ZingTruyen.Xyz

Yuuta Toge Hoang Hon Ngay Ha

"Giải thích!" giọng lạnh căm, đay nghiến từng hồi.

Yuuta ngồi đấy, đối diện với con ngươi đỏ rực trong không gian tờ mờ. Anh thở dài, mấy vết thương trên mặt đang nhức nhối từng chút một.

Đối phương dần mất kiên nhẫn, và rồi mặt bàn run lên vì một cú dộng thật mạnh từ Aki. Hành động đó như một lời đe dọa lẫn thúc giục.

"Anh đã giúp đỡ một cô gái khi ở bệnh viện, cô ấy gặp vấn đề với khả năng mang thai..."

Chưa kịp để câu nói hoàn thành Aki đã cao giọng: "Vậy anh giúp người ta mang thai luôn?!"

"Không phải" Yuuta hít vào một hơi trước khi nói tiếp "Anh và cô ấy có trao đổi về một số vấn đề nên cũng khá thân thiết. Hôm đó cô ấy gọi đến thông báo rằng mình đã có thai với chồng"

"Hiểu lầm" Aki tay ôm trán, quả thật đây là một hiểu lầm lớn.

"Mượn điện thoại" nén giọng hết sức có thể, Aki chìa tay ra đợi chiếc điện thoại của Yuuta đặt lên tay mình.

Không thể từ chối, anh làm theo điều Aki muốn. Trong khi con bé đang mặc sức tìm kiếm trên cái điện thoại, cơn đau từ mấy vết thương lại dội về với Yuuta.

Một tuần trước Toge đã biến mất, không để lại bất kì dấu vết nào trong căn nhà này. Như thể cậu chưa từng tồn tại.

Trưa nay, trong lúc Yuuta đang rầu rĩ vì tìm mãi mà chẳng thấy Toge đâu, liên lạc bằng cách nào cũng không được, thì Aki đột ngột trở về. Con bé sau mấy ngày không gọi được cho Toge, tiếp đến là gọi điện cho bọn Maki, và hiển nhiên thông tin Toge bỏ đi đã được truyền đến tai cô.

Một tiếng trước Aki đã xông vào nhà, túm lấy Yuuta đang gục trên bàn rồi đánh tới tấp, con bé chẳng buồn cho một câu giải thích. Như đã nói trước đó, Aki thật sự đã đấm Yuuta khi anh lần nữa làm Toge buồn, và nặng hơn như hiện tại - bỏ đi. Lúc đó cơ thể Yuuta như một cái xác, vật vờ, để Aki đánh đến thỏa cơn giận rồi dừng. Con bé vẫn luôn nhìn anh với cặp mắt không bao giờ tha thứ kể từ lần Yuuta dùng chú ngôn lên Toge.

Trong nhà thì lộn xộn bởi Aki đã ném anh vào bàn ghế, vài thứ đổ vỡ lăn trên nền nhà. Bên ngoài trời lại bỗng dưng tối sầm, có lẽ do một trận mây đen hay điều gì đó chẳng lành đang ập tới.

Yuuta ngồi đó, ngục mặt nhìn vào lòng bàn tay mình, rốt cuộc chỉ còn là cảm giác trống rỗng. Người anh bầm và rách da nhiều chỗ, mặt mày chảy máu và bầm tím, tất cả đều do Aki làm. Tóc đen dính máu bết lại, rũ xuống che đi đôi mắt vốn đã mang màu u buồn.

Một cái chậc lưỡi vô cùng khó chịu từ Aki, cô đẩy cái điện thoại về phía Yuuta một cách bực bội, trên màn hình là lịch sử cuộc gọi từ một tuần trước.

"Hiểu lầm!" một câu nói giống hệt khi nãy, nhưng lần này Aki không nói về bản thân mà là Toge.

Trên màn hình hiển thị rõ số điện thoại của cô gái nọ, thời gian cuộc gọi rõ mồn một, cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài giây. Cuộc gọi đó không phải do Yuuta bắt máy, đến đây anh ngước lên nhìn Aki, cô vẫn trông vô cùng khó chịu. Toge đã bắt máy cho cuộc gọi ấy và với thời lượng vài giây ngắn ngủi, thật dễ dàng cho một sự hiểu lầm, những giây tưởng chừng chỉ đủ cho cái chớp mắt thoáng qua đã tạo nên một hiểu lầm lớn đầy tai hại.

Và việc những vết son hay mùi nước hoa lạ, tất cả là hiểu lầm, không hẳn, Yuuta luôn thu hút phái nữ là chuyện không thể chối cãi. Đôi khi việc họ bám dính lấy anh và để lại những vết tích mà Yuuta không hề hay biết, hay đơn giản anh nghĩ Toge sẽ không bận tâm và bản thân đã cố gắng từ chối bọn họ.

Rốt cuộc, cái lí do cho sự rời đi thật khốn kiếp, cái hiểu lầm chẳng đáng có.

Song, Yuuta nhớ về cái hôm trước khi Toge rời đi, lần cuối anh ngồi cùng cậu và ngắm mặt trời lặng. Phải chăng khi mặt trời rời bỏ nền trời trong xanh cũng là lúc Toge rời đi, không một lời tạm biệt cho hành động của mình.

"Okkotsu Yuuta!" Aki bỗng gào lên, tay cô siết lại thành nắm đấm, chờ sẵn cho một cơn tức giận ùa tới.

"Anh biết gì không" cô hít thở thật sâu trước khi tiếp tục: " Suốt thời gian qua em đã nói chuyện với Toge-senpai rất nhiều, nhưng anh ấy không nhắc đến anh nữa"

"Vậy à"

"Không, không phải không nhắc đến. Mỗi lần anh ấy nói gì đó về chữ 'Yuuta' rồi lại thôi" Aki thở hắt ra, gương mặt lại cau có "Không thể nhắc tới, anh không xuất hiện trong cuộc sống của Toge-senpai thì anh ấy tính nhắc về anh như nào? Kể chuyện gì? Tất cả chỉ quanh quẩn mấy tiếng ngắn đến đáng thương khi anh trở về, mọi điều anh làm với anh ấy chỉ lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn"

"Anh nói xem nếu đơn giản là hiểu lầm thì tại sao anh ấy lại bỏ đi hả?" Aki đánh đổ cái kệ sách bên cạnh, tất cả đổ rầm và làm căn nhà càng trở nên bừa bộn.

Hai tay Yuuta siết chặt, móng tay đâm vào da thịt, rỉ máu. Aki đang nói ra những sự thật đầy đau đớn với Toge, rằng anh đã dần trở nên lạnh nhạt với cậu do cái lí do bận việc. Buồn cười làm sao, trước kia cũng bận như thế mà, sao khi đó có thể dành thời gian cho Toge còn giờ lại không. Chưa kể về những lỗi lầm trước đó. Ước gì Toge nhớ hết mọi thứ và đến tát thẳng vào mặt anh mấy cái, thế còn đỡ hơn là rời đi trong im lặng. Yuuta không thể làm gì với tình hình hiện tại, một tuần qua cũng chẳng làm được gì, hoàn toàn bất lực. Nỗi đau vì bị lạnh nhạt, bị lựa dối của Toge, chúng đang quyện lại, chầm chậm xé nát tâm trí Yuuta, bóp nghẹt anh và nhắc về những sai lầm mà bản thân đã phạm phải.

Đau đớn còn hơn những vết thương do Aki đánh, nỗi đau mà phản chuyển không thể chữa được. Anh thấy lòng mình thắt lại, đau nhói. Rồi, nước mắt rơi xuống mặt bàn, từng giọt một tuôn trào nơi khóe mắt.

Khóc cái gì chứ? Aki mím môi, gương mặt dần trở nên méo xệch, thay thế cho biểu cảm tức giận từ đầu đến giờ. Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn người trước mặt đang ôm mặt để che đi hàng nước mắt. Aki bật cười, một cách mỉa mai, nhưng cô còn không biết bản thân nên mỉa mai thứ gì. Chứng kiến cả một cuộc tình từ lúc đơm hoa đến giờ đây, héo tàn, mọi thứ không chỉ đau đớn cho hai kẻ trong cuộc mà còn cay đắng cho người chứng kiến.

Cứ để Yuuta chìm trong cảm giác hối hận và buồn bả đi. Aki lại gọi đến số của Toge với hy vọng bằng không, như thường lệ sẽ không một may mắn nào mỉm cười với cô. Có lẽ Toge đã bỏ số điện thoại này rồi, cái sim bị cậu bẻ gãy rồi ném vào sọt rác.

Không biết bây giờ Toge đang ở đâu, làm gì và cảm thấy thế nào. Có vui không.

__

Một thành phố mới, một phòng trọ mới, công việc phục vụ ở quán nước gần trường cấp ba, và những con người mới chẳng biết gì về quá khứ của cậu trai ấy. Khách của quán ghé vào và phát hiện nơi đây có thêm một người nhân viên mới, cậu ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang, tóc đen cùng dáng người nhỏ nhắn. Kể từ cậu trai đó xuất hiện quán đông hơn hẳn, có lẽ vì cậu ấy hợp gu mấy cô gái ở độ tuổi thiếu niên, có mấy người đến chỉ để ngó xem cậu phục vụ mắt tím. Mà, hình như cậu ấy không nói được nên trên bảng tên nhân viên còn chú thích một dòng chữ dành riêng cho cậu ấy, bởi, người ta đâu biết cậu là chú ngôn sư, không thể tùy tiện nói chuyện như bình thường được. Vậy là người ta bắt đầu học ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với cậu trai ấy.

Thời gian trôi nhanh lắm, nó vồn vã và gấp gáp, hệt như cách Yuuta nhận ra bản thân tệ đến nhường nào. Không phải hết yêu, chỉ là, thời gian đã bào mòn cả nhiệt thuyết để tình cảm lắng xuống đáy lòng, để thứ còn trôi nổi trên mặt hồ quá ít để người ta có thể dễ dàng thấy được. Tình yêu của cả hai giống như một ly nước chanh chưa được khuấy tan đường. Nước chanh chua chát cùng mấy viên đá là những gì của trước kia, cái lúc đôi mắt của Toge mờ nhòe còn Yuuta lại đầy ắp công việc. Khi ấy lớp đường đọng phía dưới chính là tình cảm của Yuuta, nó không còn được khuấy lên và làm nước chanh trở nên ngọt và vừa vị. Đến khi Toge rời đi, như một tác động lớn khiến mặt nước dao động, sôi sục bởi nỗi buồn và chỗ đường bên dưới đáy bị xới tung lên. Bấy giờ Yuuta mới nhận ra một điều quan trọng đã biến mất, lúc này ly nước chanh mới gợi lên vị ngọt, nhưng tiếc thay đá tan hết rồi.

Nhưng, ly nước chanh đã tan đá, nhạt thếch, đợi lớp đường bên dưới tự tan ra thì đã quá muộn. Hãy cứ để Yuuta uống ly nước chanh dỡ tệ ấy, vừa nhạt vừa chan chát, vị dỡ tệ. Để lòng anh cuộn lên bởi mất mát rồi tự mình chịu trận bởi mùi vị kì quặc.

Còn ở đây, hãy coi như bản thân là một con người khác, và rồi Toge sẽ trở lại với cuộc sống chưa từng tồn tại những chuyện buồn đau.

Trời đã là cuối xuân, khá lâu cho khoảng thời gian đã rời đi.

Yuuta vừa ngủ quên sau những tràn nước mắt. Anh đã mân mê với những dòng tin nhắn xưa cũ của anh cùng Toge. Nhận ra rằng cả hai đã từng trò chuyện với nhau vui nhường nào dù bận bịu hay cách xa nhau bởi nhiệm vụ dài hạn. Sao lúc đó anh có đủ thời gian để trả lời mọi điều ngu ngơ của Toge thế nhỉ? Hay chính xác hơn, những điều tưởng chừng như ngốc nghếch ấy giờ đã chẳng còn nữa, không còn xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa. Song, Yuuta phát hiện một điều làm anh nghi hoặc, từ lúc mắt Toge có vấn đề cậu đã không thể gõ tin nhắn cho anh, tất cả toàn là cuộc gọi ngắn cũn từ anh. Vậy mà thứ gần nhất hiển thị lại là tin nhắn, Toge đã gửi cho anh mấy con chữ phải gõ phím mới có chứ không phải một cuộc gọi hay tin nhắn thoại.

Và giờ có lẽ trong giấc mơ của mình, Yuuta đang mơ về điều mình nghi ngờ, rằng Toge có thể nhìn thấy và gõ cho anh những dòng tin nhắn sau cùng. Và anh sẽ có thể bớt lo lắng nhường nào dù cậu đã rời đi, vì Toge đã có thể nhìn thấy.

Đâu ai biết rằng đôi mắt và thứ tầm nhìn hiện tại mà Toge có là một sự trao đổi.

Hôm nọ mấy vị khách lại chú ý đến cậu phục vị tên Toge, người ta nhận ra tóc đen của cậu là đồ nhuộm, chân tóc trắng đã ra được một đoạn. Và hiển nhiên sau khi kết thúc một ngày làm việc Toge sẽ ghé qua tiệm làm tóc, cái tiệm mở cửa cực muộn như thể chủ tiệm là một người không có khái niệm về giờ giấc.

Ngồi xuống ghế và đối diện với anh thợ trong tấm gương, Toge híp mắt nghĩ ngợi xem lần này bản thân có nên thử một kiểu tóc mới hay không. Sau đó cậu chợt nhớ đến kiểu tóc hồi bản thân còn là học sinh năm nhất trường chú thuật. Thế là Toge yêu cầu cắt cho cậu kiểu đó và nhuộm lại cho tóc đều màu.

Trong khoảng thời gian anh thợ múa kéo trên mái đầu cậu, Toge lại bắt đầu miên man về mấy chuyện đâu đâu. Hình như cậu nhớ đến con mèo đen nơi góc phố, một con mèo có cặp mắt xanh thẳm. Người ta nói mèo đen thường đem lại điều xui, không may mắn, nhưng đối với Toge cậu chỉ xem mèo là mèo, không có khác biệt. Còn nhớ cái lúc con méo dụi vào má cậu khi Toge ôm nó lên và để ngang tầm mắt, lông của mèo đen rụng ra và lởn vởn ở chóp mũi cậu. Nhớ đến đây Toge chợt muốn hắt xì, nhưng nếu cậu làm vậy chú ngôn sẽ ảnh hưởng đến anh thợ cắt tóc, tệ hơn là người thợ điển trai ấy sẽ bị thương. Vì vậy Toge nén cơn hắt xì, đưa tay lên cố xoa dịu cơ ngứa ngáy nơi đầu mũi và nuốt ngược sự khó chịu vào trong.

Qua một lúc, đủ lâu để Toge bắt đầu thấy buồn ngủ vì dẫu sao trời cũng đã khá khuya, hơi quá giờ đi ngủ của cậu một chút. May thay, lúc cậu sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục anh thợ đã gọi cậu dậy, khoe ra thành phần đúng như Toge đã yêu cầu.

Có chút quen mắt cũng như hơi là lạ, kiểu tóc lâu rồi Toge mới để lại và thậm chí màu sắc của nó cũng khác. Trên đường về lại căn trọ Toge đã nghĩ hay là quay lại nhờ tiệm tóc sửa lại, nhưng nghĩ kỹ cậu thấy việc đó phiền lắm, thôi thì dù có hơi lạ những chắc hẳn cậu sẽ quen với nó thôi, đợi đợt sau cắt lại vẫn chưa muộn.

Căn nhà tối đen giống như một nơi bị nguyền rủa, nhưng may rằng nó chỉ giống thôi, cậu đưa tay bật công tắt đèn và bóng tối bị xua đi, không hề có bất kì lời nguyền nào trong phòng cả. Ánh sáng từ đèn điện bất chợt làm mắt Toge trong chốc lát không kịp thích ứng, đôi mắt tím nheo lại gần như nhắm tịt. Và hình như cổ họng cũng khó chịu theo đôi mắt, nó biểu tình bằng cách kéo một tràn ho khan tới. Làm Toge không nhịn được ho khù khụ, đến nổi tiếng ho từ mấy vách tưởng vọng lại và âm thanh đó như đang nuốt chửng Toge.

___________

Văn phong khác lắm rồi, nhưng chắc thay đổi theo chiều hướng tốt hơn mà ha. Flop lắm rồi, nhưng viết vì otp mà, không quan tâm gì hết, hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz