Yzl Vien Vien Vien Co Thanh Than
1.Châu Kha Vũ nhặt Trương Gia Nguyên về trên đường hồi giáo. Nói là nhặt chính là dùng nghĩa đen, vì khi đó Trương Gia Nguyên thương tích đầy mình, mắt cũng không mở ra nổi, máu nhiễm đầy y phục, thế nhưng vẫn lầm bầm một câu:"Không muốn chết thì cút."Châu Kha Vũ vốn đang thi triển khinh công bỗng dừng bước. Hắn ngoảnh đầu nhìn về hàng cây rậm rạp, một bóng người nằm vật ra giữa tán cỏ, thế nhưng vẫn mạnh mẽ đe doạ kẻ khác. Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy rõ gương mặt của người nọ, hay thậm chí là tình trạng chính xác của Trương Gia Nguyên. Hắn chỉ nghe thấy giọng nói đó, và bước chân hắn tự mình di chuyển.Châu Kha Vũ sải bước đến nơi Trương Gia Nguyên đang nằm, nhìn thấy ngọc bội quen thuộc của người nọ, Châu Kha Vũ buột miệng một tiếng:"Nguyên Nhi?"Trương Gia Nguyên cố gắng chống đỡ thân mình bằng thanh kiếm lớn trên tay, dùng hết sức để mở đôi mắt đã bị đánh sụp mất một nửa, gầm gừ với kẻ lạ mặt trước mắt:"Cút."Không cần biết ngươi là ai, vì sao ngươi lại biết tên ta, nhưng cút, cút hết đi. Trương Gia Nguyên muốn nói ra những lời này, nhưng vô ích, thân thể cậu đã không còn đủ sức nữa.Châu Kha Vũ có lẽ cũng biết được điều đó. Hắn không nhiều lời, tiến đến điểm huyệt Trương Gia Nguyên. Tứ chi vô lực, ngay cả thanh kiếm bảo mệnh cũng bị người ta tước đoạt mất, Trương Gia Nguyên chìm vào hôn mê với một suy nghĩ, tiêu đời Nguyên Nhi ca ta rồi.Cho đến khi Trương Gia Nguyên mở mắt ra một lần nữa, mùi đàn hương nhè nhẹ trôi nổi trước mặt cậu, Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra cái mạng nhỏ của mình vậy mà vẫn còn giữ được. Cậu đang nằm trong một tẩm điện u tối. U tối không phải vì nơi này ẩm thấp dơ dáy, mà vì chính chủ nhân của nó đang trang hoàng nó bởi những vật dụng chỉ có hai màu đơn giản: trắng và đen. Nếu là bình thường Trương Gia Nguyên sẽ không nể nang ôm bụng cười lớn vì gu trang trí nhàm chán của tên chủ nơi này, nhưng bây giờ cậu không làm nổi.Vết thương trên người đau đớn đến tận xương tuỷ. Dù không còn chảy máu nữa nhưng đau, rất đau. Hơn nữa cổ họng khàn đục chua xót này chỉ cần cử động thôi cũng thấy nhức nhối, huống hồ gì cười cợt kẻ khác. Khoan đã. Kinh mạch trên người rõ ràng đã bị nghiền nát rồi mà, tại sao bây giờ Trương Gia Nguyên ta vẫn có thể vận nội công được? Trương Gia Nguyên không dám tin vào điều này. Cậu còn nhớ rất rõ cảm giác tuyệt vọng tột cùng khi bị kẻ đó phế từng đoạn kinh mạch. Trương Gia Nguyên từng thề rằng dù chỉ còn một hơi thở cũng nhất định sẽ liều mạng với hắn. Nhưng cậu đã thua, bại trận thảm hại đến mức không nhìn nổi, cứ như vậy mà ôm lấy vết thương không ngừng rỉ máu. Còn có thể làm gì được nữa chứ? Dù gì cũng đã bị người ta đánh cho thê thảm rồi, xem như ông đây xui xẻo, hẹn ngươi kiếp sau tái ngộ, lão tử nhất định sẽ tẩn ngươi đến mềm cả xương.Bất quá sau đó không lâu hình như có một chuyện kì quái đã xảy ra. Cậu bị một tên lạ mặt nào đó lôi đi. Và rồi Trương Gia Nguyên tỉnh lại ở đây.Trương Gia Nguyên vừa nhận thức điều này cũng là lúc một suy nghĩ thôi thúc cậu: Ông trời quả nhiên vẫn thương ta, vậy thì ta sẽ không phí phạm cơ hội này, chuồn khỏi đây thôi!Cậu rõ ràng là có ý muốn ngồi dậy bất chấp cơn dằn vặt từ thắt lưng, tuy nhiên đã có một giọng nói đột ngột vang lên ngăn cản:"Khoan hẵng ngồi dậy.""Vết thương trên người ngươi, ta rất khó khăn mới có thể khâu lại được, ngươi mà ngồi dậy, thì nó lại nứt ra mất. Ta không phải y sư, chỉ am hiểu một chút y thuật cơ bản thôi."Cách nói chuyện của người nọ cũng thật kì lạ. Y thường nói những câu ngắn, giọng nói lại nhẹ nhàng từ tốn, có thể đoán là một người tương đối ngại ngùng. Tay y đỡ lấy phần lưng của Trương Gia Nguyên, đặt người cậu trở lại xuống giường.Trương Gia Nguyên hơi toát mồ hôi, vì tương phản với vẻ ngoài hiền lành của nam nhân trước mặt, lực tay của y vô cùng mạnh mẽ. Rốt cuộc y cũng xuất hiện, vóc dáng không quá cao, gương mặt góc cạnh nhưng lại có một đôi mắt rất to, rất sáng. Trông y cứ như trẻ con ấy, thuần khiết và đơn sơ."Lực Hoàn. Tên của ta là, Lực Hoàn, lợi hại, hờ hờ. Ngươi chịu khó một chút, đợi ngày mai Lưu Chương đến đây, hắn sẽ xem bệnh kĩ hơn cho ngươi."Trương Gia Nguyên chẳng hiểu mô tê gì cả. Theo trí nhớ ngắn ngủi của mình, người mà Trương Gia Nguyên nhìn thấy trước khi bất tỉnh rõ ràng là một kẻ cực kỳ cao, cao hơn cả chính cậu, đeo một chiếc mặt nạ bạch kim, chứ không phải kẻ nhỏ nhắn tên Lực Hoàn này. Nghĩ thế nên Trương Gia Nguyên buột miệng hỏi:"Là ai đã đưa ta đến đây?"Lực Hoàn đắp chăn lại cho cậu, động tác hơi vụng về nhưng lại rất nhẹ nhàng. Y đáp:"Là giáo chủ của chúng ta, Châu Kha Vũ."Châu Kha Vũ. Hình như Trương Gia Nguyên đã từng nghe đến cái tên này trước đây.2.Châu Kha Vũ, giáo chủ ma giáo. Cái tên này quả thật vang danh tứ phương. Đại khái như nhắc đến ma giáo thì người ta sẽ chỉ nghĩ đến mấy từ: Không việc ác nào không làm, không tội xấu nào không gánh. Đúng vậy, miêu tả về ma giáo và giáo chủ của ma giáo như vậy cũng không sai, chỉ là còn thiếu một chút.Châu giáo chủ còn là một mỹ nam tuyệt đỉnh thiên hạ. Nhớ năm đó hắn vừa nhậm chức giáo chủ không lâu đã có hàng trăm thiếp thư gửi đến cầu thân. Chắc đám người đó nghĩ rằng một thiếu niên 17 tuổi vắt mũi còn chưa sạch, hơn nữa vẻ ngoài văn nhã như thế làm sao có thể chống đỡ nổi một ma giáo đồ sộ.Châu Kha Vũ khi đó lạnh lùng quét mắt qua từng kẻ đến cầu thân, sau đó không nhiều lời, giết sạch từng tên. Trận huyết chiến này làm tiếng tăm của hắn từng bước được khẳng định. Một kẻ máu lạnh mang một gương mặt tuyệt trần như thế không những không làm người ta khiếp sợ, mà còn khiến ngàn vạn kẻ si mê.Chỉ có điều tên này khá ấm đầu, hoặc hắn đã không ý thức được ông trời đã ban cho hắn một gương mặt mê hoặc chúng sinh như thế, mà hắn lại nhẫn tâm vứt quyển bí công sử dụng khuôn mặt đi, Trương Gia Nguyên bĩu môi ngẫm nghĩ. Là ta mà ta còn mê mẩn. Ta từng nhìn thấy hắn một lần trong trận tỉ thí với minh chủ võ lâm, ái chà ái chà, ta mà được sinh ra với gương mặt đó thì ta hận không thể mang đi khoe khoang thắp thiên hạ đó chứ!Trong suốt một tuần nằm ở căn phòng này, Trương Gia Nguyên cứ nghĩ mãi về cái tên ba chữ "Châu Kha Vũ". Trong lúc ngẩn người, cậu đã bị một bàn tay kéo kéo áo.Lại là đôi mắt to quen thuộc đó."Ngươi, ngươi tên là gì vậy?"Ra là Lực Hoàn. Y vừa đi lấy thuốc trở về, trông vẻ mặt có vẻ tò mò lắm.Cái giáo này lạ nhỉ? Một kẻ đẹp trai thì suốt ngày đeo mặt nạ, một kẻ thân là thuộc hạ của ma giáo mà lại ngơ ngơ ngáo ngáo, mãi một lúc mới nhớ ra phải hỏi danh tính của kẻ lạ mặt. Trương Gia Nguyên nhướng mày, cười khẩy đáp:"Tên ta là Hoàng Kỳ Lâm.""Ồ." Lực Hoàn trầm trồ. "Vậy ta có thể gọi ngươi là Lâm Lâm không?"Trương Gia Nguyên phụt cười:"Ở ma giáo mà cũng có loại người ngây thơ như thế à? Nói gì cũng tin, coi chừng ngươi bị người ta lừa đi mất đấy."Lực Hoàn ngẩn người, rõ ràng rằng không hiểu ý của Trương Gia Nguyên là gì. Nhưng y nhanh chóng quên béng mất chuyện này, tiếp tục kéo áo Trương Gia Nguyên:"Giáo chủ của chúng ta, muốn gặp ngươi."À, rồng muốn gặp tôm rồi sao? Được thôi, dù gì đi nữa cái mạng này cũng là do Châu Kha Vũ cứu về. Ít ra ta cũng nên đến gặp hắn nói một câu cảm ơn. Trương Gia Nguyên xoa cằm:"Hắn đang ở đâu?""Bên ngoài phòng." Lực Hoàn chỉ ra phía cửa.Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt hỏi:"Một kẻ như ta mà cũng xứng đáng được giáo chủ ma giáo chờ tận cửa ư?"Lực Hoàn chỉ nghe được trọng tâm ở cuối câu, nhẹ gật đầu:"Hắn đang đợi ngươi. Vì ngươi nằm trên giường của hắn rồi mà, hắn không nằm ở đây được, vì vậy đành phải chờ bên ngoài thôi."Trương Gia Nguyên sững người, tay chân cũng bất động cả lại."Ngươi nói, ta đang ở trong phòng của Châu Kha Vũ? Giường này là của hắn? Hắn vốn dĩ đêm nào cũng ở đây? Nhưng vì đem ta về mà phải chuyển qua phòng khác?"Lực Hoàn ngây ngô gật đầu."Hưm, ơ, Lâm Lâm người đang làm gì đó?"Chỉ thấy Trương Gia Nguyên nằm phịch xuống giường trở lại, kéo chăn trùm lên người, mặt ụp thẳng xuống gối. Cậu còn cố tình dụi dụi đầu thật sâu để ngửi hương vị trên chiếc gối."Khó tin quá, để ta tranh thủ hít tí mùi của giáo chủ ma giáo thì ta mới tin được."Lực Hoàn cũng gật gù.Suy nghĩ trong đầu Trương Gia Nguyên chính là: Lỡ đâu lát nữa bị túm cổ quẳng ra khỏi đây thì ta vẫn còn có tí danh là đã từng ngủ trên giường của giáo chủ ma giáo. Ơ mà, câu nói này nghe có vẻ sai sai ấy nhỉ? Kệ đi, nơi này mềm mại êm ái thơm tho là được.Để bàn về giường ngủ của giáo chủ ma giáo, Trương thiếu hiệp chỉ có thể bày tỏ rằng, cũng thơm đấy. Vừa đẹp trai vừa thơm, à lại còn giàu nữa chứ. Trương Gia Nguyên ta chưa từng nằm trên chiếc gối nào êm ái như vậy đâu, phòng ốc cũng trang trí đậm mùi "ta đây có tiền". Được! Ta chấm nơi này rồi!Châu Kha Vũ bên ngoài đã đợi rất lâu rồi: "..."Vết thương nặng quá sao?Còn chưa tỉnh dậy nữa.Lát nữa lại phái người mời Lưu Chương sang kiểm tra xem sao.3.Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chịu lết xác ra khỏi phòng đã là chuyện của sau đó. Trương Gia Nguyên da thịt dày béo, hơn nữa còn được chăm sóc vô cùng tận tình nên vết thương trên người đã sớm hồi phục. Thuốc mà Lực Hoàn đưa tới cho cậu chắc chắc vô cùng đắt đỏ, Trương Gia Nguyên ít dùng đến thuốc trị thương nhưng vẫn có thể hiểu đại khái rằng thông thường vết thương trên người cậu không thể lành lặn trong vòng chỉ một tuần.Đã vậy thì Trương Gia Nguyên càng phải bày tỏ lòng biết ơn đến vị giáo chủ vô cùng tốt bụng này! Người ta cảm động lắm đó, người ta đã bị sự tận tình chu đáo của giáo chủ ma giáo làm chao đảo tâm can mất rồi!Vì vậy khi vừa đến trước mặt Châu Kha Vũ. Hắn ngồi bên trên chiếc ghế cao vạn trượng, cô độc và nhàm chán, Trương Gia Nguyên đã nở một nụ cười vô cùng tươi:"Ha ha, tại hạ vô cùng cảm tạ công cứu mạng của Châu giáo chủ. Họ Trương ta không có gì tài cán gì nhiều, chỉ còn một tấm thân tàn này hy vọng Châu giáo chủ không chê!"Châu Kha Vũ nheo mắt, gương mặt không tỏ rõ thái độ. Hắn chầm rãi quét mắt qua dáng vẻ tươi sáng bừng bừng của Trương Gia Nguyên, sau đó lặng lẽ khép mắt:"Dùng thân báo đáp theo lời người, vốn có ý gì?"Nụ cười trên môi Trương Gia Nguyên càng rộng hơn:"Chính là nguyện ý dùng tấm thân này làm trâu làm ngựa cả đời cho Châu giáo chủ, quyết không phản bội! Trương Gia Nguyên là người nói lời giữ lấy lời, trước giờ không sống thẹn với lương tâm."Trương Gia Nguyên chỉ vào chiếc ghế bên phải Châu Kha Vũ, chỉ cách hắn một bậc thang bên dưới.Bên trong ma giáo truyền đến một tiếng hít sâu!Cmn thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Vừa đến đã đòi giáo chủ của chúng ta một chức vị Hữu hộ pháp???Chỉ có người ngồi bên trái phía dưới của Châu Kha Vũ nghiêng đầu khó hiểu:"Sao Lâm Lâm lại tự xưng mình họ Trương? Không phải ngươi họ Hoàng ư?"Trương Gia Nguyên bụm miệng, xém nữa thì sặc vì cười. Họ Lực này đúng là biết cách phá hỏng bầu không khí haha, còn không để ý đến cả ma giáo sắp muốn xẻo thịt ta ra đến nơi rồi.Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi.Châu Kha Vũ phất tay, khiến toàn bộ ma giáo im như thóc."Tuỳ ý ngươi." Châu Kha Vũ chỉ để lại một câu này.Hắn nói xong liền đứng dậy, quay lưng rời đi. Nhưng ai cũng không biết rằng, khoé miệng của Châu Kha Vũ lại lén lút lộ ra một nụ cười.Châu Kha Vũ sau khi đến mật thất xử lý công vụ của mình: Lặng lẽ đi đến bàn, lấy một cuộn giấy lên, phanh ra, che kín mặt."Ha ha ha ha ha ha."Chưa bao giờ giáo chủ vui vẻ đến vậy.Giáo chủ khẽ gãi gãi tai, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười đến híp cả mắt của Trương Gia Nguyên, hai vành tai lại đỏ lên.Chân tay hắn rối loạn, mẩu giấy trong tay hắn viết ra cũng chỉ toàn là: Thích thích thích thích thích...Lực Hoàn vừa đẩy cửa bước vào, vẻ mặt của Châu Kha Vũ lại khôi phục bình thường. Hắn lạnh lùng quét mắt qua đống giấy tờ lộn xộn, khoé mắt khẽ hạ:"Từ ngày mai Trương Gia Nguyên sẽ làm việc cùng huynh.""Không phải đệ ấy tên là Hoàng Kỳ Lâm sao?" Lực Hoàn ngơ ngác hỏi.Đôi mắt Châu Kha Vũ hơi cong lên:"Không, là Trương Gia Nguyên. Hắn tên là Trương Gia Nguyên."Từ đó trở đi, ma giáo họ có thêm một Hữu hộ pháp. Không ai biết vị Hữu hộ pháp này xuất thân từ đâu, là con cháu của vị Ma tướng nào, hay có mối quan hệ đặc biệt gì với giáo chủ, chỉ biết rằng hắn đã thành danh trong vòng chỉ một đêm! Ai không phục đến tỉ thí một trận, vị Hữu hộ pháp dáng vẻ cao gầy trắng trẻo nọ liền đánh mềm xương kẻ đó.4.Trương Gia Nguyên thực lòng cũng khá thắc mắc. Ý tưởng đòi ở lại ma giáo của cậu chỉ là nhất thời nổi hứng, hơn nữa ngày thường đùa giỡn đã quen, Trương Gia Nguyên vốn đã chuẩn bị tâm lý sau đó sẽ bị đá đít khỏi ma giáo ngay lập tức. Thế mà... chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ lại đồng ý?Trương Gia Nguyên cứ thế ngây ngây ngốc ngốc được phân y phục, được sắp xếp một tẩm điện riêng, có một đoàn thị nữ của chính mình. Cậu có cảm giác như mình đang nằm mơ. Nhưng có mơ cũng không thể mơ nổi cảnh tưởng này!Cậu đã thật sự trở thành Hữu hộ pháp của ma giáo trong vòng chỉ một tuần!Ôi ôi Trương Gia Nguyên đã chính thức gia nhập phe xấu rồi nè, phải đi ăn cơm mà không trả tiền mới được hehe.Ban đầu cậu còn khá giữ ý, sợ rằng vị giáo chủ kia chỉ là do nhàm chán quá mà giữ cậu lại mua vui. Ai biết được, Trương Gia Nguyên ta lớn lên đẹp trai hài hước mạnh mẽ như thế người gặp người thích, hoa gặp hoa nở! Nhỡ đâu họ Châu kia cảm thấy ta thú vị nên mới giữ ta lại.Nhưng bản thân cậu thật sự nghiêm túc đảm nhiệm chức vụ Hữu hộ pháp này. Toàn bộ nhiệm vụ đến tay Trương Gia Nguyên đều được cậu xử lý hoàn hảo, còn xuất sắc hơn cả một số thuộc hạ lâu năm của Châu Kha Vũ.Tuy nhiên một tháng trôi qua kể từ ngày Trương Gia Nguyên chính thức ở lại ma giáo, cậu chẳng gặp lại Châu Kha Vũ lấy một lần. Hắn sống khá ẩn dật, trừ phi có gì đó rất quan trọng mới xuất hiện để tụ họp toàn bộ ma giáo. Hơn nữa hắn cũng không có những thú vui nho nhỏ khác giống Trương Gia Nguyên, chẳng hạn như trồng cây, tham quan khắp ma giáo rồi vẽ lại bản đồ hòng ngày đẹp trời nào đó bị truy sát thì còn có đường thoát chạy, rồi cả đi lừa lọc Tả hộ pháp của ma giáo nữa. Uầy, giáo chủ của ta ơi, huynh cũng thật là buồn chán đó.Nào nào không được, đời người là phải sống tiêu dao một chút!Ngươi lười biếng? Không sao, có ta là được! Cần cù bù siêng năng! Ta chính là Hữu hộ pháp của ngươi mà!Trương Gia Nguyên bắt đầu kế hoạch "tấn công" Châu Kha Vũ của mình. Điều đầu tiên cậu làm chính làm đột nhập vào mật thất nơi Châu Kha Vũ đang xử lý công văn.Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng mở cửa, không ngẩng đầu lên mà nói:"Lực Hoàn, huynh để công văn bên ngoài là được, chỗ này ta chưa phê duyệt xong."Giọng hắn trầm thấp, nghe vào rung động cả lòng người. Trương Gia Nguyên thầm bĩu môi, nói hay thế mà không hay nói. Lần nào cũng lầm lầm lì lì, tiếc chữ như vàng, haiz Châu Kha Vũ ngươi như thế là không được đâu.Vẫn nghe thấy tiếng bước chân, lúc này Châu Kha Vũ mới có chút ngạc nhiên dời mắt khỏi đống giấy tờ này."Nguyên Nh... Trương Gia Nguyên?""Ngươi sao lại trông ngạc nhiên thế chứ?" Trương Gia Nguyên cười lớn. "Bổ nhiệm ta làm Hữu hộ pháp của ngươi rồi mà bỏ rơi không thèm quan tâm ta, ngươi cũng thật là vô tình mà."Trương Gia Nguyên ôm ngực, làm ra vẻ bản thân bị tổn thương sâu sắc.Châu Kha Vũ đứng hình, cả người như bị đông cứng lại, không biết phải làm sao.Trương Gia Nguyên nhân lúc đó đó đi vòng qua chiếc bàn to lớn vừa nhìn đã thấy nhức đầu kia. Cậu ngó qua vài công văn, uầy uầy, không có gì thú vị hết. Không hiểu sao Châu Kha Vũ có thể ngồi đây cả ngày với cái đống nhàm chán này nữa, xí. Không bằng đi chơi với ta vui hơn.Trương Gia Nguyên tự nhiên cúi người, vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ:"Chà chà hôm nay làm việc vất vả rồi Châu giáo chủ, ra ngoài bắt chim với ta đi!"Ngón tay Châu Kha Vũ hơi run lên một chút. Trương Gia Nguyên xem đây như một dấu hiệu đồng ý."Ha ha, đi thôi. Huynh không biết thì ta dạy huynh."Vậy mà Châu Kha Vũ đi cùng Trương Gia Nguyên thật. Lúc đó Trương Gia Nguyên mới nghĩ rằng, hoá ra tên giáo chủ này không khó gần như vẻ bề ngoài. "Châu giáo chủ Châu giáo chủ, ta rảnh rỗi quá nên mới nấu thử món cơm này, huynh có muốn nếm một miếng không?""Châu Kha Vũ, ta vừa ăn cơm xong quỵt tiền, có phải ta rất xứng với cái danh ma giáo tà đạo không ha ha? Ta còn đánh người nữa, ta đánh hết đám lưu manh dám cả gan móc túi ta!""Kha Vũ Kha Vũ, ta chán. Huynh ra ngoài hít thở một chút với ta không?""Kha Vũ, Kha Vũ."Trương Gia Nguyên cứ thế danh chính ngôn thuận ở lại ma giáo đã được ba năm. Cũng đã từng giả vờ cung kính, cũng đã từng thăm dò Châu Kha Vũ, và rồi kết quả cuối cùng chính là leo hẳn lên lưng giáo chủ ma giáo mà chơi đùa.Châu Kha Vũ thật là tốt. Ngoài trừ không biết dùng mặt và khuyết thiếu khả năng biểu hiện cảm xúc ra thì đúng là ông chủ đầy trách nhiệm! Cho ta chỗ ở, cho ta thức ăn, cho ta một nơi để về, lại còn cho ta làm quen với rất nhiều người thú vị nữa chứ.Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ta quả thực rất vừa ý ngươi.(như cách một nhân viên làm công vừa ý sếp nhà mình).Các thị nữ và nhân viên làm công khác ở ma giáo: Từ ngày Hữu hộ pháp xuất hiện, giáo chủ tựa như đã trúng bùa mê ngải lú vậy.Giáo chủ ma giáo: Ngươi vừa giúp Trương hộ pháp trồng hành à?Các nhân viên làm công khác: À vâng vâng, đúng vậy thưa giáo chủ.Giáo chủ ma giáo: Làm tốt lắm, tăng lương.Các nhân viên làm công khác: Ừm thật ra thì bọn ta thấy Trương hộ pháp đã mở ra một mùa xuân ở ma giáo chúng ta đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz