1.
"Nguyên Nhi, dậy thôi con ơi, muộn học mất rồi".
"Ưmmmmmm".
Trương Gia Tiểu Nguyên phát ra một tràng dài những âm thanh làm nũng, cậu chỉ vừa mới lên lớp 10 thôi mà, sao mẹ cứ bắt đi học sớm thế. Rõ ràng trên mạng bảo trùm trường toàn đến sau cùng cơ mà. Ngày đầu không đi học để che giấu danh tính, cho bạn bè tò mò mới vui. Nhưng không kịp nữa rồi, mẹ đã lên phòng, mở tung cửa sổ cho nắng tràn vào chiếc giường nhỏ của Trương Gia Nguyên, cậu cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười lảng tránh những ánh nắng sớm. Cuối cùng, hôm nay Nguyên Nhi vẫn phải đi học. Cậu phụng phịu nhảy từ trên giường xuống sàn nhà nằm ăn vạ, nhưng mẹ nào có để ý, mẹ gấp gọn chăn trên giường cho cậu, sắp sẵn cặp sách và quần áo cho Nguyên Nhi. Trước khi ra khỏi phòng mẹ còn quay lại nói với cậu bé đang mơ màng trên sàn nhà.
"Nguyên Nhi là học sinh lớp 10 rồi đó con, dậy làm người lớn đi thôi".
Cứ tưởng cậu nhóc vẫn nằm ngủ trên sàn, ấy vậy mà lại đứng phắt dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng trông rất hào hứng.
"Đúng rồi, Nguyên Nhi rất thích làm người lớn đó".
Đánh răng rửa mặt xong, cậu lại gần giường, lột phăng cái áo thun màu vàng yêu thích ra, mặc áo trắng đồng phục vào, mặc cả chiếc quần vải đen mẹ vừa mua hôm qua, Nguyên không thể mặc quần áo cũ của lớp 9 đi học được, cậu lại cao lên rồi. Đeo thêm chiếc tay nghe, khoác túi sách mẹ đã chuẩn bị, cậu nhìn đồng hồ, 6:15, mẹ lại lừa cậu rồi. Nguyên Nhi ung dung bước xuống phòng khách. Bố đeo mắt kính mà vẫn nheo mắt đọc mấy tờ báo sáng, chị gái đã đi làm, mẹ thì tất bật trong bếp. Như thường lệ, Gia Nguyên cầm cái cốc yêu thích của mình rót một cốc sữa ngồi chờ mẹ làm bữa sáng. Cậu thích cái cốc này lắm, chiếc cốc màu be hình một chú heo nhỏ được chị gái mua tặng sinh nhật năm 4 tuổi của Trương Gia Nguyên. Không ai được dùng cốc này hết, chỉ có Nguyên Nhi được dùng thôi. Mẹ bê ra chiếc bánh sandwich kẹp thịt nóng hổi, Trương Gia Nguyên ngó qua đồng hồ, mới chờ một tý đã 6:30 rồi á. Cậu cầm chiếc bánh, chạy ra ngoài cửa, nhưng nghĩ thế nào lại quay lại ôm mẹ một cái rồi mới chạy đi.
"Bố mẹ. Con đi học đây ạ".
"Đi học vui vẻ nhé".
Mẹ mỉm cười nhìn theo đứa con trai nhỏ. Trương Gia Nguyên chạy dọc chiếc ngõ trong xóm nhỏ, cậu chào những anh chị thuê trọ ở nhà cậu, chào bác hàng xóm đang quét ngõ, chào bà bán mì ở đầu ngõ. Bóng dáng cậu bé năm nào giờ đã trở thành cậu thanh niên 16 tuổi mang nhiều hoài bão.
Trường của cậu cách nhà một quãng đường không xa lắm, từ nhà cậu đi qua cổng Tử Cấm Thành rồi sẽ có xe bus đưa đến trường. Trời hôm nay rất đẹp, Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa ngước nhìn cổng thành nguy nga. Dù đã sống ở Bắc Kinh từ năm 4 tuổi nhưng ít khi Trương Gia Nguyên đi qua cổng thành, giờ lên cấp 3 lại có cơ hội ngày nào cũng đi qua, tha hồ mà ngắm nghía. Trương Gia Nguyên chạy như bay trên vỉa hè, cậu có thể cảm nhận được làn gió luồn lách qua từng kẽ tóc của mình. Cồng thành lớn quá, nhưng cậu chưa bao giờ bước vào bên trong, cậu muốn biết trong thành có gì. Nghe bạn bè kể, trong thành có các cung điện lớn vô cùng đẹp và cổ xưa, Trương Gia Nguyên muốn một lần tận mắt nhìn thấy.
Nhưng cổng thành còn chưa bước vào được, cung điện còn chưa được nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang lao thẳng vào một người. Cả hai ngã ngửa về phía sau. Trương Gia Nguyên ngóc đầu đứng dậy trước, tất cả là tại cậu mải nhìn cổng thành nên không chú ý va phải người ta. Cậu tiến đến gần, đưa tay ra trước mặt người con trai đang đau đớn.
"Anh ơi, anh có làm sao không ạ".
Người con trai ngước lên nhìn Trương Gia Nguyên. Người này có đôi mắt tròn mà sáng, đôi môi nhỏ hồng hào, từng đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng. Tuyệt, anh ta quá đẹp trai. Trương Gia Nguyên thầm đánh giá. Anh ấy bắt lấy tay Trương Gia Nguyên đứng dậy phủi bụi ở quần cho cậu bé rồi nhặt chiếc vali và vài tập tài liệu lên. Anh ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, Nguyên Nhi lúc này có hơi ngơ ngác một chút.
"Xin lỗi vì đã va phải em, anh không sao, em có cần đến bác sĩ không".
Giọng anh ta vô cùng nhỏ nhẹ, làm sao lại có một người nhẹ nhàng tử tế như này ở trên đời. Trương Gia Nguyên bỗng giật mình nhìn đồng hồ. 6:45, cậu nhìn về phía trước, xe bus đã đến điểm dừng. Cậu hốt hoảng chạy về phía chiếc xe trước khi nó dời đi. Trương Gia Nguyên vẫy tay nói vọng lại.
"Em mới là người xin lỗi, em không sao đâu, anh đừng lo".
Trương Gia Nguyên leo lên xe vừa kịp thời gian, cậu ngồi ngay trên vào ghế, áp sát má bánh bao tròn tròn vào cửa kính nhìn về phía người kia. Anh ta đứng đó một lúc rồi kéo vali rời đi. Cũng may cậu gặp phải người tốt, nhưng anh ta hơi ngốc, rõ ràng cậu là người va vào anh ta mà, suýt chút nữa thì muộn học rồi. Trương Gia Nguyên nhắm mắt, đeo tai nghe. Ngày hôm nay sẽ gặp rất nhiều bạn mới đây.
.
Xe dừng trước ngôi trường cấp 3 của Trương Gia Nguyên, một ngôi trường nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cậu bước xuống xe, có rất nhiều học sinh mặc đồng phục giống cậu đều đi vào trường. Trương Gia Nguyên là người bước vào lớp cuối cùng, đúng như mong muốn của cậu. Mọi người đều ồ lên một cái rõ to, Trương Gia Nguyên đỏ mặt ngại ngùng gãi đầu. Cô giáo đã đứng đợi sẵn trong lớp. Trương Gia Nguyên cúi đầu chào cô.
"Vào lớp đi em, vừa hay kịp giờ".
Trương Gia Nguyên lễ phép gật đầu rồi đi thẳng xuống dưới cuối lớp ngồi bên cửa sổ. Cô giáo gõ vào bảng vài cái rồi tươi cười giới thiệu.
"Chào mừng tất cả các em đã đến với trường trung học Bắc Kinh 4. Cô là Hồ Hoan Kỳ, là giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm tới. Hy vọng trong ba năm này chúng ta sẽ cùng nhau học tập hết sức, cố gắng hết mình và có được với nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp nhé. Nào bây giờ đến lượt các em giới thiệu về bản thân".
Các bạn trong lớp ai cũng vui vẻ và thân thiện, từng bạn một đứng dậy giới thiệu bản thân. Trương Gia Nguyên chú ý đến mấy cậu bạn học vô cùng thú vị. Chẳng hạn như cậu Phó Tư Siêu kìa, người nhỏ bé thế mà chơi được cây cello to đến vậy, Trương Đằng lại là cậu trai hát hay, ngoại giao giỏi, hay như cái cậu Lâm Mặc kia kìa, cậu ấy thật hài hước, còn nói sau này muốn phối nhạc cho bài hát Con Dơi của mình nữa chứ. Đến lượt Trương Gia Nguyên đứng dậy. Cậu khí thế hùng hồn đứng dậy, nhìn cô giáo và các bạn một lượt, Trương Gia Nguyên vuốt tóc về đằng sau, hắng giọng.
"Chào anh em, mình là Trương Gia Nguyên, dù đã ở Bắc Kinh từ năm 4 tuổi nhưng giọng mình vẫn đậm chất Đông Bắc. Mình đến đây để kết nghĩa anh em. Cảm ơn".
Cả lớp được một trận cười nghiêng ngả với phần giới thiệu của Trương Gia Nguyên Nhi, đến cô giáo cũng phải bật cười thành tiếng, lắc đầu bất lực. Hôm nay là buổi đầu tiên nên sẽ không học, các bạn có thời gian để làm quen nhau. Cô giáo dặn dò xong rồi rời đi. Đám Tư Siêu, Trương Đằng, Lâm Mặc xúm lại phía Trương Gia Nguyên.
"Nè, kết nghĩa anh em đi".
"Nghe được đó, tôi cũng cảm thấy các cậu vô cùng thú vị".
"Nào đặt tên nhóm đi". Trương Đằng đứng phía sau bóp vai cho Trương Gia Nguyên làm cậu bé đau khóc không ra nước mắt. Mắt Lâm Mặc bừng sáng, cậu bé đập bàn một cái mạnh, mắt mở to chỉ tay về đám bạn.
"Quầng Thâm Band".
"Nghe hay đấy Lâm Kỳ".
"Này này cái cậu Nguyên kia, tôi tên Hoàng Kỳ Lâm aka Lâm Mặc nhá, Lâm Kỳ là cái gì hả".
"Được rồi xin lỗi đại ca".
Mới ngày đầu đi học Trương Gia Nguyên đã có một đám bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz