia đìnhđó cũng là cái gai trong lòng lý hải hải, nếu như không vì chuyện gia đình thì anh đã không chậm trễ tốt nghiệp, và cũng đã sớm sang nước ngoài từ lâu rồinhưng lâm cảnh vân không hiểu lại cho rằng đó là do anh cố ý đợi cậu cùng tốt nghiệp"cái đuôi nhỏ này sao lại chạy tới đây nữa rồi""em thích á, cho em ăn cùng đi"cao tử nghị nổi da gà mỗi khi lâm cảnh vân giả vờ làm nũng, sao lúc đánh nhau với bạn bè thì trông như con thú dữ mà ở gần lý hải hải lại hoá hello kitty vậy trờilý hải hải thật sự là không còn lời nào để nói với lâm cảnh vân, anh thật sự là thua cậu đấysau khi cơm trưa kết thúc, lâm cảnh vân chạy theo lý hải hải về ký túc xá của anh mặc kệ anh đuổi cũng không chịu về lâm cảnh vân rất khác người, cậu sẽ không phải là kiểu người chăm lo hay mua hoa mua quà tặng để tán người kháccậu chính là kiểu khiến người ta phải lo lắng cho mình rồi người ta sẽ thích mình thôicho nên bí kíp duy nhất cậu có để tán tỉnh lý hải hải là dính lấy anh 24/24 và một cái miệng ngọt ngào sơ hở là thả thính, sơ hở là tỏ tìnhvẫn như mọi khi, lý hải hải đã quen với sự có mặt của giáo bá nhỏ con này trong phòng mìnhanh mặc kệ cậu đang không ngừng tò mò sách vở trên bàn học, anh rất mệt anh cần đi ngủ nên đã lập tức trèo lên giườngai mà biết đứa nhỏ này vậy mà trực tiếp nắm tay anh lôi anh dậy chỉ để hỏi bao giờ thì cậu học tới chương trình mà anh đang học lý hải hải bực mình nhưng mà không nỡ mắng cậu vậy nên vẫn kiên nhẫn trả lờimà cái đứa nhỏ này cứ tò mò mãi thôi, anh chịu hết nổi rồi kéo ngược tay cậu lại, đè cậu xuống giường"em là mèo à""hả???""em là con mèo tò mò đấy à? có biết tò mò hại chết con mèo không?"đột nhiên bị anh đè ở dưới thân cậu ngỡ ngàng đến nổi trí não cũng không thèm hoạt động, bị anh hỏi câu ngớ ngẩn lại lắc đầu đáp lạimẹ kiếp, giáo bá này sao đáng yêu vậy, lý hải hải lần đầu tiên phải cảm thán rằng lâm cảnh vân rất đáng yêuanh cũng không nghĩ là cậu lại có mặt ngại ngùng này, đột nhiên lại muốn trêu một chútkhông nghĩ nhiều anh trực tiếp cúi đầu hôn chụt vào môi cậu, còn lâm cảnh vân đã bàng hoàng đến mức hai mắt trừng to nhìn anh, không thể phản kháng vì cả người bị anh đè, hai tay bị anh nắm chặt"sao? hàng ngày mạnh miệng tỏ tình tôi mà, sao bị tôi hôn thì lại cứng đơ thế hả?" "anh... anh... sao... lại... anh...""anh cái gì? sao bây giờ lại nói lắp luôn rồi" lâm cảnh vân đột nhiên oà khóc, lý hải hải nhìn thấy nước mắt của cậu thì cũng giật mình nhưng vẫn không buông tay cũng không ngồi dậy"sao lại khóc?""anh... huhu... anh dám hôn em a... nụ hôn đầu của em... huhu anh không thích em mà dám cướp nụ hôn đầu của em a... huhu..."khoan đã, lý hải hải đột nhiên thắc mắc, cái người này có thật sự là giáo bá không vậy?giao diện nghịch ngợm phá phách, chọc tức thầy cô, ngang bướng bất trị mỗi ngày đâu sao bây giờ đột nhiên lại nhỏng nhẽo vậy chứ "ai nói tôi không thích em?" "hức... em tán tỉnh anh lâu như vậy, hức... anh còn không chịu em... hức""em là đồ ngốc" sau đó lý hải hải lật người nằm xuống bên cạnh sau đó hơi dùng lực ôm cậu vào lònganh thừa nhận anh đã rung động với cậu từ lâu, vậy nên mới cho cậu cơ hội bám dính lấy anh như vậymới dung túng cho cậu quậy phá chọc ghẹo, vì đã thích cậu rồi nên mới để cho cậu hết lần này đến lần khác ngang nhiên sử dụng đồ dùng của mìnhanh chỉ đang lo anh lớn hơn cậu rất nhiều, mà cậu mới chỉ năm ba, không lâu nữa anh tốt nghiệp rồi còn cậu vẫn còn một năm nữa, lúc đó biết đâu cậu lại không thích anh nữa thì saolý hải hải là người kiên định, anh thích ai là anh chỉ thích đúng một mình người đó, vậy nên anh sợ rằng lâm cảnh vân chỉ muốn tán tỉnh anh cho vuilý hải hải ôm lâm cảnh vân hồi lâu sau đó lại nhỏ giọng hỏi"em có thể thích tôi được bao lâu?"lâm cảnh vân đương nhiên là ngốc cả buổi còn chưa tỉnh, đột nhiên bị anh hôn bây giờ còn được anh ômkhỏi phải nói là cậu ngơ đến mức nào, đến mức đôi mắt to tròn cứ trừng mãi từ nãy đến giờ, rõ ràng là không tin được cậu như vậy mà lại bị anh hôn xong rồi ôm chặt như vậy"sao không trả lời?""thì... thì thích anh đến khi nào anh thích em thì thôi""nếu tôi thích em thì em không thích tôi nữa à?""không phải a... nếu anh cũng thích em thì là chúng ta đổi thành yêu nhau rồi còn gì"trên đầu cậu đột nhiên truyền tới tiếng cười trầm thấp, là lý hải hải bật cười vì cậu trả lời quá ngây thơgiáo bá mưu mô cái gì chứ, rõ ràng đây là một con thỏ trắng, vừa ngây thơ vừa dễ dụ dỗ"vậy thì yêu tôi được bao lâu?""khi nào anh không yêu em nữa thì em sẽ không yêu anh""bạn nhỏ lâm cảnh vân, tôi thích em"á? lý hải hải vừa tỏ tình với lâm cảnh vân. và con mèo ngơ ngác này mắt lại trừng to và bật người ngồi dậy nhìn thẳng mặt lý hải hải"anh... anh thật sự thích em hả?"lý hải hải thu hai tay lại kê dưới đầu mình sau đó nhìn cậu cong môi cười rồi gật đầu"vậy mình có yêu nhau không?"lý hải hải tiếp tục gật đầu, người yêu nhà anh cứ đáng yêu kiểu gì thế nàylâm cảnh vân vui vẻ cả người, trong ánh mắt cũng không giấu được sự hạnh phúc này, cả người đều rộn ràng cả lênlý hải hải lại đưa tay ra nắm tay cậu kéo cậu ngã xuống, một tay anh đỡ lấy eo của cậu, tay kia đặt sau gáy cậu, anh ngẩng đầu hôn lên môi lâm cảnh vânlần này không phải là hôn nhẹ nhàng như vừa rồi mà là một nụ hôn sâu và mạnh mẽ từ cái chạm nhẹ vuốt ve bờ môi ngọt ngào của cậu, anh dần chuyển sang dùng đầu lưỡi thăm dò tiến sâu vào bên trongđứa nhỏ mới lớn lại là lần đầu hôn môi vậy nên có chút không thể tự mình điều chỉnh nhịp thởcho nên mới bị anh hôn sâu có một lúc mà cậu đã ngâm nga rên rỉ, nhưng mà lý hải hải chính là cảm thấy hôn bao nhiêu là chưa đủbàn tay từ trên lưng cậu dời xuống eo thon, cách một lớp áo bóp nhẹ mấy cái, khiến lâm cảnh vân há miệng thở dốc, cũng là cơ hội để anh tiến vào trong khoang miệng ấm nóng tìm kiếm cái lưỡi nhỏ trêu đùa không biết qua bao lâu khi lâm cảnh vân đầu hàng vì không thể thở nổi nữa thì anh mới buông cậu ra"sức chịu đựng của bé vẫn kém lắm đấy" "anh hôn lâu như vậy, em cũng là lần đầu làm sao em chịu nổi a"có điều lâm cảnh vân chưa nhận ra đó là lý hải hải vừa gọi cậu là bé mãi một lúc sau mới ngơ ngác nhận ra mình được anh gọi là bé, lại lén lút cười khúc khích một mìnhthế là sau hôm đó họ trở thành người yêu của nhau, không bao lâu thì lâm cảnh vân liền đánh dấu chủ quyền bằng một vết đỏ trên cổ lý hải hảihôm đó ở trên giảng đường, cao tử nghị không biết nên mới thắc mắc hỏi"này lý hải hải, ký túc xá của cậu có muỗi à, tôi thấy cổ cậu đỏ"lâm cảnh vân và lý hải hải nghe xong đột nhiên bật cười làm cao tử nghị đứng trên bục nghệch mặt rõ lâusau đó lâm cảnh vân đứng lên, cố tình đưa tay vạch cổ áo của mình ra thấp giọng nói"đúng đó thầy cao, ký túc xá của hải ca có con muỗi to lắm""sao cậu biết?""đây nè, em cũng bị muỗi đốt á, con muỗi này cao 1m82 nặng 65kg á""...???" cái này là đang ẩn ý điều gì đấy hảđột nhiên các bạn học phát hiện ra vấn đề, nếu lâm cảnh vân nói vậy chứng tỏ là khẳng định cậu ấy ở phòng của lý hải hải, vậy chẳng lẽ..."phòng không có muỗi, phòng có mèo, bị mèo cắn"mấy bạn học đều cùng nhau ồ lên hoảng hốt, thế chẳng phải họ đang hẹn hò và cùng sống trong một phòng ký túc xá saocao tử nghị càng nghe càng sang chấn, giáo bá tán đổ trợ giảng rồi á? bạn anh bị một đứa nhóc nghịch ngợm câu đi rồi á? nối giáo cho giặc phá anh đấy à, đồ bạn tồi tệ nàysự thật đã chứng minh rằng, lâm cảnh vân mãi mãi chỉ nghe lời lý hải hải, ngay cả cao tử nghị cũng không trị được cậucho nên cao tử nghị đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật siêu cay này, dù đôi khi muốn trừ điểm lâm cảnh vân thì lý hải hải cũng sẽ lén sửa lại ấy thế là suốt học kỳ sau đó lâm cảnh vân nghe lời lý hải hải ngoan ngoãn học hành, còn riêng chuyện phá phách bất trị mãi vẫn như vậy mọi người trong trường sau này mới biết hoá ra trợ giảng năm đó của họ đã phải lòng giáo bá nổi tiếng trong trường từ rất lâu rồi mà không phải ai thích anh thì anh cũng thích lại, lý hải hải rõ ràng là tiêu chuẩn kép, chỉ dung túng yêu chiều lâm cảnh vân và đương nhiên cũng chỉ đầu hàng chịu thua nhường thắng cho một mình lâm cảnh vânthế mới nói thanh xuân của ai cũng nợ họ một người bạn trai như bạn học lý hải hải của lâm cảnh vânmà đương nhiên đứa nhỏ ngây thơ lâm cảnh vân cũng chỉ biết yêu mỗi mình anh trợ giảng lý hải hải của thầy caocòn thầy cao tử nghị có lẽ cả đời này phải mắc nợ tên bạn thân lý hải hải và con mèo nhỏ lâm cảnh vân
"giáo bá trường tôi tán đổ cậu trợ giảng mà tôi năn nỉ gãy lưỡi mới có được" - thầy cao tử nghị lớp công nghệ cao"tôi tán đổ anh trợ giảng mà tôi thầm thích hai năm rồi" - giáo bá lâm cảnh vân"tôi lừa được con mèo nhỏ của tôi về nhà rồi" - trợ giảng lý hải hải đã tốt nghiệp đại học
end.cà chua.Một chiếc plot zải trúy của tôi và em huangying1441 phận làm fanti chúng tôi không có gì ngoài việc khiến các anh đau khổ =))) chỉ cần anh thành đau khổ là chúng tôi cười cả ngày =))Cũng thanh xuân vườn trường, cũng đàn anh và đàn em nhưng mà nó lạ lắm =)) cả nhà enjoy náCảm ơn vì đã đồng hành cùng mình♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz