ZingTruyen.Xyz

[Zanval]_PUPPY

13

phisimpzhan

The End of the Fairy Tale

"Trước đây có một vị trai trẻ, anh ta là kẻ sinh ra từ vạch đích thật sự. Giàu có, tài năng có, ngoại hình có, chẳng hề thiếu thốn bất kì điều gì. Nhưng lại có tính cách bốc đồng. Anh ta coi sự bảo bọc và chăm sóc của gia đình là thừa thãi và nghĩ bản thân mình cũng có thể làm gì đó khác. Với thiên bẩm tài giỏi dù đi đến đâu chàng trai đó cũng có thể sống tốt. Gia đình anh ta vì vậy cũng để anh ta tự quyết định đường đi của mình.

Tính cách thích mạo hiểm nên tham gia vào một đội cảnh vệ nhỏ trong thành phố. Tại nơi đó anh ta vô tình gặp một cô gái xinh đẹp. Cô hoạt bát và luôn tươi tắn như đóa hoa nhỏ đang phát triển dưới ánh nắng vàng. Họ đi với nhau rồi cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Chàng trai ấy từ khi nào đã sinh ra một sự mến mộ với cô gái kia. Say mê dáng vẻ khi cô ta làm việc, yêu thích nụ cười ngọt ngào, giọng nói thanh thoáng, đôi mắt hạt dẻ vàng tươi và cả mái tóc xanh đen bồng bềnh của cô...

Họ luôn quấn quýt bên cạnh nhau. Những người xung quanh họ không ai là không biết cảm tình họ dành cho nhau.

Nhưng rồi... Trước cái ngày mà cảm xúc của anh chàng đến với cô cũng là cái ngày cô rời khỏi anh ta. Rời khỏi những ngày mưa rào trong quán cà phê, rời khỏi những ngày nắng ấm tại vườn hoa đầy màu sắc. Rời khỏi những mảng kí ức và kỉ niệm giữa họ

'Em đi rồi..."_ Chàng trai đó đứng trước tấm một trắng lặp đi lặp lại những lời ấy rất lâu rất lâu. Cô ra đi nhưng anh ta một giọt nước mắt cũng không rơi. Im lặng mà ở cạnh cô đến khi nơi đó chẳng còn ai nữa.

'Em đi rồi...Cả xác của em tôi cũng chẳng tìm được'

...

Thế nào? Câu chuyện hay không?"_Câu nói mang theo chút châm chọc của người đàn ông kia vang lên bên tai cậu trai. Zanis nghe hắn hỏi thì bật cười thành tiếng: "Hỏi tôi làm gì chứ? Có phải câu chuyện về ông đâu tại sao tôi phải trả lời?"

"Được rồi... Thế có biết chàng trai trong câu chuyện đó là ai chứ?"_ Hắn lại tiếp tục hỏi.

Zanis cắn môi dưới, sao cậu không biết là ai? Cậu biết rõ là khác. Nhưng như vậy thì sao chứ. Từ đầu dù anh không nói gì với cậu cả, cứ bình thản mà tiếp cận sau đó im lặng mà rời đi. Nhưng hành động của anh, lời nói của anh khi trong cơn mơ màng và uể oải đều kể cho cậu tất cả, vì nó cậu ta thậm chí còn chẳng dám mơ tưởng đến việc tiếp cận với người đàn ông đó chứ đừng nói đến chạm vào...

Kẻ này chắc chắn có liên quan ít nhiều tới anh và người phụ nữ kia. Nhưng cậu có quyền gì để biết đây? Zanis đâu phải thân thiết với anh. Cậu vốn chỉ đang giúp anh trong vụ kiện này, xong thì đường ai nấy đi. Zanis bây giờ chỉ cần cố gắng hoàn thành việc mà anh giao thôi.

Thấy chàng trai im lặng không trả lời. Đôi vai cậu ta chùng xuống rõ rệt khi hắn thốt ra câu hỏi kia. Nhìn biểu hiện đó có vẻ hắn đã có câu trả lời. "Thằng nhóc mày cũng thật giỏi nhỉ? Xổng chưa đầy hai tiếng đã xử một phần mười bọn đàn em của tao rồi"_ Hắn bóp lấy mặt cậu trai mà cười khẩy: "Bây giờ thì ngoan ngoãn một chút để tao làm vài việc. Khi nào xong thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy,-"

Kẻ nọ chưa dứt câu Zanis đã vùng ra cắn vào tay hắn. Lực lớn đến mức máu không ngừng tuôn ra khiến người đàn ông phải gầm một tiếng. Đưa tay tát mạnh vào mặt cậu. Đau lắm, Zanis có thể cảm nhận rõ ràng vị máu trong miệng mình. Hắn tiếp tục bóp cổ kéo vật cậu vào một góc tường, lấy từ trong chiếc hộp dụng cụ một ống tiêm. Trực tiếp tiêm vào cổ Zanis.

Chất lỏng trong suốt lạnh ngắt truyền dọc theo từng ngóc ngách trong mạch máu của cậu ta. Một lúc sau hắn mới rút ra, tiếp tục bảo: "Một chút nữa hãy ngủ một giấc đi, khi mà mày tỉnh lại mọi thứ sẽ như mày mong muốn"

Âm thanh thùng sắt va chạm với ống nước tạo ra âm thanh khó nghe. Một tên đàn ông béo tròn xăm trổ đầy mình khó chịu mà quát lớn một cái trong hốc kẹt kín. Tiếng gào ồ ồ như một con bò khiến gã bên cạnh như phát điên lên: "chó mà thằng điên! Mày bị con mẹ gì cứ hét lên ầm ĩ thế Andrew!?"

Tên được gọi là Andrew kia mang vẻ mặt hầm hập khó coi mà ngồi xuống cạnh đó: "Mày không thấy Douglas bị điên rồi à? Gã bảo chúng ta bắt thằng ranh và lũ nghiên cứu viên kia. Chúng xổng mất ta sống chết bắt lại giờ lại phán một câu không cần. Không cần con mẹ gì chứ!?"_Kẻ kia cầm chai nhựa mà gõ vào đầu Andrew một cái: "Có mày bị điếc đấy. Lão ta kêu bắt là bắt thằng ranh kia thôi. Còn việc lũ nghiên cứu viên kia bị mang theo là do bà chị Sophia muốn làn thí nghiệm. Chứ liên quan chó gì nhau?"

Hắn "A" một cái rồi lại thôi. Nhắc đến Sophia là sẽ như vậy, hắn ta thích người phụ nữ đó nên những thứ liên quan đến cô hắn đều không muốn chấp nhặt nữa. Mà đâu chỉ có mình hắn thôi? Andrew như chợt nhớ ra gì đó mà hỏi: "Này Shubham tao thắc mắc sao lão Douglas lại muốn bắt thằng đó thôi chứ?"

"Mày không biết gì sao?"_ tên Shubham kia hơi bất ngờ vì chuyện này đa số tay sai của hắn ai cũng biết. Họ luôn truyền tay nhau về chuyện này. Gã trầm ngâm một lúc rồi lại lên tiếng: "Ngày trước hắn từng cảm nắng một người phụ nữ. Tao nghe nói trước đây vì lí do gì đó của tổ chức mà cô ta được phân bổ làm gián điệp trong hệ thống trật tự của Washington, mọi thứ suôn sẻ đến lạ khi mà giữa họ vẫn giữ liên lạc với nhau bình thường. Đến một khoảng thời gian cách đây gần chục năm thì tổ chức nghi ngờ cô ta phản bội, nhưng mà lão Douglas vẫn còn tình cảm với cô ta nên bao biện. Đến khi vỡ lẽ thì hắn phải tự tay kết liễu cô ta để xóa tội. Bây giờ lên đứng đầu thì lại muốn tìm một cách để cô gái kia tiếp tục bên cạnh mình. Vì việc đó mà không biết có mấy người chết dưới tay hắn rồi. Hình như lão vẫn còn giữ và bảo quản xác của cô ta. Thằng nhỏ kia bị hắn nhắm vào có khi là vì nó rất giống cô ta"

Andrew à một tiếng rồi lại hỏi: "Này! Sao mày biết nhiều về chuyện bày quá vậy?"

"Trời ạ"_ Hắn vỗ đùi bảo: "Chuyện này từ mấy tên làm cho lão lâu nhất đến mấy tên mới vào ai chẳng biết, nó luôn được truyền tai như vậy. Chỉ có mày là đến giờ mới biết thôi đấy"_Đột nhiên hắn có chút tức giận. Cớ sao chuyện như vậy mà chẳng ai nói với hắn dù đã lâu như vậy.

Tiếng động từ phía sau phát ra. Cả hai tên tội phạm cảnh giác nhìn xung quanh. Thanh âm nhỏ của súng giảm thanh vang lên hai lần, lần lượt cả hai ngã xuống. Một người đàn ông bước từ góc khuất ra với vẻ mặt không mấy tươi tắn. Hắn trầm ngâm nhìn người đồng nghiệp bên cạnh ra hiệu. Kim thuốc mê thôi. Nghề của họ thì không phải trường hợp nguy hiểm sẽ không giết người được. Đội cảnh sát xông ra nhanh chóng bao vây và khống chế toàn bộ những kẻ có mặt ở đó

Tiếng nói từ chiếc tai nghe phát ra của một người phụ nữ trung niên: "Thế nào rồi?"

Hắn nhìn mớ hỗn độn dưới chân mình rồi trả lời ổn một tiếng sau đó hỏi ngược lại cô ta: "Lũ sinh viên kia thế nào rồi?"

Đầu dây bên kia yên tĩnh. Chốc sau lại đáp: "Về California rồi. Có vẻ như tài ăn nói của tôi cũng không kém cạnh sếp cho lắm. Mà nhắc mới nhớ, anh ta đâu rồi?"

"Tách lẻ đến khoang chính trước rồi"

"Cái gì!?"_ Tiếng nói bất ngờ của cô làm các nhà nghiên cứu vừa ra khỏi mặt đất kia giật mình. "Chẳng phải nói không được thả anh ta chạy lung tung sao? Có còn xem kế hoạch này ra gì không vậy?"

Hắn thở dài: "Cứ mặt kệ tên đó. Valhein sẽ không đi quá giới hạn đâu, hơn nữa bây giờ ai ngăn được anh ta đây."_Geoffrey không ngu đến mức tùy tiện động vào người đó khi anh ta đang lên cơn điên. Vì chắc chắn người liên lụy vẫn sẽ là hắn. Tốt nhất là nên thu dọn tàn cuộc phía sau trước rồi đuổi theo sau.

Tầm nhìn cứ rõ rồi lại mờ đan xen nhau trước mắt. Chàng trai khó khăn mà gượm dậy. Động tác đó càng khiến hai đầu mày của kẻ kia chau lại sát hơn. Douglas thậm chí còn chẳng lường được chuyện này có thể sảy ra. Mười lăm phút, cậu ta vẫn chưa ngủ. Đưa chân hắn đạp chiếc ống tiêm thứ ba bể nát. Hắn chắc chắn rằng thuốc không phải hàng rởm, hà cớ cậu ta vẫn còn ý thức.

Zanis ngồi tựa vào góc tường thở khó khăn. Lồng ngực cậu nặng nề vô cùng, ai bảo nó không có tác dụng chứ? Chỉ là lờn thuốc rồi nên ngấm chậm thôi, hắn gấp gáp mà tiêm đến mũi thứ ba rồi, có khi làm thêm một ống nữa cậu ta chết luôn cũng không chừng. Bị hắn hành hạ từ nãy đến giờ khiến đầu óc cậu càng thêm mơ màng. Chưa bao giờ cậu ta lại muốn cảm ơn cơn nghiện của mình như vậy. Zanis cười trừ. Không biết cậu ta còn cầm cự được đến khi anh tới không. Phải câu giờ... Câu giờ lâu nhất có thể.

"Em đi rồi anh đừng buồn nhé.."_ Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang trong đầu. Những thứ tốt đẹp xưa cũ cứ không ngừng tràng vào đầu người đàn ông tóc vàng kia. Sắc mặt anh ta càng lúc càng xấu hơn. "Anh sẽ không buồn đâu. Em sắp tự do, sao anh phải buồn?"

Đưa chân đạp phăng đi cánh cửa kia, anh và những người còn lại bước vào bao vây kẻ bên trong. Geoffrey cũng kịp thời bước vào. Anh mở miệng "Thompson Douglas. Anh bị bắt vì tội bắt cóc, giết người, tàng trữ hàng cấm, vũ khí trái phép, xâm hại tình dục và đặc biệt là lén thực hiện thí nghiệm nhân bản vô tính trên con người. 'Giơ tay đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật' "

Hắn nhìn vào người đàn ông tóc vàng đó, nghe từng câu từ mà anh thốt ra không khỏi bật cười lớn: "Mày mà cũng nói ra được câu này hả, Valhein?"_Hắn lôi người con trai đến gần anh chĩa mũi súng vào cậu ta, kiêu ngạo nói: "bước một bước động thủ tao bắn một viên. Mày thương nó lắm kia mà"

Cậu ta bị đánh quả thật thô bạo, ánh mắt mờ đục vì thuốc của Zanis hướng về phía Valhein, cậu chàng chẳng còn chút sức lực nào để gượm dậy nữa. Thuốc dường như cũng thấm rồi... Anh ta nhoẻn miệng cười, chẳng nói một lời trước mặt tất cả đưa súng bắn vào vai cậu ta một cái, quay lại nhìn vẻ mặt như không tin vào mắt mình của Douglas anh ta tiếp tục bắn một phát nữa vào bụng cậu trai. Không dừng lại anh ta tiếp tục nổ súng vào ngực cậu.

Máu đỏ tươi thấm đẫm loang lổ, tô điểm trên chiếc áo trắng đơn sắc của cậu ta. Nhìn người đàn ông lạnh mặt phía trên, cậu ta như không tin vào mắt mình nữa rồi. Đau quá. Cứ như cơ thể bị xé thành trăm nghìn mảnh. Cậu không biết rốt cuộc đau ở đâu. Hay có phải đau ở vết thương thôi? Zanis bất động rồi. Không rõ sống chết, cậu nằm đó nhưng mắt chỉ nhắm hờ. Không biết vì một động lực vô hình nào đó khiến cậu tiếp tục gắng gượng đôi mắt của mình. Geoffrey nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cậu ta lên. Hưởng một lúc ba viên như vậy hắn còn không biết liệu cậu trai có qua khỏi không....

Lúc này những người ở đó rầm rộ lên. Geoffrey gào lớn về phía anh ta: "Valhein điên rồi sao!? Biết bản thân đang làm cái trò gì không!"

Hắn lao lên muốn dần cho người kia một trận nhưng bị những người khác thi nhau cản lại. Họ cũng như hắn, không hiểu rốt cuộc tại sao anh lại làm vậy. Liệu anh có biết hậu quả mà bản thân phải gánh chịu khi làm vậy là lớn đến mức nào không? Nhưng mà. Trước mắt phải mang Zanis rời khỏi đây, cậu ấy vẫn còn thoi thóp. Nếu không nhanh lên sợ rằng sẽ không kịp nữa.

Đôi đồng tử xanh tựa đại dương kia như thể phát sáng được trong hốc tối giữa căng phòng. Douglas sợ hãi Hai chân như không còn sức lực ngã xuống đất không ngừng trường ra phía sau như muốn trốn khỏi anh. Hắn đã đánh giá thấp sự máu lạnh của con người này. Tầm ngắm cũng chẳng còn chính xác để trúng anh nữa, đến khi hết đạn thì hắn đã bị anh ta dồn vào góc tường: "C-Con mẹ nó... Mày điên rồi...!"

"Biết gì không Douglas. Trên bàn cờ để thắng được ván đó dù phải thí hậu cũng chẳng sao. Chỉ cần không mất vua thì sẽ không thua được"_ Nói rồi anh ta đưa nòng súng đặt vào trán hắn đang run rẩy nói: "Đối tượng Thompson Douglas có hành vi chống đối và tấn công người thi hành công vụ. Xử tử tại chỗ"

Hắn gào lên đầy hoảng sợ. Anh ta nhìn vào vẻ mặt đó mà cười khẩy: "Sao thế? Mày cũng là vậy với Camellia thôi, đổi chỗ một chút thì sợ cái gì"_ Mặt hắn ta lúc xanh lúc đỏ. Trong nổi sợ hãi như chất chứa sự tức giận hét lên: "Bị như vậy là đáng đời ả! Vì ả ta phản bội tổ chức này, phản bội tao để theo mày! Cả đời làm việc ác cuối cùng lại vì thứ tình cảm ngu xuẩn mà chết chẳng toàng mạng-"

Tiếng súng vang lên trong cõi tĩnh lặng. Tiếng gào thét vô tội vạ của Douglas biến mất. Nòng súng vẫn còn vươn lại chút khói trắng hạ xuống. Kẻ nọ ngã ngang khi đôi mắt vẫn còn trừng to đáng sợ, đỉnh thái dương thủng một lỗ sâu hoắm không thấy rõ bên trong, cú ngã kéo theo một đường máu hình vòng cung trên tường. Anh ta hạ mắt nhìn xác hắn và vũng máu dưới chân. Rồi lại nhìn vào khoảng không phía sau.

Họ đi rồi. Cả Zanis và những người đồng nghiệp của anh, chỉ còn mỗi Geoffrey. Hắn im lặng nhìn anh một lúc lâu, rất lâu, lên tiếng. Giọng nói trầm thấp mang theo sự tức giận vô bờ: "Anh đã hứa với tôi cái gì? Mang thằng nhỏ ra làm mồi nhử NHÂN TÍNH ANH MANG CHO CHÓ GẶM RỒI SAO!?"_

Anh thở hắt một hơi: "Xin lỗi"

Hắn lao đến mà bóp cổ ấn anh ta vào tường:_ "Xin lỗi sao? Bộ anh nghĩ chỉ cần sủa ra câu đó thì ba viên đạn trong người thằng bé sẽ biến mất à!?"

Valhein im lặng, anh ta chẳng nói gì. Không phản kháng. Hắn bỏ ra rồi trực tiếp bước ra ngoài. Để lại người đàn ông kia đứng bơ vơ trong góc tối đó. Anh ta nghĩ gì đến chính bản thân còn không biết thì ai có thể biết đây? Nhìn vào phía sau bức tường, chậm rãi đi đến tìm kiếm gì đó, đôi tay thon thả dừng lại trên mặt gạch có chút lồi lên mà nhấn vào, bức tường mở ra bên trong thêm một mật thất phòng khác. Bên trong chẳng có gì mà chỉ vỏn vẹn một chiếc hòm bằng kính. Bộ di hài bên trong còn rất mới. Đúng hơn nó gần như chưa phân hủy hoàn toàn.

Valhein mặt chẳng biến sắc nhìn nó. Tay anh lướt đi mang theo một lớp bụi dày: "Về thôi Camellia..."

Đôi mắt khó khăn mà mở ra. Phía trên là một mảng trắng xóa mờ nhạt, mùi cồn và thuốc sát trùng nhanh chóng xộc vào mũi khiến cậu ta mơ màng nhận ra mình đang ở đâu. Cơ thể đau nhức đến mức chẳng thể nào cử động nổi, cổ họng khô khan khiến cậu ta đưa mắt vẫn chưa lấy lại tiêu cự tìm kiếm nguồn nước xung quanh.

"Zanis em tỉnh rồi sao!?"_ Âm thanh mang theo đầy vẻ lo lắng của một phụ nữ truyền tới. Cậu cố gắng nhắm mở mắt nhiều lần chỉ mong lấy lại được tầm nhìn của mình. Lúc sau nhìn vào người phụ nữ đang lo lắng bên cạnh mình. Thì ra là Anna vị đồng nghiệp của người kia: "chị Anna..."

Cô vội vàng đi đến đỡ cậu hơi ngồi lên, tiện thể đưa tới cốc nước ấm cho cậu: "Em thấy thế nào rồi? Để chị gọi bác sĩ nhé"

Cậu không nói gì cô liền chạy ra ngoài. Lúc sau thì trở lại cùng với một bác sĩ lớn tuổi, ông kiểm tra sơ bộ. Dặn dò vài thứ rồi trả lại không gian cho họ. Zanis cảm thấy ổn hơn thì lên tiếng hỏi: "Valhein... Anh ấy đâu rồi ạ?"

Cô nghe thấy cái tên đầu tiên cậu nhắc khi chỉ vừa mới tỉnh lại thì thở dài: "Anh ấy đang bị kỷ luật vì gây thương tích cho em. Tại sao Valhein làm làm như vậy chứ..."

Zanis chợt nhớ ra. Phải rồi, người làm điều đó là anh. Thậm chí tiếng súng và những lời nói trước khi ngất đi đó còn vang văng vẳng trong đầu cậu. Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến tim cậu đau vô cùng, khóe mắt và đầu mũi không hiểu vì sao lại cảm thấy cay cay. "Nếu lúc đó anh ấy không ra tay cướp cò trước, có lẽ em đã chết chứ không nằm viện như bây giờ. Cái đó cũng không hoàn toàn là lỗi của anh ấy mà..." Zanis cười nhẹ nói an ủi cô nàng đang ước mắt bên cạnh mình. Nhưng có vẻ giống cậu ta đang tự an ủi bản thân hơn...

Những cánh đồng hoa đầy màu sắc và hương thơm thanh khiết trong gió nhẹ tại Washington luôn khiến người ta xao xuyến. Nơi này không biết từ bao giờ đã có một ngôi mộ nhỏ. Người đàn ông nọ đặt lên nó bó hoa nhài trắng được gói cẩn thận. Gió thiêu thiêu chải vào mái tóc vàng tựa ánh nắng của anh ta. Nơi này chất chứa vô vàng kỉ niệm của anh. Có lẽ đến lúc phải quên nó rồi.

"Tôi biết ngay anh ở đây mà"_ Một người phụ nữa tiến đến bên cạnh anh ta, trên tay cô ta cũng là một bó hoa, song đặt xuống kế đó rồi lại quay ra mở lời trước:_ "Không đến thăm thằng bé đó sao. Nó tỉnh rồi đấy"

Đôi đồng tử xanh kia hơi giản ra. Anh cười trừ: "Vậy thì tốt rồi, tôi vừa làm ra chuyện tày trời thử hỏi Anna và Geoffrey có cho tôi đến gần thằng bé không?"

"Phải rồi nhỉ"_ Cô ta im lặng rồi tiếp: "Cảm ơn nhé Valhein"

"Vì?"

"Vì anh đã giúp em gái tôi được yên nghỉ"

"Haha, chỉ làm tròn bổn phận thôi. Hai chữ này cũng thật nặng nề quá"

Floral nhìn người kia: "Valhein, tôi có lời này. Hãy coi nó như di nguyện cuối cùng của Camellia"

"Hửm?"

"Hãy sống thật tốt, sống cho trọn vẹn cuộc đời của mình, yêu người anh muốn yêu và làm những gì anh muốn làm. Sống tự do cho hết một kiếp này của anh"

Valhein nghe xong thì bật cười: "Được rồi"_ Anh quay đi vươn vai một cái rồi bước chân khỏi khu vườn này: "Bị đuổi rồi, sau này chắc chỉ có thể về làm việc phụ ông già thôi. Floral cũng chậm rãi đi theo sau. Hai người quay lưng để lại phía sau cảnh vật thơ mộng như một quá khứ

'Tạm biệt, Camellia'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz