ZingTruyen.Xyz

Zee Nunew Trong Sinh Chi De Yeu Em

- Bây giờ chúng ta đi đâu hả anh?
- Tới tổng công ty đi.
  Hắn muốn xem xem đứa cháu yêu quý của Hắn sẽ giải thích như thế nào đây?
- Tutor điều tra tên Sakda tới đâu rồi?
- Lão ta làm việc rất cẩn thận và kín kẽ nhưng vẫn qua được đôi mắt chim ưng của em ha..ha...ha... ~~~
- Vào việc chính.
- Dạ đây là tài liệu em đã thu thập được, lão già đó còn dùng danh nghĩa của công ty để buôn lậu, chuyện này cũng có sự tham gia của Fighter chuyện này nghiêm trọng hơn em tưởng tượng rất nhiều bởi lão đứng sau chỉ đạo nếu phát giác lão ta sẽ phủi sạch sẽ trách nhiệm và giống như lão ta cũng là một người bị hại vậy mọi trách nhiệm pháp lý sẽ do Fighter chịu hoàn toàn, vụ bắt cóc Lian cũng là do Hắn gợi ý và dẫn dắt Fighter làm theo.
Đôi mắt của Hắn ngày càng lạnh.
- Mục đích của lão ta là gì?
- Lão cáo già đó muốn nuốt chửng tập đoàn Purk Panich.
- Lão ta không sợ nghẹn chết hay sao? Đã đến lúc chúng ta nên đi hỏi thăm lão già đó rồi. Đi thôi.
   Nói rồi Hắn tự mở cửa xe bước xuống, Tutor cũng lập tức theo sau. Lúc này Fighter và Sakda đang đầu bù tóc rối vì đống virus mà James cài vào.
  Hắn bước vào công ty trước sự ngỡ ngàng và run sợ của nhân viên, ai mà không biết chủ tịch tập đoàn Purk Panich nổi tiếng lạnh lùng, luôn theo nguyên tắc và không hề có tình người trước đây có rất nhiều người mơ ước trở thành phu nhân chủ tịch một bước lên trời, vô số nam nữ từ các nhân viên trong công ty tới các người mẫu nổi tiếng xinh đẹp đều thử tìm mọi cách để trèo lên giường của Hắn nhưng chưa từng có một người nào thành công không những vậy họ còn nhận những cái kết đắng ngắt, kẻ thì bị sa thải không 1 công ty nào giám nhận phải bỏ sang nước ngoài, người làm trong giới giải trí thì bị đóng băng, lâu dần cũng không còn ai giám có ý tưởng với Hắn nữa bởi không một ai muốn bị phong sát tới mức sống không bằng chết như thế, Hắn chính là cơn ác mộng.
- Thông báo mở cuộc họp hội đồng quản trị gấp, 1 giờ sau tôi muốn mọi người có mặt đầy đủ tại phòng họp.
- Nhưng....
  Chỉ cần một cái nhìn của Hắn cũng đủ làm cho tên trợ lý của Fighter câm miệng.
- Tôi sẽ đi làm ngay thưa chủ tịch.
  Một lát sau Fighter và cả Sakda vội vàng chạy tới, 2 người thực sự lo sợ vì sao Hắn lại về nước vào ngay lúc này.
- Chú nhỏ sao chú về nước mà không báo trước để cháu tới đón?
  Hắn không nói gì chỉ ngồi đó mà nhìn Fighter, Hắn thực sự muốn nhìn thật kỹ đây thực sự là cháu của Hắn sao? Sẽ không phải là kẻ nào mạo danh chứ? Tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy?
   Ánh mắt của Hắn làm Fighter có chút chột dạ sẽ không phải là những thứ mà hắn ta làm đều không qua mắt được chú nhỏ chứ? Sẽ không thể nào đâu phải không?
   Hắn di chuyển ánh mắt về phía người trung niên có chút mập mạp phía sau Fighter mà lạnh nhạt lên tiếng.
- Có lẽ chú đã bỏ quên tôi thì phải?  
   Sakda có chút giật mình với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của Hắn, kế hoạch của ông ta không thể thất bại được? Ông ta đã chờ đợi hơn 30 năm rồi, ông ta chỉ đang lấy lại những thứ đáng lẽ ra nên thuộc về ông ta mà thôi, đúng vậy đáng lẽ ra người đàn ông tài giỏi trước mặt này phải là con của ông ta mới đúng là do tên khốn Patrick ( ba của Zee ) đã cướp mất người con gái mà ông ta yêu cho nên ông ta không làm gì sai cả!
- Sao có thể, chú với Fighter vẫn thường hay nhắc tới cháu mà, phải không Fighter?
- Đúng...đúng...vậy ạ?
- Fighter!
- Dạ...dạ....
- Bắt đầu từ ngày mai cháu không cần phải tới công ty nữa!
- Tại sao chứ không phải cháu đang làm rất tốt sao?
- Ý kiến!???
  Fighter đành ngậm miệng, một khi chú đã quyết định chuyện gì sẽ không một ai có thể thay đổi được kể cả ông bà ngoại cũng sẽ không bênh vực hắn ta, Chú nhỏ là chỗ dựa của hắn ta nếu làm chú nhỏ không vui hắn ta sẽ mất tất cả những gì đang có. Nhưng Sakda làm sao có thể để Fighter rời đi nếu vậy không phải là kế hoạch của lão ta thành công cốc sao? Lão ta đang định phản bác thì Hắn nói.
- FGTR 482495
  Lão ta trợn tròn mắt mà nhìn Hắn, thế nhưng Hắn thực sự biết. Lão ta lắp bắp, chỉ ngón tay run rẩy vào Hắn mà nói.
- Cậu...cậu....sao....có....thể.......
- Tất nhiên là tôi có thể? Ông chỉ có thể lừa thằng nhóc Fighter còn tôi thì không? Bây giờ ông chọn bồi thường tất cả thiệt hại của công ty rồi biến khỏi đây hay muốn ngồi tù rục xương.
- Vậy cậu cũng nên biết nếu tôi có làm sao thì Fighter cũng sẽ không thoát khỏi liên can đi, chắc cậu còn không biết đứa cháu....
   Fighter lo sợ chính là thứ này nếu ông ta khai hắn ta có liên quan tới mạng người chú nhỏ sẽ không buông tha cho Hắn, chú nhỏ sẽ không chần chừ mà sẽ tận tay tống hắn ta vào ngục giam cho mà xem. Fighter hùng hổ tiến lên định dùng bạo lực để ngăn không cho Sakda khai hắn ta ra nhưng chưa kịp tiến lên đã bị Tutor khống chế bẻ một tay hắn ta về đằng sau và đè hắn ta nằm sấp xuống mặt bàn làm việc của Hắn.
- Tốt nhất cậu nên im lặng đừng quấy rầy chủ tịch giải quyết công việc nếu không tôi sẽ không nương tay đâu!.
  Hắn cũng chẳng mảy may gì tới thái độ của Fighter dù sao việc xử lý cậu ta là do Lian quyết định Hắn sẽ không xen vào.
- Ông là muốn nói tới Lian Kilen Wang và Kuea Keerati.
  Cả Fighter và Sakda đều không giám tin tưởng vào tai mình mà kinh ngạc nhìn về phía Hắn.
- Tôi không có nhiều thời gian ông mau quyết định đi.
  Lão ta bây giờ đang run lên vì tức nhưng ông ta cũng biết ông ta không thể ngồi tù được,  bây giờ điều quan trong nhất là phải nhẫn nhịn. Ông ta đã quá coi nhẹ Hắn lần sau ông ta sẽ không để Hắn phá vỡ kế hoạch của lão nữa.
- Tôi sẽ rời khỏi công ty và bồi thường như cậu muốn.
- Tutor.
  Tutor hiểu ý liền bỏ Fighter ra sau đó  dẫn Sakda rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Hắn cùng Fighter.
- Cháu là bị ông ta lừa, mọi chuyện đều là do ông ta, đúng chính là như vậy.
  Hắn cười nhẹ nhưng lại làm cho người ta rét lạnh, Fighter vẫn không  hề nhận ra mình sai ở đâu loại người chỉ biết đổ lỗi cho người khác khi gặp chuyện không đáng để Hắn phải bận tâm.
- Cốc...cốc...cốc...
- Vào đi.
  Lúc này Tutor dẫn theo một nhóm người mặc cảnh phục tiến vào.
- Xin mời anh Fighter Purk Panich  hợp tác điều tra với chúng tôi, hiện tại anh đang bị tình nghi tới việc bắt cóc và giam giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích cho người khác.
  Việc đầu tiên hắn ta làm chính là dùng ánh mắt cầu cứu chú mình nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt hờ hững và lạnh nhạt, hắn ta biết chú nhỏ sẽ không cứu hắn ta nữa. Sau đó công an áp giải Fighter rời đi. Hắn cũng nhanh chóng giải quyết những vấn đề tồn đọng, những lỗ hổng lớn cần phải được lấp đầy, cả một tháng sau đó Hắn vùi mình vào công việc.
- Cạch....
  Hắn khó chịu nhíu mày khi không được phép của Hắn mà lại có người giám tự động mở cửa tiến vào, Hắn lạnh giọng nói.
- Không biết gõ cửa.
- Tại....tại....
   Nghe thấy giọng nói quen thuộc Hắn liền ngước lên và Tutor chắc chắn sẽ phải sang Châu Phi đào quặng. Mặt Hắn nhanh chóng dịu xuống. Em thật sự không biết Hắn có ở trong phòng rõ ràng trợ lý Tutor nói Em cứ vào thẳng văn phòng là được Chú sẽ không nghĩ Em là một người không có quy củ luôn tự tiện vào phòng người khác khi chưa gõ cửa chứ?
- Em...em...xin lỗi đã làm phiền... Em xin phép....
  Em xấu hổ muốn chết giờ cái gì đều không quan trọng chuồn trước đã, nghĩ là làm Em lùi dần về phía sau tính mở cửa chạy trốn. Dường như nhận ra điều đó Hắn sải bước thật nhanh tiến về phía Em mà càng nghe tiếng bước chân tới càng gần Em càng luống cuống ngay lúc Em định kéo cửa ra thì một cách tay hữu lực khác đè lại cách cửa Em bây giờ không biết phải làm thế nào cho phải quay lại đối diện với Hắn thì Em không đủ can đảm mà cố gắng kéo cửa đi ra ngoài thì em không giám. Em thề là bây giờ tư thế đứng của cả hai rất kỳ cục, giống như Chú ấy đang từ phía sau ôm lấy Em vậy? Em có thể ngủi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người Hắn nó khiến Em cảm thấy an toàn, hơi ấm từ cơ thể Chú khiến em cũng có thể cảm nhận được và điều làm Em bối rối nhất chính là hơi thở của Chú như có như không quét qua vành tai Em, thực sự là quá gần rồi Em sợ rằng chỉ cần Em di chuyển một chút là sẽ chạm vào người Chú mất.
  Vành tai Em ửng hồng lan xuống cần cổ trắng ngần khiến Hắn không thể kiềm chế mà nuốt một ngụm nước bọt. Lúc em ngại ngùng thực sự quá mê người rồi.
- Không phải là Em có chuyện cần gặp tôi sao? Chưa nói gì mà đã định đi luôn vậy sao Hửmmmm????
  Giọng nói trầm ấm của Hắn truyền thẳng từ tai xuống tim làm em có chút run rẩy.
- Là...là....
- Là sao? Hửmmmm~~~~
  Bàn tay chặn cửa của Hắn từ bao giờ đã buông xuống mà thay vào đó là đặt hờ lên vòng eo nhỏ nhắn của Em tim em sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi, Em lấy hết can đảm mà quay lại đối diện với Hắn và thực sự khoảng cách giữa 2 người còn gần hơn cả những gì mà Em tưởng tượng. Đôi tay của em chống lên ngực Hắn ngước đôi mắt tràn đầy ủy khuất mà nhìn Hắn.
- Kuea muốn cảm ơn Chú nhưng không biết phải liên hệ Chú thế nào nên là muốn Em gửi lời mời đến Chú.
  Nói thật giờ Hắn chẳng nghe thấy Em nói gì mọi sự chú ý của Hắn đều tập chung trên đôi môi căng mọng đang khép mở kia của Em. Hắn có chút mất khống chế mà hơi cúi xuống Em dường như cũng nhận ra Hắn muốn làm gì nhưng lại không nỡ đẩy Hắn ra.
   Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt Em, đôi mắt Em lúc này vì xấu hổ mà đã nhắm lại, đôi mi Em có chút run rẩy.
   Khoé môi Hắn khẽ câu lên một đường cong hoàn mỹ.
- Cốc...cốc....cốc....
   Em giật mình mà đẩy Hắn ra.
- Em...em...em....đi trước ạ!
  Nói rồi Em mở cửa chạy trối chết ra ngoài, để Hắn đứng đó với gương mặt đen xì. Tutor không hiểu mô tê ra làm sao hết nhìn Hắn rồi lại nhìn hướng NuNew chạy đi.
- Anh bắt nạt người ta hả?
- Tuần sau cậu đi Châu Phi đào quặng cho Tôi, giờ thì cút ra ngoài.
  Tutor đau khổ mà bị đuổi ra ngoài giớ cậu mới tỉnh ngộ hình như là cậu phá hỏng chuyện tốt của chủ tịch hay sao rồi ấy?!!! Cậu bị oan uổng mà, cậu mới không cần đi Châu Phi đào quặng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz