ZingTruyen.Xyz

Yzl Hon Uoc

Tôi đang đợi Kha Vũ đến đón như mọi lần, hôm nay là chủ nhật và chúng tôi có hẹn đi trung tâm thương mại cùng nhau. Dù cả tuần chúng tôi cũng chạm mặt nhau, rồi ăn trưa cùng nhau nhưng cuối tuần vẫn là khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi. Vì đơn giản tôi được tự do ở bên Kha Vũ - Chỉ có hai chúng tôi.

Cuối cùng chiếc xe trắng quen thuộc cũng tiến tới gần chỗ tôi.

"Em đợi lâu chưa?"

Cửa kính hạ xuống cùng khuôn mặt tươi cười của Kha Vũ, tôi cũng vui vẻ cúi xuống chào anh ấy.

"A! Gia Nguyên, chào nhé! Thế mà tưởng Daniel đón ai cơ!"

Ôi bất ngờ chưa! Người vừa vươn người từ ghế trước tới chào tôi không ai khác là Jessica.

Tại sao cô ấy lại ở đây? Đi cùng Kha Vũ? Sao Kha Vũ không nói với tôi một tiếng chứ?

Dù có chút gượng gạo nhưng tôi vẫn mỉm cười chào lại Jessica. Thực ra đây cũng là những câu hỏi trong đầu tôi cả tuần nay rồi, kể từ ngày cô gái này xuất hiện, cô ấy gần như có mặt mọi lúc khi tôi gặp anh ấy. Trong thư viện khi Kha Vũ giúp tôi tìm tài liệu cho báo cáo, sau giờ học khi 6 người chúng tôi cùng nhau ăn trưa, và cả nhiều lúc khác nữa... Cũng phải thôi ai bảo cô ấy là em họ Mika và còn đang rảnh rỗi tận hưởng kỳ nghỉ khi về nước của mình.

Lần đầu tiên được ngồi ghế sau thoải mái rộng rãi trong chiếc xe sang trọng, đắt tiền của Kha Vũ cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Trước mặt tôi là Jessica và "Daniel" của cô ấy. Theo như lời Kha Vũ thì Mika đi chơi đâu đó cuối tuần rồi và anh ấy nhờ Kha Vũ chăm lo cho Jessica mấy ngày này. Dù sao lâu rồi cô ấy mới trở về nước, còn chưa quen được với những thay đổi nhanh chóng của đất nước.

Thật mỉa mai làm sao, tôi lại thấy những điều này có chút vô lý. Chắc cả cái Trung Quốc này cô ấy chỉ có Châu Kha Vũ kia là bạn. Cũng phải, dù còn Santa hay AK, nhưng tôi chắc AK cùng anh họ của tôi đang lén lút cùng nhau đi đâu đó rồi, mới sáng sớm ổng đã vội vã ra khỏi ký túc xá mà chẳng nói lời nào. Còn Santa ấy mà, có vẻ như ổng cũng có bồ rồi, mà còn là người Nhật, chứ tôi thấy ổng gọi điện cho bồ làm nũng suốt luôn mà.

Trở về với câu chuyện của tôi, chúng tôi – ba người cùng nhau đi lượn lờ trong trung tâm thương mại, cùng nhau ngắm đồ này đồ kia, nhìn vào có vẻ rất vui ấy, nhưng nội tâm tôi thì cuộn trào từng đợt. 100% tôi đang ghen, ghen tị với người con gái đã bên Kha Vũ trong ngần ấy thời gian không có tôi. Không biết họ quen nhau từ bao giờ, nhưng khoảng thời gian chúng tôi không gặp lại là 10 năm chứ chẳng ít gì. Họ vui vẻ và hoà thuận, thỉnh thoảng tôi bị tụt lại phía sau họ, cũng không quá tệ khi Kha Vũ cũng nhận ra điều đó, đi chậm lại đợi tôi và cũng cố đưa tôi vào cuộc hội thoại giữa họ.

Cuối tuần chán nản chưa dừng lại ở đó. Kha Vũ để tôi ngồi đợi đồ ăn cùng Jessica trong khi anh ấy vào Tolet một lúc. Jessica cứ nhìn tôi mãi còn tôi thì ngại ngùng khi nói chuyện với cô ấy, dù sao thì chúng tôi mới biết nhau một tuần, nói chung là không thân thiết mấy.

"Gia Nguyên này, mình có thể nhờ cậu một chuyện không?" - À, Jessica bằng tuổi tôi.
" Ừ, sao thế?"

" Lát nữa, mình muốn đi riêng với Daniel, giúp mình nhé?" – Cô ấy thẳng thắn nhìn tôi và nói.

Suýt nữa thì tôi phun chỗ nước vừa uống trong miệng ra ngoài, cũng không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý, tình huống này là gì đây? Còn chưa kịp trả lời gì thì anh ấy đã bước về phía chúng tôi. Tôi nhìn Jessica và chỉ nhận lại đc một cái nháy nháy mắt ra hiệu của cô ấy. Tôi cố tỏ ra là mình ổn và hoàn thành nốt bữa ăn này.

Cô gái này thích anh ấy- Tôi chắc chắn điều đó! Còn anh ấy không hề tỏ ra một chút ghét bỏ nào. Ôi tôi còn ngồi đây làm gì chứ? Tôi muốn về!!!!!

" Nguyên Nguyên, không nghĩ lại gặp em ở đây."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cùng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai tôi lúc này. Là học trưởng Trung học của tôi – Mã Triết. Tôi thân với anh ấy từ những năm trung học vì chúng tôi cùng yêu thích âm nhạc. Còn hiện tại chúng tôi chung một câu lạc bộ Guitar. Tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi đỗ vào ngôi trường này, lại có thể cùng người anh thân thiết này tiếp tục sở thích về âm nhạc.

Chào và giới thiệu mọi người như một phép lịch sự bình thường thì tôi chủ động mời Mã Triết ngồi ăn cùng chúng tôi, và tôi cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Sự vui vẻ để lơ đi cái nhìn đầy khó chịu từ phía người con trai ngồi đối diện tôi, cái kiểu nhìn của Kha Vũ như thể muốn hất luôn cốc nước trước mặt đi ấy. Có thể anh ấy không thích người lạ. Nhưng kệ, với tôi thì Jessica cũng là người lạ!

Hai chúng tôi cũng mới gặp nhau hôm qua ở câu lạc bộ. Từ lúc lên đại học tôi đã nhận được tin nhắn của anh ấy, lời đề nghị vào câu lạc bộ guitar rồi. Nhắc lại lần nữa là tôi và Mã Triết rất thân, ảnh coi tôi như em út trong nhà và tôi cũng vậy, tôi coi ảnh như người anh lớn đáng để noi theo. Anh ấy vẫn thế, vẫn luôn dịu dàng với mọi thứ, nhã nhặn với mọi người và vẫn thích đi lượn lờ cuối tuần một mình như trước.

Bàn ăn của chúng tôi như thể chia là hai, tôi nói chuyện với anh Triết, Jessica cũng đang nói chuyện với Kha Vũ. Tôi có thể thấy từ lúc anh Triết ngồi ăn cùng chúng tôi Kha Vũ cũng không nói gì nhiều, cũng chỉ nhìn chằm chằm vào anh Triết, à thì ra anh ấy cái tính không thích người lạ ngồi ăn cùng được thể hiện rõ rệt như thế, hoặc là anh Triết làm gì đó để anh ấy không thích chăng? Con người khó tính này còn chẳng biết tôi cảm thấy thế nào khi bên anh ấy là Jessica xinh đẹp kia nữa, còn ngồi đó tỏ vẻ ghét bỏ đàn anh của tôi? Chẳng hiểu nổi!

Tôi đủ can đảm và dũng khí hơn có khi đã nhảy vào giữa hai người đi trước mặt tôi rồi cũng nên. Jessica kéo tay Kha Vũ, đôi lúc thì quàng hẳn và ôm lấy cánh tay. May là cái áo mặc trên người Kha Vũ kia là hàng hiệu, chất lượng vải tốt, chứ không cũng rách ra từ lâu rồi. Còn Kha Vũ thì hay rồi, cứ để yên như thế, giờ anh ấy còn chẳng thèm đi chậm lại hay ngoảnh lại đợi tôi như trước nữa. Jessica quay lại ra hiệu cho tôi lúc Kha Vũ không để ý, ý cô ấy là lời xin giúp lúc trước bữa ăn – một không gian riêng cho hai người họ.

"Anh Triết này, em định đi tới cửa hàng guitar, đi cùng không?" – Tôi quay qua nói với anh Triết , anh ấy sau bữa ăn cũng đi cùng tôi luôn.

"Vừa hay anh cũng đang định tới đó mua dây đàn." – Anh Triết vui vẻ đáp lại tôi.

Cặp đôi phía trước chúng tôi dừng lại. Đúng hơn là Kha Vũ đột ngột dừng lại:

" Muốn đi để anh đưa đi, đừng phiền người lạ."

Châu Kha Vũ – anh ấy quay người lại cau mày nhìn tôi. Chắc đang thấy có lỗi vì không thể đưa tôi đi như đúng hẹn chứ gì? Thôi, chẳng cần! Ở đó mà vui vẻ bên Jessica xinh đẹp của anh thì tốt hơn- Tôi đã nghĩ như thế đấy.

"Anh không thấy phiền đâu." – Anh Triết nhìn vào tôi mà đáp lại Kha Vũ
.
"Anh Triết cũng không phải người lạ!" – Tôi phải nói gì đó bảo vệ đàn anh mình chứ, hoặc một phần cũng thấy khó chịu với cảnh phải nhìn hai người họ suốt cả sáng nay rồi.

"Daniel~ Em còn chưa mua được đồ mình cần nữa ..." – Úi giời ơi, làm nũng luôn kìa, đòn này thì chí mạng quá rồi. Đúng ý Jessica, và cô ấy đang muốn tách ra để đi cùng Kha Vũ.

Chẳng muốn đợi chờ gì thêm. Tôi và anh Triết chào họ rồi biến mất luôn.

Chắc hai người họ đã có buổi đi chơi vui vẻ, tôi đã nghĩ về họ và ngày hôm ấy đến hết ngày cuối tuần.

............................
" 11:46 AM
DongBacBoy: Báo cáo của em đứng nhất rồi.

seen

4:20 PM

DanielZhou: Ừ, chúc mừng."

Báo cáo lần này của tôi rất quan trọng, nếu ổn sẽ được các thầy cô đánh giá và mang đi thi với các trường khác ở hạng mục "nhà thiết kế trẻ" hàng năm. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi trong tương lai nữa. Vui vẻ với bài báo cáo đạt hạng nhất, tôi muốn chia sẻ với Kha Vũ đầu tiên. Nhưng...

Lần đầu Kha Vũ trả lời tin nhắn của tôi lâu như thế, thậm chí đã xem từ lúc tôi gửi tin nhắn. Đã mấy hôm kể từ ngày cuối tuần chán ngắt kia, phải chăng Kha Vũ và Jessica đã có gì tiến triển rồi? Chắc cũng không có thời gian để trả lời tin nhắn của tôi nữa chăng? Tôi không thích nhắn tin cho lắm, trực tiếp gọi điện cho Kha Vũ, thực ra tôi muốn biết bên cạnh anh ấy lúc này có hay không người con gái kia.

"Kha Vũ..."

" Ừ."

"Cảm ơn vì giúp em làm báo cáo."

" Ừ. Rồi sao nữa... Có gì muốn nói với anh không?"

" Hehe, lát cùng ăn tối đi! Em khao! Mới biết một quán lẩu mới ngon lắm."

"Rồi đàn anh kia đâu, đi ăn mừng với anh ta chắc sẽ vui hơn đấy."

Kha Vũ bị làm sao không biết? Cũng chẳng hiểu đang nói chuyện kiểu gì nữa, Đang yên lành lại nhắc tới đàn anh kia - là anh Triết phải không? Không phải tôi đã làm gì sai chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chẳng sai ở đâu cả.

"A Triết ấy hả? Anh ấy đâu giúp em làm báo cáo đâu. Mà nếu anh bận rồi thì thôi vậy."

"7h anh qua."

Chốt một cuộc hẹn mà làm tôi vui vẻ luôn được, con người tôi đơn giản thế đấy, buồn nhanh mà vui cũng nhanh như thế.
.......................

7h 30 – Tôi đã đợi Kha Vũ được 30 phút, không phải anh ấy cho tôi leo cây rồi chứ? Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Kha Vũ.

" Gia Nguyên à? Daniel không tiện nghe máy ạ, có gì không để mình nói lại giúp."

Đầu bên kia điện thoại là giọng của Jessica – tôi chắc chắn.

"Ừm...Jessica à, Kha Vũ đang ở đâu thế?"

"Thì ở nhà mình nè! Sao có gì không để lát mình nói lại cho."

Tôi nghẹn đắng nơi cổ họng.

" Không có gì đâu, lát mình gọi lại sau." – Tôi bình tĩnh kết thúc cuộc trò chuyện.

15 phút sau anh ấy gọi lại cho tôi, nhưng tôi chẳng còn tâm trí mà nhấc điện thoại. Tôi tủi thân ngồi một mình trong căn phòng bé nhỏ, nhớ đến câu nói lúc chiều của anh ấy "Rồi đàn anh kia đâu, đi ăn mừng với anh ta chắc sẽ vui hơn đấy." Tôi chẳng nghĩ nhiều nữa, nhấc máy mà gọi cho anh Triết. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, có lẽ tâm trạng sẽ tốt lên khi có một người bạn ở bên. Tôi ghét cảm giác một mình, ghét cả cảm giác buồn bã này, ghét cái cách ngồi một mình trong căn phòng nhỏ bé tràn ngập sự thất vọng. Vì tôi chẳng mấy quan trọng với Kha Vũ như tôi đã từng nghĩ.

Và lần đầu anh ấy lỡ hẹn – cuộc hẹn của chúng tôi.

.......................

Tôi không có tâm trạng để ăn tối, anh Triết thấy tôi in được hẳn hai chữ buồn chán trên gương mặt nên đã đưa tôi đến cửa hàng bán mấy món đồ phục cổ ở gần trường, anh Triết biết tôi thích những thứ đồ như thế, nó làm tâm trạng tôi trở nên khá hơn, tôi tắt điện thoại và cố làm mình thoát khỏi tâm trạng không tốt này.

Nhưng mọi thứ trên đời sẽ chẳng diễn ra như mình mong muốn. Không phải chỉ mỗi hai người chúng tôi trong cửa hàng này. Tai không nghe thì tim không biết, mắt không thấy thì tim không đau. Hôm nay tôi đã nghe giọng Jessica từ điện thoại của Kha Vũ, và bây giờ trước mắt tôi vẫn lại là Jessica và Kha Vũ đang cùng nhau ngắm nghía những món đồ phục cổ trong cửa tiệm này. Chưa kịp bước vào quán tôi lùi bước lôi anh Triết đi khỏi nơi đó ngay lập tức.

Anh Triết muốn đưa tôi ăn gì đó cho khuây khoả, ít nhiều ảnh cũng đoán được giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì. Nhưng thực sự tôi chẳng nuốt nổi gì cả, tôi nói tôi đau đầu và muốn về kí túc xá nghỉ ngơi. Thật thấy có lỗi với anh Triết khi mà lôi anh ấy đến rồi lại vác theo tâm trạng không ra gì của bản thân. Anh Triết đưa tôi về tận kí túc xá vì lo lắng, nhìn tôi chẳng có tí sức sống nào hết và có thể tôi sẽ ngất giữa đường lúc nào không hay. Chắc là ảnh nghĩ quá lên thôi chứ thân trai tráng sức khoẻ dồi dào như tôi làm gì có chuyện ngất giữa đường.

Vừa nói lời chào tạm biệt anh Triết thì chiếc xe trắng quen thuộc tiến thẳng đến chỗ tôi. Châu Kha Vũ giận giữ đóng sầm cửa xe sau khi bước xuống. Châu Kha Vũ đang giận dữ? Người giận dữ lúc này nên là tôi mới đúng. Nghĩ lại toàn bộ những gì xảy ra hôm nay tôi bực mình đến nỗi kệ cho anh ấy đang đứng đó mà đi thẳng lên phòng. Kha Vũ đi ngay sau tôi cũng chẳng mảy may mở lời gọi tôi một tiếng, tôi đã kịp bấm đóng cửa thang máy ngay trước khi anh ấy kịp bước vào.

Tự hào quá, tôi thấy mình thật ngầu!
....................

Tôi khoá trái cửa quăng mình xuống giường, không để rằng Lâm Mặc đã về từ lúc nào không hay. Ổng thấy tâm trạng tôi không tốt liền hỏi ngay:

" Mày sao thế? Ai bắt nạt mày? Tao xử lý nó!"

"Trương Gia Nguyên! Mở cửa, nhanh!" – Tiếng quát lớn và tiếng đập cửa vang lên đồng thanh. Tiếng quát của Kha Vũ bây giờ chẳng làm tôi sợ chút nào, vì tôi cũng đang tức giận không kém.

"Đó! Người bắt nạt em!" – Tôi trả lời Lâm Mặc.

"Kha Vũ mà, phải không? Để tao ra mở cửa. Có gì từ từ nói chuyện..."

Lâm Mặc vội vã chạy ra cửa khi nghe thấy tiếng bạn học của ổng.

" Không được mở." – Chẳng hiểu thế nào mà tôi quát lên với ổng. Lâm Mặc cũng ngạc nhiên lắm, vì tôi rất ít khi nổi cáu.

"Lâm Mặc, mở cửa cho tôi!"

Kha Vũ nghe thấy tiếng của Lâm Mặc nên cành lớn tiếng hơn. Và anh họ tôi nể bạn hơn nể em, ổng thà để tôi ở đó với cái người đang nổi đóa vô cơ kia hơn là đến lớp khó nhìn mặt nhau hay sao ấy?Lâm Mặc vội vàng mở cửa cho Kha Vũ.

"Từ từ nói chuyện, tao sang phòng AK đây, có gì hét to lên để tao biết đường về nhé!"

Nói rồi ổng cúp đuôi chạy sang phòng AK của ổng, cách phòng chúng tôi 2 phòng. Cẩn thận đến nỗi không quên đóng cửa để cho chúng tôi có sự riêng tư.

"Tại sao em không nghe điện thoại?"

" Tại sao em phải nghe điện thoại."

"Đừng có nói kiểu đó với anh."– Anh ấy nhìn tôi đầy giận dữ.

"Anh cũng đừng nói chuyện kiểu đó với em! Anh đang nổi điên lên với em? Không phải người nổi điên lúc này nên là em à?" – Tôi thẳng thắn mà nói. Nếu Lâm Mặc còn ở đây chắc sẽ tưởng chúng tôi sắp lao vào đánh nhau mà lao vào can luôn đó.

"Anh đã làm gì để em nổi điên chứ? Gia Nguyên? Trả lời anh!"

Tôi như chỉ chờ câu hỏi của anh ấy, cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình hơn nữa, chỉ biết nói hết những thứ trong đầu:

"Để em đợi, đến nhà Jessica và làm gì ở đó, điều đó khiến em phải suy nghĩ. Kha Vũ ... anh.. anh đi mua những thứ đồ mà cô ấy thích cùng cô ấy, em đã thấy hai người. Em càng thấy khó chịu khi nghĩ về cái hôm cuối tuần vừa rồi, anh lúc nào cũng ở bên cô ấy, cười nói vui vẻ cùng cô ấy. Em không thích như thế! Điều làm em bực hơn là bản thân mình, em chẳng biết em là gì của anh để có thể tỏ ra bực tức, nó làm em trở nên ngớ ngẩn."

"Anh chỉ coi Jessica là em gái."

"Kha Vũ anh bị ngốc à? Jessica thích anh."

"Nhưng anh thích em!" – Anh ấy nắm chặt lấy hai bả vai tôi.

"Thích như những người anh em thân thiết à?"

" Vậy tại sao em lại đi cùng cái người kia, đàn anh gì gì đó của em. Em có biết là anh cũng không thích, không thích cái cách tên đó chạm vào vai em, không thích cả cái cách em cười với người đó. Rồi hôm nay em không bắt máy của anh để đi cùng người đó phải không? Càng không thích cách em nghĩ mọi câu nói của anh chỉ là nói đùa."

" Không phải chính anh là người bảo em nên đi cùng anh Triết à?" – Tôi không còn chút suy nghĩ trước sau gì cả mà chỉ cố kiếm lấy cho mình cái cớ.

"Đừng có bảo với anh là em ngốc đến nỗi anh nói gì cũng tin, vậy tại sao bao ngày qua anh đã cố nói để cho em hiểu cảm giác của anh nhưng em lại không tin."

"Ý anh là mấy cái lời "Sẽ cưới em" hay "Thích em"? Đừng đùa với cảm xúc của em nữa, như thế phiền lắm. Cũng đừng đem những lời trẻ con đó làm em ảo tưởng nữa, em mệt."

"Phiền? Trẻ con? Em mệt?"

Kha Vũ từ từ buông đôi bàn tay đang ghì chặt nơi vai tôi xuống: "Thì ra là anh phiền và trẻ con..."

"Em .. không..."- Chạm phải ánh mắt thoáng chút buồn và không còn giận dữ, tôi nhận ra mình đã lỡ lời.

" Em mệt rồi, vậy thì nghỉ ngơi đi!"

Kha Vũ quay người rời khỏi căn phòng để lại tôi vẫn đứng đó. Nhìn bóng lưng bước đi trước mặt càng làm tôi trở nên nhỏ bé hơn. Chẳng thể làm chủ được cảm xúc, khi cánh cửa phòng kia khép lại cũng là lúc tôi nghẹn ngào nơi cổ họng, bặm chặt môi để tiếng khóc không thể thoát ra, nhưng nước mắt thì không nghe theo gì cả, nó theo cảm xúc đau buồn này của tôi cứ thế mà rơi xuống. Tôi buồn, trái tim này cũng đau nữa, đau như có gì đó thúc mạnh nơi lồng ngực.

"Em mệt rồi, vậy thì nghỉ ngơi đi!" – Kha Vũ muốn biểu đạt những gì trong câu nói ấy?

Có phải đây là kết thúc của chúng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz