Yzhh Vun
... tình yêu của tôi là mảnh giấy vụn. cho tôi biết yêu là Người, xé nát tim tôi cũng là Người_ _ _ _ _Điền Hồng Kiệt yêu Hồ Vũ Đồng, không ai biết. Hồ Vũ Đồng không yêu Điền Hồng Kiệt, cũng chẳng ai hay. Quan hệ giữa hai người bọn họ rất kỳ lạ, như là yêu, lại không phải là yêu. Bên cạnh Hồ Vũ Đồng luôn có những đồ vật nho nhỏ của Điền Hồng Kiệt, và bên cạnh Điền Hồng Kiệt luôn có bóng dáng của Hồ Vũ Đồng.Nực cười thay, trong mắt anh là cậu, trong tim anh thì không.Điền Hồng Kiệt nghĩ, phải chăng anh đã biết cậu thích anh từ lâu ? Bởi lẽ mỗi khi cậu ngập ngừng vài câu thú nhận trước đôi môi, Hồ Vũ Đồng luôn ngăn lại bằng một cách nào đó. Có thể là lời nói đùa, có thể là công việc, cũng có thể chỉ là hai từ "Gấu nhỏ" đầy dịu dàng.Thật vô lý làm sao khi Điền Hồng Kiệt cảm thấy sợ hãi. Cậu biết mình là một phần không thể thiếu trong cuộc đời Hồ Vũ Đồng. Cậu biết cả hai không chỉ là bạn. Cậu biết mình đặc biệt. Cậu biết mình chính là ngoại lệ của Hồ Vũ Đồng.Hồ Vũ Đồng sẵn sàng làm tất cả vì Điền Hồng Kiệt, sẵn sàng xem cậu như châu báu mà nâng niu, sẵn sàng yêu thương cậu. Nhưng, Hồ Vũ Đồng sẽ không "yêu" Điền Hồng Kiệt.•Điền Hồng Kiệt không phải kiểu người lo được lo mất, ấy thế mà cậu đã giấu kín tình yêu này được 3 năm có lẻ rồi. Gạt đi tất cả những lo âu, tuy cậu không chắc anh có yêu mình hay không, nhưng cậu dám chắc anh sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Vì thế nên cậu mới quyết định lựa chọn một thời điểm thích hợp để thẳng thắn nói với Hồ Vũ Đồng. Hôm ấy, là một buổi trưa hè oi bức ở Bắc Kinh.Không ai biết đã có chuyện gì đã xảy ra, người ta chỉ thấy bóng dáng Điền Hồng Kiệt thất thần quay về phòng tập. Theo sau là Hồ Vũ Đồng.••Điền Hồng Kiệt rất khó chịu. Cậu chán ghét sự "bình thường" của Hồ Vũ Đồng. Rõ ràng là đã từ chối, nhưng sao vẫn dịu dàng với cậu đến thế ? Anh vẫn làm món bít tết quen thuộc cho cậu ăn, pha nước mật ong ngọt ngào cho cậu uống, vẫn quan tâm cậu từng chút một. Thật sự, rất khó chịu. Sự "bình thường" của Hồ Vũ Đồng khiến cậu ngỡ như mình chưa từng bày tỏ với anh. Điền Hồng Kiệt biết mình không thể ngừng yêu Hồ Vũ Đồng. Bây giờ, mỗi khi tình cảm ấy muốn lên tiếng, lời từ chối của anh lại như một đòn đánh chí mạng dành cho cậu. Một nỗi đau âm ỉ.Thà rằng anh cứ né tránh cậu, để cho cậu biết thế nào là đau đớn mà ngừng lại. Nhưng Hồ Vũ Đồng không như thế. Ánh mắt anh luôn dừng trên người Điền Hồng Kiệt, và hai tiếng "Gấu nhỏ" luôn được vang lên.Hồ Vũ Đồng quá dịu dàng, đến ngay cả cách anh từ chối tình cảm của Điền Hồng Kiệt cũng rất dịu dàng.•••Tình yêu bắt đầu ở Vô Tích, chôn vùi ở Bắc Kinh.Tình cảm của cậu thiếu niên năm 19 tuổi như mầm cây mới chớm, được cơn mưa mùa hạ lặng lẽ nuôi lớn. Và nó bị giết chết cũng ngay tại mùa hạ, bởi cái nắng khắc nghiệt. Đau lòng làm sao khi cậu nghĩ mình đang được "sống". Lá cây héo mòn, thân cây mục nát, rễ cây chết dần. Cậu nghĩ mình "sống" là vì tình yêu, nhưng đúng ra, cậu "chết" là vì tình yêu. Tại sao phải yêu, khi nó làm ta đau đớn ?••••Điền Hồng Kiệt vẫn là hát chính nhỏ của Hồ Vũ Đồng, Hồ Vũ Đồng vẫn là tay trống của Điền Hồng Kiệt. Điều đó ai cũng biết. Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi, cũng chỉ là "hát chính nhỏ" và "tay trống".Điền Hồng Kiệt và Hồ Vũ Đồng vốn đã được định sẵn, không là của nhau._ _ _ _ _một chiếc fic được viết ra khi đang buồn tình =)))))có thể nói là không đầu không đuôi, như tên fic vậy. "vụn", nghĩa là vụn vỡ. "vụn", nghĩa là những mảnh nhỏ có hình dạng, kích thước khác nhau bị cắt xé, làm vỡ. "vụn", nghĩa là những cái nhỏ nhặt không có giá trịtớ emo, nhưng tớ không mong các cậu sẽ emo giống tớ khi đọc fic này đâu =)) mong các cậu sẽ có một ngày vui vẻ, nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz