đưa em về
ây ya, bây giờ mới là lúc khó khăn đây. làm sao đưa minju về bây giờ?
nhà nó thì không được, nó ở cùng với bố mẹ, nghĩ đến cảnh bố mẹ thấy nó dắt ai về nhà thôi là nó cũng đủ hiểu kết quả mình rồi. nhà minju thì cũng ổn đấy, nhưng mà xa quá, chẳng hiểu sao em lại chọn mua căn nhà cách trường tận nửa tiếng lái xe. vả lại lúc đi yunah cũng đâu có biết là mình phải xách thêm một cái xác về đâu, thế nên nó lấy xe đạp chạy còn gì. nhìn cái xe đạp cà tàng của nó kìa... chở hai đứa không khéo đi trên đường lại té sấp mặt.
nó chợt nảy ra một ý, hay là gọi xe nhờ? cái xe đạp kia vứt ở đây mai lấy cũng chả sao, cơ mà vấn đề ở đây là nó cũng không cầm theo một xu nào trong túi hết. phải làm sao đây. rơi vào thế bí như này sao mà đưa em về đây.
"hmm... nghĩ ra rồi"
trước tiên nó cứ cầm điện thoại lên gọi xe cái đã. sau khoảng tầm mười phút cuối cùng cũng có một chiếc xe đến rồi. may thật, yunah cứ nghĩ giờ này mà còn ai chạy nữa. nó khó khăn mở cửa xe khi em vẫn đang đứng kế bên gục đầu vào vai nó. nó ân cần đặt em xuống ghế trước, sau đó mới từ từ vào ngồi sát cạnh em.
"đi tới địa chỉ xx/xx phải không?"
"vâng ạ"
sau khi xác nhận địa chỉ thì xe cũng lăn bánh. yunah bây giờ hồi hộp, tâm trạng cứ bồi hồi, lo lắng làm sao í. cũng hơn nửa năm rồi, nửa năm kể từ cái ngày hai đứa chia tay, căn nhà thân thuộc khi trước nó ở còn nhiều hơn nhà của mình mà đến bây giờ mới được quay lại. nó ngồi trên xe trầm lặng, hướng mắt xa xăm về phía cửa kính, nhìn con đường chứa đầy những kỉ niệm cũ.
con đường về nhà em, chưa bao giờ nó quên, từng giây phút ở đây nó luôn ghi nhớ. nhớ những lúc tan học nó đèo em về, dù thời khoá biểu trái nhau nhưng bất cứ khi nào minju muốn, nó sẽ luôn có mặt. nhớ quán kem gần nhà em, không phải vì nó ngon, mà đó chính là nơi nó tỏ tình với em, dư vị ngọt ngào của tình yêu mới chớm nở khi ấy cứ khắc ghi trong lòng nó. từng kỉ niệm một ùa về, đâu đâu cũng là hình bóng của em.
bỗng yunah giật mình, nó cảm thấy có thứ gì đó mới vừa ngã vào người mình. nó quay sang, là em.
minju đang ngủ trên vai nó, tựa đầu vào vai nó. nó không kìm được khỏi phấn khích, nếu không có tài xế ở đây chắc nó sẽ ôm em vào lòng mất thôi. đúng là người yêu (cũ) của nó, ngủ mà cũng đáng yêu quá đi. nó ước thời gian lúc này chậm lại thêm một chút, làm ơn cho nó ở bên em lâu thêm, cảm nhận hơi ấm thân thuộc này được không?
chẳng biết qua bao lâu. chợt nó nhớ ra cái gì đó, cũng gần đến nhà em rồi. yunah thở dài một hơi, nó cắn răng, dù chuyện nó làm tiếp theo có hơi kì nhưng mà đành vậy. nó ghé sát vào tai minju nói khẽ.
"minju à, tớ xin mượn em ít tiền nhá"
sau khi đã xin phép em, mặc dù em chưa đồng ý nhưng nó vẫn cẩn thận lấy cái ví từ trong túi của em ra. sao mà nhìn nó giống ăn trộm thế không nhỉ, biết sao giờ, nó thầm nghĩ trong đầu rằng mình chỉ mượn em một ít thôi, mai sẽ trả. chỉ mong là bác tài ngồi phía trước sẽ không nhìn thấy rồi nghĩ nó là trộm thật.
nó vụng về lấy trong ví em ra vài tờ tiền rồi nhét vào túi. bây giờ yunah cảm thấy bản thân mình là thảm hại nhất rồi. nghĩ sao lại đi lấy tiền người khác trong lúc đang say, hơn nữa đó còn là người yêu cũ của nó. làm xong nó cũng cẩn thận cất cái ví kia về chỗ cũ. việc này đúng là quá xấu hổ đối với nó.
chiếc taxi dừng nhanh trước cửa nhà minju, nó cứ thấy cảnh này cứ quen quen như nào. đúng rồi, khung cảnh y như cái lúc nó ngồi đợi em trước cửa nhà hồi mới chia tay. nó đưa tiền cho tài xế xong ôm lấy eo em đưa em ra ngoài.
'giờ làm sao mà vào nhà đây trời?'
nó nhìn thoáng qua nhà em một lúc.
...
quả đúng như nó nghĩ, chìa khoá nằm ở dưới chậu cây thứ ba từ ngoài cửa đếm vào. nhưng mà nó cũng hơi có chút bất ngờ, vì đây là chậu cây mà nó tặng em nhân dịp một tháng quen nhau, nó không ngờ minju vẫn còn giữ cái chậu ấy.
thay vì như trước chỉ ngồi ở ngoài chờ em trong vô vọng thì bây giờ khác rồi nhé. nó đường đường chính chính mở cửa nhà rồi bước vào. dìu em từ quán rượu kia đến giờ đúng là mệt thật, vậy là yunah chuyển sang bế em theo kiểu công chúa luôn cho tiện.
nhìn em bé xinh yêu kia đang ngủ trong lòng mình mà nó chỉ muốn thơm cái phốc vào má thôi. nhưng mà nó cũng phải tự dặn lòng mình lại, vì dù gì bây giờ cả hai chẳng còn mối quan hệ như xưa nữa.
vào đến nhà của em, yunah chẳng cần nhìn loanh quanh, nó như thuộc lòng nơi này rồi. nó nhẹ nhàng bế minju vào phòng ngủ rồi thuận tay bật đèn. nhìn mọi thứ xung quanh, nó cảm thấy thân thuộc biết bao, em vẫn sài loại nước hoa cũ, cả phòng đều phảng phất mùi nhẹ nhè của hương đào, cái mùi khiến nó say mê làm sao.
nó nhớ em lắm, yunah còn yêu em rất nhiều.
nhìn em bé của nó ngủ trông ngoan chưa kìa. nó thẫn thờ ngồi cạnh giường ngắm em hồi lâu và cứ thế chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz