ZingTruyen.Xyz

Zee Nunew Trong Sinh Chi De Yeu Em

Tiếng gió rít gào bên tai và cái lạnh lẽo của những hạt mưa đêm lúc này cũng không thể nào ngăn cản được bước chạy của Hắn
- Đừng ngủ~~ xin em~~làm ơn~~
Tiếng Hắn đã không còn trầm ổn như trước mà chỉ còn lại sự nghẹn ngào và bất lực, giờ phút này Hắn đã không còn là một vị tổng tài cao cao tại thượng dù có gặp khó khăn thế nào cũng bình tĩnh xử lý nữa Hắn chỉ là một người bình thường sợ hãi mất đi thứ quan trọng nhất mà thôi.
- NuNew nói gì đi em, xin em~~NuNew~~~Nủ~~~~
Dường như người trên lưng cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Hắn, Em đáp lại là siết đôi cánh tay trên vai Hắn một chút. Em bây giờ rất lạnh, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thôi nhưng bên tai luôn có một giọng nói hối thúc không cho Em thiếp đi.
- Chú à?! Em..lạnh..lắm..Em.. cũng..buồn..ngủ..nữa..Em chỉ..ngủ..một..chút..thôi..nhé~~
Em nhẹ nhàng thì thầm bên tai Hắn, nhẹ đến mức Hắn cảm tưởng rằng đó chỉ là ảo giác.
- Đừng ngủ~~ Xin Emm~~chúng ta sắp tới nơi rồi~~ kiên trì thêm một chút nữa~~mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi~~.Không phải~~Em nói muốn ăn~~macaron sao?~~Tôi sẽ mua nó cho Em~~Được không??? ~~
Hắn không biết Hắn là đang an ủi Em ấy hay chính bản thân mình nữa, mưa càng lúc càng to, cứa vào mặt đau rát nhưng đôi chân Hắn vẫn vững vàng chạy thật nhanh trên con đường khuya vắng bóng người.
Hắn yêu Em, yêu từ rất lâu rồi, yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng Em lại chẳng hề hay biết.
- Chú..thật tốt.. nếu..người đó..là Chú..thì tốt..biết mấy!!
Em dùng chút hơi thở yếu ớt trả lời Hắn
- Nếu bây giờ Tôi nói Tôi mới là người khi còn nhỏ Em gặp liệu Em có tin Tôi không?? Em sẽ yêu Tôi chứ??
Đôi tay Em run rẩy siết nhẹ bờ vai Hắn, Hắn cảm nhận được trong những hạt mưa rơi trên người Hắn có lẫn cả nước mắt của Em.
- Em..tin..nhưng mà..bây giờ..không còn...kịp nữa rồi... Nếu mà..kiếp sau...có..gặp lại..Chú phải..đến sớm..bảo vệ..Em nhé!?~~~Đừng..để Em..nhận..lầm người..rồi yêu..nhầm..người nữa nhé!
Tim Hắn đau quá, Hắn sai rồi, Hắn biết Hắn sai rồi còn không được sao?? Người sai là Hắn tại sao người chịu khổ, chịu ấm ức lại là Em. Tại sao???
- Bây giờ~~vẫn còn kịp mà~~không cần chờ tới kiếp sau... Em chịu đựng một chút~~sắp tới bệnh viện rồi.. Em sẽ không sao đâu~~
- Không..kịp..đâu...
- Tôi không cho Em nói như thế~~Em sẽ không có chuyện gì cả~~Sẽ không, không thể có chuyện gì được!!
- Chú à...Từng có lúc...Em thích Chú đấy...
Trái tim Hắn đau nhói, tại sao ,tại sao Hắn lại ngu ngốc như thế?? Sao Hắn không nhận ra Em từng thích Hắn?? sao Hắn lại dễ dàng nhường Em cho người khác như thế?? Để người khác tổn thương Em ấy?? Để tới lúc trên người em mang theo cả trăm ngàn nỗi đau, thương tích đầy người Hắn mới nhận ra?? Hắn đúng là một thằng ngu...
- Nhưng mà..lúc đấy..Chú lạnh lùng lắm..Em sợ...
- Xin lỗi Em~~~
- Đừng mà~~ Đừng..xin lỗi Em...Chú..đâu có..làm sai...điều gì!
- Tôi sai, sai khi nhường em cho thằng khốn đó...
Hắn nghe tiếng em cười nhẹ, tiếng cười như chút đi tất cả mọi muộn phiền
- Người sai..là Em..mới đúng.., là Em..cố chấp..rằng mình..nhận đúng người, cố chấp..tranh giành..thứ không thuộc..về mình...
- Không phải, Em không sai!!!
Em không còn sức lực để phản bác Hắn nữa, Em buồn ngủ và Em chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi...
- Tôi yêu............
Hắn đứng khựng lại, dường như vạn vật xung quanh ngừng trôi. Đôi môi của Hắn mấp máy nhưng lại chẳng thể nói lên lời...bở vì đôi tay siết chặt lấy bờ vai Hắn đã buông xuôi rồi..Em đi rồi..Hắn còn chưa kịp mua macaron mà em thích ăn, chưa đưa em tới nơi mà em muốn tới, còn chưa nói "Tôi yêu Em" cho em nghe, còn chưa làm em hạnh phúc cơ mà.
Hắn quỳ gối ôm chặt Em vào lòng, đôi tay run rẩy lau đi vết máu còn vương trên khuôn mặt nhỏ xinh của Em, hôn nhẹ lên đôi môi người thương còn chút hơi ấm, không phải Em vừa nói chuyện với Hắn hay sao??
Chỉ mới đây thôi Em còn nói từng thích Hắn mà phải không??? Không phải đâu Em là đang đùa Hắn thôi phải không?? Em nghịch ngợm lắm!!
- Tỉnh lại đi~~ xin em~~NuNew~~tỉnh lại đi Em~~~
Tiếng cầu xin vang vọng trong đêm mưa ai oán, nỉ non đầy tuyệt vọng nhưng chẳng còn ai đáp lại Hắn nữa, Hắn sẽ chẳng thể nào thấy một cậu bé với đôi mắt cười khi nghịch ngợm trêu đùa Hắn nữa, sẽ chẳng thể nào thấy được hai má bánh bao phúng phính khi nhét đầy đồ ăn nữa, sẽ chẳng thể nào thấy được nụ cười như ánh nắng mặt trời ban mai sưởi ấm trái tim lạnh giá của Hắn, Hắn chung quy vẫn là tới muộn...
- TẠI SAO???~~~~ TẠI SAO....?????
Tiếng sấm rền, tiếng gió rít gào, tiếng hét thấu trời, tang thương đến nao lòng
Bờ vai Hắn run rẩy ôm chặt Em như muốn khẳm Em vào xương cốt Hắn.
- Đợi Tôi Em nhé! Tôi sẽ trả thù cho Em rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau...Tôi hứa với Em sẽ không để Em phải đợi lâu nữa đâu...
Đôi mắt Hắn đỏ ngầu chứa đầy hận ý, nếu có người nhìn vào đôi mắt của Hắn hiện giờ họ sẽ nghĩ Hắn chính là Quỷ dữ từ Tu La Địa Ngục tới đòi mạng. Đúng vậy những kẻ hôm nay bày mưu, tính kế muốn giết Hắn, Hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ đứa nào. Vì đỡ đạn cho Hắn mà Em đã đi rồi bây giờ Hắn đem bọn chúng làm lót đường thì có làm sao?? Nợ máu phải trả bằng máu, chúng mày làm tao mất đi thứ quý giá nhất vậy tao sẽ đem chúng mày chôn cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz