ZingTruyen.Xyz

Yycp 3

Jaehyun là hoa hồng
Còn em là thạch thảo
Em từng nghĩ rằng Jaehyun và em là hai đường thẳng chạy song song
Em đến Seoul vào một ngày mưa tầm tã, đôi mắt em mệt mỏi vì tìm phương hướng cho mình, em muốn nghỉ ngơi. Suốt 7 năm trời em sống xa gia đình, em khao khát hơi ấm biết bao. Nhưng em lại lựa chọn lạc lõng tại Seoul hoa lệ này, em thật ngốc quá. Jaehyun mặc đồng phục đi qua em, mùi hoa hồng thoảng trong không khí kiêu ngạo đến mức em đã ghét Jaehyun đấy.
Nồng nặc quá, khó chịu quá, em ghét người như Jaehyun, một cậu trai đẹp đẽ, tài năng, và ngoại hình thì khiến em thấy xấu hổ. Không phải em nghĩ mình không đẹp, hay không tài năng như Jaehyun, em nghĩ mình cũng được, ở mức người bình thường. Jaehyun là hoa hồng, em là thạch thảo. Em muốn trở thành chúa của các loài hoa, nhưng em ghét dáng vẻ như Jaehyun. Em biết để trở thành người như Jaehyun em sẽ phải làm những gì. Em sợ tương lai, em sẽ lặp lại những hành động trong quá khứ như một cỗ máy. Rõ ràng em đã từ bỏ 7 năm sống như cỗ máy, chỉ tập luyện và nở hoa phục vụ người ngắm nhìn. Nhưng bây giờ em lại đang làm gì hả Jaehyun ?
Em đặt bút kí vào bản hợp đồng, Jaehyun mỉm cười chờ em ở ngoài. Em sợ. Em sai rồi, giờ em có thể làm lại từ đầu, trở về học đại học, giúp gia đình và tận hưởng tình yêu được không. Em không thể sống thấp thỏm như thế này mãi được. Nhưng Jaehyun biết không, thực ra em bị nghiện cảm giác ấy, em nghiện cảm giác mông lung vô định, Jaehyun bao biện cho em rằng em đang thử thách bản thân. Nhưng anh sai rồi, ngay từ đầu, tất cả chỉ vì em khao khát sự điên cuồng của việc đốt cháy bản thân.
- WinWin có một đôi mắt phượng hoàng xinh đẹp ? Bạn chỉ dành để nhìn tớ có được không ?
Em muốn trả lời là không nhưng ngại đôi mắt anh nhìn em thật ấm áp.
Jaehyun, anh có biết không, trước giờ em chỉ dùng đôi mắt này để nhìn chính bản thân mình thôi.
Cho nên em mới chọn Jaehyun, cho nên em mới nói với Jaehyun vào sinh nhật của anh khi anh tròn 20, em yêu Jaehyun.
Em 19 tuổi, một bông hoa dại nói với anh : Em yêu anh
Ngọn lửa bao lấy em, đốt cạn trái tim em.
Bút đâm mực đặt xuống một vết rạch dài, người ta bắt tay em và cười với em đến phát sợ, những gương mặt ấy sẽ ám ảnh em đến cuối cuộc đời này mất.
Jaehyun em không muốn gặp lại họ. Nhưng họ hứa sẽ biến em thành một bông hồng
Jaehyun có thắc mắc với em :
- Sao WinWin nói không có ấn tượng tốt về tớ, lại yêu tớ ?
Em yêu Jaehyun chẳng có lí do gì hết
Em bị choáng ngợp bởi Jaehyun, nên em quăng bản thân mình vào anh, như em quăng bản thân vào 7 năm xa xôi trong kí ức tuổi thơ. Để chịu sự đau đớn hằn rõ trên từng vết rách da trên cơ thể, trong tâm hồn, để hi sinh hạnh phúc đổi lấy cái em ngỡ là tráng chí thiếu niên. Tráng chí ấy, có hình dáng như Jung Jaehyun xuất sắc nhất trong lòng em.
Em chắc chắn đó là một dạng tình yêu
Nhưng sao Jaehyun luôn đòi hỏi em phải yêu mình.
Em có phải hoa hồng đâu ? Làm sao đòi hỏi Jaehyun một sự công bằng
Em ... cũng không cần tình yêu của Jaehyun
Chỉ cần Jaehyun cho em yêu anh
Nhưng em càng ngày càng mệt, có lẽ em sắp chết rồi
Em đè lên trái tim của mình, chẳng nghe tiếng đập rộn ràng năm 19 tuổi nữa.
——————
Điều tồi tệ nhất mà tôi phải nghe trong hơn 20 năm qua là cách em nói với tôi em yêu tôi. Nhưng em phải đi rồi !
Trong mắt em không một tia rực rỡ, chỉ có trông chờ xám xịt một vùng tương lai nào đó tôi không rõ.
Tôi là thạch thảo
A Win là hoa hồng
Em sinh ra đã cao quí, mỗi động tác vươn tay, nhấc mày đều khiến tôi mê đắm.
Tôi là người cầu toàn, tôi luôn biết những điều mình cần và sẽ phải làm. Nền công nghiệp cạnh tranh rèn luyện tôi thành một cỗ máy. Có người đã nói với tôi như thế này :
- Hôm qua, Jaehyun nghỉ làm ai cũng bất ngờ, cậu xem hoá ra, cái máy cũng biết ôm cơ đấy.
Tôi mỉm cười nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng giả tạo đang hỏi thăm mình với giọng khó chịu xa cách. Gật đầu, họ nghĩ như thế nào kệ họ. Tôi không cần những đôi mắt thế này nhìn mình. Dù tôi là loài cỏ dại, phải gồng mình lên hướng đến mây xanh, cũng chẳng thèm loại cỏ này bám vào chân làm vướng lối của mình.
Em đến, em cho tôi cảm giác bám vào em sẽ khiến tôi trông giống lũ cỏ mà tôi hằng khinh ghét. Mọc tua tủa bên chân bông hoa rực rỡ, thấm hút nhựa ngọt chờ ngày hoa tàn, vớt vát chút cơ hội mong manh để bầu bạn.
Tôi cho rằng, A Win có chút khao khát khi nhìn thấy tôi. Tôi tin tưởng mình có thể bầu bạn làm dịu đi nét cô đơn trong đôi mắt em. Tôi cổ vũ em tập luyện cường độ cao nhất, tôi nắm tay em đưa em vào cùng những hoạch định trong tương lai, nhìn em đốt cháy cơ thể trên sân khấu, mỉm cười mãn nguyện.
Tôi là loài hoa dại, nguyện bên em để em vĩnh viễn không thể rời xa tôi.
Ngày em đặt bút kí vào bản hợp đồng, tối đó, em loay hoay không ngủ được trong vòng tay tôi. Tôi dỗ ngọt, nói với em, từ giờ tôi sẽ mãi không xa em, rằng tương lai của chúng ta là bầu trời xanh cao rộng tuyệt vời.
Tôi quá ích kỉ, tôi quên em là một bông hồng, nếu em tiếp tục phô trương vẻ đẹp của mình, sẽ chỉ thu về những đau khổ khánh kiệt trong thể xác và tâm hồn.
Tình yêu của tôi, rút cạn nhựa sống nơi trái tim em.
Tôi lại ngây thơ cho rằng, đó là biểu hiện em là của tôi.
Em càng vồ vập bao nhiêu, tôi càng nuông chiều em bấy nhiêu.
Em nói em cần một nụ hôn, tôi trao cho em bóng tối bao trùm trong phòng thay đồ chật hẹp, hai cơ thể lạnh lẽo vì mồ hôi ôm chặt lấy nhau, nụ hôn cháy bỏng xoa dịu trái tim tôi, nhưng cổ vũ em lê bước trên mệt mỏi.
Em nói em cần Jaehyun, chúng tôi lăn xả trong những cuộc nghỉ ngắn, thân thể trần trụi dưới lớp chăn phơi bày những ám muội của trần thế. Em ôm lấy vai tôi, cắn lên như muốn mang những nỗi đau đớn truyền đến tôi. Nhưng khi ấy tôi chỉ mải chìm đắm vào sự đê mê do thoả mãn đem lại.
Tôi ích kỉ như thế đấy. Cho đến khi chuyện xảy ra, tôi mới biết, thật ra mình là đồ khốn nạn. Tôi chẳng xứng với em, tôi đâu có bầu bạn với em. Loài hoa dại hút hết nhựa sống để vươn tới mây xanh.
Tôi là thạch thảo, A Win là hoa hồng
Hoa hồng héo rũ, thạch thảo phải chết dưới chân em.
————————
Jungwoo thích cái cách mà anh hay cười với cậu nói cố lên. Nhưng không ưa cái cách anh nói phải hết sức khi tự nhủ với bản thân sau cánh gà. Jungwoo thích anh, nhưng cậu biết mình chẳng thể len vào mối quan hệ giữa hai người. Hai người không thể sống thiếu nhau. Đó là những suy nghĩ khi mới gia nhập 127, cậu luôn cảnh tỉnh mình, trước sự chăm sóc dịu dàng của anh.
Cậu luôn hỏi anh Taeil, lí do vì sao người ấy có được tình yêu, sự nghiệp, lại buồn đến thế. Anh Taeil chỉ thở dài, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi xoa đầu cậu :
- Jungwoo, chỉ có em nhìn ra A Win mỏi mệt . Còn Jaehyun, nó cho rằng đó là dáng vẻ của tình yêu. A Win cứ cho là nó thản nhiên nhận. Anh nói với chú làm gì nhỉ, thật vớ vẩn có khuyên thì A Win cũng không dứt được ra đâu.
- Tại sao ? Cậu gấp rút hỏi, không che giấu được sự tham lam trong lời nói. Anh Taeil chỉ trợn trừng mắt nhìn cậu, rồi nói :
- Đừng nghĩ bậy bạ nữa.
Tai nạn xảy ra ngay trên sân khấu, theo bản năng, Jungwoo tung mình lên đón lấy anh. Cả hai va vào nhau, anh ôm lấy cậu lấy thân mình đỡ cậu khỏi sự va chạm. Khoé môi xinh đẹp rớm máu. Jungwoo sợ hãi, trong cơn hoảng loạn cậu không đồng ý buông bỏ anh, cậu bám chặt lấy cổ anh, không cho ai đến tách hai người ra. Anh nhắm mắt yên bình đến thế, làm trái tim Kim Jungwoo dấy lên một hồi chuông, dấy lên trong lòng âm thanh của sự cầu cứu.
Phải, Jungwoo muốn nắm lấy bàn tay đã giúp đỡ mình này, cậu cảm thấy anh cần giúp đỡ.
Jungwoo là mảnh đất phì nhiêu, im lặng chờ đợi.
Ngày Jung Jaehyun trở về trong cơn say, Jungwoo đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cơn mưa khiến cây cối nghiêng ngả. Điều gì cũng có thể thay đổi.
- Anh mệt rồi ! Ngủ đi ! Em không muốn anh nhận lời ai cả ! Em cũng không đến nhờ anh làm điều gì ! Em đến để nói, bản thân anh cũng cần nói không mà !
- Cứ việc dựa vào vai em, em đỡ anh !
- Đừng sợ, anh không phải trả công em gì cả !
- Nếu không thích em, anh cứ nói thẳng với em, còn việc em thích anh, em phải lo không phải việc của anh !
- Đau, thì nói là đau !
Kim Jungwoo, chẳng sợ bất cứ điều gì, cậu đứng trước mặt anh, chắn hết mưa gió, những lời khó nghe nữa, cậu cũng nghe đến chán rồi.
Jung Jaehyun đến tìm cậu, ánh mắt đỏ gay gắt lên án, cậu nhìn xuống bộ dạng thê thảm :
- Ngay từ đầu, cái anh cần không phải là bản thân A Win, anh cần người ở bên anh, là người anh đòi hỏi gì cũng có thể đáp ứng. Anh không xứng ở bên anh ấy.
- Cậu cũng không thể níu giữ cậu ấy !
- Đúng ! Em cũng không cần ! Anh ấy về nhà, nghỉ ngơi, khi nào thích thì làm, không thích thì nghỉ, có thể nói ngôn ngữ anh ấy quen thuộc, ăn những món ăn anh ấy ăn từ nhỏ đến lớn. Không cần vì ai mà suy nghĩ. Không cần tình nguyện vì thứ ngưỡng mộ nhỏ nhoi trên đất khách mà đốt cháy bản thân.
- Cậu ... cậu nói ai bắt ép cậu ấy ?
- Nếu anh chưa nhận ra, anh thực sự không thích hợp ở bên anh ấy. Buông tay đi, Jaehyun, sự nghiệp và bản thân anh quan trọng hơn. Sao anh phải nắm chặt lấy một người vốn chẳng cần thiết có trong bản kế hoạch chi tiết cuộc đời anh.
- A Win mang vết thương trên người, anh muốn anh ấy sứt sẹo ở bên anh thì anh cứ việc làm anh ấy khó xử. Jung Jaehyun, đồ ích kỉ, anh làm sao xứng yêu một con người, có máu, có thịt, có ai lại không đau.
- Anh cũng đau mà ! Nên đừng ngăn anh ấy nữa.
Jung Jaehyun và cậu đánh nhau một trận, trong kí túc xá. Không ai can ngăn, Johnny Suh lặng lẽ cất vali của anh ấy vào xe, lặng lẽ đến tiễn chân người trở về nơi quen thuộc. Máy bay bay cao lên trời, đau đớn của ai cũng không còn liên quan đến người ấy nữa.
Kim Jungwoo chạm vào gương mặt bầm tím trong gương, nở nụ cười.
- Chúc anh thượng lộ bình an.
Đổng Tư Thành nhìn mảnh đất xa lạ sau lưng nhẹ giọng chào :
- Hẹn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz