ZingTruyen.Xyz

Yzl Hinh Nhu Day Von La Cau Chuyen Bi Thuong


Sáng suốt nhất chính là bậc đế vương, hồ đồ nhất cũng là bậc đế vương. Châu đế đa tình, từng là mẹ Châu Chính Hạo, giờ đây là hoàng hậu và cũng có cả hậu cung đầy mỹ nhân quanh người. Dù không khoa trương "ba nghìn giai lệ" như những bậc quân vương khác, nhưng cũng không thiếu Hoàn phì Yến sấu (*). Năm đó Lê phi vốn được sủng ái tận trởi, ai cũng nghĩ nàng chính là dưới một người trên trăm người nơi tam cung lục viện này. Nàng vốn là con của vị quan nhất phẩm họ Lê trong triều, trẻ tuổi xinh đẹp nhưng vẫn còn non nớt và thiếu đi chút hiểu chuyện. Năm đó Lê phi được sủng mà kiêu, nàng có tư cách, có nhan sắc, chỉ cần mang long thai nữa thôi thì người có thực quyền nhất hậu cung còn chẳng phải là nàng sao? Hoàng hậu bù nhìn sớm đã thất sủng, bày ra vẻ dịu dàng hiểu chuyện giả dối đó cho ai xem, chẳng bằng cứ xinh đẹp quyến rũ như nàng mới là kẻ thắng được trái tim hoàng thượng. Ai cũng nghĩ Lê gia sắp một bước thành tiên nhưng đâu thể ngờ, qua một đêm từ người nhận được muôn vàn sủng ái lại trở thành tội nhân thiên cổ.

Lời của trẻ con là ngây ngô nhất nhưng cũng là chân thật nhất, qua lớp lọc thời gian, lời của trẻ con qua tai người trưởng thành cũng là đáng tin nhất nhưng cũng dễ lợi dụng nhất. Hai năm trước, thái tử Kha Vũ vì dị ứng lông thỏ mà phát mẩn ngứa, sốt cao không dứt, đến khuya còn co giật, nếu không có thư đồng Trương Gia Nguyên túc trực suốt đêm chỉ sợ khó lòng qua khỏi. Sau đêm đó, Lê phi và người nhà Lê gia bị phán tội mưu sát thái tử, niệm tình người đã từng là ái nhân, tịch biên ruộng đất, tước hết phẩm cách, lưu đày biên quan, nhà họ Lê ba đời hoàng đế tiếp theo không được tham gia khoa cử, Lê phi phải dùng cả đời mình đọc kinh sám hối về những việc mình đã làm. Tam tiểu thiếu gia nhà họ Trương có công hộ giá, ban thưởng ba ngàn lượng vàng, ba đứa trẻ nhà họ Trương cũng được đương kim hoàng hậu nhận làm quý nữ quý tử, tiền đồ vô hạn. Người vinh quang, kẻ khuất nhục cũng là do một câu nói của con trẻ.

Nhà họ Lê thê thiếp thành đàn, con cháu đầy nhà, đem so với nhà họ Trương thì đúng là một trời một vực. Cửu thiếu gia nhà họ Lê trạc tuổi thái tử và Gia Nguyên, tính tình hống hách, cậy mạnh hiếp yếu thành thói. Năm đó nhà họ chuẩn bị tất cả để đứa con nhỏ này được theo cùng thái tử Kha Vũ nhưng nửa đường lại nhảy ra một Trương Gia Nguyên khiến vị quan nhất phẩm họ Lê kia không nuốt trôi được cục tức, năm lần bảy lượt lườm nguýt Trương viên ngoại trên triều khiến ông cũng sắp cười không nổi nữa. Năm thái tử 7 tuổi, Lê phi vào cung, nhanh chóng được sủng ái, mặt vị cửu thiếu gia nhà họ Lê cũng đã hất lên trời. Hằng ngày nó được nhồi nhét vào đầu đầy những thứ suy nghĩ đảo khách thành chủ, rằng sớm muộn thôi vị Lê phi kia cũng làm nên chuyện lớn nên lại càng không coi ai ra gì. Thái tử thì nó không dám làm gì nhưng thư đồng của thái tử thì không chắc. Chẳng qua chỉ là con chó theo đuôi người khác, làm gì dám chống lại Lê gia cửu thiếu này chứ. Thái tử Kha Vũ quả nhiên cực kì bảo vệ thư đồng của mình. Sau vài lần bắt nạt Trương Gia Nguyên bị ăn quả đắng, nó chuyển hướng sang cô lập nhóc. Đặt điều nói xấu, bắt nạt bạn bè của Trương Gia Nguyên, đe dọa không cho ai chơi với nhóc, qua một mùa đông, trừ thái tử và hai người bạn thân từ nhỏ, Trương Gia Nguyên không có thêm một người bạn nào. Nhóc không thèm để ý, điều này lại càng đúng ý thái tử nên người cũng lười không quản. Nhưng Kha Vũ nghĩ để Trương Gia Nguyên chịu tiếng oan không phải việc mà bạn bè nên làm. Thề có A Hoa nhà Ngô Vũ Hằng, bất cứ ai nhìn thấy nụ cười của thái tử Châu Kha Vũ lúc này cũng phải cảm thấy rét lạnh.

Không hề giống với nghi ngờ của dân chúng ngoài kia, Châu Chính Hạo thật sự không hề có dã tâm trở thành hoàng đế. Sinh ra ở thảo nguyên, chí lớn cũng đặt lại nơi thảo nguyên. Hoàng cung quá tù túng, làm hoàng đế cũng giống như ghìm cương con ngựa hoang ở mãi chốn đồng bằng, Chính Hạo không thể sống như thế được. Ngay từ ngày đầu tiên đến hoàng cung anh đã thẳng thắn với mẫu hậu và đệ đệ, tâm sáng như gương xin người đừng nghi ngờ phẩm chất của con. Lúc được Kha Vũ lúc này mới 8 tuổi gọi thư phòng kể về kế hoạch của nhóc, Chính Hạo ngạc nhiên. Nhóc này ngày thường như áo bông nhỏ của hoàng hậu hóa ra lại thông minh tâm cơ đến vậy. Nhưng dù sao trẻ con cũng là trẻ con thôi, kế hoạch của nhóc đúng là hại người mười thì mình đã thiệt đến tám chỉ để thỏa mãn chút hư vinh nho nhỏ, đổi lại sự quan tâm bị san sẻ nơi người phụ vương kia và bảo vệ cho nhóc thư đồng da trắng mắt to hay lẽo đẽo bên người. Châu Kha Vũ từ đêm mùa đông năm đó đã là ruột thịt của Châu Chính Hạo, uất ức của đệ đệ người làm đại sư huynh phải giúp đệ trả lại, nhận một trả mười, Tiêu phu nhân không phải người đã dạy con trai mình như vậy sao.

Sau khi kéo Trương Gia Nguyên ra khoa trương với nhóc là hôm nay mình và Kha Vũ phải đi tham dự tiệc trà với cả vị Lê phi kia ở đình viện ngự hoa viên mà cô ta có nuôi một con thỏ, anh sợ nó làm hại đến Kha Vũ. Phóng đại đến mức thái tử có thể chết ngay lập tức nếu tiếp xúc với lông thỏ làm Gia Nguyên lo lắng không thôi.

- Kha Vũ số thật khổ mà, là thái tử nhưng còn không bằng con súc sinh của ái phi. Tối nay nhờ đệ ở lại hoàng cung được không, thân phận của ta không tiện ở lại chăm sóc đệ ấy, nếu có mệnh hệ gì...

- Huynh yên tâm đi ta sẽ chăm sóc tốt thái tử.

Gia Nguyên vừa quay lưng đi khỏi thì Châu Chính Hạo đã nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. Bé thông minh, đừng làm đại ca thất vọng, ta còn không nhìn ra con sói nhỏ trong người đệ sao. Một con sói chỉ dịu dàng với một người, nhị sư đệ của ta thật có phúc mà. "Thư đồng của thái tử vì thái tử mà sinh" – một sự tồn tại lãng mạn và thần thánh biết bao. Con dâu của mẹ ta ơi, nàng đang ở đâu vậy, nàng không xuất hiện ta sẽ thực sự phải lưu lạc đầu đường xó chợ đó!!

-------------------------------------------------------------

(*) Hoàn phì Yến sấu: chỉ người con gái đẹp trong thiên hạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz